Chương 2 : Anh có từng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng khách sạn Viên Hoa
Lục Tiểu Kỳ đôi chân yếu ớt cũng đã gắng gượng bước ra khỏi nơi đã làm cô cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng nhất ! Chân cô bước ra khỏi bậc thềm cuối cùng của khách sạn ! Mắt đỏ hoe , tay co lại ôm chặt vào hai cánh , cô ngồi xuống co người lại , đầu úp xuống hai đầu gối ,môi cắn chặt , khóc một cách đau khổ , tức tửi , nghẹn ngào!
Trên trời mây đen bao phủ , mặt đất tối ôm , tiếng sấm vang cùng trời ,bây giờ cũng đã được 21:00 . Lục Tiểu Kỳ vẫn ngồi đó ko chút động tỉnh , ko chút lây động trước những âm thanh to lớn vang khắp mọi nơi , làn gió lạnh thì từ từ thổi ngang , rồi thắm vào da thịt cô , làm cho tim của cô càng thêm đau đớn và giá rét vô cùng .
Đường Thác Văn đuổi theo đến cổng , anh chỉ lặng lẽ đứng tựa đầu vào cánh cổng , răng cắn chặt vào bờ môi tỏ vẻ ân hận , đau khổ , mắt tràn đầy xót xa nhìn về phía Lục Tiểu Kỳ đang ngồi khóc tức tửi ngoài kia . Anh ko dám bước chân tiến thêm một bước nữa , bởi lẽ anh ko dám đối mặt , anh trốn tránh , phủ nhận mọi thứ !
Trời nỗi vong tố , sấm vang đùng trời . Đường Thác Văn nhớ ra Lục Tiểu Kỳ rất sợ trời mưa và sấm sét , bởi vì ba mẹ của cô đã ra đi trong một lần giông tố bởi tai nạn giao thông , bỏ lại mình cô bơ vơ lạc lỏng giữa cuộc đời đơn độc , đau khổ , điều đó khiến cô ám ảnh suốt 7 năm nay rồi !
Gió càng lúc càng lớn , mưa lác đác đỗ ào xuống . Lục Tiểu Kỳ vẫn ngồi đó ko chút động đậy , nhưng tiếng khóc của cô thì càng lúc càng to hơn , phải chăng là vì nhớ lại đoạn kí ức đau khổ đó rồi lại hoà lẫn vs sự tuyệt vọng lúc bấy giờ khiến cho cô càng lúc càng thêm đau nhói tâm can .
Đường Thác Văn thấy Lục Tiểu Kỳ khóc dưới mưa , trong lòng anh lúc này vô cùng xót xa , đau đớn đến mức tưởng như tim đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ . Nước mắt anh cố gắng kìm nén lại nhưng biết làm sao được nó cứ tuôn ra lúc nào mà anh cũng chẳng hay biết !
Trời đỗ mưa to , Lục Tiểu Kỳ ko chịu đứng dậy , dù chỉ một động tỉnh nhỏ cũng ko xuất hiện trên cơ thể cô lúc này !
Tâm trạng của Đường Thác Văn lúc này vô cùng lo lắng , hốt hoảng . Anh chạy ra bất chấp , quên cả việc mang theo chiếc ô , anh lúc này chỉ nghĩ đến người con gái mình yêu đang rất đau khổ , tuyệt vọng !
Tiến sát lại gần Lục Tiểu Kỳ , Đường Thác Văn đôi mắt đỏ hoe , bộc lộ vẻ đau khổ vô cùng . Anh vội vàng cởi một lớp áo vét bên ngoài khoác vào người Lục Tiểu Kỳ một cách tỉ mỉ .
Lúc này , Lục Tiểu Kỳ cơ thể bỗng ấm áp lạ thường , ngóc đầu dậy , nhìn về phía Đường Thác Văn đang đứng . Cô xúc động cất giọng nói nghẹn ngào " Thác Văn !" . Đường Thác Văn nghe Lục Tiểu Kỳ gọi tên mình , nhất thời ko kìm được nước mắt , anh cố ý né mặt sang một bên ko dám nhìn vào Lục Tiểu Kỳ , bởi vì anh sợ khi nhìn thấy cô ấy mình sẽ lại mềm lòng và thay đổi !Cũng bởi vì anh ko muốn cho Lục Tiểu Kỳ thấy bộ dạng khi mềm lòng ,yếu đuối của mình !
" Anh có từng thực lòng yêu em ko?" Lục Tiểu Kỳ cất giọng đầu đau khổ , ngước mặt nhìn lên Đường Thác Văn , nước mắt chảy ra ko ngừng !
Đường Thác Văn trả lời một cách trống rỗng " Chưa từng!"
Lục Tiểu Kỳ nước mắt chảy ra , lòng đầy thất vọng , lấy tay cởi bỏ lớp áo vét đã được Đường Thác Văn khoác lên lúc nảy ! Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Thác Văn đặt chiếc áo ấy lên tay anh một cách ân cần ! Sau đó, cô quay lưng bỏ đi , tay ôm sát miệng , mắt cô hai dòng lệ trào dâng đến mức đỉnh điểm , đôi chân khập khiểu bước đi , ko nhìn lại phía sau dù chỉ một lần .
Đường Thác Văn như mất hồn , nước mắt chảy ra ko ngừng, tay co chặt , mắt hướng nhìn về phía Lục Tiểu Kỳ đang đi nó thầm trong tâm trí " Tiểu Kỳ! Tại sao ? Tại sao em ko mắng anh ,ko đánh anh đi ! Em có biết em như thế này khiến anh còn đau khổ hơn giết anh hay ko !? Thà là em đánh anh ! Ít nhất chúng cũng có thể dễ nhõm khi từ bỏ nhau ! Em như thế này , đều sẽ khiến hai chúng ta cùng đau khổ em có biết ko ?"
Đưa mắt nhìn mãi cho đến khi Lục Tiểu Kỳ khuất bóng , Đường Thác Văn tự nhủ vs lòng mình " Tiểu Kỳ ! Rời xa anh ! Em nhất định sẽ có được hạnh phúc thuộc về mình ! Em sẽ sớm quên được anh thôi ! Cứ coi như là anh là một người qua đường , tình cờ dừng lại ở dòng thời gian của em đi ! Thế thì em sẽ ko còn đau khổ nữa !"
Quay lưng trở vào Khách sạn vs cơ thể ướt sủng và chiếc áo vét cầm trên tay , Đường Thác Văn lúc bấy giờ tâm trạng đau khổ vô cùng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro