Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Brandy
Beta: Dory
Sau khi bị mấy câu "Tôi muốn chạy vòng" hạ gục tập thể, Lâm Lăng khoanh hai tay trước ngực, nhìn Nguyễn Trà đang đứng trên bục giảng, cười như không cười hỏi: "Tôi có một thắc mắc, cậu đã học xong trước môn Toán của lớp 12 rồi à?"
"Học trước lớp 12?" Nguyễn Trà lắc đầu, "Không có". Bản thân cô ôn tập bài lớp 10 trong thời gian quá ngắn, làm gì có thời gian học trước bài lớp 12 chứ.
Hơn nữa chuẩn bị bài gì gì đó, không giống với những chuyện mà một con cá muối sẽ làm.
Nghe vậy, Lâm Lăng thể hiện rõ là đã sớm đoán được, "Nhưng câu hỏi phụ của đề thi môn Toán, phải học lớp 12 mới làm được, đến Phó Thầm còn làm không được, sao cậu lại làm ra được vậy?"
Lúc mà tin tức Nguyễn Trà được 160 điểm môn Toán truyền đi, các bạn học đều đồn là do Nguyễn Trà gian lận, những người có thể lấy 10 điểm cho câu hỏi phụ chỉ có vài người, nhưng bọn họ hoặc là chuẩn bị đi thi Olympic Toán hoặc là đã học xong môn Toán lớp 12 rồi,  Nguyễn Trà thì lại khác trong số đó.
"Đầu tiên, cậu nói sai 2 điều, thứ nhất, lên lớp 12 mới có thể làm, bây giờ điểm số 160 của tôi đã chứng minh rồi, một người lớp 11 chưa có học trước lớp 12 vẫn tính ra đó thôi. Về phần Phó Thầm không làm, điều kiện tiên quyết là gì thì tôi không rõ, rất kì lạ, cậu ấy làm hay không làm có liên quan gì đến việc người khác làm được hay không? Phó Thầm không thể bốc đồng liền không làm sao?"
"Nhưng nếu so sánh, Phó Thầm vẫn luôn đứng nhất toàn khối, sao chúng ta lại không thể lên đâu."
Lâm Lăng: "......"
Cậu làm như ai cũng là đồ ngốc hết sao?
Nguyễn Trà thấy Lâm Lăng không nói chuyện, nhìn nhìn đám bạn học, sau khi nhìn thấy Hoàng Giai Giai giơ tay hỏi mấy câu hỏi xong, dứt khoát về chỗ ngồi, ngẩng đầu lên tựa lưng vào ghế.
Bản thể của cá muối, dựa vào một cách vững chãi.
Liêu Lan sớm đã nhìn ra Lâm Lăng với Nguyễn Trà không hợp, nhếch miệng cười, nhìn về phía Lâm Lăng: "Câu hỏi lúc nãy của em để cô trả lời cho."
"Cách Nguyễn Trà giải đề khá là khéo léo, đơn giản chỉ dùng công thức cơ bản của lớp 11 mà suy ra, các thầy cô ở tổ Toán cũng đã xem qua và đồng ý với cách giải mới này của bạn, sẽ thêm vào trong phần đáp án."
Một câu này khiến cho Lâm Lăng vừa tức lại khó chịu, hai tay siết chặt, nắm lấy ống tay áo.
Cô giáo vậy mà lại công khai bảo vệ Nguyễn Trà!
Liêu Lan vừa dứt lời, cả lớp 10/11 liền ồn ào, đến ngay cả Từ Thâm đang mệt mỏi ngái ngủ ở bàn cuối lớp cũng nhìn lên tỏ vẻ kinh ngạc.
Dường như Nguyễn Trà đã phá tan ấn tượng vốn có trong lòng mình.
"Trời ơi, Lan tỷ, ý của cô là, có phải Nguyễn Trà không chỉ là học sinh duy nhất đạt được 160 điểm môn Toán của trường mà còn làm ra đáp án chuẩn sao?"
Liêu Lan gật đầu: "Đúng vậy."
Cả lớp 10/11: "!!!"
Bọn họ tự nhiên cảm thấy vinh dự, giỏi chết đi được!!!
Không thể không nói, chuyện Nguyễn Trà đứng thứ 6 toàn khối đã gây ra sóng gió cho toàn khối 11, vốn dĩ sự việc ở đài phát thanh của trường đã khiến hơn một nửa học sinh đều nhớ kỹ tên của Nguyễn Trà, đồng thời còn nhớ luôn cả yếu tố đi kèm, đó là lớp 10/11.
Một lớp chuyên sản sinh ra toàn học tra với ăn chơi trác táng.
Mà bây giờ lớp 10/11 lại sinh ra một học sinh đứng thứ 6 của khối, hơn nữa trong thành tích của Nguyễn Trà lại có cả 3 môn được điểm tuyệt đối!!! Trong top 10, ai có thể lấy được điểm tuyệt đối của cả 3 môn, chỉ có một mình Phó Thầm, lý thuyết tổng hợp 3 môn đều được điểm tuyệt đối.
Hôm đó, đã có một vài lời nói cổ vũ tinh thần trong lớp đổi thành như sau: "Nguyễn Trà, người ta học trong lớp đội sổ mà còn đứng thứ 6 của khối, được điểm tuyệt đối cả 3 môn, các cậu dựa vào cái gì mà không học cho tốt!"
"Tiết tự học buổi tối nhất định phải thêm tiết, một tiết? Không, nhất định phải 2 tiết!"
Lãnh đạo của khối 11 nhìn thấy thành tích học tập của Nguyễn Trà vô cùng kinh ngạc, hơn nữa bọn họ xem thành tích học tập ở trường cao trung trước đây của Nguyễn Trà thì không thể không kinh ngạc.
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, có thể từ 340 điểm vọt lên 704 điểm, điều đó chứng tỏ cái gì?
Buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm các lớp 11 đến các lớp của mình để thông báo, vì để học chuyên sâu lên lớp 12 mà toàn bộ 23 lớp của khối 11 sẽ tăng thêm 1 tiết tự học vào buổi tối, được nghỉ giữa giờ 10 phút, thống nhất 8h30 tối tan học.
Liêu Lan khen ngợi Nguyễn Trà xong, lại ném một quả bom khi nói về việc tự học vào buổi tối, nhìn thấy vẻ mặt mắt chữ O miệng chữ A của Nguyễn Trà, cười cười vui mừng nói: "Tiếng vỗ tay chúc mừng Nguyễn Trà vừa rồi của các em làm cô thấy được khao khát và ước mơ của các em đối với thành tích học tập của bản thân! Nhìn Nguyễn Trà mà xem, đã vui tới mức nói không nên lời, chúng ta phải noi gương bạn, cảm ơn Nguyễn Trà đã cho lãnh đạo nhà trường thấy được tầm quan trọng của việc tự học vào buổi tối!"
Nguyễn Trà: "!!!"
Cô ơi, cô đang kéo cừu hận cho em sao?
Lớp 10/11: "......"
TMD chúng em chỉ mong đợi vào thành tích học tập của Nguyễn Trà thôi!
Bởi vì 2 tuần sau lại tổ chức tiết nghệ thuật, đột nhiên lại bị sự việc tự học buổi tối chen ngang nên thời gian tập luyện các tiết mục hết sức gấp rút.
Sau khi lớp trưởng của các lớp, lãnh đạo cùng các giáo viên bàn bạc, những học sinh có tiết mục, được hưởng quyền lợi là miễn đến lớp tự học buổi tối, những học sinh khác thì đều phải ngoan ngoãn lên lớp tự học.
Người của lớp 10/11, ăn chơi trác táng quay về ăn chơi trác táng, không có dự định sẽ tham gia tiết mục nào trong tiết thuật ngoại trừ Từ Thâm, ai cũng ngoan ngoãn tham gia lớp tự học, dù sao về nhà hay ở trong lớp học chỉ toàn chơi, hơn nữa, các học sinh đều ở lại, một khi suy xét thì thật tốt mà.
Về phần Từ Thâm.
Sau buổi chiều Nhậm Khinh Khinh chạy 30 vòng quanh sân thể dục xong thì bị sốt, sau đó Nguyễn Trà nghe được từ miệng của Hoàng Giai Giai nói lại là Từ Thâm tự mình đi qua lớp 2/11 đưa Nhậm Khinh Khinh về.
Trong nháy mắt, quan hệ giữa Từ Thâm với Nhậm Khinh Khinh đã trở thành chủ đề bàn tán của học sinh trong trường.
Trong lòng Nguyễn Trà không rõ là yên tâm hay là lo lắng, vì theo như trong sách nói quan hệ Từ Thâm với Nhậm Khinh Khinh thân thiết nhất là vào lúc kỳ thi kết thúc, nhưng với sự thay đổi của mình khiến cho Nhậm Khinh Khinh không đạt được vị trí thứ 2 toàn khối, Từ Thâm vẫn như trước, toàn bộ đều 0 điểm, tự nhiên không có chuyện 2 người hỗ trợ nhau học tập, dường như xuất hiện cùng nhau cũng như không!
Nhưng nội dung cốt truyện của vị đại thần biên kịch trong sách vẫn cứ đem nam nữ chính cột vào với nhau, quả thực là mạnh mẽ khiến cho trái tim của Nguyễn Trà chùng xuống.
Nguyễn Trà cúi đầu, chỉ sợ bản thân nghĩ muốn tự thoát khỏi nội dung cốt truyện cũng không dễ dàng như vậy.
Một giây một khắc cũng không được buông lỏng.
Kết thúc nửa tiết tự học buổi tối, có người gõ cửa, không đợi bạn học ngồi ở cạnh cửa ra mở, mà lại thấy Nguyễn Trà vẫn luôn ngồi tại chỗ chăm chỉ học bài  đứng dậy đi ra ngoài.
Lớp 10/11: "???"
Vài phút sau, Nguyễn Trà đem theo hai cái túi to trở lại phòng học, nhìn thấy các bạn học đang nhìn cô, liền cười xin lỗi: "Thật xin lỗi mọi người, bởi vì tôi mà mọi người bị tăng thêm tiết tự học buổi tối."
Đối với Nguyễn Trà mà nói nếu là ở trường cao trung trước kia, tự nhiên bị bắt đi học thêm tiết tự học buổi tối thì tất nhiên sẽ buồn bực, ở nhà làm một con cá muối lười biếng, uống nước trái cây, ăn đồ ăn vặt, muốn chơi game thì chơi, muốn xem ti vi thì xem, dễ chịu hơn nhiều so với ngồi trong phòng học.
"Tôi đặt chút đồ ngọt, nếu mọi người đói có thể tự lấy về ăn."
Nguyễn Trà đem hai cái túi to đặt lên trên bục giảng, bên trên in rõ hình hoa văn Thất Mang Tinh màu cam, bọn họ vừa nhìn liền trực tiếp hoảng hốt hoa cả mắt.
Tạ Trường An loi nhoi, lóc chóc vèo vèo xông lên, vẻ mặt phấn khích, hai mắt sáng lên như hai bóng đèn: "Nguyễn Trà, đây là đồ ngọt của thương hiệu Thất Mang Tinh phải không?!"
Bởi vì câu nói này của Tạ Trường An mà cả lớp vang lên tiếng nói chuyện xì xào.
Thất Mang Tinh là thương hiệu của một quán cơm tư nhân, dựa vào món ăn ngon và sáng lập ra món điểm tâm ngọt mà vươn lên trở thành thương hiệu nổi tiếng ở Nam Thành, nước sôi cải trắng ở trong tiệm cũng khiến cho người ta vỗ tay khen ngợi.
Khoan nói đến giá trị của Thất Mang Tinh, chỉ đơn giản nói món điểm tâm ngọt thôi, tự mình đến cửa hàng mua, xếp hàng cũng không đến lượt, huống hồ chi, Thất Mang Tinh không bao giờ có nhân viên phục vụ giao hàng tận nơi.
"A?" Nguyễn Trà bị hỏi nên bất ngờ nghẹn họng, mãi một lúc lâu sau mới trả lời: "Không phải, mình nhờ một chú làm giúp mình món điểm tâm ngọt."
Nguyễn Trà nói xong, nhìn thấy ký hiệu Thất Mang Tinh trên cái túi, hơi ấn xuống dưới: "Về phần cái túi, có thể chú ấy lấy đại một cái để đựng thôi."
Cái túi hơi hé hé một chút, để lộ cái hộp giấy đơn giản bên trong, không phải là phong cách của thương hiệu Thất Mang Tinh.
Thấy thế Lâm Lăng bật cười: "Cậu cho rằng chúng tôi là loại người gì hả, tùy tiện kêu một người lạ làm điểm tâm ngọt rồi bảo chúng tôi ăn, chỉ sợ ăn vào lại đau bụng không chừng."
Hơn nữa, buổi tối mà còn ăn ngọt, không sợ béo chết à!
Nguyễn Trà bị Lâm Lăng nói, bỗng chốc giật mình bừng tỉnh.
Trước kia ở nhà, mỗi lần nhà mình có chuyện gì làm phiền đến hàng xóm đều làm món điểm tâm rau cải trắng hoặc tự tay mẹ làm món bánh quy để cảm ơn, nhưng bây giờ không còn ở thị trấn nhỏ nữa, các học sinh ở đây đều rất chú trọng đến ăn uống, dù sao cũng có căn tin 6 tầng, những món ngon trên khắp thế giới đều có đủ.
Hơn nữa, chỉ nói riêng một mình Lâm Lăng, từ trước đến giờ luôn đối phó với cô, nếu ăn xong cứ một mực kêu đau bụng thì bản thân mình có giải thích thế nào cũng sẽ đuối lý mà thôi.
Nguyễn Trà nhìn Lâm Lăng, thành thật gật đầu: "Lâm Lăng, tuy rằng mối quan hệ của chúng ta không tốt, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi không nên lấy món điểm tâm ngọt để xin lỗi, thật sự không tốt."
Lâm Lăng: "......?"
Tôi đang chê cười cậu không biết việc đời! Tặng đồ giá rẻ đó!
Lâm Lăng bỗng chốc cảm thấy nghẹn khuất vì một quyền đánh vào bông, so với lần trước bị Nguyễn Trà vặn cổ tay đều uất nghẹn như vậy!
"Không tốt hả? Rất ngon mà!" Tạ Trường An đã lôi ra 2 cái có vẻ là socola ra, nhét vào mồm, quai hàm phình phình, cậu ta không giống như các nam sinh khác, trời sinh đã cực kỳ thích món ngọt rồi.
Đợi một chút.
Tạ Trường An bỗng dưng ngẩn người, vội ngẩng đầu lên: "Nguyễn Trà, có phải chiều nay sau khi ăn cơm ở căn tin xong, trên đường trở về cậu nghe tớ nói muốn ăn điểm tâm ngọt nên liền mua cho tớ không?"
"Đúng vậy." Nguyễn Trà tự nhiên lại trả lời thuận theo ý của Tạ Trường An, nhìn cậu ta mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, liền phán thêm một câu: "Ăn vào rồi mà bị đau bụng thì đừng trách tôi nha."
Tỷ lệ học sinh nam nữ trong lớp 10/11 là 3:1, Nguyễn Trà nghĩ mua đồ ăn phải phù hợp với khẩu vị của đại đa số, nên mới hỏi Tạ Trường An.
Tạ Trường An bị sự kinh ngạc từ trên trời rơi xuống làm cho đầu óc mê muội, nhai socola trong miệng, mơ màng nói: "Không cần chịu trách nhiệm!! Aaaaa, tớ hạnh phúc đến mức sắp ngất đi rồi."
"Cậu tránh ra." Hoàng Giai Giai tức giận đẩy Tạ Trường An ra, bĩu môi oán niệm nhìn về phía Nguyễn Trà, sau đó lấy ra cái bánh hạnh nhân ra, cắn một miếng to như là muốn cắn người ta vậy, vừa cắn xong, ánh mắt vụt sáng lên: "Nguyễn Trà, cậu gạt người à, rõ ràng là của Thất Mang Tinh mà."
Lâm Lăng ôm bả vai, hoàn toàn không tin: "Thật hay giả vậy? Hoàng Giai Giai cậu vì Nguyễn Trà mà lời nói dối nào cũng nói được sao?"
Nghe vậy, Tạ Trường An vội vàng nuốt xuống, nói: "Không, không, không, tôi cũng định nói, mùi vị giống y như nhau, y như nhau luôn." Nói xong lại vẫy tay về phía Vương Húc: "Vương Húc, có muốn nếm thử chút không, lần trước hai chúng ta đi xếp hàng mà không được nè."
Có Tạ Trường An cùng Hoàng Giai Giai làm chứng, các bạn học sinh thừa dịp được nghỉ giải lao 10 phút liền lao lên chia đồ ăn như ong vỡ tổ.
"Tuy rằng không phân biệt được nhưng ăn rất ngon!"
"Tôi cũng làm chứng, mùi vị bánh hạnh nhân của Thất Mang Tinh cực kỳ đặc biệt."
Những bạn học khác không ăn đồ ngọt, thấy mọi người làm chứng, không khỏi băn khoăn nhìn về phía Nguyễn Trà: "Nguyễn Trà, cậu thật sự quen biết với người thầy làm bánh của Thất Mang Tinh hả?"
Nguyễn Trà nhìn điệu bộ khẳng định của các bạn học ăn bánh, trong lòng đột nhiên dao động, hỏi: "Người làm điểm tâm ngọt của tiệm Thất Mang Tinh là ai?"
"Hà Ngũ Vị! Nghe nói sau khi đổi thành món điểm tâm ngọt như bây giờ, ông ấy có thể khiến cho cửa tiệm mở rộng làm ăn phát đạt, nhưng ông ấy vẫn luôn ở trong quán ăn riêng của mình."
Nguyễn Trà: "......"
Chú Ngũ Vị, không phải chú nói chú không có bản lĩnh, chỉ âm thầm sinh hoạt như vậy thôi sao?
Tạ Trường An nhìn thấy biểu hiện của Nguyễn Trà như vậy, cũng đoán được một chút: "Nguyễn Trà, chú của cậu đúng thật gọi là Hà Ngũ Vị hả? Hai người là họ hàng thân thích gì sao?"
"Không." Nguyễn Trà lắc đầu nói, nhớ lại lần đầu tiên gặp ông ấy, rồi sau đó dùng miệng lưỡi nhanh chóng quảng cáo, "Chú ấy rất thích món rau cải trắng của nhà tôi, chú ấy nói sau khi ăn xong thì cảm giác như được thăng hoa."
Tống Mạnh Vũ nãy giờ vẫn chưa mở lời, trong mắt lộ rõ vẻ mặt châm chọc, giọng mềm mại nói: "Trà Trà, em để dì ba trồng loại rau cải trắng đó ở trong nhà kính của biệt thự để kiếm tiền sao? Lương gia của chúng ta không thiếu chút tiền đó đâu."
"Về phần chú ấy, chị chưa có nghe ông ngoại nói đến bao giờ, em sẽ không tốn tiền mà mời Hà tiên sinh...."
"Woa!!! Weibo của Hà Ngũ Vị đăng bài mới rồi này! Các cậu mau xem đi, có lớp 10/11 của chúng ta ở trên đó!"
Người nói là bạn nam tên Vương Húc, là bạn thân với Tạ Trường An, đều thích ăn đồ ngọt, lúc nãy vừa mới được ăn một phần đồ ngọt của Thất Mang Tinh mà trước đó chưa từng được ăn, nhất thời tò mò lên mạng kiểm tra, kết quả lại nhìn thấy Hà Ngũ Vị đăng bài mới.
Đám học sinh vừa nghe thấy liền lập tức lấy điện thoại di động ra, mở Weibo ra.
Hà Ngũ Vị nhìn rất đẹp trai, bình thường lại tuyên bố chỉ làm một người làm điểm tâm ngọt, đến fan hâm mộ còn có tới hơn ba trăm vạn, chỉ trong vòng vài phút đã có hơn nghìn bình luận.
Hà Ngũ Vị - V:
"Thật là vui, cháu gái mới học ở trường cao trung được một tháng đã đạt thành tích đứng thứ 6 toàn khối rồi *vỗ tay, vỗ tay*, nhưng lại khiến cho cả trường phải tăng thêm tiết tự học vào buổi tối, trở thành kẻ địch của toàn bộ học sinh rồi, ha ha ha *che miệng cười*. Tôi giúp nó làm một phần điểm tâm ngọt để lấy lòng các bạn nhỏ của lớp 10/11, xin hãy bảo vệ tốt cho Trà Trà của nhà chúng tôi~~ *hình ảnh.jpg, hình ảnh.jpg*."
Trong phần bình luận, không hề bất ngờ, tất cả đều hâm mộ cháu gái của Hà Ngũ Vị, thậm chí còn hâm mộ lây qua cả lớp 10/11.
@ Mười tầng lâu: Các bạn học sinh lớp 10/11, xin hãy bảo vệ tốt cho cháu gái của tôi.
@ Tiểu tiên nữ kem: Các bạn học sinh lớp 10/11, xin hãy bảo vệ tốt cho cháu gái của tôi cùng Ngũ Vị.
Xếp hàng dài ở phía dưới, dĩ nhiên là còn cả trăm bình luận.
Tạ Trường An quay người lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía các bạn học vừa ăn món điểm tâm ngọt lúc nãy: "Các anh em, các chị em, mọi người có cảm thấy được bờ vai của mình đang nặng trĩu không?"
Nguyễn Trà nhướng mày: "Tại sao lại nặng trĩu?"
Nghe vậy, Tạ Trường An cùng Hoàng Giai Giai cùng nhìn về phía Nguyễn Trà đồng thanh nói: "Chúng tớ... Gánh trên vai trọng trách."
Nguyễn Trà: "......"
Mặc dù các bạn học đang hỏi chuyện của Nguyễn Trà với Hà Ngũ Vị, không hề chú ý đến mình, nhưng ngón tay của Tống Mạnh Vũ vẫn run rẩy, vừa nghĩ đến lời nói của mình lúc nãy thì cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Hơn nữa, sao Nguyễn Trà tự nhiên lại quen biết với Hà Ngũ Vị chứ?
Không đâu, một người đến từ một thị trấn nhỏ, cả nhà ba người ngay cả tên của khách sạn Tây Tế cũng là lần đầu tiên nghe thấy, sao lại có quan hệ tốt với Hà Ngũ Vị của Thất Mang Tinh chứ?
Hơn nữa lại còn thích rau cải trắng của nhà họ sao?
Nguyễn Trà thật sự nghĩ nhà mình có loại cải trắng thần tiên tuyệt thế sao?
Nhưng mặc kệ Tống Mạnh Vũ không tin như thế nào đi nữa thì Nguyễn Trà đã được Hà Ngũ Vị chứng minh là cháu gái thân thiết của ông ấy rồi. Hơn nữa trên Weibo, thậm chí Hà Ngũ Vị đã trả lời các bạn học sinh lớp 10/11 là nếu Nguyễn Trà đến Thất Mang Tinh ăn cơm thì không cần hẹn trước.
Không nói đến những người khác, chỉ đơn giản là nhà của Tống Mạnh Vũ thôi, đều chưa có vinh hạnh "Đi ăn cơm không cần hẹn trước".
Lâm Lăng thoáng nhìn vẻ mặt của Tống Mạnh Vũ thì buồn cười, rõ ràng tự xưng là chị gái mà lại không hiểu biết gì về Nguyễn Trà.
Tuy rằng bình thường Lâm Lăng với Tống Mạnh Vũ cùng tiến cùng lùi nhưng chỉ là "chị em plastic*" mà thôi, không tồn tại tình bạn thật sự. Thậm chí khi đối phương gặp nạn còn thích thú, ngầm hãm hại nhau.
*Chị em plastic: ngoài mặt giả bộ là chị em tốt.
Lâm Lăng cúi đầu xuống xem điện thoại, viết một tin nhắn: "8h30 tối, mang hai người tới."
Một lúc sau, tin nhắn mới trả lời lại: "Hiểu rồi."
Đọc nội dung tin nhắn, Lâm Lăng lại liếc nhìn Nguyễn Trà một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia u ám, cho dù bây giờ lại đến thêm một Nhậm Khinh Khinh nữa thì tự mình cũng sẽ khiến người khác dạy dỗ Nguyễn Trà một chút, tát vào mặt nó, để trả thù vụ vặn cổ tay.
Dù sao người trong nhà ông ngoại đều là người dùng được, không có ích thì dùng làm gì.
8h30 tối, sau khi tiết tự học kết thúc, Nguyễn Trà thu dọn sách vở cùng Hoàng Giai Giai đi ra cổng sau của trường, chuẩn bị lên xe riêng để về Lương gia.
"Nguyễn Trà!"
Nguyễn Trà quay đầu lại liền nhìn thấy một bạn nữ tóc ngắn đang thẹn thùng nhìn cô.
"Có chuyện gì hả?"
Bạn nữ đó tên là Chu Tiểu Nhiên, mặc dù điều kiện trong nhà không tệ nhưng cha mẹ lại trọng nam khinh nữ, nên đã hình thành tính cách hướng nội, cô ta sợ hãi gật đầu, ngón tay bứt rứt xoắn bộ đồng phục, "Tớ có một câu hỏi của môn Toán không hiểu, muốn hỏi cậu một chút."
"Bây giờ đã muộn lắm rồi, hay là để ngày mai được không?" Hoàng Giai Giai làm lớp trưởng, bình thường tiếp xúc với Chu Tiểu Nhiên thấy cô ta là người dịu dàng yếu đuối, học tập giỏi hơn mình, kỳ thi vừa rồi được xếp ở phòng thi số 17. Nếu Nguyễn Trà đã đi xe nhà thì không sợ trễ, hơn nữa chỉ là giảng câu hỏi thôi, không tốn công nhiều lắm, "Giai Giai, cậu về trước đi, tớ giảng cho cậu ấy xong sẽ về sau."
Hoàng Giai Giai thấy Nguyễn Trà quyết định rồi liền nhún vai: "Vậy cũng được, tớ về đến nhà sẽ gửi Wechat cho cậu."
"Ừ, đi đường cẩn thận."
Đợi Hoàng Giai Giai đi khỏi, Nguyễn Trà mới dẫn Chu Tiểu Nhiên vào phòng, giảng cho cô ta trong khoảng 10 phút, giảng đi giảng lại đến khi cô ta hiểu mới dừng lại.
Khối 12 đang học tiết thứ 2 của tiết tự học buổi tối, còn trong khu của lớp 11 đã yên tĩnh, chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu xuống mặt đất, nhìn ra cổng sau, Chu Tiểu Nhiên nghiêng đầu nhìn Nguyễn Trà nói: "Ở phía trước có 1 con đường nhỏ, đi bộ 5 phút là có thể đi đến giao lộ rồi, không cần phải đi qua cầu vượt."
Khối 11 chiếm diện tích rất lớn, nếu không phải sân thể dục chiếm một nghìn mét vuông thì từ nội thành tiếp giáp ngoại ô vừa đúng một vòng, cổng trước rất sầm uất, không thể dừng xe được, cổng sau thì hơi lệch một chút nhưng không cho dừng xe, sợ bị ùn tắc, xe riêng muốn đón học sinh thì đậu ở bãi đỗ xe đối diện cầu vượt.
"Thật không?" Nguyễn Trà không rõ lắm về tình hình giao thông ở cổng sau, thấy có thể đi đường tắt tất nhiên sẽ đồng ý: "Vậy phiền cậu dẫn đường cho tôi nha."
3 phút sau, hai người đi tới một cái đường nhỏ chật hẹp, âm u, lại đi tiếp hai trăm thước nữa xuyên qua cầu vượt là tới giao lộ. Nguyễn Trà thấy Chu Tiểu Nhiên cúi đầu không nói lời nào liền hỏi: "Cậu sợ hả, không sao đâu, tôi có đem....."
"Có sao hay không em gái đừng nói sớm quá nha."
Bên trong con hẻm, một thanh niên nhuộm tóc vàng hoe đang nhả khói thuốc, có thể thấy rõ trên cánh tay anh ta xăm một bông hoa to, mặc áo trong màu đen là đồ lao động, có thể thấy rõ cơ ngực và cơ bụng rắn chắc.
Ngay sau đó, anh ta từ trong bóng tối đi ra, diện mạo bình thường, dùng ánh mắt hèn hạ nhìn chằm chằm, làm cho Nguyễn Trà cảm thấy ghê tởm.
Chu Tiểu Nhiên từ đầu đến cuối không nói lời nào, sau khi thấy tên cơ bắp này đến đây, trong lòng không rõ có hối hận hay không, co ro lại nói: "Xin, xin lỗi!" rồi ôm cặp sách quay đầu bỏ chạy.
Nguyễn Trà bắt lấy cánh tay Chu Tiểu Nhiễm lại, thủng thẳng chu môi, trong ánh mắt lại không lộ rõ ý cười: "Cậu chạy làm gì chứ."
Đồng thời sau lưng lại xuất hiện một tên đầu trọc cao to vạm vỡ, rõ ràng là có ý đứng chờ từ trước.
Bị Nguyễn Trà túm tay lại, Chu Tiểu Nhiên sợ hãi đánh rơi cặp sách xuống đất, làm bụi bay tứ tung. Rõ ràng nhiệt độ rất lạnh nhưng so với việc đối diện với ánh mắt của Nguyễn Trà lại không bằng, trong lòng lập tức lạnh lẽo.
"Hai cô em tranh chấp nội bộ à." Tên cơ bắp cười hềnh hệch, trong lòng cảm thán, tuy rằng tiểu thư dặn là chỉ cần dọa cho người ta sợ hoặc đánh một chút thôi là được nhưng nhìn con bé này từ khuôn mặt đến dáng người đều mảnh mai yêu kiều khiến người ta bị mê hoặc.
Tên cơ bắp lau khóe miệng, giống mấy loại người có thể nắm giữ sinh mạng người khác như bọn họ, cần gì chú ý mấy cái chó má gì đó, làm xong chuyện cho anh ta một vé rời Nam Thành là được.
"Hay là hai người các em cùng bọn anh chơi đùa nha."
Nghe thấy ẩn ý trong lời nói của tên đàn ông này, Chu Tiểu Nhiên trợn hai mắt lên, đương nhiên rất khiếp sợ, lại nhìn thấy nụ cười dung tục của tên đàn ông đầu trọc, hoảng loạn la to: "Lâm Lăng chỉ bảo tôi dẫn Nguyễn Trà đến đây cho mấy người thôi!"
"Trễ rồi."
Hai gã đàn ông không định lãng phí thời gian nữa, xoa xoa nắm tay bao vây Nguyễn Trà cùng Chu Tiểu Nhiên, còn về phần tiểu thư mà bọn họ nhắc đến có liên quan gì đến bọn chúng không? Hơn nữa, chỉ là lời nói của một nha đầu, chứng cứ không có thì ai mà tin chứ?
Nguyễn Trà đáp trả lại ánh mắt ghê tởm của tên lưu manh, trong lòng cực kỳ buồn nôn, giơ tay ra, không hề để ý đến Chu Tiểu Nhiên, một tay đưa ra sau lưng từ từ rút ra một vật.
Dường như đồng thời, bên tai vang lên âm thanh của hệ thống giao nhiệm vụ cho Nhậm Khinh Khinh.
[Đinh! Mời ký chủ trong vòng một giờ kể ra 30 tên của các loại xương trên cơ thể người, nhiệm vụ hoàn thành, được cộng 1 điểm, nhiệm vụ thất bại không khấu trừ điểm.]
"A, thả tôi ra, cút ngay đi." Chu Tiểu Nhiên bị tên đàn ông đầu trọc bắt lấy, bất luận như thế nào cũng không ngăn cản được anh ta đang xé rách quần áo của cô ta, vừa kinh vừa sợ, giọng nói sắc như dao nhưng âm thanh the thé ấy lại bị tiếng ồn của quán bar át đi.
"Em gái à, đừng hòng giãy giụa, vô dụng thôi." Tên cơ bắp cười hắc hắc, xoa xoa bàn tay.
Nguyễn Trà đột nhiên cười cười, rút ra sau lưng một vật gì đó giống như cây bút, vung xuống, đột nhiên biến thành một cây côn nhỏ, "Được thôi, chúng ta cùng chơi một chút."
Ngay sau đó, Nguyễn Trà vụt quay người, đánh mạnh cây côn vào vùng bụng, ngực của tên đầu trọc, một luồng điện đột nhiên chạy khắp toàn thân làm anh ta hoảng sợ, tay chân nhất thời co rút lại run rẩy, giống như bị bệnh động kinh, miệng méo xệch choáng váng.
Toàn bộ quá trình chưa đến một phút.
Toàn bộ đều diễn ra trước mắt Chu Tiểu Nhiên: "............"
Tên cơ bắp đang định xông lên: "................"
Nguyễn Trà không hề nhìn Chu Tiểu Nhiên một cái, một tay cầm cây côn sáng choang, lia về phía tên cơ bắp, cười với vẻ mặt hiền lành: "Anh yên tâm đi, tôi sẽ làm cho anh thấy rất dễ chịu."
Nhìn thấy Nguyễn Trà không hề sợ sệt, tên cơ bắp có một linh cảm không tốt.
Vài phút sau, trong con hẻm nhỏ lại vang lên một âm thanh thảm thiết thê lương truyền đến, nhưng lần này lại là một giọng khác.
"Á!"
"Xương sống!"
"Ngao!"
"Xương sườn!"
"Ối!"
"Xương cổ tay!"
Trong không gian mơ hồ, có người ở ngoài con hẻm nghe được âm thanh thảm thiết nhưng lại không nghe rõ nội dung, ngoáy ngoáy lỗ tai nói: "Cha mẹ nhà nào lại cùng hùa vào đánh con rồi đây."
Tác giả có lời muốn nói: Trà Trà: chơi chơi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro