Phần 31 + 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31

Cô bị đánh thức đúng lúc mặt trời mọc, lúc sáu giờ, bởi âm thanh chối tai phát ra từ động cơ máy bay. Vẫn mặc nguyên áo ngủ mà cô đã khoác vào hôm trước trong bóng đêm, cô đứng dậy và ra ngoài. Những con cá voi bay to đùng lượn tròn trên trời cao. Xa xa, những chiếc máy bay nhỏ thịnh nộ rời xa. Vai trần trong chiếc áo mỏng tang dài tới bắp chân và bó sát cơ thể cô một cách tinh tế, cô chăm chăm và sững sờ rướn cổ nhìn lên trời cao. Bông bông nụ nụ xuất hiện phía bên kia thành phố. Cô có thể thấy người người ngã xuống như những con rối, cố bám vào những tràng hoa trắng.

Cô vào nhà. Người phụ nữ hôm trước đó đang đứng ở trong, không ra ngoài. Adèle hỏi: "Célestin đâu rồi?" Chị ta không nói gì. Adèle nhắc lại câu hỏi. Chị ta nhún vai, quay lưng và đi về cuối nhà.

Cô mặc quần áo bữa trước đó để đi nhanh hơn. Trên phố nhỏ, cô lại đi đúng con đường đã đi tối trước đó. Phía cuối, con phố bị cắt ngang bởi một phố khác rộng hơn. Bên trái, có thể thấy khu rừng xa xa, bên phải là trung tâm thành phố. Cô đi về phía đó. Hai chiếc xe jeep vượt qua cô nhưng một đoàn xe lại đi về phía rừng: một hàng xe tải to, xe tải nhỏ, xe dân sự, xe dài của Mỹ mui trần hoặc không, trên xe chen chúc nhau những thanh thiếu niên trạc tuổi Célestin là chủ yếu, nhưng cũng có những người lớn tuổi hơn mặc những bộ đồng phục không đủ cả bộ hoặc rách rưới, và một vài phụ nữ mặt mày rũ rượi. Một chị cố chộp lấy cái xà lỏn bay qua cửa sổ. Những người đàn ông trẻ tuổi, mắt nhắm nghiền, gió quật vào những chiếc áo sơ mi rách bươm, đầy lỗ thủng, họ cầm giáo, mác, gậy gộc. Những người khác thì mang súng. Một tay chĩa nòng súng về phía Adèle và đi theo cô, từ từ nhưng quyết đoán. Cô vội lao nhanh, trốn sau bức tường nhỏ ở hàng rào. Khi cô đứng dậy, xe tải vẫn đang đó, đi chậm hơn do vướng chiếc xe phía trước. Cô lại ngồi thụp xuống. Đạn bắn ra trúng bức tường. Adèle chờ rồi ra khỏi nơi trú ẩn. Phía trước là cái lán quân đội đã được chiếc xe tải che chắn. Cổng đang mở. Một chiếc xe hơi đậu nghiêng về phía những chiếc lốp bị nổ. Có những tiếng kêu thất thanh từ những chiếc lán gỗ. Cô co chân chạy.

Càng gần đến trung tâm qua những đại lộ chắc lẽ đã từng rất đẹp, dọc theo những bức tường trắng và những khu vườn giờ đã thành vườn hoang, cô càng nghe rõ những tiếng súng bắn nhau, những loạt súng tiểu liên, tiếng súng bắn tỉa từ trên những mái nhà. Cô muốn đến đó và chỉ muốn đến đó. Về phía âm thanh đó. Lòng núi lửa. Từ một cuộc xung đột mà cô không chờ đợi nhưng lại xảy ra khi cô tới, như để cho cô thấy qua thước phim chiếu nhanh những mảnh ghép tạo nên ẩn số cuộc đời mình. Làm cho chúng bung ra trước mặt cô.

Cô chọn những đường phố chật hẹp hơn và tách biệt hơn. Ở một bùng binh lớn, cô đi sát mặt tiền của những tòa nhà giờ đây đã là nhà tầng, màu trắng, có vẻ như dành để kinh doanh, buôn bán, hoàn toàn khép kín, như đang chờ đợi gì đó. Ở bùng binh, cô thoáng thấy những chiếc xe quân sự không người, đậu rất lộn xộn. Cô tiến về phía đó và đi qua. Xa hơn một tí, phía bên kia ngã tư, một đám người hay toán lính gì đó đang đứng ngay giữa đường. Cô rảo bước. Bỗng, cách cô vài bước, có tiếng người hét lên đinh tai nhức óc: một người đàn ông, nhiều tuổi hơn những thanh niên lấp ló trên những chiếc xe tải, mặc áo vét kaki không cài cúc, đuôi động vật treo thắt lưng, anh ta hét với cô, bảo cô đuổi theo đoàn người kia, rằng anh ta sẽ bắn, anh ta nói những gì mà cô không hiểu, trong đó có câu anh ta nói đi nói lại như một câu chửi rủa hay đe dọa. Và khi đó, trước mặt cô, đoàn người phình ra, tiến tới, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, tất cả đều im lặng, mặc những bộ quần áo mà người ta thường mặc ở miền nhiệt đới, mỏng tang đến nỗi chúng có vẻ như đang bồng bềnh bay hơn là đang được mặc, vừa kín vừa hở. Tóm lại đó là những người da trắng, không vũ trang hoặc đang tìm cách chống chọi với nắng nóng. Bởi nhóm người trước mặt Adèle đều là da trắng. Xếp thành hàng, mỗi hàng bốn người, bị những người da đen tay lăm lăm súng ngắn súng dài vây lấy, giải đi.

Câu chuyện tiếp tục như sau, nếu những ký ức thổ lộ trong sổ nhạc của Adèle là chính xác.

Phía đầu dòng người đã quẹo vào góc đại lộ. Vài phút sau, tiếng súng và tiếng la hét vang lên. Dòng người vỡ như tổ kiến. Đàn ông đàn bà chạy tứ tung. Những cặp đôi nắm lấy tay nhau, những cặp vợ chồng khác nắm tay con của họ, tất cả tìm chỗ ẩn náu trong các khu vườn hoặc sau những thân cây. Adèle thấy những người leo lên tường hay leo qua hàng rào. Xung quanh, một lúc sau, những người đàn ông có vũ trang vây lấy họ, những kẻ mà Adèle đã gọi là những kẻ nổi loạn trong khi thực ra họ là chủ nhân của thành phố, những người lăm lăm tay súng đó hét lên, không biết với ai, với những tù nhân da trắng hay đồng đội của mình. Họ gào thét và bắn hú họa. Cô thấy có những người khụy xuống đất, tay ôm lấy đầu. Cách họ vài bước, phía sau, gần một thân cây, Adèle đứng bất động, sững sờ, rồi ngồi sụp xuống. Cô không biết vì sao khi đó mình không chạy trốn. Cô cứ nghĩ, cô ghi trong sổ, ngồi co ro như vậy lưỡi hái tử thần sẽ không có nhiều cơ hội. Lưỡi hái tử thần băng qua như làn đạn.

Cô đang ở đó, lưng dựa vào thân cây, không muốn rời đi, khẳng khiu, cứng cáp không khác gì cây, thì một lính gác tiến về phía cô. Súng chĩa về phía cô, anh ta lại gần, mắt vằn máu. Anh ta rít qua kẽ răng những tiếng nghèn nghẹn, đầy thù hận, càng thù hận hơn nữa, cô lý giải, khi anh ta không dám giết cô, người đang ngồi đó, lạnh lùng. Đúng lúc đó một chiếc xe con xuất hiện cuối đại lộ, chỗ cô vừa đi qua. Một người đàn ông da trắng bước xuống. Anh ta cầm một khẩu súng ngắn. Anh ta tiến tới. Cô nhận ra Sainto. Anh hét với tên lính gác. Bảo hắn xéo đi và để cô gái yên, anh nói tiếng Anh tiếng Châu Phi lẫn lộn. Tên lính gác từ từ rời mắt khỏi Adèle, quay lại, chĩa súng về xe ô tô và bắn.

32

Lính dù chạy đến, đi vòng qua góc phố. Một chiếc xe ô tô nhỏ lướt qua họ, như một con côn trùng. Một sĩ quan, hẳn là sĩ quan cao cấp, lên ngồi bên cạnh tài xế và đưa ra các mệnh lệnh bằng tiếng Pháp. Những viên sĩ quan mặc đồng phục dày cộm, tươm tất, đầu đội mũ cát, mang theo vũ khí, lựu đạn, có thể cả bình rượu nữa, tất cả những gì thiết yếu, thậm chí dư thừa, Adèle nghĩ bụng, họ chiếm hết chỗ nơi đây. Đến từ Châu Âu, trở về từ Châu Âu như sau đó cô được biết, trong ít phút họ đã thế chỗ bọn người nổi loạn có vẻ bề ngoại hung bạo của chúa sơn lâm, của vua sư tử, mặc những bộ quần áo lố lăng, thô kệch, mang vũ khí cướp được từ quân đội chính quy. Trước đó, Adèle đã thấy chúng trên đường, trong thành phố mà họ đã băng qua mà không dừng lại, rồi xa hơn nữa khi chúng đã bị giám sát, rồi muộn hơn nữa, hôm trước đó, khi vào thành phố này, trong thành phố Stanley như cô có chép lại, và cả sáng nay nữa khi cô đi vào trung tâm. Chúng mang bó cỏ khô dài nơi hông, toòng teng ở cổ tay, cẳng chân, trang sức hàng mã ở cổ, đôi khi đội vương miện cỏ trên đầu. Cái sự thiếu nghiêm túc đó đã bị xóa đi một số nét vào sáng hôm đó: dù được thả xuống, lính đáp dù xuống đất, chạy trong các con phố, vào vị trí ở các ngã tư đường. Và dĩ nhiên nổ súng. Adèle sắp thấy sát sạt trên đất những xác người da đen, mới trưởng thành, gần như thơ dại, máu me đầy mình, vô danh. Chết cũng vô nghĩa như khi đang sống. Chúng nằm la liệt trên các con phố, ngóc ngách nào cũng có, như thể đã chiếm thành phố này trong nhiều tháng trời. Chúng sẽ khô quắt dưới ánh nắng mà không ai thèm quan tâm. Chúng không là gì nữa. Những con rắn khô cứng dần và da bị bóc ra.

Nhưng sáng nay, vào lúc này, sau những loạt đạn quân nổi dậy bắn vào đoàn tù binh và của lính nhảy dù bắn vào quân nổi dậy, những cơ thể người nằm bẹp gí đó, chưa khô, chưa chết hết, rên rỉ, lê lết, áo nhuốm máu đỏ, váy, giày, quần dài, quần soọc, Adèle khó nhọc đứng dậy. Một người lính mặc quân phục, lính nhảy dù, lại gần. Anh ta muốn giúp cô, đỡ cô, Anh ta nói những câu mà cô chẳng nghe được. Giọng anh ta cũng giống giọng Sainto. Cô đẩy anh ta ra rồi đi về phía người đàn ông da trắng đã hét lên với tên lính gác để hắn không bắn cô.

Cô đi về phía anh. Anh nằm nghiêng, co quắp, đầu gục xuống một bên má. Cô cúi xuống. Lấy tay xoay đầu lại phía mình. Không phải Sainto. Nhưng rất giống. Nhưng cô đã tin thế. Đã nhiều tháng, ba tháng, cô không gặp lại anh. Và cô cũng chỉ gặp anh trong ba tháng. Những ngày ngắn ngủi.

Cô đứng dậy và khóc. Khóc về vụ giết chóc đó, về lần lỡ hẹn đó. Xa hơn một tí, cô đã thấy hoặc tin là mình đã thấy, giờ cô không nhớ nữa, Célestin trong bộ dạng của một cậu bé đang nhìn cô. Cô lại gần cậu bé, nhưng cậu bé quay ngoắt và bỏ đi. Cô nhớ hình ảnh của nó trên tàu, giữa thiên thần và xác chết.

Cô bỏ đi, lang thang trên các con phố. Xe quân sự càn quét thành phố. Lính dù khám xét các ngôi nhà, mở cửa, buộc những kẻ nổi dậy người da đen ra khỏi nhà, bắt chúng nằm xuống đất, nhắm bắn chúng hoặc bao vây những người da trắng, bắt họ tập hợp lại rồi giải họ đi. Thỉnh thoảng, có tay lính dù bắt Adèle phải đi theo đoàn rồi lại quay về với nhiệm vụ của mình. Cô đi tiếp, rời xa trong âm vang đạn nổ, những tiếng súng gần, những tiếng súng xa.

Cô đi xuống về phía sông. Thành phố dường như cũng nghiêng mình theo hướng đó. Cô có cảm giác mình chỉ việc xuống dốc. Thỉnh thoảng, một bóng đen thấp thoáng giữa các tòa nhà hay có một thi thể chặn ngang đường. Cô đi qua một khách sạn: lính da trắng hối hả rút đi. Phụ nữ và trẻ em xếp hàng đi ra. Cô đến bên bờ sông, ngồi trên một con thuyền bị lật. Phía sau cô, nước đang chảy. Thoát ra. Dòng nước đã đưa cô đến đó.

Cuối dốc, Adèle nhìn ngược lên, như phần giới thiệu một bộ phim, thấy tên khách sạn mà cô vừa đi qua: Khách sạn Thác nước, Stanley Falls, cô nhớ lại. Rồi giữa khách sạn và đôi ba cây cọ phía trước, cô thấy một đoàn xe tải được trùm bạt, xe jeep và xe bọc thép dài, mở của trên và có súng máy chĩa ra đang đi ngược chiều với những chiếc xe tải của những kẻ nổi dậy ở trần và ăn mặc rách rưới đã thấy trước đó. Và từ dòng xe đó xuất hiện những người da đen khác và một số người da trắng mặc quân phục hoặc mặc quần soọc và áo sơ mi kaki hở ngực rám nắng và đội mũ rộng vành. Những người đàn ông hét ỏm tỏi, đến đuổi những kẻ chiếm giữ trước đó. Mũ vải đấu với mũ rơm, vòng bạc có treo thánh giá chống lại toòng teng hay lá bùa. Những hình chạm trổ phụ nữ trần truồng chọi lại với những vết rạch bí truyền trên da.

Khi chiếc xe tăng cuối cùng đi qua, khi tiếng động cơ đã tắt, Adèle nghe thấy có người nói chuyện với mình. Anh ta ở ngay bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deadline