Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15
Editor: Brandy
Beta: Dory
Bởi vì chuyện của Lương Thiến Linh mà tâm trạng của Lương lão gia tử không được tốt, sau khi ăn cơm tối xong liền lên lầu nghỉ ngơi. Còn Nguyễn Trà sau khi từ chối ba mẹ chơi trò chơi gia đình, lê bước về phòng ngủ, để sau này có thể trở lại cuộc sống cá muối lần nữa, chỉ có thể cố gắng ôn tập thật tốt kỳ thi tháng vào thứ hai tuần sau mà thôi.
Loáng một cái, Nguyễn Trà nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 12 giờ rồi, cô quay đầu ngó qua cửa sổ, ánh đèn làm cảnh vật trong sân trở nên mờ mờ ảo ảo, dưới sự hợp tác của ba mẹ và người giúp việc trong nhà, nhà kính đã có quy mô đơn giản ban đầu.
Vốn dĩ là để lại những tảng đá kỳ quái trong vườn hoa, nhưng khiến cho sân chật hẹp nên Lương lão gia tử đã hạ lệnh đem vứt hết, chỉ để lại mấy bồn hoa nhỏ được treo trên một cái giá sắt.
Không thể không nói, xem xét sửa lại cách bố trí cảnh vật trong sân khiến cho tâm trạng cô thoải mái không ít, có thể là do tác dụng về tâm lý chăng?
Nguyễn Trà lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, lại quay về nhìn vào tập tài liệu trên bàn, tiếp tục ôn luyện. Bên góc phải trên bàn học, có một hộp nước trái cây đã uống hết, bên cạnh tay là quyển sổ ghi chép bằng giấy rời, phía trên là nét chữ thanh mảnh đẹp đẽ mà rất có lực, đôn hậu chất phác, giống như chính con người của Phó Thầm vậy.
Trong vở không chỉ ghi lại những ý quan trọng của các môn mà lại còn dùng bút khác màu vòng tròn vào những câu hỏi hay thi và những kiến thức cơ bản hay dùng tới nữa.
Không thể không nói, vở ghi chép của Phó Thầm thật đúng là một kho báu, kĩ càng chính xác, phân tích rõ ràng, một cái học thần chuyên lấy điểm tuyệt đối các môn Toán học cùng khoa học tổng hợp, ngay lập tức có cảm giác trên trời đang nổ pháo hoa.
Ai nói người đứng đắn không nhớ ghi chép lại chứ? Phó Thầm ghi chép rất tỉ mỉ kĩ càng nha.
Nguyễn Trà tốn mất thời gian hai tuần, chiếu theo những ý quan trọng trong sổ ghi chép, xem như đã học qua sơ lược toàn bộ nội dung của môn Lý, Hóa, Sinh của lớp 10, bây giờ dựa vào những điểm kiến thức này để củng cố kiến thức cho vững chắc nữa thôi.
Cuối cùng-----
Căn cứ vào những gợi ý trong sổ ghi chép, trong đề thi của kỳ thi tháng, thì thỉnh thoảng cũng có khoảng dăm ba câu được sao chép từ mấy đề có sẵn.
Nguyễn Trà nghĩ mình sẽ được cứu vớt một chút.
"Đáp án không đúng."
Nguyễn Trà nhíu mày nhìn vào vở rồi tính toán lại ba lần câu hỏi môn Vật lý, thì thào nói.
Đề thi của môn Vật lý đều có mấy đề cố định, mà Nguyễn Trà cá muối vẫn là cá muối, hễ làm việc mà có một điểm không xong thì ngủ không được, ai ngờ dăm ba cái đề chính, sau khi cô tìm tòi khoảng nửa tiếng đồng hồ, thật không dễ dàng gì mới tính ra kết quả, ai dè đáp án lại không giống.
Nguyễn Trà dựa theo những điều kiện đề bài cho sẵn, tính đi tính lại, kết quả vẫn như cũ không thay đổi.
"Đáp án sai rồi?"
Nguyễn Trà chấm nhẹ bút lên vở, sau một hồi suy nghĩ, hết cách rồi.
Suy nghĩ một chút, cô lấy di động ra, nhìn danh bạ xem có thể hỏi ai được không, "Phó Thầm, Quý Phi Dương, Tạ Tuy, thêm mấy bạn học trước đây, 6 người."
Hi vọng có người còn chưa ngủ.
Nguyễn Trà không ôm hy vọng chụp hình của mấy câu hỏi gửi cho từng người một, nhưng vừa mới gửi cho Phó Thầm xong, lập tức nhận được tin nhắn trả lời Wechat.
[Phó ưu tú- Người thật không tồi: Chờ một lát.]
Nguyễn Trà nhận được tin nhắn, rất kinh ngạc, Nguyễn Trà nghĩ Phó Thầm thuộc loại ngủ sớm điển hình, không giống như cú đêm, "Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Tin vừa gửi đi không nhận được câu trả lời, Nguyễn Trà cũng không vội, đoán là người đang làm bài tập, liền vùi đầu vào mấy ý quan trọng không tìm được cách giải.
Đại khái là mấy phút sau, điện thoại di động rung lên.
Nguyễn Trà mở tin nhắn ra xem, thầm thở dài một tiếng, quả nhiên là học thần! Phó Thầm gửi tới hai bức vẽ, thứ tự các bước giải được viết rất rõ ràng lại trình bày kỹ càng tỉ mỉ mà ngắn gọn.
Đợi Nguyễn Trà phóng to tấm ảnh ra, lúc nhìn kĩ, ánh mắt của cô liền dừng lại ngay câu hỏi số 2.
[Phó ưu tú- Người thật rất tốt: Đáp án của câu thứ 3 có thiếu sót, bình thường phải dựa vào điều kiện đề bài cho, tính luôn ra gia tốc, nhưng làm tiếp câu số 2 cũng vẫn tính ra được gia tốc, nhưng cùng một câu hỏi thì lại tính ra kết quả không giống nhau, cho nên em tính ra kết quả mới không giống.]
[Phó ưu tú- Người thật rất tốt: Anh thấy câu số 2 sai hơn một nửa, trong tình huống này, tính bước tiếp theo để tìm gia tốc mới, vì thế mới bắt đầu hỏi câu thứ 3, sau đó mới giống như đáp án trong sách luyện thi được.]
Nguyễn Trà: "!!!" Không hiểu.
Làm một con cá muối, Nguyễn Trà chưa bao giờ hâm mộ học bá, học thần, có thể là bị các môn học đày đọa suốt hai tuần nên Nguyễn Trà tự nhiên hâm mộ rồi, đầu óc của học thần, quả nhiên là không giống nhau.
Bản thân mình một tiếng đồng hồ mới tính ra kết quả, học thần chỉ mất vài phút đã tính ra kết quả rồi, lại còn tính ra hai loại kết quả nữa, đương nhiên Nguyễn Trà thấy cũng không có gì khó hiểu, dù sao kiến thức nền tảng của cô còn kém, có vài công thức hoàn toàn làm không hiểu.
Sau khi Phó Thầm gửi đáp án xong mới quay lại trả lời câu hỏi phía trên của Nguyễn Trà, nhìn đống tài liệu học tập cuối cấp trên bàn, lắc đầu mỉm cười, viết câu trả lời: "Ừm, đang chuẩn bị bài."
Anh chuẩn bị vượt cấp ở học kỳ sau, chỉ học các khóa học rèn luyện, sau đó cùng với ba của mình đi tham gia các buổi xã giao, nhiệm vụ mỗi ngày đều rất nhiều, từ trước tới giờ chưa bao giờ ngủ trước 1 giờ.
Nguyễn Trà đọc tin nhắn thì tặc lưỡi, trong khi bản thân mình đang ngày dài đêm thâu ôn tập thì người ta lại đang chuẩn bị bài rồi sao?
Hai người nói chuyện vài câu thì tự hiểu mỗi người đều bận chuyện riêng của mình, mà Nguyễn Trà đã một lòng một dạ bị học thần đốc thúc tinh thần rồi.
Lúc ôn tập, cửa phòng bị mở ra rồi lại đóng vào rất nhẹ nhàng.
Vệ Kiểu mặc một bộ quần áo ngủ, đẩy Nguyễn Chính Phi ra sau, lo lắng hỏi: "Phi Phi, anh thấy không? Trà Trà lại thức khuya như vậy để học à?"
Người trong nhà mới biết rõ chuyện của nhà mình, hai người cả đời làm cá muối, lại nuôi dưỡng ra được một bảo bối cá muối chính hiệu, nếu nói con gái mình thức đêm chơi game họ còn tin.
Thức đêm học bài?
Con gái họ bị cái gì kích thích rồi hay sao?
"Không phải ba nói Trà Trà ở trường chơi rất vui sao?" Nguyễn Chính Phi buồn rầu vừa gãi gãi vừa kéo tóc, "Chủ nhiệm giáo dục sẽ không nói dối với ba chứ? Hơn nữa mỗi buổi tối trở về nhà, anh thấy hễ nhắc đến chuyện ở trường là con bé cười tươi như hoa, không giống như phải chịu uất ức gì đâu."
Vệ Kiểu vừa nghĩ đến bóng lưng gầy yếu của Trà Trà liền đau lòng: "Không được, em không yên tâm, chúng ta hãy đi hỏi chủ nhiệm giáo dục về tình hình học tập của con bé xem thế nào đi."
"Hỏi cái gì chứ, hỏi người khác không bằng tự mình nhìn thấy." Nguyễn Chính Phi rút điện thoại ra, hí hoáy 2 phút: "Em xem trên diễn đàn chưa? Diễn đàn ẩn danh của khối 11, chỉ cần có tài khoản của khối 11 là có thể đăng nhập, anh định ngày mai nhờ ba mở cho một tài khoản, chúng ta đăng ký xem, trước hết là có thể hiểu rõ được những chuyện xảy ra xung quanh Trà Trà."
"Chao ôi, Phi Phi, anh thật thông minh."
Vệ Kiểu vui tới mức kiễng chân lên hôn chụt một cái lên mặt Nguyễn Chính Phi, cả người đều sung sướng: "Đúng đúng đúng, khối 11 cứ cách 2 tuần sẽ có tiết nghệ thuật, học kì kết thúc lại họp hội phụ huynh, chúng ta đi xem xét tỉ mỉ một chút, không được để Trà Trà ở trường bị bắt nạt."
Nguyễn Trà đang học ở trong phòng, hoàn toàn không ngờ sự cố gắng nỗ lực của mình lại khiến cho ba mẹ hiểu lầm.
Nguyễn Trà say sưa học đến 2 giờ rưỡi, sau khi đem toàn bộ nội dung trong vở ghi chép của Phó Thầm học thuộc lòng rồi mới mơ mơ màng màng lăn ra giường ngủ, tiếng thở từ từ đều đều dần.
Vừa mới ngủ thì trời đã sáng rồi.
Sáng hôm sau Nguyễn Trà dậy trễ, chỉ có thể ngồi xe nhà để chú tài xế chở đi học, vẫn còn buồn ngủ ngồi dựa vào ghế, trong đầu nhẩm lại những kiến thức vừa học xong tối qua.
Trước khi tan học hôm thứ sáu tuần trước, khối 11 đã sắp xếp xong địa điểm thi rồi, Nguyễn Trà là học sinh mới chuyển trường, kết quả học tập của năm lớp 10 ở đây không có tác dụng, bị xếp vào phòng thi cuối cùng, tức là lớp 23.
Lớp 23 ở tầng 2, Nguyễn Trà một tay cầm miếng bánh mì sandwich, một tay cầm quyển sổ nhỏ ghi chép các ý chính môn Ngữ văn, vừa ăn một miếng vừa ngó xem vừa đi vào phòng học.
"Nguyễn Trà, trời ơi, hai tụi mình ngồi cạnh nhau nè, đợi lát nữa cho tớ xem bài với nha." Tạ Trường An nhìn thấy Nguyễn Trà liền vẫy tay, vẫy lấy vẫy để.
Mặc dù không coi trọng việc học nhưng không có nghĩa là cậu ta cũng giống như anh trai, mặc cho thành tích học tập đội sổ, chủ yếu vẫn là sĩ diện.
Nguyễn Trà nhìn thấy Tạ Trường An, lại quay đầu nhìn quanh một chút, sau khi nhận ra hơn một nửa lớp thì giật mình, ra khỏi phòng học, nhìn lại bảng hiệu lớp, không sai, là lớp 23, phòng thi cuối cùng của trường.
Ba nói thành tích học tập của lớp 10/11 bình thường thôi, đúng thật là rất bình thường, toàn bộ đều ở cuối.
Mấy bạn học sinh lớp 10/11 sau khi chú ý tới dáng vẻ ngơ ngác không bình thường của Nguyễn Trà liền đập bàn cười không nhặt được mồm: "Nguyễn Trà, cậu làm gì vậy? Chúng tớ không thể ở lớp 23 sao? Chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi."
>/>
Nguyễn Trà nghe vậy, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp: "Không, lần sau các cậu tự đón gió đi, tớ tất nhiên đứng ở phía trước rồi."
"Xí, ai bị ở đây chứ, tụi này cũng sẽ ở đằng trước."
"Đúng, chúng tớ cũng ở đằng trước."
"Không phải đứng trước thì chạy loạn sao? Bọn mình chỉ cần ở phòng số 22 thôi."
Nguyễn Trà được xếp ngồi bên trái của Tạ Trường An, nếu làm xong, chỉ cần nghiêng đáp án một chút là Tạ Trường An có thể liếc thấy.
"Môn Ngữ văn không xem được rồi, Nguyễn Trà, xin cậu thương xót tớ môn Toán với, cho mình xem đáp án một cái thôi." Tạ Trường An chắp hai tay trước ngực, cậu cho rằng môn Toán của Nguyễn Trà ngồi cùng bàn cũng giỏi như môn Tiếng Anh.
Nguyễn Trà há miệng, cắn miếng sandwich cuối cùng, hơi rối rắm, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không nhớ đề thi chia làm hai đề A B sao?"
Tạ Trường An: "???"
Giây lát, Tạ Trường An chợt bừng tỉnh: "Fuck, hèn chi thi cuối kì năm lớp 10, môn Toán đáng lẽ được 88 mà lại thành 24, con mẹ nó chứ."
Nguyễn Trà: "......" Ngu ngốc một cách đáng yêu.
|Sau khi nói chuyện với Tạ Trường An vài câu, Nguyễn Trà lại cúi đầu học thuộc mấy bài Ngữ văn quan trọng, đi vài vòng quanh phòng thi.
Ngay sau lưng truyền đến một giọng nữ nhõng nhẽo với một giọng nam cà lơ phất phơ.
"Từ Thâm, cậu làm gì vậy, mau tránh ra!" Nhậm Khinh Khinh khẽ cau may nhìn Từ Thâm đang đứng chắn trước mặt mình.
"Làm gì? Tôi vừa cứu cậu ở trong con hẻm, giờ đến một câu cám ơn cũng không nói hả?"
Quan hệ của hai người luôn lạnh nhạt suốt hai tuần qua, mãi cho đến sáng nay, khi Từ Thâm chạy xe đến trường thì nhìn thấy Nhậm Khinh Khinh đang bị mấy học sinh ngoài trường chặn đường.
Từ Thâm không rõ được suy nghĩ của mình đối với Nhậm Khinh Khinh là gì, chỉ là ở nhà bị con nhỏ này làm mặt lạnh, bực bội không thể tả.
Nghe vậy, Nhậm Khinh Khinh hít một hơi, lạnh nhạt nói nhỏ: "Cảm ơn."
Từ Thâm lười nhác ngoáy ngoáy lỗ tai: "Nói lại lần nữa đi, nghe không rõ."
"Cậu.....!"
Hai người đứng ở cửa lớp, xem mọi người như không tồn tại.
Nói ra, ngược lại chỉ khổ cho Nguyễn Trà, không thể không chịu đựng ánh mắt bí hiểm của mấy người khác trong lớp 10/11 này.
Tuần trước, Từ Thâm bày tỏ với Nguyễn Trà quá dữ dội rồi, bị Nguyễn Trà thẳng thừng từ chối làm mất mặt cũng không nổi giận, mấy ngày sau lại đổi thành dịu dàng quan tâm, lớp 10/11 đều nghĩ sớm muộn gì Nguyễn Trà cũng bị Từ Thâm làm cho rung động, kết quả ngược lại, Từ Thâm lại để ý đến người khác rồi.
Các bạn học soi mói đánh giá Nhậm Khinh Khinh, khuôn mặt xấu hơn Nguyễn Trà, dáng người xấu hơn Nguyễn Trà, thành tích học tập....có khả năng so được với Nguyễn Trà.
Nhưng phàm là học sinh lớp 10/11, ai mà rảnh để ý đến thành tích học tập.
"Anh Thâm đang làm gì vậy?" Tạ Trường An nhíu mày, rất muốn đi tới hỏi một câu, nhưng lại không có lập trường gì mà hỏi nên sau khi nói thầm xong, nghiêng đầu lén nhìn Nguyễn Trà: "Tớ tin cậu ấy nghiêm túc với cậu, chỉ chơi đùa với Nhậm Khinh Khinh mà thôi."
Trong lòng Tạ Trường An, Nguyễn Trà là bạn bè, còn Từ Thâm là bạn cùng lớp, trọng ai khinh ai vừa liếc một cái là biết ngay, cho nên khi nói chuyện, bình thường xưng hô là anh Thâm cũng không dùng tới.
Nguyễn Trà bị lời nói của Tạ Trường An dọa đến nỗi đánh rơi quyển sách nhỏ, vội vàng làm sáng tỏ: "Không, không không, Từ Thâm chỉ trêu đùa cùng mình thôi, với Nhậm Khinh Khinh mới là thật lòng."
Vừa nói xong, cô lại xoay người nhặt sách lên, tranh thủ thời gian ôn tập.
Tạ Trường An: "???"
Nguyễn Trà nói thầm với Tạ Trường An, bạn học bốn phía đều không nghe rõ nội dung, huống chi Nhậm Khinh Khinh đứng ở cửa phòng học, từ góc nhìn của cô ta, vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Trà nhìn về phía Từ Thâm đang đứng với mình thì bối rối đến mức làm rớt quyển sách.
"Nguyễn Trà thật sự đã thích Từ Thâm rồi sao?" Nhậm Khinh Khinh âm thầm nghĩ, rồi cười nhạt, quả nhiên là nói một đằng làm một nẻo, cái gì mà ném bữa sáng gì gì đó, chỉ là Nguyễn Trà đang giả bộ mà thôi!
Trong lòng Nhậm Khinh Khinh đã chua xót khi nhìn thấy Từ Thâm quan tâm Nguyễn Trà rồi, lại ngăn không được nảy ra một tia sung sướng, Nguyễn Trà thích Từ Thâm, bây giờ lại thấy Từ Thâm thân mật với mình, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử của cô ta!
Cô ta thu lại vẻ lạnh nhạt trên người, cười tươi ngọt ngào: "Cám ơn cậu." Dứt lời lại bồi thêm một câu nhẹ nhàng: "Cám ơn anh Từ Thâm."
Từ Thâm quay lưng về phía phòng học, không nhìn thấy sự việc xảy ra ở trong phòng, thấy Nhậm Khinh Khinh không còn làm mặt lạnh, đưa tay nhặt chiếc lá khô trên tóc Nhậm Khinh Khinh, lười nhác tránh ra: "Đi vào phòng học đi."
Nhìn thấy lá khô, lại nghĩ đến hành động lúc nãy của Từ Thâm, trái tim của Nhậm Khinh Khinh đập bình bịch, vốn dĩ đã thích ba phần rồi, bây giờ dường như vì một cử chỉ nhỏ của cậu ta mà tăng lên năm sáu phần.
Nhậm Khinh Khinh hơi cúi đầu, không muốn để Từ Thâm nhìn thấy hai má  mình đang ửng đỏ lên, lúc đi vào phòng còn trộm liếc nhìn Nguyễn Trà đang ôn tập, cười nhẹ, một đối thủ nước đến chân mới nhảy, lại bị mình cùng Từ Thâm làm cho luống cuống, có thể phát huy tốt mới là lạ.
Nhưng mà đã khiến Nhậm Khinh Khinh thất vọng rồi, Nguyễn Trà đã biết rõ nội dung cốt truyện từ trước, biết Nhậm Khinh Khinh ở nhờ nhà Từ Thâm, không thèm để ý hai người họ sinh ra mờ ám từ lúc nào, trong suốt quá trình không hề dao động viết xong bài thi môn Ngữ văn, tiếp theo lại ung dung nghênh đón môn Toán yêu thích của cô.
Lúc Nguyễn Trà làm môn Toán, không giống như môn Ngữ Văn, tinh thần và tâm trạng đều thả lỏng, thậm chí có mấy câu cơ bản, chỉ cần nhìn sơ qua một lần là có thể tính nhẩm được đáp án rồi.
Giám thị coi thi ở phòng số 23 là Diệp Thanh Phong, chủ nhiệm của lớp 1/11, đồng thời là giáo viên dạy môn Toán, bình thường lúc coi thi thường thích đi xuống dưới một vòng xem để tìm hiểu một chút về trình độ của học sinh.
Nhưng bản thân sau khi đã coi thi phòng 23 một lần ở cuối học kì lớp 10, lúc này lại gặp lại, Diệp Thanh Phong liền dứt khoát không làm gì cả, chỉ ngồi ở phía trước, tâm tư thả ngoài không trung.
Tìm hiểu? Tìm hiểu học sinh vẽ tranh trong bài thi sao?
"Thưa thầy, em nộp bài."
Chưa đầy 20 phút, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu cắt ngang tiếng sột soạt viết bài của các học sinh.
Không chỉ có Diệp Thanh Phong giật mình mà cả lớp đều ngỡ ngàng nhìn về phía trước. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn của bạn nữ, mái tóc đen tết hình nụ hoa, tuy rằng đang quay lưng về phía họ nhưng ai cũng đều nhận ra người nộp bài là ai.
Nhậm Khinh Khinh.
Bạn nữ cùng xuất hiện với Từ Thâm ngay tại cửa phòng học vào sáng nay.
Nghe có tiếng âm thanh rất nhỏ đầy kinh ngạc trong phòng, Nhậm Khinh Khinh không khỏi tự đắc, đồng thời nhận rõ giá trị của hệ thống, tối qua cô ta đã tốn mất hai điểm, đổi lại là bắt chước y chang đáp án hai môn sở trường của Nguyễn Trà là Toán và Tiếng Anh.
Vừa mới nhìn thấy bài thi, Nhậm Khinh Khinh kinh ngạc, không ngờ giống y như đề cương 100%, cô ta không cần đọc đề, lập tức viết ra đáp án.
Không uổng công bản thân đã tốn công sử dụng trí não để sao chép đáp án trong bài thi, nếu không để ý đến chuyện Từ Thâm mấy ngày qua quan tâm đến Nguyễn Trà, trong lòng đau xót, cô chắc chắn chỉ mất có 15 phút để viết xong.
Trong lúc đem bài thi lên bục giảng nộp, nhìn xuống thấy Nguyễn Trà thi cuối kì năm lớp 10 được 150 điểm đang buồn bực viết bài thi, xém chút là phì cười.
Hai nhiệm vụ chính hoàn thành, không chỉ lấy được 8 điểm, đồng thời còn lấy được 3 điểm giá trị trí tuệ và 2 điểm giá trị nhan sắc, Nguyễn Trà sẽ không ngăn cản được mình nữa.
Nguyễn Trà đang nghiên cứu thêm đề bài, nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn thấy bóng dáng của Nhậm Khinh Khinh đang đứng trên bục giảng, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa.
Trong nội dung cốt truyện, Nhậm Khinh Khinh khi vừa lên cấp ba thì môn Toán và Vật lý luôn luôn đứng đầu nhưng trong cuộc thi thứ hai, môn Toán chỉ được 130 điểm.
Hơn nữa không phải Nguyễn Trà tự tin, Nhậm Khinh Khinh có thể lấy được 130 điểm là do đổi 3 điểm trí tuệ của "Nguyễn Trà" trong truyện.
Nhưng hiện tại, một giá trị còn chưa nhận được, sao Nhậm Khinh Khinh chỉ cần vẻn vẹn 20 phút đã làm xong môn Toán rồi?
Cô ta giỏi như vậy, lúc đầu chọn nhiệm vụ A không được sao?
Vừa nghĩ đến mình là một con cá muối "két sắt", không thể không trở mình, không thể không học hành, cả người Nguyễn Trà không tốt lắm, lại cắm cúi làm bài, lại múa bút thành văn.
Diệp Thanh Phong mặc dù nhìn thấy trên tờ giấy thi của Nhậm Khinh Khinh đã viết đầy đáp án rồi, nhưng lại không vui, tuyệt nhiên không nhận bài thi, nét mặt vẫn nghiêm khắc chỉ lên đồng hồ trên tường, nước bọt phun ra thành từng chấm nhỏ.
"Em đã học lớp 11 rồi! Ai nói với em là 20 phút được nộp bài thi? Không phải nói là thi cuối kì với thi đại học yêu cầu giống nhau sao? Sau khi phát đề thi 30 phút mới được nộp bài, em đã rõ chưa?"
Nhậm Khinh Khinh: "???"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro