Brag of My Heart Ch.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nghe về nụ hôn của Wonwoo và Jeonghan

-----

Có một đôi giày bị vứt sang bên một cách bất cẩn khi Mingyu về nhà vào đêm hôm đó, nó không thể thuộc về Minghao, vì bạn cùng phòng của cậu không bao giờ đi bất cứ nhãn hiệu nào không phải là Nike hay Supreme.

Lưng của Mingyu đau nhức sau buổi học kéo dài năm tiếng đồng hồ ở thư viện, cậu ngồi khom lưng vào bàn, cố gắng nhồi nhét càng nhiều thông tin vào đầu càng tốt.

Cậu được chào đón bằng cảnh tượng ai đó đang cúi rạp người trước tủ lạnh của họ, khuôn mặt khuất sau cánh cửa tủ, nơi người đó đang chúi đầu vào trong.

Mingyu bỏ túi xuống và tiến lại gần người đó, gõ các đốt ngón tay vào cửa để thu hút sự chú ý của họ.

Jeonghan ngẩng đầu lên và cười với cậu. "Anh đã tự mời mình vào đây."

"Em có thể thấy vậy." Mingyu cười khẩy và đi ngang qua anh để lấy một cái cốc trên kệ, ấn công tắc ấm nước của họ để đun một ít nước pha cà phê. "Anh đang tìm gì thế?"

"Anh không biết nữa" Jeonghan trả lời và lại đóng cửa. "Anh chỉ đói thôi."

Mingyu ậm ừ khi mở một gói cà phê hòa tan. "Bọn em không còn gì đâu. Tuần này em vẫn chưa đi siêu thị nữa."

Jeonghan gật đầu và nhìn cậu thật lâu từ nơi anh đang dựa vào tủ lạnh, hai tay khoanh trước ngực. "Mọi người đang bàn tán về cậu đấy, cậu biết không?"

"Thật sao?" Mingyu thẳng thừng hỏi.

"Về cậu và Sohye ấy."

Điều này khiến Mingyu do dự một giây. Cậu biết mọi người sẽ bàn tán sau khi một vài kẻ ngốc đăng nụ hôn của họ trên story snapchat của họ nhưng cậu nghĩ rằng nó sẽ bị lãng quên khi một vài ngày trôi qua.

Sinh nhật của Sohye là vào năm ngày trước.

"Nghiêm túc đấy, họ không có gì tốt hơn để làm hay sao vậy?" Mingyu càu nhàu, khuấy cà phê. "Xin lỗi, anh có muốn một cốc không?"

Jeonghan lắc đầu không. "Cậu không lo lắng về Sohye sao?"

"Sao em lại phải như vậy chứ?"

"Anh không biết nữa. Có lẽ vì cô ấy yêu cậu chăng?" Jeonghan chế giễu.

Lông mày bên phải của Mingyu nhướng lên vì khó chịu. "Em đã nói rõ với cô ấy rằng em chỉ xem cô ấy như một người bạn rồi, hyung. Em có thể làm gì nữa đây?"

"Vậy thì cậu không nên hôn cô ấy mới phải."

"Cô ấy muốn nó mà!" Cậu không buồn nhắc đến việc cô ấy đã hôn cậu như thế nào và cậu không nỡ lòng nào đẩy cô ra, đặc biệt là không phải vào ngày sinh nhật của cô ấy.

"Ừ, và giờ thì cô ấy sẽ hy vọng trở lại và cậu sẽ—"

"Mà sao anh lại quan tâm nhỉ?" Mingyu hỏi hơi gay gắt. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi sau nguyên một ngày học và cậu lại phải dậy sớm vào ngày mai để giúp chú hoàn thành công việc trước giờ ăn trưa; cậu thực sự không thể xử lý một trong những bài giảng của Jeonghan ngay bây giờ đâu.

"Anh không quan tâm đâu, thật đấy." Jeonghan, như mọi khi, không mấy ảnh hưởng bởi thái độ thô lỗ của Mingyu. Anh ấy nhướng mày nhìn cậu, hàm anh nghiến chặt trong một giây. "Anh chỉ đang nói rằng có lẽ cậu đang muốn gửi một vài tín hiệu chăng. Không chỉ riêng với Sohye."

Chiếc cốc của Mingyu dừng lại giữa chừng trên môi và mắt cậu đảo lên để nhìn Jeonghan từ bên kia căn phòng. "Anh đang nói về cái gì vậy?"

"Wonwoo cũng có mặt tại bữa tiệc," Jeonghan nhắc nhở cậu, và việc nhắc đến tên anh đã làm một ít cà phê đổ vào tay Mingyu, cậu rít lên vì đau và vội vàng đặt cốc xuống.

Không gian im lặng trong giây lát, cái tên lơ lửng trên không trung giữa họ.

"Em biết anh ấy có đến," Mingyu cố gắng nói sau vài giây, giả vờ như lồng ngực của mình không thắt lại khi nghĩ đến Wonwoo. "Và em không biết anh đang cố nói gì cả"

"Cậu ấy nhìn thấy hai người hôn nhau."

"Thì sao?" Mingyu hỏi trong khi cố gắng phớt lờ rằng toàn bộ thần kinh của cậu đang phấn khích như thế nào khi Jeonghan nhắc đến tên Wonwoo.

Sự từ chối vẫn còn quá mới mẻ đối với cậu.

Và phải rồi, chắc chắn, đây không phải là lần đầu tiên Wonwoo từ chối cậu. Theo một cách nào đó, Wonwoo đã từ chối cậu kể từ khi họ gặp nhau, chặn đứng mọi nỗ lực tán tỉnh của Mingyu.

Ngoại trừ đêm đầu tiên họ gặp nhau, nhưng đó là vì anh ấy đã say, vì vậy nó không thực sự được tính.

Nhưng lần cuối cùng họ thực sự nói chuyện có cảm giác như ... lần cuối vậy. Giống như Wonwoo thực sự không có cảm giác như vậy với cậu và không muốn Mingyu tiếp tục cố gắng nữa, và Mingyu không phải là một tên khốn nạn để có thể tiếp tục quấy rầy anh nếu anh rõ ràng không cảm thấy thoải mái với điều đó.

Thành thật mà nói, Mingyu sẽ chỉ từ bỏ ngay lần đầu tiên Wonwoo từ chối lời đề nghị hẹn hò của cậu lúc ở câu lạc bộ đó; nếu Wonwoo là người khác, chắc chắn là vậy.

Nhưng Wonwoo là Wonwoo, và bằng cách nào đó, vì một lý do quái đản nào đó, người lớn hơn đã khống chế Mingyu và Mingyu dường như không thể loại bỏ những cảm xúc mà cậu dành cho anh.

Và cậu đã cố gắng làm thế rồi, được chứ? Cậu thực sự đã thử.

Cậu đã cố gắng làm quen với những người khác, hầu hết họ trông đẹp hơn Wonwoo (theo như lời của Minghao) nhưng cậu luôn có cảm giác rất sai chỉ khi hôn họ, chứ đừng nói đến việc làm gì thêm với họ, vì vậy Mingyu cuối cùng luôn rời đi với một lời xin lỗi.

Và thật khó để có thể tránh mặt Wonwoo. Cậu đến nhà anh hầu như cách ngày một lần để dạy kèm Chan và cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra được lý do tại sao họ nên bắt đầu các buổi dạy kèm của họ ở nơi khác, đặc biệt là khi nơi ở của Wonwoo rất thuận tiện bởi vì nó gần với cả trường học của Mingyu và cửa hàng của chú.

Làm gì có chuyện Wonwoo không nhận ra sự thay đổi trong hành động của Mingyu chứ, cậu chỉ hy vọng người lớn hơn không nhận ra được Mingyu đã lên kế hoạch như thế nào trong những đêm dạy kèm đó để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện cậu đụng mặt Wonwoo vào bất cứ lúc nào.

Chuyện này đang trở thành một vấn đề lớn, bởi vì nó chưa bao giờ xảy ra với cậu trước đây, và Mingyu không biết phải giải quyết những cảm xúc đó như thế nào. Nó khiến cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc và thảm hại.

Và ngay cả khi cậu không thể hiện điều đó, việc Wonwoo từ chối cậu thực sự đã khiến cậu bị tổn thương. Mingyu không đủ tốt với anh sao? Hay là cậu chưa đủ đẹp trai?

Mingyu ghét cảm giác đó. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ bản thân trước đây, nhưng rồi một lần nữa, Wonwoo làm cho cậu bộc lộ những khía cạnh hoàn toàn xa lạ với bản thân cậu.

"Lần trước anh thấy thì cậu đã chạy theo anh chàng đó như một chú cún con bị lạc mà," Jeonghan lẩm bẩm. Đôi mắt anh ấy sáng rực và như mọi khi, Mingyu cảm thấy như người lớn hơn có thể nhìn thấu được cậu. Bất kể Mingyu nói gì, Jeonghan sẽ biết được ý nghĩa thực sự đằng sau những lời nói của mình, đó là lý do tại sao Mingyu luôn tranh cãi với anh.

"Đó là trước khi anh ấy nói rõ với em rằng anh ấy không có tình cảm với em," Mingyu trả lời, hắng giọng và nhấp một ngụm cà phê. Chất lỏng nóng rát làm bỏng lưỡi cậu và cậu nhăn mặt vì đau.

Jeonghan im lặng trong mười lăm giây tiếp theo, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt Mingyu. Mingyu quay mặt về phía anh một cách đàng hoàng, chờ anh lên tiếng. "Bọn anh đã hôn nhau."

Tim Mingyu như muốn thắt lại, tay cậu siết chặt tay cầm của chiếc cốc.

Đồng hồ treo trên tường tích tắc ồn ào đằng sau trong không gian im ắng.

Tick.

Tock.

Tick.

"Gì cơ?"

"Anh đã hôn Wonwoo," Jeonghan bình tĩnh lặp lại, những lời nói như một cái tát vào mặt Mingyu.

Bộ não kiệt sức của cậu phải mất vài phút để xử lý những từ đó và khi chúng chìm vào trong, Mingyu bật ra một tiếng cười yếu ớt. "Anh chỉ đang cố gắng gây rối với em thôi ."

"Không phải. Ở bữa tiệc sinh nhật của Sohye ấy, anh và Wonwoo đã hôn nhau. " Lưỡi của Jeonghan lao ra để làm ướt môi anh và anh ấy trông giống như một con sư tử đang bắt đầu săn con mồi của mình ngay bây giờ. "Anh chưa bao giờ nói dối cậu trước đây, Gyu, cậu biết mà."

Mingyu nhìn chằm chằm vào mắt anh đủ lâu để hiểu rằng Jeonghan - trên thực tế - đang nói sự thật, và nhận thức đó khiến trái tim tội nghiệp của cậu như nứt ra thêm vài phần nữa. "Sao anh lại làm thế?"

"Bởi vì-"

"Vì cái gì?" Mingyu ngắt lời, đặt cái cốc xuống một cách thô bạo, khiến cà phê tràn ra mặt bàn bằng đá cẩm thạch nhiều hơn. "Hyung, cái đéo gì vậy?!"

"Nghe anh này," Jeonghan nói, giọng anh vẫn quá bình tĩnh so với ý thích của Mingyu.

"Đừng có ra lệnh cho tôi lúc này!"

"Mingyu—"

"Đó là Wonwoo," Mingyu run rẩy thốt ra, sự tức giận trong cậu lúc này đã hòa cùng với sự tổn thương. "Anh thực sự có thể có bất kỳ ai trên thế giới này, nhưng anh lại tới đó và hôn một người mà em đã khổ sở khi nghĩ đến suốt mấy tháng qua, anh là kiểu bạn gì thế—"

"Wonwoo muốn anh làm thế."

Mingyu há hốc miệng, và lông mày cậu đan vào nhau bối rối. "Anh ấy gì chứ?"

"Wonwoo yêu cầu anh hôn cậu ấy," Jeonghan hắng giọng. "Và anh đã làm vậy."

Vòi nước trong bếp đang nhỏ giọt một cách ồn ào cùng với nhịp tim của cậu, gần như chế giễu cậu.

Một chàng trai sẽ làm gì khi anh ta được kể lại rằng người mà anh ta đang theo đuổi trong vài tuần qua, người đã từ chối anh ta rất nhiều lần, lại đến đó và hôn một trong những người bạn thân nhất của anh ta ngay lần đầu tiên anh ta có cơ hội chỉ bởi vì anh ta muốn thế.

Wonwoo thậm chí còn không thích gần gũi với Mingyu, hay Mingyu chạm vào anh, chứ đừng nói đến việc muốn Mingyu hôn anh.

Nhưng anh lại để cho Jeonghan hôn anh.

Cậu đã biết rằng tình cảm của mình không được đáp lại và Mingyu nghĩ rằng cậu đã chấp nhận sự thật đó trong vài tuần qua khi cậu không nói chuyện với Wonwoo, nhưng xét theo cách trái tim cậu đang đập rộn ràng trong lồng ngực của mình lúc này, rõ ràng cậu vẫn còn hy vọng.

Mà hy vọng đó đã hoàn toàn bị nghiền nát đêm nay.

"Mingyu," Jeonghan nhẹ nhàng nói, cố gắng kéo Mingyu ra khỏi cơn mê. "Nghe này, nếu cậu muốn anh thành thật, anh khá chắc rằng lý do duy nhất cậu ấy yêu cầu anh hôn cậu ấy là bởi vì—"

"Em không quan tâm," Mingyu cắt ngang, hắng giọng và giả vờ như mũi cậu không cay xè một cách thảm hại như sắp khóc. Cậu đã là một chàng trai trưởng thành rồi. Không việc gì cậu phải khóc cả. Wonwoo chỉ là một chàng trai khác không muốn cậu mà thôi. Đó không phải là vấn đề lớn. 

"Anh ấy có thể làm những gì anh ấy muốn."

Jeonghan đảo mắt. "Cậu không thực sự có ý đó."

"Em đi ngủ đây."

"Mới có tám giờ-"

"Ngủ ngon, hyung."

Mingyu thô bạo lấy ba lô của mình trên sàn và đóng cửa phòng ngủ một cách quá mạnh mẽ, điều này có thể sẽ khiến hàng xóm của họ phàn nàn thêm nữa nhưng cậu đã không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa rồi.

Cậu thậm chí không bận tâm đến việc mặc lại quần áo, chỉ bò lên giường với quần lót của mình và tiếp tục vùi mặt vào gối.

Xe cộ bên ngoài vẫn đang đi lại tấp nập bởi vì bây giờ vẫn còn khá sớm, tiếng thở dốc của Mingyu lặng đi và chìm trong tiếng xe ô tô lao qua và âm thanh mọi người nói chuyện rôm rả trên đường phố.

Mingyu hít một hơi thật sâu nữa, cố gắng để cơn đau âm ỉ trong lồng ngực biến mất, nhưng bộ não của cậu lại quyết định rằng đây là thời điểm hoàn hảo để nghĩ về nụ cười dễ thương của Wonwoo, cách anh đỏ mặt khi Mingyu trêu chọc hoặc tán tỉnh anh quá mức, cách làn da của anh áp vào lòng bàn tay Mingyu mỗi khi họ nắm tay nhau.

Và rồi cậu nghĩ về bữa tiệc sinh nhật của Sohye, tự hỏi mình đang làm gì khi Wonwoo và Jeonghan lẻn ra ngoài để hôn nhau.

Họ đã hôn nhau.

Tim Mingyu nứt ra thêm một chút khi nghĩ đến điều đó, và đột nhiên mặt cậu nhăn lại và nước mắt tuôn rơi.

Cậu không hiểu tại sao mình lại đau đến vậy, tại sao cậu lại quan tâm nhiều đến nụ hôn ngu ngốc đó hay điều gì khiến Wonwoo trở nên đặc biệt đến mức lời từ chối của anh lại ảnh hưởng không tốt đến Mingyu như vậy.

Mingyu không biết mình đã nằm trên giường bao lâu. Có thể là một giờ hoặc chỉ mới mười phút khi có tiếng gõ cửa phòng cậu, sau đó là một tia sáng chiếu vào phòng khi cánh cửa mở ra.

"Gyu?" Minghao khẽ nói, bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng. "Ông còn thức không?"

Mingyu thậm chí còn không nghe thấy bạn cùng phòng của mình về nhà. "Chào. Ông về khi nào thế? "

Cậu ấy đáng lẽ đang ở buổi hẹn hò với Eunji trong ít nhất vài giờ nữa chứ, trừ khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, Mingyu hy vọng không phải như vậy vì Minghao đã theo đuổi cô gái này cả tháng rồi.

"Vừa mới thôi," Minghao nói, tiến lại gần hơn cho đến khi cậu đứng trước đầu giường Mingyu. "Jeonghan hyung đã nhắn tin cho tôi, vì vậy nên tôi về sớm."

Mingyu lo lắng khi nhắc đến Jeonghan vì ngay sau đó là những hình ảnh khác nhau về người bạn của cậu đang hôn Wonwoo, cảm giác như một cú hích khác đối với trái tim vốn đã loạn nhịp của cậu. "Ông không nên về sớm như vậy."

Minghao im lặng trong một giây trước khi tấm nệm lún xuống cạnh Mingyu khi người bạn cùng phòng của cậu ngồi xuống giường. "Này. Nhìn tôi đi."

"Hao," Mingyu nói một cách đau khổ, vùi mặt vào gối. "Tôi mệt lắm. Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai không?"

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Minghao muốn biết, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Mingyu như mọi khi.

"Không có gì đâu."

"Vậy sao Jeonghan hyung lại bảo tôi kiểm tra ông nếu không có chuyện gì xảy ra?"

"Bởi vì anh ấy lúc nào cũng thích đóng vai một vị thánh cả."

"Gyu."

"Gì thế?"

"Sao ông khóc vậy?"

Mingyu nên biết tốt hơn là hy vọng Minghao không nhận ra điều gì; thực tế họ đã sống cùng nhau trong nhiều tháng nay rồi, bạn cùng phòng của cậu chắc chắn có thể nhận ra điều gì đó không ổn chỉ bằng một sự thay đổi nhỏ trong giọng nói của cậu.

"Wonwoo—" Mingyu lên tiếng và dừng lại khi Minghao phát ra tiếng rên rỉ bực tức với cái tên đó."Nghiêm túc đấy à?" Minghao thở dài và nằm ngửa ra giường, lưng cậu gối lên mông Mingyu. "Ông vẫn chưa quên anh ta đi sao?"

"Anh ấy và Jeonghan hyung đã hôn nhau."

Điều này khiến Minghao ngồi dậy một lần nữa, tay cậu ấy tìm đến vai Mingyu. "Chờ đã, cái gì cơ?"

"Hyung ấy đã nói với tôi," Mingyu lầm bầm vào gối. "Ở bữa tiệc của Sohye. Họ đã hôn nhau."

"Cái đéo gì vậy," Minghao lẩm bẩm, tay cậu bóp vai Mingyu an ủi. "Tại sao hyung ấy lại làm vậy chứ? Anh ấy sẽ không bao giờ theo đuổi một ai đó mà chúng ta— "

"Wonwoo muốn hôn anh ấy," Mingyu cắt ngang lời cậu ấy, giọng cậu vỡ ra một cách đau khổ ở cuối câu. "Đó không phải là do Jeonghan hyung."

Minghao lại chửi thề trong hơi thở và bàn tay cậu lướt từ vai Mingyu lên đến sau đầu, nơi cậu ấy cuộn các ngón tay quanh lọn tóc của Mingyu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Tôi xin lỗi."

Mingyu cảm thấy cổ họng như có một cục nghẹn và cuộn chặt tay vào gối hơn, sau đó gật đầu. "Ổn thôi"

"Không phải đâu," Minghao thở dài. "Ông đã ủ rũ vì Wonwoo trong nhiều tuần nay rồi. Đừng nói với tôi rằng nó ổn. "

Mingyu im lặng vì cậu chỉ sợ rằng mình có thể sẽ bắt đầu nức nở như một đứa trẻ nếu cậu mở miệng, vì vậy Minghao phá vỡ sự im lặng thay vào đó.

"Đó là một hành động tồi tệ của Wonwoo, ông biết không? Anh ta biết ông thân thiết với Jeonghan hyung và anh ta biết ông có tình cảm với anh ta. "

"Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa," Mingyu lầm bầm, môi dưới của cậu dao động khi Minghao thở dài và xoa đầu cậu.

"Ông nên thẳng thắn nói chuyện với anh ấy về chuyện đó"

"Ai? Wonwoo á? "

"Ừ."

"Không."

"Anh ta nợ ông một câu trả lời, anh bạn. Anh ta không thể chỉ hôn một trong những người bạn thân nhất của ông và mong ông sẽ ổn với điều đó được. "

"Anh ấy không nợ tôi bất cứ điều gì cả."

"Hai người là bạn mà. Bạn bè thì quan tâm đến nhau. Anh ấy sẽ không làm điều đó nếu anh ấy quan tâm đến ông. "

Mingyu run rẩy, Minghao lầm bầm chửi thề và cố gắng nằm xuống trên người cậu, áp ngực lên lưng Mingyu và áp mặt họ vào nhau. Mingyu nghĩ rằng cậu nên đánh giá cao điều đó; việc Minghao cảm thấy muốn được ôm ấp không thường xuyên xảy ra.

Dù sao thì cũng có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.

"Tôi xin lỗi, Gyu," Minghao lầm bầm. "Tôi không cố ý nói như vậy. Tôi chỉ không muốn ông bị tổn thương thôi."

Mingyu sụt sịt một cách thảm hại. "Quá muộn rồi."

Minghao thở dài và lầm bầm điều gì đó bằng tiếng Trung mà Mingyu không hiểu. "Không phải ông vẫn dạy kèm em trai của anh ấy sao? Vậy thì ông nên nói chuyện với anh ấy đi. "

"Hao, tôi không thể."

"Sao lại không?"

"Bởi vì tôi..." Mingyu thở dài bực bội và chỉ giấu mặt vào gối.

"Ông thực sự thích anh ấy nhiều như vậy sao?" Minghao khẽ hỏi, giọng nghiêm túc lạ thường.

Mingyu nuốt nước bọt và khẽ gật đầu.

Điện thoại của cậu đột nhiên kêu lên ở bên cạnh và Minghao nhấc nó lên trước khi Mingyu thậm chí có thể quay đầu lại.

"Vừa nhắc đến Tào tháo là Tào tháo đến" bạn cùng phòng của cậu lẩm bẩm và giơ điện thoại ra trước mặt Mingyu.

Mingyu ngẩng đầu lên và liếc nhìn màn hình, vẫn còn sụt sịt một chút, và tim cậu hơi ngừng lại trước khi đọc tin nhắn Chan vừa gửi.

Chan: Mingyu hyung! Về những cuốn sách đó, em không có thời gian để lấy chúng vào ngày mai

Chan: Có ổn không nếu wonwoo hyung lấy chúng giùm em?

"Đó là một dấu hiệu đấy, anh bạn." Minghao huých vào người cậu từ nơi cậu ấy vẫn đang nằm. "Ông cần nói chuyện với Wonwoo đi thôi."

Mingyu nuốt nước bọt và di chuyển cho đến khi cậu chống vào khuỷu tay để có thể cầm điện thoại lên. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trong ba mươi giây trước khi đưa ra quyết định và gõ lại câu trả lời của mình.

Mingyu: chào channie. chắc chắn rồi, chỉ cần bảo anh ấy ghé qua cửa hàng của chú sau bảy giờ tối mai là được.

Minghao thở dài khi đang tựa cằm lên đỉnh đầu Mingyu, đọc tin nhắn trên điện thoại của Mingyu. "Ổn rồi. Ông nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy càng sớm càng tốt. "

Mingyu khẽ gật đầu.

Cậu đã không nói chuyện một cách đàng hoàng với Wonwoo trong nhiều tuần rồi, ngoại trừ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ tại bữa tiệc sinh nhật của Sohye khi cậu đã quá bận rộn để đảm bảo rằng Sohye sẽ không ói lên người cậu để có thể chú ý đến Wonwoo.

Cậu thực sự sợ hãi, đấy là nói giảm nói tránh rồi đấy, vì chỉ có rất ít lần cậu phải xử lý với việc bị từ chối, nhưng Wonwoo và cậu có cùng một nhóm bạn bè và cậu biết rằng mình không thể né tránh người lớn hơn mãi được.

Họ cần phải giải quyết chuyện này vì lợi ích của Mingyu.

Và Minghao nói đúng; Mingyu nên vượt qua Wonwoo càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro