Chương 4 : Đi tìm một lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này , tâm trí của Lục Tiểu Kỳ trở lại nơi thực tại lúc này !
" Huhuhu!" Lục Tiểu Kỳ bỗng dưng oà lên tiếng khóc nức nở . Cô bỏ chân khỏi đôi giày cao gót cũ kỉ của mình rồi chạy vụt đi thật nhanh . Trời thì đang mưa to , gió lớn Lục Tiểu Kỳ cứ vừa chạy cô vừa lấy tay ôm miệng mình để tiếng khóc ko thốt ra , nhưng biết làm sao được nhưng âm thanh tức tửi , đau khổ ấy cứ lần lượt thoát ra từ miệng của cô ! Những kí ức đau khổ cứ liên tục ùa về " Anh có từng thật lòng yêu em ko ?" ," chưa từng !", " Hôm nay , người tôi muốn chọn làn một nửa của cuộc đời mình là Lý Tân Nghi !"
Cứ như thế, sự đau khổ lúc này càng dâng lên cao . Phải làm sao khi phải đối mặt vs sự hạnh phúc của quá khứ và sự thất đau lòng ở hiện tại!
Lục Tiểu Kỳ trong trạng thái tuyệt vọng lúc này chợt nảy ra một suy nghĩ . Cô bình tĩnh lại , bước đi nhẹ nhàng đến chỗ một đoạn cầu...!
Bước đi vô hồn đến đoạn cầu , tiến lại gần đến lang cang an toàn của cầu . Cô ngước nhìn xuống dưới , phía dưới cầu mặt nước mênh mông , chiều cao nhìn từ trên xuống khoảng 15m , bên dưới cầu tối đen như mực ,trời đang nổi giông tố , gió thổi làm nước khuấy động dữ dội , nước chảy xiếc như lũ , sóng lớn đập vào hai bên bờ liên tục ko ngừng .
Quang cảnh đáng sợ như thế ! Nhưng nhìn gương mặt Lục Tiểu Kỳ lúc này ko chút gì là sợ hãi cả ! Phải chăng là ...điều cô sợ hãi nhất lúc này chính là phải sống , phải chịu đựng nỗi đau khi từng người yêu thương mình cứ lần lượt bỏ mình mà đi ! Bây giờ cô giống như là một cái xác ko hồn , chỉ muốn buông bỏ tất cả những nỗi đau , những hạnh phúc đã từng phải trải qua .
Lúc này , Lục Tiểu Kỳ thả chiếc bóp đang treo trên vai từ từ rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng . Tay cô nắm chặt vào thành cầu , đôi chân nhỏ nhắn của cô bước lên thành cầu , mắt cô hướng nhìn xuống dưới cầu , nước mắt cô dâng trào trên khoé mắt , răng cắn chặt bờ môi , thở dài một tiếng hết sức tuyệt vọng rồi khẽ độc thoại " Thác Văn !"ngậm ngùi. " Giờ thì em đã hiểu rõ cả rồi ! Trước giờ anh chưa từng thật lòng yêu em ! Em cũng biết trước giờ đối vs anh em chỉ là người tạm bợ của anh ! Người thay thế mà thôi phải ko ! " Môi cắn chặc , thở kích động . " Giờ thì...anh đã có một người thực sự quan trọng trong lòng mình rồi ! Vậy thì ...người tạm bợ như em cũng nên biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh rồi ! Tìm một lối thoát cho cuộc đời mình !"thở phào nhẹ nhỏm .
Lục Tiểu Kỳ bước cao lên thành cầu , lúc này mạng sống của cô chỉ còn tuỳ thuộc vào nửa bước chân . Cô nhắm mắt lại , hít một hơi thực sâu rồi khẽ cất lên câu nói cuối cùng " Thác Văn ! Chúc anh hạnh phúc ! Vĩnh biệt !" nó xong cô đưa chân bước lên phía trước , chuẩn bị lao xuống dưới .
Lúc bấy giờ , mưa dồn dập và càng lúc một lớn hơn . Phía xa xa hình như có bóng dáng một người đàn ông đang chạy trên chiếc xe gắn máy chở đầy hàng hoá chạy đến gần .
Càng chạy lại gần người đàn ông thấy có một cô gái đang đứng trên thành cầu , người đàn ông hoàng hốt dừng xe lại dưới mưa rồi dựng chiếc xe ở gần đó chạy tức tốc lại chỗ Lục Tiểu Kỳ đang đứng ,vừa chạy vừa gọi " Cô à ! Cô à!"
Lục Tiểu Kỳ lúc này ko còn hi vọng sống nữa ! Cô lúc này chẳng hề để tâm đến tiếng gọi đến người đàn ông đó!
Bỗng cô thả chân xuống , ngay lập tức cả người cô cũng rơi theo . Trong lúc đang rơi cô nghĩ thầm" Ba , mẹ con gái đến vs hai người đây !" nói trong sự hồi tưởng , mắt cô nhắm lại giọt lệ cuối cùng ngưng tụ trên má cô , môi khẽ cười đau đớn ! Cô lúc này rơi xuống nước , chìm dần và bị nước cuốn đi .
Tình cảnh trước mắt khiến cho người đàn ông hết sức hoảng loạn , ông ta kêu lớn dưới mưa " Bới người ta ! Có người rơi xuống nước rồi ! Mau đến cứu nhanh lên ! Cứu người !"căn thẳng .
Nghe thấy tiếng kêu của người đàn ông , nhiều người mang dù chạy ra , có người ko mang theo gì cả .
Ra đến nơi mọi người hỏi người đàn ông " Ai nhảy xuống dưới ?"
Người đàn ông hoảng loạn trả lời " có một cô gái vừa nhảy xuống nước rồi !"
" Vậy sao ?" mọi người căng thắng
" Mau gọi cảnh sát đi ! Mau đi ! " mọi người cùng nhau nói !
" Tôi gọi ngay , gọi ngay !" người đàn ông lấy điện thoại ra tay run lẩy bẩy bấm nút gọi .
Sau một lúc , cảnh sát đã đến . Bọn họ tìm kiếm khắp nơi ven bờ sông và cả trên mặt nước nhưng tìm mãi ko ra . Họ cứ tiếp tục tìm kiếm mãi cho đến 24h , lúc này mưa vẫn rơi nhưng gió nhẹ hơn , trên mặt nước những chiếc thuyền cứu hộ chạy qua lại , bật đèn tìm kiếm .
Trên cầu , người lại xem càng lúc càng đông đúc hơn . Người đàn ông tốt bụng lúc nảy vẫn ở đó ! Lúc này , ông nhìn xuống đất thấy chiếc bóp của Lục Tiểu Kỳ đã bỏ lại trước khi nhảy xuống . Ông nhẹ nhàng khum lưng xuống nhặt lấy chiếc bóp , rồi nhẹ nhàng mở ra .
Bên trong chiếc bóp chỉ vẻn vẹn vào thứ bao gồm : một căn cước công dân trên đó điền tên Lục Tiểu Kỳ , một thỏi son nhỏ nhắn và một chiếc điện thoại .
Bấy giờ , người đàn ông loé lên một suy nghĩ , ông mở điện thoại lên , xem trong danh bạ . Ông vô cùng bất ngờ , bên trong danh bạ chỉ có một số điện thoại duy nhất kèm theo đó là một cái tên Thác Văn !
Ông thầm nghĩ" Chắc người này rất quan trọng trong lòng cô gái ấy ! Nếu ko thì sao trong danh bạ chỉ có mình cái tên này thôi chứ !"
Suy ngẫm một lúc lâu , ông ấn vào nút gọi ...
Tút ! Tút ! Tiếng chờ máy !
Ở khách sạn Viên Hoa
Rung rung ! Điện thoại của Đường Thác Văn đang reo trong túi . Đường Thác Văn lấy điện thoại ra thấy có tên hai chữ Tiểu Kỳ lúc này anh bất chợt đau lòng , ko muốn nhắc máy. Rung rung , điện thoại anh cứ rung liên tục ko ngừng Đường Thác Văn lúc này suy nghĩ " chắc là cô ấy còn chưa nghỉ thông đây mà ! Mình nhất định phải quyết tâm cự tuyệt cô ấy mới được !" ánh mắt ko nỡ , đau khổ .
" A, lo!"Đường Thác Văn mở lời .
" A , lo !" giọng người đàn ông .
Đường Thác Văn lúc này vô cùng ngạc nhiên hỏi " Ông là ai ! "
Người đàn ông trong điện thoại thở hổn hển nói " A lo ! Cậu gì ơi ! Cậu mau đến cầu...nhanh đi ! Cô Lục Tiểu Kỳ nhảy xuống cầu quyên sinh mất rồi !"
Nghe như sét đánh ngang tai , Đường Thác Văn lúc này vô cùng sợ hãy , mặt anh tái xanh , xúc động cầm điện thoại chạy ngay về phía cánh cửa vội vã vô cùng .
Lý Tân Nghi thấy vậy gọi " Thác Văn !"
Mặc kệ Lý Tân Nghi đang gọi mình , Đường Thác Văn tim đập nhanh loạn chạy ra cổng lấy xe vụt đi ngay lập tức.
Lái xe dưới trời mưa , anh vừa rơi lệ vừa độc thoại nội tâm " Tiểu Kỳ em nhất định ko được xảy ra chuyện ! "
Lúc này Đường Thác Văn cho xe chạy hết tốc lực trên đường cao tốc giữa trời đầy mưa to , gió lớn . Anh nôn nóng nói trong lòng " Nhanh lên ! Nhanh hơn nữa ! Tiểu Kỳ đợi anh !" Xe chạy nhanh như gió .
( Mấy bn thấy tập này có cảm động hk ? Mìk là người viết mà rơi nước mắt ! Vậy mấy bn thấy hay thì hãy ấn dấu sao để bình chọn cho truyện này nhé ! Nhớ theo dõi truyện của mình nha ! Thanks! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro