em cũng yêu anh rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo Perth có hỏi Saint vài lần về vấn đề thuốc thang, con mèo đều nói dối rằng mình không uống nữa, Perth thấy nó nói vậy thì cũng yên tâm mà chẳng để cập tới. Ai biết được Saint vẫn liều mạng uống, rồi cuối cùng để xảy ra một sự kiện kinh hoàng đối với hai người.

Nhưng đó là chuyện về sau, còn giờ thì…

“Đi hát sao?” Saint mở to mắt nhìn người trước mặt.

“Đúng vậy, tớ mời.” Mean sảng khoái nói, chả là nhân dịp sinh nhật cậu định mời mấy đứa bạn thân đến quán karaoke đập phá một trận ấy mà. “Cậu đi chứ?”

“Meo.” Saint nhanh chóng gật đầu, nó chỉ mới xem vụ đi hát này qua TV thôi chứ chưa có đi, bây giờ cơ hội đến làm sao có thể bỏ lỡ được.

Vậy là sau khi tan học, Saint nhắn tin xin phép mẹ, mẹ Suppapong cũng mong con trai có thể hòa đồng hơn với bạn bè nên lập tức đồng ý.

Những người bạn tham gia buổi đi chơi hôm nay bình thường cũng hay nói chuyện với Saint nên đều được con mèo coi là người quen, thái độ của nó với họ không hề rụt rè và nhút nhát như khi tiếp xúc với người lạ.

Đám sinh viên đang độ tuổi tràn đầy sức sống thực sự quậy tanh bành cái quán của người ta. Những tiếng gào thét gầm rú được phóng đại qua mic thậm chí còn làm tác dụng cách âm trong phòng trở nên vô dụng, người bên ngoài cũng có thể nghe được mấy âm thanh kinh khủng phát ra từ bên trong.

Đây là lần đầu tiên Saint có một buổi đi chơi ồn ào náo nhiệt như vậy, trước đây ở cùng Perth làm sao nó được tụ tập với bạn bè thế này. Thấy mấy đứa bạn cầm mic rống thì nó cũng lên chọn bài hát như ai. Saint là một con mèo thông minh, khả năng thích ứng với hoàn cảnh rất cao nên mấy bài hát đang thịnh hành hiện giờ nó đều biết hết.

Đợi đến lượt mình Saint không chút ngần ngại cầm mic lên hát, bài hát nó chọn rất quen thuộc nên mọi người đều có thể hát theo, ai ngờ con mèo vì thói quen mà thỉnh thoảng cứ thay lời bài hát thành từ “meo”. Đám bạn nghe thế liền nghệt mặt quay ra nhìn nhau, sau thấy Saint vô cùng hăng hái “Hay là mình cứ bất chấp hết meo nhau đi em…” thì đồng loạt ôm bụng bò lăn ra cười, cuối cùng còn hùa theo Saint, đồng thanh hát bè cho nó bằng tiếng mèo. Vậy là xuyên suốt cả bài hát của Saint, người hát “meo meo”, người nghe cũng “meo meo”, nghe kỳ quặc mà lại buồn cười đến chảy cả nước mắt.

Saint được đám bạn “meo” cùng thì rất là vui, vừa hát vừa cười tít mắt, còn vì vui quá mà liều mình uống bia cùng bạn. Cái thứ nước có hương vị kỳ quái đó con mèo đã uống lần nào đâu, nếu là bình thường chắc chắn nó chẳng thèm động đến, thà uống nước ngọt còn ngon hơn. Chỉ vì không khí lúc này uống bia là thích hợp nhất rồi nên Saint cũng vui vẻ chạm cốc cùng đám bạn.

Đến khi tàn tiệc thì đầu óc đứa nào cũng quay quay, thần trí đã bắt đầu có chút mơ hồ. Saint ngẩng đầu mông lung nhìn xung quanh, đám bạn đang gọi xe hoặc gọi người thân ra đón, nó cũng cầm điện thoại bấm bấm. Mà Saint còn có thể gọi cho ai nữa, đương nhiên là Perth rồi. Ngay cả khi bia làm đầu óc nó không thể nghĩ được gì thì cái tên Perth vẫn luôn hiện ra trong đầu nó.

Perth đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy điện thoại đổ chuông, anh cầm lên nhìn, vừa thấy là số con mèo thì lập tức bắt máy. Đầu óc Saint hơi chuếnh choáng tí nhưng vẫn đủ tỉnh táo để mè nheo Perth đến đón mình, thậm chí còn đọc được cả địa chỉ nơi mình đang đứng cho anh nữa. Perth sao có thể từ chối cơ hội gặp Saint được, anh nhanh chóng thay quần áo rồi lấy xe tới chỗ nó. Trong số những người thân tới đón thì Perth của Saint là hoành tráng nhất rồi, xe xịn nhất mà người đón cũng đẹp trai nhất luôn. Saint tự hào cười hì hì vẫy tay chào mấy đứa bạn, sau đó chui tọt vào xe ngồi.

Perth vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra, tuy rằng vui chơi đàn đúm ở tuổi này là không tránh khỏi nhưng anh vẫn thấy không vui.

“Em uống bia hả?” Người toàn là mùi bia rồi.

“Miu~” Saint kêu nhỏ một tiếng, coi như là thừa nhận.

“Lần sau đừng uống nữa, em đâu giống những người khác, lỡ lộ ra bản tính mèo thì sao?” Perth còn đang càu nhàu thì Saint đột nhiên vươn tay leo sang ghế anh, Perth giật mình giữ vững tay lái, không còn cách nào khác đành phải giúp Saint ổn định cơ thể, để nó rúc vào ngực anh rồi làm ổ ở đó.

“Ngao…” Saint thở một hơi thỏa mãn, nằm trong lòng anh luôn thoải mái nhất.

Thế là Perth phải vừa lái xe vừa ôm Saint, được một lúc thì thấy dưới cằm ngứa ngứa, Perth cúi đầu nhìn, đập vào mắt là cái tai trắng của ai đó đang cọ cọ vào cằm anh, cùng lúc đấy có một vật thể dài màu trắng quấn vào tay anh. Xem ra con mèo lại mọc tai và đuôi rồi, may mà anh đến đón Saint sớm, chứ nếu để nó hiện ra bộ dáng này trước mặt mọi người thì nguy to.

“Xem em lần sau còn dám uống rượu không?” Perth nhéo tai con mèo một cái.

Mẹ Saint có nhắn tin hỏi bao giờ nó về, Perth liền thay con mèo nhắn trả lời rằng tối nay ngủ nhà bạn nên không về, mẹ Sappapong cũng không hỏi thêm nữa, dặn dò mấy câu rồi thôi. Perth buông điện thoại xuống, thở dài nhìn Saint, mãi mới có dịp ở bên nhau vào buổi đêm thế này mà nó lại say mất, thật đáng tiếc…

Thực ra Saint say rất ngoan, không có làm loạn như nhiều người mà chỉ nằm im một chỗ, chớp mắt nhìn Perth bận rộn vì mình lau người rồi thay quần áo. Có vẻ con mèo bị sự dịu dàng săn sóc của Perth làm cho cảm động, khi anh đang lau mặt cho nó thì Saint đột nhiên bắt lấy tay anh, nắm chặt lấy không cho anh rút ra.

“Saint?”

“Miu~” Saint khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài chầm chậm quạt lên quạt xuống làm tâm Perth trở nên nhộn nhạo ngứa ngáy, đã thế hai gò má nó còn hây hây đỏ, tiếng kêu cũng non mềm trong trẻo hơn mọi khi nhiều.

Perth không nhịn được cúi đầu hôn trán nó một cái, đoạn vỗ vỗ má nó. “Mau buông ra, anh bế em lên giường ngủ.”

“Perth, vì sao…” Saint vẫn cứ nắm chặt tay anh không buông. “Sao lại không muốn em trở thành người?” Đây là vấn đề nó thắc mắc thiệt lâu nha.

“Anh cũng muốn Saint hoàn toàn thành người lắm.” Perth mỉm cười trả lời. “Nhưng nếu quá trình ấy gây ra đau đớn cho Saint thì điều đó không còn ý nghĩa nữa, em cứ là một con mèo ngốc nghếch cũng được, miễn là em có thể sống vui vẻ.”

Không đúng, không đúng! Saint thầm kêu gào, em thà rằng chịu đau đớn một chút để có thể hoàn toàn trở thành người, còn hơn cứ mãi là một con mèo ngốc nghếch để anh luôn phải lo lắng. Nó ngồi dậy trèo lên đùi Perth, ngồi gọn trong lòng anh, vòng tay qua ôm anh thật chặt.

Thật kỳ lạ, vì sao nó lại có thể tình nguyện chịu đau đớn vì một người như vậy?

Saint vươn tay ôm hai má anh, cố căng mắt nhìn gương mặt anh gần ngay phía trước, ý nghĩ kia vừa lướt qua đã có một dòng cảm xúc không tên mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Nó nhắm mắt hôn lên môi anh, cái đuôi màu đen đung đưa một chút rồi thân mật quấn lấy cánh tay anh.

Saint chủ động làm Perth rất ngạc nhiên, nhưng anh cũng chẳng dại gì mà đẩy nó ra, một nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng tình cảm cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí tràn ngập màu hồng. Ban đầu chỉ là khẽ day cắn môi nhau, sau cùng tình cảm dâng lên như sóng xô khiến cho nụ hôn trở nên dần trở nên mãnh liệt, anh nằm đè lên nó bắt đầu làm những động tác còn thân mật hơn cả một nụ hôn.

Chẳng biết Saint bị cái gì tác động vào mà hành động táo bạo hơn mọi khi rất nhiều. Ngày thường nó toàn để anh đè lên muốn làm gì thì làm, vậy mà hôm nay lại biết chủ động, tuy thao tác còn hơi kém nhưng tinh thần rất đáng được hoan nghênh.

Perth say mê vuốt má con mèo, cúi đầu nhìn nó ở bên dưới âu yếm mình, đôi môi căng mọng há to trúc trắc ngậm vào phun ra làm anh muốn phát cuồng. Dù răng nanh nó có vài lần sượt qua phần da thịt nhạy cảm khiến anh giật thót tim, nhưng nhìn chung cảm giác được con mèo chủ động quyến rũ vô cùng đặc sắc. Đầu lưỡi hồng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, nước bọt thấm ướt làm bờ môi nó bóng loáng. Rồi nó đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ngây thơ như thế mà miệng lại đang ngậm chặt thứ vô cùng đen tối nào đó, cảnh tượng đối nghịch này làm Perth bị kích thích đến không chịu nổi, anh lập tức dựng con mèo lên mà đâm vào. Saint cũng rất phối hợp, “ngao” nhẹ một tiếng rồi xoay eo theo nhịp đẩy lên của anh, cái đuôi thích chí lắc lư qua lại.

Đôi mắt mở hờ phủ đầy hơi nước của nó nhìn thẳng vào mặt Perth, hai người đã thân mật với nhau nhiều lần lắm, mà chưa có lần nào bầu không khí trở nên tràn ngập tình ý như lần này.

Là vì Saint bị say, hay còn vì nguyên nhân nào khác?

“Ngao… Perth…” Dường như Saint không bao giờ chịu im lặng khi làm những chuyện này, Perth cũng quen rồi, anh ôm mông nó, vừa tập trung đưa đẩy thân dưới vừa hỏi lại nó.

“Gì thế?”

“Vì sao…” Saint nghẹn ngào chịu đựng cảm giác bị thứ kia trượt ra trượt vô trong cơ thể, ôm cổ anh thở dốc nói. “Vì sao anh thà rằng em là một con mèo… còn hơn để em thành người nhưng phải chịu đau…”

“Đó là vì anh yêu em, cho nên chỉ muốn em sống tốt.” Perth không ngần ngại trả lời, câu nói sến súa này còn được kèm theo một nụ cười thật mê người.

Con mèo đương nhiên bị anh quyến rũ, nó hơi ngẩn ra một chút, rồi lại mím môi gục đầu vào vai anh.

Em muốn trở thành người… cũng vì mong Perth sống tốt mà.

Thế thì…

Em cũng yêu anh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro