Chương 139: Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ gần như trần truồng bị treo trên cổng thành, một hàng bàn chân bê bết máu treo lơ lửng trên không cạnh cổng chính.

Bả vai của nhân loại tự do đi phía trước không nhịn được mà run rẩy. Anh ta cố gắng thả lỏng bản thân một chút nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt đao chiến bên hông.

Kẻ địch ở trên tường thành như ổ rình mồi, đồng đội cũng ở bên cạnh nhưng giờ phút này bốn bề yên lặng không một tiếng động. Vẻ mặt ai cũng nghiêm nghị, thân thể treo trên thành lắc lư theo gió, cảnh tượng này thực sự rất doạ người.

Dị tộc trung niên cũng không biết rõ cư dân của toà thành nhỏ cho lắm. Bọn họ nói là đến bảo vệ thực ra cũng chỉ ở phạm vi bên ngoài chứ không xâm nhập vào trung tâm cai trị của toà thành nhỏ làm ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của người dân nơi đây.

Nhưng ông đã sớm nghe nhắc tới những người mà Trình Hiểu và Lam kết bạn ở đây, đương nhiên cũng đã gặp qua vài lần. Lúc này nhìn tới bốn bóng dáng có chút quen thuộc kia trong lòng ông không nhịn được mà gào thét. Bọn thối nát này.

Quang minh chính đại ác ý trêu chọc đối tượng đến đàm phàn hoà bình, những kẻ xâm lược này rõ ràng không có ý tốt, không hề dễ chịu.

Đoàn người không dừng bước, đi thẳng tới của thành.

Thị vệ canh gác trên tường thành cũng không nhiều, chúng mang nhiều hình dạng và xúc tu khác nhau, cũng không có nhiều người có hình dáng giống tộc người Uy Nhĩ. Nhưng cái ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm về phía họ khiến người ta có cảm giác không rét mà run.

Tề Quân liếc nhìn ánh mắt có chút lo lắng. Lam nắm chặt tay Trình Hiểu, cố ý nghiêng người muốn che khuất tầm mắt của nhân loại. Cảnh trước mắt quá mức đẫm máu, anh lo lắng nhân loại sẽ bị kích thích đau lòng muốn chết.

Cậu và Lam âm thầm trao đổi ánh mắt liền nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của đối phương. Kẻ xâm lược thực sự khinh người quá đáng.

Khi Trình Hiểu đi ngang qua bốn bóng người kia, ánh mắt cậu lạnh nhạt, đi thẳng về phía trước mà không thèm chớp mắt lấy một cái.

Dị tộc trung niên sửng sốt, phản ứng này dường như có gì đó không đúng lắm...

Ông quay đầu nhìn Tề Quân đại nhân ý nói có nên lập tức gây khó dễ để kẻ xâm lược nhanh chóng thả người xuống hay không, biết đâu còn có thể cứu được họ.

Là hình nộm sao, Trình Hiểu ra dấu với dị tộc, ý bảo đối phương chú ý đến mùi của loại vật liệu nào đó. Chỉ là mô phỏng mà thôi, có lẽ kẻ xâm lược muốn đùa vui một chút xem náo nhiệt.

Tuy rằng đùa không vui tí nào, ánh mắt nhân loại lạnh lùng.

Lam nheo mắt, khi chưa đến gần quả thật khó có thể nhận ra mùi thoang thoảng, toát ra mùi đá như xi măng. Đây là loại vật liệu có thể làm giả chất liệu gỗ, nhân loại tự do bên kia cũng thường dùng để chế tác chi giả.

"Đừng lo lắng, là giả." Tề Quân gật đầu với Trình Hiểu, nhân tiện quay đầu ra phía sau giải thích với mọi người đôi câu.

Bầu không khí trong đội dịu đi đôi chút. Dù sao thì chưa vào cửa đã xé rách mặt không nể hiển nhiên là tuyên chiến.

"Ra oai phủ đầu sao." Sắc mặt dị tộc trung niên không tốt, ông thấp giọng nói.

"Có lẽ vậy." Tề Quân quét mắt qua bốn cái bóng kia, chỉ sợ đây là một lời cảnh cáo. Đối phương tới không có ý tốt, hơn nữa ở các vì sao chúng lại nổi danh là cực kì tàn nhẫn.

Hắn nhìn chằm chằm tên tù binh chiến tranh tên Fislar (Phỉ Tư Lạp Nhĩ) kia. Dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, người đàn ông ngẩng đầu nhìn Tề Quân, mặt không đổi sắc, đôi mắt bình tĩnh đến không ngờ.

Người Uy Nhĩ và kẻ xâm lược là hai loại tồn tại khác nhau sao. Tề Quân nghĩ như vậy, cảm thấy trong lòng không hiểu vì sao thoải mái hơn đôi chút.

Người đàn ông vẫn đang nhìn hắn.

Vẫn có chút lo lắng sao, thư thể (giống cái) không khỏi đi chậm lại cho tới khi đi xuống cạnh bên người đàn ông kia, âm thầm nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của đối phương. Làn da nhẵn nhụi, mềm mại, mỏng manh khiến hắn không khỏi kiềm chế sức lực "Đừng sợ, ta sẽ không để chúng chạm vào người."

Người từng bị hãm hại chắc hản ít nhiều sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng.

Không ngờ người đàn ông lại dễ dàng cầm lại tay hắn, đầu ngón tay còn như cố ý như vô tình cào vào lòng bàn tay hắn.

Tề Quân ngẩn người, hơi nghi hoặc nhìn vẻ mặt trầm ổn, lạnh nhạt của người đàn ông.

Có lẽ là do hắn nghĩ nhiều rồi, thư thể (giống cái) lắc đầu rồi quay nghiêng đầu tiếp tục bước về phía trước thế nên đã bỏ lỡ một tia sáng mờ mịt khó phát hiện trong ánh mắt người đàn ông.

Trên đường lớn rất hoang vắng, trong trí nhớ của Trình Hiểu, những cái cây nhỏ đã lớn tới mức cành lá cong xuống giờ đây chỉ còn lại những cái hố khô héo. Hơi thở của sự rách nát, tiêu điều ập thẳng tới, dân cư thưa thớt như thành phố bỏ hoang.

Một hàng binh sĩ đứng ở giữa đường lớn nhìn về phía họ đang đi tới.

"Chào mừng các vị từ đường xa tới." Một giọng nói không cóchút dao động âm sắc, đều đều vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro