Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo không biết mình có nên đi tìm Mingyu và hỏi xem liệu cậu có muốn đi ăn không. Anh có cảm giác điều gì đó khiến anh chần chừ không làm việc này.

Mingyu quá sợ hãi để đối diện với Wonwoo nên cậu quyết định ở lại với đám bạn. 

- Tại sao cậu không đi tìm Wonwoo hyung? - Seokmin nhếch mày hỏi.

Mingyu nuốt thức ăn trước khi trả lời.

- Tớ đã nói với anh ấy là anh ấy trông rất cute khi mặc sweater và mọi thứ trở nên thật ngượng ngùng.

- Chỉ có thế thôi á? Cậu nghiêm túc đấy chứ? - Minghao nói, miệng nhai thức ăn.

- Cứ đi và nói chuyện với anh ấy đi, tớ chắc anh ấy không để ý đâu - Seokmin nói và Minghao gật đầu.

Mingyu gật đầu :"Cảm ơn các cậu, tớ biết là có thể trông cậy vào các cậu mà"

Seokmin dựng ngón cái lên trong khi Minghao chỉ gật đầu và mỉm cười. Mingyu đứng dậy và rời đi tìm Wonwoo.

- Cậu có chắc là không muốn nói ra không? - Seokmin hỏi.

- Không. Tớ sẽ nói với cậu ấy khi tớ thích.

- Thế không phải là cậu đang tự làm đau bản thân à?

- Không sao. Nếu cậu ấy vui thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mingyu đi lên sân thượng và mở cửa. Cậu thấy Wonwoo đang ngồi trên sàn đọc sách. Wonwoo đẩy kính lên trước khi tiếp tục đọc sách.

- Oh chào em Mingyu - Wonwoo nói.

Mingyu hướng anh nở nụ cười trước khi ngồi xuống cạnh anh. Cậu ngồi chéo chân trước khi nhìn xem Wonwoo đang đọc gì.

- Anh đang đọc gì vậy? - Mingyu hỏi.

- Một tiểu thuyết bí ẩn. Anh vừa mới bắt đầu đọc nó nhưng nó rất thú vị - Wonwoo chỉ cho Mingyu.

- Cốt truyện như thế nào? - Mingyu hỏi thêm.

- Ừm - Wonwoo bắt đầu kể cho Mingyu về cuốn sách cho tới khi anh dừng lại.

- Anh xin lỗi vì cứ nói linh tinh về cuốn sách này - Wonwoo lầm bầm nhưng Mingyu lắc đầu.

- Nghe rất thú vị mà hyung - Cậu nở nụ cười lịch thiệp.

Wonwoo nhìn chằm chằm Mingyu trước khi quay đi, đỏ mặt đôi chút. Mingyu nhìn anh bối rối trước khi nghe thấy tiếng chuông reo.

- Muốn đi luôn không? - Mingyu hỏi nhưng Wonwoo lắc đầu.

- Anh định sẽ ở đây thêm vài phút trước khi rời khỏi đây - Wonwoo nói và Mingyu gật đầu.

- Em sẽ ở đây cùng anh.

- Em tốt thật đấy nhưng nếu em muốn em có thể đi trước - Wonwoo cười.

- Không, em sẽ ở lại đây - Mingyu xoa xoa sau gáy.

Wonwoo gật đầu và họ ngồi yên lặng. Không gian rất thoải mái. Wonwoo nhắm mắt lại trong khi Mingyu ngắm nhìn vẻ đẹp của anh.

Đột nhiên Mingyu nghe thấy tiếng bụng réo, cậu cố nhịn cười trong khi Wonwoo đỏ mặt đầy xấu hổ.

- Im đi, anh chưa có ăn.

- Vậy anh có muốn đi mua thứ gì đó trước khi về lớp không?

- Được thôi.

- Vậy đi nhanh trước khi chúng ta bị bắt - Mingyu nói và nắm lấy tay Wonwoo.

Họ nhanh chóng chạy đi và mua vài cái sandwich trước khi trở về lớp sau khi nhanh chóng nói lời tạm biệt với đối phương.

Mingyu vào lớp với nụ cười tươi rói. Minghao nhếch mày nhưng không hỏi vi cậu biết thừa lí do khiến Mingyu trở nên như vậy rồi.

- Minghao!! - Mingyu nhanh chóng ngồi xuống cạnh Minghao.

- Vậy cậu với Wonwoo hyung thế nào rồi?

- Anh ấy đang đọc sách trên tầng thượng và anh ấy cứ nói linh tinh về cốt truyện như trời đất ơi Minghao, anh ấy trông rất đáng yêu! - Mingyu nói và Minghao cười cùng gật đầu.

Mingyu tiếp tục kể mọi thứ cho Minghao nghe và Minghao nghe mọi thứ mà không nói một lời.

Sau khi tan học, Mingyu định đi với Minghao cùng Seokmin về nhà nhưng họ đã ngăn cậu lại.

- Cậu thấy anh ấy không? - Seokmin chỉ vào Wonwoo.

- Đi về với anh ấy tiếp đi - Minghao nhếch môi.

- Các cậu không muốn đi với tớ nữa à? - Mingyu mếu máo.

 - Yeahhh.

- Minghao!!! - Mingyu gào lên trong khi Seokmin cùng Minghao cười.

- Hay lắm Minghao! - Seokmin nói và giơ tay high five với Minghao.

- Tớ yêu các cậu như vậy mà các cậu đối xử với tớ như thế này - Mingyu giả vờ sụt sịt.

Seokmin cười và đánh vào lưng cậu.

- Bọn này đùa thôi nhưng đi về với anh ấy đi. Bọn mình là đang giúp cậu đấy anh bạn - Seokmin cười toe toét.

Mingyu gật đầu và để lại lời tạm biệt trước khi đi tới chỗ Mingyu. Seokmin nhìn sang Minghao người đang đỏ mặt đôi chút.

- Mi...

- Đừng nói gì cả, tớ biết. Và tớ biết cậu ấy không có ý như vậy.

- Có lẽ cậu nên nói cho cậu ấy biết để cậu có thể bước tiếp - Seokmin nói và nhìn người bạn của mình với sự thương xót.

Minghao cười và lắc đầu.

- Nah tớ chắc là cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi và chỉ có vậy. Tớ thì không muốn điều này xảy ra.

Seokmin gật đầu nhưng cậu hi vọng Minghao sẽ không làm tổn thương chính mình nữa. Họ cùng nhau trở về nhà.

- Cậu biết là tớ mừng khi chưa thích ai - Seokmin nói.

Minghao gật đầu.

- Này Minghao, tớ có thể nói điều này không? - Seokmin đứng lại.

- Gì vậy?

- Tớ nghĩ tớ là aromantic?

- Oh okay.

- Điều đó có nghĩa gì?

- Nghĩa là tớ sẽ ủng hộ cậu dù chuyện gì xảy ra. Không cần biết cậu là aromatic hay straight hay gay hay bất cứ thứ gì. Cậu vẫn là cậu và thế là đủ - Minghao cười,

Seokmin cười lại và gật đầu.

- Tớ mừng vì có người bạn như cậu.

- Tớ mừng là cậu đã nói câu đó.

- Cậu người đầu tiên đó.

- Tớ mừng là vậy.

--------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro