Part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe hơi nhàm chán nhỉ?" Jihoon hỏi với từ phía bên kia quầy. "Cậu phải đợi hai tuần mới nhận được hồi đáp ấy."

Jihoon quản lý một quán cà phê cuối con phố nhà Wonwoo, một không gian nhỏ dễ thương với nội thất gỗ và list nhạc hay ho được thay đổi liên tục. Wonwoo cứ năn nỉ cậu ấy giảm giá để có thể đến đây thường xuyên hương, nhưng rõ ràng Jihoon mới là người tốt nghiệp ngành kinh doanh, không gì có thể thuyết phục được cậu ấy.

"Không, chuyện đó...hmm, cũng dễ thương mà!" Wonwoo lắc đầu, ngón tay nghịch ống hút quay tròn. "Phong cách cổ điển ấy, mình nghĩ cậu cũng thấy vậy mà."

"Ừ thì, đúng là lạ thật đấy... Nhưng nghe đau đầu phết. Đó có thể là bất kỳ ai trong thành phố này, có thể là một đứa trẻ, hoặc một bà cụ ấy" Jihoon nói khi đang làm đồ uống cho một phụ nữ, cậu di chuyển liên tục phía sau quầy. "Tất cả tin nhắn của các cậu đều công khai cho bàn dân thiên hạ, mà tốc độ thì chậm! Đời ngắn lắm, kết bạn với ai đó trên Instagram đi!" Cái lắc đầu sau loạt lời càu nhàu của Jihoon khiến Wonwoo bật cười.

"Mình nói cậu nghe, dù sao thì nó cũng là một thứ hay ho mà. Nó đang mang lại cảm hứng cho công việc của mình đấy." Anh nhún vai.

Jihoon khịt mũi. "Làm thế nào mà cậu bạn mới quen qua thư từ của cậu lại trở thành chất liệu cho mấy tập phim Netflix vậy?"

"Không phải thế đâu, mà dự án Netflix cũng xong rồi." Wonwoo lắc đầu. "Chỉ là vài thứ của riêng mình thôi."

Jihoon đứng thẳng dậy từ phía sau quầy, chậm rãi nở nụ cười. "À... dự án phim cá nhân của Wonu nhà ta đang tiến hành rồi nhỉ?"

Wonwoo cúi đầu nở nụ cười nhẹ, tránh khỏi ánh mắt của Jihoon. Công việc của anh là biên kịch, phần lớn là cho các chương trình TV và phim truyền hình. Đó là một công việc thú vị, cũng là điều mà Wonwoo đã muốn làm từ nhỏ. Nhưng mỗi đêm, khi đã hoàn tất mọi công việc, anh lại tiếp tục với dự án của riêng mình. Một kịch bản phim của riêng anh, với những sự kiện và nhân vật khiến anh hào hứng. Một kịch bản phim mà anh sẽ đề xuất để được sản xuất, vào một ngày nào đó khi anh đủ can đảm.

Bạn bè xung quanh anh đều biết về nó, nhưng chưa ai từng được biết thêm gì hơn, trừ Wonwoo. Mọi người đều mong muốn được bật mí một chút gì đó, vì họ biết dự án này quan trọng với Wonwoo như thế nào. Thỉnh thoảng Wonwoo cũng chào thua. Nhưng anh thích giữ mọi bí mật cho riêng mình, để có thể tiết lộ mọi thứ cùng lúc. Thậm chí có thể nhìn thấy nó trên màn ảnh rộng.

"Không có gì xảy ra đâu, nhưng người bạn qua thư đó đang cho mình những ý tưởng về địa điểm hoặc nhân vật mới để viết lách một chút." Wonwoo nhún vai. "Cậu ấy đang kéo mình ra khỏi bế tắc."

Đó không phải một lời nói dối. MG đang cho Wonwoo mảnh ghép cuối cùng mà anh cần để tiếp tục. Một nhân vật mới tới, ngây ngô, hướng ngoại, với nụ cười tươi. Những tưởng tượng đó cho Wonwoo ý tưởng để phác thảo những gì anh nghĩ về vẻ ngoài của MG. Về nhân vật thì đúng hơn.

"Vậy thì," Jihoon cười nhếch mép. "Chuyện này cũng đáng đấy chứ."


Gửi đến WW

Cảm ơn anh! Tôi nghĩ là niềm hạnh phúc tôi có trong công việc của mình chỉ vừa đủ bù đắp cho sự tức giận của những người New York đi tàu điện hằng ngày.

Tôi đã đến đó tối qua, và đúng như anh nói, nó thực sự là một chốn nghỉ ngơi tách khỏi thành phố. Ít nhất là về khoảng cách. Lần tới tôi sẽ thử đến đó vào ban ngày.

Trên đường về, tôi tìm thấy một nơi có tên Little Skips East. Rất vắng người, đóng cửa muộn, âm nhạc hay. Một nơi yên bình để đi trốn. Anh nên thử một lần.

MG


Trên đường đi làm về, Wonwoo quyết định xuống tàu sớm vài trạm để chuyển hướng đến Highland Park. Anh đi lững thững theo chỉ dẫn trên điện thoại, cho đến khi nhìn thấy Little Skips East, một quán cà phê nhỏ, mộc mạc nằm ở góc phố.

Anh mua đồ ăn và đến ngồi bên cửa sổ để có thể quan sát những góc còn lại của quán cà phê. Hầu như không có ai ở đây lúc này, chỉ có âm thanh o o phát ra từ những biển hiệu neon và chiếc máy pha cà phê. Bên ngoài, mọi người lên xuống taxi, và những đoàn tàu lần lượt lăn bánh trên cây cầu vắt ngang nền trời hoàng hôn. Kính của Wonwoo mờ đi khi anh nhấp một ngụm chocolate nóng và thưởng thức chiếc bánh bagel với phô mai kem, một bất ngờ nhỏ thú vị mà anh không ngờ tới.

Anh chưa bao giờ thực sự đến khu vực này trước đây. Nó khá dễ thương. Có một vài cửa hàng đồ cũ trên con phố này, và một số góc chụp ảnh khá đẹp. Anh cũng chưa bao giờ đi bộ về nhà từ công viên theo lối này, bởi nó không gần bất kỳ ga tàu nào trên tuyến của anh. Nhưng có lẽ đây là con đường MG về nhà. Hoặc có lẽ cậu đi tàu về nhà theo hướng khác nhưng dừng lại ở đây. Hoặc có lẽ cậu sống gần đây.

Wonwoo lại đánh mắt qua cửa sổ, dõi theo những người mặc áo khoác dày đi bộ về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Có quá nhiều gương mặt. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể gặp lại bất kỳ ai trong số họ không, trừ khi anh thường xuyên trở lại quán cà phê này. Nhưng anh sẽ không làm điều đó, vì nơi này cách xa nhà anh nhiều dặm. Dù sao đi nữa... Anh tự hỏi liệu MG đã xong việc chưa, liệu cậu sẽ dừng lại đây trên đường về nhà, hay liệu cậu có đang ở đây ngay lúc này không.

Quán bắt đầu dọn dẹp, đuổi khách và tắt đèn. Wonwoo uống một ngụm cuối cùng và rời đi.


Gửi đến MG

Coi kìa, cậu đang chia sẻ với tôi tất cả những chỗ hay ho đấy. Cậu mới chỉ ở đây vài tháng và đã gọi bản thân là một New Yorker rồi.

Công việc của cậu chắc hẳn khiến cậu hạnh phúc lắm. Tôi khá ghen tị đó. Đó là công việc gì vậy? Từ từ đã, hay chỉ trả lời nếu cậu muốn thôi nhé, câu hỏi của tôi kỳ quặc quá nhỉ.

Cảm ơn câu vì lời gợi ý, món chocolate nóng của họ rất ngon.

WW


Gửi đến WW,

Bằng cách nào đó tôi đã biết anh thích chocolate nóng đấy. Còn tôi là một kẻ nghiện cà phê, nên xin phép bỏ qua món này.

Tôi phải thừa nhận đúng là câu hỏi có chút kỳ quặc, nhưng chúng ta đã qua giai đoạn đó rồi. Chúng ta là bạn qua tờ báo này mà.

Tôi là một nhiếp ảnh gia, một công ty khởi nghiệp khá là triển vọng đã mời tôi tới đây làm việc. Tôi sẽ không tiết lộ về họ vì tôi không nghĩ họ sẽ đánh giá cao việc tôi nói rằng mình thích chụp ảnh thành phố trên đường đi làm hơn là chụp ảnh cho họ. Nhưng nhìn chung thì mọi thứ trong công việc vẫn rất thú vị, tôi luôn có được niềm vui từ nó. Còn anh thì sao?

MG

Gửi đến MG,

Tôi nghĩ những người làm sáng tạo đang gặp khó khăn thường tìm được đến nhau.

Tôi là một biên kịch, chủ yếu cho các chương trình TV. Tôi đồng viết kịch bản cho một vài phim bom tấn đấy, và cả phim truyền hình, nhưng một ngày nào đó tôi muốn tự mình làm ra một bộ phim, viết ra toàn bộ kịch bản và làm mọi thứ có thể. Hiện tại tôi đang thực hiện một dự án, nhưng nó không thực sự phù hợp với "tầm nhìn sáng tạo" của cấp trên, đù tầm nhìn đó là gì đi chăng nữa.

Hãy thử quán gyros mới trên Phố 42 cạnh Madame Tussauds nhé. Đông đúc nhưng rất đáng thử.

WW

Wonwoo thực ra chưa từng đến quán gyros đó, đồng nghiệp của anh từng mang một túi về văn phòng và khen ngợi nó rất nhiều. Anh sẽ không bao giờ đến Madame Tussauds. Không chỉ vì đó là một điểm du lịch. Anh sợ mấy bức tượng sáp ở đó.

Anh đã viết thư cho người bí ẩn qua tờ báo được vài tháng rồi, tính cả khoảng thời gian chậm trễ hai tuần. Có lẽ họ nên chuyển sang một tờ nhật báo thay vì tuần san. Haiz, nhưng anh cũng không muốn làm mất lòng vị biên tập viên chút nào.

Việc nói chuyện với MG đang dần trở thành thói quen. Wonwoo phải dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên quá thoải mái. Anh luôn đọc những lời hồi đáp rồi tự thấy háo hức muốn chia sẻ với MG về công việc của mình, sau đó lại nhận ra rằng họ vốn chỉ là những người xa lạ. Rồi anh nhớ ra rằng mình đã soạn email tới ban biên tập, và họ sẽ công bố những thông tin này trên một tờ báo khổ lớn. Có lẽ anh không nên tiết lộ thông tin công ty nhỉ? Gần như 7 năm sự nghiệp được anh tóm lược lại trong vài câu rồi nhấn gửi.

Gửi đến WW

Làm việc trong ngành điện ảnh chắc hẳn là rất tuyệt vời, tôi ghen tị với anh đấy. Những người nổi tiếng, và cả những giải thưởng... và chứng kiến câu chuyện của mình trở thành hiện thực tại các buổi công chiếu. Hãy cho tôi (và độc giả của tờ báo này) một chút thông tin về dự án của anh đi. Tôi cá rằng nó rất tuyệt.

Gyros rất ngon, xứng đáng với cơn đau đầu vì khách du lịch.

MG

Wonwoo đảo mắt. Đó là phản ứng của tất cả mọi người khi anh kể về dự án của mình.

Gửi đến MG,

Đừng tin vào phim ảnh (cố tình chơi chữ đấy), làm việc trong ngành này không có gì hào nhoáng đâu. Tôi từng đi mua cà phê cho Colin Jost vì anh ấy nghĩ tôi là người chạy việc, nhưng thực ra tôi chỉ đến NBC để phỏng vấn thôi. Tôi nghĩ tôi đã mua nhầm món, và có lẽ đó là lý do tôi không được nhận. Hầu hết các diễn viên sẽ không bận tâm đến những người đứng sau kịch bản của họ, nên tôi không có nhiều câu chuyện với người nổi tiếng đâu.

Tôi cũng sẽ không cho ai xem trước dự án của mình, đặc biệt là cậu, khi nó chưa hoàn thành. Nó là đứa con của tôi và tôi sẽ không mang nó đến thế giới này cho đến khi nó hoàn hảo.

Thật may vì cậu thích gyros. Hãy thử ghé Neon Bả trên Phố 32 nhé. Cocktails rẻ và nhân viên luôn biết chia sẻ.

WW

Trong khi Jihoon tỏ ra không mấy tán thành, nhắn tin cho Wonwoo mỗi khi đọc báo và nghĩ rằng anh ấy "thật kỳ quặc" (hầu như mỗi tuần), thì Soonyoung lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng đúng là Soonyoung và Jihoon không cùng quan điểm trong hầu hết mọi việc.

Soonyoung là bạn cùng phòng của Wonwoo thời đại học và từ khi tốt nghiệp, cậu ta chưa từng tách ra. Chuyển đến sống cách Wonwoo chỉ một dãy nhà, thường xuyên tự làm khách không mời đến xem phim vào những buổi tối, đôi khi cậu ta không được hoan nghênh lắm nhưng nhưng dù sao Soonyoung cũng là một sự hiện diện thân thiện. Rõ ràng là cậu ta rất hóng mọi diễn biến liên quan đến MG.

"Ý tớ là, nếu đó là một người cậu biết thì sao?" Cậu ta ngã xuống giường của Wonwoo, vỗ trán và nhìn lên trần nhà. "Ví dụ nhé, MG là viết tắt của cái gì? Chữ cái đầu? Tên đệm?"

Wonwoo nhún vai, ngồi xuống cuối giường. Anh đã quen với việc Soonyoung hành động như thể cậu ta sở hữu nơi này. "Wonwoo cũng không phải là một cái tên phổ biến, hoặc chữ cái đầu phổ biến. Không ai đoán được đâu. Có lẽ người đó cũng có một cái tên hiếm."

"Người đó." Soonyoung bật dậy với đôi mắt mở to. "Chúng ta thậm chí không biết giới tính của người đó! Làm sao chúng ta có thể hình dung ra nếu không biết giới tính của người đó?"

"Thì người đó chỉ là 'người đó' trong đầu tớ thôi." Wonwoo nghĩ một giây, nghiêng đầu. "Và ngay cả khi người đó là ai, điều đó có quan trọng không?"

Phải mất vài năm để Wonwoo thoải mái với xu hướng tính dục của mình, dù anh không hẹn hò quá nhiều khi ở New York. Khi thích ai đó, giới tính luôn là thứ yếu với anh. Anh đã sống dưới nhiều cái nhãn giới thiệu bản thân cho đến khi nhận ra rằng mình không nợ bất kỳ ai một lời giải thích, ngoại trừ mấy ứng dụng hẹn hò (mà bây giờ đã bị xoá hết. Đó là một đêm say xỉn, và Soonyoung cuối cùng đã thuyết phục được anh tạo tài khoản với một vài bức ảnh không mong muốn. Sau hai tuần, tất cả các tài khoản đều bị xoá và không bao giờ xuất hiện nữa.) và cha mẹ anh, những người đã rất ngạc nhiên khi Wonwoo đưa một cậu bạn đại học về nhà và họ chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó.

Nhắc đến chuyện này, khi Wonwoo thả trôi lại những dòng suy nghĩ ngắn ngủi về người cũ, một dáng người hiện ra. Một mái tóc sẫm màu, một nụ cười đẹp... giống như hầu hết mọi người. Với một người không hẹn hò quá nhiều, gu của Wonwoo vẫn tương đối "nông".

"Chắc vậy?" Soonyoung đá vào chân Wonwoo, mang nụ cười tinh nghịch trở lại. "Liệu cậu sẽ gặp người đó chứ? Bỏ qua hết mấy thứ trung gian đi."

"Làm sao mà tớ quản được chuyện đó?"

"Làm sao mà tớ biết được?" Soonyoung giơ tay lên trời. "Chuyện đó cũng lãng mạn mà Wonwoo. Phải có chuyện gì đó xảy ra mới được!". Cậu ta quỳ xuống cạnh Wonwoo và lắc lắc vai anh.

Đầu Wonwoo lắc lư qua lại, nhưng đôi mắt anh rất kiên quyết. "Chúng tớ chỉ nói chuyện với nhau qua tờ báo. Không nhất thiết phải có chuyện gì đó xảy ra."

"Trời ơi đó chính là điều lãng mạn nhất từ trước đến giờ." Soonyoung dửng dựng, cố giữ lấy đầu Wonwoo. "Giao tiếp theo cách cổ điển, chưa ai từng viết gì cho tớ như vậy cả."

Wonwoo cười khô khan. "Ý tớ là, tình bạn, tình yêu, bất kể nó có thể trở thành gì..." Anh thở dài, đôi vai rung lên. Wonwoo ngước nhìn Soonyoung "Tớ thực sự thích nói chuyện với người đó. Mỗi tuần tớ đều... chờ đợi lời hồi đáp của cậu ấy."

"Aww, Wonwoo!" Soonyoung bò qua Wonwoo và nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy vai anh và lắc qua lại. "Cậu bé Wonwoo lãng mạn đến tuyệt vọng cuối cùng cũng được thể hiện mình!"

Wonwoo mỉm cười khi bị Soonyoung lắc người, trước khi đẩy cậu ta khỏi giường. "Cậu biến ra đi."

Gửi đến MG,

Màu yêu thích của tôi là màu xanh dương. Màu của bầu trời trong một ngày đẹp trời, hoặc là hương vị M&M ngon nhất. Chúng có vị khác nhau, tôi thề đấy. Còn cậu, màu yêu thích của cậu là gì?

Và cảm ơn vì gợi ý món taco. Đúng là những gì tôi cần sau một ngày dài.

WW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro