Part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo không thể kìm được sự tò mò của mình khi đi bộ về nhà vào mỗi tối thứ Sáu và mua tờ tuần san tại ga tàu điện ngầm, anh lật ngay đến mục tin cá nhân trước cả khi bước vào căn hộ.

MG là ai? Tuổi tác, giới tính, chiều cao, bất kể tin tức gì về người đó chứ không chỉ là những suy nghĩ của cậu về thành phố này. Anh chỉ là một con người, và với một lòng đồng cảm sâu sắc, anh muốn biết mình đang nói chuyện với ai.

Những tin nhắn của họ đã vượt qua giai đoạn làm quen vụng về. Họ đã biến chuyên mục tin cá nhân của tờ The Daily Press thành của riêng mình. Mỗi tuần, Wonwoo đều mở tờ báo ra để đọc một lời khuyên mới, một câu hỏi, câu trả lời hoặc một câu chuyện trong tuần của MG. Những điều này lẽ ra không nên làm Wonwoo vui vẻ đến vậy, nhưng việc được nghe về cuộc sống của MG, biết rằng cậu đang dần kết bạn ở nơi làm việc và trở nên quen thuộc hơn với thành phố đã làm anh rất hạnh phúc. Ngay cả trong những ngày khó khăn, Wonwoo cũng tìm thấy niềm vui khi anh trở thành người mà MG có thể tâm sự.

MG cho anh cảm giác như một người mà Wonwoo có thể dựa vào sau một ngày dài. Một người giúp anh quên đi mọi thứ, làm anh xao lãng khi cần nhất. Mội người an ủi anh, ở đâu đó trong thành phố này.

Nhưng thật khó để tiếp tục khi anh thậm chí không biết ai đang ở phía bên kia cuộc trò chuyện. Anh liên tục gõ đi gõ lại những câu văn khi nhận ra mình đã tiết lộ quá nhiều về bản thân, anh phải nhắc mình kiểm tra lại những cái tên và địa điểm mình nhắc tới. Dĩ nhiên là trừ các địa điểm ăn uống. Vài tuần trôi qua, Wonwoo đã hiểu được nhiều hơn về New York, nhiều hơn bao giờ hết. Anh được khích lệ để chủ động tìm kiếm những địa điểm mới, độc đáo để giới thiệu. Và những gợi ý của MG cũng không hề tệ chút nào. Wonwoo hy vọng MG cũng thu hút hệt nhu gu nội thất của cậu.

Chắc phải có cách nào dễ dàng hơn chứ?

Gửi đến MG

Tôi cũng thích phần đó, nhưng thứ tôi yêu thích nhất là bức tranh bằng đèn đường chiếu lên bức tường trống. Có rất nhiều người đi qua lại trước máy chiếu, che lấp nó trong bóng tối, nhưng tôi lại nghĩ đó mới chính là điểm thú vị. Tất cả mọi người đã trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật.

Tôi muốn hỏi xin số điện thoại của cậu, hoặc Instagram, hoặc bất cứ thứ gì để chúng ta không phải nói chuyện như thế này. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đăng những thông tin đó lên báo, nên tôi đoán chúng ta sẽ phải chấp nhận cách trò chuyện này.

Có một quán cà phê vừa mới mở trên Phố 58. Tôi chưa thử nhưng trông nó khá hay ho với màu xanh lá cây sáng. Đừng bỏ qua.

WW

Gửi đến WW

Tôi đã nghĩ đến việc có thể lén đưa số điện thoại của mình vào một tin nhắn, một mật mã chẳng hạn, để anh có thể hiểu được. Nhưng nếu anh hiểu nó thì người khác cũng có thể hiểu, và trước khi tôi kịp nhận ra thì điện thoại của tôi sẽ trở thành nạn nhân của hàng loạt vụ lừa đảo mất. Vì vậy, chúng ta hãy cứ trò chuyện thế này nhé.

Về quán cà phê đó, tôi sẽ gợi ý món bánh mỳ bơ.

MG

Lời hồi đáp của MG làm trái tim Wonwoo đập thình thịch, đôi mắt anh lướt qua lại trên trang giấy nhiều lần đến mức thuộc lòng từng chữ mà không hề nhận ra.

Người đó cũng có cảm nhận giống anh. Cậu cũng tò mò. Đó là những gì anh cần.

Thật tệ, Wonwoo nghĩ, rằng bức tranh anh vẽ trong đầu về MG bắt đầu hình thành. Khi đọc sách, anh không bao giờ có thể hình dung hoàn toàn một nhân vật. Cho dù nỗ lực ghép nối những mô tả của tác giả, nhưng một con người hoàn chỉnh chưa bao giờ xuất hiện, mọi thứ luôn xa xăm và mờ nhạt trong tâm trí anh. Với mỗi mẩu thông tin, MG dần dần trở nên rõ ràng cho đến khi trở thành một con người thật sự đối với Wonwoo, như... Soonyoung — người mà anh nói chuyện hằng ngày và có vài tấm ảnh trong điện thoại. MG trong đầu anh không phải là một nhân vật mờ nhạt, mà là một hình dạng lộn xộn của những sự thật đang dần mở ra mỗi tuần. Một nhiếp ảnh gia, cao ráo, rất tốt bụng, những sự thật này kết hợp với nhau và tạo ra một con người không có hình dạng. MG trong đầu WW xuất hiện qua các cuộc trò chuyện, trong nhà anh và mọi nơi anh đến. Sự hiện diện của cậu quá lớn đối với một người bạn qua thư.

MG cũng trở thành một con người rất thật trong mắt chuyên gia trị liệu của Wonwoo. Nhưng cô ấy có vẻ khá hài lòng với sự hiện hiện này trong cuộc sống của anh.

Gửi đến MG

Không phải là bài hát về New York mà tôi thích nhất, nhưng cũng không tệ đâu. Hãy nghe thử "My My Metrocard" của Le Tigre nhé.

WW

Gửi đến WW

Hình như sẽ có một triển lãm nghệ thuật tương tác tại Thư viện Công cộng trong tháng này, về lịch sử điện ảnh New York? Tôi nghĩ anh sẽ thích nó.

MG

Gửi đến MG

Chúc mừng dự án freelance của cậu! Chụp hình người mẫu có vẻ vui hơn chụp máy tính hay bất cứ thứ gì cậu vẫn chụp ở một công ty khởi nghiệp công nghệ. Tôi không biết nữa.

Hãy vì tôi mà tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon nhé. Red Hook Tavern ở Brooklyn, tôi đã đến đó vài tuần trước trong một buổi hẹn hò qua Hinge. Buổi hẹn thì tệ nhưng thức ăn thì rất ngon!

WW

Chào MG và WW!

Xin lỗi vì đã chen vào cuộc trò chuyện của hai bạn, chỉ là tôi thấy việc trò chuyện qua thư này quá dễ thương! Tôi đã đọc báo trong vài tuần qua và nghĩ rằng nó thật ngọt ngào, và cổ điển nữa.

Xin phép gợi ý cho hai bạn quán Walter's ở Brooklyn, đồ ăn ngon và không khí rất thoải mái. Chúc hai bạn có một tuần tốt lành!

Sarah

Chà, thật mới mẻ.

Đây là một tờ báo, ai cũng có thể gửi tin. Tuần trước, bị một mẩu quảng cáo máy cắt cỏ thay thế, mục tin của Wonwoo bị đẩy xuống góc dưới bên trái và khiến anh hoảng hốt trong chốc lát cho tới khi nhìn thấy nó. Bài viết của Sarah nằm dưới mục tin của MG từ tuần trước, câu chuyện về một buổi chụp ảnh không thành công. Đó là một phản ứng đáng hoan nghênh, thậm chí là dễ thương. Không phải lần đầu tiên Wonwoo tự hỏi biên tập viên nghĩ gì về tất cả chuyện này.

Một tuần sau đó Sarah nhận được hai lời hồi đáp.

Gửi đến Sarah

Cảm ơn vì gợi ý của cô!!! Tôi đã thử Walter's Burger và nó quá ĐỈNH luôn. Không biết WW sẽ gọi món gì nhưng tôi cá anh ấy cũng sẽ thích nó.

Cảm ơn một lần nữa!

MG


Gửi đến Sarah

Wow, suýt nữa thì tôi quên là có độc giả khác ở đây. Cảm ơn bạn vì lời gợi ý! Tôi đã thử món gà chiên và nó rất tuyệt. Bia của họ cũng ngon nữa.

Cảm ơn bạn!

WW

Gửi đến WW

Tôi cứ quên mất NYC như là một trong những trung tâm của thế giới. Như kiểu, đây là nơi mọi thứ đều diễn ra, ý tôi là các sự kiện lớn.

Hôm qua tôi đã đến một buổi ký tặng sách, tác giả không phải là người tôi biết rõ lắm nhưng tôi thích cuốn sách đó, nên tôi nghĩ mình cũng nên đi gặp người đã viết nó. Tôi chỉ có thể ra ngoài và làm điều đó.

Luôn có những sự kiện chính trị lớn và những chuyến viếng thăm quan trọng. Mặc dù chỉ là người đứng ngoài quan sát, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy như mình là một phần của bức tranh lớn. Như thể tôi cũng trở thành một phần quan trọng không kém.

Có lẽ tôi vẫn còn là một kẻ quê mùa hơn tôi nghĩ.

MG

Gửi đến MG

Tôi hiểu mà. Cậu nhận ra những nơi xuất hiện trên những đoạn phỏng vấn truyền hình vì cậu đi qua đó mỗi ngày, hoặc thấy điều gì đó trong đời thực trước khi bắt gặp nó trên tin tức. Điều đó sẽ làm cậu cảm thấy như mình là một phần của thế giới, chứ không chỉ là một người xem.

Sống ở New York không phải lúc nào cũng hay ho như mọi người nghĩ, nhưng đôi khi, cảm giác thật tuyệt khi là một cư dân New York.

WW

"Chết tiệt..." Joshua Hong nhìn ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm với chính mình. "Sắp có bão lớn rồi."

"Thật à?" Wonwoo hỏi từ bên kia văn phòng, ngả người ra khỏi ghế để nhìn về phía cửa. "Em thấy thời tiết cũng không quá tệ mà."

Joshua lắc đầu. "Không, không, sẽ có một cơn bão sau đó." Anh ngồi xuống bàn làm việc, nhưng mắt anh vẫn cứ nhìn về phía đường chân trời bên ngoài. Wonwoo vẫn hoài nghi, nhưng Joshua có vẻ tự tin trong mọi việc mình làm, nên anh cũng có một chút tin tưởng.

Joshua chính là định nghĩa về một chàng trai LA. Là người châu Á, chưa kể là người Hàn Quốc duy nhất trong văn phòng, anh và Wonwoo luôn được ghép đôi trong mọi việc, bao gồm cả sắp xếp chỗ ngồi. Vốn tiếng Hàn của Joshua thực ra chỉ đến từ nhà thờ, nhưng Wonwoo vẫn rất hoà hợp với anh. Anh ấy là một chàng trai ngọt ngào, nếu không muốn nói là hoàn hảo một cách khó tin. Wonwoo thề rằng một nửa kịch bản lãng mạn từ công ty của họ đều được lấy cảm hứng từ anh theo một cách nào đó. Nói đến chuyện đó...

"Anh gần xong chưa?" Wonwoo hỏi qua tấm ngăn, xoay bút trên tay.

"Tập hai ấy hả? Chỉ cần chờ phê duyệt thôi." Joshua gật đầu về phía cánh cửa ở bên kia văn phòng, nơi trưởng nhóm ngồi, đó là rào cản cuối cùng phê duyệt tác phẩm. "Còn em? Chỉnh sửa thế nào rồi?"

"Không tiến triển gì nhiều." Wonwoo thở dài, ngồi xuống ghế. "Em không thấy vấn đề gì, nhưng sếp cứ trả lại, nên chắc là có gì đó không ổn."

Joshua thở dài. "Em sẽ tìm ra sớm thôi, đừng lo." Anh nghiêng người qua bàn. "Cuối tuần này em có kế hoạch gì không?"

"Em nghĩ mình sẽ gặp một người bạn để ăn tối vào ngày mai..." Wonwoo ngâm nga. "Ngoài ra thì hết rồi. Anh thì sao?"

Joshua cười rạng rỡ. "Chủ nhật là kỷ niệm của anh và bạn trai." Rõ ràng anh chỉ hỏi Wonwoo để có cơ hội khoe về kế hoạch của mình, nhưng thật khó có thể giận cái khuôn mặt ấy quá lâu.

"Bọn anh sẽ đi xem phim giống như buổi hẹn hò đầu tiên."

"Nghe dễ thương đấy." Wonwoo mỉm cười, bỗng thấy mình có động lực để hoàn thành công việc chỉnh sửa kịch bản.

Joshua là một trong những người đồng nghiệp tốt bụng nhất của anh. Nhìn chung, mọi người đều không hề tệ, có một đồng nghiệp nữ ngồi gần luôn giúp anh cho thêm đường vào cà phê, và anh chàng ở gần cửa thì luôn mỉm cười chào hỏi khi mọi người đi ngang qua. Một ví dụ về những ngày tồi tệ chính là khi những người này đều bị ốm và những deadline trở nên gấp gáp, căng thẳng hơn. Đó là tuần mà tin nhắn của MG cũng như buổi đi cà phê trở nên đáng quý hơn nhiều.

Wonwoo đi thang máy xuống để trở về nhà, trong khi Joshua đi thang bộ, từ tầng 10 xuống tận dưới sảnh. Anh nói làm vậy để tăng số bước đi bộ mỗi ngày, nghe thật nực cười.

"Hẹn gặp anh vào thứ Hai." Wonwoo nói, vẫy tay chào Joshua khi anh nhấn nút thang máy.

"Hoặc không" Joshua đáp.

"Cái g.." Nhưng của thang máy đã bắt đầu đóng lại.

"Thì cơn bão ấy. Nó có thể sẽ làm ngập đường tàu mất!" Joshua mỉm cười qua khe hở, vẫy tay chào tạm biệt và để lại Wonwoo sững sờ nhìn cánh cửa kim loại lạnh lẽo.

Gửi đến WW

Tuần này hãy cẩn thận nhé! Nếu anh đọc được tin nhắn này, chắc anh cũng đã lướt qua những tin tức về trận lũ rồi. Hãy giữ an toàn và cẩn thận khi di chuyển nhé.

MG

Gửi đến MG

Cảm ơn. Cậu cũng hãy giữ an toàn nhé. Tôi không chắc cậu đang ở đâu, trong thành phố hay bên ngoài, nhưng hãy lựa chọn khôn ngoan trong mọi chuyện. Việc chụp ảnh có thể để sau mà.

WW

Gửi đến MG

Tôi phải thú nhận một điều. Tôi không phải là người hay đọc báo (xin lỗi biên tập viên).

Tôi mua báo này để lót cát cho con mèo của tôi, Nyangie.

Tôi đã mua khi thấy nó được bán bên ngoài ga tàu điện ngầm gần nhà, hy vọng là không lộ thông tin cá nhân vì tờ báo này được bán ở khắp mọi nơi trong thành phố.

Ngày đọc được lời nhắn của cậu, tôi đã có một ngày vô cùng tồi tệ. Tôi bị sếp la măng, một nửa các chuyến tàu bị huỷ, công việc không đi đúng hướng. Tôi đã nghĩ mình sẽ khóc khi đêm xuống và tự thương cảm lấy chính mình, nhưng khi đang thay cát cho mèo, tôi đọc được dòng tin ấy và nó khiến tôi cười nhiều hơn những gì mình cần. Ngày nay ai lại đi gửi thư qua báo, và ai lại mong đợi một lời hồi đáp cơ chứ? Cậu nghĩ ai sẽ trả lời cậu?

Tôi rất vui vì đã quyết định trả lời lại, khi tôi đang mất kiểm soát vì cười quá nhiều trên sàn nhà tắm. Cảm ơn cậu vì đã khiến tôi cười ngày đó. Và cảm ơn cậu vì tất cả những nụ cười mà cậu đã mang lại cho tôi kể từ ngày đó. Tôi đã tìm thấy một người bạn lạ lùng trong cậu.

Tôi hứa sẽ trở thành một độc giả trung thành.

WW

Chú thích của biên tập: Lời xin lỗi của bạn được chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro