Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Brandy
Beta: Dory
Rõ ràng rành mạch, không nặng không nhẹ nói một tiếng "Tôi" làm cho cả lớp 10/11 rơi vào yên lặng một cách quỷ dị.
Được cái gì?
Cậu được cái gì rồi?
Nguyễn Trà, chúng ta nói thật đi, cứng họng rồi hả?
Cả lớp đờ người ra, chỉ có hai mắt Hoàng Giai Giai lấp lánh ánh sáng, từ nay trở đi Nguyễn Trà sẽ là thần tượng "số 1" trong lòng cô ấy, giáo thảo Phó Thầm cũng không so được nữa!
Tạ Trường An phản ứng chậm hơn nửa nhịp, đưa tay vuốt cái ót, nhỏ giọng lẩm bẩm, lời nói hơi ngốc nghếch lại pha lẫn với sự kính nể: "Không hổ là Nguyễn Trà, võ thì cưỡi được gấu trúc, văn thì giỏi Toán học."
Vừa nói đến gấu trúc, mọi ánh mắt liền hướng ra sau, nhưng Từ Thâm chưa trở lại nên bọn họ không thể nào nhìn thấy vẻ mặt lần trước của đương sự lúc mà bị người ta dùng gấu trúc từ chối nữa.
Có thể nói mười mấy người đang ngồi trong lớp, trừ Tống Mạnh Vũ đã biết rõ nội tình, thì tất cả đều bị Nguyễn Trà chỉ dùng câu Toán được điểm tuyệt đối đập cho choáng váng lên tận trời xanh rồi.
Một học sinh nào đó thất thần nói: "Tớ sai rồi, không nên nói cậu công bằng, Toán học của cậu được điểm tuyệt đối, 4 môn khác thì 10 điểm, cậu chướng mắt cái gì chứ? Đều là các môn khoa tự nhiên cả, không có môn nào quý giá hơn môn nào hết."
"........."
Nguyễn Trà không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói chính mình làm một con cá muối lười biếng, từ trước đến giờ đều không học bài?
Nhìn thấy cả lớp đều nhìn Nguyễn Trà một cách kính nể, Tống Mạnh Vũ cắn môi không cam lòng, cô ta không nghĩ Nguyễn Trà có thể mặt dày tới mức có thể nói với mọi người rằng bản thân "được điểm tuyệt đối", một khi đi thi gặp sự cố nào đó không phải rất mất mặt sao?
Nhưng mà đã khiến Tống Mạnh Vũ thất vọng rồi, Nguyễn Trà từ nhỏ chưa hề biết cảm giác mất mặt là gì, dù sao.......
Cá muối thôi mà, từ trước tới giờ chưa kịp trở mình đã mất mặt rồi.
Vì tin tức Nguyễn Trà tự nhận chính mình từ khi đi học đến giờ luôn "được điểm tuyệt đối" môn Toán nên học sinh lớp 10/11 đều mong chờ kết quả thi nhanh chóng được công bố. Hai ngày sau đó, hễ tan học là có học sinh chạy lên văn phòng để xem cái người tự nhận mình được điểm tuyệt đối trong kỳ thi môn Toán có được điểm tuyệt đối thật hay không.
"Báo! Nhậm Khinh Khinh của lớp 2/11 được 148 điểm, hiện nay đang đứng thứ 2 môn Toán."
Bóng dáng mập ú của đại diện môn Toán chạy như bay đến, bởi vì quá mập nên dường như thở không ra hơi, hai má đỏ bừng bừng.
Cậu ta đang ôm xấp bài thi giúp tổ Toán thì thình lình nghe thấy được các thầy cô đang thống kê thành tích học tập của Nhậm Khinh Khinh.
Nghe người đại diện môn Toán nói vậy Nguyễn Trà dừng việc ghi chép vở môn Vật lý, lại một lần nhận thức được một việc, cô thay đổi sẽ làm cho nội dung cốt truyện thay đổi.
Trong nội dung cốt truyện, sau khi Nhậm Khinh Khinh lấy được 3 điểm giá trị trí tuệ của "Nguyễn Trà" trong sách mới có được 130 điểm, mà bây giờ, Nhậm Khinh Khinh chỉ dựa vào chỉ số thông minh ban đầu, thậm chí chỉ cần bỏ ra 20 phút làm xong đề thi còn đạt điểm số cực cao là 148 điểm.
Nguyễn Trà chớp mắt, không khỏi trầm tư, bản thân chắc chắn sẽ phát huy rất tốt trong cuộc thi nếu có thời gian, nhưng nếu thật sự thua trong kỳ thi tháng này, thật sự không thể bảo toàn giá trị trí tuệ và giá trị nhan sắc được rồi.
Hơn nữa Nguyễn Trà hết sức chú ý một điều, đó là trong nội dung cốt truyện không nói rõ nguyên nhân tại sao mẹ cô lại chết, về phần ba cô bị điên còn có thể giải thích vì cả vợ và con gái đều chết hết rồi.
Kẻ thù mà trong tương lai cô phải đối mặt, thật sự chỉ có một mình Nhậm Khinh Khinh thôi sao? Nhưng ba mẹ trong cốt truyện chưa bao giờ nhìn thấy giao diện hệ thống của Nhậm Khinh Khinh, vậy thì gút mắc của ba người ở đâu ra?
"Nhậm Khinh Khinh là ai vậy nhỉ? Nghe hơi quen tai."
"Là người bị sét đánh ở trong phòng học đó, lại nói, Từ Thâm không chịu đi xe riêng của nhà mà ngày ngày cùng Nhậm Khinh Khinh chen chúc trên xe bus."
"Cũng thật là bái phục anh Thâm."
Bởi vì Nguyễn Trà vẫn luôn thể hiện mình cùng với Từ Thâm không có khả năng, ngày hôm qua lại cùng bọn họ ăn dưa nên bọn họ tha hồ đoán già đoán non, không sợ Nguyễn Trà xấu hổ.
"148 điểm đã đứng thứ 2 toàn khối rồi. Mình nhớ kỳ thi cuối kỳ năm ngoái cả khối có đến 6, 7 người được điểm tuyệt đối 150 điểm." Bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa vừa nói xong, lại nhìn về phía bạn đại diện môn Toán hỏi: "Đứng nhất toàn khối là ai vậy, có nghe thấy điểm của Nguyễn Trà không?"
Lớp học mở một cuộc cá cược, xem Nguyễn Trà có được điểm tuyệt đối hay không, trong đó đặt cược Nguyễn Trà được điểm tuyệt đối thì 1 sẽ đền 100, tổng cộng có 6 người, trong đó thậm chí còn có cả Nguyễn Trà, cá cược không được điểm tuyệt đối thì 1 đền 2, tổng cộng có 12 người.
Đại diện môn Toán cào cào quyển vở: "Đứng thứ nhất còn có thể là ai, Phó Thầm nè, điểm tuyệt đối, điểm số của Nguyễn Trà không có nghe thấy, có thể chưa thống kê đến."
"Aiz, các thầy cô đã nói rồi, lần này đề thi của chúng ta có mấy câu cực kì khó, vượt mức bình thường, có thể có một Phó Thầm đạt 150 điểm đã khiến cho họ vui mừng lắm rồi."
Có thể nói trong kỳ thi đợt này, chỉ có độ khó của môn Toán học tăng lên, ngược lại các môn khác đều đơn giản.
"Cậu nói Phó Thầm được 150 điểm?" Nguyễn Trà ngẩng đầu lên, nhíu mày, dường như hỏi lại để xác nhận "Không có nghe nhầm chứ?"
Nghe vậy, không đợi đại diện môn Toán trả lời, ngược lại Tống Mạnh Vũ lại có chút bất mãn: "Trà Trà, anh Phó Thầm học Toán vẫn luôn giỏi, em không thể vì bản thân không thi được điểm tuyệt đối lại nghi ngờ điểm số của anh ấy như vậy."
Tống Mạnh Vũ nói xong, lại nhớ đến lời nói của mẹ cô ta tối hôm qua, hai má không khỏi đỏ bừng, mẹ nói rất đúng, Phó Thầm đã không còn quan hệ gì với Lương gia nữa, bản thân hoàn toàn có thể dựa vào thân phận em gái của Phó Thầm trước kia, đi trước người khác một bước, lên làm thiếu phu nhân của Phó gia.
"Chị bị bệnh hả?"
Tống Mạnh Vũ: "???"
Đối với Tống Mạnh Vũ, mặc dù trước đây Nguyễn Trà từng dạy dỗ Lâm Lăng, nhưng Tống Mạnh Vũ vẫn không quá quan tâm, cô ta vẫn cho rằng Nguyễn Trà đang đóng kịch giả vờ là một cô gái ngoan ở Lương gia, đùng một cái cũng không dám xé rách mặt với mình.
Nhưng bây giờ Nguyễn Trà lại dám mắng cô ta trước mặt mọi người là cô ta bị bệnh?
"Nguyễn Trà, em ở bên ngoài chú ý lời nói một chút." Tống Mạnh Vũ tỏ vẻ ta đây là chị, vẻ mặt thể hiện sự bất đắc dĩ: "Người chị này sẽ không trách em, nhưng còn những người khác thì sao?"
Trong lòng Nguyễn Trà đang phiền muộn chuyện thành tích học tập, không có tâm trạng để chơi trò "tỷ muội tình thâm" với Tống Mạnh Vũ, "Câm miệng đi, hai ta có quan hệ gì, trong lòng chị không rõ sao?"
Làm một con cá muối, bình thường không thích cùng người khác va chạm, một khi đã tranh luận, vừa mệt lại vừa tốn thời gian, nhưng không thích không có nghĩa là sợ.
Nguyễn Trà nói xong, không thèm nhìn Tống Mạnh Vũ lấy một cái, quay đầu nhìn về phía bạn đại diện môn Toán: "Đề thi môn Toán của khối 11 lần này không tăng thêm 10 điểm của câu hỏi phụ sao? Phó Thầm không làm à?"
Được Nguyễn Trà nhắc cho tỉnh ngộ, mọi người trong lớp đột nhiên nhớ ra, mặt sau của đề thi môn Toán có thêm phần câu hỏi phụ, nhưng bọn họ không có làm, còn chút thời gian, bọn họ phải tranh thủ tô vào những chỗ đáp án còn trống.
Đại diện môn Toán ngẩn ngơ, giống như có chút khó hiểu: "Đúng vậy Phó Thầm được 150 điểm, câu hỏi phụ không cần làm đúng hết, nửa câu cũng được, sao chỉ có 150 điểm nhỉ?"
Đương nhiên câu hỏi của cậu ta, ở lớp 10/11 này không ai có thể trả lời được.
Đừng nói là người của lớp 10/11, các thầy cô trong tổ Toán cũng không tin, thầy giáo phụ trách chấm bài, lật đi lật lại tờ giấy đáp án, tin chắc mình không nhìn thấy đáp án phần câu hỏi phụ của Phó Thầm.
"Thầy Diệp, thầy hỏi Phó Thầm có phải quên viết đáp án của câu hỏi phụ rồi không?"
Diệp Thanh Phong mới từ lớp 1/11 trở lại, nghe đồng nghiệp hỏi vậy, hai vai rũ xuống, khuôn mặt càng tối sầm, sau khi ngồi xuống, lớn tiếng trả lời: "Hỏi rồi, không có quên, nó nói cảm thấy 150 điểm là được rồi, 160 điểm không cần thiết lắm."
"Không cần thiết gì chứ? Có giỏi thì nó khiến cho giáo viên môn Ngữ văn cho nó 150 điểm đi."
Diệp Thanh Phong càng nói càng tức giận, hận không thể mở đầu của Phó Thầm ra để xem bên trong làm bằng gì.
Ngồi ở tận cùng bên trong là Lưu Thụ, là giáo viên môn Toán cũng kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm lớp 2/11, lớn tiếng cười nhạo.
"Nói đùa à? Không nghĩ xem câu hỏi phụ cuối cùng của chúng ta phải học xong lớp 12 mới có thể giải ra đáp án, Phó Thầm rõ ràng không biết, lại sợ cái danh "thiên tài điểm tuyệt đối" là hữu danh vô thực*, đây rõ ràng là giữ lại sĩ diện cho bản thân."
*Hữu danh vô thực: có tiếng nhưng không có miếng.
Vừa nghe có người chửi bới học trò của mình, Diệp Thanh Phong mặc kệ, vỗ cái bàn trợn mắt nhìn: "Thầy Lưu, thầy có ý gì vậy? Phó Thầm thiên tài điểm tuyệt đối là hữu danh vô thực? Thầy thấy ai có thể xứng đáng với danh xưng này chứ?"
Diệp Thanh Phong cùng Lưu Thụ luôn luôn bất hòa, vốn dĩ lớp 1/11 và lớp 2/11 đều do thầy Diệp dạy, dù sao cũng là giáo viên đạt huy chương vàng thành phố, Diệp Thanh Phong đã chuẩn bị tốt rồi, lại bị Lưu Thụ dựa vào quan hệ giành lấy lớp 2/11.
Mà Lưu Thụ bất mãn chính là lớp của mình không so được với lớp 1/11, hai người thường xuyên đấu đá nên quan hệ giữa hai người như nước với lửa.
"Nhậm Khinh Khinh của lớp 2/11."
Lưu Thụ đập bài thi môn Toán của Nhậm Khinh Khinh lên bàn, trên gương mặt rõ ràng lộ vẻ vừa kiêu ngạo vừa tự hào, lớp của ông ta là lớp Toán học, về điểm tuyệt đối môn Toán lớp mình so với lớp 1/11 vẫn kém hơn một bậc, đến ngay cả  thiên tài hàng đầu Phó Thầm cũng ở lớp 1/11.
Ông ta rất chướng mắt dạng công tử loại này, không phải dựa vào giáo viên dạy thêm ở nhà mà củng cố kiến thức vững chắc hơn sao? Còn trong kỳ thi này, Nhậm Khinh Khinh đã lấy được 8 điểm của câu hỏi phụ, thật là làm cho bản thân được rạng rỡ mặt mày mà.
Diệp Thanh Phong liếc mắt nhìn bài thi của Nhậm Khinh Khinh, hừ nhẹ một tiếng: "Nhậm Khinh Khinh được 148 điểm, có thể so với 150 điểm của Phó Thầm sao." Ông có ấn tượng với Nhậm Khinh Khinh, chẳng phải là người mới 20 phút đã nộp bài thi sao?
Lúc đó nhìn thấy đáp án trên bài thi, Diệp Thanh Phong liền chú ý đến có đáp án sai, muốn để Nhậm Khinh Khinh trở về để kiểm tra lại một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra, ai ngờ lại là người không biết điều, về chỗ ngồi chờ đúng 10 phút rồi lập tức nộp bài.
Đợi một chút.
Diệp Thanh Phong nhớ đến Nhậm Khinh Khinh, đột nhiên lại nhớ đến một bạn nữ nộp bài thi trước thời gian thu bài, đứa nhỏ đó gọi là gì nhỉ? Ông ấy nhịn không được, tự gõ gõ vào đầu mình, nhất thời nửa khắc cũng không nhớ ra.
"Nhưng Nhậm Khinh Khinh lấy được 8 điểm ở câu hỏi phụ, nếu không phải do giản lược bớt quy trình ở câu hỏi nhỏ thứ 3, thì đã lấy được điểm tuyệt đối rồi."
Lưu Thụ nói xong, bắt chéo hai chân, trên gương mặt gầy đét nở một nụ cười rõ vẻ tự đắc, "Hơn nữa, phần 10 điểm của Nhậm Khinh Khinh ở các câu trước chỉ thuộc loại qua loa đại khái, là lựa chọn trước kia chúng ta đã làm qua, nhưng kỳ thi này chúng ta đã lựa ra mấy mục đổi khác, em ấy chỉ thuận tay làm mà thôi, về phần điền vào chỗ trống thiếu số lẻ, cho thấy em ấy đã hiểu, chăm chỉ một chút là có thể tuyệt đối lấy được 160 điểm."
Nhắc đến đây, ông ta cũng rất kinh ngạc, bình thường môn Toán của Nhậm Khinh Khinh ở lớp cũng thuộc dạng trung bình mà thôi, không ngờ trong kỳ thi này lại phát huy vượt xa hơn hẳn bình thường, một mạch chạy thẳng lên vị trí thứ 2.
"Bởi vì qua loa nên chỉ đứng thứ 2 thôi, đáng tiếc quá nhỉ."
Diệp Thanh Phong đang lật lại bài thi của phòng số 23, bài thi của kỳ thi này đều chia ra để chấm, Diệp Thanh Phong phụ trách phần cao nhất của câu hỏi phụ, lúc chấm đến một bài đúng hết toàn bộ, thầy liền hiểu được là mình đang chấm bài của bạn nữ sinh đã nộp bài thi sớm thứ hai hôm đó.
Dù sao lúc ông ấy liếc sơ qua bài thi đều nhìn thấy đúng hết toàn bộ rồi.
Phản bác được rồi!
Vẻ mặt của Diệp Thanh Phong giãn ra, vội vàng đem bài thi đó về cộng điểm số lại, cộng xong, tảng đá lớn trong lòng như được tháo xuống, quả nhiên đúng hết toàn bộ, ông ấy nhìn về phía Lưu Thụ đang rất tự hào: "Nhậm Khinh Khinh của lớp ông chỉ có thể đứng thứ 3, không đứng thứ 2 được đâu."
"Thầy có ý gì? Có người thi được 150 điểm hay 149 điểm sao? Là Trương Dật của lớp thầy hay Hậu Gia Văn của lớp tôi?" Hai học sinh mà Lưu Thụ nói đều là hai học sinh trước đây cùng với Phó Thầm có thể lấy được điểm tuyệt đối.
Một thầy giáo ngồi ở bên trong lắc lắc đầu: "Trương Dật 145 điểm, Hậu Gia Văn 147 điểm, tôi vừa tổng kết điểm xong."
"Mới 150 điểm mà thầy đã hài lòng rồi à?" Từ trong cổ họng của Diệp Thanh Phong phát ra tiếng cười nhẹ, giống như đang châm biếm giáo viên chủ nhiệm của lớp 2/11 đang kiêu ngạo trước mặt mình, ông ấy quơ quơ bài thi trong tay: "Nguyễn Trà, được tối đa 160 điểm."
Tay của Lưu Thụ run lên, làm rơi cái ly đang cầm trên tay xuống đất, trên mặt lộ vẻ không thể tin được: "Không thể nào!"
"Nguyễn Trà? Chưa có nghe nói qua, lớp 1/11 hay lớp 2/11 vậy?" Mấy giáo viên của tổ dạy học cùng khối lớp còn lại đều nhìn nhau, rõ ràng là không biết Nguyễn Trà.
Tuy rằng Nguyễn Trà nhờ phát thanh ở đài phát thanh của khối 11 có nổi tiếng một dạo, nhưng có thể nhớ được cũng chỉ hầu hết là các giáo viên Tiếng Anh, bọn họ đều là giáo viên dạy Toán, bình thường vẫn đem giờ phát thanh ra làm giờ soạn giáo án.
"Nguyễn Trà?" Liêu Lan kinh ngạc, cất giọng the thé, đứng vọt dây, vụt tới trước mặt Diệp Thanh Phong, vừa lấy bài thi vừa xác nhận: "Là Nguyễn Trà của lớp tôi???"
Sau khi Liêu Lan nhìn thấy rõ tên cùng với số hiệu, trong chớp mắt cười rạng rỡ: "Nguyễn Trà bình thường ngoan ngoãn, ham học, lên lớp thì chú ý nghe giảng, tan học thì chăm chỉ ôn bài, lại lấy được điểm tuyệt đối, câu hỏi phụ thì làm không thiếu một bước nào."
Mấy giáo viên thay phiên nhau truyền tay xem bài thi của Nguyễn Trà, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
"Lan tỷ, cái gì mà lại lấy được điểm tuyệt đối chứ?"
Liêu Lan cười bí hiểm: "Lúc trước ở trường cao trung cũ, trong kỳ thi cuối kì, Nguyễn Trà cũng được điểm tuyệt đối! Đến trường ta học không những không bị khuất phục bởi khó khăn mà còn phát huy tốt hơn."
Lưu Thụ nghe bọn họ khen Nguyễn Trà, trong lòng không ngừng bực bội: "Ai biết làm được điểm tuyệt đối bằng cách gì? Nếu Nguyễn Trà có năng lực như vậy, sao Lương gia không đưa nó vào học lớp 2/11 mà lại xin vào học lớp 10/11 chứ? Nói không chừng có người muốn nhờ vả Lương gia mà lén tiết lộ đáp án rồi."
"Lưu Thụ! Đừng có nói bóng nói gió!" Làm giám thị coi thi của phòng số 23, Diệp Thanh Phong tức giận trợn trừng mắt, lồng ngực phập phồng không ngừng: "Tự bản thân thầy ỷ vào quan hệ mới vào dạy khối 11 thì cho rằng cả thiên hạ đều muốn dựa vào quan hệ à? Cái lão già kia, còn muốn giữ mặt mũi không vậy?"
"Thầy chửi ai là cái lão già kia hả?"
"Ông lớn nhất tổ dạy học, không già thì ai già hả?"
"Diệp Thanh Phong!"
Một giáo viên thấy hai người sắp cãi nhau liền vội can ngăn: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa."
Diệp Thanh Phong với Lưu Thụ chỉ cãi qua cãi lại thôi, chứ đánh nhau ở trường học sẽ bị kỷ luật, hai người thở hổn hển quay đầu đi, không thèm nhìn mặt nhau.
Giáo viên kia một tay chỉ vào bài thi của Nguyễn Trà, hơi chỉ trích Lưu Thụ: "Trong đáp án của câu hỏi phụ là dùng công thức của lớp 12, mà trong bài thi của Nguyễn Trà toàn bộ đều dùng công thức của lớp 11, tự mình suy luận ra đáp án, giáo viên chúng ta còn chưa nghĩ ra được cách này, theo thầy thì ai là người viết đáp án cho Nguyễn Trà hả?"
Lưu Thụ nhìn chằm chằm vào ngón tay chỉ câu hỏi phụ, há hốc miệng, không nói được câu gì, cả người giống như một con gà trống bị đá thua vậy.
Trong phòng học của lớp 2/11, Nhậm Khinh Khinh cũng cùng lúc nghe thấy điểm môn Toán của mình.
[Chúc mừng ký chủ, môn Toán được 148 điểm (điểm top đầu ở cao trung), môn Ngữ văn được 131 điểm, môn Tiếng Anh được 147 điểm (điểm top đầu ở cao trung), lý thuyết tổng hợp được 241 điểm, tổng số điểm được 667 điểm (điểm top đầu ở cao trung).]
Vẻ mặt của Nhậm Khinh Khinh không vui nói: "Điểm môn lý thuyết tổng hợp của tôi quá thấp, giáo viên có chấm sai không đó?"
Đối với Nhậm Khinh Khinh, tuy cô ta không am hiểu môn Hóa lắm, nhưng bình thường trong bài thi trắc nghiệm, tổng điểm luôn từ 260 điểm trở lên, tuyệt đối không có chuyện 241 điểm.
Bởi vì môn Toán với Tiếng Anh đã bắt chước làm theo bài thi của hệ thống nên Nhậm Khinh Khinh dễ dàng lấy được điểm cao nhất, nếu lý thuyết tổng hợp cũng lấy được điểm như mọi khi thì phải là 260 điểm, tự mình cộng lại còn được trên 680 điểm, có thể vụt lên đứng thứ 10 toàn khối rồi.
[Đã kiểm tra qua, không chấm sai, nhắc nhở hữu nghị, trong suốt hai tuần qua, ký chủ chỉ lo ôn tập môn Toán và Tiếng Anh, không tập trung vào lý thuyết tổng hợp nên điểm thấp.]
Nhậm Khinh Khinh hơi không vui nhưng nghe thấy tổng điểm của mình cao nhất từ trước đến nay thì lại có vẻ vui sướng: "Nguyễn Trà được bao nhiêu điểm?"
Có 667 điểm rồi, xem như nhiệm vụ chính số 2 đã ổn, còn Nguyễn Trà nước đến chân mới nhảy, hơn nữa bị mình lấy Từ Thâm làm cho tâm trạng bị dao động, đoán là phải thắp hương khấn vái may ra mới được trên 600 điểm.
[Rất xin lỗi, hệ thống không thể kiểm tra trước so với bảng điểm chưa công bố của mục tiêu liên kết.......tít tít.]
Hệ thống đang nói được một nửa, đột nhiên xuất hiện tạp âm, Nhậm Khinh Khinh hoảng sợ, đang định dò hỏi, chỉ sợ đặt câu hỏi cho hệ thống lại tự làm tổn hại đến chính mình thì đột nhiên một âm thanh lạnh như băng của điện tử vang lên bên tai, lại làm cho Nhậm Khinh Khinh như rơi vào hầm băng.
--------
"Trà Trà, có kết quả thi rồi kìa! Chúng ta mau ra bảng thông báo xem đi." Hoàng Giai Giai phấn khích lôi kéo Nguyễn Trà chạy đến bảng thông báo ở tầng 1, còn những học sinh khác của lớp 10/11 thì vốn dĩ không quan tâm đến kết quả học tập của bản thân mà chỉ quan tâm đến kết quả cá cược nên cũng đồng loạt chạy đến bảng thông báo ở tầng 1.
Những học sinh lớp khác nhìn thấy bọn họ tích cực như vậy liền đưa tay giụi giụi mắt, nghi ngờ chính mình bị hoa mắt.
Nguyễn Trà vừa xuống dưới tầng 1 thì bị biển người trước mặt làm cho ngạc nhiên, từ lúc học cao trung đến giờ, chưa bao giờ cô thấy lúc công bố kết quả thi lại đông người đến xem như vậy?
Nhiều người hay không thì Nguyễn Trà cũng không biết, tác phong trước kia của cô cùng lớp 10/11 giống nhau, thi xong thì mọi chuyện cũng xong, dù sao 340 điểm cũng không chạy đi đâu được, hơn nữa các giáo viên cũng cầm bài thi trở về lớp nói lại thành tích học tập một lần nữa, có xem hay không cũng giống nhau mà thôi.
Nhưng lần này thì không được, Nguyễn Trà vẫn chưa nghe thấy âm thanh của hệ thống, không thể không tận mắt nhìn thấy thứ tự vị trí của mình với Nhậm Khinh Khinh.
Tầng 1 của tòa giảng đường B có 5 cái thông báo, mỗi thông báo được dán trên giấy đỏ để phân biệt thành tích của 40 học sinh, tổng cộng có thể thấy 150 học sinh của ban khoa học tự nhiên và 50 học sinh của ban khoa học xã hội.
Bình thường người của lớp 10/11 sẽ không đi xem thông báo, dù sao cũng chỉ có một người là Lâm Lăng, thỉnh thoảng còn có thêm Tống Mạnh Vũ.
Nhưng lúc này đây, một đám sắc mặt hồng hào đang chen chúc ở phía trước, hơn nữa chỉ cần tập trung vào vị trí thứ nhất trên bảng thông báo thôi.
Quý Phi Dương đang chuẩn bị xem, vừa lơ đãng một chút...không cẩn thận...bị Tạ Trường An chen vào, ngã loạng choạng, nhìn thấy người, nâng mắt kính lên, xác nhận mình không nhìn lầm liền vui vẻ: "Tạ cẩu, cậu làm gì vậy? Cậu nằm mơ sao, xem thông báo số 1 làm gì?"
"Xí, tôi không rảnh cùng cậu nói chuyện phiếm." Đôi mắt của Tạ Trường An giống như ra-đa, nhìn quét qua một lượt trên bảng thông báo, sau khi nhìn thấy tên Nguyễn Trà, đôi mắt kinh ngạc xém chút rớt ra ngoài, trăm ngàn từ ngữ, cuối cùng cậu ta chỉ nói được một câu: "Mẹ kiếp!"
"Toán học của Nguyễn Trà được điểm tuyệt đối 160 điểm, tôi cược cô ấy được điểm tuyệt đối, con mẹ nó, đúng rồi!"
Chỉ một câu nói khiến mọi người đứng trong đại sảnh trong nháy mắt giật mình, trên 5 bảng thông báo, chỉ có một mình Nguyễn Trà được 160 điểm môn Toán, còn Phó Thầm đứng thứ 2.
"Nguyễn Trà là ai vậy? Thật là trâu bò quá nha."
"Chính là người có giọng đặc biệt chuẩn giọng bản xứ đọc phát thanh Tiếng Anh của trường đó."
"Trời, vậy môn Tiếng Anh của cậu ấy được bao nhiêu điểm?"
Nguyễn Trà nghe thấy mình được điểm tuyệt đối môn Toán cũng không có gì ngạc nhiên, đều nằm trong dự đoán của cô, đang muốn hỏi điểm của những môn khác với vị trí xếp thứ mấy thì Tạ Trường An "cực kỳ ăn ý" đã ồn ào mở miệng rồi.
"Fuck, mẹ kiếp! Nguyễn Trà, môn Tiếng Anh với Vật lý, cậu đều được điểm tuyệt đối! Cộng lại được 704 điểm! đứng thứ 6 toàn khối nha, aaaa, cả ba môn đều được điểm tuyệt đối, cậu thật là ngưu bức!"
Tạ Trường An kích động điên cuồng hét chói tai, đương nhiên cậu ta không hiểu vì cái gì mà mình lại kích động đến như vậy. Tuy rằng trong đó có mấy người được điểm tuyệt đối môn Vật lý với Tiếng Anh nhưng cậu ta chỉ thấy có mỗi Nguyễn Trà là giỏi nhất.
Mảnh đất cằn cỗi của lớp 10/11 bọn họ tự nhiên lại sinh ra một đóa hoa lộng lẫy!
Môn Vật lý được điểm tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của cô, về phần ba môn Hóa, Văn, Sinh, cô chỉ ôn tập trong một thời gian ngắn so với môn Vật lý, nên chưa hiểu hết toàn bộ, bị điểm thấp hơn là bình thường.
Khi biết được thứ tự điểm của mình, trong nháy mắt, rốt cuộc Nguyễn Trà cũng đã nghe thấy âm thanh điện tử đã lâu rồi không được nghe của hệ thống "tuyên án" với Nhậm Khinh Khinh.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ, xếp thứ 22 toàn khối, nhiệm vụ chính thứ 2 đã hoàn thành, thưởng cho 3 điểm.]
[Đinh! Vì thứ hạng của mục tiêu liên kết cao hơn ký chủ, nhiệm vụ chính thứ nhất thất bại, trừ 5 điểm, cảnh cáo!!! Bởi vì thứ hạng của mục tiêu liên kết cao hơn ký chủ hơn 10 bậc nên đang tính toán cách trừng phạt, đang tính toán cách trừng phạt——]
Vừa nghe thấy trừng phạt, Nguyễn Trà đột nhiên biến sắc, sau đó vụt ngẩng đầu ngước nhìn lên trời, nhìn thấy bầu trời trong xanh, không có biểu hiện gì là sắp có sét đánh, sau đó lại đảo mắt tìm vị trí của Nhậm Khinh Khinh, lo lắng Nhậm Khinh Khinh đứng ở chỗ đông người sẽ liên lụy đến mọi người.
Sau đó hệ thống tính toán xong, âm thanh điện tử vang lên lần thứ hai, vẻ mặt của Nguyễn Trà trở nên trống rỗng.
[Đinh! Đã tính cách trừng phạt xong, mời ký chủ chạy 30 vòng quanh sân tập thể dục, cưỡng chế chấp hành trong vòng 5 phút phải.]
Nguyễn Trà: "!!!"
Cô mà không lấy di động ra ghi hình lại thì quả thật có lỗi với mưu kế của Nhậm Khinh Khinh!
Tác giả có lời muốn nói: Trà Trà khuyên ngươi hướng thiện, nếu không sấm đánh cho ngươi chạy vòng vòng~~QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro