Chapter 3: Eyes Shut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ: Số lạ

> xanh hay hồng?

Tới: Số lạ

cho hỏi ai vậy ạ? <

Từ: Số lạ

> Mingyu nè !!!

> Chứ anh đang mong người nào khác sao?

Tới: Mingyu

Ai cho cậu số tôi vậy? <

Từ: Mingyu

> anh cho em mà :)

Tới: Mingyu

tôi không nhớ là đã cho cậu <

Từ: Mingyu

> còn em thì nhớ! giờ thì trả lời em: xanh hay hồng?

> khẩn cấp lắm đó, đừng bắt em chờ

Tới: Mingyu

xanh<

Từ: Mingyu

> tuyệt !!

Wonwoo bật cười trước toàn bộ cuộc trò chuyện, cất điện thoại đi khi Jisoo gọi anh. Đang là ngày hôm sau và Wonwoo may mắn không phải đi làm sớm; nếu không thì chắc anh sẽ trông như một cái xác sống mất.

Anh cầm lấy khay và quay trở lại vị trí của mình ở đằng sau quầy giữa đủ loại máy móc, các loại hạt cà phê và trà.

Ồ và cả sữa nữa. Trước khi Wonwoo bắt đầu làm việc ở đây, tất cả những gì anh biết chỉ là sữa thông thường mà thôi. Sữa bò ấy. Nhưng sau khi anh đảm nhận công việc này, có vẻ như cả đống người đã quyết định thay đổi lối sống của họ sang ăn chay, và anh bất đắc dĩ trở thành một chuyên gia về sữa.

Họ có sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa hạt phỉ, sữa yến mạch, sữa dừa, sữa gạo, sữa hạt quinoa (cho đến bây giờ Wonwoo vẫn không thể phát âm đúng từ này) và vẫn có những khách hàng yêu cầu thêm một loại sữa khác.

Anh vẫn còn nhớ nét mặt của Jisoo tuần trước:

"Nhưng các cậu thực sự không có sữa hạt 7 loại ở đây sao?"

Jisoo chỉ trố mắt nhìn người phụ nữ trong khoảng ba giây trước khi anh ấy lắc đầu và cố gắng trả lời với một nụ cười công nghiệp. "Thành thật xin lỗi quý khách, tôi e là chúng tôi không có loại sữa đó rồi."

Wonwoo chắc chắn rằng mí mắt trái đồng nghiệp của anh sắp giật giật khi vị khách kia thở dài và nói rằng bà ấy không thể uống bất kỳ loại sữa nào khác ngoài loại đó, nghe như đang buộc tội họ vậy.

Nhưng mà, ngoài việc họ liên tục phải cập nhật tất cả các xu hướng ăn kiêng mới liên tục xuất hiện và phần nào làm xáo trộn công việc kinh doanh của họ, thì công việc của anh khá hoàn hảo; anh không phải nói chuyện với ai và không phải đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

Từ lúc đó, điện thoại của anh cứ reo lên mỗi khi anh đi ngang qua. Không cần nhìn anh cũng biết đó là Mingyu. Kể từ khi Wonwoo (có vẻ như) đưa cho cậu số của anh ở club ba ngày trước, cứ mỗi sáng thức dậy anh lại nhận được những tin nhắn ngẫu nhiên từ cậu. Phần lớn thời gian Wonwoo không hiểu Mingyu đang nói cái quái gì cả nhưng sau đó anh quyết định hùa theo cậu mà không thắc mắc gì nữa.

Anh sẽ không bao giờ thừa nhận là những tin nhắn ngu ngốc của Mingyu khá là thú vị và chúng làm cho việc vượt qua những ca làm dài đằng đẵng ở quán của anh dễ dàng hơn đâu.

Wonwoo nghĩ rằng sau cuộc 'trò chuyện' của họ đêm đó, Mingyu sẽ phớt lờ anh nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại có vẻ hoàn toàn ngược lại; Mingyu không nhắc đến chuyện đó một lần nào cả và anh cũng không gợi chuyện hay bình luận bất cứ điều gì ngụ ý việc Mingyu đã từng bị hấp dẫn bởi Wonwoo theo cách đó.

Cậu chàng - vì một lý do nào đó - chỉ muốn trở thành bạn của Wonwoo mà thôi.

Wonwoo không biết phải làm thế nào nhưng anh nghĩ rằng mình thích nói chuyện với Mingyu, ngay cả khi đó chỉ là những tin nhắn vô nghĩa.

Mingyu cứ liên tục tiết lộ với anh những sự thật ngẫu nhiên về bản thân cậu; ngày hôm qua cậu đã nói với Wonwoo rằng cậu có một nỗi sợ kỳ lạ lắm và khi Wonwoo hỏi cậu sợ cái gì, Mingyu đã bảo anh hãy lên google mà tìm thử.

Và bởi vì Wonwoo là một tên ngốc, nên anh đã làm vậy.

Wonwoo không biết mình lại có thể sợ chết khiếp những cái lỗ đến thế.

Điện thoại của anh hôm nay cũng liên tục rung lên và khi Wonwoo chắc chắn rằng không còn khách hàng nào xung quanh, anh nhanh chóng lôi nó ra để xem điều gì đang làm Mingyu dội bom hàng đống tin nhắn cho anh như có chuyện khẩn vậy.

Tất cả chỉ là những emoji ngu ngốc, những cái mà chẳng ai thèm dùng ấy (Wonwoo thậm chí còn không biết emoji một người đàn ông đang tung hứng có tồn tại nữa) và cuối cùng là một bức ảnh tự sướng. Wonwoo mở ra, nhăn mặt khi thấy góc chụp của nó. Trông như Mingyu đang để điện thoại trước bụng hay gì đó ấy.

Tin nhắn đi kèm: Lỗ mũi em trông có to kỳ lạ không?

Wonwoo nhắn lại: Có.

Anh ngay lập tức nhận được một bức ảnh tự sướng khác; lần này là ảnh Mingyu đang bĩu môi.

"Ai làm cậu tủm tỉm hoài vậy?" Khuôn mặt của Jisoo đột nhiên ở ngay sát bên tai anh.

Wonwoo nhảy dựng lên và nhanh chóng cất điện thoại đi, lắc đầu. "Em có tủm tỉm đâu."

"Trông cậu giống như mấy đứa con gái trong phim lúc mới nhận được tin nhắn từ crush của chúng nó ấy." Đồng nghiệp của anh khúc khích.

Wonwoo đẩy đầu anh ấy ra và ném cho anh ấy một ánh nhìn chết chóc khiến Jisoo càng cười ngặt nghẽo hơn. "Anh không có gì để làm sao?" Wonwoo cáu kỉnh, da gáy anh hơi nhột.

Jisoo nhìn anh đầy ẩn ý rồi quay sang mỉm cười với cô gái vừa bước vào quán.

Wonwoo quay lại để thu dọn đống dụng cụ, đưa tay lên vuốt má với vẻ mặt cau có.

Anh không hề tủm tỉm nhé.

Màn hình điện thoại của anh sáng lên với nhiều tin nhắn hơn từ Mingyu.

Meme.

Mingyu đang gửi meme cho anh.

Wonwoo tắt máy cả ngày hôm đó.

Tuần nghỉ lễ trôi qua một cách chậm chạp. Về cơ bản Wonwoo chỉ ngủ, đi làm, về nhà, ăn và tắm rửa, sau đó lại ngủ, đi làm... Và đột nhiên chủ nhật đến và kỳ nghỉ kết thúc, có nghĩa là ngày mai các lớp học của anh sẽ bắt đầu lại.

Anh không gặp bạn mình cả tuần đó; hầu hết bọn họ về miền nam nghỉ ngơi vì ở đó ấm hơn nhiều còn Soonyoung thì khá... bận rộn với Yuna. Wonwoo không phàn nàn gì đâu.

Ít nhất thì bằng cách này, người bạn thân nhất của anh sẽ không đánh giá anh vì đã dành hàng đêm trước TV hoặc ôm một cuốn sách trên đùi.

Hoặc với điện thoại trên tay.

Wonwoo thực sự không biết tại sao hay như thế nào, nhưng Mingyu và anh nói chuyện khá thường xuyên và chỉ là - anh không biết phải diễn tả nó thế nào nữa. Mingyu rất giỏi nói chuyện với mọi người, cậu biết phải hỏi những câu hỏi nào để khiến họ cởi mở hơn và Wonwoo đoán đó cũng là những gì cậu đang làm với Wonwoo. Anh thực sự không thể biết được lý do nào khác mà anh lại cảm thấy thoải mái khi nhắn tin qua lại với cậu chỉ với những tin nhắn ngớ ngẩn đó.

Thông thường, nếu Wonwoo nhắn tin cho ai đó không phải là gia đình hay bạn bè của anh, anh sẽ phải gõ đi gõ lại tin nhắn ít nhất mười lần, sau đó kiểm tra lại nhiều lần nữa để chắc chắn rằng không có lỗi sai nào trước khi nhấn nút "gửi". Nhưng với Mingyu, anh không cảm thấy cần phải làm bất cứ điều gì như vậy, ngay cả khi cậu nhắn tin cho anh lần đầu tiên vào tuần trước.

Anh chỉ trả lời tin nhắn của cậu mà không suy nghĩ quá nhiều, đó thực sự là một bước tiến lớn đối với Wonwoo.

Wonwoo cũng đã biết được nhiều điều về Mingyu hơn anh mong muốn. Anh biết bộ phim yêu thích của cậu và biết rằng cậu là kiểu người có thể ăn được tất cả mọi thứ.

Tới: Mingyu

Vậy còn cải brussel thì sao? <


Từ: Mingyu

> em yêu chúng!!!!

Tới: Mingyu

cậu nói dối <

Từ: Mingyu

> không, em thề đấy!

> anh đã thử nướng lên chưa?

> ngon tuyệt luôn đó!!!!!!!!!!

Tới: Mingyu

tôi không nghĩ chúng ta có thể làm bạn được nữa <

Từ: Mingyu

> sao vậy anh? (◕︵◕)


Tới: Mingyu

tôi không tin những người thích ăn cải brussel<

Từ: Mingyu

> nhưng mà hyuuunnnnnngggggggg

Wonwoo thậm chí còn biết rằng Mingyu có một bộ sưu tập không bí mật cho lắm các mô hình Marvel và cậu vẫn còn thiếu nhân vật Bucky trong Captain America nữa.

Anh biết rằng Mingyu yêu gia đình của mình hơn bất cứ điều gì và cậu có nuôi hai chú cún. Một chú cún tên là Dobby.

Tới: Mingyu

dobby? dobby trong harry potter á??? !! <

Từ: Mingyu

> wow đây là lần đầu tiên anh có vẻ hào hứng với điều gì đó em nói nè     \(* ^ ▽ ^ *) /

> và đúng rồi, là dobby trong harry potter ấy và trước khi anh trở thành fan cuồng hay gì đó; nó không phải là ý tưởng của em đâu.

> em gái em là một fan của harry potter

Chú cún còn lại đã được 8 tuổi rồi. Tên nó là Friday. Cái này thì là ý tưởng của Mingyu.

Tới: Mingyu

mingyu... cậu đặt tên cho chó của mình là Friday á? <

Từ: Mingyu

> lúc đó em mới 14 tuổi thôi, được chứ?!

Tới: Mingyu

nhưng tại sao lại là Friday <

Từ: Mingyu

> bởi vì chúng em đón nó về vào một ngày thứ Sáu!

Tới: Mingyu

uhm, nghe có vẻ giống như mấy thứ mà cậu nghĩ ra nhỉ <

Từ: Mingyu

>anh không để em sống yên ổn được sao o (╥﹏╥) o

Tới: Mingyu

không <

Nói chuyện với Mingyu rất... vui.

Và khá dễ dàng.

Nó khiến Wonwoo quên rằng - anh không tìm được từ nào khác - Mingyu thực sự đáng sợ và khác biệt như thế nào.

Cậu hoàn toàn trái ngược với Wonwoo, điều này có thể thấy rõ sau nhiều ngày họ nhắn tin qua lại. Trong khi Wonwoo đang ăn sô cô la ở nhà, thì Mingyu ở phòng tập thể hình để chăm sóc cho cơ thể của cậu. Khi Wonwoo đang ăn tối một mình trước TV, Mingyu lại đang tụ tập với bạn bè ở một quán ăn nhanh nào đó. Wonwoo đọc sách thì Mingyu lại đang ở hậu trường buổi biểu diễn của một ban nhạc indie nổi tiếng vì Jeonghan và Seungcheol dường như có rất nhiều mối quan hệ trong giới nghệ sĩ.

Chính vì vậy, nói chuyện ngoài đời với Mingyu, trong khi cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo, là chuyện khó khăn hơn nhiều.

Wonwoo khám phá ra chuyện này khi bạn bè anh quyết định ghé qua vào cuối tuần khi anh đang làm việc.

"Wonwoo!"

Khi Wonwoo bước ra khỏi kho để xem Jisoo gọi anh làm gì thì anh bắt gặp Soonyoung đang cười rạng rỡ với anh, Seungkwan đang gọi một loại đồ uống thập cẩm vô lý nào đó và - ngạc nhiên thay - cả Mingyu và Jeonghan đều đang đứng giữa quán cà phê.

"Ngạc nhiên chưa!" Soonyoung nói. May mắn là bây giờ đã muộn và quán cà phê gần như trống trơn, vì đang là tối thứ Ba nên không có nhiều khách hàng để bạn bè của anh có thể làm phiền.

Wonwoo lau khô tay vào chiếc khăn, bắt đầu cảm thấy lo lắng khi ánh mắt lướt qua chỗ Mingyu đang đứng. Cậu đang nhìn Wonwoo - và chỉ mình Wonwoo mà thôi - một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu khi mắt họ chạm nhau.

Đó chính xác là những gì Wonwoo nghĩ; đây là lần đầu tiên họ gặp nhau khi không hề say xỉn và trong khi Mingyu trông không có vẻ gì khác biệt so với những lần gặp trước - vẫn tỏa ra sự tự tin, nụ cười quyến rũ và cử chỉ hấp dẫn - Wonwoo thì chỉ là Wonwoo khi tỉnh táo; một Wonwoo ít nói, vụng về và lạnh nhạt.

"Mọi người đến đây làm gì vậy?" Wonwoo hỏi Soonyoung và rời mắt khỏi Mingyu khi bạn thân của anh hắng giọng để thu hút sự chú ý. Soonyoung nở một nụ cười nhếch mép khó chịu như thể cậu ấy biết trong đầu Wonwoo đang nghĩ gì.

"Tao và Seungkwan định đến thăm mày và bọn tao tình cờ gặp họ." Cậu ấy chỉ vào Mingyu và Jeonghan - người đang trông rất thích thú khi tựa vào quầy để nói chuyện (tán tỉnh) với Jisoo. Thật không may, Jisoo là trai thẳng nên anh nghĩ rằng anh ấy sẽ không hứng thú lâu lắm đâu.

Wonwoo gật đầu. "Mày muốn uống gì không?"

Vì Jisoo dường như đang quá bận rộn cười đùa về bất cứ điều gì mà Jeonghan vừa nói với anh ấy nên Wonwoo sẽ giúp họ gọi đồ. Anh nhìn lên khi đến lượt Mingyu, cố gắng làm ra vẻ thờ ơ nhất có thể nhưng Mingyu nghiêng đầu, mỉm cười ấm áp khi cậu nói rằng cậu muốn một ly americano đá và Wonwoo chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, quan sát nụ cười của Mingyu tươi hơn nữa. Mingyu rướn người lại gần, lòng bàn tay áp vào mặt quầy ngăn cách giữa họ.

"Em không biết người ta có thể trông dễ thương như vậy khi mặc tạp dề đấy." Người nhỏ hơn nói, chỉ vào chiếc tạp dề màu xanh lá cây che từ ngực đến đầu gối Wonwoo. "Màu xanh hợp với anh lắm."

Câu nói làm Wonwoo sực tỉnh khỏi bất cứ loại bùa chú nào mà anh vừa mắc phải. Anh hy vọng má của mình không nóng rực như anh đang cảm thấy. Anh lườm Mingyu rồi gõ mạnh order của cậu vào chiếc màn hình trước mặt.

Mingyu trông có vẻ đắc ý lắm.

Wonwoo viết tên mọi người lên cốc của họ, cau có khi anh chuẩn bị viết tên của Mingyu. Tên nhóc đó nghĩ rằng anh sẽ để cậu ta yên sau khi trêu chọc anh như vậy sao.

Anh mang đồ uống của họ đến bàn và ngồi xuống với họ khi Soonyoung bảo anh làm vậy. Anh đoán không sao cả vì thực sự không còn khách hàng nào trong quán ngoài bạn mình và anh đã dọn dẹp mọi thứ trước khi họ đến.

"Chúng ta nên tụ tập một bữa nữa. Ý tao là hội mình thôi, giống như tuần trước ấy," Soonyoung nói khi đang ngậm ống hút màu hồng trong miệng.

Seungkwan thở dài thườn thượt. "Đừng tính em vào nhé."

"Sao thế?"

"Cậu ấy không được phép uống rượu." Hansol khúc khích, dừng lại ngay lập tức khi Seungkwan nhìn cậu nhóc đầy thất vọng. "Xin lỗi."

"Sao em lại không được uống?"

Wonwoo rất cố gắng để không nhìn sang phía bên kia bàn nơi Mingyu đang ngồi, nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy vì anh có thể cảm thấy người trẻ hơn đang dán mắt vào mình. Anh mạo hiểm nhìn sang và ngay lập tức bắt gặp Mingyu nháy mắt với mình. Wonwoo nghiêng đầu, mỉm cười một mình khi nhìn vào cốc của Mingyu.

"Em vừa bắt đầu một liệu trình trị mụn mới." Seungkwan lại thở dài. "Nó thực sự không tốt cho gan."

"Accutane hả?" Jeonghan hỏi, cuối cùng cũng tham gia cùng mọi người. Seungkwan gật đầu và Jeonghan nhún vai. "Hồi trung học anh cũng xài cái đó nhưng anh vẫn uống bình thường mà."

"Vâng, nhưng em đang uống liều cao ấy. Em không muốn chết vì suy gan, được chứ? Không phải mấy anh nên ngăn em uống bia rượu sao? Mấy người là bạn bè kiểu gì vậy?!"

"Trời ạ, chú mày cần uống thuốc làm gì cơ chứ?" Soonyoung cười khẩy. "Da mày còn mịn hơn da em bé ấy!"

"Em đang nổi mụn khắp nơi vì căng thẳng đây này! Anh không thấy vì em đang trang điểm thôi."

"Không tệ đến mức đấy đâu." Hansol đảo mắt. "Anh ấy chỉ là-"

"Im đi, cậu không biết cảm giác của tôi như thế nào đâu," Seungkwan càu nhàu và hung hăng nhấp một ngụm cà phê.

Ai đó đột nhiên đá vào chân Wonwoo dưới gầm bàn. Wonwoo ngước lên và thấy Mingyu đang cau mày nhìn mình.

"Gì thế?" Anh hỏi.

"Hyung." Mingyu bĩu môi, nâng cốc lên và xoay nó để Wonwoo có thể nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc trên đó. "Cái này là cái gì?"

"Tôi viết tên cậu mà," Wonwoo trả lời.

"Tên em đâu có đánh vần như thế này!"

Soonyoung đưa tay cầm lấy chiếc cốc và đọc dòng chữ, cười khúc khích và quay sang nhìn Wonwoo đầy tự hào.

Mingyu giật lại chiếc cốc, cau mày nhìn nó. "Ai lại đánh vần là Mingyou chứ?"

"Xin lỗi nha, tôi nhầm đấy." Wonwoo nhún vai, điều đó chỉ khiến Mingyu cau mày hơn với anh, như thể cậu biết tại sao Wonwoo lại làm như vậy.

Họ lên kế hoạch cho cuối tuần, quyết định lần này không đến club nữa mà sẽ đi xem phim ở rạp vì Seungkwan cứ tị nạnh mãi vì không uống được rượu.

"Mọi người có thể đến nhà anh sau khi xem phim xong," Soonyoung gợi ý. "Vẫn có một chút rượu trong người nhé. Không thể để tửu lượng yếu đi được."

Wonwoo cười khúc khích khi mọi người đồng ý. Anh lờ mờ nhớ lại chính mình đã tự nhủ rằng sẽ không rượu bia gì nữa.

Họ rời đi nửa giờ sau đó và khi Wonwoo bắt đầu dọn dẹp bàn trong khi bạn bè của anh mặc lại áo khoác, ánh mắt của anh và Mingyu chạm nhau trong chốc lát.

Lần này Mingyu không cười, nhưng ánh nhìn của họ giao nhau rất mãnh liệt dù nó chỉ kéo dài nhiều nhất là ba giây. Wonwoo vội vàng thu dọn đống cốc trên bàn, cố tình lờ đi cách mà bụng anh vừa lộn nhào một cách nguy hiểm.

"Anh cũng nên đi cùng mọi người," Wonwoo gợi ý khi họ đóng cửa quán cà phê.

Jisoo cất chìa khóa, thu mình sâu vào trong áo khoác. "Anh không biết nữa. Bạn cậu không phiền chứ?"

"Tất nhiên rồi." Wonwoo nhún vai, cái lạnh của buổi đêm như đang cắt lấy da thịt anh. "Jeonghan chắc chắn sẽ không phiền đâu."

Jisoo cười lớn. "Anh đã bảo cậu ấy rằng anh không thích đàn ông đâu nhưng dù sao cậu ấy cũng có vẻ tốt tính. Anh sẽ suy nghĩ về việc đó."

Wonwoo gật đầu và họ cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, trò chuyện trong khi đợi xe. Chiếc xe buýt mà Wonwoo đi không có một bóng người và khi anh ngồi xuống phía sau bên cạnh cửa sổ, anh chỉ cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.

Anh phải rất cố gắng để không ngủ quên trong suốt chuyến xe vì sợ lỡ bến, nên anh cố gắng làm bản thân xao nhãng bằng cách nghịch điện thoại. Đúng lúc đó, điện thoại anh sáng lên với một tin nhắn.

Từ: Mingyu

> anh về tới nhà chưa?

Tới: Mingyu

chưa <

sao thế? <

Từ: Mingyu

> em chỉ muốn đảm bảo anh về nhà an toàn thôi

> ban đêm ở ngoài nguy hiểm lắm đó(◕﹏◕✿)

Tới: Mingyu

tôi nghĩ tôi có thể tự lo cho mình được <

Từ: Mingyu

> Em không nghi ngờ điều đó đâu nhưng nhắn cho em khi nào anh về nhà nhé :)

Ngón tay cái của Wonwoo dừng lại trên màn hình điện thoại sau khi đọc tin nhắn của Mingyu. Anh không biết phải hiểu nó như thế nào. Anh cất điện thoại vào túi khi đến trạm dừng, không mở nó ra lần nào nữa cho đến khi trở về căn hộ của mình và chuẩn bị tắm rửa một cách nhanh chóng trước khi đi ngủ. Anh thực sự nên ăn gì đó nhưng thành thật mà nói thì anh đã quá mệt và ngày mai anh còn có tiết học vào buổi sáng nữa.

Anh kiểm tra điện thoại của mình một lần nữa trước khi vào phòng tắm, giật mình trước số tin nhắn mà Mingyu đã gửi cho anh.

Tới: Mingyu

osvnjkvnddd <

Wonwoo cau mày. Chắc hẳn anh đã vô tình gửi nó khi xuống xe buýt.

Từ: Mingyu

> này anh đã gõ cái đó bằng mông sao.

> anh còn đó không vậy?

> anh bị bắt cóc rồi sao?

> hyungggg !!!!!

> hai phút nữa mà anh không trả lời em là em ra ngoài đi tìm anh thật đấy

> wonwoo hyung nghiêm túc đấy anh có sao không vậy?

Wonwoo nín thở sau khi đọc tin nhắn của Mingyu. Mỗi tin nhắn cách nhau năm phút, ngoại trừ tin nhắn cuối cùng, được gửi sau mười lăm phút.

Anh thực sự không chắc tại sao sự quan tâm của Mingyu lại khiến anh cảm thấy như thế này nhưng anh không thích điều đó một chút nào.

Tới: Mingyu

tôi không sao<

tôi đang ở nhà rồi <

Từ: Mingyu

> anh làm em sợ chết khiếp

Tới: Mingyu

tôi xin lỗi <

Từ: Mingyu

> không sao đâu

> anh ngủ ngon nhé

Một lần nữa, trái tim anh lại làm mấy trò kì quặc; nó làm ngực anh ngứa ngáy, và má anh nóng lên.

Wonwoo vội vàng đặt điện thoại xuống và cởi bỏ quần áo, hy vọng làn nước ấm sẽ giúp anh bình tĩnh lại.

Đêm đó anh không thể ngủ nổi.

Suy nghĩ của anh là một mớ bòng bong, và Wonwoo không thể ngừng nghĩ về-

Anh chỉ không thể. Anh nghĩ về những tin nhắn ngớ ngẩn của cậu, nụ cười nhếch mép kiêu ngạo và cách cậu nhìn Wonwoo đêm nay.

Sau đó da của anh bắt đầu ngứa ran trở lại và Wonwoo chỉ kinh hoàng với những gì đang xảy ra với mình.

Chuyện này không thể xảy ra. Wonwoo sẽ không cho phép điều đó.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh có thể kiểm soát bản thân tốt hơn thế này mà. Đây chính là điều mà Mingyu muốn anh cảm thấy. Cậu ta chỉ là một gã ưa tán tỉnh; cậu biết làm thế nào để mọi người phản ứng thế này và Wonwoo sẽ không bị lừa như những người khác đâu.

Anh sẽ không đâu.

Vài ngày tiếp theo, Mingyu luôn xuất hiện ở quán cà phê khi Wonwoo đang làm việc. Anh không chắc bằng cách nào Mingyu biết chính xác giờ giấc làm việc của anh nhưng anh cũng khá chắc rằng nó có liên quan đến Soonyoung.

Lúc nào cũng như vậy; Mingyu bước vào quán, cậu sẽ mỉm cười với tất cả những người bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của mình (làm gì có ai cứ thản nhiên đi lại như vậy chứ? Mingyu lúc nào trông cũng như chuẩn bị đi chụp ảnh hoạ báo vậy) và cậu sẽ gọi một ly americano đá.

Sau đó, cậu sẽ đi đến quầy, nơi cậu có thể lấy đồ uống của mình khi nó đã sẵn sàng và cậu sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào Wonwoo trong khi anh đang chuẩn bị đồ uống cho cậu.

Ban đầu Wonwoo cố gắng phớt lờ cậu ta, làm ra vẻ không quen biết, nhưng một khi mắt anh vô tình ngước lên và anh chỉ cáu kỉnh.

"Cậu đừng có dán mắt vào tôi nữa được không?" Anh rít lên.

Mingyu nhìn anh một cách ngây thơ. "Sao vậy ạ?"

"Cậu làm tôi không tập trung được!" Đó chắc chắn không phải là những gì Wonwoo muốn nói. Anh sững người, chiếc máy phía sau kêu bíp báo cho anh biết rằng cà phê đã sẵn sàng. Mingyu mở to mắt trong giây lát.

"Em làm anh mất tập trung ư?" Mingyu hơi trố mắt hỏi. "Em... làm anh mất tập trung."

"Im đi." Wonwoo nhanh chóng quay lại và đậy nắp đồ uống của Mingyu, tức giận viết vội tên Mingyu trên cốc. "Của cậu đây. Giờ thì biến đi." Anh càu nhàu, đẩy đồ uống vào bàn tay đang chờ đợi của Mingyu.

Mingyu kiểm tra tên mình trên cốc và nhìn Wonwoo với ánh mắt ngờ vực. "Cái quái gì thế này?"

"Sao vậy?" Wonwoo hỏi, vờ như anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh lại đánh vần sai tên em rồi!"

"Đó không phải là cách cậu đánh vần nó sao?"

"Hyung! Nghe nó còn chẳng giống tên em tý nào! Mingyeol là thằng đéo nào thế?"

Wonwoo chỉ nhún vai, nhìn Mingyu một cách vô cảm. Anh đã rất cố gắng để không nhếch mép hài lòng khi Mingyu hậm hực bĩu môi và bước ra khỏi quán.

Chuyện này sau đó gần như trở thành truyền thống giữa họ.

"Mingyew," Mingyu đọc to vào ngày hôm sau. "Giờ thì anh chỉ đang cố gắng chơi em chứ gì."

"Cậu mơ đi." Wonwoo thì thầm chế giễu, không định để cậu nghe thấy.

"Hẳn là em đang mơ rồi," Mingyu trả lời và Wonwoo đã đánh rơi cả hộp sữa khi nghe thấy, mặt anh đỏ bừng khi anh trừng mắt nhìn người trẻ hơn. "Sao vậy?" Mingyu nhếch mép nhìn anh.

"Đừng có nói mấy chuyện như thế!"

"Sao lại không?"

"Mingyu tôi sẽ giết cậu. Biến mẹ cậu đi!"

Wonwoo đã không thể thực sự bình tĩnh được cả ngày hôm đó.

Hôm nay, khi Mingyu bước vào, Wonwoo lờ cậu đi và Mingyu có lẽ cũng nhận ra rằng tâm trạng của anh không được tốt nên cậu chỉ lặng lẽ đứng đó đợi đồ uống của mình.

Wonwoo đưa đồ uống cho cậu mà không nói lời nào và chớp mắt nhìn Mingyu thở dài sau khi đọc cái tên được viết nguệch ngoạc trên cốc.

Lần này là "tên khốn".("asswipe")

"Anh đang trả đũa em vì những gì em nói hôm qua sao?" Mingyu hỏi.

Wonwoo nhún vai và bắt đầu lau quầy.

"Em đùa thôi mà, hyung," Mingyu lầm bầm. "Chà... Ý em là. Đại khái là em cũng có ý đó. Bởi vì em không thể nhìn anh mà không muốn -" Mingyu dừng lại trước ánh mắt chết chóc bắn về phía mình, một nụ cười rụt rè nở trên khuôn mặt cậu. "Được rồi, nghe này, em xin lỗi. Em sẽ không nói những chuyện như vậy nữa đâu. Đừng giận em nữa mà?"

"Tôi đâu có giận cậu."

"Được rồi. Cứ như vậy đi." Mingyu đảo mắt. Cậu đột nhiên tiến đến một trong những đồng nghiệp của Wonwoo và Wonwoo cau mày khi Mingyu chỉ về phía mình.

Đồng nghiệp của anh gật đầu và đi vào phòng dành cho nhân viên. Wonwoo chưa kịp hỏi cậu đang làm cái quái gì thì quản lý cửa hàng đột ngột bước ra khỏi phòng, tiến đến chỗ Mingyu với nụ cười trên môi. Mingyu lại chỉ vào Wonwoo, và sau đó chỉ vào cốc của cậu, và đột nhiên Wonwoo bị người quản lý của anh kéo vào phòng nghỉ.

"Asswipe (tên khốn)?" Cô hỏi, nhìn anh một cách ngờ vực. "Wonwoo, cậu đang nghiêm túc chứ?"

"Tôi không ..."

"Cậu không thể chỉ gọi khách hàng của mình là một thằng khốn được, Wonwoo!"

"Cậu ta không-"

"Đi theo tôi."

"Không, chờ đã-"

"Cậu phải đi xin lỗi người ta ngay."

Và một lúc sau, Wonwoo đang đứng trước một Mingyu đang mỉm cười tự mãn. Wonwoo chỉ còn một giây nữa là đổ cà phê lên đầu tên ngốc đó.

"Wonwoo rất xin lỗi, thưa quý khách. Đôi khi cậu ấy hơi buồn bực nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy không cố ý đâu. Có phải vậy không, Wonwoo?"

Wonwoo lườm Mingyu và rồi miễn cưỡng gật đầu. "Tôi xin lỗi."

"Anh thực sự nghĩ rằng tôi là một... tên khốn sao?" Mingyu nghiêng đầu hỏi. Wonwoo bằng cách nào đó không biết liệu Mingyu vẫn đang diễn để chọc tức Wonwoo hay cậu thực sự muốn hỏi vậy. "Bởi vì điều đó thực sự làm tôi đau lòng đấy."

"Ồ, không Wonwoo chắc chắn không nghĩ vậy. Đúng không, Wonwoo?"

Wonwoo nghiến răng đáp. "Tôi không nghĩ rằng cậu là một tên khốn đâu."

"Vậy, anh ít nhất cũng nghĩ rằng tôi đẹp trai đúng chứ?"

Bàn tay anh siết lại, áp chặt cạnh hông và Wonwoo tự hỏi anh đã làm gì sai mà vũ trụ này lại ném một thằng phiền toái như Mingyu vào cuộc đời anh chứ.

Người quản lý nghiêm nghị nhìn anh thúc giục khi Wonwoo im lặng quá lâu.

"Vâng," anh cuối cùng cũng lên tiếng. Họ nhìn vào mắt nhau và nụ cười tự mãn biến mất trên khuôn mặt Mingyu, thay thế bằng một thứ gì đó dịu dàng hơn - gần như có thể nói là trìu mến- và điều đó khiến bụng Wonwoo quay cuồng.

Anh đột nhiên không thể rời mắt khỏi Mingyu nữa.

Anh chỉ - Mingyu quá là-

"Tôi hy vọng quý khách có thể chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi, và tôi mong sự cố này sẽ không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh về chúng tôi. Tôi có thể tặng anh một thẻ quà tặng-"

"Cái đó không cần thiết đâu." Mingyu lắc đầu, nở một nụ cười lịch sự trước khi quay lại tập trung vào Wonwoo. "Tôi nghĩ tôi đã có lý do chính đáng để quay lại đây rồi."

Wonwoo hít một hơi dài để trấn an bản thân và quản lí của anh trông có vẻ lúng túng, đôi mắt cô cứ đảo qua lại giữa Wonwoo và Mingyu khi họ không rời mắt khỏi nhau.

Cô ấy không ngừng bắn cho Wonwoo những cái nhìn kỳ lạ trong suốt phần còn lại của ca làm việc của anh và lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu nhắn tin cho nhau, Wonwoo không nhận được một tin nhắn nào từ Mingyu trong suốt thời gian còn lại trong ngày.

Mingyu cũng không xuất hiện ở quán cà phê vào ngày hôm sau và Wonwoo ghét phải thừa nhận rằng điều đó khiến anh cảm thấy bứt rứt. Anh không nghĩ rằng mình đã làm bất cứ điều gì để khiến người trẻ hơn phớt lờ anh ngoài việc gọi cậu là, bạn biết đấy... thằng khốn.

Nhưng anh đã xin lỗi rồi cơ mà.

Wonwoo thở dài và nhìn đồng hồ. Anh vẫn còn phải học hai tiết nữa trước khi được về nhà.

Anh thanh toán các hóa đơn sau khi về nhà, chuyển đúng số tiền như mọi lần vào tài khoản của mẹ. Có một lá thư từ một tổ chức cung cấp giáo dục cho trẻ em ở các nước thuộc thế giới thứ ba trên bàn cà phê và Wonwoo cảm thấy một làn sóng tội lỗi bao trùm khi anh nhận ra rằng mình thậm chí không thể quyên góp bất cứ thứ gì cho bọn trẻ trong tháng này nếu anh muốn đến rạp chiếu phim với bạn bè của mình vào ngày mai.

Sau khi hoàn tất mọi việc, anh chỉ còn dư một số tiền nhỏ nhưng gần như tháng nào anh cũng lâm vào cảnh này nên anh không còn bất ngờ cho lắm.

Sống một mình - giống như hầu hết bạn bè của mình - anh phải học cách tiết kiệm một cách nhanh chóng. Thời gian đầu cũng khá là khó khăn khi anh phải thu thập các phiếu giảm giá, sống dựa vào đồ ăn được chiết khấu ở siêu thị nhưng anh đã làm việc này được hai năm và điều đó không còn khiến anh bận tâm nữa.

Anh vẫn còn khoảng mười lăm gói mỳ trong tủ, chúng sẽ giúp anh vượt qua ít nhất hai tuần nữa nên anh không lo lắng lắm.

Anh đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ em trai mình.

Từ: Channie

> hyung ngủ chưa?

Tới: Channie

anh chưa. Mọi chuyện ổn cả chứ? <

Từ: Channie

> ba bảo em không được nói với anh nhưng em biết anh sẽ bực mình lắm khi cả nhà giấu anh chuyện này.

Wonwoo cảm thấy bụng mình thót lại khi đọc tin nhắn.

Tới: Channie

Chuyện gì đã xảy ra vậy? mẹ có sao không? <

Từ: Channie

> mẹ không khỏe chút nào

> em biết anh không thích nói chuyện điện thoại nhưng làm ơn, em cần nói chuyện với ai đó

Wonwoo không chần chừ mà nhanh chóng nhấn nút gọi, đợi em trai nhấc máy.

"Chan?" Wonwoo hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. "Này, em ổn chứ?"

"Hyung- Em..." Chan lắp bắp và Wonwoo nghe thấy cậu nhóc sụt sịt.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Em không biết." Chan thút thít. Âm thanh khiến trái tim Wonwoo đau nhói. "Em đi học về và mẹ chỉ... mẹ đang ở trong phòng. Em nghe thấy tiếng mẹ khóc. Em gọi mẹ nhưng mẹ không trả lời, em gõ cửa phòng và mẹ chỉ hét lên đuổi em đi rồi mẹ bắt đầu- mẹ bắt đầu khóc lớn hơn rồi la hét."

Wonwoo ngồi xuống giường, cúi đầu lắng nghe từng lời của em trai.

Anh không bất ngờ lắm. Có lẽ anh chỉ hơi thất vọng vì nghĩ rằng mẹ mình đã khá hơn. Bà ấy thậm chí còn không phải uống thuốc nữa vì lần cuối cùng Wonwoo kiểm tra thì sức khỏe của bà đã rất tốt.

"Ba đang làm việc và ông ấy không bắt máy nên em... em không biết phải làm gì cả anh ạ. Em chạy sang gọi bác Kim."

"Không sao đâu, Chan." Wonwoo nói, nuốt nước bọt trong cổ họng. Bác Kim là hàng xóm thân thiết nhất của họ, và có lẽ là người duy nhất mà cha mẹ anh tin tưởng giao phó những vấn đề như thế này vì họ không có họ hàng nào ở gần đó.

Anh luôn hy vọng rằng Chan sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mẹ mình trong tình trạng như vậy. Nếu Wonwoo có ở nhà, anh đã có thể ngăn được chuyện đó. "Em đã làm rất tốt rồi. Sau đó mẹ đã bình tĩnh lại chưa?"

"Chưa ạ." Chan nghẹn ngào nói nhưng Wonwoo biết cậu bé đang cố gắng che giấu điều đó, cố tỏ ra trưởng thành trước mặt Wonwoo. "Mọi người đã đưa mẹ đến bệnh viện. Họ- Em không biết họ đã làm gì. Họ đã chọc một cái kim tiêm vào tay mẹ và mẹ đã ngủ kể từ lúc đó. Ba đến ngay khi đọc được tin nhắn của em."

"Được rồi." Wonwoo khẽ lầm bầm. "Anh xin lỗi vì đã không có mặt ở đó. Và để em phải nhìn thấy mẹ như vậy."

Chan sụt sịt ở đầu dây bên kia và Wonwoo nghe thấy tiếng thở run rẩy của cậu nhóc. "Không sao đâu. Đó không phải lỗi của anh. Và em mừng vì anh không ở nhà. Anh đã phải chịu đựng chuyện này đủ nhiều rồi."

Wonwoo vân vê viền áo mình, tâm trí anh tự động ghé tới những nơi anh thường cố ý tránh xa.

Mẹ anh không rời phòng trong nhiều ngày, Wonwoo chín tuổi đã phải chuẩn bị bữa trưa cho cả anh và Chan vì tất cả những gì mẹ anh làm là ngủ. Như thể chết rồi với thế giới ngoài kia và chẳng có trách nhiệm gì với hai đứa con thơ nữa.

Wonwoo đã từng gặp ác mộng, trong một thời gian rất dài. Cho đến khi anh đủ lớn để hiểu hết "trầm cảm" và "cơn hoảng loạn" nghĩa là gì.

"Em có sao không?" Wonwoo hỏi, cố gắng giải tỏa tâm trí của mình khỏi những ký ức không vui trước khi chúng trở nên đủ rõ ràng và anh lại một lần nữa nhìn thấy mẹ anh đang bị gây mê-

"Vâng." Chan hít một hơi để lấy bình tĩnh. "Em xin lỗi vì đã khóc. Chỉ là... chuyện đó thực sự đáng sợ."

"Anh biết. Không sao đâu Chan." Wonwoo khẽ trả lời. "Anh thực sự... anh thực sự nên về nhà."

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với mẹ, cách bà bảo Wonwoo chỉ cần về nhà thôi. Mắt anh bắt đầu cay xè vì anh lại làm mẹ mình thất vọng một lần nữa. Anh không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc bà ấy đã phải nén tất cả những nỗi buồn trong lòng để rồi cuối cùng suy sụp như thế. Anh nên ở đó. Anh nên giúp mẹ, cổ vũ bà ấy, để bà biết được rằng anh cũng quan tâm đến bà ấy...

"Không!" Chan ngay lập tức lên tiếng. "Không đâu, hyung, làm ơn đừng về. Em thậm chí còn không được phép nói cho anh chuyện này. Làm ơn chỉ... chỉ cần giả vờ như anh không biết thôi. Đi mà. Ba nói... ba sẽ gọi cho anh. Có một vài chuyện cả nhà cần bàn với anh, về sức khỏe của mẹ."

Wonwoo nghiến chặt răng, tưởng tượng ra cảnh bố mẹ mình và Chan đang ngồi bên bàn ăn, mẹ anh lặng lẽ khóc và Chan cố gắng không để bầu không khí chán nản xung quanh ảnh hưởng đến mình. Anh biết nó có thể ngột ngạt như thế nào.

"Được rồi." Anh nói. Wonwoo biết anh đã cảm thấy tồi tệ như thế nào khi mẹ anh bị trầm cảm và anh thực lòng không muốn Chan cũng phải trải qua những chuyện tương tự. "Chan. Em có muốn đến ở với anh không?"

"Gì cơ?" Chan ngạc nhiên hỏi.

"Có thể là cuối tuần tới. Em có thể ở lại với anh một hoặc hai ngày. Chúng ta đã không làm bất cứ điều gì cùng nhau trong một thời gian rồi. Ý anh là... nếu em muốn-"

"Vâng!" Chan ngay lập tức trả lời, đột nhiên nghe có vẻ phấn khích. "Hyung, điều đó sẽ thật tuyệt! Uhm." Chan trầm giọng xuống một chút. "Nhưng mà... anh có thực sự muốn em đến đó không?"

Wonwoo chớp mắt trước câu hỏi, một cảm giác buồn bã âm ỉ lan tỏa trong lồng ngực. "Tất nhiên là anh muốn em ở đây. Em là em trai của anh mà."

"Vậy cuối tuần sau ạ?" Chan hỏi sau một lúc dừng lại như để kiểm tra.

"Ừ. Ý anh là, anh phải làm việc vào buổi sáng nhưng dù sao thì em cũng chỉ ngủ nướng thôi."

"Phải rồi." Chan cười và Wonwoo cũng mỉm cười một chút.

"Được rồi. Đi ngủ đi, muộn rồi."

"Vâng." Chan nói. "Cảm ơn hyung. Em xin lỗi vì đã tạo gánh nặng cho anh. Em biết anh cũng đang rất căng thẳng -"

"Này, chúng ta là gia đình mà, đúng chứ? Gia đình -" Wonwoo dừng lại, cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Gia đình thì chia sẻ gánh nặng với nhau. Chỉ bởi vì anh không sống ở nhà nữa không có nghĩa là anh không quan tâm đến vấn đề của cả nhà. Anh là anh trai của em và anh-"

Sao con lạnh nhạt quá vậy. Đừng lạnh lùng nữa.

"Anh luôn ở đây vì em nếu em cần ai đó để nói chuyện, được chứ?"

Có một khoảnh khắc im lặng và Wonwoo có thể nói rằng em trai mình đang mỉm cười khi cậu bé đáp lại. "Cảm ơn anh."

Wonwoo hắng giọng. "Ngủ ngon nhé Chan."

"Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh."

Lại là một đêm không ngủ nữa nhưng lần này Wonwoo cảm thấy ngực mình đau nhói, anh muốn được về nhà nắm tay mẹ và xin lỗi vì... mọi chuyện, thực sự là như vậy.

Tâm trạng của anh tốt hơn một chút khi anh kết thúc công việc vào ngày hôm sau. Anh đã nhắn tin cho mẹ mình vào sáng nay, hỏi bà đang làm gì mà không đề cập đến cuộc gọi mà anh nhận được từ Chan đêm qua. Bà ấy trả lời như thể không có chuyện gì để không làm Wonwoo lo lắng, thậm chí còn gửi cho anh một bức ảnh bộ sưu tập phong lan đầy màu sắc của bà nữa.

Wonwoo biết mẹ anh luôn tự trách mình vì đã không thể giữ được bình tĩnh trước mặt Wonwoo; bà ấy tự coi mình là một người mẹ tồi tệ và điều đó còn khiến Wonwoo đau lòng hơn vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bà ấy không có lỗi gì cả.

Bố anh gọi điện đến vào tối hôm đó khi anh đang ngồi trong xe cạnh Soonyoung.

Hóa ra bệnh trầm cảm của mẹ đã quay trở lại, thậm chí còn tệ hơn trước - nó tái phát, đó là những gì họ nói. Bác sĩ trị liệu khuyên bà ấy nên nghỉ làm một thời gian, tránh xa mọi căng thẳng mà bà ấy đang phải trải qua vì bà đã quá đầu tư vào công việc thiết kế nội thất và quan tâm đến công việc hơn là sức khỏe của bản thân.

Ba anh quyết định về quê với họ hàng vài tháng, tùy theo tình hình sức khỏe của mẹ. Ông ấy là một kiến ​​trúc sư tự do, vì vậy ông ấy có thể giải quyết công việc của mình ở nhà và mẹ anh sẽ tạm thời nghỉ việc.

Wonwoo lắng nghe tất cả những điều này, không thực sự có thể xử lý thông tin nhanh như anh muốn.

Tất cả chỉ là... đã được quyết định và Wonwoo - anh cảm thấy xa cách khỏi tất cả. Ngay cả họ hàng của anh cũng biết về tình trạng của mẹ nhiều hơn chính bản thân anh nữa. Nếu không có Chan thì Wonwoo thậm chí còn chẳng biết gì cả.

"Vậy còn Chan ạ?" Anh hỏi. "Chuyện học hành của nó thì sao?"

"Chúng ta không thể... để thằng bé ở lại với người ngoài được." Ba anh hắng giọng và Wonwoo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, biết rất rõ những gì ông ấy đang đề cập. Họ không muốn làm điều đó một lần nữa. Không phải như cách họ đã làm với Wonwoo.

"Chúng ta đang tìm một trường trung học trong khu vực nhưng con biết vùng quê như thế nào mà. Không có nhiều lựa chọn cho lắm..." Ba anh có vẻ mệt mỏi và Wonwoo, bất chấp mọi thứ - mối quan hệ gần như không tồn tại của họ và sự thù địch với nhau - thực sự thấy buồn cho ông ấy.

"Thằng bé có thể đến ở với con." Wonwoo nói mà không cần suy nghĩ. Soonyoung bắn cho anh một cái nhìn tò mò và hơi lo lắng. "Có một trường trung học khá tốt chỉ cách trường của con vài phút. Và Doyoon cũng học ở đó nên thằng bé có lẽ cũng sẽ có một vài người quen biết."

"Wonwoo. Con thực sự nghĩ mình có thể chăm sóc cho Chan sao?" Cha của anh bắt đầu và Wonwoo có thể nghe thấy câu "Con thậm chí còn không thể chăm sóc bản thân mình nữa là" đằng sau nó.

Wonwoo biết cha mình sẽ phản đối, bởi vì mọi thứ Wonwoo nghĩ ra đều sai trái trong mắt ông ấy. Luôn luôn là như vậy. Và rõ ràng là ông ấy không tin tưởng Wonwoo có thể làm một việc đơn giản như là chăm sóc em trai mình.

"Chan đã gần mười tám tuổi rồi. Thằng bé có thể tự chăm sóc bản thân."

Có một khoảng lặng dài ở đầu dây bên kia. Anh nghe thấy tiếng cha mình thở dài, và sau đó ông ấy nói: "Ba nghĩ chúng ta cũng không còn lựa chọn nào cả. Nhất là khi gấp gáp thế này. Lúc chúng ta kể cho Chan về kế hoạch nó cũng không được vui cho lắm." Cha anh trả lời. "Ta sẽ phải thảo luận vấn đề này với mẹ con và Chan. Ta sẽ gọi lại sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa."

"Được rồi ạ."

"Tạm biệt con."

"Chào ba."

Anh cất điện thoại đi và hít một hơi để lấy bình tĩnh. Tay anh đang run lên vì một lý do nào đó và Wonwoo thoáng tự hỏi liệu anh có nên quan tâm không nhưng có lẽ là không. Anh luôn bị như vậy khi chưa ngủ đủ hoặc ăn quá ít hoặc khi căng thẳng quá mức. Mà trong trường hợp hiện tại là tất cả những lí do trên.

"Tốt. Tao chẳng hiểu gì cả." Soonyoung cau mày với anh. "Nào, kể tao nghe đi."

Soonyoung đã biết tất cả về quá khứ của Wonwoo. Wonwoo đã cố gắng giữ bí mật với cậu ấy nhưng cuối cùng anh cũng kể tất cả mọi thứ vào một đêm cả hai say xỉn và thật không may, Soonyoung vẫn nhớ tất cả mọi chuyện vào ngày hôm sau dựa vào việc cậu ôm Wonwoo thật chặt như thể không bao giờ muốn buông tay nữa.

"Tao rất tiếc, Won," Soonyoung lầm bầm sau khi Wonwoo nói với cậu ấy chuyện gì đang xảy ra.

"Trời ạ, tao thực sự nghĩ rằng bà ấy đã khá hơn rồi chứ."

"Tao cũng tưởng vậy." Wonwoo quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn những cô gái mang giày cao gót đi dạo trên phố và tận hưởng đêm thứ bảy của họ.

"Nhưng mà này, chuyện này cũng không tệ lắm, đúng không?" Soonyoung hỏi. "Bà ấy yêu vùng nông thôn và tao nghĩ cũng tốt khi bà ấy có thể ở cùng các chị em và bố mẹ của mình. Chắc hẳn bà ấy đã nhớ họ rất nhiều khi ở thành phố. Và bà ấy cũng đang được điều trị nữa nên tao chắc chắn rằng bà ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."

Wonwoo mỉm cười với Soonyoung, cười khúc khích khi cậu bạn vò tóc mình.

"Và việc Chan đến ở với mày là điều tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay! Dù sao thì mọi người đều yêu quý thằng bé. Và tất cả bọn tao sẽ giúp mày, được chứ?"

"Cảm ơn mày," Wonwoo lầm bầm, gần như đỏ mặt vì thực lòng anh không thể nhận quá nhiều sự ấm áp này ngay cả khi đó là từ một người bạn thân thiết như Soonyoung.

"Aww, trời ơi. Đừng có đáng yêu như vậy nữa. Tao chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho mày thôi." Soonyoung sụt sịt và Wonwoo không ngạc nhiên khi bạn mình lại rơi nước mắt. Soonyoung và mẹ anh luôn rất hợp nhau. "Và đừng buồn nữa, được không? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy tận hưởng tối nay nhé."

"Ừ, tao biết rồi," Wonwoo thở dài và dụi mắt dưới cặp kính cận.

"Chờ đã, chúng ta sẽ xem phim kinh dị sao?" Seungkwan kêu lên khi họ đang xếp hàng mua vé.

"Biết vậy em đã chẳng lết mông tới đây rồi! Chúng ta hãy xem phim khác đi. Hay là-" Cậu nhóc chạy tới chỗ áp phích của một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, điên cuồng chỉ vào nó. "Xem phim này đi! Trông dễ thương mà đúng không?"

Hansol đảo mắt và nắm lấy cánh tay của Seungkwan, kéo cậu bé trở lại máy in vé của họ.

"Đừng làm quá lên nữa," Minghao lẩm bẩm trước máy của mình, nơi cậu và Seokmin đang chọn chỗ ngồi.

Soonyoung khịt mũi và đưa cho Wonwoo tấm vé của mình, anh nhận lấy với một nụ cười trấn an khi Soonyoung thì thầm hỏi anh có ổn không. Nụ cười của Wonwoo vụt tắt  nhanh chóng khi anh nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Mingyu.

Mingyu, người đã không nhắn tin cho anh một lần nào trong hai ngày qua. Mingyu, người hoàn toàn làm anh mất mặt trước quản lý tại chỗ làm.

Wonwoo giữ một bộ mặt lạnh tanh và đi theo những người khác để mua một ít đồ ăn nhẹ. Anh không đói nên chỉ mua đồ uống và đợi mọi người chọn đồ, có thể phải mất một lúc vì Soonyoung và Seokmin hiện đang để mắt đến một số Nachos.

"Anh lại đeo kính rồi này."

Wonwoo gần như nhảy dựng lên, quay lại lườm Mingyu, cậu chỉ nhìn lại anh bằng ánh mắt ngây thơ. Wonwoo ghét việc Mingyu cao hơn mình, và anh cũng ghét chiếc áo khoác da ngu ngốc mà Mingyu đang mặc nữa. Bây giờ thì cậu ta đang cố để trông giống trai hư chứ gì? Hay là một người mẫu thời trang?

"Cậu muốn gì?"

"Ồ... Anh đang giận em nè."

"Tôi có lý do gì để giận cậu sao?"

Mingyu mím môi lại một lúc. "Em hơi cảm thấy là anh không vui cho lắm khi thấy em ở đây."

"Tôi thực ra cũng không quan tâm lắm đâu," Wonwoo nói, nhìn thẳng vào mắt cậu và có thể ánh đèn đang đánh lừa anh nhưng anh nghĩ rằng mình nhìn thấy một tia tổn thương trong đôi mắt đen của cậu. Wonwoo thở dài, cảm thấy tội lỗi vì đã hành động như một thằng khốn nạn. "Tâm trạng tôi hôm nay không tốt lắm. Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu. Mọi người đều có thể có những ngày không vui mà." Mingyu cười với anh. Không phải trêu chọc, chỉ là hoàn toàn chân thành. "Dạo này anh thế nào?"

"Cậu mới gặp tôi, giống như, hai ngày trước mà."

"Hai ngày là một khoảng thời gian dài đấy." Mingyu nhún vai. "Em nhớ việc được nói chuyện với anh." Wonwoo bặm môi dưới, cố gắng hết sức để thờ ơ trước lời nói của Mingyu. "Vậy sao cậu không nói đi?" Anh hỏi.

"Ý anh là sao?"

"Cậu chẳng thèm nhắn tin gì cả."

Mingyu chớp mắt với anh, một nụ cười khá... dễ thương nở trên khuôn mặt cậu. "Anh muốn em nhắn tin cho anh sao?"

"Không hẳn."

"Anh nhớ tin nhắn của em, phải không?" Mingyu huých vai anh. "Anh nhớ mấy tấm ảnh tự sướng của em và meme em gửi-"

"Tôi không nhớ mấy cái meme ngu ngốc của cậu."

"Nhưng anh nhớ những thứ còn lại chứ gì." Mingyu lúc này trông rất tự mãn và Wonwoo chỉ muốn quét nụ cười ngu ngốc đó khỏi khuôn mặt cậu. "Không sao đâu; anh cứ thừa nhận đi."

"Có ai đã từng nói với cậu rằng họ không thể chịu đựng nổi cậu chưa?"

"Em không nhớ điều đó đã từng xảy ra."

"Hoặc cậu chỉ đang phủ nhận thôi."

Mingyu nhún vai. "Em không thực sự như thế này với những người khác đâu. Anh làm em trưng ra mặt tệ nhất của bản thân rồi đấy."

Wonwoo cau có nhìn lại đám bạn của họ, trông như thể sắp mua hết cái quầy bánh kẹo rồi vậy.

"Nghiêm túc đấy hyung," Mingyu lúc này nói với giọng nghiêm túc hơn. "Nếu anh thấy phiền, em sẽ không làm thế nữa đâu."

Phải, nhưng vấn đề là; Wonwoo không thực sự muốn Mingyu dừng lại. Anh thích những trò đùa của họ và anh thích Mingyu trêu chọc anh và Mingyu cười nhiều hơn bất kỳ người nào khác mà Wonwoo từng gặp. Nó thật sảng khoái và khiến Wonwoo phân tâm khỏi những điều khó chịu đang diễn ra trong đầu anh.

Wonwoo định trả lời nhưng Soonyoung gọi họ nên anh đành ngậm miệng lại và im lặng đi theo họ vào sảnh rạp chiếu phim.

Mingyu và Wonwoo cuối cùng ngồi cạnh nhau vì bạn của Wonwoo là bọn bạn đểu. Soonyoung nở một nụ cười ngu ngốc từ đầu bên kia của hàng ghế nơi cậu ấy đang ngồi với Minghao và Seokmin. Những người còn lại ngồi hàng ghế phía sau họ.

Đó là tối thứ Bảy nên gần như không thể mua được chỗ ngồi cạnh nhau cho một đống người như thế này nếu không đặt vé trước.

Wonwoo nhăn mặt ngồi xuống, chiếc ghế ọp ẹp dưới sức nặng của anh càng làm tâm trạng của anh tệ hơn.

"Anh có muốn đổi chỗ không?" Mingyu hỏi khi thấy phản ứng của Wonwoo.

"Gì cơ?"

"Ghế ngồi ý. Ghế của em không kêu cót két đâu." Trước khi Wonwoo kịp mở miệng, Mingyu đã đứng dậy, kéo cánh tay Wonwoo để anh ngồi vào chỗ của Mingyu.

Wonwoo ngồi đó vài giây trước khi anh đủ tin tưởng vào bản thân và nói. "Cảm ơn cậu."

Mingyu chỉ gật đầu.

"Cậu cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được," Wonwoo buộc mình phải lên tiếng, cảm thấy rằng Mingyu có lẽ để tâm đến những gì Wonwoo đã nói với cậu vài phút trước.

"Gì ạ?" Người trẻ hơn cuối cùng cũng quay đầu lại, khuôn mặt cậu hầu như không được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ trong rạp chiếu phim.

"Tôi nói là cậu cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được," Wonwoo miễn cưỡng lặp lại, gần như vội vàng nói ra.

Mingyu chớp mắt với anh một lúc, nở một nụ cười nhẹ khi cậu ngả người về chỗ ngồi của mình, điều này gây ra một tiếng cọt kẹt khủng khiếp và cả hai người đều phải nhăn mặt vì âm thanh đó. "Anh biết em không thực sự có ý đó khi em nói vậy mà, phải không? Em chỉ thích trêu chọc một số người nếu em nhận được phản ứng từ họ thôi."

"Và tôi là một trong những người đó à?"

"À thì." Mingyu nhún vai, mỉm cười một mình. "Không thể nói rằng em đã gặp nhiều người như anh nhưng mà, đúng vậy đấy."

Wonwoo cũng ngả lưng vào chỗ ngồi, ngón tay nghịch ngợm gấu áo len. "Người giống như tôi sao? Điều đó có nghĩa là gì?"

"Dễ chòng ghẹo đó." Mingyu đưa tay ra để tự vệ khi Wonwoo lườm cậu. "Và anh cũng biết là anh - anh biết đấy. Khá là đặc biệt đối với em mà."

Điều đó khiến Wonwoo mất cảnh giác. "Đặc biệt á?"

"Vì anh là người đầu tiên từng từ chối em."

Wonwoo đông cứng lại khi nghe những lời của Mingyu. Và sau đó vai anh chùng xuống và anh chỉ - cảm thấy như cứt.

Anh ở đây, đinh ninh rằng Mingyu đang nói chuyện với anh bởi vì có lẽ cậu thực sự thích nhắn tin với Wonwoo.

Nhưng tất nhiên không phải vậy rồi. Anh nên biết một chàng trai như Mingyu sẽ không thèm bận tâm đến một người ghét xã hội như Wonwoo nếu cậu không có động cơ nào đó.

"Ra vậy," Anh lẩm bẩm, không nhìn Mingyu nữa.

Và Mingyu không hề ngốc, cậu cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn. "Em đã nói gì sai sao?"

"Không có."

"Hyung."

"Cậu có thể im lặng được không?" Wonwoo rít lên, chỉ muốn bộ phim ngu ngốc này nhanh chóng kết thúc.

Mingyu chỉ nhìn anh, mặt cậu chùng xuống thất vọng. "Anh làm ơn đừng làm vậy nữa được không."

"Làm gì cơ?"

"Đừng lạnh nhạt với em nữa mà." Mingyu thở dài. "Nghe này, em biết đôi khi em nói chuyện mà không suy nghĩ nhưng thực lòng em không có ý xúc phạm anh đâu. Sao anh lại như thế này chứ?"

"Tôi không phải là kiểu-" Wonwoo bắt đầu trước khi hít sâu để lấy bình tĩnh. "Nếu cậu chỉ nói chuyện với tôi vì lòng tự trọng cậu bị tổn thương vì bị tôi từ chối và giờ thì cậu đang cố... theo đuổi tôi và cố gây ấn tượng chỉ để chứng tỏ bản thân hay cái đéo gì đó-"

"Gì cơ?" Mingyu nhìn anh có chút tổn thương. "Anh nghĩ đó là những gì em đang làm sao?" Wonwoo nhún vai.

"Em không làm vậy," Mingyu nói. "Anh đã nói rõ rằng anh không muốn hẹn hò với em, vì vậy em nghĩ ít nhất chúng ta có thể là bạn. Em không phải là loại khốn nạn đang cố gắng để lên giường với anh. Nhưng cũng tốt thôi khi hiểu được rằng anh nghĩ em thấp hèn như vậy." Khuôn mặt của Mingyu lộ rõ vẻ thất vọng, rồi cậu quay qua nhìn vào màn hình trống trơn trước mặt họ. Wonwoo sẽ thêm khoảnh khắc này vào bộ sưu tập những khoảnh khắc trong đời anh làm anh cảm thấy như một con người tồi tệ nhất.

Mingyu thực sự có vẻ bị tổn thương bởi những gì Wonwoo đã nói và Wonwoo thực lòng không biết làm thế nào để tình hình trở nên khá hơn.

Một lời xin lỗi có lẽ sẽ là đúng đắn, nhưng Wonwoo vẫn chỉ im lặng. Như mọi khi.


Wonwoo không nhận ra ngay lập tức, vì hầu hết các bộ phim kinh dị (như bộ phim họ đang xem hiện giờ) đều bắt đầu khá tươi sáng và vui vẻ, gần như khiến bạn quên mất thể loại của nó.

Phần "kinh dị" bắt đầu xảy ra trong khoảng nửa giờ sau đó và sau màn hù dọa đầu tiên, Wonwoo nhìn sang Mingyu và thấy cậu đang nắm chặt lấy tay vịn của ghế như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó vậy. Wonwoo nhíu mày, tự hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy, nhưng sau màn hù dọa tiếp theo Mingyu nhắm chặt mắt lại, lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở.

Wonwoo không thể ngăn mình mỉm cười mặc dù anh phải thừa nhận rằng anh cũng cảm thấy hơi tệ cho cậu.

Về cơ bản, bộ phim chỉ toàn những cảnh hù dọa cực kỳ dễ đoán và trong khi Wonwoo thậm chí không nao núng chút nào khi nó xảy đến, anh có thể nghe thấy Seungkwan khóc lóc và thút thít gọi mẹ từ đằng sau họ cứ mỗi hai phút.

Mingyu không khá hơn là bao nhưng ít nhất cậu cũng không làm phiền người khác bằng những tiếng la hét và chửi rủa của mình như Seungkwan.

Wonwoo bắt đầu cảm thấy hơi tệ cho cậu trai ngồi cạnh bởi Mingyu chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi mặt trời ló rạng trong phim và mọi thứ trở bên bình lặng trong một lúc.

Anh cắn môi dưới, phân vân không biết có nên nói gì đó hay không. Anh thở dài, quay sang thì thầm vào tai Mingyu. "Cậu có thể đoán trước được những màn hù dọa mà, cậu biết không. Như thế sẽ bớt sợ hơn."

Điều này làm Mingyu quay sang phía anh hơi vội vã, khiến khuôn mặt họ chỉ cách nhau một nhịp thở và Wonwoo nhanh chóng ngả người xuống ghế, hắng giọng.

"Em đâu có sợ," Mingyu nói nghiêm túc.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây, Wonwoo ném cho Mingyu một cái nhìn không mấy ấn tượng cho đến khi Mingyu cuối cùng cũng chịu khuất phục.

"Em không thích phim kinh dị," cậu lẩm bẩm, Wonwoo có thể thề rằng anh chỉ cần trêu cậu một câu nữa thôi là cậu sẽ bắt đầu bĩu môi. "Em biết rằng bây giờ em nên bực mình với anh mới phải..."

Wonwoo thực sự cố gắng để không cười, anh không hiểu được làm cách nào một người ở độ tuổi của Mingyu, trông như thế lại có thể.... ừm. Dễ thương đến vậy.

Ai đó đằng sau họ hắng giọng một cách khá khó chịu, có thể là vì họ đang thì thầm. Mingyu quay lại nhìn họ và cô gái vừa phàn nàn há hốc miệng kinh ngạc rồi bắt đầu vội vã xin lỗi cậu, thay vì ngược lại.

Mingyu quay lại, vẫn nở nụ cười tán tỉnh kỳ lạ mà cậu dành cho cô gái đó. Wonwoo bật cười, chuẩn bị tập trung vào bộ phim một lần nữa thì Mingyu huých vào khuỷu tay anh.

"Nói em biết làm thế nào để em có thể ngừng ị ra quần mỗi khi phim định doạ ma mình đi."

"Cũng không khó lắm đâu. Chúng luôn có thể đoán trước được; bất cứ khi nào trời tối hoặc bầu không khí đột ngột im lặng ấy, cậu sẽ biết người ta chuẩn bị hù dọa cậu."

"Hyung, cmn cả bộ phim này đều tối và im lặng mà!"

"Thì đó đâu phải là lỗi của tôi đâu."

"Đm mấy người im hết đi!" Họ nghe thấy Seokmin phàn nàn và Wonwoo khá chắc chắn rằng cậu vừa mới cố ném bỏng ngô vào họ.

Wonwoo thở dài, nhìn lại màn hình đúng lúc thấy cô gái bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lúc nửa đêm.

"Không, không, không," Mingyu bắt đầu thút thít khi cô gái - như thường lệ - đi kiểm tra xem âm thanh phát ra từ đâu. "Đừng có đi vào đó chứ!"

Wonwoo cười khúc khích, và một nửa số người trong rạp chiếu phim hét lên khi nghe thấy tiếng đóng sập cửa đột ngột chói tai. Kể cả Mingyu, người đang nhắm chặt mắt lại.

Và cậu đang nắm chặt tay Wonwoo. Wonwoo cau mày nhìn xuống cái nắm quá chặt của Mingyu trên cổ tay mình.

Anh định bảo Mingyu buông tay mình ra, hoặc tự rũ tay ra khỏi cậu, nhưng có điều gì đó khiến anh phải cân nhắc lại.

Một người tốt sẽ để Mingyu nắm tay họ vì rõ ràng là người trẻ hơn đang thực sự hoảng sợ. Nếu đây là Chan hoặc Soonyoung thì Wonwoo cũng sẽ cố gắng giúp đỡ họ, đúng không?

Anh phải chuẩn bị tâm lý cho những gì anh sắp làm và trái tim anh đang đập điên cuồng trong lồng ngực bởi vì những gì anh làm tiếp theo có lẽ là một trong những điều điên rồ nhất mà Wonwoo từng làm. Điều này khá là buồn, nếu bạn nghĩ về nó.

Anh hít một hơi để trấn tĩnh lại và trước khi anh có thể thay đổi ý định hoặc quá lo lắng về điều đó, anh lật bàn tay lại và di chuyển cho đến khi hai lòng bàn tay của họ áp vào nhau.

Mingyu nhìn xuống bàn tay đang áp vào nhau của họ trên thanh vịn ở giữa, chớp mắt như thể cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi chỉ làm vậy vì tôi không muốn cậu khóc nhè thôi," Wonwoo thì thầm, mặt anh nóng bừng trong khi cố gắng vờ như anh không mất trí vì làm điều gì đó ngu ngốc như thế này. "Đừng có nghĩ gì kỳ cục đấy."

Mingyu - trước sự ngạc nhiên của Wonwoo - không đưa ra một nhận xét ngớ ngẩn nào. Cậu chỉ siết chặt tay Wonwoo và nói "Cảm ơn anh."

Không mất nhiều thời gian để Mingyu bắt đầu siết chặt các ngón tay của anh cho đến khi anh cảm thấy phát đau, và cậu nhóc chắc hẳn đã thấy sự khó chịu trên khuôn mặt của Wonwoo vì cậu đã nhanh chóng xin lỗi. Có lẽ sẽ đỡ đau hơn nếu họ đan các ngón tay vào nhau vì ngón tay của Wonwoo sẽ không bị bóp chặt như vậy nhưng không đời nào anh lại làm thế-

Chà, dù sao thì nó cũng không cần thiết lắm. Ngay khi con ma tàng hình kia bẻ gãy lưng cô gái làm đôi với một tiếng gãy ghê rợn, xé đôi miệng cô một cách kinh tởm rồi bắt đầu bò vào bên trong cô (Wonwoo phải thừa nhận; cảnh đó cũng làm anh cảm thấy hơi rờn rợn ở một mức độ nào đó), Mingyu đan tay họ vào nhau như thể đây là vấn đề sống còn, các khớp ngón tay cậu trắng bệch ra do cậu nắm tay anh quá chặt. "Hết chưa? Qua chưa vậy?" Cậu nói thầm với anh khi mắt vẫn đang nhắm chặt.

Wonwoo cười khúc khích, cố gắng lờ đi cảm giác bụng anh đang nhộn nhạo trước hơi ấm của bàn tay Mingyu bao quanh mình. "Chưa đâu."

"Em ghét phim kinh dị," Mingyu lặp lại. "Em ghét cả việc em đang ở trên cùng một hành tinh với những người nghĩ ra mấy thứ của nợ như thế này. Có vấn đề gì với họ vậy chứ."

"Chỉ là một bộ phim thôi mà Mingyu." Wonwoo cố gắng an ủi cậu nhưng anh cũng đang cố nhịn cười. "Nó không có thật."

" Nó trông thật bỏ mẹ đi được nên lời nói của anh không có chút nghĩa lý gì với em đâu."

"Lần sau cậu nên ngồi cạnh Seungkwan ấy," Wonwoo nói. "Hai đứa chắc hợp nhau lắm. Và nhân tiện thì cảnh đó qua rồi đấy."

Mingyu cẩn thận mở mắt, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mặt trời lại ló rạng trở lại "Phải rồi, em chắc rằng Hansol đang có một khoảng thời gian tuyệt vời đấy."

Wonwoo cố nhìn qua chỗ bạn mình và mỉm cười khi anh tìm thấy họ; Seungkwan trông như thể cậu mới nín khóc một giây trước, siết chặt cánh tay Hansol còn trông Hansol như thể cậu đang hối hận với mọi quyết định của cậu trên đời.

"Có vẻ như tôi cũng không khá hơn là bao", anh lẩm bẩm khi quay mặt lại.

Mingyu nhìn xuống tay họ, dần nới lỏng tay ra. "Em xin lỗi-"

"Không sao," Wonwoo nói nhanh, mặt anh nóng lên khi mắt họ chạm nhau. "Ý tôi là... cậu có thể nắm tay tôi. Tôi không phiền đâu."

"Em không muốn anh cảm thấy khó chịu."

"Tôi ổn mà."

Anh không thể nói sự thật với Mingyu; rằng cảm giác rất dễ chịu khi nắm tay cậu. Nó giống như vào đêm đầu tiên họ gặp nhau, khi Wonwoo say đến mức suýt thú nhận tình yêu bất diệt của mình với Mingyu vì một lý do nào đó mà anh vẫn không hiểu nổi.

Mingyu nhìn anh một lúc lâu hơn và có điều gì đó trong mắt cậu mà Wonwoo không nhận ra được; hoặc có thể anh không thể biết đó là cảm xúc gì vì trong rạp quá tối.

"Được rồi," cậu nói, di chuyển các ngón tay để nắm tay Wonwoo chặt hơn sau khi cậu tập trung vào bộ phim.

Wonwoo không thể nói rằng anh nhớ nội dung của bộ phim sau đó lắm bởi anh quá bận rộn với việc cố gắng điều hoà nỗi bất an và mạch đập của mình mỗi lần Mingyu nắm tay anh thật chặt.

Họ nghĩ ra một chiến lược; mỗi lần anh siết chặt tay Mingyu, nó như một lời cảnh báo khi Wonwoo cảm nhận được một màn hù dọa sắp xảy ra và dù cuối cùng Mingyu vẫn giật mình, có vẻ mọi chuyện không tệ như trước nữa. Sau một cảnh đặc biệt bạo lực - khoảng nửa rạp nhảy dựng lên và chửi thề thành tiếng - Mingyu vẫn có thể ngồi yên. Được rồi, tay cậu có giật giật một chút trong tay Wonwoo nhưng vẫn tính.

Mingyu xoa ngón tay cái của mình lên vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ của Wonwoo, giống như một lời "cảm ơn" thầm lặng và khi cậu bắt đầu mỉm cười, Wonwoo quay đi nhanh đến mức cổ anh bắt đầu thấy đau khi nụ cười của cậu làm dạ dày anh lại làm cái trò lộn nhào đó.

Họ không buông tay nhau trong phần còn lại của bộ phim và với mỗi cái vuốt nhẹ của ngón tay cái Mingyu lên da của Wonwoo, Wonwoo bắt đầu cảm thấy ngày càng kinh hãi hơn - và không phải anh hoảng sợ vì bộ phim đâu.

Khi bộ phim kết thúc Wonwoo buông tay Mingyu nhanh đến mức có vẻ như ngay từ đầu anh đã bị buộc phải làm vậy. Anh không bỏ lỡ ánh mắt thất vọng trên khuôn mặt Mingyu nhưng thực lòng anh không thể lo lắng về điều đó ngay lúc này đâu.

Anh cần hít thở không khí bên ngoài vì anh có cảm giác như sắp nôn ra hoặc ngất xỉu hoặc có thể là cả hai.

"Em cần ai đó ngủ với em trong hai tuần tới," Seungkwan rên rỉ trong khi họ đang đi bộ đến ô tô của mình. Không ai nói gì ngoài việc cười nhạo sự khốn khổ của cậu. "Ai đó cần phải chịu trách nhiệm vì đã gây sang chấn tâm lý cho em, được chứ? Thằng đéo nào muốn xem bộ phim này hả?"

"Tất cả mọi người," Soonyoung khịt mũi. "Chỉ là một bộ phim thôi mà, Seungkwannie, bình tĩnh nào."

Jisoo và Jeonghan đang tận hưởng thời gian bên nhau của họ và cho dù không có gì kiểu thế đang diễn ra giữa họ, họ trông có vẻ đang rất hoà hợp với nhau.

"Đừng có bảo em phải bình tĩnh cái đồ khổ dâm này." Seungkwan lẩm bẩm, cố gắng hất cánh tay Seokmin choàng qua vai để trấn an cậu nhóc. "Đừng nghĩ rằng em không nghe thấy mấy người cười nhạo em đấy nhé."

"Cậu hét lên như con gái ấy." Hansol nhướng mày nhìn cậu bé. "Cả rạp đều đã cười vào mặt cậu, anh bạn."

Wonwoo cười khúc khích và nhìn lên khỏi chân mình, nụ cười nhạt đi một chút khi mắt anh nhìn vào bóng lưng Mingyu, người đang đi đằng trước cùng Minghao, cười về điều gì đó mà bạn cậu nói.

"Này, Wonwoo hyung," Seungkwan hét lên từ phía sau, khiến Wonwoo quay đầu lại. "Ít nhất anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong đó, phải không? Em thấy hết rồi đấy." Cậu thì thầm câu cuối cùng.

Wonwoo quay mặt lại, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cau có của Mingyu trước khi Minghao quàng tay qua vai Mingyu, buộc cậu phải quay đi khỏi Seungkwan một lần nữa.

Soonyoung đột ngột dừng bước khiến Seungkwan đâm vào cậu ấy. "Đừng có nói nữa." Mặc cho Seungkwan càu nhàu, cậu ấy vỗ vỗ phía sau đầu Wonwoo, và anh quay đầu lại nhìn Soonyoung với một nụ cười mà anh mong rằng trông giống như đang trấn an bạn mình.

Và cho đến khi họ trở lại xe, Wonwoo vẫn cảm thấy buồn nôn như trước.



Khi cảm thấy ốm, bạn thường về nhà và nghỉ ngơi cho đến khi cảm thấy khỏe hơn.

Bạn chắc chắn sẽ không đi nhậu nhẹt với bạn bè.

Vậy mà đó lại là những gì Wonwoo hiện đang làm.

Như Soonyoung đã gợi ý vài ngày trước, tất cả đều đến căn hộ của Soonyoung sau khi dừng lại ở cửa hàng để mua một ít bia.

Cũng khá vui, bởi cả lũ bọn họ chỉ ngồi túm tụm lại trong phòng khách, xem một bộ drama bất kì nào đó đang chiếu trên TV và tiếng Seungkwan hát theo tiếng nhạc du dương đang phát ra từ điện thoại ai đó. Ban đầu cậu nhóc có hơi giận dỗi vì không thể cùng họ uống nhưng thật lòng thì, Seungkwan khi tỉnh táo cũng không khác Seungkwan khi say xỉn là mấy nên cậu cũng không nghĩ sẽ kém vui đi tí nào chỉ bởi cậu nhóc không được uống rượu.

Wonwoo đang uống đến lon bia thứ ba, cùng cười với Soonyoung khi cả Seungkwan và Seokmin đều thất bại trong việc hát nốt cao của bài hát. Anh không say nhưng rượu giúp anh quên đi những suy nghĩ lo lắng đang tấn công tâm trí anh.

Đối diện với anh, đang dựa vào chiếc ghế dài là Mingyu, lặng lẽ nhấm nháp ly bia trong khi cậu lắng nghe bất cứ điều gì mà Jeonghan đang thuyết giảng với cậu. Jeonghan, cuối cùng đã bình tĩnh trở lại kể từ khi Jisoo phải về sớm.

Giống như người trẻ hơn có thể cảm nhận được ánh mắt của Wonwoo đang nhìn mình, bởi vì cậu ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhìn thẳng vào Wonwoo. Họ nhìn nhau trong vài giây và sau đó một nụ cười dễ thương xuất hiện trên khuôn mặt của Mingyu và Wonwoo không thể rời mắt khỏi điều đó cho đến khi Soonyoung phải hắng giọng nhắc nhở.

Wonwoo đẩy người bạn thân của mình ra cho đến khi cậu ấy ngã nhào và suýt đổ bia vào bất cứ đâu. Soonyoung còn chẳng quan tâm, cậu ấy chỉ nằm đó và cười với trần nhà.

Soonyoung mơ màng thở dài. "Không biết Yuna đang làm gì nhỉ. Tao có nên gọi cho em ấy không?"

"Anh say rồi. Em nghĩ là không nên đâu", Seokmin khuyên cậu nhưng Soonyoung dường như không để tâm lắm. Cậu ấy chỉ nhấc điện thoại và biến mất ra ngoài ban công với nụ cười mê muội. "Ôi, tình yêu tuổi trẻ."

"Em nữa!" Seungkwan than vãn. "Em cũng muốn có tình yêu tuổi trẻ."

"Cậu cần phải ngưng gào lên như một diva đi nếu cậu muốn có ai đó chịu đựng được mình," Hansol lơ đãng lẩm bẩm khi chơi trò chơi trên điện thoại.

"Chịu đựng á?!" Seungkwan phóng mình lên trên người cậu bé, cả hai lăn xuống sàn và bắt đầu vật lộn với những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt và những lời chửi rủa the thé.

"Thưa quý vị; tình yêu tuổi trẻ." Seokmin khịt mũi, dùng ngón chân đá vào họ để khiến họ dừng lại khi Seungkwan nghe có vẻ như sắp khóc một lần nữa.

Wonwoo ước rằng anh đã bỏ lỡ cách Mingyu nhìn anh trước những lời của Seokmin. Tình yêu tuổi trẻ.

"Em sắp xỉu rồi đây. Em có thể ngủ ở đâu được?" Seungkwan hỏi trong lúc họ ăn bánh pizza còn sót lại và xem một bộ phim truyền hình cũ nào đó đang được chiếu lại.

"Miễn là cậu không nằm trên giường anh thì anh không quan tâm lắm đâu," Soonyoung ngáp, đứng dậy để duỗi lưng.

"Gì cơ? Anh có hẳn một cái giường cỡ lớn mà! Em muốn ngủ ở đó."

"Đm, anh sẽ ngủ ở đó với Wonwoo." Soonyoung chỉ vào Wonwoo khi anh đang mơ màng chớp mắt với bạn mình.

"Đừng có như vậy chứ! Đằng nào thì Wonwoo chẳng ngủ với Mingyu."

"Phải rồi!" Minghao bất ngờ nhiệt tình đồng ý.

Mingyu cau có với bạn mình.

"Chúng mày làm cái cái đéo gì cũng được. Hai đứa có thể ngủ trên giường anh-"

Trước khi Soonyoung nói xong, Seokmin và Seungkwan đã tranh nhau chạy đến phòng ngủ của Soonyoung.

"Ai mời chúng nó vậy?." Cậu ấy rên rỉ, cố gắng nhặt những lon bia rỗng trên sàn.

Mingyu đứng dậy và bắt đầu giúp cậu ấy và Wonwoo cũng muốn giúp nhưng anh đã quá mệt mỏi và say xỉn và thực lòng anh chỉ muốn đi ngủ thôi. Mingyu có lẽ đã nhận thấy cuộc đấu tranh của anh vì cậu chìa bàn tay trái đang không cầm mấy lon bia về phía anh. "Đến đây nào."

Wonwoo nắm lấy tay cậu và đứng dậy, mặt anh va vào vai Mingyu. "Mệt quá."

"Em biết." Mingyu khẽ cười, đảm bảo rằng Wonwoo đã đứng vững trên đôi chân của mình trước khi tiến hành dọn dẹp sàn nhà.

Hansol, Jeonghan và Minghao đã chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài phút, ba người họ chiếm hết hai chiếc ghế dài duy nhất trong phòng. Và Wonwoo chỉ còn lại sàn nhà để ngủ thôi. Tuyệt thật.

Một lúc sau Soonyoung quay lại, đưa cho Wonwoo hai cái chăn và một cái gối. "Mày có muốn ngủ trong phòng tao không?"

Wonwoo lắc đầu. "Seokmin ngáy to lắm."

"Tao biết. Xin lỗi nhé." Cậu ấy vò tóc Wonwoo và nhìn vào bếp nơi Mingyu đang bỏ những lon bia rỗng. "Mingyu, để đó đi. Anh sẽ dọn dẹp vào sáng mai."

"Em cũng làm xong rồi mà." Mingyu dụi mắt.

"Cảm ơn cậu," Soonyoung lầm bầm khi Mingyu bước ra khỏi bếp. Bạn thân của anh ghé sát tai Mingyu, nói điều gì đó mà Wonwoo rõ ràng không thể nghe thấy nhưng điều đó khiến Mingyu phải ngước nhìn Wonwoo và có lẽ anh đã quá mệt nhưng anh nghĩ mình thấy Mingyu đỏ mặt.

Wonwoo nhún vai và trải một trong những tấm chăn ra sàn. Sẽ không thoải mái lắm nhưng họ thường xuyên ngủ như thế này trong năm đầu đại học nên anh đã quen với điều đó rồi. "Chỉ có một cái gối." Anh lẩm bẩm sau khi làm xong, nhìn lên Mingyu như thể cậu nắm giữ câu trả lời cho vấn đề của mình.

"Anh có thể nằm gối." Mingyu tắt đèn và đột nhiên bắt đầu cởi quần jean ra. Cậu nhận ra vẻ mặt bối rối của Wonwoo và dừng lại. "Uhm. Anh có thoải mái với cái này không?"

"Không sao." Wonwoo ném cái gối xuống chiếc giường tạm bợ trên sàn và tự cởi quần jean của mình.

"Anh ổn khi ngủ với em chứ?" Mingyu hỏi.

"Cũng đâu phải tôi chưa từng làm vậy." Wonwoo hơi cay đắng lẩm bẩm khi ngồi xuống nhưng sau đó Mingyu chỉ đứng cạnh anh mà không nói gì. Wonwoo thực sự cần phải cẩn thận hơn với giọng điệu của mình vì anh nhận ra hơi muộn màng một chút rằng câu vừa rồi nghe như thể anh đang tức giận hoặc buộc tội cậu vậy. "Mingyu, không sao đâu."

"Chiếc giường" quá nhỏ nhưng họ vẫn thích nghi được.

"Mingyu," Wonwoo thì thầm.

"Sao thế?"

"Tôi xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Vì những gì tôi đã nói ở rạp chiếu phim." Wonwoo đang rất cố gắng để không ngủ thiếp đi lúc này nhưng anh vẫn muốn giải quyết chuyện này. Anh không chắc liệu mình có thể làm chuyện đó vào ngày mai khi anh hoàn toàn tỉnh táo hay không. "Tôi không nên cứ tự suy diễn lung tung như vậy."

"Không sao đâu," Mingyu lầm bầm. Wonwoo thắc mắc tại sao Mingyu lại nghe có lỗi như vậy. "Em xứng đáng bị vậy mà."

Họ im lặng một lúc và Wonwoo tự hỏi liệu Mingyu đã ngủ chưa. "Cậu thực sự khó hiểu lắm đấy."

"Em mà khó hiểu á?" Mingyu khẽ bật cười.

"Cậu tốt bụng nhưng kiểu như, cậu cũng hơi khốn nạn ấy. Và cậu ngu ngốc nữa; ai còn xài đống meme ngớ ngẩn đấy trên facebook nữa chứ? Nhưng rồi cậu chỉ tán tỉnh bất cứ ai đủ tuổi và cậu lại sợ phim ma?"

"Hyung, anh say rồi à?" Mingyu bật cười.

"Tôi chỉ hơi mệt thôi" Wonwoo cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh đang ở trong tình trạng say xỉn khi mà anh có thể nhận ra rằng mình đang xấu hổ nhưng anh lại không ngừng lại được. "Đừng khó hiểu nữa; tôi chỉ yêu cầu có vậy thôi."

"Được rồi." Mingyu cười khẽ. "Em sẽ cố gắng bớt khó hiểu hơn từ bây giờ."

Đôi mắt Wonwoo bắt đầu thích nghi với bóng tối để anh có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của Mingyu. "Cậu thực sự đặt tên cho chó nhà cậu là Friday sao?"

"Ừ," Mingyu lầm bầm, nghe gần như ngại ngùng.

Wonwoo cắn môi, cố gắng ngăn bản thân ngừng nói. "Cũng hơi dễ thương đó."

Mingyu chớp mắt nhìn anh một lúc. "Hyung."

"Sao?"

"Em-" Cậu bắt đầu, có vẻ như cậu có điều gì đó quan trọng muốn nói và Wonwoo có thể thấy rằng cậu sẽ không nói ra. "Cảm giác như em đang nằm trên sàn gạch ấy."

"Có phải tại cậu không có gối không?" Wonwoo hỏi. Anh ngẩng đầu lên và kéo chiếc gối ra, đẩy nó xuống dưới đầu Mingyu.

"Không, đợi đã- còn anh thì sao?"

"Tôi quen ngủ trên sàn rồi."

"Không. Lại đây đi."

Mingyu nhích lại gần, duỗi tay ra. Wonwoo định phản đối, bởi vì chúa ơi không, anh sẽ không lặp lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ nữa đâu, nhưng Mingyu chỉ giận dỗi và kéo đầu anh lên trên cánh tay của mình. "Như vậy có ổn không?"

"Tay cậu mềm như gối vậy." Wonwoo cười khúc khích. Anh đang cười khúc khích đấy. "Uhm. nó ổn."

Mingyu ậm ừ, mỉm cười với anh. "Cảm giác quen thuộc ghê nhỉ?."

Wonwoo ậm ừ lại, chớp mắt nhìn cậu và nhắm mắt lại khi Mingyu đột nhiên đưa tay còn lại lên mặt anh. Cậu lại tháo kính của Wonwoo ra, để nó lên trên đầu họ để họ không vô tình dẫm phải.

"Mắt tôi bị đau khi tôi đeo kính áp tròng. Và việc nhìn vào màn hình trong thời gian dài chỉ làm mọi chuyện tệ hơn," Wonwoo giải thích.

Mingyu nhìn anh một lúc. "Sao anh còn đeo nó khi nó làm anh đau mắt chứ?"

"Tôi không biết." Wonwoo nhún vai. "Nó dễ dùng hơn. Trông cũng đẹp hơn nữa."

"Hyung, đừng đeo nó nếu chỉ vì vẻ ngoài, thật đấy." Mingyu thở dài. "Anh đeo kính trông cũng đẹp mà." Cậu mỉm cười một chút và Wonwoo cảm thấy khó có thể rời mắt khỏi cậu. "Em không chọc anh khi em nói vậy đâu. Anh trông dễ thương lắm đấy."

"Lúc nhìn tôi tất cả những gì cậu nghĩ được chỉ có dễ thương thôi sao?"

"Em ước được vậy." Mingyu khịt mũi. "Nhưng từ đó phù hợp với anh nhất, nếu anh hỏi em."

"Tôi đâu có hỏi."

"Anh mới hỏi mà!"

"Đâu có."

Wonwoo không chắc khi nào, bằng cách nào hoặc quan trọng hơn là tại sao điều đó xảy ra, nhưng anh đang nhìn Mingyu khi khớp tay của họ chạm vào nhau nơi đang để tay giữa hai lồng ngực họ. Sự đụng chạm tình cờ lại xảy ra và Mingyu chỉ bình tĩnh chớp mắt nhìn anh khi ngón tay của họ từ từ đan vào nhau. Họ lại nắm tay nữa rồi. Và lần này Wonwoo không còn cớ gì để đổ lỗi nữa; anh không đủ say để đổ lỗi cho rượu, và không có bộ phim kinh dị nào đang chiếu.

Anh chỉ muốn nắm tay Mingyu và xét theo cách Mingyu đang siết chặt lấy anh, hẳn cậu cũng cảm thấy như vậy.

"Làm ơn đừng nhớ chuyện này vào ngày mai," Wonwoo nói, cảm thấy những cảm xúc tiêu cực dâng trào lên trong lòng, che khuất hết sự thoải mái anh cảm nhận được khi ở bên Mingyu, và chỉ cứ thế nắm tay cậu.

"Chắc là em sẽ quên đó," Mingyu đáp, nghe cậu hơi tổn thương và tim Wonwoo nhói lên một chút.

"Tôi xin lỗi." Anh không chắc mình xin lỗi vì điều gì, nhưng giọng điệu của Mingyu khiến anh cảm thấy mình phải xin lỗi vì điều gì đó.

"Không sao đâu." Mingyu, bất chấp mọi thứ, kéo anh lại gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro