Chương 3 : Hồi ức tươi đẹp của hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi rời khỏi khách sạn Viên Hoa
Lục Tiểu Kỳ như người mất hồn , ngơ ngẩn , buồn bã , tuyệt vọng hầu như đã được bọc lộ trên gương mặt cô lúc này !
Đi lang thang trên đường lớn , mưa rơi tầm tã , gió thổi trong sự cô đơn ! Lục Tiểu Kỳ chân khập khiển bước , đầu chẳng che ô , mình cũng chẳng có áo khoác chống lạnh , cảm giác của cô bây giờ chỉ có thể biểu đạt bằng hai từ " vô vọng "! Nước mắt cô chảy ra hoà vào mưa thắm đượm nỗi xót xa , đau đớn ! Đôi mắt vô hồn của cô đang chứa đựng hàng vạn nỗi cô đơn , tuyệt vọng ! Cô vừa đi vừa khóc trong tâm trí cô lúc này chỉ hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp trong quá khứ ...!
Những âm thanh hạnh phúc trong kí ức của cô vang lên kèm theo đó là những hình ảnh tươi đẹp ...Cô hồi tưởng...
  Trong một tiệm bánh nhỏ
" Tiểu Kỳ !" tiếng gọi nghe dịu dàng làm sao !
Đường Thác Văn lúc này đang ngồi trên chiếc xe đạp tiếng của anh ngoài cửa tiệm bánh gọi vọng vào .
" Hửm" Lục Tiểu Kỳ đang gấp gáp lau dọn bàn ghế trong tiệm , rồi cởi tạp dề chạy ngay ra cửa tiệm nơi mà Đường Thác Văn đang ngồi đợi trên chiếc xe đạp , môi nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc ! Vừa chạy ra cô vừa nói " Em tới ngay đây !"
Chạy đến bên Đường Thác Văn vs mái tóc bù xù ! Lúc này Đường Thác Văn đưa cánh tay nhẹ vuốt mái tóc xù ấy thẳng trở lại . Gương mặt của Lục Tiểu Kỳ lúc này hơi đỏ hồng lên , môi nở một nụ cười như ánh ban mai , nhìn vào gương mặt Đường Thác Văn !
" Chúng ta đi thôi !" Đường Thác Văn khẽ lên tiếng .
Lục Tiểu Kỳ gật đầu một cái rồi ngồi lên yên xe phía sau . " Đi thôi !" Lục Tiểu Kỳ mặt rạng rỡ đưa tay chỉ về phía trước ( hướng sắp xuất phát).
Xe đạp lăn bánh , Đường Thác Văn cùng Lục Tiểu Kỳ hớn hở vô cùng , mở giọng hát một bài hát :
" Đi thôi ! Chúng ta đi thôi !
  Xe đạp lăn bánh , chúng ta cùng dạo chơi !
  Tiếng chim hót , ánh mặt trời ló dạng !
  Lá phong đỏ rơ đầy phố !
  Hoa nở đầy con đường rồi kìa !
  Anh và em hãy sát vai nhau đi cuối con đường !
  Nơi đó sẽ có một ngôi nhà nhỏ dành cho chúng  ta !
Một ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc !
Chỉ có anh và em !"
Vừa đi vừa hát trong tâm trạng vui vẻ , hai người họ tung hứng chạy một vài vòng quanh phố .
   Tại công viên
    Một phong cảnh khác hiện lên trong đầu của Lục Tiểu Kỳ lúc này !
" Thác Văn! " Lục Tiểu Kỳ ngồi trên băng đá tựa vào bờ vai của Đường Thác Văn , mắt nhắm lại , môi cười hạnh phúc , đôi má ửng đỏ .
Đường Thác Văn cũng nhắm mắt , tay ôm nhẹ Lục Tiểu Kỳ vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi hỏi " Gì cơ ?"
Lục Tiểu Kỳ lúc này nói khe khẽ " Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này đúng ko ?
Đường Thác Văn bỗng loé lên vẻ mặt đầy tâm sự , rồi gượng cười trả lời " Đúng vậy !"
Bấy giờ, Lục Tiểu Kỳ gương mặt hồn nhiên khẽ cười lên một cái vui vẻ hơn ,cô tựa vào lòng Đường Thác Văn cảm nhận sự ấm áp của anh ! Hai người ngồi đó ngắm nhìn ánh trăng sáng và cảm nhận hạnh phúc bất tận trong thời khắc này !
   Lại thêm một thời khắc khiến cô nhớ mãi đó là ...
  Trước cổng trường đại học Đại Tịch
Đường Thác Văn đứng tựa vào cổng trường để đợi Lục Tiểu Kỳ vs vẻ mặt có chút lo lắng , buồn bã .
  Lục Tiểu Kỳ chạy ra khỏi trường vs vẻ vui sướng nhàu vào ôm Đường Thác Văn thật chặt .
Đường Thác Văn vs vẻ mặt hơi lo lắng lúc nảy , nhưng vẫn lên tiếng hỏi " Tiểu Kỳ ! Sao vậy ?"
Lục Tiểu Kỳ mặt vui mừng hớn hở trả lời " em...! Em đậu đại học rồi ! Là ngành kinh doanh đó !"
Đường Thác Văn mỉm cười khe khẽ nói " Tốt rồi ! Cuối cùng cũng có thể ra trường !" mặt Đường Thác Văn vẫn tỏ vẻ âu lo .
Vui mừng vô cùng Lục Tiểu Kỳ ko hề để ý đến nét mặt âu lo của Đường Thác Văn lúc bấy giờ !
Đường Thác Văn khẽ lên tiếng nói " Vậy thì ! Anh sẽ cho em một bất ngờ !" Đường Thác Văn lúc này rất áp lực và căn thẳng .
" Bất ngờ gì vậy ?" Lục Tiểu Kỳ ngây thơ hỏi.
Đường Thác Văn giường như ko hề muốn nói ra , nhưng cuối cùng anh cũng phải lên tiếng " 3 ngày sau 20:00 em đến khách sạn Viên Hoa , phòng đại sảnh lớn,anh sẽ cho em biết !" Đường Thác Văn nhìn Lục Tiểu Kỳ ngây thơ trả mặt buồn bã .
" Ừm ! Em sẽ đến !" mặt hồn nhiên ko biết chuyện gì .
Đường Thác Văn gật đầu một cái rồi nắm tay Lục Tiểu Kỳ đi dạo một vòng quanh phố . Lục Tiểu Kỳ dáng đi tung tăng vui vẻ còn Đường Thác Văn vẻ mặt thở thẩn như mất hồn .

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro