Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chivas
Beta: Dory
Nguyễn Trà nhìn thấy Phó Thầm, khó tránh khỏi nghĩ đến nội dung trong truyện, trong truyện "Nguyễn Trà" xuất hiện vừa xấu vừa ngu ngốc, có lần thi xong, bởi vì nói Nhậm Khinh Khinh gian lận, bị Từ Thâm chặn lại ở cầu thang cảnh cáo, mà ngược lại Phó Thầm lần đầu tiên xuất hiện ở trong truyện, đã giúp "Nguyễn Trà" thoát khỏi khốn cảnh, sau đó còn hỏi cô có muốn tạm thời nghỉ học để tĩnh dưỡng không.
Trong nội dung quyển sách cao trung vườn trường, Phó Thầm tổng cộng xuất hiện 3 lần, mỗi lần đều là giúp "Nguyễn Trà", lúc đó ở dưới khu bình luận rất ồn ào.
Có người nói Phó Thầm giả bộ, nếu không thì một thiên chi kiêu tử như anh ta sao có thể nhân từ, năm lần bảy lượt giúp đỡ một nữ phụ vừa xấu vừa đần chứ?
Có người nói Phó Thầm xem ở mặt mũi của Lương gia, chiếu cố Nguyễn Trà một chút, cho rằng Phó Thầm vẫn trước sau như một, biết báo ân, hơn nữa dù có giả bộ, người ta có thể giả bộ 2 năm ai có thể so sánh?
Nguyễn Trà nhớ kỹ lại toàn bộ nguyên nhân cùng với việc hồi tưởng lại nội dung trong cuốn truyện, cuối cùng tổng kết lại một câu:
Nguyễn Trà đã chết, Vệ Kiểu cũng chết rồi, chỉ còn lại Nguyễn Chính Phi vừa điên vừa dại, vài năm sau, ở trong nghĩa trang có người trông thấy bên cạnh Nguyễn Chính Phi là Phó Thầm.
Nguyễn Trà đưa tay chạm vào đầu ngón tay của Phó Thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn mắt cong cong, "Nguyễn Trà"
"Thật xin lỗi, hôm qua trở về Nam Thành muộn quá, nếu không chắc chắn sẽ quay lại thăm mọi người." Phó Thầm dáng người cao, mí mắt lại mỏng, khi rũ mắt nhìn xuống sẽ khiến người khác có ảo giác cảm thấy bị khinh thường, vì thế anh ấy nhẹ nhàng cúi người, một tay chống ở bên mép bàn nên khiến khoảng cách giữa 2 người không quá lớn.
"Em vừa tới trường, có thể còn chưa quen thuộc, trưa nay có thời gian không? Anh mời em một bữa cơm?"
Anh vừa nói xong, nhẹ nhàng nở nụ cười bổ sung thêm: "Nghiêm túc mà nói, anh cũng coi là anh trai của em, lại kiêm chức hội trưởng hội học sinh, anh trai nên dẫn em gái làm quen trường một chút chứ?"
Qủa nhiên, sau khi nghe xưng hô anh trai với em gái như thế, một chút ý thù địch như có như không ở lớp học trong khoảnh khắc dần tiêu tan.
Thậm chí, có những nữ sinh trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu Phó Thầm thật sự nhận Nguyễn Trà làm em gái, nếu bản thân cùng Nguyễn Trà xây dựng quan hệ tốt, thì có phải cơ hội cùng Phó Thầm sau này ở chung cũng sẽ càng lớn hơn?
Nguyễn Trà tuy rằng hơi khó hiểu về sự nhiệt tình của Phó Thầm, nhưng cũng không từ chối, cười đáp lại: "Đương nhiên là có thời gian rồi."
"Được, đợi giữa trưa tan học----"
Xoạch----
Âm thanh chói tai khiến câu nói tiếp theo của Phó Thầm bị cắt ngang, Từ Thâm khoanh hai tay trước ngực tựa vào tường, một chân gác lên bàn, con ngươi đen trầm, môi mang theo nét chết giễu: "Cút."
Từ Thâm đột nhiên xuất hiện như vậy, bốn phía xung quanh không ai dám ngang ngược dở trò, một đám đang có mặt ở đây đều yên lặng.
Đám học sinh mỗi người đều ngồi yên tại chỗ ngồi.
Bởi vì hai người Phó Thầm và Từ Thâm có gia thế cùng tuổi tác tương đương, từ lúc sinh ra đến lúc đi học, luôn luôn ở hai bên đối lập, ba của Từ Thâm mỗi ngày đều khen Phó Thầm, thật muốn làm cho Phó Thầm mang họ Từ!
Nghe vậy, sắc mặt Phó Thầm lạnh nhạt liếc nhìn Từ Thâm, hoàn toàn không thèm quan tâm đến ánh mắt thù địch của Từ Thâm, sửa lại ống tay áo, mỉm cười: "Bạn học Từ, ở trường, hy vọng cậu có thời gian rảnh thì học một chút cách dùng từ văn minh hơn."
"Lớp 10/11 của chúng không có khả năng chứa cậu, nhanh chóng cút đi." Vốn dĩ tính tình của Từ Thâm rất nóng nảy, lời nói còn chưa dứt, cái bàn bị đá sắp đổ, cả đám học sinh trước mặt bị dọa sợ dần lùi lại, chỉ sợ bị tai bay vạ gió.
Nguyễn Trà cầm một nửa cây bút chọc một cái vào cánh tay của Phó Thầm: "Trưa nay em đợi anh ở cửa phòng học, sắp vào học rồi, anh cùng với Quý Phi Dương mau quay về lớp đi."
Trong sách viết Từ Thâm đánh người không phân biệt nặng nhẹ, rất tàn nhẫn, Nguyễn Trà lo lắng Phó Thầm ở trong truyện đã chiếu cố lão ba của mình bị Từ Thâm đánh hỏng rồi, sau này gia đình có xảy ra chuyện thì sẽ không có ai chăm sóc cho ba.
Từ Thâm nhìn thấy Nguyễn Trà ở cùng lớp lại cùng Phó Thầm thầm thì trò chuyện, không vui lại đạp chân bàn một cái: "Này người vừa chuyển tới, cậu thích Phó Thầm hả? Nếu thích thì chuyển sang lớp 1/11 đi, đến lớp 10/11 làm gì?"
"Hừ, lớp 1/11 dễ vào lắm sao!"
Từ trong lòng Nguyễn Trà buột miệng nói ra, sau khi nghe nhiệm vụ của hệ thống, Nguyễn Trà có chút hối hận lúc trước không thích nổi bật, ở lớp 11, chất lượng dạy học tốt cùng tài nguyên đều nằm ở một vài lớp trọng điểm, bản thân cô ở vật chất đều thua kém Nhậm Khinh Khinh.
Lớp 10/11: "......"
Bình thường không cảm thấy, nhưng hiện tại lớp 10/11 nhìn qua có chút thua kém lớp 1/11, suy cho cùng thì lớp 1/11 cũng có thềm cửa.
"Cậu cmn."
"Từ Thâm!"
Phó Thầm nhẹ giọng ngắt lời Từ Thâm, đưa tay vỗ nhẹ bả vai Nguyễn Trà, sau đó nhíu mi, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía sau: "Tôi không nhớ rõ trong nội quy trường học có một quy định rõ ràng, lớp 1/11 không thể đến lớp 10/11, cậu có năng lực thì đến văn phòng hiệu trưởng để làm việc, gây áp lực để cho ông ấy thêm vào trong nội quy."
Phó Thầm nói xong, nhìn thấy Từ Thâm có ý định tiến lên, cằm hướng tới của lớp: "Chuyện của hai chúng ta, đừng kéo những người khác vào, ra ngoài nói chuyện."
Từ Thâm: ".... Đi cái quỷ a, cậu cho rằng tôi bị tính kế một lần, có thể bị lại lần thứ hai sao?"
"LINH LINH LINH"
Tiết thứ tư, tiếng chuông vào lớp vang lên, toàn bộ học sinh lớp 10/11 nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên cảm thấy tiết Vật lý làm cho người ta hoài niệm vừa khiến người ta chờ mong.
Phó Thầm quay đầu lại, sau khi cùng Nguyễn Trà gật đầu nhẹ, xách cổ áo của Nguyễn Phi Dương mang người ra khỏi phòng học, vừa ra khỏi cánh cửa, sắc mặt bỗng lạnh xuống, nhấc chân liền đạp lên bắp chân Quý Phi Dương một cái: "Bản lĩnh a, đã nói đừng đến lớp 10/11 rồi sao? Cậu còn ngại ít người nhìn chăm chằm Nguyễn Trà đi?"
"Cậu vừa xuất hiện, biết rõ được cái gì?" Quý Phi Dương làu bàu đem giấy A4 cất đi, ai ngờ không kịp cho vào trong túi đã bị Phó Thầm nửa đường đoạt mất, nhất thời kinh ngạc tròn xoe đôi mắt.
Phó Thầm quét mắt nhìn Quý Phi Dương, không nhanh không chậm đem tờ giấy A4 nhét vào túi áo mình: "Chuyện của em gái tớ cậu không cần lo lắng, cuối tuần này xuống nhà vệ sinh nam ở lầu 3 quét dọn một chút đi."
Quý Phi Dương: ".......???"
Nói xong liền hai ba bước lên cầu thang, bước vào lớp trước một bước khi giáo viên vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi, mà ở trước cửa phòng học, Quý Phi Dương cùng giáo viên thuận lợi chạm mặt nhau.
Quý Phi Dương: "......."
Phó lão cẩu,......Tình bạn chắc có dài lâu.
Lúc vào học, Nguyễn Trà hơi nghiêng nửa người trên, nhỏ giọng hỏi Tạ Trường An: "Trước kia Phó Thầm tính kế Từ Thâm sao?"
Không ngờ có người có khả năng tính kế nam chính?
Chính mình có khả năng học được cách đối phó Nhậm Khinh Khinh với hệ thống sao?
Tạ Trường An được Nguyễn Trà chủ động hỏi, trong lòng có chút phấn khởi, suy cho cùng ai mà không thích được cô gái xinh đẹp đối xử đặc biệt đâu chứ?
Không uổng công chính mình ở trong thiệp ân cần hỏi thăm những người khác~
"Chuyện ở trong trường học hỏi tôi là được rồi, đừng tin cái tên ngốc Quý Phi Dương kia." Ánh mắt Tạ Trường An chăm chú nhìn giáo viên Vật lý đang viết trên bảng, đè thấp âm lượng nói.
"Học kỳ trước Phó Thầm cùng anh Thâm giằng co, sau đó Phó Thầm gọi anh Thâm ra ngoài nói chuyện, bọn tôi đều cho rằng bọn họ sẽ đánh nhau! Phó Thầm cùng anh Thâm vóc người đều cao như nhau, nhưng từ nhỏ cánh tay anh Thâm có cơ bắp mà lớn lên?"
Nguyễn Trà: "???"
Không nói đến chuyện đánh nhau, có thể nói chuyện yêu đương sao?
Tạ Trường An rất có cảm giác vinh dự, tuy rằng cùng Từ Thâm có quan hệ bình thường, nhưng bản thân học cùng một lớp với Từ Thâm, tất nhiên sẽ bênh vực bạn cùng lớp: "Ai ngờ Phó Thầm lừa Từ Thâm ra ngoài, làm cho anh Thâm đụng tới một hiệu trưởng, hai phó hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm giáo dục xử lý, tâm cơ hiểm ác! Khiến người ta căm phẫn."
"......."
Nguyễn Trà nhất thời không nói nên lời.
Tạ Trường An nói xong, cũng đau lòng cho Từ Thâm, trong lòng thầm cảm thán: "Anh Thâm  ở nhà tĩnh dưỡng cả một tuần, vừa trở lại trường học, nhìn thấy đám người hiệu trưởng liền có triệu chứng muốn nôn mửa."
Khiến một giáo bá vô pháp vô thiên bị các giáo viên vây quanh như tường đồng vách sắt, thậm chí còn mời tới toàn bộ đội bảo vệ, tâm thật sự là quá đen tối rồi.
Tạ Trường An lắc đầu, tranh thủ đem tình trạng thảm hại của Từ Thâm nói ra: "Không nói nữa không nói nữa, trước khi tan học không phải nói dẫn cậu chơi game sao, cậu tên gì, tôi thêm cậu vào?"
Nguyễn Trà đang cảm thấy Phó Thầm là quân tử động khẩu không động tay, sử dụng một cách hoàn mỹ, khiến người khác khâm phục, nghe được Tạ Trường An nói, thuận miệng nói ID trò chơi của mình.
"Hình đại diện của cậu là dùng hình của con trai à? Giới tính cũng là nam?" Tạ Trường An nhất thời vui vẻ, mặc dù bình thường có gặp qua mấy người chơi kỳ quái, nhưng phỏng chừng ai nhìn thấy trên hình đại diện là cơ thể đàn ông vạm vỡ, săn chắc cũng không thể tin tưởng, Nguyễn Trà lại là một cô gái xinh đẹp, yếu ớt.
Nguyễn Trà mở sách vở môn tiếp theo ra, phòng ngừa hệ thống sắp xếp nhiệm vụ: "Thật là cùi bắp, không thể để con gái chúng ta mất mặt được."
Tạ Trường An: "???"
Cho nên theo lời cậu nói là con trai chúng tôi có thể mất mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro