Chương 137: Cho ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, từng phút từng giây dường như biến mất, Trình Hiểu cảm thấy còn chưa chuẩn bị được gì nhiều cho ấu tể, chớp mắt đã đến ngày khởi hành.

Táp và Lý Nhiên nghiêm túc tiếp nhận việc chăm sóc ấu tể dù vật nhỏ nước mắt lưng tròng, hai mắt ngâp nước chăm chăm nhìn Trình Hiểu, tay nhỏ bé cố gắng ôm chặt lấy tay của nhân loại ý muốn bám theo.

Cậu thở dài trong lòng, nhẹ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hồng hào của con, dỗ con ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi. Nếu như mọi việc thuận lợi thì cũng không mất nhiều thời gian, chỉ mất mười tám ngày.

Có cò trắng đưa đi, thời gian đi lại được rút ngắn đáng kể. Trình Hiểu thầm tính trong lòng, cuộc đàm phán ba ngày đã được sắp xếp theo lịch trình, đi đi về về mỗi lượt hết hai ngày, cộng tổng lại khoảng một tuần.

Dù không muốn tách khỏi ấu tể vừa mới sinh, nhưng nếu lần chia xa này có thể xây dựng hoàn cảnh trưởng thành tốt nhất cho con trong tương lai, cậu cảm thấy rất đáng để thử một lần.

Bước tới sân đại điện, nhân viên sắp xếp cho chuyến đi đã ở đó rồi. Tề Quân từ xa đã nhìn thấy Trình Hiểu liền nhanh chóng chạy tới vỗ vỗ vai cậu "Ấu tể thế nào, nhất định là không nỡ rời xa cậu."

Tề Quân dùng ánh mắt không dễ gì rời đi nhìn qua, hắn nhớ rõ vật nhỏ mới sinh kia dính Trình Hiểu như sam.

Nhân loại cười cười, "Không sao, nhanh chóng hoàn thành mọi việc, quay về sớm là được."

Thư thể (giống cái) gật gật đầu, bọn họ cũng mang suy nghĩ tốc chiến tốc thắng mà đi. Sự việc càng kéo dài, khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn sẽ càng cao.

"Đại nhân, lập tức khởi hành thôi ạ." Dị tộc trung niên đứng bên cạnh thấp giọng nói với Lam. Anh hơi gật đầu rồi đi tới trước mặt nhân loại, vươn tay ôm Trình Hiểu vào lòng, khoác một cái áo choàng thật dày giữ ấm, đảm bảo không có gió lạnh lọt vào, chim bắt đầu cất cánh.

Lưng chim rộng rãi, hai người ngồi cũng không phải chen chúc. Nhưng xem ra trước mắt muốn một người cưỡi một chim bay đi là điều không có khả năng.

Để thuần hoá những loài chim dữ này cũng cần thời gian. Trình Hiểu chợt nhớ tới lần đơn độc bắt cá trước đó, dù sao thì cậu cũng chẳng phải cái gì mà nhân vật hào quang gì đó. Hiện tại cũng dị tộc cưỡi chim vẫn có chút tốt hơn.

Theo tiếng hiệu lệnh, đàn chim lớn vỗ đôi cánh khổng lồ, từng nhóm từng nhóm lao lên bầu trời.

Khung cảnh thực sự rất hùng tráng. Trình Hiểu hơi nghiêng đầu, tiếng gió không ngừng gào thét bên tai, không khí ẩm ướt lạnh như băng ập thẳng vào người từ phía chính diện khiến người ta phải nheo mắt mới có thể miễn cưỡng nhìn được xung quanh.

Bay ngay phía sau họ một chút là Tề Quân và tên tù binh dường như tên là xxxx, quý tộc của tộc người Uy Nhĩ.

Trên không trung, ánh mắt Trình Hiểu vô tình bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ấy. Ánh mắt đối phương không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt ấy cũng không có ác ý gì, chỉ có sự tôn quý không gì che giấu được toát ra từ trong đến ngoài.

Ít nhất thì Trình Hiểu thấy thế. Từ trước tới nay mắt nhìn của cậu tương đối nhạy bén. Cũng không có cách nào khác, kĩ năng đầu tiên của lính đánh thuê chính là nhìn người để đảm bảo chắc chắn không làm sai danh sách nhiệm vụ của mình cho dù đối phương hao tâm tổn trí nguỵ trang đến thế nào đi nữa.

Cậu thu hồi tầm mắt rồi thầm nghĩ, thân phận của người này chỉ sợ không đơn giản là một quý tộc cấp cao như lời Tề Quân nói.

Người đàn ông nheo mắt, hắn nhớ rõ nhân loại kia. Nghe thư thể (giống cái) nói, thuốc giải mà hắn dùng là do người thanh niên tên Trình Hiểu này dùng hết tâm sức điều chế ra.

Tề Quân ngồi phía sau người đàn ông, thấy đối phương dường như nhìn Lam mấy lần, không nhịn được lên tiếng "Ngài ấy có nhân loại rồi."

Nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu, "Lam đại nhân rất một lòng một dạ chung thuỷ."

Ý là ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ tơ tưởng. Nhưng mà dù gì thì bị hấp dẫn bởi khí chất và sức mạnh của Lam là điều hết sức bình thường, Tề Quân có thể hiểu được.

Nhưng mà đào góc tường của Trình Hiểu thì không tốt chút nào.

"...", lời nói của thư thể (giống cái) mang theo hơi thở ấm áp phả vào da thịt bên tai người đàn ông khiến hắn không nhịn được mà nhướng mày.

"Có rất nhiều dị tộc ưu tú..." Thấy người đàn ông thu hồi ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, bả vai dường như nhất thời còn run lên một cái, Tề Quân âm thầm cảm thấy vô cùng áy náy, suy nghĩ một lúc mới khô khan nói một câu an ủi. Chẳng lẽ vừa rồi hắn đã nói quá thẳng hay sao.

"Ví dụ như ngài?" Khoé môi người đàn ông hơi cong lên, giọng nói mang theo một tia trêu đùa khó phát hiện.

"Cái, cái gì..." Thư thể (giống cái) cảm thấy gió quá lớn, không nghe rõ gì cả.

Chạng vạng, một ngày di chuyển vất vả kết thúc. Dù có là dị tộc thì cũng không muốn bay lượn trên trên không vào ban đêm. Bất luận là thời tiết biến đổi thất thường hay là mãnh thú thường xuyên xuất hiện, có quá nhiều những nhân tố nguy hiểm không xác định được. Bọn họ lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi, dự trữ tốt thể lực cho sự khởi hành vào ngày mai.

Tìm một hang núi rộng rãi, nhóm dị tộc đốt lửa trại, một vài nhân loại tự do cũng hoà nhập vào nhóm dị tộc hết sức tự nhiên. Họ cùng vây quanh bên đống lửa ấm áp, chuẩn bị thức ăn.

Vì Lí Nhiên không đi nên nhân loại tự do cử một vài đại diện coi như biểu hiện thái độ đối tượng đàm phán hoà bình của bên xâm lược lần này là liên minh dị tộc và nhân loại tự do.

Trình Hiểu tỉnh dậy từ trong áo choàng ấm áp dễ chịu, vừa nãy khi bay cậu đã chợp mắt một lúc rồi, bây giờ cũng không buồn ngủ nữa. Cậu cởi áo choàng vì có hơi ấm từ đống lửa bên cạnh nên hơi nóng, vươn vai, giãn cơ vài cái, hoạt động tay chân cùng các đốt ngón tay rồi xoay xoay khớp cổ.

Giữ nguyên một tư thế khi bay thực sự không phải chuyện thoải mái tí nào. Cậu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thậm chí bị gió lạnh thổi đến rách cả da. Đây là tình huống hết sức bình thường khi ở ngoài môi trường tự nhiên.

Cầm lấy một bình nước ấm, Trình Hiểu ngẩng đầu súc miệng, làm sạch hết bụi bẩn trong khoang miệng sau đó mới chậm rãi uống vài ngụm làm ấm nhuận cổ họng rồi đậy nắp bình nước lại.

Dị tộc đưa cho cậu một chiếc chân thú được nướng vàng đều óng ánh, trên mặt còn có một chút nước quả mật.

Trình Hiểu cầm cái chân thú, khôn già mồm cãi láo giả vờ gì nữa, bây giờ sức ăn của cậu so với khi vừa mới tỉnh dậy khác nhau một trời một vực.

Sức khoẻ càng tốt thì càng tiêu hao nhiều năng lượng, cậu há to miệng cắn xé thịt chân thú thơm phức, nước thịt nhỏ xuống rơi đầy trên mặt đất, mùi vị không tệ chút nào.

Trình Hiểu giơ ngón tay cái lên với Lam, kĩ thuật nướng thịt của dị tộc đã đạt đến đỉnh cao.

Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, góc mặt nghiêng tuấn mĩ được ánh lửa chiếu vào mang theo nét quyến rũ ma mị.

Dứt khoát một hơi gặm hết chân thú thơm ngon trên tay, xong xuôi dị tộc lại đưa một xiên nấm thơm mềm tới.

Một miếng một cây nấm, mặc dù gia vị có hạn nhưng hương vị nấm tươi sau khi nướng cũng khá ngon. Trình Hiểu vài miếng là ăn xong, chuẩn bị tìm chút nước làm dịu cơn khát. Dù gì cũng là đồ nướng, ăn xong cũng cảm thấy ngấy.

Dị tộc đưa phần thịt quả trắng nõn đã được bóc vỏ qua, mùi hoa quả thơm mát quanh quẩn nơi đầu mũi.

Trình Hiểu: "..." Cậu cảm thấy mình được nuôi nấng thật tốt.

Mấy nhân loại tự do bên cạnh cũng không có được đãi ngộ như vậy, họ tự nướng chín thức ăn, tự chia nhau, thi thoảng thấp giọng trò chuyện vài câu, dường như khá thoải mái, thả lỏng.

Trình Hiểu dùng lá cây lau sạch mỡ dính trên tay rồi đi đi lại lại trong hang, vừa rồi không chú ý, no căng cả bụng rồi.

Cậu liếc nhìn Lam một cái, đối phương đang chậm rãi ăn thịt nướng. Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, dị tộc nuốt thức ăn trong miệng rồi lấy ngón tay lau khoé miệng, cuối cùng chậm rãi liếm ngón tay ấy.

Đôi mắt Trình Hiểu trợn to, không khỏi ngây người trong một cái chớp mắt.

Mẹ nó, cậu đen mặt thầm nghĩ, đã ngủ với nhau không chỉ một lần còn ra vẻ rung động cái gì cơ chứ!

Ít nhất trước mắt là che giấu trái tim xử nam của mình đã. Trình Hiểu yên lặng tiếp tục đi bộ nhưng một giây tiếp theo liền bất thình lình được dị tộc ôm vào trong ngực.

Lam vươn tay thò vào trong vạt áo của nhân loại nhẹ nhàng, chầm chậm xoa xoa cái bụng trắng ngần, xem ra anh đã cho ăn no căng cả bụng rồi.

Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, đây là đang sờ mèo sao.

Dùng bữa xong dị tộc không để nhân loại phải động tay làm gì hết. Sau khi cho bạn lữ của mình ăn no, anh tiện tay thu dọn đống hỗn độn, dập bớt lửa, chỉ để lại một đống lửa nhỏ đủ để sưởi ấm.

Vài dị tộc trưởng thành bắt đầu phân chia nhau công việc canh gác, nhânloại tự do không cần gác đêm. Chỉ là chuyện canh gác hai ba ngày, nhóm dị tộc cũngkhông cảm thấy thiệt thòi gì chút việc hao tổn thể lực này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro