Phần 29 + 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29

Những dấu hiệu căng thẳng đầu tiên xuất hiện vào sáng tiếp theo. Trước bình minh, những tiếng gõ cửa dồn dập khiến Adèle tỉnh giấc. Cô mở cửa. Tay tài xế đang đứng đó. Anh ta mặc một chiếc áo vét màu xanh lá, người vẫn mặc chiếc áo phông hôm trước đó. Anh ta bảo cô mặc quần áo và ra xe. Anh ta gõ cửa phòng bên cạnh và nhắc lại mệnh lệnh cho hành khách thứ hai ngồi ở cabin.

Khi họ ra xe, những người ngồi sau đã dậy, giữ thẳng lưng, sẵn sàng xuất phát.

Adèle bắt gặp ánh mắt của Célestin. Cô có cảm giác giữa họ đã có một khoảng cách. Rằng mỗi người đã trở về chỗ vốn có của riêng mình, trong một trật tự mà cô không nắm bắt được sự vận động nhưng trông có vẻ hiển nhiên. Tay tài xế mở khóa và nổ máy. Đi được vài cây số, anh ta giảm tốc độ và tắt đèn. Tất cả mọi người im lặng. Bỗng anh ta rồ máy tăng tốc. Adèle thấy một số người mang vũ khí, vì xe tải đi qua nên phải nhảy xổ ra lề đường. Có những tiếng súng vang lên phía sau. Thế là họ băng qua một ngôi làng nhỏ ven rừng. Họ chạy thật nhanh qua một con đường làng. Lính gác ngủ dưới đất trước những bếp lửa nhỏ. Đó là tất cả những gì Adèle thấy được.

Cô hiểu vì sao tay tài xế thận trọng khi đi qua thị trấn tiếp theo. Những thường dân mang vũ khí bắt họ dừng lại. Một thanh niên trẻ tuổi, chắc lẽ không lớn hơn Célestin là mấy, đi vòng quanh xe, súng chĩa về phía cô. Rồi cậu ta thò đầu vào trong cabin, nhìn cô một cách lộ liễu. Cậu ta bảo cô ra ngoài. Một người đàn ông lớn tuổi hơn lại gần hỏi cô đang làm gì ở đó, cô đi đâu, lý do. Anh ta không nghe cô trả lời. Anh ta hỏi quốc tịch của cô. Adèle trả lời: Pháp. Anh ta đòi xem hộ chiếu. Giở hộ chiếu ra, anh ta bật cười. Bà điên rồi, bà Crousse ạ. Rồi anh ta lệnh cho những thanh niên đang bao vây chiếc xe để cho họ đi. Họ đi dọc theo một cái kho tạm giữ hay gì đó. Có một toán lính đang đứng gác. Một số người giơ nắm đấm lên.

30

Thành phố, thành phố mà rốt cuộc Adèle cũng thắc mắc không biết nó có thật hay không, đã có thể cảm nhận được trước khi người ta thấy những ngôi nhà đầu tiên. Không khí nặng nề bao trùm chiếc xe tải. Người đàn ông ngồi cạnh Adèle, vốn không hay nói (cả cuộc hành trình mà cô không biết anh ta đi với mục đích gì), giờ đã hoàn toàn im lặng. Và người ta không nghe âm thanh nào nữa từ phía sau xe.

Những chiếc xe hơi đậu ngang đường. Chiếc xe tải dừng lại. Một gã nào đó lại định bắt Adèle xuống xe, nhưng lần này người ngồi cạnh cô can thiệp. Anh nói chuyện rất lâu với gã kia, gã đã bắt xe tạt đầu vào lề đường. Hai thanh niên lăm lăm tay súng đứng canh. Họ ở trần. Da họ bị rạch nhiều chỗ. Một trong hai mặc quần soọc rách. Họ không nói năng gì, chỉ chằm chằm nhìn Adèle.

Một lúc sau, Adèle không biết ai quyết định, xe tải lại tiếp tục lên đường.

Họ băng qua một cây cầu, phía trên những dòng thác nhỏ từ con sông chảy xuống. Trước đó một lúc, họ đã đi qua một biển báo có đề "Vườn bách thú". Phía bên kia cầu, những con đường chia ô vuông vức, thẳng tắp nối đuôi nhau. Đường xá vắng tanh, không người qua lại. Thi thoảng, họ gặp một con xe Jeep chạy qua. Hoặc một chiếc xe tải chở những người ở trần như đã gặp ở đập, lặng lẽ không ai nói gì.

Họ đi qua một đại lộ lớn hơn, rồi tiến vào những khu phố đầy bóng râm có kiến trúc thuộc địa. Tay tài xế rẽ sang trái và phi thẳng đến một nơi giống như chợ. Những sạp hàng bị bỏ lại. Tay tài xế Châu Phi ra lệnh cho mọi người xuống xe và đưa tất cả đồ đạc sau xe xuống. Cãi cự với hành khách. Tay tài xế cao giọng và giả bộ chở cả hàng hóa trên xe đi. Mọi người xuống xe.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Adèle trong cabin lại gần cô và bảo: Em không ở lại được đâu. Tất cả những người da trắng ở đây đều bị bắt giam hoặc phải trốn đi. Có thể người ta trốn trong nhà và không dám ra ngoài để giúp em đâu. Em đi đâu vậy?

Cô hỏi anh có phải anh là người ở đây không rồi nhắc tên Sainto. Anh trả lời đúng thế, nhưng không biết ai tên như vậy. Rồi anh vừa bỏ đi vừa nói đi nói lại với cô là đứng nên ở lại.

Cách đó không xa, Célestin đang chờ dưới cổng một tòa nhà thương mại đóng cửa. Nó nhìn cô. Cô lại gần vẻ van lơn. Célestin im lặng. Nó bỏ đi. Cô hét lên và chạy đuổi theo.

Đêm xuống. Họ đi bộ qua thành phố, theo hướng nào đó mà cô không thể nhận ra. Tay cô xách một chiếc túi kiểu vali. Ếch nhái dưới các rãnh nước phát ra những tiếng kêu đầy ám ảnh.

Họ đến một khu phố có những con đường đất chật chội. Đất lồi lõm, có những chỗ trũng vốn là những vũng nước. Dân tình nhìn họ đi qua. Họ dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. Nhìn nhau. Célestin vào. Adèle theo sau. Phía trong, một người phụ nữ lặng lẽ trải chiếu xuống đất và Adèle nằm xuống. Adèle nghe thấy người phụ nữ đó và Célestin nói chuyện với nhau ở phòng cạnh bên nhưng không hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline