nhà 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con cún bảo là sẽ về sớm một chút.

một chút của cậu ta là 12 ngày sau.

hôm valentine người ở nhà nhận được quà và hoa, video call đến tận hơn 2h sáng nhưng vẫn không vì thế mà không giận được.

tận đến ngày họp mặt hàng tháng mới về, đi gì mà đi lâu lắc, người ở nhà chờ tới mòn mỏi héo hon.

mingyu về tới nhà là cất đồ rồi đi họp luôn, wonwoo đã nhắn là anh sẽ đi trước rồi.

ối giời ơi kiểu này là giận thật đấy không đùa đâu!!!

"này qua ngồi cạnh người ta đi chứ"

dokyeom huých vai mingyu một cái, lẹ đi mày ơi chứ toang đến nơi rồi con trai ơi.

mingyu nghe rồi nhưng không nói gì, lẳng lặng cầm chén rượu lên nốc cạn, mẹ nó, tao muốn qua lắm chứ, nhưng mèo né tao từ lúc tao đến rồi.

đồng chí soonyoung cũng thấy tình hình không ổn lắm, đánh mắt với seungcheol đang luồn tay nghịch tóc jeonghan, anh ơi one pick của anh nó sắp mếu đến nơi rồi kìa.

jeonghan nhìn biểu cảm của seungcheol sau đó biết ngay là mấy người họ đang muốn giúp mingyu, giúp cái gì? bỏ em trai yêu dấu của anh ở nhà một mình 12 ngày lận, em trai yêu dấu của anh còn không được giận ư? jeonghan liếc seungcheol một cái, thế là cái tay đang nghịch tóc anh vẫn nghịch tiếp kệ mẹ sự đời đi.

mà bên này jihoon kéo soonyoung chú ý tới mình, bạn lấy cho em xin thêm bát cơm chứ đá lông nheo hết đứa này đến đứa kia làm gì, cứu sao được kim mingyu.

myungho thì không quan tâm lắm, còn bận tham gia vào câu chuyện của ba đứa maknae. góc của hội chăn trâu cắt cỏ thì khá vui, wonwoo nghe jun kể lại với jisoo vụ bị wonwoo liệng miếng khoai tây vô má mà phụ hoạ theo. mingyu ganh tị không khí góc đấy thế không biết, cho mingyu tham gia với, trong live jun bảo ném cậu vào wonwoo còn gì, giờ ném giùm đi được không, ném luôn đi ạ, mingyu phát tín hiệu ét o ét cho jun ngay nè.

soonyoung lấy cơm cho jihoon xong lại nhìn sang mingyu, ôi thương thằng em vãi cả chưởng. hôm nay anh chủ trì cuộc họp, chọn concept đá bóng từ lâu rồi nên anh có quyền quyết định mọi thứ, bao gồm cả việc chia hai đội để đấu với nhau. soonyoung đã cố tình cho mingyu chia đội để cu cậu chọn wonwoo, rồi còn cố tình bắt trượt mấy phát sút của mingyu để cu cậu về ôm wonwoo ăn mừng. thế mà wonwoo chạy đi chia vui cùng jeonghan với seungcheol ngồi ở hàng ghế vip standing ạ. soonyoung bị seungkwan mắng cho không tức mà nhìn vòng tay của mingyu buông thõng giữa không trung không ôm được bồ sao mà anh tức vl. mẹ nó chạy nhanh cái chân ra ôm phát thì wonwoo trốn đi đâu được!!! soonyoung càng nghĩ càng bốc hoả, tao thấy mà tao tức á!!! jihoon thấy người yêu ở bên cạnh tự nhiên mặt phừng phừng rồi nốc cạn một chén rượu thì trưng ra biểu cảm mày khùng hả hổ, sau đó hiểu ra vấn đề liền. ừ tao mà là người yêu tao thì tao cũng tức á!!!

đã thế, đến lúc chuẩn bị đi ăn là đã xếp xe cho hai đứa nó rồi cơ, thế quái nào wonwoo lại tót lên xe trước với jeonghan, myungho và jun luôn. rốt cuộc thì cũng chẳng làm ăn làm uống được gì đến tận bây giờ, mingyu còn chả mở mồm ra nói được câu nào với wonwoo.

jeonghan ho nhẹ một tiếng.

"mới đấu bóng bánh xong, uống ít rượu thôi"

tao nói là tao nói chung, nhưng tao nhìn thẳng thằng cún con kia tao nói đó.

wonwoo lúc này (mới chịu) nhìn sang người yêu mình, chắc cũng sương sương chén tôi chén anh kha khá rồi, tự nhiên lại càng thấy không vui.

"ui kệ người ta đi anh ơi, người ta tửu lượng tốt nhất nhóm mà"

một câu của wonwoo chốt, cả đám mười một đứa tặc lưỡi, kim mingyu quả này cháy khét lòm đen sì bốc khói nghi ngút, phỏm đéo có luôn chứ đừng nói là ù.

mingyu tự nhủ bản thân không được mếu, nên để không mếu thì cậu lại nốc thêm một chén nữa.

"em uống nốt chén này thôi, tý em còn vác được người ta về nhà"

"vác ai?"

"vác anh được chưa?"

phim hay quá gay cấn quá, đề cử giải oscar thôi.

"em đúng là-"

"là gì anh nói thử coi"

mingyu đứng dậy, tự nhiên trông thằng cu nghiêm túc vãi, các anh em cũng hơi hoảng rồi đấy.

wonwoo không nói thêm nữa, cầm chén rượu lên cũng uống cạn, sao em lại to tiếng với anh.

"anh ra ngoài với em"

"không đi"

ê bây ơi bây cháy nhà bây ơi hai đứa nó tính bem nhau ở đây hay gì.

"em có chuyện muốn nói với anh"

"về nhà nói, giờ đang họp"

mingyu ngồi xuống, sau đấy cu cậu cũng không có tâm trạng uống thêm nên mọi người không ép. wonwoo nhìn mingyu rồi tự mình uống thêm ba chén, không rõ là đang phạt mình hay phạt người.

seungcheol nãy giờ không nói lời nào không phải vì anh muốn xem phim, mà là anh muốn thử để hai đứa tự quyết định bản thân nên nói gì nên làm gì vào chính khoảnh khắc đó. lựa chọn làm tổn thương nhau hay lựa chọn cùng nhau giãi bày. may quá, chúng nó chọn về nhà.

soonyoung cầm lon bia gần cạn lại hô hào lần nữa, hô đến lần thứ ba thì đã yên vị trong lòng jihoon ngủ khò rồi, mà chủ xị ngủ khò thì nhà nào về nhà nấy thôi. mingyu vội vàng nắm tay wonwoo kéo về xe riêng, đến mức wonwoo cảm nhận được chính mingyu cũng không hề muốn làm anh tổn thương dù chỉ một chút, cái nắm tay hấp tấp vội vàng nôn nóng, nhưng lại nâng niu bàn tay anh như bảo vật quý giá.

cả quãng đường trở về, cái nắm tay ấy chưa từng buông ra, cả hai cũng suy nghĩ nhiều hơn một chút. đối phương còn thương mình, mình còn tình cảm, vậy thì mình làm đối phương đau lòng liệu mình có dễ chịu chút nào không.

vừa mở cửa nhà, mingyu đã ôm chặt lấy wonwoo.

"anh có biết, em nhớ anh nhường nào"

wonwoo không đáp lời, cũng không vòng tay ôm lấy mingyu, anh nhắm mắt cảm nhận một vài điều.

anh có biết mingyu nhớ anh nhường nào không, vậy mingyu có biết anh nhớ mingyu nhường nào không. cho dù mỗi ngày đều liên lạc, đều nhìn thấy nhau qua video call, nhưng cái wonwoo muốn không phải là câu chúc ngủ ngon qua điện thoại, mingyu biết anh cần từng cái chạm nhẹ, từng cái nắm tay, từng cái ôm từng cái hôn của mingyu mà.

thế nhưng, mingyu lại không ở cùng anh 12 ngày. anh biết chẳng phải lỗi của ai cả, nhưng cảm giác trống vắng và quạnh hiu của căn nhà khi vắng mingyu làm anh thấy không an toàn. anh nghe được tiếng máy làm đá chạy từng phút, nghe tiếng màn đêm hoạt động mỗi giây, nghe được cả tim mình thổn thức nỗi nhớ mingyu chẳng thể nào nguôi ngoai được. vắng mingyu thế giới xung quanh anh thật sự quá yên tĩnh, dựng lên trong anh cảm giác chán nản, cho dù anh có tự mình đằm chìm trong sự tịch mịch đó để tận hưởng theo cách riêng, hay anh cố tự nhủ rằng mingyu chỉ là đi hơi lâu một chút rồi sẽ trở về cùng với yêu thương đong đầy dành cho anh, wonwoo vẫn không thể nào vui vẻ được. vì sự thật là, mingyu vắng nhà mà, em ấy chưa về sao wonwoo vui cho nổi.

nhưng giờ em ấy về rồi, mình có thể dang rộng tay để ôm lấy em, nói rằng mình nhớ em, mình nhớ em đến mức con chữ không thể chứa đựng được, tiếng nói chẳng thể phô bày hết, nước mắt cũng không mênh mang đủ để bao hàm được nỗi nhớ em.

nhưng wonwoo lại không ôm mingyu ngay lúc này.

anh muốn hít thở bầu không khi khi có mingyu tồn tại trong tổ ấm này trước.

"giận em cáu em buồn bực em thì đánh em nhé, đừng lạnh nhạt với em, cũng đừng tổn thương bản thân anh"

"xin lỗi...anh-anh xin lỗi mingyu, anh không-không nên tránh em cả ngày hôm nay"

"ôm em đi"

wonwoo lúc này chẳng chần chừ gì mà vòng tay ôm lấy người đằng trước mình, nước mắt không chịu nghe lời làm ướt vai áo mingyu rồi.

"em hiểu anh giận, em cũng hiểu anh muốn em dỗ dành, nhưng mà anh phải cho em cơ hội để có thể được dỗ dành anh chứ" - mingyu nâng gương mặt wonwoo lên lau nước mắt cho anh - "chúng mình đều hiểu cả hai nhớ nhau thế nào, chúng mình được gắn kết bằng chính nỗi nhớ như vậy để cả hai hiểu rằng ta đã yêu thương đối phương biết mấy" - mingyu đặt lên trán wonwoo một nụ hôn - "em về rồi, em về với anh, wonwoo đừng giận em nữa nhé"

"nghĩ lại thì thật sự là anh không giận em, anh giận sự tịch mịch khi không có em bên cạnh, anh ghét nó nhưng anh lại không thể làm gì nó, chỉ trừ khi em trở về nó mới biến mất"

wonwoo rướn người đặt lên môi mingyu một nụ hôn.

"mừng em về nhà"

mingyu vẫn còn chút men trong người, bế bổng wonwoo lên đặt anh xuống sofa trong phòng khách sau đó dụi đầu hít anh từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, hít hơi mèow tới muốn phát điên phát khùng mới chịu. mà con mèo nhà cậu nằm trên sofa bị vò tới vò lui, hết nhột chỗ này đến nhột chỗ kia lại không nỡ đẩy con cún ra nên cứ để con cún tung hoành. một lúc lâu sau mingyu mới chịu buông đôi môi đã sưng đỏ của wonwoo, ngày mai còn có lịch trình, không được phiền wonwoo nữa. nghĩ ngợi xong em bé cún con gần hai mét nào đó tự giác bế wonwoo vào giường, sau đó đi bật nước nóng cho anh tắm, còn hẹn anh.

"người yêu ơi, tối mai anh không bận gì thì ở nhà chơi với em được hông" 🥺

"bận làm này làm nọ với em thì có tính không" ☺️

"ôi đm em thích anh vl wonwoo"

ngày hôm sau sau khi hoàn thành lịch trình, wonwoo đi tập luôn. mingyu thì phải về tắm rồi mới đi tập nhưng cũng đợi wonwoo về cùng, mấy lần jihoon bảo phải công nhận thằng cún con nó simp. soonyoung chạy lại ve vẩy cái đuôi hổ, bạn ơi anh cũng simp bạn á bạn khen anh đi xong nhận lại một chữ cút đến châu phi còn nghe thấy. wonwoo chẳng hiểu được đằng nào cũng đi tập, cũng đổ mồ hôi thì tắm làm chi dzạ, mingyu giải thích là em ý muốn bản thân sạch sẽ thơm tho rùi mới đi tập cơ, nhưng mà lý do thật sự cún không nói ra, là vì cún muốn ngắm anh mèow nhà cún tập đó.

"về anh làm live weverse nhé, em đi tắm trước đi rồi đi tập, mấy hôm em đi vắng, anh cũng hay mở live"

lúc mingyu trở ra từ phòng tắm là wonwoo đang live nói chuyện cùng fan rồi. ai chời đang muốn nhờ anh thoa lotion cho mình mà 🥹 mà kệ live voice thì thoa cũng có nhìn thấy gì đâu...

"anh live rồi hả?"

"ừm"

"giúp em cái này mí"

"sao á?"

"lotion..."

nghĩ lại thì cái khúc này nó cấn cấn nhưng kệ đi, fan cũng không thấy được hình mà... nhưng mà buồn cười quá đi, cái tiếng bép bép anh mèow tạo ra trên da mình nó con mẹ nó...

mingyu nằm xuống giường cho wonwoo thoa lotion giúp mình, vừa tận hưởng vừa cười khúc khích. wonwoo mở bgm đấy à, live kiểu này cũng hay ho ghê. fan muốn tụi tui cho xem mặt á, hông đượt hông đượt, nghe giọng mèo bình tĩnh vậy thôi giờ mặt mèo đang đỏ như trái gấc chín đó, mà tui thì cũng hông mún cho mí người coi cảnh người iu tui thoa lotion cho tui đâu, nghe tiếng thui heee 😝

"em đi tập nha, em sẽ về sớm"

về sớm là kiểu gì cũng 2 tiếng sau.

wonwoo nghĩ lại lời em cún khen mình, 'là vì có anh nên team thắng đó'. em cún tinh tế lắm, em cún tuyệt vời lắm, thích em cún lắm lắm. thật may mắn khi mình được gặp em, được yêu em và được em chân thành đáp lại tình cảm này. ui lát nữa em cún về phải hôn em cún thật nhiều, mà sao còn chưa về nữa, nhà lại yên tĩnh quá rồi.

mingyu đi tập xong trở về nhà, vừa vào đến cửa đã thấy meo meo chạy ra đón, meo meo lao vào ôm cổ rồi hôn.

"em đi tắm, anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi"

"cảm ơn mèo, chờ em nha"

wonwoo ngồi trên giường chơi game thì thấy một vật thể lạ, nhìn khá giống củ khoai tây trườn lên bụng mình. aida, thì ra không phải khá giống, mà chính là củ khoai tây thật.

"làm sao thế?"

"muốn anh" - ming cún con dụi dụi đầu vào bụng wonwoo, yên tâm nhé, tóc sấy khô 100% không để mèo dính chút nước nào luôn.

wonwoo để máy chơi game sang một bên, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối tinh của em người yêu, "muốn anh làm gì?"

"chỉ là muốn anh thôi, làm gì cũng được"

mingyu nghe anh chứ, anh không đồng ý là mingyu cũng sẽ không tự cho mình quyền quyết định việc gì có sự tham gia của cả hai hết.

nghe giọng wonwoo phấn khích khoe rằng cả hai team đá bóng có anh đều là team thắng, mingyu chợt thấy wonwoo cho dù là hơn cậu một tuổi nhưng cũng có lúc trái tim chứa tình yêu lớn của anh trở thành trái tim của một đứa nhỏ, thích được khen ngợi, thích được nuông chiều. và cậu là người yêu anh thì chẳng có lý do gì không đáp ứng anh cả.

kể cả việc anh thừa nhận với fan rằng anh không có buồn chán gì hết trong live hôm nay ấy, mingyu cũng thấy thật đáng yêu. thì rõ ràng là mingyu đã trở về rồi, anh chẳng còn chút buồn chán nào hết. sự thay đổi fan có thể nhận ra qua giọng nói rằng wonwoo vui hơn rất nhiều, nhưng người có thể nhận thấy rõ nhất sự vui vẻ này của wonwoo chính là mingyu. mingyu biết bản thân mình quan trọng với anh thế nào, lại càng muốn khen ngợi, nuông chiều, bảo vệ anh và cho anh hiểu rằng anh cũng quan trọng với mingyu lắm, không thể so sánh được cũng không thể biểu đạt được. cái hôn cái ôm ấm áp hay là mỗi phút giây được ở cạnh người mình yêu liệu có thể biểu đạt được tấm lòng của mingyu đối với anh, mingyu cũng không rõ, chỉ có một điều mingyu rõ ràng nhất, là cậu muốn ở cùng anh thật lâu và mong muốn này không bao giờ cậu đánh mất.

"em đang nghĩ gì đó?"

"hửm?"

"trông em đăm chiêu lắm, hẳn là đang nghĩ tới chuyện rất quan trọng"

đúng, nghĩ tới anh, anh rất quan trọng với em.

"anh ở ngay bên cạnh em đây mà"

wonwoo cúi xuống hôn lên tóc mingyu sau đó lại nghịch ngợm lấy tay nhéo má cậu, như khoai tây nghiền ý thích quá đi.

"nhéo cho bõ cái công anh nhớ 12 ngày"

mingyu kêu á ui rồi quyết định lật tỉ số, vùng người dậy đè con mèo nằm xuống, mình thì vẫn nằm lên bụng anh. áo pyjama của wonwoo vô tình bị vén lên cao nên tình trạng hiện tại cả gương mặt của mingyu đang áp lên làn da trắng mịn của anh.

"anh thơm"

"..."

"cho hun một cái vào bụng được hông?"

"..." - h-hả???

"không nói gì là đồng ý"

mingyu hôn lên bụng wonwoo.

một cái.

hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín,...

nhột!!!!!

wonwoo đẩy cái đầu nhỏ đang tập trung vào bụng mình ra, hôn tới đỏ hết cả một vùng da rồi cái con cún răng thì nhiều môi thì mềm này.

"mingyu ơi anh nhột, hôn chỗ khác được không, này mắt này má này môi, hôn chỗ khác đi"

mingyu rướn người lên hôn môi wonwoo, tìm đến liều thuốc gây tê liệt thần kinh nhanh nhất của cậu. mà wonwoo cũng không kém cạnh, hai tay quàng qua lưng trần của mingyu, rất nhẹ nhàng tạo lực đẩy mingyu nằm xuống để nụ hôn được thể hiện đúng như những gì hai người mong đợi.

rồi làm này làm nọ như wonwoo nói hôm qua.

ừ thì, là làm này làm nọ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro