Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor/ Beta: Dory
"Nguyễn Trà, nói chuyện yêu đương không?"
Sau khi Nguyễn Trà rời đi, Nhậm Khinh Khinh cắn môi bước ra từ sau cánh cửa, mặt mày buồn rầu, trong lòng chua xót, đêm qua vừa mới cùng mình nói đùa, hôm sau lại tỏ tình với người khác?
Hơn nữa lại còn là tỏ tình với Nguyễn Trà?! Nguyễn Trà mà cô ta ghét nhất!
Từ Thâm hoàn hồn quay đầu lại, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Nhậm Khinh Khinh đang ôm cặp sách đứng phía sau, sâu trong đôi mắt đen láy hiện lên ý cười, "Chậc chậc, nghe lén anh trai nói chuyện sao?"
Lại nói, điều mà anh ta ấn tượng nhất với Nhậm Khinh Khinh có lẽ chính lạ sự kiện bị sét đánh, nhưng anh ta không ngờ rằng ngày hôm kia, mẹ anh lại đưa Nhậm Khinh Khinh về nhà, nói là con gái của một người bạn, bởi vì học ở cao trung cách nhà quá xa nên tạm thời sẽ ở tại Từ gia.
Sau hai ngày ở chung, Từ Thâm cảm thấy tính tình Nhậm Khinh Khinh rất tốt, nên thái độ đối với Nhậm Khinh Khinh càng thêm kiên nhẫn một ít, không giống như những cô gái khác.
Mà đương nhiên người có vẻ bề ngoài phù hợp với gu thẩm mỹ của anh ta, đồng thời còn dám chơi trò lạt mềm buộc chặt chính là Nguyễn Trà.
Nhậm Khinh Khinh nhìn nụ cười trên mặt Từ Thâm, chỉ cảm thấy chói mắt, có loại cảm xúc muốn hỏi anh ta có phải mắt mù rồi không, nếu không tại sao lại đi tỏ tình với Nguyễn Trà!
Nhưng cô ta cũng hiểu rõ ràng mối quan hệ và khoảng cách giữa mình và Từ Thâm, căn bản là không có tư cách gì để hỏi anh ta vấn đề này.
Nhậm Khinh Khinh không trả lời Từ Thâm, ôm cặp sách xoay người bước đi, thấy vậy, Từ Thâm liền bước hai bước đuổi theo, trêu đùa nói: "Ai bắt nạt cậu?"
Nghe vậy, Nhậm Khinh Khinh cười lạnh, chua xót trong lòng dâng lên, "Không cần cậu quan tâm!" Vừa dứt lời liền bước nhanh đi trước.
Từ Thâm nhìn theo bóng lưng của Nhậm Khinh Khinh, nhíu mày thật chặt, nhưng cũng không đuổi theo, tính tình anh ta luôn không tốt, đầu tiên là bị Nguyễn Trà không cho mặt mũi, sau đó lại đến Nhậm Khinh Khinh không cho mặt mũi, anh ta không nổi giận đã rất tốt rồi.
Một đoạn nhạc đệm khiến tình cảm giữa hai người vừa mới quen thuộc đã nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, suốt một tuần cũng chưa có dấu hiệu hồi nhiệt, trong lúc nhất thời, Nhậm Khinh Khinh liên tục thất thần khi đang học bài.
Về phần Nguyễn Trà, cô vốn tưởng rằng Từ Thâm đột nhiên "tỏ tình" với mình hoàn toàn là do trong lúc nhất thời lên cơn động kinh, chắc là tự dưng nảy sinh hứng thú nên mới xảy ra chuyện đó, nếu không để ý tới tự nhiên chuyện này sẽ dừng lại tại đây.
Nhưng mà mấy ngày sau đó, Nguyễn Trà đều có thể thấy được bữa sáng được đóng gói gọn gàng của Từ Thâm nằm ngay ngắn trong ngăn bàn, đột nhiên nhận ra vấn đề có phần khác với suy đoán của chính mình.
"Nguyễn Trà, bánh trứng cùng bánh bao, anh Thâm thật là tri kỷ."
"Buổi sáng có bữa sáng nóng hổi ăn, thật hạnh phúc."
Khi các bạn nam trong lớp nhìn thấy bữa sáng mà Nguyễn Trà lấy ra từ trong ngăn bàn, bọn họ không ngừng trêu chọc, còn Từ Thâm nhìn thấy tình huống trước mặt liền nở một nụ cười trên khóe môi.
Nguyễn Trà làm cá muối mười mấy năm, hiếm khi cáu kỉnh, vì loại hành động liều lĩnh này của anh ta mà mang lại rắc rối cho người khác, thật là quá đáng ghét cùng khó chịu!
Nguyễn Trà nghĩ đến mấy ngày tới sẽ không được yên ổn, hạ quyết tâm, cô đột nhiên đứng dậy, cầm túi đồ ăn sáng, hùng hổ bước về phía sau.
Mọi người thấy điều này cũng không ngạc nhiên, mấy ngày trước Nguyễn Trà đều làm như vậy, cầm đến bữa sáng liền trả lại cho Từ Thâm, Từ Thâm cũng không cần, liền tiện nghi cho mấy bạn học ngồi phía sau.
Lâm Lăng quay đầu lại, trong lòng căm ghét, hung hăng nắm chặt tay.
Cô ta bị Nguyễn Trà vặn cổ tay còn chưa kịp trả thù, thế mà lại nhìn thấy người mình thích mang đồ ăn sáng cho Nguyễn Trà vào buổi sáng, sau giờ học thì sáp đến chỗ Nguyễn Trà.
Không phải Nguyễn Trà nhờ vào khuôn mặt cùng Lương gia làm chỗ dựa sao? Cô ta có hiểu cổ phiếu là gì không? Biết thưởng thức rượu vang sao? Thậm chí Lương gia cũng không sắp xếp cho cô ta học một khóa học quản lý tinh anh sau này lối nghiệp!
Trong tương lai chỉ xứng nhận một chút lợi nhuận của công ty mà thôi!
Lâm Lăng nhìn Nguyễn Trà chằm chằm, để xem cô ta lại tìm cách gì để chơi lạt mềm buộc chặt với Từ Thâm, không riêng gì Lâm Lăng, Từ Thâm cũng nhìn Nguyễn Trà tràn đầy hứng thú.
Chính vì hứng thú nên mới tỏ tình với Nguyễn Trà, sau khi bị từ chối cũng không chịu thua, hơn nữa Nguyễn Trà thực sự miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo sao?
Đừng nói là chính mình không tin, trong lớp có ai tin không?
Nguyễn Trà hoàn toàn không biết bản thân Từ Thâm đang tự kỷ, dưới ánh mắt của cả lớp đi về phía cuối phòng học, nhưng khiến mọi người ngạc nhiên chính là Nguyễn Trà không có đi tới trước mặt Từ Thâm mà là đi thẳng ra khỏi cửa sau phòng học.
Ở ngay cửa lớp học có kê một bộ bàn ghế cho giáo viên ngồi, bên cạnh là những bao ni lông đựng rác mà dì dọn vệ sinh ở mỗi tầng để tạm ở đây.
Nguyễn Trà đứng trước cái bao ni lông, không chút do dự cầm túi bánh trứng cùng bánh bao ném vào bao ni lông, ném xong, quay đầu lại đối mặt với mười mấy ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt thản nhiên, "Mọi người đừng học, lãng phí đồ ăn quả thật là đáng xấu hổ."
Nói xong quay đầu lại nhìn về phía Từ Thâm, nói từng chữ đầy lý lẽ, "Mong rằng sau này bạn học Từ sẽ không làm chuyện đáng xấu hổ nữa, cảm ơn cậu đã hợp tác."
Từ Thâm: "........."
Lâm Lăng: "............"
Toàn thể lớp học: "................. "
Nếu nghe không hiểu lời Nguyễn Trà nói thì cũng không cần đầu óc nữa, rõ ràng là cô ấy đang nói với Từ Thâm rằng nếu anh ta còn mang bữa sáng đến cho cô ấy, số phận của chúng sẽ thê thảm như bánh trứng cùng bánh bao.
Cho đến khi Nguyễn Trà trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt của Từ Thâm vẫn không rời khỏi người Nguyễn Trà, một tay xoa xoa cằm, xem ra Nguyễn Trà không thích bị ép buộc, anh ta cần phải thay đổi sách lược thôi.
Từ Thâm có thể làm nam chính trong truyện, không chỉ nhờ ngoại hình, chỉ số IQ rất cao, gia cảnh rất tốt, lại có tính cách kiên trì, một cô gái có thể khiến anh ta nảy sinh hứng thú, nếu có thể từ bỏ dễ dàng như vậy đó cũng không phải là Từ Thâm.
Nguyễn Trà không biết kế hoạch của Từ Thâm, từ khi cô ném bữa sáng vào túi rác trước mặt cả lớp, không một ai trong lớp 10/11 còn đến trêu chọc Nguyễn Trà nữa.
Là ai nói Nguyễn Trà lạt mềm buộc chặt, con mẹ nó thử đi ném bữa sáng cùng vả vào mặt Từ Thâm đi! Có dám không? Chỉ cần hỏi một câu có dám không?!!
Haha, căn bản là các bạn không được Từ Thâm tự tay cầm bữa sáng mang đến.
Hai tiết học tiếp theo, bọn họ đều đang âm thầm chú ý, bọn họ cảm thấy hành vi ném đồ ăn sáng chính là không cho Từ Thâm mặt mũi, với tính khí của Từ Thâm, bảo đảm sẽ tức giận, một khi Nguyễn Trà bị đánh, bọn họ sẽ đến can ngăn.
Lâm Lăng mừng thầm, cảm thấy Lâm Lăng chơi trò lạt mềm buộc chặt thật là quá ngu xuẩn, trong lòng chờ mong Từ Thâm có thể hung hăng dạy dỗ Nguyễn Trà một trận, đồng thời giúp mình báo thù chuyện bị vặn cổ tay.
Lâm Lăng chưa bao giờ nghĩ Nguyễn Trà sẽ không thích Từ Thâm, dù sao người mà cô ta thích ưu tú như vậy, Nguyễn Trà đi ra từ thị trấn nhỏ, đã từng thấy người nam sinh nào ưu tú như vậy chưa?
Nhưng để cho các bạn học chuẩn bị can ngăn cùng Lâm Lăng chờ mong đánh nhau đều thất vọng rồi, Từ Thâm không những không dạy dỗ Nguyễn Trà mà còn giống như không có chuyện gì, khi nhìn Nguyễn Trà, không chỉ cười mà còn có một chút ôn nhu hiện ra khiến mọi người nổi một tầng da gà.
Thấy Từ Thâm chỉ cười, Nguyễn Trà không nói gì, đơn giản chính là không thèm để ý đến, tập trung tinh thần ôn tập cho kỳ thi tháng, cho nên suốt cả ngày thứ sáu, lớp 10/11 đều trôi qua trong yên bình.
Vì thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu thi tháng, sau khi tan học vào buổi tối, Nguyễn Trà cầm một đống sách trở về nhà, nhưng mới vừa bước vào sân, cô như bị đóng đinh tại chỗ, mắt trợn tròn lên kinh ngạc.
Có ai có thể giải thích cho cô không, khu vườn lớn đầy hương thơm, những viên đá thạch lởm chởm rải trên mặt đất mà ông ngoại thích nhất đâu rồi?!!
Vệ Kiểu vừa cởi mũ rơm xuống vừa quạt, nhìn thấy Nguyễn Trà đứng trong sân, trên mặt mang theo nụ cười, bà phất tay gọi: "Trà Trà, mau đến xem, ba và mẹ đang xây nhà kính, sau này chúng ta cũng có thể ở Nam Thành ăn rau cải trắng!"
Lần trước ở trên bàn cơm, Nguyễn Trà nói căn tin trường học có rất nhiều đồ ăn phong phú, vì vậy buổi sáng Vệ Kiểu sẽ không phải dậy sớm làm cà mên rau cải trắng nữa.
Lúc đầu Vệ Kiểu còn rất vui, nhưng ngày hôm sau thỉnh thoảng nghe thấy người giúp việc trong nhà nói cái gì mà Nguyễn Trà mang cải trắng đến trường thực mất mặt, học sinh cao trung toàn ăn sơn hào hải vị, đơn giản là bọn họ không thích rau cải trắng rẻ tiền.
Vệ Kiểu không ngờ giá cả thức ăn trong căn tin của trường học đắt như vậy, nhưng cũng tức giận vì mấy người giúp việc đã hiểu lầm con gái bà, rõ ràng là Trà Trà nhìn bà dậy sớm nên đau lòng mới bảo không cần mang rau cải trắng đi!
Mà Vệ Kiểu cũng nghĩ con gái đến trường không mang theo rau cải trắng là đúng, lúc ở quê, cả nhà bọn họ đều ăn cải trắng tươi cả ngày, ở Nam Thành, chỉ có mười mấy hai mươi cây rau cải trắng già mang từ quê lên, tất nhiên là hương vị không được ngon.
"Trà Trà, không phải lần trước con đã nói bối cảnh khu vườn này không được thoải mái sao? Ba mẹ chỉ là phá bỏ rồi xây lại nhà kính thôi, vừa đúng lúc cải trắng chúng ta mang theo chỉ còn hai cây, trồng một ít cải trắng, đúng rồi mẹ và con đều thích dâu tây, chúng ta lại trồng thêm ít dâu tây nữa nhé."
Nguyễn Chính Phi nói xong, ông nhét nắm nhân hạt dưa vừa mới bóc vào tay Nguyễn Trà rồi ra hiệu ý bảo Nguyễn Trà ăn.
Là một đôi cá muối nên ba Nguyễn và mẹ Nguyễn đều rất lười, cả ngày chỉ ngồi chỉ đạo nhóm công nhân làm việc, chính mình thì đội mũ rơm giám sát công việc, cắn hạt dưa.
Bối cảnh không thoải mái cũng không phải giả, phòng ngủ của Nguyễn Trà có ban công lớn rất rộng rãi hướng ra vườn, mặc dù khu vườn được sắp xếp rất tinh xảo đẹp đẽ.
Nhưng khi nhìn vào, cô lại cảm thấy rất khó chịu một cách kỳ lạ, thậm chí có lúc còn bị tức ngực, chẳng lẽ là do bố cục quá theo quy tắc?
Nguyễn Trà nhét một nắm hạt dưa nhỏ vào miệng, nhai ba lần rồi nuốt xuống, sau đó nhét phần còn lại cho Nguyễn Chính Phi, đồng thời vươn tay kéo ống tay áo của Vệ Kiểu, hạ giọng nói: "Mẹ, chúng ta đang ở nhà ông ngoại, không phải là ở nhà của mình, nếu chúng ta biến khu vườn thành nhà kính trồng rau, ông và bác cả sẽ tức giận."
"Không sao, không sao, sẽ không tức giận, ông ngoại con đã trực tiếp đồng ý." Vệ Kiểu không để ý xua xua tay, làm cho Nguyễn Trà không phải lo lắng, lại chỉ về phía trước nói, "Hơn nữa, chúng ta chỉ chiếm hơn hai mấy mét vuông, những hòn non bộ cùng hoa cỏ còn lại khi làm xong nhà kính sẽ đặt lại, mới vừa làm nên có chút rối, sau này sẽ đẹp thôi."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Lương lão gia tử chống gậy đi ra khỏi biệt thự, vừa nhìn thấy Nguyễn Trà liền mỉm cười vẫy tay, "Trà Trà đã về rồi, ở trường học có vui không?"
Đường Họa đỡ Lương lão gia tử đi ra, nghe xong suýt chút nữa thì bật cười, trước đây Lương lão gia tử đối xử bình đẳng cũng rất nghiêm khắc với bọn tiểu bối trong nhà.
Hai đứa con trai của bà, cộng với Phó Thầm cùng Mạnh Vũ, đứa nào trở về đều sẽ bị lão gia tử dạy dỗ vài câu, "Con có nghiêm túc học tập không? Các con không thể dựa vào sự giàu có của gia đình mà không học tập, học tập rất quan trọng."
Khi Nguyễn Trà vừa trở về từ ngày đầu tiên đi học, Lương lão gia tử gần như buột miệng hỏi một câu có nghiêm túc học không, ai ngờ còn chưa kịp nói đã bị Vệ Kiểu giành trước, hai ngày sau đó, Lương lão gia tử cũng không có cơ hội nói lại, chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã bị Vệ Kiểu đồng hóa.
"Ông ngoại! Ở trường rất vui vẻ!" Nguyễn Trà chạy tới ôm lấy ông ngoại của mình, nói xong quay sang chào hỏi Đường Họa, "Mợ cả buổi tối tốt lành."
"Chào buổi tối, Trà Trà."
Đường Họa cười dịu dàng, trong lòng mềm mại, sinh khuê nữ thật tốt, hai tên tiểu tử thúi nhà mình, buổi tối đi học về đều không thấy người, đứa lớn quá nghiêm túc đứng đắn, đứa thứ hai lại hay gây chuyện phiền phức.
"Ba, chị dâu, hai người đừng nhìn bây giờ có chút bừa bộn, chúng ta dọn dẹp nửa tiếng nữa là xong." Nguyễn Chính Phi chỉ vào nhà kính vừa mới xây, "Hai người có thích hoa quả gì không? Chúng ta đều trồng hết."
"Chị không có việc gì, các em vui là được."
Đường Hoa thấy hai vợ chồng lão tam nhìn về phía mình, sợ bọn họ tưởng bà có ý kiến với nhà kính, nhoẻn miệng cười: "Vậy trồng một ít cà chua nhỏ, có thời gian chị sẽ cùng hai người học."
Thật sự là Đường Hoa không có ý kiến gì với việc làm một nhà kính ở trong sân.
Trước tiên không nói đến nhà là của lão gia tử, hơn nữa làm một cái nhà kính mấy chục mét vuông trong cái sận rộng như thế này cũng không việc cái gì, bình thường ở trong cái giới này cũng có vài phu nhân, có trồng một ít hoa quả trong sân nhà, tu thân dưỡng tính rất là vui vẻ.
Quan trọng nhất là, Đường Hoa cảm thấy vợ chồng lão tam thực sự có tài trong việc trồng cải trắng, mấy cây bắp cải trắng bọn họ mang về nhà đều mọng nước mập mạp, ăn xong suýt chút nữa cắn vào lưỡi.
Còn sân nhà mình do lão nhị tìm người thiết kế mấy năm trước, khắt khe lại cẩn thận, tinh tế có thừa nhưng thiếu sự tươi mới.
Mấy người đang trò chuyện, một chiếc Bentley và một chiếc Lamborghini lần lượt chạy vào sân, bởi vì vật liệu nhà kính chắn ở giữa sân nên chiếc Bentley dẫn đầu đã phải dừng lại.
Lương Tông Kỳ mặc âu phục vươn tay bước ra từ chiếc Bentley, gần như là cùng lúc, Lương Thiến Linh đang ngồi trong chiếc Lamborghini cũng theo đó chạy thẳng đến chỗ Lương Tông Kỳ, "Anh cả, em có phải là em gái anh không? Hạng mục kia sẽ có lãi, bây giờ chỉ còn thiếu đầu tư, anh có thể chia lợi nhuận công ty cho vợ chồng lão tam, cũng không để ý đến em gái cùng lớn lên hay sao? Chúng ta là người trong nhà không nói chuyện hai nhà, anh---"
"A!!! Các người đang làm gì thế này!" Sau khi Lương Thiến Linh nhìn thấy cảnh tượng thảm hại trong sân, bà ta hận mắt không bị mù, liếc mắt một cái nhìn chằm chằm hai đầu sỏ là Nguyễn Chính Phi và Vệ Kiểu, tâm tình như sụp đổ rống giận, "Tôi đã cực khổ mời đại sư đến bố trí khu vườn, các người lại phá bỏ nó đi! Muốn trồng trọt thì trở về trấn nhỏ của các người mà trồng!"
Lương Thiến Linh gần như phát điên, trong lòng hận chết cả nhà ba người Nguyễn gia.
Mấy năm trước, nhà họ Tống kinh doanh kém, công ty thu hẹp dần, Lương Thiến Linh liền đánh chủ ý lên nhà mẹ đẻ, một hai lần Lương lão gia từ cùng Lương Tông Kỳ có giúp đỡ nhưng lần này muốn đầu tư, bọn họ lại nhẫn tâm không cho.
Lại nói tiếp, Lương Thiến Linh mời được vị Phạn Hư đại sư có địa vị cao trong giới huyền học* cũng không dễ dàng gì, nghe được lời mời của Lương Thiến Linh, đại sư sắp xếp một cái sân độc nhất vô nhị trong biệt thự của Lương gia.
*Huyền học: Trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Ngụy Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia.
Nếu có một khu vườn, tài vận* của Lương gia có thể chuyển tới Tống gia rồi.
*Tài vận: Vận may phát tài.
Sự thật đã chứng minh tác dụng của khu vườn này rất rõ ràng, mấy năm nay, Tống gia đã trúng thầu hai hạng mục mà ban đầu thuộc về Lương gia.
Không đợi Lương Thiến Linh vui vẻ, bà ta lại tận mắt nhìn thấy khu vườn mang đến tài vận cho Tống gia bị san bằng rồi!!! Lương Thiến Linh thật sự nổi giận! Nhìn về phía ba Nguyễn mẹ Nguyễn, trong ánh mắt đều là dữ tợn cùng căm hận.
"Các người----"
"Đừng!!!"
Thấy Lương Thiến Linh nhìn chằm chằm, Nguyễn Trà cùng mọi người đi thẳng vào sân vội vàng ra tiếng ngăn cản, Lương Thiến Linh bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn khu vườn bị phá hủy không ra hình dáng, vội vàng khoát tay vọt lên.
"A-----"
Lương Thiến Linh mặc một chiếc váy màu đen, mang theo một cái túi bạch kim, khoa chân múa tay ở trước mặt mọi người, đột nhiên cắm đầu rơi xuống hố xi măng dày.
Bùn đất rơi vãi xung quanh.
Toàn bộ người trong sân từ chủ nhân đến công nhân, trong nháy mắt đều ngây ra như phỗng, xung quanh im lặng một cách quỷ dị.
"A a a a a a a...." Lương Thiến Linh điên cuồng hét chói tai, từ nhỏ đến lớn bà ta chưa từng bị mất mặt như vậy!
Bà ta không rảnh quan tâm đến việc Lương Tông Kỳ đến hỗ trợ bà ta bò ra khỏi hố trong bộ váy màu đen dính đầy xi măng, ánh mắt trợn trừng nhìn Vệ Kiểu, "Vệ Kiểu! Cô nhất thiết phải đưa loại dân đen nghèo kiết xác này về Lương gia sao! Trong vườn còn trồng cải trắng— "
"Câm miệng!"
Lương lão gia tử nãy giờ chưa lên tiếng, lạnh lùng mở miệng mắng to, cầm gậy gõ vào cánh tay Lương Thiến Linh, "Mày còn có mặt mũi nói Kiểu Kiểu nghèo kiết xác? Tốt xấu gì Kiểu Kiểu cũng không lấy đồ vật gì trong nhà! Tự mình trả tiền làm nhà kính, mua hạt giống, hơn nữa trước khi làm còn hỏi tao! Còn mày làm được cái gì? Mỗi ngày đều nghĩ cách giấu tao làm thế nào để lấy đồ vật của Lương gia cho Tống gia!"
"Lương gia của chúng ta có trăm năm thế gia, thế nhưng lại sinh ra cái loại não tàn như mày! Tính toán hạng mục của nhà mẹ đẻ, hủy hoại danh tiếng một nhà Kiểu Kiểu trong giới này!"
Mấy ngày nay Lương lão gia tử tĩnh dưỡng đặc biệt tốt, da dẻ hồng hào, bước đi như bay, vừa chạy vừa đánh Lương Thiến Linh cũng không thở hổn hển.
"Ba!" Lương Thiến Linh trốn tránh cây gậy, đầu tóc rối tung, cả người chật vật không thể tả, oán hận nói, "Ba thật sự vì Vệ Kiểu mà không nhận con gái là con sao?!"
"Tao không nhận một miếng thịt lợn nướng*! Đầu óc không có thử hỏi xem tao có nhận ra mày hay không!"
*Thịt lợn nướng: Trung Quốc thường có câu "Thà sinh lão tử còn hơn sinh ra mày", ý nói con cái không bằng một miếng thịt lợn nướng.
Lương Thiến Linh ôm túi chắn trước gậy, lạnh giọng kêu: "Con mưu cầu lợi ích vì Tống gia có gì sai! Con tìm lợi ích cho chồng mình thì có gì sai!"
"Ba, về sau ba sẽ hối hận!"
Lương Thiến Linh đẩy thật mạnh cây gậy của Lương lão gia tử ra ngoài, mặt đỏ bừng quay lưng bỏ chạy.
"Phốc."
Bà ta không chú ý, lần thứ hai ngã xuống hố xi măng.
Nguyễn gia ba người: "........."
Mấy người Lương gia: "..."
Ánh mắt Nguyễn Trà phức tạp nhìn Lương Thiến Linh ngã xuống hố lần nữa.
Dì hai của cô, đã từng là người rất giữ thể diện a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro