Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Brandy
Beta: Dory
12 giờ trưa, Nguyễn Trà chờ ở cửa phòng học, tựa vào lan can nhìn người người tấp nập đi về phía nhà ăn, mắt hạnh mở to nhìn, nhà ăn của khu lớp 11 hình như rất được học sinh yêu thích a.
"Nguyễn Trà."
Còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, Quý Phi Dương cười rạng rỡ xuất hiện ngay chỗ góc quẹo, vẫy tay với Nguyễn Trà: "Nhanh lên, dẫn cậu đi căn-tin ăn cơm."
Ánh mắt Nguyễn Trà ngó ra sau, nhìn thấy Phó Thầm ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, cùng với một cậu bạn thấp bé nửa người treo trên vai Quý Phi Dương, nửa tỉnh nửa mê, không thấy áo khoác đồng phục đâu, chỉ thấy cái áo trắng nhăn nhúm ở bên trong.
Dọc đường đi, Nguyễn Trà kinh ngạc quan sát cậu bạn thấp bé, ánh mắt nửa mở nửa khép thế nhưng không hề vấp phải một chướng ngại vật nào, một học sinh lớp 11 mà đã luyện được "tâm nhãn" rồi sao?
Phó Thầm nheo mắt lại, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn Trà khi nhìn Tạ Tuy liền nở một nụ cười ấm áp.
"Tạ Tuy, biệt danh là Ngủ Bao*, ngoại trừ giờ đi học và ăn cơm thì hầu hết đều có biểu hiện thiếu ngủ nhưng cảm giác phương hướng rất tốt, hai mắt nhắm lại vẫn có thể đi từ phòng học đến căn-tin."
*Ngủ Bao: Túi ngủ.
Nguyễn Trà: "Là do mị lực của mỹ thực sao?"
Phó Thầm: "Có lẽ thế."
Phó Thầm có dáng vẻ gọn gàng đẹp trai, bình thường cư xử rất có lễ độ, ở khu lớp 11 rất là tỏa sáng, dọc đường, Nguyễn Trà chú ý thấy có khoảng hai mươi mấy nữ sinh lén nhìn trộm anh ấy, đồng thời bản thân cô lại thu hoạch được một đợt những ánh mắt ganh tị của fans hâm mộ.
Đợi bọn họ tới căn-tin rồi, Nguyễn Trà nhìn lên tòa nhà 6 tầng trước mặt, hơn nữa căn-tin lại có hai thang máy, đôi mắt trong suốt sáng lên, lần đầu tiên cô nảy sinh kỳ vọng đối với căn-tin.
Một hàng bốn người đến căn-tin ở tầng 5, là nơi chuyên cung cấp các món ăn tự chọn.
Nguyễn Trà nhìn qua một lượt, có rất nhiều các món ăn như món Quảng Đông, đồ ăn Hoài Dương, món cay Tứ Xuyên, đồ ăn Đông Bắc, đồ ăn Thái Lan, nhiều kiểu chế biến món ăn làm Nguyễn Trà suýt hết hoa cả mắt, nuốt nước miếng, xém chút nữa là chảy ra ngoài.
Trời ơi, học sinh cao trung quá hạnh phúc rồi.
"Trà Trà, em với Ngủ Bao ngồi đây chờ, bọn anh đi xếp hàng." Phó Thầm để hai người ngồi xuống chiếc bàn tròn bên cạnh cửa sổ, chỉ chỉ vào mấy quầy mua đồ ăn: "Có thích ăn món nào không?"
Có chứ, có rất nhiều ấy chứ.
Đôi mắt của Nguyễn Trà sáng long lanh, cái gì cũng muốn ăn, sợ Phó Thầm đợi lâu sốt ruột, chỉ chỉ vào cửa sổ bán đầu tiên, nhìn lên bảng điện tử đang chạy ra những dòng chữ giới thiệu món ăn, nhét vào tay Phó Thầm cái thẻ cơm nói: "Thịt xào chua ngọt, đậu phụ hương cá, cảm ơn."
Mặc dù gọi là để mình tự chọn món ăn, nhưng để tiết kiệm thời gian, học sinh thường chọn những món có sẵn trong thực đơn.
Phó Thầm nhìn hai cái thẻ cơm trong tay, lại nhìn Nguyễn Trà tập trung tinh thần nhìn vào cửa bán đồ ăn, lắc đầu cười: "Được rồi, hai người ngồi đây chờ trước đi."
Về phần Tạ Tuy, Phó Thầm không hỏi, ba người họ ăn chung với nhau một năm nay rồi, ba người đều hiểu rõ khẩu vị của nhau.
Mười lăm phút sau, hai người Phó Thầm với Quý Phi Dương mỗi tay bưng một khay đựng thức ăn tới, của Nguyễn Trà là thịt xào chua ngọt, đậu phụ hương cá, của Phó Thầm là thịt chim bồ câu non, rau cải xanh xào, còn Quý Phi Dương với Tạ Tuy thì giống nhau là thịt xào chua ngọt cùng với thịt chim bồ câu non, là người theo chủ nghĩa ăn thịt.
"Thật là ngon quá đi." Nguyễn Trà nuốt miếng đậu phụ rồi đưa tay kéo khóa cái túi nhỏ, lấy ra một cái cà mên giữ nhiệt: "Lúc sáng trước khi đi học mẹ tôi làm sẵn cho, bà sợ thức ăn của căn-tin không ngon."
Suy cho cùng đã từng ăn món ăn của căn-tin ở cao trung, đều biết thật sự không thể ăn, có thể khiến cho người không ăn được trong một tháng sụt mất năm cân*.
*1 kg ở TQ= 0,5 kg ở VN
Quý Phi Dương vừa nghe đã thích thú, liền nói: "Dì làm có ngon không, để tôi xem xem, tôi..."
Đôi đũa ngừng lại giữa không trung, không gắp tiếp nữa, trong cái hộp tiện lợi chỉ có cơm chiên đậu xanh với..... Rau cải trắng xào???
Đối với người theo chủ nghĩa ăn thịt mà nói thì quá đạm bạc rồi.
Vừa mới ăn cơm xong, mấy người ngồi trước bàn cố ý rời đi trước bàn của 4 người Phó Thầm, Tống Mạnh Vũ muốn nghe xem bọn họ nói cái gì, chăm chú nhìn cái cà mên đựng rau cải trắng xào, suýt chút nữa không nhịn được cười.
Trong nhà vừa mới tìm về một gia đình quê mùa, chẳng phải là cực phẩm giữa nhân gian sao?
Tống Mạnh Vũ sắm vai một người chị "đủ tư cách" nói: "Trà Trà, các em đã quay về Lương Gia rồi, ăn nhiều đồ bổ một chút, chị biết cuộc sống trước kia của em đã chịu nhiều khổ cực rồi, lên cao trung chỉ có thể mang theo hộp cơm cải trắng để ăn trưa thôi."
"Cơm cải trắng xào, anh Phó Thầm bọn họ ăn không quen, em......"
Mấy lời nói còn lại như nghẹn lại trong cổ, Tống Mạnh Vũ giống như thấy quỷ trợn tròn mắt nhìn Phó Thầm đang gắp rau cải trắng, rồi tận mắt nhìn Phó Thầm bỏ vào trong miệng.
"Ngọt giòn, ăn rất ngon." Phó Thầm không hề kén ăn, nhưng vừa ăn liền rất kinh ngạc, không cần phải dựa vào gia vị, bản thân cải trắng đã ăn rất ngon rồi. Từng đến nhà hàng ba sao, nhà hàng thuộc đẳng cấp yến tiệc quốc gia, đến món ăn của các quán nhỏ xung quanh trường học, Phó Thầm đều đã nếm qua hết rồi, không thể không nói, món rau cải trắng vừa mới ăn không món cải nào có thể sánh được.
Hơn nữa, anh nheo mắt lại, luôn cảm thấy mùi vị của rau cải trắng này rất quen thuộc, gần giống như mùi vị mà anh đã từng ăn trước đây chỉ là hơi khác một chút.
Tống Mạnh Vũ vừa thẹn vừa giận, lúc trước khi chuyện thiên kim tiểu thư thật giả chưa xảy ra, thái độ của Phó Thầm với cô em gái này thậm chí so với Quý Phi Dương và Tạ Tuy còn kém hơn, dựa vào cái gì mà Nguyễn Trà này vừa xuất hiện đã khiến cho Phó Thầm phá lệ rồi?!
Ở trong một thị trấn nhỏ, Nguyễn Trà không thể biết được việc đời đó dựa vào cái gì chứ!
"Thơm quá đi." Người vốn luôn đang buồn ngủ ở một bên, cái mũi của Tạ Tuy ngửi ngửi, biểu cảm trở nên sắc bén khi gặp được con mồi.
Gương mặt giãn ra, chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn về phía Nguyễn Trà, bên trong tràn ngập sự tha thiết: "Xin chào, mình là Tạ Tuy, có thể ăn một miếng cải trắng của cậu được không?"
Nguyễn Trà đưa tay đẩy cà mên đến trước mặt Tạ Tuy, tươi cười, biểu hiện khá hào phóng nói: "Ăn đi." Cải trắng thôi mà, ở nhà cô muốn ăn chỉ cần đi lên núi hái về.
Những học sinh vây quanh trơ mắt nhìn Tạ Tuy lấy đũa ra, gắp từng miếng từng miếng cải trắng ăn, ánh mắt hạnh phúc đều híp cả lại!
Ở khối 11, ai mà không biết Tạ Tuy là người cực kỳ bắt bẻ thức ăn, căn- tin của khối 11 có 6 tầng, có đầy đủ tất cả hệ thống ẩm thực, Tạ gia trực tiếp đập tiền mang đến mà.
Một người có đầu lưỡi vàng như Tạ Tuy, lại có biểu cảm hạnh phúc như vậy với rau cải trắng mà Nguyễn Trà đem đến?
Quý Phi Dương nhìn Tạ Tuy rồi lại nhìn Phó Thầm, trong lòng dao động, vào giây phút cuối cùng, cậu nhanh tay nhanh mắt gắp miếng rau mà Tạ Tuy định gắp, gắp được miếng cải trắng cuối cùng, nhoàm một miếng vào trong miệng.
"!!!"
Đây là món cải trắng tuyệt thế mĩ vị gì vậy, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
"Nguyễn Trà!!! Tôi sai rồi, tôi không nên xem nhẹ rau cải trắng, tôi thật sự sai rồi." Quý Phi Dương khóc không ra nước mắt, thảo nào Phó Thầm chỉ nói một câu rồi không nói gì nữa, căn bản là không có thời gian để nói a.
Những học sinh vây xung quanh: "......?"
Các cậu ăn được rau cải tiên rồi hay sao vậy? Nhìn vẻ mặt của Quý Phi Dương giống như là hận không thể đem cái cà mên về ăn luôn vậy?!
Trong phòng học lớp 10/11, Tạ Trường An ăn xong bữa trưa đã về trước vài phút, vừa nhìn thấy Nguyễn Trà hai mắt liền sáng lên, đang định thăm dò chuyện rau cải trắng ở căn-tin, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Nguyễn Trà giật mình ngồi tại chỗ, gương mặt bi phẫn.
[Đinh! Mời kí chủ trong 15 phút viết ra đáp án chính xác của phần đọc thêm bài 18 của tài liệu môn Vật lý, hoàn thành nhiệm vụ thì lấy được 1 điểm trí tuệ, 2 điểm nhan sắc từ mục tiêu liên kết.]
Nguyễn Trà: "!!!"
Cô không có chăm chỉ học môn này a.
Nguyễn Trà bị cảnh tỉnh, cuống quýt trở về chỗ ngồi, mở sách Vật lý ra, không dám thở mạnh, mở đến phần đọc thêm của bài 18 cố gắng tập trung đọc, "......Trong đó hầu hết có cảm ứng từ-----"
Đọc đọc, Nguyễn Trà không khỏi im bặt, thần sắc hơi ngốc, cầm lấy bút bi, thuần thục viết vào một vị trí để trống: Vo=4*106 m/s.
Về phần tính toán ở giữa, thật xin lỗi, cần phải đọc lại đề bài, viết theo trình tự.
[Đinh, bởi vì mục tiêu liên kết hoàn thành nhiệm vụ trước ký chủ, mà thời gian quá ngắn, nhiệm vụ của ký chủ thất bại, đồng thời kèm theo sẽ có trừng phạt nghiêm khắc.]
Nguyễn Trà nghe xong kinh ngạc không biết là hệ thống đang giúp ai, bởi vì nhiệm vụ đầu tiên là môn Tiếng Anh cũng là môn sở trường của cô, nhiệm vụ thứ hai lại làm cái đề mà Quý Phi Dương vừa trả lời.
Thậm chí nhiệm vụ cũng không cần viết ra quá trình tính toán.
Ngay sau đó, trên bầu trời trong xanh bỗng xuất hiện một tia chớp sáng loáng, vang lên một tiếng sấm long trời lở đất, nổ đùng đoàng xung quanh khu lớp học, Nguyễn Trà quay đầu trông thấy tia sét màu tím đen thình lình đi thẳng lên lầu.
[Ầm vang]
Cách trần nhà, mọi người mơ hồ nghe được tiếng thét chói trên lầu 3 vọng lại: "A! Nhậm Khinh Khinh bị sét đánh trúng rồi!"
Trong phòng học lớp 10/11 có mười mấy người đã quay về, kể cả Từ Thâm đang nằm ngủ, không sợ trời không sợ đất lại chậm rãi ngẩng đầu mờ mịt nhìn lên.
Bị, sét, đánh, trúng?
Sét đánh trúng?
Đánh trúng?
?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro