Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Brandy
Beta: Dory
Lâm Lăng nhìn thấy nội dung của mình được phản hồi, quả nhiên sau khi dẫn dắt tình hình nội dung trong bài đăng trên diễn đàn, trong lòng liền dương dương tự đắc, đã sớm nói rồi, Nguyễn Trà làm sao có chứng cứ.
Nghĩ đoạn, Lâm Lăng nhìn chằm chằm Nguyễn Trà: "Nguyễn Trà, cậu thật độc ác, ngày hôm qua tan học tôi đã nói với cậu ở cổng sau rồi, trực ban phát thanh buổi trưa hôm nay làm phiền cậu đó, cậu lại còn nói là tôi sát giờ mới báo cho cậu. Bản thảo trên bài đăng căn bản không phải lài phần mà tôi đã đưa cho cậu. Cậu tự lén lút thay đổi không nói, tự biên tự diễn còn đổ thừa cho tôi tính kế cậu à."
Trong mắt của Lâm Lăng mang theo lửa giận của một kẻ bị hãm hại, hận không thể khiến cả lớp cùng mình xử đẹp Nguyễn Trà, cô ta nhấc chân đá về phía Nguyễn Trà, hung hăng không thể không phun ra một hơi ác khí!
Ngay sau đó, biến cố liền xoay ngược chiều.
"A-----! Đau đau đau!" Trong phòng học, vang vọng một âm thanh thê lương thảm thiết.
Vốn dĩ là sợ Nguyễn Trà bị khi dễ, Hoàng Giai Giai đang muốn tiến lên thì hoảng sợ đứng tại chỗ, toàn bộ hai mươi mấy học sinh của lớp đứng vây quanh xem đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Lâm Lăng nhanh chóng ngóc đầu dậy, lúc này sắc mặt cô ta trắng bệch, mồ hôi túa ra tụ lại chỗ thắt lưng, một chân không dám đặt xuống đất, miệng kêu đau không ngừng rên rỉ.
Ai cũng không thể dự đoán được, trong lúc Lâm Lăng giơ chân lên thì Nguyễn Trà dễ dàng dùng tay đẩy cái bàn, đồng thời người mang theo ghế, xinh đẹp trượt ra sau.
Thế cho nên Lâm Lăng định đá người ta một đạp thật mạnh thì lại đá trúng cái bàn, mặt bàn toàn bộ được làm bằng sắt a!
Đối mặt trực diện với kĩ thuật di chuyển của Nguyễn Trà, Tạ Trường An sợ ngây người, chớp chớp mắt nhìn cái bàn và cái ghế của Nguyễn Trà, miệng lẩm bẩm: "Thật là soái quá đi!"
Ô ô ô ô ô, thật khiến cho đầu gối người ta mềm ra, muốn ngã quỵ, muốn nhận làm lão đại, muốn xin được thỉnh giáo!
Nguyễn Trà đang ở ngay giữa bàn của mình, giương mắt nhìn Lâm Lăng, nhếch miệng, trong ánh mắt dường như không có một chút đùa giỡn, khẽ lạnh lùng nói: "Bạn Lâm Lăng, xem ra hai chân của cậu dài ngắn không đều, cùng học một lớp nên tôi giúp cậu sửa miễn phí một chút, đừng khách sáo."
"Nguyễn Trà, mày dám đánh tao hả?" Lâm Lăng nhìn bộ dáng khoe khoang của Nguyễn Trà, ngũ quan khi tức giận như bị bóp méo, hất mạnh tay, vẻ mặt hung hăng: "Mày thật nghĩ Lương gia muốn đem cả nhà ba người quay về hả? Cả Lương gia đều chê cười mẹ mày thô bỉ không chịu nổi, cả nhà ba người thật là mất mặt xấu hổ!"
"A......!"
"Tùng tùng tùng...Buông tay!"
Nguyễn Trà nắm chặt tay của Lâm Lăng, nhướng mắt nhìn hàm răng đang run rẩy lên vì bị đau của cô ta, mặt mày vẫn nở nụ cười như cũ nhưng lại phủ lên một lớp lạnh lùng xa lạ, chậm rãi nói: "Lâm Lăng, tôi ghét nhất là đem bố mẹ người khác ra chửi, hơn nữa tôi cũng không coi trọng việc không đánh con gái." Cô hạ giọng, đồng thời cho Lâm Lăng lãnh trọn một cú đấm đau điếng, suýt chút nữa khuỵu gối xuống.
Các bạn học vây quanh vốn muốn can ngăn, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Mỗi người đều muốn tiến lên nhưng lại không dám lên, muốn lùi nhưng không dám lùi, dù sao bọn họ cũng đang giáp mặt vây quanh xem hai người bọn họ battle mà.
Nguyễn Trà đứng cách một cái bàn, trên người mặc bộ đồng phục nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Lăng với ánh mắt chế giễu: "Hôm qua cậu nói với tôi chuyện trực ban phát thanh ở cổng sau trường học hả?"
"Buông tay."
Lâm Lăng dường như cắn răng gào lên, nhìn xung quanh, hung hăng trợn mắt nhìn hai cái đuôi bình thường hay bám theo nịnh bợ mình: "Tụi mày mù hết rồi hả, lên đi chứ, lên đi!"
Thấy thế Hoàng Giai Giai cũng lao tới, cười ha hả ngăn cản: "Tụi mày đừng có làm phiền Trà Trà dạy dỗ, đồ cặn bã chúng mày sẽ không bị ba mẹ hỏi thăm tới đâu, hay là lại muốn cùng tao đây đánh một trận hả?"
Hai nữ sinh theo đuôi Lâm Lăng rụt cổ lại, mặc dù trong nhà có chút tiền nhưng Lâm gia và Hoàng gia đều không thể đắc tội được, quan trọng là Nguyễn Trà nhìn qua rất hung dữ, có loại ảo giác nếu chính mình gan dạ xông lên cũng sẽ bị cô ấy cắn cho một phát.
Nguyễn Trà liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp vào lớp rồi nên tiếp tục tăng thêm lực: "Trả lời đi."
Ba nói rồi, cho dù làm cá muối cũng phải làm một con cá muối mạnh mẽ, bằng không tuyệt đối sẽ bị con người nuốt chửng. Nguyễn Trà bình thường cũng không để ý đến người khác khua môi múa mép nhưng điều kiện tiên quyết là không được đề cập đến ba mẹ.
Một khi liên quan đến ba mẹ, Nguyễn Trà lập tức biến thành một con cá ăn thịt người.
"Đúng vậy, đúng vậy." Lúc mà Lâm Lăng trả lời, ánh mắt lẩn tránh, hàm răng run rẩy, thật sự rất đau, chân đau, cổ tay đau, đầu cũng đau, nhưng chống lại Nguyễn Trà, cô ta vẫn nghiến răng thà chết tìm lí do thoái thác: "Chiều qua tan học, trước khi lên xe về nhà chính miệng tôi đã nói."
Nghe vậy Nguyễn Trà liền nở nụ cười tươi rói khiến Lâm Lăng bỗng thấy hoảng sợ.
"Xin lỗi, tôi đến từ một thị trấn nhỏ, không quen ngồi xe riêng, ngày ngày ngồi xe bus từ cổng trường về nhà." Sau khi thấy Lâm Lăng trợn to mắt với vẻ mặt không thể tin tưởng, Nguyễn Trà hơi nghiêng đầu như đang thưởng thức một con khỉ đang nhảy nhót lung tung vậy.
"Hơn nữa chỉ số thông minh của cậu đơn giản như vậy thật khiến cho người ta thán phục, tôi lén đổi bản thảo hả? Cậu không nhớ là có loại kỹ thuật kiểm tra dấu vân tay sao? Tôi có hỏi Chử học trưởng rồi, trước lúc cậu đổi bản thảo cũng không đeo bao tay, bạn, học, Lâm, Lăng à!"
Chỉ một câu nói cũng làm cho Lâm Lăng toàn thân lạnh toát, sự việc dấu vân tay ở bản thảo, cho cô ta gian lận ở ngay khi kiểm nghiệm, thật sự cũng không dám.
Tim, nhưng Nguyễn Trà thật sự lại ngồi xe bus về nhà? Không lẽ Lương gia lại để Nguyễn Trà tùy tiện đi xe bus về nhà như vậy sao?
Không cảm thấy mất mặt sao?
Khi thưởng thức vẻ mặt của Lâm Lăng từ kinh ngạc sau đến không cam lòng khiến cho trong lòng của Nguyễn Trà khoan khoái không chịu được, vốn dĩ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở ẩn nhưng có người cứ thích gây sự.
Về phần Lương gia làm hay không làm yến tiệc, cô cũng không còn cách nào để giải thích, thực ra là dự định sẽ làm, nhưng bị ba mẹ cô một hai kéo dài, không biết là kéo dài bao nhiêu ngày rồi, hơn nữa người của Lương gia đối với nhà của mình như thế nào, Nguyễn Trà biết rõ, có mắt sẽ tự thấy, có tâm sẽ cảm nhận được, không cần người khác khua môi múa mép.
Cô thả cổ tay của Lâm Lăng ra, trên mặt lộ rõ sự coi thường, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Lần sau cậu còn đem ba mẹ của tôi ra, tôi sẽ không đảm bảo cổ tay của cậu sẽ vĩnh viễn làm bạn với thạch cao hay không đâu."
Lời nói của hai người đều công khai trước mặt cả lớp, phàm là người có đầu óc sẽ hiểu rõ ai là người tính kế ai, có một số người tự nhận mình là bạn học không cùng chung chí hướng với Nguyễn Trà nhưng sau khi toàn bộ quá trình sự việc xảy ra ngược lại lại nảy sinh tình cảm tốt đẹp với Nguyễn Trà, còn về phần Lâm Lăng chỉ sợ ranh giới giữa cô ta với Nguyễn Trà lại dịch chuyển ra xa vài cm.
Lâm Lăng từ nhỏ tới lớn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, chưa từng bị một người năm lần bảy lượt làm cho mất mặt?
Nhận thấy ánh mắt khác thường từ mọi người xung quanh, trong lòng Lâm Lăng lửa giận bừng bừng, động đậy cổ tay, không quan tâm quát to: "Tụi mày thật sự tin Nguyễn Trà trong sạch sao? Ngẫu hứng phát huy bản thảo? Tụi mày bị Nguyễn Trà đùa giỡn xoay vòng vòng rồi." Cô ta nghĩ, Nguyễn Trà tất nhiên sẽ đoán được chính mình bị tính kế nên mới làm náo loạn ở trong trường một phen.
Lâm gia đã mời giáo viên nước ngoài về dạy, Lâm Lăng đã học 4 năm, giống kiểu trình độ đó của Nguyễn Trà, chỉ có mưa dầm thấm lâu mới có thể học được.
Bản thảo? Ngẫu hứng?
Khiến người khác cười đến rụng răng!
Tạ Trường An nhìn Nguyễn Trà đã đeo tai phone say sưa học bài, không khỏi thán phục Nguyễn Trà rộng lượng, rồi sau đó cà lơ phất phơ nhìn Lâm Lăng cười cười: "Lâm Lăng, lên mạng lướt một chút đi, Nguyễn Trà thật sự đã ngẫu hứng phát huy viết bản thảo rồi, cậu không phục cũng không được đâu."
"Cậu có ý gì?" Lâm Lăng chú ý tới vẻ mặt chắc chắn của Trường An trong lòng có chút bất an.
Từ Thâm vây quanh xem trò khôi hài, bất giác không có gì thú vị, cảm thấy thủ đoạn bắt nạt người khác của Lâm Lăng trước đây rất ấu trĩ, bây giờ xem ra, quả là trí thông minh có hạn, mới nhổ kẹo cao su đã nhai hết mùi vị ra, hất cằm nói: "Lâm Lăng, đừng có ở đây làm trò khỉ nữa, có rảnh thì lên mạng xem bài đăng, tính kế tới tính kế lui, cậu không sợ mất mặt thì tôi với cả lớp cũng mất mặt thay cậu rồi."
Nếu như lúc bình thường, Từ Thâm sẽ lười biếng không nói một câu, nhưng có thể lúc nãy nhìn thấy Nguyễn Trà thuận mắt nên tiện thể ta tay giúp Nguyễn Trà giải vây.
Nghe vậy, Lâm Lăng nhìn Từ Thâm bằng ánh mắt khó tin, từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, bản thân sẽ bị chính miệng người mà mình ngưỡng mộ trong lòng nói mình mất mặt xấu hổ.
Lại nhìn thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của Từ Thâm, Lâm Lăng giống như là bị rơi xuống hồ băng lạnh buốt, lạnh từ đầu đến chân, cả người mắt chữ O mồm A, gió lạnh vù vù thổi vào cơ thể.
Một tên tùy tùng đắc lực bình thường thường xuyên nịnh hót Lâm Lăng, tiến lên đưa điện thoại cho Lâm Lăng xem, cẩn thận dè dặt dò xét vẻ mặt của Lâm Lăng: "Lâm Lăng, Phó Thầm đã tự mình khôi phục bài đăng rồi, cậu ấy nói đã lấy được video theo dõi trong phòng phát thanh."
Bài đăng tổng cộng có hai video, một video lúc sát giờ Lâm Lăng đã đổi, một video khác là toàn bộ quá trình Nguyễn Trà cầm mà không xem bản thảo.
Vừa thấy video, liền có thể nhận ra ngay máy camera rất xịn, nét mặt của 3 người đều hiện ra rất rõ, lại phóng to ra, thậm chí có thể thấy rõ nét chữ nhỏ trên văn kiện.
Mã vạch đằng sau văn kiện kèm theo một cái tag: @79L, xem xong đem băng ghế đến lớp 10/11 //79L: hahaha, nhìn lại phía trước tự nhiên một đống người đau lòng thay cho Nguyễn Trà, cười chết mất thôi, Nguyễn Trà nói buổi trưa đã phát huy ngẫu hứng đều là hai lời. Tiểu F từ miệng của Chử học trưởng có thể đã sớm thích Nguyễn Trà rồi, nói thật, Nguyễn Trà thật sự có thể ngẫu hứng phát huy bản thảo vào buổi trưa sao, con mẹ nó, tôi thật sự có thể lấy đầu cho cô ấy ngồi.
Mọi người: Người làm việc?
Phó Thầm đặc biệt tag người nào đó, thậm chí không ngại phiền hà mà đem đối thoại của 3 người trong video để đối chất, từng câu từng chữ đều được chứng thực, Nguyễn Trà buổi trưa bởi vì "không biết nguyên nhân" nào đó không thể không bỏ đi bản thảo mà còn ngẫu hứng phát huy.
213L: A aaaa, thổ lộ với Phó Thầm! Anh trai ra mặt giúp em gái sao? Đẹp trai đến nỗi khóc ngất đi luôn QAQ, Nguyễn Trà, tôi muốn làm chị dâu cậu.
229L: Đội quân chị dâu +1 aaaaaa!!!
232L: Chỉ có tôi chú ý thấy, Nguyễn Trà trả lời lại câu hỏi của Chử học trưởng? "Trong nhà có một bác trai người Anh trồng rau....." giọng Luân Đôn không hiếm thấy nhưng giọng của Nguyễn Trà phân chia rõ tầng lớp giai cấp. (mỉm cười.jpg)
233L: ++ Thêm điểm!
236L: Tôi đột nhiên nghĩ đến được đầu lưỡi vàng Tạ Tuy khen ngợi món rau cải trắng!
245L: Số tiền lớn cầu được rau cải trắng, tôi muốn ngắm nhìn rau cải trắng quốc tế thần tiên một chút!
Tuy rằng mấy lời phía sau bài đăng bị thay đổi mục tiêu, nhưng Lâm Lăng nhìn chằm chằm vào video mà Phó Thầm đang truyền đi, trên mặt đau rát bừng bừng, gương mặt trắng nõn như bị mắc nghẹn chuyển thành màu tím tái như màu gan heo.
Sóng gió của lớp 10/11 chỉ dừng khi chuông vào lớp reo lên.
Nhưng cả lớp đều hiểu, chuyện của Lâm Lăng và Nguyễn Trà cuối cùng cũng kết thúc, đồng thời trong lòng đã nảy sinh hiểu biết mới về Nguyễn Trà.
Nhìn thấy dáng vẻ mềm mại kiều diễm nhưng người ta có thể làm gãy bút chì cũng có thể bẻ gãy cổ tay!!!
Lúc mà mọi người đang ồn ào buôn dưa, thì đương sự Nguyễn Trà lại ngồi thiền giống y như lão tăng, lên lớp chăm chú nghe giảng, tan học chăm chỉ ôn bài, dáng vẻ chịu khó nghiêm túc, làm cho học tra Tạ Trường An không khỏi tặc lưỡi.
Vốn dĩ lúc đầu Nguyễn Trà chỉ xem chuyện buổi trưa như khúc nhạc đệm, nhưng ngay lúc tan trường lại xảy ra chuyện khiến lòng người bận tâm.
Từ Thâm luôn luôn ra về sớm vào tiết thứ 4, tự nhiên lại đợi ở trước cửa phòng học, cánh tay thon chắc lại có sức đặt lên khung cửa, chặn Nguyễn Trà lại trong phòng học, nhẹ nhàng bĩu môi, ánh mắt nhìn xuống vẻ sắc bén, thần sắc kiêu ngạo lại phóng túng: "Nguyễn Trà, nói chuyện yêu đương không?"
Ánh chiều tà mờ mờ chiếu xuống, Nguyễn Trà không có cách nào để thưởng thức cảnh hoàng hôn, chỉ có thể tự tưởng tượng đồ phá hoại cây cỏ.
Trong truyện, Từ Thâm đã vài lần nhìn lén phía sau Nhậm Khinh Khinh, bị gương mặt xinh đẹp của Nhậm Khinh Khinh thu hút, rồi sau đó lại bị tính tình tinh quái của cô ta hấp dẫn.
Sau một buổi chiều, chặn Nhậm Khinh Khinh ở góc tường, thổ lộ rõ lòng mình rồi, lại bị Nhậm Khinh Khinh nói một câu: "Tớ chỉ muốn học hành thật tốt" để từ chối.
Theo như nội dung trong truyện, Từ Thâm chưa từng dây dưa, đồng thời trong cuộc sống cũng không hề lười nhác, khi đi học cũng không hề ngủ gật.
Là nam chính tỏa sáng với chỉ số thông minh cao cho nên học tập rất dễ dàng, trong danh sách của kỳ thi tháng, vọt lên đứng thứ 2 của lớp, ngang hàng với Nhậm Khinh Khinh.
Sau đó ở trong trường, hai người được mọi người gọi là một đôi Kim đồng ngọc nữ, năm cuối cấp, Nhậm Khinh Khinh thi đại học đạt thành tích cao nhất lấy danh hiệu thủ khoa, còn Từ Thâm đi du học nước ngoài.
Ngay lúc độc giả đang than phiền là xem không thuận mắt lúc hai người lên đại học, tình tiết quá ảo diệu rồi, lấy học bá hệ thống Nhậm Khinh Khinh bắt đầu chạy đi làm idol, rồi sau đó cả quyển sách từ hệ thống học bá vườn trường trở thành học thần giới giải trí.
Từ Thâm học đại học gần hai năm thì đã tốt nghiệp, sau đó về tiếp quản gia nghiệp, một mực lặng lẽ bảo vệ hộ tống Nhậm Khinh Khinh, hai người lại tiếp tục luẩn quẩn trong câu chuyện yêu đương.
Nguyễn Trà chỉ có thể đọc sách ở trong tâm trí, cũng có thể nhìn thấy bình luận của độc giả, khu bình luận ồn ào thi nhau viết ý kiến, đại khái là nói muốn thấy Nhậm Khinh Khinh viết tập san, làm nghiên cứu, được giải thưởng, không muốn cô ta ở trong giới giải trí đấu đá lẫn nhau, phía dưới mọi người cùng nhau bình luận ầm ĩ cả một ngày.
Trong tình huống không liên lụy đến nhà mình, Nguyễn Trà cũng không thèm quan tâm xem Nhậm Khinh Khinh lấy được giải Nobel hay Oscar, bây giờ Nguyễn Trà chỉ hi vọng mình có thể ở trường cao trung, cùng Nhậm Khinh Khinh phân tranh một trận rõ ràng, ai còn có lòng dạ nào mà đi tham gia giới giải trí battle chứ?
Học hành không tốt sao?
Xí, làm cá muối không tốt sao?
Nguyễn Trà cảm thấy trọng trách hướng dẫn Từ Thâm học tập thật khắc khổ, liền giao cho Nhậm Khinh Khinh đi, cho nên cô hai tay ôm cặp sách, trong ánh mắt lộ rõ sự từ chối: "À, lần trước không phải tớ đã nói rồi sao, nhà của tớ là hậu duệ của Xi Vưu, làm thần tiên, sao có thể nói chuyện yêu đương được chứ?"
Gặp Từ Thâm không thích nói chuyện vòng vo, trong lòng Nguyễn Trà hơi trầm xuống, rồi sau đó nghiêm nét mặt, trực tiếp từ chối: "Không nói, không thể nào, cảm ơn." Rồi đẩy Từ Thâm ra, chạy thẳng đến chỗ xe bus, nếu không nhanh một chút, xe sắp chạy rồi.
Hồi lâu sau, Từ Thâm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Trà không chút lưu luyến nào mà đi mất, cậu híp mắt lại, bản thân chưa bao giờ gặp qua cảnh bị một cô gái nào từ chối như thế.
Thú vị, chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro