Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chivas
Beta: Dory
"Nguyễn Trà, sắc mặt của em không được tốt, có chỗ nào không thoải mái sao?" Nói chuyện là một người phụ nữ, dáng người không cao không thấp, thân hình đẫy đà, nhìn về phía Nguyễn Trà bằng ánh mắt tha thiết chân thành, "Cô đưa em đến phòng y tế nhé?"
Nguyễn Trà hơi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười " Không có việc gì đâu ạ, chỉ là tối qua ngủ hơi muộn, cảm ơn lão sư."
Nói xong, sâu trong lòng lại thầm thở dài.
Sự việc ở cao trung, ở trước mặt ba mẹ, có nhiều điểm không hợp ý cô cũng liền thôi.
Khi cô ở trước cổng trường bị Nhậm Khinh Khinh tính kế xong, vừa mới có ý muốn đem Nhậm Khinh Khinh khống chế không cho cô ta học tập, lập tức cảm giác bị một lực lượng không rõ trong đầu làm cho đau đớn.
Trong khu lớp 11, cơ sở vật chất đều hoàn thiện như nhau, mỗi một tầng đều có phòng đọc sách, phòng luyện đàn dương cầm, mỗi một phòng học đều rộng rãi và sáng sủa, hiện tại đang nghỉ giải lao giữa hai tiết học, cô không mặc đồng phục đi dọc theo lối đi, trên tay cầm theo sách mới, bị người xung quanh nhìn chằm chằm.
Lớp 11 cao nhị, lớp 1/11 và lớp 2/11 đều được gọi là lớp trọng điểm, nhưng lớp 1 thì chỉ có những học sinh từ xếp loại 20 trở về trước mới có thể vào, lớp 2 thì trừ những học sinh xếp hạng từ 20 đến 40 thì còn có mấy học sinh nhờ quan hệ mà được xếp vào.
"Nguyễn Trà" của lúc trước cũng vì nhờ quan hệ mà được xếp vào lớp này nhưng kết quả lại rất khác nhau.
Hiện tại--------
Nguyễn Trà giương mắt nhìn, chính mình hiện tại đang ở lớp 10/11, một lớp mà thành tích kể ra thực sự bình thường.
"Tiếp theo là tiết Tiếng Anh a? Các cậu ai viết bài thi tiếng anh rồi nhanh cho mượn chép tí."
"Mượn của Mạnh Vũ đi, đại diện môn Tiếng Anh mà"
"Ôi, cái tên này cậu làm sơ xài quá đi."
Nguyễn Trà nhìn thấy ngồi ở cuối lớp, một nam sinh đang quang minh chính đại cầm di động chơi game, lại nhìn giáo viên bộ môn trông thấy nhưng bộ dáng lại không hề có ý khiển trách, thầm nghĩ bầu không khí ở đây thật sự thoáng a.
Qủa thật cô đang nghĩ bản thân vào được một lớp như trong mơ.
Cửa trước của phòng học đẩy ra, trong phòng học bỗng yên tĩnh, các học sinh đang đùa giỡn không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyễn Trà.
"Đcm! Tao không hoa mắt chứ?"
"Lan tỷ, cô mang hoa hậu giảng đường nhà ai lừa gạt đến đây thế?"
Hai dãy bàn cuối phòng học, học sinh cơ hồ nằm sấp lên bàn học, phía trước thì đủ loại vị trí, có ngồi có đứng, trông thấy Nguyễn Trà, đủ loại ánh mắt dò xét cùng đánh giá.
Chủ nhiệm lớp Liêu Lan, sắc mặt hòa nhã dặn dò Nguyễn Trà, "Đây là học sinh mới được chuyển tới lớp của chúng ta, sau này các em phải giúp đỡ lẫn nhau, Nguyễn Trà, em lên bục giảng giới thiệu về mình đi."
"Chào mọi người, mình là Nguyễn Trà." Thanh âm của Nguyễn Trà bình tĩnh mát lạnh, giới thiệu đơn giản sơ lược thậm chí không lãng phí thời gian giải thích 2 chữ kia, trực tiếp dùng phấn viết tên của mình lên bảng đen phía sau.
Nét chữ như nước chảy mây trôi, lưu loát sinh động, thật sự rất đẹp.
Ý định ban đầu của Liêu Lan là để cho Nguyễn Trà nói vài câu, giúp bọn trẻ quen thuộc hơn một chút nhưng nghĩ đến trước đó Nguyễn Trà không được thoải mái liền từ bỏ ý định, chỉ vào một chỗ trống ở dãy thứ 2: "Trước tiên em cứ ngồi ở kia, mỗi lần thi xong lớp sẽ đổi lại chỗ ngồi."
Lớp 11 có 2 tòa nhà song song nhau, 1 lớp chỉ có 30 học sinh, được xếp thành 5 hàng 6 dãy, mỗi người ngồi một vị trí, Nguyễn Trà gật đầu, đem sách mới của mình đến chỗ ngồi chủ nhiệm lớp đã sắp xếp.
Chốc lát lại có ánh mắt rơi trên người Nguyễn Trà, sau khi cô ngồi xuống thì đưa mắt đến vị trí phía trước, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của một nữ sinh thanh tú.
Mái tóc xoăn màu đen hơi rối , gương mặt như tranh vẽ được trang điểm tinh xảo, đồng phục được sửa lại gọn gàng lộ ra vòng eo nhỏ, ngũ quan giống Lương Thiến Linh đến 5, 6 phần nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo ý căm ghét.
Tống Mạnh Vũ.
Người chị họ có cùng huyết thống với mình.
"Đến tiết Tiếng Anh rồi, các em cố gắng lên, đừng để kỳ thi giữa kì Trần lão sư lại ở văn phòng buồn phiền"
"Lan tỷ, chúng ta cùng tranh thủ chia đều cho kỳ thi giữa kì, không lo không lên được vị trí thứ nhất."
"Bảo vệ vị trí thứ 2, tranh hạng 3 coi như là chút lòng thành!"
"Được rồi được rồi, đừng lảm nhảm nữa, chúng ta giữ hạng 2 được rồi, hạng 3 không cần bàn đến." Liêu Lan nói xong lại nhìn thoáng qua Nguyễn Trà, bắt gặp cô đang chỉnh sang lại sách vở, tâm tình rối loạn như cũ vẫn không thể buông xuống được.
Là một lão sư, bản thân cô cũng không hy vọng Nguyễn Trà bị phân đến lớp 10/11.
Những học sinh ở lớp này đều là phú nhị đại, có biết lễ tiết, có giáo dưỡng kém từ nhỏ, tính tình kiêu ngạo, trường học đều cân nhắc đến những cái tên này, là những đối tượng trọng điểm mà hội học sinh phải để mắt đến.
Điều mà Liêu Lan lo lắng rất nhanh trở thành sự thật, ngay khi vừa rời khỏi, bàn học của Nguyễn trà lập tức bị đập một cái, nữ sinh có mái bằng chế giễu, lạnh nhạt nhìn Nguyễn Trà: "Bạn học, nhìn cậu thật lạ mắt a, trước kia cậu học ở trường cao trung nào? Công ty trong nhà làm cái gì vậy?"
Lâm Lăng tuy rằng không đẹp như hoa hậu giảng đường nhưng ở lớp 10/11 thì chắc chắn cũng đứng nhất hoặc hai, hơn nữa thành tích luôn giữ vị trí đứng nhất lớp, vừa nhìn thấy dung mạo của Nguyễn Trà lại nhìn thái độ của các nam sinh khác hưởng ứng nhiệt tình, khó tránh khỏi có chút không vui.
Lúc Lâm Lăng chú ý đến chiếc váy trên người Nguyễn Trà thực sự thuộc loại vải dệt phổ thông bình thường, trong lòng nhất thời suy tính, không nhìn ra nhãn hiệu, cũng không phải là hàng thủ công tinh chế, có khả năng là do thành tích học tập không tệ nhận được học bổng chuyển tới trường học, chắc chắn là gia cảnh nghèo khó đi.
Lần đầu tiên Nguyễn Trà bị hỏi về gia thế, cảm thấy thật mới lạ: " Cao trung Cẩm Thành, a, ngành sản xuất? Trong nhà có núi có tính không?"
Lâm Lăng: "......"
Tống Mạnh Vũ nhìn Nguyễn Trà đem gia thế nghèo kiết hủ lậu của mình nói ra, vội ôn nhu đổ thêm vào lửa: "Mọi người đừng cười a, em gái tớ vừa mới trở về, trước kia sống tại thị trấn nhỏ, mặc dù dì nhỏ và dượng sống tại thị trấn nhỏ, không có công việc nhưng người đều không tệ."
Nghe được lời Tống Mạnh Vũ nói, các bạn học trong lớp có chút tò mò liền quay sang khinh miệt, thậm chí không kiêng nể gì cười vang, tuy rằng có chút chướng mắt hành vi cười khinh miệt của các bạn học, nhưng nếu là cùng Nguyễn Trà không chút giao tình, cũng không phải là người cùng chung chí hướng nên cô dứt khoát thờ ơ, không quan tâm đến bọn họ.
Sự tình thiên kim tiểu thư Lương gia thật giả ở trong giới vẫn luôn xôn xao, bởi vì được Lương Thiến Linh tuyên dương ra ngoài, hơn phân nửa người ở trong vòng này đều biết đến tình trạng của vị thiên kim thật này, lớn lên trong thị trấn nhỏ xa xôi, người chồng thì nghèo khổ, không có công việc đàng hoàng, con gái học tập bình thường.
Nguyên lai là mọi người cảm thấy một nhà ba người Nguyễn gia, trong tưởng tượng là người thì gầy, làn da thô ráp, bề ngoài chính là tiêu chuẩn của những gã nông dân xuất hiện trong phim truyền hình, có thể thấy được, các bạn học thảo luận chuyện của Nguyễn Trà mấy hôm trước bị vả mặt rất đau.
Cô gái nhỏ da trắng như tuyết, mịn màng búng ra nước, ngồi ở một bên, tựa như tỏa ra khí chất của tiểu tiên nữ, phong thái tự nhiên, không nhìn thấy một chút rụt rè nào.
Nguyễn Trà thưởng thức một chút, tuy rằng trong giọng nói của Tống Mạnh Vũ  có chút chán ghét nhưng đổi lại nội dung lại rất phù hợp, ba mẹ cô vốn không tệ, hơn nữa trồng rau cùng thu tiền thuê nhà trong mắt người khác cũng không phải công việc tiêu chuẩn, cho nên dứt khoát không phản bác lại.
Vốn dĩ nhìn thấy Nguyễn Trà xinh đẹp như vậy trong lòng Lâm Lăng đang có cảm giác nguy hại liền lập tức thoải mái, chỉ là một cô gái sinh ra ở một thị trấn nhỏ mà thôi, căn bản là thua kém mình nhưng cũng phải nhắc nhở nói: "Này, tôi cảnh cáo cậu...."
[Đinh, mời ký chủ ở bài kiểm tra khảo sát, viết chính xác toàn bộ những từ vựng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy được 1 điểm giá trị trí lực và 1 điểm giá trị nhan sắc.]
Nguyễn Trà chợt lạnh mặt, lạnh lùng quát lớn: " Câm miệng!"
Cẩu hệ thống, tao với mày cùng chết.
Lâm Lăng từ nhỏ đã được thương yêu, bị người khác cắt ngang không chừa lại mặt mũi nhất thời không phản ứng kịp, ngay sau đó, khuôn mặt cô ta trở nên tức giận, hô lớn:"Nguyễn Trà, cậu bảo ai câm miệng."
"Chuông báo lên lớp rồi không nghe thấy à?" Ánh mắt giáo viên Tiếng Anh nghiêm khắc nhìn Lâm Lăng và Nguyễn Trà: "Lâm Lăng quay về chỗ ngồi của em đi."
Lâm Lăng vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn, bị lão sư trách mắng một tiếng, khuôn mặt ngay lập tức trắng bệch, không dám quậy nữa, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình.
Không thể không nói, có thể dạy ở lớp 10/11 này, tính khí không thể quá hiền lành, bằng không sẽ không áp chế được đám học sinh ngang ngược này.
Giáo viên Tiếng Anh nhìn lướt qua toàn bộ lớp học: "Trước tiên kiểm tra từ vựng của các em, đem vở Tiếng Anh thu lại, không được phép lén lút xem trộm."
Cùng lúc đó, tại lớp 2/11.
Nhậm Khinh Khinh vừa nhận được nhiệm vụ của hệ thống, nhìn thấy lão sư nói muốn kiểm tra từ vựng Tiếng Anh, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười vui mừng.
Tiếng Anh chính là môn học sở trường của cô ta, từ trước tới giờ kiểm tra chưa bao giờ thấp hơn 130 điểm.
Quả thật là nhiệm vụ tặng điểm thưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro