Chapter 4: idfc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo tỉnh dậy với vạt áo phía trước dính vào ngực một cách khó chịu. Anh cựa người, rên rỉ yếu ớt trong khi cố gắng tìm hiểu xem tại sao anh lại cảm thấy nóng như vậy.

Giấc ngủ đang bao trùm tâm trí anh bắt đầu mờ đi từng chút một và đó là khi anh nhận ra rằng mình đang bị áp người vào một thứ gì đó. Không phải thứ gì đó. Mà là một ai đó. Anh cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo anh, một bắp đùi luồn vào giữa hai đùi anh, chạm ngay vào đúng hạ bộ-

Mắt anh bừng mở ngay lập tức khi nhận thức ập đến với anh như một xô nước đá. Anh nhìn thẳng vào xương quai xanh của Mingyu trong khi người đó vẫn đang ngáy nhẹ.

Wonwoo cố gắng đẩy Mingyu ra nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích một chút nào. Anh với tay ra sau, nắm chặt cổ tay Mingyu để cố gỡ cánh tay cậu ra khỏi lưng mình.

Mingyu chẳng chịu hợp tác gì cả. Cậu càu nhàu và đập vào tay Wonwoo một cách khó chịu, kéo anh lại gần hơn và và nhúc nhích bên đùi đang áp sát với đùi Wonwoo.

Mặt anh nóng bừng lên vì chúa ơi - lúc này anh đang thực sự hưng phấn và việc Mingyu đang ép mình vào nơi cương cứng của anh chẳng giúp đỡ được tí nào cả. Wonwoo hoảng loạn và đẩy ngực Mingyu một cách mạnh bạo. Ít nhất nó cũng có tác dụng vì Mingyu rên rỉ và từ từ mở mắt ra với vẻ mặt bối rối.

"Anh làm thế làm cái quái gì vậy?" Mingyu càu nhàu và nhắm mắt lại lần nữa.

"Cậu có phiền không?" Wonwoo kéo tay Mingyu, hy vọng rằng Mingyu quá buồn ngủ để có thể nhận thức được... tình hình bây giờ.

Mingyu ngái ngủ chớp mắt nhìn anh và khi cậu cảm thấy Wonwoo dời hông mình sang chỗ khác, cơn buồn ngủ nhanh chóng mờ nhạt khỏi mí mắt cậu. Sự bối rối chuyển thành sự thấu hiểu, tiếp theo là một nụ cười nhếch mép khó chịu.

"Ai đó có hơi phấn khích đấy nhỉ."

"Cậu mà cũng dám lên tiếng cơ đấy." Wonwoo trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng gỡ được cánh tay của Mingyu ra khỏi người mình. Điều đó là sự thật, bởi vì túp lều lộ ra trước quần đùi của Mingyu cũng khó có thể lờ đi được.

Mingyu cười khúc khích, hờ hững nhún vai như thể điều này xảy ra với cậu khá thường xuyên - mà cũng có thể là như vậy thật. Wonwoo đưa tay lấy kính để đeo lên mắt. Trong lúc đó, Mingyu trông có vẻ hơi quá thích thú hơn anh mong đợi.

"Mấy giờ rồi?" Wonwoo hỏi, cố tình thay đổi chủ đề và phớt lờ cách họ có lẽ đã ôm ấp cả đêm để có thể thức dậy trong tư thế đó.

Anh tự hỏi liệu điều này có trở thành truyền thống giữa họ hay không; cứ quấn lấy nhau bất cứ khi nào họ say - hoặc ít nhất là khi Wonwoo say vì anh khá chắc chắn rằng đêm qua Mingyu vẫn rất tỉnh táo.

Không cần phải là thiên tài mới biết được điều đó rất có thể sẽ xảy ra một lần nữa, bởi Wonwoo là người chuyên gia đi lặp lại các thứ, đặc biệt là những sai lầm của mình.

Anh nghiêm túc kiểm điểm bản thân và nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ không được đụng tới một hớp rượu nào khi có Mingyu ở gần thì cũng được thôi. Anh đã trải qua số cuộc gặp gỡ đầy khó xử đủ cho một đời người rồi, và họ mới chỉ gặp nhau còn chưa được một tháng nữa.

Mingyu kiểm tra điện thoại và ngồi dậy, vươn vai khiến các khớp xương của cậu kêu răng rắc "Mới hơn mười giờ một chút."

Căn hộ vẫn im lặng và khi Wonwoo đứng dậy và mặc quần jean vào, anh thấy những người khác vẫn đang ngủ trên ghế nên anh đoán những người còn lại cũng chưa thức dậy đâu. Anh đi vào phòng tắm trước để rửa mặt và đi vệ sinh, và chuyện này cũng khá khó khăn đối với anh.

Mingyu lướt qua anh khi anh ra ngoài, vẫn chưa chịu mặc lại quần jean và Wonwoo cố gắng xóa hình ảnh đôi chân dài rám nắng của cậu ra khỏi tâm trí khi anh vào bếp.

"Muốn uống một ly không?" Anh hỏi khi Mingyu tham gia cùng anh một lúc sau, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong bếp. Mingyu buồn ngủ gật đầu và Wonwoo rót đầy một tách cà phê cho cậu.

"Cảm ơn anh" Mingyu lầm bầm khi Wonwoo đưa cho cậu cái cốc, ngồi xuống phía bên kia bàn.

Bên ngoài trời đang mưa; Wonwoo có thể lờ mờ nghe thấy những hạt mưa rơi trên cửa sổ phòng bếp. Một chiếc xe bóp còi inh ỏi và một chiếc khác đang bật nhạc ầm ĩ qua ô cửa kính để mở lướt ngang qua. Wonwoo không thể giữ yên chân của mình; anh liên tục rung chân, bàn chân anh lạnh lẽo khi chạm vào sàn nhà bằng gạch.

Sự im lặng giữa họ cũng không phải là không thoải mái. Wonwoo mừng vì Mingyu không nói hay trêu chọc anh về đêm qua; cho anh một khoảng thời gian để sắp xếp những suy nghĩ của riêng mình.

Anh không hiểu nổi tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy, tại sao dù chỉ một lượng cồn nhỏ nhất cũng khiến Wonwoo trở nên... mềm mại và cứ bám riết lấy Mingyu. Wonwoo biết anh không thể tiếp tục đổ lỗi cho các cuộc gặp gỡ của họ nữa. Nhưng chuyện đó có vẻ dễ dàng hơn - giả vờ như anh không nhớ hoặc anh không cố ý - so với việc thực sự cố gắng tìm ra điều gì khiến Wonwoo cảm thấy rất kỳ lạ khi ở bên Mingyu như vậy.

Wonwoo ngước lên khỏi ly cà phê, bắt gặp ánh mắt của Mingyu, hẳn là cậu vẫn quan sát anh suốt thời gian qua. "Sao tự dưng cậu im lặng thế?" Anh hỏi, bắt đầu cảm thấy lo lắng khi bị Mingyu nhìn chằm chằm.

"Anh nói em khó hiểu mà", Mingyu trả lời. "Nên em nghĩ rằng giữ im lặng sẽ giúp anh đôi chút."

Wonwoo phải mất một lúc mới hiểu được Mingyu đang nói về cái gì. "Ý của tôi không phải như vậy."

Mingyu nhún vai, cười nhẹ và Wonwoo cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu trông không đáng yêu tí nào hết. "Hyung."

"Gì thế?"

"Ở bữa tiệc của Soonyoung hyung, lúc ở cầu thang thoát hiểm ý," Mingyu thận trọng lên tiếng và Wonwoo nghĩ rằng mình biết cuộc trò chuyện này đang đi tới đâu. "Sao anh lại khóc vậy?"

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu. "Không có gì đâu."

"Ai đó đã làm anh đau lòng sao?" Mingyu hỏi và giọng nói của cậu khiến lồng ngực Wonwoo cảm thấy râm ran.

"Không phải đâu," Wonwoo đùa.

"Vậy thì tại sao?"

Việc anh nói dối về những chuyện thế này đã trở thành một phản xạ, và Wonwoo chuẩn bị làm điều đó một lần nữa nhưng sự chân thành trong ánh mắt Mingyu, và có gì đó về toàn bộ khoảnh khắc này - việc họ ngồi đây ở trong căn bếp lạnh lẽo của Soonyoung vào một sáng chủ nhật, nhấp từng ngụm cà phê đen và đôi mắt Mingyu vẫn còn hơi sưng do mới tỉnh ngủ - khiến Wonwoo muốn nói cho Mingyu toàn bộ sự thật.

"Chỉ là... chuyện gia đình thôi." Wonwoo quấn những ngón tay của mình quanh chiếc cốc với hy vọng sẽ làm ấm chúng.

Mingyu chậm rãi gật đầu. "Vậy từ đó tới giờ anh đã giải quyết xong chuyện ấy chưa?"

Wonwoo nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đen ngòm trước mặt - có một vết nứt trên vành chiếc cốc bằng gốm có khả năng làm sứt môi ai đó.

Tình hình hiện tại là như thế này: Wonwoo cảm thấy mình đang làm việc quá sức, anh gặp khá nhiều vấn đề về tiền nong, anh chỉ được ngủ có bốn tiếng gần như mỗi ngày, bệnh trầm cảm của mẹ anh vừa mới tái phát, ba mẹ anh căn bản là đang trốn chạy về quê để ngăn mọi thứ trở nên tệ hơn và em trai anh sẽ chuyển đến sống cùng Wonwoo trong thời gian đó, điều này có thể gây rắc rối cho anh với việc cố gắng che giấu cách sống lộn xộn và thiếu lành mạnh của mình.

"Chúng tôi đang cùng nhau cố gắng." Đó không phải là một lời nói dối, ít nhất là như vậy.

Anh gõ gõ các đầu ngón tay vào cốc của mình, gần như cùng nhịp với tiếng mưa rơi bên ngoài khi Mingyu lên tiếng lần nữa. "Đôi khi tâm sự một chút cũng tốt lắm, anh biết không?" Cậu nhún vai. "Ý em là, em hiểu rằng anh có thể không muốn nói với em về chuyện đó. Và anh có Soonyoung hyung và những người khác để tâm sự cùng nhưng chỉ để anh biết thôi; Jeonghan hyung là một người rất giỏi lắng nghe đó. Anh ấy cũng đưa ra những lời khuyên rất hữu ích nữa. Có lẽ đó là do anh ấy là sinh viên chuyên ngành tâm lý, nhưng em đảm bảo anh ấy không tỏ ra mình là bác sĩ của anh hay gì đâu, kiểu như là anh ấy thực sự rất quan tâm và sẽ cố hết sức để giúp đỡ-" Mingyu ngập ngừng hít một hơi thật sâu và Wonwoo chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt nghiêm nghị. "Ừm... Nếu anh cần ai đó để tâm sự, anh nên tìm đến anh ấy, đó là điều em đang muốn nói."

Wonwoo chớp mắt với Mingyu, nhận ra gò má cậu đột nhiên nhuốm một màu sẫm hơn phần còn lại của khuôn mặt và anh thực sự không thể ngăn lại nụ cười trên môi. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

"Được rồi. Tốt." Mingyu hắng giọng và Wonwoo tự hỏi sự tự tin của cậu đột nhiên biến đâu mất rồi.

Họ cứ nhìn nhau mãi và Mingyu mở miệng chuẩn bị cho những câu chữ không bao giờ được nói ra, bởi một Seungkwan mới tỉnh giấc đang lê bước vào bếp, đòi một chút cà phê.



Trời không ngừng mưa cả ngày hôm đó. Và ngày tiếp theo, hay những ngày tiếp theo nữa. Thực tế là, cả tuần đó trời đều mưa tầm tã.

Đó là tối thứ Năm, Wonwoo vẫn đang ở quán cà phê khá vắng vẻ, lấy khăn lau khô chiếc cốc trên tay. Anh nhìn ra bên ngoài, nơi anh có thể nghe thấy tiếng mưa và phát hiện một cặp đôi đang chạy nhanh về phía xe của họ để tránh khỏi trận mưa lớn như trút nước; chàng trai mở cửa cho cô gái và Wonwoo thấy cô đang cười với anh trước khi cô bước vào trong. Anh đánh mắt đi chỗ khác, vờ như không hề nhận ra ngực mình nhói lên vì một lời nhắc nhở rằng đó là một thứ anh sẽ không bao giờ có thể trải qua trong cuộc đời.

Anh thường rất thích mưa, nhưng ngay lúc này đây nó chỉ như đang phản ánh toàn bộ tâm trạng và ý nghĩ của anh vậy, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Wonwoo mong rằng trời mau quang sáng.

--------

"Hay là mình cùng nhau giả chết và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi không ai biết chúng mình đi."

Wonwoo ậm ừ. "Tao nghe nói pho mát ở Thụy Sĩ ngon lắm."

"Nghe hay đấy." Soonyoung cười khúc khích.

Tối thứ Sáu, họ nằm trên sàn phòng khách lạnh lẽo trong căn hộ của Soonyoung, cùng với một gói snack đầy dầu mỡ và một lon bia uống chung đang nằm thăng bằng trên bụng Soonyoung.

Họ đang xem Vệ binh Dải Ngân Hà trước khi bỏ cuộc và chọn cách cùng nhau có một cuộc khủng hoảng hiện sinh.

"Tao muốn bỏ cuộc lắm rồi," Soonyoung rên rỉ, choàng tay qua mắt mình. "Tao không thể chịu đựng thêm một năm của cái địa ngục này nữa đâu."

Cậu ấy đang nói về trường đại học. Wonwoo chỉ càu nhàu đáp lại, nghĩa là anh cũng đồng ý. Anh dụi mắt dưới cặp kính cận và thở dài. Viễn cảnh về một năm nữa mất ngủ, áp mặt ngủ vùi trong đống sách giáo khoa và nỗi bất an về các kì thi dần khiến anh phát điên cũng chẳng hấp dẫn với anh cho lắm.

"Seungcheol hyung đã làm được." Soonyoung nhún vai. "Anh ấy có đi học đại học đâu mà giờ ảnh đang sở hữu một công ty và kiếm được nhiều tiền hơn cái thằng thảm hại là tao đây sẽ bao giờ kiếm được trong đời."

"Anh ấy chỉ gặp may thôi," Wonwoo trả lời. "Tao với mày thì chỉ có nước đi ăn mày và mày biết rõ điều đó mà."

"Còn anh chàng Woozi đó thì sao?" Soonyoung thử lại. "Cậu ta cũng đã bỏ học đại học và giờ cậu ta là nhà sản xuất âm nhạc số một!"

"Phải rồi, nhưng cậu ấy có tài năng còn tao với mày thì có cái thá gì đâu chứ."

"Chúa ơi." Người bạn thân nhất của anh chống khuỷu tay lên và cau mày với Wonwoo. "Mày thật biết cách làm cho mọi người cảm thấy mình như cỏ rác đấy có biết không?"

"Tao giỏi nhất trò đó mà." Wonwoo nhắm mắt đúng lúc Soonyoung ném gối vào mặt anh.

"Mai mấy giờ mày đón Chan vậy?"

"Buổi sáng," Wonwoo trả lời. "Ba mẹ tao phải lái xe cả ngày nên họ phải lên đường khá sớm."

Thực ra anh đến đây để mượn xe của Soonyoung vì Chan có rất nhiều đồ đạc phải mang theo và sẽ quá phiền phức nếu đi tàu hoặc xe buýt. Vì Wonwoo không có xe nên Soonyoung thỉnh thoảng lại cho anh mượn xe của cậu.

"Còn chuyện tiền nong thì sao?" Soonyoung giờ trông nghiêm túc hơn; cái nhìn anh thường nhận được mỗi khi họ nói về những vấn đề nhạy cảm.

Wonwoo nhún vai, quay mặt lên trần nhà. "Chuyện đó thì sao?"

"Won, mày còn chẳng thể nuôi sống bản thân tử tế, chứ đừng nói phải lo thêm cả một người nữa."

"Họ đã chuyển một số tiền vào tài khoản ngân hàng cho tao rồi." Khi Wonwoo kiểm tra tài khoản của mình vào đêm qua sau khi ba anh bảo anh xem tiền đã vào chưa, anh còn hơn cả ngạc nhiên nữa. Đó là một số tiền quá lớn, đủ để Wonwoo mua đồ ăn trong vài tháng.

Anh đã nói với ba như vậy, và ông ấy chỉ đáp rằng họ không thể biết trước được tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

"Ồ, vậy thì tốt quá," Soonyoung thở dài và lại nằm ngửa ra sàn."Lúc nghe thấy Chan qua đây ở Hansol vui lắm. Tao chắc rằng thỉnh thoảng nó sẽ đưa Chan đi chơi cho mày nghỉ ngơi một lúc."

Wonwoo cười khúc khích và lắc đầu. "Tao nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Mày ghét có người ở căn hộ của mày mà."

"Tao không ghét việc đó." Wonwoo đảo mắt.

"Mày đã ném tao ra ngoài một tháng trước, theo đúng nghĩa đen đấy-"

"Đó là bởi vì mày đã ngủ ở nhà tao năm ngày liên tục mà không có lý do gì chính đáng!"

"Có nghĩa là mày ghét có người khác ở nhà mày."

"Nó có nghĩa là ở cạnh mày lâu quá làm tao mệt lắm ấy."

Soonyoung nhảy bổ lên người Wonwoo và bắt đầu vật lộn với anh cho tới khi Wonwoo gào lên trong đau đớn sau khi cậu ấy lỡ huých khuỷu tay vào sườn Wonwoo.

"Mày lại sụt cân rồi." Cậu ấy cau mày, ngón tay chọc chọc vào cái bụng phẳng lì của Wonwoo.

"Tao không sao," Wonwoo càu nhàu, đẩy tay cậu ra và ngồi thẳng dậy.

"Mày có ăn uống tử tế không vậy, Won? Tao đang nghiêm túc đấy."

"Tao vẫn ăn như mọi khi mà. Đừng lo nữa." Anh thở dài và đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần jean của mình. "Tao phải đi đây."

"Nhớ gửi ảnh bữa tối của mày cho tao đấy thằng đần này!" Soonyoung nói với theo ngay trước khi Wonwoo đóng cửa căn hộ lại.

Anh gửi cho Soonyoung tấm hình một bát cơm rang kèm trứng rán với sốt cà chua và Soonyoung trả lời lại bằng một tấm selfie vui vẻ kèm theo một filter động vật ngu ngốc nào đó.

--------

Mẹ Wonwoo bật khóc khi bà mở cửa và nhìn thấy anh đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng.

Anh ôm bà ấy thật lâu, cố gắng trấn an bà khi cảm giác tội lỗi đang đe dọa nuốt chửng anh vì bà cứ nói mãi về việc bà nhớ anh biết bao nhiêu và rằng anh gầy đi như thế nào.

Trông bà không được khỏe cho lắm. Bà ấy đã mọc nhiều tóc bạc hơn, điều này cho thấy mọi chuyện đang tệ như thế nào bởi vì mẹ của anh là kiểu người sẽ đến tiệm làm tóc hai lần một tháng để nhuộm tóc che đi dấu hiệu tuổi già.

Và bà ấy trông cũng gầy hơn nữa.

Trông bà thật ốm yếu.

Ba anh ngượng ngùng bắt tay anh, không thể nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. Wonwoo lờ đi cơn đau nhói trong lồng ngực mình.

"Chào anh." Chan đã đeo sẵn balo, như thể thằng bé muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chan ôm lấy anh, vùi mặt vào vai Wonwoo một cách mệt mỏi, điều này khá là đáng quan ngại; bởi dù Chan có đúng là thích đụng chạm hơn Wonwoo thật, thằng bé vẫn thường tránh những hành động thân mật như vậy với Wonwoo trừ khi thật cần thiết.

"Em không sao chứ?" Wonwoo hỏi, siết chặt vai Chan.

"Em ổn." Em trai mỉm cười với anh và Wonwoo cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lồng ngực khi thấy Chan đang cố gắng trở nên mạnh mẽ như thế nào cho dù Wonwoo có thể nhìn thấu lời nói dối của nó.

Căn nhà tối om; tất cả rèm cửa đều bị kéo xuống và không khí trong nhà cũng ngột ngạt, giống như cửa sổ đã không được mở trong một thời gian dài. Cảm giác như có một tấm chăn sẫm màu trùm lên khắp ngôi nhà của họ, ngăn ánh sáng mặt trời và giữ những nỗi đau ở lại bên trong.

Đó là một cảnh tượng mà Wonwoo đã quá quen thuộc; bệnh trầm cảm của mẹ anh lúc nào cũng hiện hữu rõ ràng trong từng ngóc ngách của căn nhà cũng như cuộc đời họ.

Anh không thể trách Chan vì thằng bé muốn bỏ trốn. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến Wonwoo ích kỷ quyết định chuyển ra ngoài ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3 mặc dù có nhiều trường đại học tốt gần nhà họ.

"Chan có đầy đủ số điện thoại của mọi người trong làng," ba anh giải thích khi ông khóa cửa nhà sau khi họ đã mang toàn bộ túi và va li vào ô tô. "Ba đã đưa cho nhà trường thông tin liên lạc của con phòng trường hợp khẩn cấp nhưng ba vẫn muốn mấy đứa gọi ba đầu tiên ngay khi có chuyện gì xảy ra. Bệnh hen suyễn của Chan đã tái phát trong vài ngày qua. Nó cũng mang theo vài lọ xịt rồi nhưng nhớ phải cẩn thận xung quanh em con đấy. Đừng có hút thuốc hay là-"

"Dùng nến thơm. Không dùng nước hoa. không để phòng bám bụi. Giặt ga trải giường ít nhất một lần một tuần. Con biết rồi." Wonwoo nói, quai hàm của anh nghiến chặt lại trước vẻ ngạc nhiên của ba anh.

"Được rồi," Ông nói, mắt lướt qua khuôn mặt Wonwoo một lúc trước khi ông hắng giọng và quay sang ôm Chan thật chặt.

"Mẹ xin lỗi Wonwoo," Mẹ anh nói, đã ngồi ở ghế phụ trên xe của họ. "Mẹ xin lỗi vì con lại phải trải qua chuyện này một lần nữa."

"Đó không phải là lỗi của mẹ."

"Không phải. Mẹ nên mạnh mẽ hơn thế này. Nhưng mẹ lại quá yếu đuối. Mẹ lại thất bại trong việc trở thành một người mẹ tốt của con-"

"Mẹ, dừng lại đi," Wonwoo thở dài. "Chúng ta từng nói chuyện này rồi mà. Đây không phải là lỗi của mẹ. Chỉ cần tập trung vào việc hồi phục, bây giờ điều đó mới là quan trọng nhất."

"Wonwoo." Bà ấy bắt đầu rơm rớm và ngực Wonwoo như thắt lại, không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy mẹ mình như thế này. "Mẹ yêu con rất nhiều. Con là một người con trai tuyệt vời, con biết điều đó, phải không?"

Anh hầu như không nghe thấy những gì bà ấy nói. Chúng chỉ là những lời nói sáo rỗng, như mọi khi. Anh biết mình là người như thế nào mà. "Vâng ạ."

Bà ôm anh thật chặt và hôn lên má anh. Bà ấy có mùi giống như hoa cây cơm cháy và nó khiến Wonwoo khựng lại; kỉ niệm về những ngày xưa cũ khi bà ngồi chuẩn bị trước bàn trang điểm trước khi đi làm với Wonwoo bé nhỏ thích thú ngắm bà ùa về. Bà ấy thường nhỏ một giọt dầu hoa cơm cháy ở sau tai và bà luôn có mùi như vậy. Ngày xưa đó từng là một mùi hương vô cùng dễ chịu và Wonwoo cay đắng nhận ra anh đã không ôm mẹ như thế này một thời gian dài để anh quên đi thói quen đó của bà.

Tay anh run lên khi anh ngập ngừng vuốt ve mái tóc của bà. Anh muốn mẹ mình ở lại lâu hơn một chút. Anh muốn kể cho bà nghe về trường học, về quán cà phê, và nói rằng anh nhớ đồ ăn của bà nấu đến nhường nào.

Nhưng ba anh đã cắt ngang lời họ, nói rằng họ cần phải đi, và Wonwoo miễn cưỡng mỉm cười với bà sau khi rời khỏi cái ôm. Bà vẫy tay về phía họ qua cửa xe, hôn gió họ từ xa khi chiếc xe lên đường rời đi.

Wonwoo nuốt nước bọt, hít một hơi thật bình tĩnh trước khi quay sang Chan, thằng bé vẫn đang nhìn theo chiếc xe đang khuất dần với vẻ mặt thất thần. "Sẵn sàng đi chưa?" Wonwoo hỏi và đưa tay vò tóc cậu nhóc.

Chan nhìn lên anh và gật đầu với một nụ cười. Trông thằng bé vẫn rất buồn.

"Em có muốn mua pizza cho bữa tối không?" Wonwoo hỏi sau vài phút lái xe.

Mặt Chan sáng lên. "Nghe hay đấy!"

Cho dù tình cảnh của họ không được lí tưởng lắm vào lúc này, Wonwoo tự hứa với bản thân rằng ít nhất anh cũng sẽ cố gắng để mọi thứ trở nên dễ dàng nhất có thể đối với Chan.


Wonwoo chỉ có một phòng ngủ, vì vậy anh bắt Chan ngủ trên giường của mình trong khi anh ngủ trên sofa. Doyoon giúp Chan tham quan ngôi trường mới và Wonwoo cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều khi biết rằng em trai mình đã có một nhóm bạn mặc dù cậu nhóc là đứa trẻ tội nghiệp nhập học vào giữa năm.

Trong tuần họ không gặp nhau nhiều lắm, vì Wonwoo phải đi học và khi không đến trường thì anh cũng phải đi làm. Anh cố gắng hết sức về nhà trước bữa tối để có thể... nấu ăn cho Chan, nhưng khả năng nấu nướng của anh cũng chỉ ở mức bóc vài gói mì ra rồi đun sôi chúng cùng với chút gia vị. Chan không phàn nàn gì bởi nó không được ăn vặt nhiều lắm khi còn ở nhà nhưng Wonwoo quyết định rằng anh ít nhất sẽ phải học cách nấu gì đó với nguyên liệu tươi sống.
Anh nói chuyện với mẹ mình, và bà nói rằng thời tiết ở đó rất đẹp; lạnh và hơi khô với ánh nắng mặt trời luôn chiếu sáng. Bà ấy liên tục xin lỗi bất cứ khi nào họ nói chuyện điện thoại, và khi Wonwoo yêu cầu bà ấy dừng lại, bà lại bắt đầu khóc. Anh cảm thấy lúc này anh đáng ra phải biết cách đối phó với bà mỗi khi cơn trầm cảm lại kéo bà xuống cái hố đen mà bà không thể thoát ra khi thiếu đi sự trợ giúp của người khác.

Khi Wonwoo còn ở nhà, anh thường làm những việc nhỏ như rửa bát, quét nhà và giặt giũ. Giờ thì anh không còn ở cạnh bà nữa, và Wonwoo chưa bao giờ giỏi cho đi những sự ủng hộ về tinh thần bằng những câu từ động viên và khích lệ, nên anh cảm thấy thực sự tuyệt vọng và vô dụng trong toàn bộ tình huống này.

Và đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy, như là anh hơi mừng rằng trường học đang làm anh quá bận rộn với các thể loại bài tập và luận văn. Nó không cho anh chút thời gian nào để lo lắng quá nhiều trước khi anh lại chìm xuống vực sâu của sự bất an và hoảng loạn.

-------

Mingyu gửi cho anh một bức ảnh về bữa tối mà cậu vừa làm rơi khi Wonwoo đi làm về vào một đêm nọ, ngay sau đó kèm theo một tấm ảnh cậu đang rơm rớm nước mắt.

Wonwoo không thể cho phép bản thân thừa nhận điều này, nhưng Mingyu kiểu như đã... làm cả ngày của anh vui lên chỉ với hai tấm ảnh đó vậy.
---------

Hai tuần sau khi Chan chuyển vào sống chung, Wonwoo trở về nhà sau giờ làm việc và bắt gặp một Chan trông có vẻ lo lắng đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách của anh, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay thằng bé.

"Có chuyện gì vậy?" Wonwoo hỏi, cởi áo khoác ra.

"Em mới được trả bài kiểm tra toán."

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn điểm D màu đỏ chót ở trên cùng bên phải của tờ giấy. "Ồ. Wow."

"Ừ." Chan có vẻ như chuẩn bị khóc hoặc cười một cách cuồng loạn, có thể là cả hai. "Em phải làm gì bây giờ?"

"Này, đó chỉ là một bài kiểm tra thôi mà." Wonwoo cố gắng an ủi cậu nhóc. "Em chỉ cần ôn bài kỹ hơn trong lần kiểm tra tới thôi."

"Không, đó không chỉ là một bài kiểm tra đâu, hyung." Chan thở dài và ném bài kiểm tra đi. "Đây là bài kiểm tra toán thứ ba mà em đã trượt. Em không thể tiếp tục trượt lần nữa nếu em muốn nâng điểm cuối kì."

Wonwoo mím môi. Anh thậm chí còn không biết rằng Chan gặp khó khăn với môn toán. "Ừm. Phải rồi, tệ thật đấy."

Chan nhìn anh một cách buồn bã. "Đó không phải là điều anh nên nói lúc này đâu."

"Xin lỗi."

"Em cần ai đó dạy kèm cho em, ngay bây giờ ấy. Em không còn nhiều thời gian nữa và em sẽ không thể đậu vào được một trường đại học tốt, trời ơi..."

"Được rồi, bình tĩnh nào." Wonwoo bực bội nhặt lại bài kiểm tra. "Em vẫn còn vài tháng nữa trước khi học kỳ kết thúc, phải không? Sao em không nói chuyện với giáo viên của mình thử xem? Anh chắc chắn rằng một trong những bạn học cùng lớp của em sẽ giúp đỡ."

"Tất cả họ đều đang bận rộn nộp đơn vào đại học và ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ rồi. Em nghĩ sẽ không ai muốn bỏ thời gian ra giúp đỡ bạn mới đâu."

"Còn Doyoon thì sao?"

Chan khịt mũi. "Cậu ấy cũng thi trượt, hình như là hai lớp cơ. Cậu ấy cũng đang phải học gia sư nữa nên không thể giúp em được đâu."

Wonwoo gãi gãi đầu. "Anh hiểu rồi... Đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ tìm cho em một ai đó."

"Ai đó sao? Em đang nghĩ là anh có thể giúp em đấy."

"Em quên mất ai là người cũng cần gia sư toán hồi cấp 3 rồi phải không?" Wonwoo cười khúc khích, nhớ lại anh đã phải chấp nhận sự thật rằng mình đã thất bại toàn diện khi nói đến môn toán hồi tiểu học khi anh trượt bài kiểm tra đại số đầu tiên của mình.

Giáo viên của anh còn tưởng anh không có tương lai cơ.

"Nhưng tại sao chúng ta lại kém như vậy nhỉ? Ba mẹ đều thích toán mà!"

"Chờ đã- Sao em không nhờ họ giúp đỡ?" Wonwoo nhìn Chan đầy nghi ngờ. "Họ biết về điểm của em, phải không?"

"À... ờ, chuyện đó. Không, họ không biết." Chan lo lắng cười khúc khích. "Nghe này, điểm số của em bắt đầu xuống dốc sau những gì đã xảy ra với mẹ. Em không muốn nói với họ và khiến tình hình tệ hơn."

Wonwoo nhìn em trai mình một lúc, đột nhiên cảm thấy thực sự mệt mỏi. Về cơ bản Chan đang phải trải qua những điều tương tự Wonwoo đã trải qua khi đó và Wonwoo ước rằng anh có thể làm gì để giúp đỡ.

"Đừng bỏ cuộc lúc này nhé. Vẫn còn thời gian mà. Anh sẽ tìm cho em một gia sư, được không?"

Chan thở dài, gật đầu. "Vâng, được rồi."

"Nào. Ăn tối thôi." Wonwoo xoa đầu nó và mỉm cười khi Chan hất tay anh ra, càu nhàu khi cậu nhóc cố gắng sửa lại mái tóc của mình.

----------

"Minghao giỏi toán lắm đấy."

Soonyoung húp mì sùm sụp, chớp mắt nhìn Wonwoo như cú.

"Thật à?"

"Ừ. Điểm thi giữa kì của nó cao lắm luôn." Soonyoung nói qua một miệng đầy đồ ăn, nước bọt văng khắp nơi, và nếu họ không phải là bạn thân của nhau thì Wonwoo sẽ thấy thật tởm. "Mày nên hỏi cậu ấy, tao chắc chắn cậu ấy sẽ giúp Channie thôi."

Wonwoo lấy số của Minghao và tự nhắc mình phải hỏi Minghao về chuyện đó càng sớm càng tốt.

---------
"Chúng ta cần hành tây." Chan lẩm bẩm khi họ đi qua khu bán rau củ trong siêu thị.

"Thật á?" Wonwoo hỏi, siết chặt giỏ hàng trong tay.

Chan khịt mũi với anh. "Hyung, anh có ăn gì ngoài mì khi em không có ở đây không vậy?"

"Đương nhiên là có rồi."

"Thế anh ăn gì nữa?"

"Trứng."

"Ồ, phải rồi, chúng ta cũng cần mua trứng nữa!" Chan lao đi lấy một vỉ trứng còn Wonwoo thì thở dài theo sau em trai mình. Anh đang mệt mỏi đến tận xương tủy, phải đi học từ sáng sớm sau đó là một ca làm việc khá căng thẳng ở quán cà phê và giờ thì đi siêu thị vì Chan bảo thế.

Để biện hộ cho nó thì, họ đúng là chẳng còn gì để ăn ngoài vài ly mì và một ít bánh mì nướng có lẽ đã hết hạn cách đây một tuần rồi.

Wonwoo ngáp dài và nhìn quầy bán sô cô la trong khi theo sau Chan, cảm thấy hơi choáng ngợp trước vô số hương vị và nhân khác nhau và những bao bì đầy màu sắc. Anh không thích đồ ngọt cho lắm vì vậy anh hiếm khi ghé qua khu vực này.

Ai đó lớn tiếng rít lên và sau đó là một tràng cười lớn và Wonwoo hơi đơ người ra. Nghe có vẻ quen thuộc.

"Dừng lại đi! Ông sẽ khiến chúng ta bị đuổi ra mất!"

"Dù sao thì bọn mình cũng sẽ trả tiền mà."

"Anh bạn-"

Wonwoo thậm chí còn không nhận ra rằng anh đang đi về phía những giọng nói cho đến khi anh đi đến cuối kệ và đối mặt với những người gây ra vụ ồn ào vừa rồi.

Đó là Mingyu.

Mingyu và Minghao.

Cả hai đều sững người vì ngạc nhiên khi nhận thấy Wonwoo đang đứng đó. Wonwoo không biết nên hiểu tình huống này thế nào; Mingyu đang cầm một bình sữa lớn trong tay và Minghao có chút sữa dính ở cằm.

"Wonwoo," Mingyu thốt lên, từ từ vặn nắp bình sữa lại. Cậu trông giống như đang mặc đồ ngủ, áo hoodie sờn màu và quần thể thao cùng với chiếc beanie màu xanh lơ trên đầu.

Nếu Wonwoo mặc như vậy đi ra ngoài, hẳn anh sẽ trông kỳ cục lắm, nhưng Mingyu trông rất đẹp trai. Trông cậu đẹp trai tới độ Wonwoo không thể nhìn đi chỗ khác khi ánh mắt họ chạm nhau, đặc biệt là khi biểu cảm bất ngờ trên mặt Mingyu chuyển dần sang sự phấn khích.

"Hai đứa đang làm gì vậy?" Wonwoo hỏi khi anh cố gắng rời mắt khỏi cậu.

Minghao dùng tay áo lau qua miệng rồi nhún vai. "Mua sữa."

Wonwoo cau có nhìn vào bình sữa trong tay Mingyu dường như vơi đi một ít so với ban đầu. "Và mấy đứa quyết định uống thử chút trước khi mua hả?"

"Bọn em sẽ trả tiền mà!" Mingyu nhanh chóng nói. "Bọn em không định đặt nó lại chỗ cũ hay gì đó đâu."

Wonwoo nhìn thẳng vào mặt cậu và anh cảm thấy lồng ngực mình như rạo rực trước nụ cười mà Mingyu dành cho anh. Anh đảo mắt trong giây lát nhưng khi nhìn lại, Mingyu vẫn đang mỉm cười với anh và Wonwoo không biết phải làm gì với bản thân mình nữa.

"Hyung, em biết loại này đắt hơn nhưng anh luôn phải mua trứng gà ta-" Chan dừng lại bên cạnh Wonwoo, chớp mắt nhìn hai người lạ đang đứng trước mặt họ.

"Nhóc là ai vậy?" Minghao nghiêng đầu hỏi.

"Em là Chan. Còn anh là ai?"

"Họ là bạn anh," Wonwoo lên tiếng, hơi ghét bản thân khi ánh mắt anh lướt qua Mingyu và bắt gặp một tia cảm xúc không thể xác định được trong mắt cậu. "Đây là em trai anh."

"Ồ, nhóc là bạn của Hansol nè!" Minghao đưa tay lên vò tóc Chan và Chan - một lần nữa - lại càu nhàu vì lúc nào cũng bị vuốt ve như cún con vậy.

Chỉ khi nhìn thấy Chan và Minghao cười với nhau, Wonwoo mới nhớ ra những gì Soonyoung đã nói. "Ừm, Minghao. Soonyoung đã nói với anh rằng em giỏi toán lắm."

Minghao nhướng mày bối rối. "Anh ấy bảo vậy á?"

"Ừ." Wonwoo chỉ vào Chan. "Thằng bé hiện đang thi trượt môn toán, và anh tự hỏi liệu em có thời gian để giúp nó một chút không?"

"Ồ." Minghao cười khúc khích một chút. "Xin lỗi anh nhé, em dở môn toán lắm."

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu ấy.  "Nhưng Soonyoung bảo điểm bài kiểm tra nào của em cũng cao mà-"

"Phải, đó là bởi vì cậu bạn khổng lồ này đã giúp em nè!" Minghao huých khuỷu tay vào hông Mingyu. Wonwoo nhìn chằm chằm vào Mingyu, người vừa cười lại với anh. "Nhưng em chắc rằng Mingyu cũng có thể giúp được em trai anh đấy."

"Ồ."

Đương cmn nhiên rồi.

"Này nhóc, em có thể giúp anh tìm chút kem cheese được không? Anh không giỏi đọc tiếng Hàn cho lắm nên lần trước anh mua nhầm kem chua luôn ấy." Minghao đột nhiên nói, nắm lấy cánh tay của Chan và thằng nhóc phải chạy theo cậu chàng với vẻ mặt bối rối.

Wonwoo nhìn họ rời đi lâu hơn mức cần thiết, để anh không phải đối mặt với Mingyu lần nữa. Cuối cũng anh vẫn phải quay lại, đương nhiên rồi, và anh hơi ngạc nhiên khi thấy gương mặt Mingyu hơi xị xuống.

"Em có thể giúp anh tìm người khác nếu anh muốn." Mingyu nói, siết chặt lấy bình sữa trong vòng tay của mình. Cậu trông đáng yêu một cách kỳ lạ với chiếc beanie trên đầu và đôi mắt ngái ngủ.

"À, ừm. Tôi hiểu rồi, nếu cậu quá bận thì-"

"Không, ý em không phải vậy." Mingyu lắc đầu. "Em chỉ nghĩ có lẽ anh muốn người khác hơn. Trông anh có vẻ hơi... thất vọng."

"Không," Wonwoo vội vã nói. Có lẽ anh không vui lắm vì sự thay đổi của tình huống này, bởi vì điều này có nghĩa là Mingyu sẽ trở thành một phần lớn hơn nữa trong cuộc đời Wonwoo, dù chỉ với vai trò gia sư của Chan. "Nếu cậu có thời gian, tôi thực sự rất mừng."

"Em rảnh mà."

Một cô gái đi ngang qua và Wonwoo không bỏ lỡ cách cô ấy nhìn Mingyu qua hàng mi, hay cách Mingyu nhếch mép cười với cô bởi cậu cũng để ý đến điều đó.

"Được rồi." Wonwoo hắng giọng, cau mày với bản thân vì anh đột nhiên cảm thấy khó chịu. "Tôi sẽ cho cậu số của Chan." Anh rút điện thoại ra và gửi số cho Mingyu. "Và uhm. Cậu muốn được trả bao nhiêu? Bởi vì tôi không có nhiều lắm-"

"Gì cơ?" Mingyu cười khúc khích.

"Gì?"

"Anh nghĩ rằng em muốn được trả tiền sao?"

"... Ừ? Hay- cậu muốn thứ gì khác?"

Mingyu nhìn anh chằm chằm một lúc, nét mặt cậu trở nên mềm mại. "Không. Em không muốn tiền. Hay bất cứ thứ gì cả."

"Nhưng cậu còn phải đi học nữa, ít nhất hãy để tôi-"

"Em không nhận tiền để giúp đỡ một người bạn." Mingyu đảo mắt. "Dừng lại ở đây thôi nhé. Em không phải một tên khốn tham lam."

"Tôi đâu có nói vậy."

Họ im lặng nhìn nhau trong giây lát, bản nhạc pop đang phát trong cửa hàng đột nhiên ồn ào hơn rất nhiều.

"Cảm ơn cậu," Wonwoo cuối cùng nói.

"Không có gì."

"Sao cậu lại mặc đồ ngủ thế?"

Mingyu hơi lúng túng trước câu hỏi, nhìn xuống bản thân. "Đáng lẽ tối nay bọn em không định ra ngoài đâu. Nhưng rồi Minghao đột nhiên muốn uống sữa và cậu ấy không muốn đi một mình và em thì quá lười thay đồ. Trông em ngớ ngẩn lắm phải không?"

Wonwoo không thể ngăn mình cười khúc khích. "Có một chút."

"Chết tiệt thật, em bắt đầu nghĩ rằng vũ trụ ghét em rồi đấy." Mingyu thở dài, cử động của cơ thể cậu làm đống sữa trong bình kêu lõm bõm.

"Sao vậy?"

"Cứ khi nào em cố gắng để lại ấn tượng tốt với anh, mọi chuyện lại hỏng bét."

Wonwoo nhìn thẳng vào cậu và anh có thể nghe thấy trái tim mình đang đập rất mạnh. Anh nghĩ về việc Mingyu rủ anh đi hẹn hò và Wonwoo từ chối cậu, nghĩ về việc Mingyu xuất hiện ở quán cà phê và làm anh khó chịu đến mức Wonwoo gọi cậu bằng những cái tên ngu ngốc và cách mà cậu sợ hãi bộ phim kinh dị đó ở rạp chiếu phim đến nỗi Wonwoo phải nắm tay cậu.

Cậu nói đúng; đó không phải là những ấn tượng tốt nhất để có thể để lại trong lòng ai đó, nhưng Wonwoo không hề có ấn tượng xấu về Mingyu. Nếu anh có ấn tượng gì về cậu, thì chỉ có ngược lại thôi.

Bởi vì Wonwoo sẽ nghĩ về những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của họ khi anh làm việc và anh sẽ không thể ngừng mỉm cười như một tên ngốc.

Mingyu làm anh sợ. Cậu đáng sợ bỏ mẹ đi được, nhưng đó không phải là điều mà Wonwoo có thể nói ra mà không gợi ra những câu hỏi mà anh không thể trả lời.

"Chỉ là tôi thôi mà." Wonwoo cố gắng cười trừ, không biết phải nói gì khác để nó không giống như anh hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói của Mingyu. "Cậu không cần phải gây ấn tượng tốt với tôi đâu."

"Nhưng em muốn mà." Mingyu cúi đầu xuống, cười khẽ. "Em thực sự rất muốn."

Wonwoo biết miệng mình đang hơi há ra nhưng anh không biết phải nói gì vì anh không biết ý Mingyu là gì.

Nét mặt Mingyu đanh lại và Wonwoo thấy cậu đang nghiến răng.

Wonwoo nuốt khan, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và anh hơi nhún vai bất lực khi ánh mắt của họ lại chạm nhau lần nữa. "Tôi lại nói gì không phải sao?"

"Không." Mingyu lắc đầu. "Quên nó đi. Không có gì đâu."

Và trước khi Wonwoo có thể hỏi bất cứ điều gì về việc thế quái nào... Mingyu lại trông giống như một con vật đang bị thương lúc này, Chan và Minghao đã trở về chỗ họ và Wonwoo vờ như không thấy cái nhìn lo lắng mà Minghao dành cho Mingyu sau khi cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa họ.

"Minghao hyung ngầu lắm luôn" Chan nói khi họ đi bộ về nhà một lúc sau. "Anh kết nhiều bạn mới như vậy kiểu gì thế?"

Wonwoo vẫn đang suy nghĩ về những lời của Mingyu, tại sao ngực Wonwoo cứ thắt chặt lại, Chan phải nắm lấy cánh tay của anh để anh tập trung trở lại cuộc trò chuyện của họ. "Gì thế?"

"Anh có nghe em vừa nói gì không vậy?"

"Cũng không hẳn."

Chan đảo mắt và lặp lại câu nói một lần nữa nhưng tâm trí Wonwoo vẫn có cảm giác như ngập trong bông và màu xanh chiếc mũ của Mingyu.


Chan và Mingyu quyết định gặp nhau cho các buổi dạy kèm tại căn hộ của Wonwoo vì như vậy sẽ tiện nhất; nhà Minghao và Mingyu ở rất xa trường họ.

Ban đầu, viễn cảnh có Mingyu ở lại gần như thường xuyên kể từ bây giờ khiến anh cảm thấy - không thoải mái, đấy là còn nói giảm nói tránh rồi đấy. Nhưng vì Wonwoo làm việc vào buổi tối và Chan và Mingyu hay học chung bất cứ khi nào anh ở quán cà phê, cuối cùng anh cũng không thấy có vấn đề gì lắm.

Họ cũng rất hợp nhau nữa. Chan sẽ không im lặng về Mingyu, về việc cậu giỏi giải thích mọi thứ như thế nào và cậu hài hước ra làm sao và việc Chan ước gì có thể đẹp trai được như Mingyu và việc chắc cậu sẽ trị được cả bệnh ung thư-

Wonwoo hiểu rồi mà; Mingyu đúng là như được chúa gửi xuống. Anh cần Chan im miệng lại về cậu đi.


Wonwoo trở về nhà sau ca làm việc vào tối thứ Tư tuần sau đó và nhìn thấy một đôi giày thể thao khác ở lối vào căn hộ của mình.

Anh bước vào, cởi áo khoác ra và thấy Chan và Mingyu đang ngồi ở bàn cà phê trên sàn phòng khách. Hôm nay anh về nhà sớm hơn chăng? Mingyu đáng lẽ không nên ở đây mới phải.

"Uhm. X bằng 0,5?" Chan nghe không chắc chắn lắm.

"Không hẳn vậy." Mingyu lắc đầu và nghiêng người nhìn vào vở của Chan. "Em đã mắc một lỗi ở bước thứ hai, nếu không thì em đã có kết quả đúng rồi. Thử làm lại từ đầu nhé?"

Chan thở ra một hơi mệt mỏi, lật sang một trang mới. "Em học dốt bỏ mẹ đi được. Sao Toán lại có thể dễ dàng với anh quá vậy?"

"Tin hay không thì tùy em nhé, hồi trung học anh dở môn toán lắm luôn."

"Anh đùa em hả?"

"Anh từng không nghiêm túc lắm với việc học hành nói chung. Em ghét Toán bởi vì em học không giỏi môn đó, nhưng có lẽ em chỉ học không giỏi nó vì em ghét nó thôi. Đúng vậy, em cần phải hiểu cách giải các dạng toán nhưng nếu em có một thái độ tiêu cực thì dù có biết giải bài cũng sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Em phải học cách thay đổi cả hai."

"Chết tiệt," Chan lầm bầm, viết vội vào vở. "Anh sẽ trở thành một người thầy tuyệt vời đấy, hyung."

Mingyu cười khúc khích và xoa đầu cậu. "Sao mà em nghĩ là anh lại muốn trở thành giáo viên vậy?"

Wonwoo lặng lẽ quan sát sự tương tác của họ từ phía sau lưng, và cảnh tượng Mingyu kiên nhẫn cố gắng giúp Chan hiểu vấn đề khiến ngực anh như thắt lại và ngứa ran.

"Được rồi, đưa anh xem lại nào," Mingyu nói khi Chan đã làm xong.

"Đã đúng chưa vậy?" Chan hỏi, giọng đầy hy vọng.

Mingyu cau mày. "Chan..."

"Ôi chúa ơi," Chan gần như thút thít. "Em nên chết luôn đi cho rồi; ngu vậy thì sống trên trái đất này làm gì-"

"Anh chỉ đùa thôi. Em làm đúng rồi." Mingyu cười và trả lại vở cho thằng bé. "Em làm tốt lắm. Hôm nay em gần như đã nắm được mọi phương trình!" Cậu vẫn tươi cười khi đánh mắt sang một bên, đúng nơi Wonwoo vẫn đang đứng. Nụ cười cậu có trở nên ngập ngừng hơn trong một khoảnh khắc trước khi nó đổi lại; cậu vẫn đang mỉm cười. Nhưng giờ trông nó khác đi đôi chút. "Wonwoo."

Chan cũng quay lại nhìn anh. "Hyung? Anh về khi nào vậy?"

"Vừa mới thôi," Wonwoo nói dối, bước lại gần để đặt áo khoác lên lưng ghế. "Hai người vẫn đang học sao?"

"Em nghĩ bọn em vừa xong rồi, phải không anh?" Chan nhìn Mingyu đầy thắc mắc và cậu gật đầu.

"Anh mang bữa tối về nè" Wonwoo nói, nâng chiếc túi nilon trên tay.

"Tuyệt! Em sắp chết đói rồi đây." Chan đưa tay lấy túi và đặt các hộp gà lên bàn. "Mingyu hyung, anh nên ở lại ăn với bọn em."

Mingyu và Wonwoo lại nhìn thẳng vào mắt nhau lần nữa và Wonwoo tự nhủ bản thân đừng có cư xử thế này nữa; cứ nín thở mỗi khi Mingyu chỉ cần nhìn về hướng mình.

"Cậu có thể ở lại, nếu cậu muốn." Wonwoo xoay xở cất tiếng, và anh thở hắt ra khi bờ vai Mingyu trùng xuống trong một thứ giống như sự nhẹ nhõm.

"Em rất muốn nhưng em đã hứa sẽ ăn tối với Minghao rồi." Mingyu đứng dậy và với lấy áo khoác của mình. Cậu mặc nó vào và tiếp tục đứng đó, nhìn chằm chằm vào Wonwoo trong vài giây trước khi nở một nụ cười ngốc nghếch.

Có gì đó... căng thẳng kỳ lạ giữa họ mà trước đây chưa từng có; thậm chí sau khi Wonwoo từ chối cậu. Anh không chắc chuyện bắt đầu từ khi nào, có thể là sau khi họ ngủ quên và nắm tay nhau khi cả hai đều chưa say. Hoặc có thể sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ của họ ở siêu thị - điều mà Wonwoo vẫn không hiểu. Anh biết có gì đó đã xảy ra, nhưng anh chẳng thế chạm một ngón tay nào lên nó.

Thật khó để lờ đi - không khí căng thẳng này - nhưng Wonwoo sẵn sàng cố gắng.

Chan nhìn họ với đôi lông mày nhíu lại. "Hai người đang làm gì vậy?"

Wonwoo giật bắn mình và bắt đầu đỏ mặt. Anh hắng giọng và ra hiệu cho Mingyu đi theo anh ra cửa.

Anh im lặng nhìn Mingyu xỏ giày vào, cậu không đội beanie nữa. Điều đó khiến cậu trông bớt đáng sợ hơn khi đội nó nhiều.

"Anh có đến dự sinh nhật của Jeonghan hyung vào thứ sáu không?" Mingyu hỏi khi đã chuẩn bị xong và sẵn sàng rời đi. Cậu vuốt tóc ra sau và Wonwoo phải cắn vào lưỡi mình để ngăn không cho bản thân bảo Mingyu hãy đi cắt mái đi.

Trông cậu lúc này y hệt như những gã đểu trong mấy bộ phim tình cảm Soonyoung vẫn hay xem; những gã mà nữ chính đem lòng yêu mặc cho ngoài kia có một chàng trai nghèo sẵn sàng đối xử với cô tốt hơn Mingyu nhiều lần. À không phải Mingyu, lạy Chúa... cái gã đểu kia cơ.

"Uhm... Tôi có nghe loáng thoáng anh ấy đã đặt bàn ở đâu đó?"

"Ừ, cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là một quán thịt nướng nhỏ nhưng đồ ăn ở đó thì khá ngon." Giọng Mingyu trật đi, mắt cậu liếc nhìn sang khuôn mặt Wonwoo như cậu vẫn hay làm. Wonwoo không biết cậu làm vậy để... ngắm anh, hay cậu chỉ đang đánh giá vẻ ngoài của Wonwoo. "Vậy anh có định đến không?"

"Tôi nghĩ vậy," Wonwoo từ tốn trả lời. Anh không nghĩ Mingyu lại thân với Chan nhanh đến vậy, hay là kiên nhẫn được với thằng bé đến thế, nhưng Wonwoo cảm thấy bản thân mềm lòng hơn rất nhiều với ý nghĩ Mingyu đối xử tốt với em trai mình.

Và đột nhiên anh có một sự thôi thúc kỳ lạ muốn đẩy những sợi tóc đen lòa xòa trên mái tóc đen của Mingyu ra khỏi mắt cậu-

Mẹ kiếp. Không... không được...

"Tốt rồi." Mingyu cười, cái nụ cười nhe răng đáng yêu với đuôi mắt nhăn lại đó và Wonwoo muốn khóc thét lên được hoặc cười thật lớn bởi có một chú chim sẻ đang chực chờ trong lồng ngực anh và những lời nói nguy hiểm nơi đầu lưỡi và đây không phải những gì anh muốn, tuyệt nhiên không phải. "Em sẽ gặp anh ở đó."

"U-Ừ," Wonwoo lắp bắp.

Mingyu mở miệng như thể cậu muốn nói gì đó, và cậu mang vẻ mặt đau đớn nhẹ khi mắt cậu dừng lại ở môi Wonwoo, giống như cậu muốn-

Nhưng cậu không làm gì cả. Cậu rời đi, và Wonwoo vội vàng khóa cửa lại, áp trán vào cánh cửa.

Anh đau đớn nhận ra rằng bất cứ điều gì Mingyu đang muốn làm với Wonwoo lúc đó-

Wonwoo đã muốn cậu làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro