Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Brandy
Beta: Dory
Lớp 10/11.
Giáo viên Tiếng Anh đã nói xong, thấy Nguyễn Trà vẫn ngồi tại chỗ ngơ ngác, thậm chí còn chưa mở sách vở ra, trong lòng không vui, cầm quyển sách Tiếng Anh gõ gõ lên bục giảng, liếc nhìn bản danh sách vừa mới nhận được trên tay: "Nguyễn Trà, lên bảng nghe viết từ vựng."
"A?" trong lòng Nguyễn Trà đang rối rắm nghĩ hay là lôi Nhậm Khinh Khinh tới, hai người cùng đi chết, về sau đỡ phải liên lụy đến ba mẹ, ai ngờ lại bị giáo viên Tiếng Anh điểm danh, nhất thời không kịp phản ứng.
Vẻ mặt thì ngu ngơ, ánh mắt thì cứ nhìn đi đâu, ở trong mắt các bạn học khác, rõ ràng đó chính là không biết nên chột dạ.
Nghĩ kĩ lại thì cô ấy đến từ một thị trấn nhỏ, thành tích thì bình thường, hơn nữa chương trình học lớp 11 còn nhanh, theo không kịp cũng là bình thường, thật đáng thương mà.
Giáo viên Tiếng Anh mím môi nhắc lại: "Lên bảng, nghe viết từ vựng."
Nguyễn Trà gật đầu, đem điện thoại vừa nãy đang chuẩn bị lấy ra chơi game cất vào ngăn bàn, vẻ mặt buồn bực đi lên bục giảng, một buổi tối ngắn ngủi, được cho biết là mình xuyên thư, lại được biết là một vật hi sinh nữ phụ vừa xấu vừa ngốc lại đoản mệnh, hơn nữa lại còn liên lụy đến ba mẹ, thật là khó chịu mà.
Lúc đọc quyển sách đó, Nguyễn Trà chỉ chú ý tới việc Nhậm Khinh Khinh mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, có thể mở ra cơ hội được hệ thống mở rộng khu vực não bộ, vừa gia tăng trí tuệ vừa gia tăng nhan sắc càng thêm xinh đẹp.
Mặc dù cá muối không thích nổi bật như Nguyễn Trà, không muốn làm học bá có quy củ, nhưng không thể không nói, một lần được thăng cấp lên làm học bá, bàn tay vàng của nữ chính mở ra, nhưng bây giờ chính mình trở thành bàn tay vàng cung cấp cho người ta, liền nhất định phải phá hoại.
Gần đây Nguyễn Trà luôn làm một công dân 5 tốt, lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý định giết người, nhưng Nguyễn Trà lại do dự, giả như cô cùng chết với Nhậm Khinh Khinh, ba mẹ sẽ giống như trong sách viết một người chết, một người bị điên không?
Lâm Lăng vừa bị khiển trách trở về chỗ ngồi, mặt ủ rũ không vui, đầu cúi gằm xuống, vừa thấy Nguyễn Trà như vậy thì trong lòng liền vui sướng, sắc mặt đều tươi sáng lên không ít, lúc Nguyễn Trà đi ngang qua chỗ ngồi của mình, cô ta cười ha hả chế giễu: "Có người không biết tự lượng sức mình nên bị phạt trước mặt cả lớp."
Nguyễn Trà hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực của chính mình, mặc kệ Lâm Lăng, bởi vì trong lòng đang nảy sinh ý nghĩ muốn giết Nhậm Khinh Khinh, huyệt thái dương của Nguyễn Trà giống như bị kim đâm, đau lợi hại.
Lúc lấy phấn ra viết, bởi vì đầu quá đau nên Nguyễn Trà suýt nữa không cầm nổi phấn.
Ngồi bên cạnh Nguyễn Trà là Tạ Trường An, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dạng mặt cắt không còn giọt máu của Nguyễn Trà, gãi gãi tai kỳ quái nghĩ, chỉ là không viết từ vựng thôi mà, làm gì mà sợ đến mức này chứ?
"Obvious hiển nhiên, rõ ràng." Giáo viên Tiếng Anh nhìn quanh một vòng, ngẫu nhiên thấy học sinh cúi đầu ngó vào ngăn bàn xem, không nặng không nhẹ mà bổ sung thêm một câu: "Viết xong tự mình chấm, tự mình cho điểm."
Lớp 10/11 rất đặc thù, trong bài kiểm tra thường ngày, giáo viên thường mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao bọn họ đa số đều là kế thừa gia nghiệp, cả ngày cứ nói phải đậu đại học mới có thể ra trường tự nhiên không thực tế cho lắm.
Sau khi giáo viên Tiếng Anh nhìn quanh lớp một vòng, hướng mắt về phía bảng đen, dự định sẽ đánh giá học sinh mới chuyển đến, thế mà sau khi xem xét từ đâu đến cuối, nhất thời hoảng sợ.
Lúc bắt đầu vào học, tổng cộng đã nghe viết 35 từ vựng, trong lúc đó chính mình có xem bài của mấy em học giỏi Tiếng Anh, bỏ trống khoảng mười mấy người, làm được khoảng năm sáu người.
Nếu là lúc bình thường, dùng tiêu chuẩn của lớp 10/11 để đánh giá thì đã không tệ, nhưng so với Nguyễn Trà thì quả thực là không đáng nhắc đến.
Nguyễn Trà không chỉ viết xong không sót từ nào mà còn viết đúng tất cả!
Ánh mắt của giáo viên Tiếng Anh sáng rực lên, ở cái lớp này toàn là học sinh kém, lại có một học sinh có nền tảng vững chắc như vậy, nhìn lại có vẻ là học sinh ngoan nữa, thật khiến người ta vui vẻ!
"Aspiration."
Vừa dứt lời, trong phòng học liền vang lên tiếng sột soạt, vốn dĩ bọn họ vẫn luôn nghe viết mấy từ vựng vừa mới học trong bài thôi.
Mọi người mà không biết thì ít nhất cũng có ấn tượng, bây giờ lại nói đến từ không có một chút ấn tượng nào, giáo viên cũng không giải thích nghĩa, làm bọn họ dùng điện thoại tra cũng không ra.
Mấy học sinh cùng nhau vò đầu bứt tai thảo luận, cậu xem tớ, tớ xem cậu, nhưng xem ra không ai viết đúng cả.
Đang thất vọng giương mắt nhìn quanh, mọi người liền nhìn thấy Nguyễn Trà đang viết liền mạch lưu loát từ mới, lại đối chiếu với phát âm của từ đó, thế mà lại giống như đang viết chữ mà giáo viên vừa đọc aspiration.
Sau khi Lâm Lăng nhìn thấy Nguyễn Trà viết được chữ aspiration, hai mắt mở to không khỏi kinh ngạc, đâm mạnh ngòi bút vào quyển vở trên bàn: "Sao lại có thể như vậy!"
Hai mắt cô ta nhìn chằm chằm lên bảng đen, rồi lại nhìn thấy Nguyễn Trà không chỉ viết được từ aspiration mà còn viết được ba chữ chú thích ở phía sau vừa nãy giáo viên không nhắc đến.
Hồi nãy vừa mới trào phúng Nguyễn Trà không biết tự lượng sức mình, bây giờ xem ra là tự nói chính mình vậy.
Tạ Trường An từ từ thu bàn tay đang gãi gãi của mình lại, nhìn lên chữ viết của Nguyễn Trà, lại nhìn từng chữ được viết ra trên giấy, thì thầm đầy phấn khích: "Chân nhân bất lộ tướng a!" *
*Nghĩa là: Người thông minh trí tuệ thật sự thường không thích thể hiện.
Nhậm Khinh Khinh đang nghe viết từ vựng ở lớp 2/11, nghe đến từ phía sau không có chú thích, khẽ cau mày do dự hạ bút xuống, trong giây lát, căn cứ theo kinh nghiệm tổng hợp được về phát âm, từ từ cũng viết được, đồng thời trong lòng không nhịn được oán trách: "Tại sao bỗng dưng vô cớ lại thi viết từ không có chú thích phía sau chứ."
"Hiệu quả." Giáo viên Tiếng Anh nói liên tiếp mấy từ như vậy, nhìn thấy Nguyễn Trà đều viết được hết, thiện cảm thể hiện rõ ra ngoài mặt, từ từ chậm rãi đọc một chú thích của từ vựng.
Phía dưới các học sinh mặc kệ không làm, học tra cũng có tôn nghiêm của học tra a!
"Từ tỷ, làm gì vậy, lúc nãy cô mới nói là không đọc chú thích, sao bây giờ lại đọc làm gì, tụi em có thể dựa vào cách đọc để phân loại sắp xếp, hiện tại đọc phát âm cũng không đọc."
"Với lại từ hiệu quả tụi em chưa học nha? Em cho rằng Tống Mạnh Vũ cũng không biết."
"Đúng vậy, Tống Mạnh Vũ còn làm đại biểu bộ môn đó."
Giáo viên phụ trách môn Tiếng Anh họ Từ, nghe vậy bình thản nói: "Em không biết tra Baidu sao? Đừng có nghĩ là giáo viên không biết, đợi lát nữa tan học em lên trên này đứng nhìn xem phía dưới những ai làm chuyện mờ ám đều sẽ nhìn thấy hết."
Vừa dứt lời, mấy bạn học sinh đang chơi điện thoại, chơi game có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi.
Cô giáo Từ nghiêng mắt nhìn khoảng trống trong vở của Tống Mạnh Vũ, khẽ lắc đầu nói: "Các giáo viên tổ Tiếng Anh đã bàn bạc rồi, phải kiểm tra tình hình chuẩn bị bài của các em, có mấy lớp trọng điểm, độ khó so với của các em còn cao hơn một nửa, các em còn không vừa lòng?"
Nói tới nói lui, nhưng cô Từ cũng có chút chột dạ, dù sao vì để kiểm tra tình hình học tập của Nguyễn Trà mà đem độ khó kiểm tra từ vựng của lớp 10/11 nâng lên có thể cùng so với một vài lớp trọng điểm.
Ai ngờ Nguyễn Trà thình lình cho cô một sự ngạc nhiên lớn.
Mà bị mọi người nhắc đến, trên mặt Tống Mạnh Vũ nóng bừng bừng, ngón tay nắm chặt đầu bút bi đến trắng bệch.
Nghiêng đầu nhìn thấy Lâm Lăng bình thường ở lớp 10/11 luôn đứng thứ nhất, cũng không viết được mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Thế mà vừa nhìn lên thấy Nguyễn Trà viết các từ vựng mới đọc ngay ngắn ra trên bảng, hai mắt của Tống Mạnh Vũ trợn tròn kinh ngạc, Nguyễn Trà đã viết lên hết rồi?!
Mấy từ sau không có chú thích đều đã viết ra hết.
Ngay sau đó, may mắn của Tống Mạnh Vũ bị cô Từ đập tan, cô Từ xem kĩ những từ vựng của Nguyễn Trà viết, cười cười, mắt thường có thể nhìn thấy rõ sự sung sướng: "Cho các em 5 phút để sửa lại những từ vừa viết, không cần mở sách ra, những từ trên bảng Nguyễn Trà đều viết đúng hết rồi."
Cả lớp: ".........."
Nguyễn Trà lắng nghe tiếng thở nhẹ phía dưới, lại nhìn lên bảng đen nhìn những từ vựng rất thường dùng, rất đơn giản, đột nhiên đối với câu nói "Thành tích học tập ở lớp 10/11 của mình cũng không tệ", cô liền có hiểu biết sâu sắc.
Bản thân là một cái Thanh Đồng*, ở cái lớp 10/11 này hoàn toàn có thể làm một vị vương giả.
*Nghĩa là: Đồng thau, đời xưa người ta thường dùng chữ thanh cho thái tử đông cung.
Ngay lúc Nguyễn Trà chuẩn bị quay lại chỗ ngồi, âm thanh lạnh lùng của máy móc lại vang lên không hề báo trước.   
[Đing! Chúc mừng kí chủ đã viết đúng toàn bộ từ vựng Tiếng Anh, nhưng đã bị mục tiêu liên quan viết đúng các từ hoàn thành trước, xác nhận nhiệm vụ thất bại, bị khấu trừ 1 tích phân điểm.]
Nguyễn Trà: "......"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro