XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meena tóc tai gọn gàng, quần áo thẳng thóm, gương mặt tiều tụy nay được khởi sắc lên đôi chút. Meena bước đi ra khỏi phòng, chị với tay lấy cái nón lá với cái giỏ đi chợ thân quen rồi đi thẳng một mạch ra nhà trước.

- Meena, con đi đâu?

Má của Meena đang may dở cái áo ngước lên nhìn chị. Hôm qua sống dở chết dở mà sao hôm nay nhìn chị như có thêm sức sống, như đây là một con người khác.

- Con đi chợ, không phải ngày mai có người tới coi mắt con sao?

Meena nói như có như không, gương mặt không một tia gợn sóng.

- Con, con chấp nhận rồi hả Meena?

- Dạ má, con nghĩ kỹ rồi. Cái gì không có được thì cũng không nên cố.

Má của Meena đưa mắt xót thương nhìn chị. Vậy là Meena chấp nhận từ bỏ tình yêu của đời mình để cưới một người chồng chức cao vọng trọng có thể làm rạng danh cái dòng họ của chị.

- Thôi con đi, có gì má nói lại với cha một tiếng giúp con. Con chỉ đi mua đồ xong rồi con về ngay.

Má của Meena gật đầu, chị lấy cái nón lá đội lên rồi cũng đi ra khỏi nhà. Con Cúc đi theo sau chị, nó cứ nhìn chị mãi làm chị chột dạ.

- Bộ mặt cô có dính gì hả?

- Dạ không có.

- Vậy sao nhìn cô dữ vậy?

- Chỉ là, cô bỏ cô Aoom thiệt hả cô?

Meema thoáng chốc giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng bước đi, muốn hay không muốn gì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa. Chị làm gì còn quyền lựa chọn nào khác đâu.

- Cô đâu có quyền lựa chọn đâu Cúc.

Con Cúc im bặt không hỏi thêm thứ gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau chị. Meena ra chợ cười cười nói nói với mọi người như chưa có chuyện gì làm con Cúc cứ ngờ ngợ.

Mua đồ xong nó tưởng Meena đi thẳng về nhà nhưng chị lại rẽ sang hướng khác mà đi đến bên bờ sông.

Meena cởi cái nón lá ra, chị đứng ở cái rặng tre thật lâu thật lâu nhưng con Cúc cũng không dám mở lời, nó cũng biết sao cô Meena tới đây rồi.

- Aoom ơi, tui xin lỗi em nhiều, tui không giữ lời với Aoom được rồi. Nếu được thì Aoom quên tui đi rồi tìm người nào đó thương Aoom thật lòng mà thương, chứ tui bây giờ cũng hết cách rồi Aoom à. Tui không mong Aoom sẽ tha lỗi cho tui, tui chỉ mong Aoom quên tui đi, sau này hai đứa mình chắc không còn gặp lại được nữa.

Meena cắn răng ngăn tiếng khóc phát ra. Có lẽ kiếp này không có duyên với nhau nên chỉ được gặp chứ không được thương, thôi thì kiếp sau nha, kiếp sau Meena đến tìm Aoom rồi hai đứa mình bắt đầu lại.

Con Cúc thấy Meena khóc làm nó cũng buồn, nó cũng thương cô Meena cũng thương cô Aoom, nhưng mà cái phận người ở như nó có giúp được cái gì đâu nên nó cũng chỉ đành trơ mắt ra mà nhìn cái cảnh chia ly của cả hai dù sâu trong lòng nó chẳng muốn.

- Về thôi cô, kẻo ông lại mắng.

Meena khịt khịt mũi, chị đưa tay lên lau nước mắt rồi xoay người về phía nó cười một cái, nụ cười của chị trông méo mó làm sao, chẳng giống nụ cười thường ngày của chị chút nào.

- Cô xin lỗi, lỡ để Cúc thấy cô khóc rồi.

- Có sao đâu cô, khóc một chút cũng được miễn sao cô không còn đau lòng nữa là được rồi. Thôi mình về cô nha.

- Ừ, mình về.

Meena đem cái giỏ đi chợ ra sau nhà, ông giáo nhìn theo chị một lúc rồi hỏi.

- Ai cho nó ra ngoài?

- Là tui, nó nói nó đi mua ít đồ, ngày mai có người đến coi mắt nó đó.

- Chịu rồi đó hả? Cũng tốt, tránh xa con nhỏ kia càng xa càng tốt là được rồi.

- Ông có cho nó quyền lựa chọn nào khác sao?

- Bà bênh nó?

Ông giáo Chatamonchai trừng mắt nhìn vợ mình, bà cũng thôi may cái áo mà thở dài nhìn ông.

- Ừ tui bênh nó thì sao, ông ép nó tới đường cùng rồi giờ nó không muốn cũng phải làm theo. Nó mà có cái gì thì ông đừng có trách tui.

Má của Meena nói xong cũng bỏ đi vào phòng để lại mình ông giáo ngồi đó, ông bưng chén trà lên uống rồi chép miệng.

- Nếu ngay từ đầu nó không có cái loại tình cảm bệnh hoạn đó thì tui đã không có ép nó tới vậy rồi.

Đến trưa cơm được dọn ra, Meena hôm nay cũng góp mặt trên bàn ăn, hôm nay nhìn chị vui lắm, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra với chị vậy.

- Má ăn nhiều một chút đi.

Meena gắp vào chén của má mình vài miếng thịt, má của Meena cũng hưởng ứng mà đem chén của mình đến cho chị gắp thịt vào.

- Hôm nay con có gì vui sao?

- Có gì đâu cha, con vẫn bình thường mà.

- Ngày mai người ta đến coi mắt, đừng làm cha mất mặt.

Meena có hơi khựng lại sau câu nói của cha chị, nhưng chốc lát chị lại khôi phục tâm trạng lại bình thường, chị cười cười rồi gật đầu với ông một cái làm ông hài lòng.

- Vậy mới là con gái của cha.

Hôm nay Meena đặc biệt nũng nịu, chị cứ đi theo má mình rồi cứ ôm, cứ hôn rồi thỏ thẻ suốt.

- Hôm nay sao đi theo má hoài vậy Meena?

- Tại con muốn gần má một chút, lỡ mai mốt con không ở đây nữa thì sao ôm má được nữa.

- Nhớ quá thì xin chồng cho về gặp má chứ có gì đâu.

Má Meena cười nắc nẻ, chị cũng kéo khoé môi lên mà cười chung với má. Lỡ như con không về nữa thì sao hả má.

Hơn một tiếng sau Meena mới buông tha cho má của mình đi về phòng. Con Cúc núp trong góc nhà mà theo dõi Meena, hôm nay chị lạ lắm, không giống chị ngày thường chút nào. Một lát nữa đợi mọi người đi ngủ hết nó phải lén đến hỏi thăm Meena mới được.

Nó nhìn xung quanh nhà, thấy không còn ai nữa nó mới rón rén đi đến trước phòng chị. Nó khẽ khàng đưa tay gõ nhẹ cánh cửa.

- Cô Meena ơi, con Cúc nè. Cô có trong đó không?

Đáp lại chỉ là một sự yên lặng. Quái lạ, lúc nãy gần nửa tiếng trước nó thấy Meena vào phòng rõ ràng, sao bây giờ lại không lên tiếng đáp lại nó, mấy hôm nay buổi trưa Meena không ngủ được nên toàn kêu nó vào nói chuyện, sao hôm nay nó đích thân tới mà Meena lại không có động tĩnh gì.

- Cô Meena ơi cô Meena, cô có trong đó không cô Meena ơi?

Vẫn không có ai lên tiếng, bỗng nhiên nó sợ, một nỗi sợ vô hình nào nó đang vồ vập lấy nó rằng Meena đang xảy ra chuyện. Tay con Cúc nắm chặt lại, lần này nó gõ cửa phòng mạnh hơn.

- Cô Meena ơi, trả lời con đi cô Meena.

Không có tiếng đáp lại, nhưng lần này nó nghe thấy có tiếng động phát ra trong phòng, tiếng gì đó như của một cái ghế hay một thứ đồ bằng gỗ nào đó rơi xuống nền nhà vang lên chát chúa. Nó hoảng sợ đập cửa liên hồi.

- Cô Meena ơi, cô không mở cửa là con tự mở cửa vào đó.

Tay con Cúc run run rồi đẩy mạnh cánh cửa, cửa mở toang ra, nó chưa kịp vui mừng thì liền hoảng sợ mà la lên. Meena đang treo mình ở giữa căn phòng.

- Trời ơi cô Meena ơi, cô làm cái gì vậy cô Meena.

Nó hoảng sợ chạy lại ôm chặt đôi chân Meena rồi nâng người chị lên, nước mắt nó rơi xuống ướt hết hai bên gò má.

- Buông...buông ra.

Meena thều thào, hai chân vùng vẫy để thoát ra nhưng con Cúc lại nắm chặt lấy không buông.

- Con không buông, cô đừng có chết mà cô Meena ơi.

Meena bất lực đành buông xuôi. Hôm nay chị đã cố gắng nói cười, cố gắng xây lên một lớp mặt nạ để mọi người nghĩ rằng chị ổn rồi cho chị ra ngoài, chỉ chờ có vậy chị liền đi mua dây thừng ở cái sạp bán đồ ở chợ. Chị không dám gặp Aoom, vì sợ khi gặp nàng rồi cái quyết tâm muốn chết của chị sẽ thay đổi, sẽ lung lay nên chị chẳng dám gặp. Chị cố gắng nói cười với má nhiều hơn, cố lưu giữ hình ảnh của má thật nhiều trong đầu vì chỉ có duy nhất má là người luôn thật lòng quan tâm đến chị trong cái nhà này. Vậy mà khi treo người lên rồi, khi sắp thoát khỏi cảnh tù đày này rồi thì chị lại được cứu. Cứu chị làm gì, thà để chị chết đi cho xong, chị không muốn sống nữa, không muốn sống trong cái hoàn cảnh khốn cùng này. Tại sao đến cái quyền được chết mà chị cũng chẳng có, sao cứ bắt chị phải sống để làm gì.

Aoom ơi, sao chị lại khổ như vậy Aoom ơi. Chị chỉ thương em thôi mà, chị có làm hại ai đâu mà sao chị phải chịu cảnh này vậy hả Aoom ơi.

Con Cúc bỗng cảm thấy cả người Aoom nhẹ tênh, nó hoảng sợ, hai tay cứ run rẩy nắm chặt đôi chân Meena mà nâng lên, giọng nó run run khản đặc cố gắng hét lên một tiếng, làm ơn ai đó cứu cô Meena của nó đi, cô Meena của nó không đáng để chết như thế này.

- ÔNG ƠI BÀ ƠI CÔ MEENA TỰ VẪN Ở TRONG PHÒNG. CỨU CÔ MEENA VỚI ÔNG BÀ ƠI.
________________

Vote ⭐ vote ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro