Chương 138: Tới nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấu tể tỉnh dậy sau giấc ngủ, thân thể nhỏ bé lăn lộn, việc đầu tiên làm sau khi mở mắt là liếc nhìn xung quanh theo bản năng.

... Mẫu phụ đâu?!

Cái miệng nhỏ nhắn bẹp ra, đôi mắt ngay lập tức ngập nước muốn bò xuống giường. Bé muốn đi tìm mẫu phụ.

Khí mang theo quả sữa thong thả bước vào, thầm nghĩ đêm nay lại tiếp tục được ngủ chung với Lẫm, cậu một chút cũng không ghét bỏ việc phải chen chúc đâu.

Một chân còn chưa chạm xuống đất cậu đã thấy một viên thịt nhỏ đang vùng vẫy trên mặt đất cố gắng tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại nức nở vài tiếng, giọng vôn cùng mềm mại, đáng thương. Trong đầu thiếu niên bắt đầu nảy ra một ý nghĩ.

Lại muốn chịu oan ức rồi.

Lẫm mang theo đồ ăn đã được chế biến quay về. Dù giá trị dinh dưỡng của quả sữa đã đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của ấu tể rồi, nhưng thỉnh thoảng cho bé con ăn thêm đồ ăn cũng tốt. Trước khi đi Trình Hiểu đã chuẩn bị canh cá ngon lành với cá xanh trộn cùng quả mọng đỏ, bảo quản hai ba ngày cũng không thành vấn đề.

Vừa vào trong phòng, Lẫm liền thấy hai dị tộc một lớn một nhỏ đang nhìn nhau.

Khí muốn bế vật nhỏ kia lên nhưng lại lo ngại bộ dáng lạnh lùng của tiểu mãnh thú. Bảo bảo liếc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hơi ngẩng lên.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Thiếu niên khẽ cau mày, hai tay Khí vẫn giơ trong không trung, cần cổ cứng ngắc xoay qua nhìn Lẫm. Lẫm thấy em trai quỳ rạp trên mặt đất liền nhanh chóng bước tới ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của em "Cẩn thận bị cảm lạnh."

Bế em lên xong còn thuận tiện không thèm đếm xỉa gì liếc Khí một cái.

QAQ không liên quan gì đến tớ mà!

Ấu tể ngoan ngoãn nằm trong ngực anh trai, đôi mắt to ngập nước nhìn thiếu niên không chớp mắt, cọ cọ khuôn mặt nhỏ non nớt hồng hào trong ngực đối phương.

Khí yên lặng thu hồi ánh mắt, rõ ràng là trong lòng một kiểu, ngoài mặt một kiểu mà.

Trình Hiểu và mọi người chờ suốt một đêm rồi gấp rút lên đường tất nhiên không biết ấu tể ở bên kia xảy ra chuyện gì nhưng cậu nghĩ dưới sự bảo vệ mạnh mẽ của khu vực trung tâm nhất định sẽ an toàn hơn bên ngoài rất nhiều.

Hai đêm sau bọn họ đến được rìa của toà thành nhỏ quen thuộc, nơi này vẫn sinh trưởng rất nhiều cây vi khuẩn nấm.

Lựa chọn nơi này để dừng chân cũng là xem xét đến môi trường xung quanh đủ bí mật, cũng có đồng ruộng rộng rãi để có thể cất cánh, rất thích hợp để lại một số nhân lực để đề phòng bất trắcsuy xét đến hoàn cảnh chung quanh đầy đủ bí ẩn, cũng có rộng rãi nơi sân có thể cất cánh, thực thích hợp chừa chút nhân thủ bị để ngừa vạn nhất.

Dị tộc buông lỏng vòng tay đang ôm eo nhân loại, đang định ôm bạn lữ xuống từ trên lưng chim dữ đã thấy Trình Hiểu nheo mắt, chân dùng sức, nhanh nhẹn xoay người bước xuống.

Thấy đối phương không có vẻ gì khó chịu, xác nhận bạn lữ nhà mình có thể thích ứng với những chuyến bay đường dài, Lam khẽ hôn lên trán nhân loại. Cảm giác ấm áp cho thấy bạn lữ của anh không bị cảm lạnh, cũng không bị sốt.

Dị tộc buông nhân loại ra rồi bắt đầu hạ lệnh tách ra hành động, để lại một nhóm người ở đây để tránh việc toàn bộ đi vào sẽ bị kẻ địch bao vây chặn đánh, những người còn lại sẽ cùng anh đi vào toà thành nhỏ gặp đám xâm lược kia.

Bước trên mặt đất rắn chắc, Trình Hiểu nhíu mày nhìn quanh bốn phía cảm thấy xuống đất vẫn tốt hơn. Dù sao thì cậu cũng không thể chiến đấu cơ giáp trên không trung vì điều kiện hiện tại không cho phép.

Không khí ngoài trời không trong lành chút nào, bây giờ là thời gian mặt trời mọc, sắc trời hơi hửng sáng, qua một hai giờ nhiệt độ không khí bên ngoài sẽ không còn thích hợp nữa. Nhiệt độ cao sẽ khiến nhân loại mất nước và bị cảm nắng, thậm chí sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dù nhóm dị tộc có thể chịu đựng được sự thay đổi nhiệt độ nhưng xét đến việc trong đội cũng có không ít nhân loại, tốt nhất là mau chóng tiến vào thành.

Sau khi đàn chim dữ nghỉ ngơi tại chỗ và hồi phục, một vài con lại lần nữa cất cánh đưa nhóm dị tộc và nhân loại bay thẳng đến cửa phía đông của thành cách đó không xa. Nơi đó trước kia cũng do Lam phụ trách canh gác.

Còn chưa hạ cánh Trình Hiểu cảm nhận được sức ôm của dị tộc có chút không bình thường. Cậu thò đầu ra khỏi lớp áo choàng, khi chim dữ bước vài bước giảm xóc hạ cánh, tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng.

Lọt vào tầm mắt họ là bốn bề hoang vắng, trên thành treo bốn bóngngười quần áo rách nát, đầu rũ xuống không rõ sống chết thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro