~ Mèo con biết nói ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Meo, Perth !

Perth vội vàng đỡ lấy mèo rồi ôm chặt nó, sự khẩn trương trong lòng lúc này mới dần giảm xuống.

May quá, may mà không bị người ta bắt mất.

Thực ra là do Perth quá hoảng hốt khi biết mình để quên Saint, nên mới không nghĩ tới việc Saint hiện giờ không còn là một con mèo nhỏ bé nữa, làm sao bị bắt đi dễ dàng được? Tâm lý của bất kỳ ai lúc hoảng loạn cũng đều thiếu minh mẫn như vậy đấy.

_ Huhu, Perth, Perth… – Mèo Saint kiên cường bám vào tủ tôm cá đông lạnh đến giờ mới bắt đầu chảy nước mắt khiếp sợ, cứ níu chặt lấy áo Perth mà luôn miệng kêu “Perth”.

A, mèo con biết nói rồi sao? Perth giật mình nhận ra điều đó, định gỡ con mèo ra xem thì nó lại hoảng hốt ôm chầm lấy anh, kêu càng thêm rối rít.

_ Không sao không sao…

Perth không còn cách nào khác là vừa vỗ vào lưng Saint vừa nhẹ giọng an ủi. Anh ngẩng đầu lên, thấy mấy nhân viên siêu thị đang dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh dòm mình, Perth liền húng hắng giải thích đây là em họ mình, tâm lý nó có hơi không ổn định.

Mấy người kia chắc không phải lần đầu gặp trường hợp rắc rối này nên nghe xong liền gật gù thông cảm, liên tục dặn dò Perth lần sau tuyệt đối không được để “em họ” đi một mình nữa. Thằng bé trắng trẻo xinh đẹp thế kia, tâm tính lại ngây thơ ngốc nghếch, không trông coi cẩn thận coi chừng bị bắt đem đi bán thì khổ.

Perth nghe vậy thì càng thêm hoảng, sống cùng Saint không được bao lâu nhưng nếu để lạc mất nó, nhất là với lý do củ chuối thế này thì chắc anh điên lên mất. Perth gật đầu chào mọi người rồi ôm Saint về. Trong suốt cả quãng đường đi Saint rất yên lặng, nhưng chỉ cần anh chạm vào tay nó muốn gỡ ra thì Saint liền giật thót, mang theo khuôn mặt chực khóc mà ôm chặt lấy anh.

_ Saint, anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu, đừng lo. – Perth đau lòng xoa lưng cho con mèo của mình.

Saint không trả lời, chỉ rúc sâu vào trong lòng Perth, dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực anh khiến nó bị ướt cả một mảng.

Perth không rõ là mèo Saint quá hoảng sợ hay là đang giận dỗi mình. Cả đường đi về không nói gì thì thôi, ngay cả lúc bị anh bắt đi tắm gội, việc mà nó sợ nhất, Saint cũng chỉ im lặng cam chịu mà không kêu lấy một tiếng. Perth cảm thấy tình hình này thực sự không ổn, sau khi lau khô đầu cho Saint xong liền ngồi trước mặt nó nghiêm túc nói chuyện.

_ Nhìn thẳng vào mắt anh nào!

Có lẽ bắt đầu từ lúc Perth nói với mấy nhân viên siêu thị rằng Saint là em họ mình, anh đã có cảm giác rất thân quen với Saint, cho nên vô cùng tự nhiên thay đổi cách xưng hô. Mà hiện giờ Perth cũng cưng chiều Saint không khác gì người thân của mình rồi.

Saint ngước đôi mắt to tròn buồn buồn lên nhìn anh, đôi môi hồng có hơi bĩu ra, đúng chóc là đang giận dỗi.

_ Ban nãy là anh sai, anh sẽ không bao giờ làm thế nữa, biết không?

– Perth áp hai tay vào má Saint, đột nhiên thấy từ khi xưng hô “anh – em”, bầu không khí giữa hai người đã trở nên ngọt ngào hơn nhiều.

_ Meo… – Saint cúi đầu bặm môi, cuối cùng như bị thuyết phục bởi lời xin lỗi chân thành của Perth, chỉ bất mãn nhả ra một tiếng “meo” hờn dỗi nhỏ xíu.

_ Từ giờ đi chơi lúc nào cũng đứng bên cạnh em. – Perth thấy mèo bắt đầu mềm lòng thì lại nói thêm.

_ Umh. – Mèo ta được dỗ ngọt quả nhiên tâm tình đã thay đổi, lén ngước mắt lên nhìn Perth.

_ Nhất định sẽ mua cá cho em chứ không phải chỉ để em ngắm nữa. – Perth chốt hạ một câu cuối.

_ Meo meo! – Y như rằng hai mắt Saint sáng rực lên, vui vẻ kêu rối rít. Perth bật cười, đưa tay nhéo hai bên má nó.

_ Cho nên… gọi thử vài tiếng “Perth” xem?

Ngày trước cứ khi nào quá rảnh rỗi nhàm chán Perth sẽ bắt mèo tập nói, đương nhiên phải tập kêu tên anh đầu tiên. “Perth Tanapon, Perth Tanapon” lúc đó anh đã ngồi trước mặt con mèo liên tục gọi tên mình như thằng ngốc, không ngờ nỗ lực bao nhiêu như thế cuối cùng cũng có hiệu quả, mèo Saint thực sự nói được.

_ Perth! – Saint cười tươi gọi tên anh.

_ Mà chỉ kêu được mỗi thế thôi sao? Còn gì nữa? – Perth tò mò hỏi.

_ Umh… – Saint nhíu mày, đôi môi hết mở ra rồi đóng lại, sau cùng rốt cuộc bật ra một tiếng – Tanapon!

_ Woa giỏi quá! – Perth vỗ tay khích lệ, nhìn Saint mãi mới phát ra được tiếng “Tanapon” đấy là anh biết con mèo này muốn nói tiếng người không hề dễ dàng gì, có lẽ phải tập nhiều thì mới nói như người thường được.

_ Perth, Perth, Perth ! – Saint được khen thì cười tít mắt, cố rặn ra kêu thêm mấy tiếng nữa.

Perth lại vui vẻ cười vang.

Cho dù đã hết sợ rồi nhưng có vẻ như chuyện ở siêu thị đã ám ảnh Saint  không ít, thế nên tối đến nó cứ nhất quyết bám lấy Perth đòi ngủ chung. Perth  bất đắc dĩ nhìn con mèo đang bám trên người mình, có gỡ thế nào cũng không chịu buông ra, cuối cùng chỉ còn cách đồng ý cho nó nằm ngủ cùng. Saint vui vẻ ra mặt, lập tức nhảy lên giường ôm gối, sau khi chọn được chỗ đẹp rồi thì vừa nhìn Perth vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo anh mau nằm xuống chỗ này.

_ Ngủ… meo, ngủ chung… – Có phải đây là lần đầu con mèo này ngủ chung với người khác không vậy? Sao lại hưng phấn như thế chứ?

_ Ngốc! – perth cưng chiều xoa đầu Saint, sau đó trèo lên giường nằm bên cạnh nó.

_ Perth… – Vì đã tập luyện cả tối nên giờ Saint đã có thể nói tên của chủ nhân mình nhanh hơn, mèo con cảm thấy rất thỏa mãn với điều này, ôm Perth lẩm bẩm một lúc rồi bắt đầu thiu thiu ngủ.

Perth vươn người tắt đèn ngủ rồi ghé vào hôn một cái lên trán saint. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế nữa, chỉ là đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp nên muốn biểu hiện một hành động thân mật thôi.

Đến giờ Perth không biết phải xử lý ra sao với Saint nữa. Rõ ràng là một con mèo không bình thường nhưng anh lại không nỡ vứt đi. Cứ nuôi nó như vậy thì có kỳ quặc quá không? Liệu còn có những chuyện gì xảy ra nữa? Mà Saint có thể sống trong nhà anh bao lâu? Mãi mãi hay chỉ được một thời gian rồi biến mất? Lúc không còn Saint nữa, anh sẽ ra sao đây?…

Perth cứ thế miên man suy nghĩ, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Hai người ôm nhau ngủ, đầu còn tựa vào nhau, trông thật yên bình.

Thắc mắc nhiều có ích gì?

Rồi thời gian sẽ trả lời hết mà...


—-tbc—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro