Chương 136: Quyết định âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị tộc trung niên không quên đóng cửa trước khi rời đi. Táp và Tề Quân đều ở phòng làm việc của mình, hai vị quân đoàn trưởng khác thì đóng quân ngoài tiền tuyến. Bây giờ phòng nghị sự chỉ còn lại dị tộc và nhân loại, mĩ miều hơn thì gọi là thế giới của hai người.

Trình Hiểu ngồi trên ghế, cúi đầu, tay chống cằm, cẩn thận lật xem tài liệu trên bàn, trong đó có yêu cầu đàm phán hoà bình do kẻ xâm lược gửi tới cùng rất nhiều phân tích, thuyết minh tình hình hình chiến sự ngoài tiền tuyến.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cậu không thể vội vã không quan tâm, bỏ qua như người mù không thấy gì. Thế chẳng phải dâng cửa lên mặc người xâm lược hay sao.

"Trước tiên về nghỉ ngơi đi." Lam thấy nhân loại nghiêm túc xem tài liệu, tóc đen nhánh vén ra phía sau, vài sợi loà xoà bên tai trông rất mềm mại, mượt mà. Anh nhích lại gần, vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng thì thầm bên tai cậu.

"Không cần, em xem trước một chút, cũng chuẩn bị sẵn sàng." Trình Hiểu không quay đầu lại, nhanh chóng kiểm tra tài liệu trong tay, không quên hỏi "Dự định khi nào khởi hành?"

Dị tộc không khỏi nhíu nhíu mày, "Em không cần phải đi..." Anh không định để nhân loại mạo hiểm.

"Sao vậy, trên này không nhắc tới em sao?" Trình Hiểu nghiêng đầu, vung một phần tư liệu trong tay. Đây đúng là thư đàm phán hoà bình mà kẻ xâm lược gửi tới, chữ trên đó như gà bới, cậu xem không hiểu, đương nhiên cũng gây trở ngại khiến cậu phải cân nhắc một phen.

Dị tộc trầm mặc không nói gì, hai mắt thâm thuý nhìn chằm chằm nhân loại.

Trình Hiểu thầm nghĩ, không thể không cảm thán lúc này người đàn ông trông thật mê người. Có lẽ Lam định gạt cậu. Lá thư mời đàm phán này chắc có đến tám, chín phần mười viết cậu phải cùng tới.

Thực ra chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết, quân xâm lược bên kia không quản tiêu hao sức lực tìm kiếm, đánh chiếm toà thành nhỏ khẳng định sẽ không để mình bị kéo xuống nước, tranh thủ cơ hội chế trụ Lam.

Một người có thể dễ dàng trà trộn với nhân loại trong thành, thứ nhất có thể giữ chân binh lực dị tộc địch, thứ hai có thể kéo dài thời gian để Lam rút lui, một công đôi việc. Chưa kể sau sự kiện thanh minh công khai, địa vị của cậu dường như cũng không hề thấp.

Trình Hiểu cũng không vì thế mà tự cho là mình đúng, nhưng việc phán đoán tình hình của bản thân một cách hợp lý là rất cần thiết, nếu không rất dễ dẫn đến những suy đoán và suy luận sai lệch về hành động của đối phương.

Dị tộc nhìn nhân loại hơi nhíu mày lặng lẽ thở dài. Kẻ cầm đầu quân xâm lược không rõ lai lịch không ngờ lại có thể tìm được toàn bộ tư liệu về bạn lữ của anh, muốn hai người cùng đi đàm phán, trên danh nghĩa nói như vậy mới thể hiện được chút thành ý.

Thành ý? Lam hừ lạnh một tiếng. Nếu đã là kẻ địch, loại cưỡng ép đàm phán hoà bình này đương nhiên sẽ không gắn liền với từ thành ý. Chẳng qua là lo lắng toà thành nhỏ không hạn chế được quân đội dị tộc, thêm vào đó Trình Hiểu sẽ an toàn hơn một chút.

Đánh ngược lại là một tính toán tốt.

Trình Hiểu nhìn thấu tia sắc bén xẹt qua đáy mắt Lam. Cậu không nhịn nổi nhìn ngắm cần cổ dị tộc, thoáng dùng sức kéo xuống, chuẩn xác ngậm vào đôi môi mỏng kia, cảm xúc ướt át thật ngon miệng, Trình Hiểu dùng cả răng nanh thưởng thức.

Dị tộc cúi đầu, để nhận loại tuỳ ý gặm cắn.

Dáng vẻ vâng lời lại hợp mắt thôi thúc Trình Hiểu nóng lòng muốn thử...

Lam được hôn một lúc, tay tự giác ôm eo Trình Hiểu, ngón tay mang vết chai thô ráp men theo kẽ hở quần áo đi vào xoa xoa vòng eo mẫn cảm.

"Ah..." Nhân loại híp mắt, phát ra âm thanh trầm thấp khó nhịn, ngay lập tức đôi mắt dị tộc tối sầm lại.

Thế này có tính là tự làm tự chịu không. Trình Hiểu không còn gì để nói, cảm thấy sức lực của Lam ngày càng tăng, đảo khách thành chủ chiếm lấy môi cậu. Cậu thực sự chỉ muốn hôn lên đôi môi nhạt màu này một chút, an ủi dị tộc lo lắng quá mức này một chút thôi, chứ không hề có ý định đến phòng nghị sự chơi trò riêng tư.

Khẽ kéo sợi tóc dài suôn mượt, mềm mại đang rủ trước ngực mình, Trình Hiểu đứng thẳng dậy, liếc nhìn về phía bên cạnh, mặt không đổi sắc nhưng lại không nhịn được liếm liếm khoé môi như thể bí mật thưởng thức dư vị của dị tộc sau nụ hôn. Cậu bĩu môi, chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì bị áp chế.

Chú ý hoàn cảnh, ngăn chặn đốt lửa

"Nếu vẫn chưa yên tâm, chúng ta có thể cùng đi." Trình Hiểu thấy dị tộc bước tới, dường như còn muốn khuyên bảo liền nhanh chóng đề nghị, hoạt động cổ tay đi tới tựa hồ còn muốn khuyên nữa, không khỏi đề nghị đạo, hoạt động xuống tay cổ tay, ma sát soàn soạt.

Cậu không hề che giấu thực lực của mình, cũng đã nói hết với bạn lữ nhà mình về phương thức sử dụng dị năng, thậm chí thời gian, khoảng cách cùng điều kiện hạn chế cũng đều nói hết. Cậu thầm nghĩ hai bên cái gì cũng đã làm hết rồi, con cũng hai đứa rồi, còn giấu giếm bí mật về nguồn gốc năng lượng kia chảng phải tự tìm ngược hay sao.

Nhìn bạn lữ lo lắng vì mình không phải là việc một người đàn ông tốt nên làm.

Dị tộc yên lặng nhìn nhân loại, rồi hơi gật đầu "Về chuẩn bị đi, ba ngày sau xuất phát."

Trình Hiểu: "..."

Nói thôi cũng không tin tưởng lắm...

Nhìn vẻ mặt nhân loại dường như uể oải vì không thể đánh nhau, dị tộc không nhịn được hơi nhíu mày nghĩ chẳng nhẽ muốn đánh nhau với anh sao?

Trình Hiểu cúi đầu tiếp tục nhìn tư liệu, âm thầm giận dữ. Kết quả chiến đấu quyết định quan hệ cao – thấp, có thể có cơ hội sao...

Mặt khác, sau khi dị tộc trung niên lần lượt thông báo xong, bước chân ông vội vàng trước sau như một không ngừng nghỉ.

Nếu đã quyết định đàm phám hoà bình, trước tiên phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. Sau khi nhận được chỉ thị của bộ quân sự, không ít người giấu kín sự khó hiểu trong lòng, bắt đầu chuẩn bị theo sắp xếp của cấp trên.

Lam đại nhân muốn tới toà thành nhỏ xa xôi đương nhiên không thể thiếu người theo cùng. Chưa nói đến việc phải chọn lựa cẩn thận mang theo quân tinh nhuệ, cường tráng, Tề Quân cùng tên tù binh gì gì hiện là đồng minh kia lại cũng muốn đi theo.

Người đàn ông kia nằm trong danh sách đàm phán hoà bình. Dù gì cũng là tộc người Uy Nhĩ, tuy rằng bây giờ đã phản bội ... Không đúng, là bỏ gian tà theo chính nghĩa ... Cũng không đúng, có vẻ như ngay từ đầu bọn họ đã nhầm lẫn, người Uy Nhĩ và kẻ xâm lược vốn thuộc hai phe bất đồng...

Dị tộc trung niên lắc đầu, quá hỗn loạn. Nhưng bên kia đề xuất muốn người này làm nhân chứng, cũng chẳng sao. Có lẽ có vài điểm khuất tất bên trong, hơn nữa người này cũng không từ chối.

Nhưng quân đoàn trưởng của quân đoàn bốn muốn xem náo nhiệt hay gì... Cứng rắn cưỡng ép gạch tên, thế chỗ Táp đại nhân.

Nghĩ lại thì thân phận Tề Quân đại nhân cũng ngang hàng, thân thủ cũng tốt cho nên đổi chỗ như vậy cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Ông vội vội vàng vàng quay về phòng nghị sự, chuẩn bị nói chuyện này với Lam đại nhân để sắp xếp thật tốt. Kết quả vừa mở cửa ra, Lam đại nhân liền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông với ánh mắt sắc bén.

Không cần đại nhân phải nói một tiếng "Lăn", dị tộc trung niên nhanh chóng khép cửa lại, vẻ mặt bình tĩnh xoay người rời đi.

Đã bao lâu Lam đại nhân không chợp mắt rồi cơ chứ, cùng lắm cũng chỉ được nhắm mắt trong chốc lát. Cứ như thế dù cho thân mình làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Đại nhân vốn là người cuồng công tác, tham công tiếc việc, vô dục vô cầu (không có dục vọng, không có nhu cầu), thật may mắn hiện tại đã có sự hấp dẫn không thể ngăn cản với đại nhân xuất hiện.

Trình Hiểu cắn vào cổ Lam một cái, gọi anh là dị tộc tự chủ kém, không kiềm chế lửa của mình chút nào. Quan trọng là cửa vẫn còn mở!

Cũng may cậu cố gắng bảo vệ không bị lột hết đồ.

Lam thu hồi tầm mắt, cúi đầu hôn lên vành tai đỏ hồng của nhân loại, trầm giọng nói "Đi về trước đã, tối nay tôi lại đi sau."

Hiện tại vẫn còn thời gian, cậu cho rằng bản thân vẫn có tinh thần xử lý thêm chút việc quân.

Trình Hiểu yên lặng cúi đầu, nhìn về phía túp lều nhỏ của chính mình, quyết đoán xoay người, tắt đèn, đóng cửa lôi dị tộc của mình về nhà.

Nghĩ đến là đẹp...

Ông đây hưng phấn rồi!

Nhanh đếnthị tẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro