2. Ep. 2. Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn rất vui vì điều này nên đi lên giường ngủ, cậu ngửi được mùi của Khánh trên chiếc giường này, rất thơm và ấm áp, Khánh đi vào phòng lấy đồ.

-Bảo Khánh: Cậu có thấy tờ hồ sơ của tôi ở đâu ko Tuấn? /tìm kiếm/

Tuấn ngồi dậy tìm phụ Khánh, Tuấn thấy rồi cậu đưa cho Khánh, Khánh cầm trúng tay cậu mà tim cậu đập loạn xạ, Khánh cầm lấy bản hồ sơ.

-Bảo Khánh: Cảm ơn cậu /đi làm/

Khánh đi lên xe lái đến công ty, Phương Tuấn đỏ mặt mặt cậu ửng đỏ lên, tim đập nhanh và loạn xạ hơn 😳

-Phương Tuấn bấn loạn cảm xúc: Cảm ơn, anh ấy cảm ơn mình á? /suy nghĩ/

Cậu đã "Rung Động" rồi ư? Cậu rung động quá sớm, cậu ko tin mình đã rung động với anh ta nhưng đây là "Sự Thật"

3 giờ chiều, Khánh đi làm về. Khánh đi vào phòng thấy Tuấn đang check đơn hàng thì Khánh cởi áo vest ra

Bảo Khánh: Lại đây giúp tôi cởi cà vạt ra đi /lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp/

Tuấn đi lại tháo cà vạt ra cho Khánh mà tay cậu run lẩy bẩy. Khánh thấy vậy thì cười mỉm.

-Bảo Khánh: Tôi đã làm j cậu mà cậu sợ tôi vậy? /buồn cười/

Tâm trí Tuấn bấn loạn khi đứng gần Khánh, cuối cùng cũng tháo xong rồi, Khánh đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, và thay đồ. Khánh nhận ra là mình quên lấy khăn tắm. Cậu nói vọng ra bên ngoài.

-Bảo Khánh giọng trầm: Lấy giúp tôi cái khăn đi Phương Tuấn /nói vọng ra ngoài/

-Phương Tuấn: Chờ tôi một chút

Tuấn đi lấy khăn giúp Khánh rồi che mặt lại đưa vào cho Khánh, Khánh cầm lấy khăn rồi mặc quần đùi đi ra ngoài.

Tuấn đỏ mặt khi thấy Khánh ko mặc áo lộ ra body 6 múi săn chắc của Khánh. Tuấn nằm trên giường liền lấy gối che mặt lại.

-Phương Tuấn đỏ mặt: Sao anh ko mặc áo vào đi /che mặt lại/

Bảo Khánh thật sự buồn cười, đi lại nằm lên giường nằm kế bên Tuấn

-Bảo Khánh ko thể nhịn cười: Cậu ngộ nghĩnh nhỉ? Đây là phòng của tôi mà, tôi muốn làm j thì tôi làm chứ

-Phương Tuấn ngại: Anh có thể làm j tùy anh nhưng mà...mặc áo vào đi mà /che mặt lại/

Khánh cầm lấy tay của Khánh rồi để tay Tuấn lên bụng của mình

-Bảo Khánh cảm thấy buồn cười: Cậu còn bỡ ngỡ hả?

-Phương Tuấn: Dẫn dần tôi nghĩ là sẽ quen thôi à /ngại/

Tuấn ko che mặt nữa, cậu bấm điện thoại

-Phương Tuấn: Tôi đi xuống dưới nằm đây

Tuấn đi xuống giường, Khánh nắm tay Tuấn lại.

-Bảo Khánh: Cậu có quên lấy j theo ko?

-Phương Tuấn: Tất nhiên là ko rồi, ý anh là sao?

-Bảo Khánh: /đưa điện thoại của Tuấn/

Tuấn với tay lấy lại được điện thoại

-Phương Tuấn: Cảm ơn à /đi xuống dưới nằm/

Tối hôm đó trôi qua rất yên ổn, sáng hôm sau, Tuấn ko đi học.

Cả gia đình đang ở dưới phòng khách sôi động còn Khánh thì ngồi làm việc căng thẳng. Mẹ K đang pha cà phê cho Khánh. Pha xong

Nguyễn Thị Diễm My: Tuấn con đem cà phê vào phòng giúp mẹ nha

-Phương Tuấn: Dạ vâng ah

Tuấn cầm ly cà phê để lên bàn làm việc của Khánh

-Phương Tuấn: Mẹ anh pha đó, mẹ anh dặn là làm việc cũng giữ gìn sức khỏe đó

-Bảo Khánh: Ừm /làm việc/

Khánh cầm ly cà phê lên kề vào môi

-Phương Tuấn: Còn nóng đó

Tuấn nói trễ rồi, Khánh uống một ngụm mà nóng ko thở nổi luôn, cậu làm nhiễu cà phê lên áo, nóng quá nên để ly cà phê xuống liền luôn. Tuấn liền chạy đi lấy nước lạnh cho Khánh.

-Bảo Khánh: Cậu nói sớm quá rồi đó Tuấn, để tôi uống hết ly cà phê rồi hãy nói luôn

-Phương Tuấn: Xin lỗi, tối quên nhắc anh /lau áo cho Khánh/

-Bảo Khánh: Để tôi tự lau cũng được

-Phương Tuấn: Ko được cứ để tôi lau giúp anh

2 người giằng co một hồi thì làm Tuấn trượt chân ngã nhào vào người Khánh, mắt chạm mắt đứng hình mất 5'. Tuấn ngại ngùng đứng dậy rồi chạy xuống lầu.

Khánh nở nụ cười thích thú, cậu cũng đi xuống lầu, Tuấn đang ngồi check hàng. Khánh thấy Tuấn cứ ôm ôm cái điện thoại bấm bấm nên hỏi.

-Bảo Khánh khó hiểu: Cậu cầm điện thoại 24/7 vậy Tuấn?

-Phương Tuấn: Tôi đang check hàng thôi à, đang check đơn của khách thôi

Khánh bất ngờ lần thứ N, cậu ngơ ngác còn Tuấn vẫn còn đang check đơn của khách.

-Nguyễn Thị Diễm My: Tuấn đang quản lý Shop bán hàng nên ôm khư khư cái điện thoại là điều dĩ nhiên rồi, sao mặt con nhìn cứ bỡ ngỡ vậy? 2 đứa gọi nhau là anh em được ko chứ tôi cậu mẹ ko thích lắm

-Bảo Khánh ko đồng ý: Nhưng mà con ko thích xưng anh em

-Phương Tuấn sẵn lòng: Dạ được

Tuấn mới check xong thì đi ra ngoài có việc bận nên cậu đi hơi vội vàng.

-Nguyễn Thị Diễm My: Sao con chứ nhìn nó vậy, nó đi ko sao đâu đừng có lo, đã lo lắng mà cứ giấu giấu hoài

-Bảo Khánh lẩn tránh: Con chỉ sợ cậu ta đẩy tung rào thôi à chứ quan tâm j đâu.

Khánh đi lên phòng làm việc tiếp, 15p sau thì Tuấn về mang theo 2 hộp quà, cậu đi lên phòng và để quà lên đầu tủ và cậu nằm lên giường.

Khánh đang làm việc vừa nhâm nhi cà phê thì..."ào" rồi luôn đổ cà phê vào cái áo trắng. Cà phê nóng nữa chứ, Tuấn đi lại liền luôn.

Khánh cởi áo ra và đưa cái áo dơ đó cho Tuấn đi giặt. Tuấn để áo của Khánh vào máy giặt rồi để bột tẩy vào và đứng đợi.

-Phương Tuấn: Trước đó tôi cứ tưởng là Nguyễn Tổng ghê gớm lắm chứ ai ngờ đâu...vụng về

-Bảo Khánh: Đâu phải lúc nào tôi cũng vụng về đâu chứ, hôm nay bị làm sao á?

Tuấn đi ra bên ngoài, ngồi lên giường

-Phương Tuấn: Anh mặc áo vào đi, trời lạnh lắm đó

-Bảo Khánh: Tôi hết áo mặc rồi /bấm điện thoại/

Phương Tuấn đứng dậy đi lại tủ đồ của mình rồi lấy áo của mình cho Khánh mặc. Là áo hoodie màu xanh lá bữa hổm Tuấn mặc á.

-Phương Tuấn: Lấy áo của em mặc đi

Khánh còn đang ngơ ngác thì Tuấn kéo Khánh mặc áo vào. Khánh thấy mùi áo đúng thơm luôn.

-Bảo Khánh: Áo này xịt nước hoa hay j mà thơm thế

-Phương Tuấn: Ko có xịt nước hoa, áo đó bữa hổm em mới mặc xong

Tuấn và Khánh cũng cần thân thiết, "đến một lúc nào đó 2 người sẽ crush nhau?"

_2 ngày sau đó_

7 giờ sáng cũng là một buổi sáng trong lành và mát mẻ, Tuấn ko muốn giấu Khánh nữa, cậu dồn hết can đảm để nói ra.

-Bảo Khánh: Hôm nay trời xanh nhỉ, đi dạo thì đúng bài luôn.

-Phương Tuấn: Đi dạo phố tí xíu cho khỏe người

Khánh và Tuấn đi ra ngoài đi dạo, 2 người ngồi lên ghế đá hóng mát. Buổi sáng nên trời lạnh lắm luôn.

-Phương Tuấn thẹn thùng: Khánh à, em có điều muốn nói

-Bảo Khánh: Ừm nói đi, tôi nghe

-Phương Tuấn: Em thương anh /nói nhỏ nhỏ/

Khánh ko nghe rõ nên cứ lắng tai nghe lại

-Bảo Khánh: Nói lớn hơn xíu được ko? Ko có nghe j hết á

-Phương Tuấn: Đồ điếc /quạu/

-Bảo Khánh: Nói lại đi mà

Tuấn lấy hết can đảm nói lại lần cuối cùng

-Phương Tuấn: Em thích anh

Khánh nghe được mà sốc nhìn Tuấn  rồi cười

-Bảo Khánh: Cậu nói thật à?

Tuấn gật đầu

-Bảo Khánh: Tự nhiên tôi có j đâu mà thích?

-Phương Tuấn: Ko bik nữa

-Bảo Khánh: Em còn nhỏ lắm, đợi khi nào lớn đi rồi tính

Đây là lần đầu tiền Khánh gọi Tuấn là "em" làm Tuấn có một chút vui xen lẫn một chút buồn và hụt hẫng.

-Phương Tuấn: Em phải đợi đến khi nào?

-Bảo Khánh: Khi nào 17,18 tuổi đi rồi hãy tính chuyện yêu đương, ko được yêu sớm, hiểu chứ?

-Phương Tuấn: Em ko chờ được đến khi đó đâu, đến lúc đó chắc anh có 2,3 đứa con rồi đấy chứ

-Bảo Khánh: Tôi mới 20 tuổi mà lấy vợ j tầm này, yên tâm đi lo mà học đi rồi chính một ngày nào đó chính tôi sẽ cầu hôn em.

-Phương Tuấn: Mong là thời gian trôi qua thật thật nhanh để được đến giây phút đó.

Cả 2 người hôn nhau (đại loại là cháo lưỡi) thấm thiết ở bên ngoài đường luôn rồi thì...

Cả 2 người đi bộ về nhà vừa nói chuyện qua lại

-Bảo Khánh: Tôi nên gọi cậu là "bé" hay "nhóc" nhỉ?

-Phương Tuấn: Bé dễ thương hơn nhiều, bé đi

-Bảo Khánh: Được rồi /nắm tay Tuấn/

Cả 2 người nắm tay đi về nhà, về đến nhà chân lạnh cóng luôn.

-Tuyết Mai: Chắc bên ngoài lạnh lắm 2 em nhỉ?

-Bảo Khánh: Lạnh ngắt luôn á chị

_Hết ep.2 đi nhá_

Làm biếng viết ời, nhiu đây là đủ ời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ