Brag of My Heart Ch.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của Mingyu và Wonwoo (Mingyu's POV)
____________

Mingyu tỉnh dậy sau một tiếng động lớn, giấc mơ đẹp đẽ của cậu vụt tắt như bong bóng xà phòng và thả cậu vào hiện thực khốn khổ ở trong căn phòng ngủ bẩn thỉu của cậu.

Cậu rên rỉ và vùi đầu vào gối để chặn âm thanh lại, nhưng chúng chỉ lớn hơn và kèm theo một vài câu chửi thề. Mingyu đưa tay ra và sờ soạng đưa lên kệ tủ để tìm điện thoại, giơ lên gần mặt để kiểm tra thời gian.

Tiếng đập ngừng lại và tiếng bước chân tức giận tiến đến phòng ngủ của Mingyu. Cánh cửa sẽ mở ra sau ba, hai, một—

"Máy nướng bánh mì không chạy nữa rồi ông ơi!"

Mingyu rên rỉ và rúc sâu hơn vào tấm đệm của mình, hơi lạnh lập tức tràn vào căn phòng ngủ ấm áp và ngột ngạt của cậu.

"Dậy giúp tôi với!"

"Mới có sáu giờ sáng mà."

"Gần trưa rồi." Minghao không di chuyển khỏi vị trí của mình trước khung cửa, trông không có vẻ gì là mủi lòng, kể cả khi Mingyu quay đầu đang vùi vào gối để nhìn cậu với đôi mắt cún con của mình. "Tốt hơn là ông nên dậy và giúp tôi ngay đi." Cậu ấy nói và sau đó bỏ ra khỏi phòng.

Và thành thật mà nói, dù Mingyu có mệt đến đâu, cậu biết rõ rằng tốt hơn hết đừng nên thử lòng kiên nhẫn của bạn cùng phòng của mình, vì vậy một phút sau cậu mặc một chiếc quần thể thao và tròng vào một chiếc áo thun sạch vừa phải trước khi bước vào căn bếp của họ.

Mingyu nhìn một lượt vào máy nướng bánh mì trước khi phát hiện ra vấn đề, bước tới để sửa nó. Công tắc của nó bị lỏng, đó có thể là lý do tại sao những người hàng xóm của họ ở tầng trên đã muốn vứt nó đi ngay từ đầu, nhưng Minghao và cậu không có đủ tài chính để kén chọn những thứ như thế này, vì vậy họ đã lấy nó sau khi xin phép họ. 

Cậu nâng dây cáp lên cho đến khi nó chạm đến giá đỡ phía trên và rồi cố định nó vào vị trí bằng cách đặt một cái chậu nặng lên trên nó. "Ông phải nâng nó lên như thế này mới được."

Và chắc chắn, đèn nhỏ trên máy nướng bánh mì bắt đầu sáng lên màu đỏ, báo hiệu rằng nó đang nóng lên.

"Buồn thật đấy." Minghao cau mày trước toàn bộ khung cảnh của cái máy. "Chúng ta đúng là không còn hy vọng gì nữa"

"Ừ."

"Ngồi đây đi." Minghao lẩm bẩm. "Tôi sẽ pha cà phê cho ông."

Mingyu nở một nụ cười thấu hiểu vì cho dù đôi khi Minghao có thể là một thằng khốn như thế nào đi chăng nữa; cậu ấy vẫn yêu Mingyu. Minghao không pha cà phê cho bất kỳ ai đâu.

"Vậy." Minghao bắt đầu ngáp dài, quay lưng về phía cậu, đổ đầy nước vào ấm. "Chuyện quái gì xảy ra tối qua vậy? Jeon Wonwoo sẽ là mục tiêu tiếp theo của ông đấy à? Bây giờ ông lại hứng thú với mấy anh chàng mọt sách rồi sao?"

Và chỉ khi đó Mingyu mới nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước. Cậu làm đổ bia của mình lên áo Wonwoo, họ nói chuyện ở cầu thang thoát hiểm, Wonwoo quá say nên thậm chí không thể tự mình đi bộ được, vì vậy Mingyu phải đưa anh lên giường nơi mà họ—

Một cái cau mày kinh hoàng nhẹ dần len lỏi vào nét mặt của Mingyu. 

Họ ôm ấp nhau.

Mingyu không bao giờ ôm ấp . Đặc biệt là không phải với người lạ.

Cậu hôn người lạ. Cậu hôn hít hoặc vuốt ve họ. Và nếu họ nóng bỏng và có vẻ thoải mái, cậu sẽ lên giường với họ. Nhưng ôm ấp không phải là điều cậu sẽ làm trừ khi cậu nghiêm túc với người đó, và Minghao dường như cũng nghĩ như vậy, vì cậu ấy đang nheo mắt nhìn Mingyu qua vai mình.

"Ông không định nói gì sao?" Cậu ta cười khúc khích. "Khi Soonyoung và tôi tìm thấy hai người, hai người kiểu như, cmn đang nắm tay nhau đấy." Cậu nhăn mặt. 

Mingyu cảm thấy vành tai mình ngứa ran, không kiềm được một nụ cười nhỏ trên môi mình khi cậu nhớ lại lúc đó.

Bây giờ khi mà ký ức đã quay trở lại, cậu nhớ rằng Wonwoo thật ... là mềm mại.

Cảm giác khi Mingyu vòng tay qua người anh, cái cách mà anh nói chuyện và cách anh nhẹ nhàng và ngập ngừng khi chạm vào Mingyu, và cặp kính trông đáng yêu một cách khủng khiếp trên mặt anh, quỷ thần ơi...

"Ôi chúa ơi." Minghao càm ràm, trượt tách cà phê của Mingyu qua chỗ cậu trước khi ngồi xuống bàn trước mặt. "Vãi, ông đang đỏ mặt đấy à?"

"Không, tôi không có. Im đi" Mingyu lẩm bẩm, giấu nửa dưới khuôn mặt sau chiếc cốc của mình. "Anh ấy dễ thương quá mà? Tôi phải làm gì nữa đây?"

Minghao bình tĩnh nhìn cậu như đang tính toán gì đó, trước khi cậu ấy thở dài và nhấp một ngụm nhỏ trong tách cà phê. "Tốt hơn hết ông nên nhanh chóng từ bỏ ý định đó đi, anh bạn."

Mingyu chế giễu những lời kịch tính của người bạn thân nhất của mình. "Sao thế?"

"Ông có biết Jeon Wonwoo là ai không?" Minghao nhướng mày nhìn cậu. "Anh ta hầu như không bao giờ rời khỏi nhà của mình. Theo như tôi biết, người bạn duy nhất mà anh ấy có là Soonyoung. Điều đó thật kỳ lạ, không phải sao? "

"Người bạn duy nhất mà ông có cũng là tôi mà," Mingyu lẩm bẩm, cảm thấy hơi thất vọng trước phản ứng của bạn cùng phòng. "Ông làm cho anh ấy nghe như thể là một kiểu người tu hành nào đó ấy."

"Gyu, anh ta thật sự là một người cổ hủ đấy." Minghao nhìn cậu một cách khó chịu. "Ông không có cơ hội đâu, được chứ? Tôi chỉ đang cố gắng trở thành một người bạn tốt ở đây và cứu vớt ông khỏi những tổn thương không đáng có thôi. "

Mingyu mím môi, nghiền ngẫm ý tưởng trong đầu. "Dù sao thì, anh ấy đâu có vẻ là không quan tâm đến tôi."

"Anh ấy đã say." Minghao nói, vai cậu buông thõng khi Mingyu khẽ mỉm cười với cậu. "Không, thôi nào Gyu, ông không thể nghiêm túc với chuyện đó được"

"Ông không hiểu đâu." Mingyu bỏ cuộc và gục đầu xuống bàn rên rỉ. "Hao, anh ấy thực sự...thực sự rất dễ thương."

"Ông đã nói điều đó rồi."

"Anh ấy rất dễ thương và mềm mại và kiểu như, anh ấy khiến tôi muốn bảo vệ anh ấy, ông hiểu không? "

"Không."

Phớt lờ cái nhìn phán xét của Minghao, cậu tiếp tục. "Giống như tôi muốn cuốn anh ấy trong một chiếc chăn và cho anh ấy ăn kem và có thể cọ vào mũi anh ấy, bởi vì anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy dễ thương như vậy đấy. "

"Tôi hiểu rồi. Anh ấy dễ thương. " Minghao thở dài. "Cho dù vậy, có nhiều người dễ thương hơn, ít phức tạp hơn ngoài kia mà. Ông thực sự không muốn bị cuốn vào mớ hỗn độn này đâu."

"Mớ hỗn độn?" Mingyu ngẩng đầu lên để cậu có thể nhìn vào người bạn thân nhất của mình. "Nghe như thể ông biết toàn bộ câu chuyện cuộc đời của anh ấy vậy."

"Tôi không có quyền để kể cho ông chuyện đó." Minghao nhún vai. "Tôi chỉ biết những gì Soonyoung đã nói với tôi về anh ấy thôi, rằng anh ấy thực sự dè dặt và mất rất nhiều thời gian để mở lòng. Tưởng tượng xem sẽ mất bao lâu để hẹn anh ấy đi chơi, đấy là chưa kể trường hợp anh ấy có thực sự thích con trai hay không."

Mingyu cau mày trước câu nói đó. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó. Cậu chỉ cho rằng sau những gì xảy ra đêm qua, có thể Wonwoo cũng quan tâm đến cậu. "Nhưng là tôi cơ mà? Ai lại không muốn đi chơi với tôi chứ? "

"Tôi. Và Jeon Wonwoo. "

"Nhưng tôi muốn hẹn hò với anh ấy." Mingyu nói, khiến Minghao sặc cà phê.

"Tôi đùa thôi, Gyu. Bình tĩnh lại đi— "

"Không, cho tôi số của Soonyoung đi." Mingyu đẩy ghế ra. "Ông đã thấy anh ấy chưa? Chẳng may hôm nay anh ấy ra ngoài và có người khác rủ anh ấy đi chơi mất thì sao? "

"Thôi đi!" Minghao hậm hực đá chân cậu dưới gầm bàn. "Ông không nghe bất cứ điều gì tôi nói với ông nãy giờ đấy à? Anh ấy không giống như mấy người tình một đêm quái quỷ của ông đâu! Nếu ông-" Cậu ấy dừng lại và nhắm mắt lại. "Tôi không thể tin rằng mình đang làm điều này. Nếu ông thực sự muốn rủ anh ấy đi chơi— "

"Rủ ai đi chơi thế?"

Mingyu giật mình khi Jeonghan ngái ngủ đang bước vào, mặc áo sơ mi và quần thể thao của Minghao. "Anh chui ở chỗ quái nào ra vậy?"

Jeonghan đẩy Minghao qua để anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy tách cà phê của cậu ấy. "Anh đã ghé qua đây. Vậy hai đứa đang nói về chuyện gì thế?"

"Mingyu đã rơi vào lưới tình đêm qua rồi."

"Được rồi, tôi không rơi vào lưới tình, tên dở này." Mingyu lẩm bẩm, nhưng Jeonghan đang nhìn cậu một cách rùng rợn khi Mingyu đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

"Thú vị quá ta." Anh trầm ngâm, nhấp một ngụm cà phê đắng vì Minghao chỉ uống cà phê đen không đường mà thôi. "Vậy ai là người xui xẻo đó nhỉ?"

"Mẹ kiếp."

"Jeon Wonwoo." Minghao nói, đảo mắt khi Mingyu lại đỏ mặt khi cái tên đó được nhắc đến.

"Jeon Wonwoo? Ồ, được rồi. Anh không mong đợi điều đó đấy." Jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như thể anh ấy đang cố nhớ lại khuôn mặt của Wonwoo trong tâm trí mình. "Thành thật mà nói, anh không thấy cậu ấy thực sự giống với kiểu người mà cậu thường sẽ thích."

"Em biết." Mingyu thở dài, bắt đầu cảm thấy hơi chán nản trước phản ứng của bạn bè về việc cậu rõ ràng đã bị Jeon Wonwoo mê hoặc như thế nào. Cậu không biết mình sẽ thất vọng hơn về điều gì nữa.

"Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?" Jeonghan hỏi, giọng điệu thực sự tò mò trái ngược với Minghao đang tỏ ra chán nản. "Cậu đã lên giường với cậu ấy chưa? Bởi vì theo những gì anh có thể nhớ được thì cậu ấy thực sự rất say đấy. "

"Gì cơ? Không! Em sẽ không làm chuyện đó đâu." Mingyu thốt lên, cảm thấy bị xúc phạm trước hàm ý trong lời nói của Jeonghan. "Bọn em chỉ. Bọn em đã nói chuyện và... chỉ ôm ấp nhau thôi mà. "

"Hai đứa ôm ấp nhau thôi á."

"Vâng."

"Và không có gì khác xảy ra nữa."

"Không."

"Cậu đang đùa anh, phải không?"

Mingyu rên rỉ, giấu mặt vào khuỷu tay. "Em phải làm gì nữa chứ? Hyung, anh ấy thực sự rất dễ thương." Mingyu nghĩ về cảm giác thật tuyệt khi Wonwoo rúc vào người cậu, anh ấy ấm áp và mềm mại như thế nào và tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút vì ký ức đó.

Cậu rên rỉ trong đau khổ và Jeonghan cười khúc khích, đưa tay ra xoa đầu cậu.

"Anh xin lỗi, anh chỉ ngạc nhiên quá thôi." Anh nói, xoa đầu cậu một cách vụng về cho đến khi Mingyu bực bội hất tay anh ra. "Này nhóc, nghe này, không có lý do gì để phải đau khổ như vậy bây giờ đâu. Wonwoo có thể cũng quan tâm thì sao, ai mà biết được? "

"Nhưng Minghao nói rằng em không có cơ hội nào cả."

"Chà, Minghao đúng là một người bạn khốn nạn." Jeonghan đảo mắt. "Anh có thể nói chuyện với Soonyoung, để chắc chắn rằng lần sau cậu ấy sẽ đưa Wonwoo theo khi chúng ta tụ tập, và cậu có thể nói chuyện với cậu ấy một lần nữa. Nghe ổn chứ?"

Mingyu lại ngóc đầu lên, mắt mở to đầy phấn khích. "Anh sẽ làm vậy sao?"

"Tất nhiên rồi."

Tim Mingyu lắp bắp trong lồng ngực trước viễn cảnh gặp lại Wonwoo. Cậu muốn gặp lại anh ngay bây giờ, muốn nói chuyện với anh khi anh đang tỉnh táo, muốn nói cho anh biết anh đáng yêu một cách khủng khiếp cho đến khi anh tin điều đó vì đêm qua, Wonwoo chắc chắn có vẻ như là một người thiếu tự tin và điều đó khiến Mingyu giận điên lên, vì làm sao Wonwoo có thể nghĩ về bản thân mình một cách nhỏ bé như vậy trong khi anh ấy mê hoặc và dễ thương đến thế—

"Chúa ơi, Gyu, bình tĩnh nào. Ông trông như thể sắp phát tình ấy." Minghao càu nhàu trước nụ cười mê muội trên khuôn mặt Mingyu.

"Ừ, có lẽ vậy" Jeonghan mỉm cười và lắc đầu vì Mingyu thậm chí còn không nghe thấy họ nói gì, quá bận bịu suy nghĩ về cách Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của cậu đêm qua.

Và phải rồi, chắc chắn là tim cậu đang sưng lên đấy.

Mingyu biết yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro