Chương 140: Hạn chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị tộc trung niên theo phản xạ quan sát người vừa lên tiếng, nhưng không ngờ đối phương đứng ngược hướng ánh sáng nên không nhìn rõ được tướng mạo, chỉ thấy một tầng ánh sáng bao phủ trên người. Thị vệ đứng nghiêm trang hai bên càng thêm bất động, chỉ trừ một hai sợi tóc khẽ phất lên trong gió lạnh cố gắng thể hiện sự mượt mà của mái tóc.

Trình Hiểu nheo mắt thầm nghĩ có chút chói mắt. Vừa gặp mặt đã rơi vào tình thế bất lợi rồi, vị trí địa lí quả nhiên được lựa chọn vô cùng cẩn thận.

"Vị này hẳn là Tổng quân đoàn trưởng của quân đội dị tộc, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu, tại hạ đã sớm ở đây chờ đợi lâu ngày rồi." Nói xong liền đưa tay ra, bắt tay hiển nhiên là lễ nghi thông dụng ở đây. "Ha ha, nhập gia tuỳ tục, chúng tôi đều rất tuân thủ lễ tiết."

"Hừ." Một dị tộc hừ lạnh ra tiếng, lễ nghi? Chủng tộc dã man và vô tình nhất không phải chính là chúng sao.

Lam dùng khóe mắt liếc nhìn thấy nhân loại bị ánh nắng đâm vào không khỏi hơi nheo mắt lại, điềm tĩnh mở miệng: "Các hạ dường như không có thành ý."

Mọi người: "..."

Những phần tử đang tỏ vẻ thành ý dường như sửng sốt một giây.

Như một cú vả vào mặt. Trình Hiểu nghiêng đầu, hiếm khi thấy dị tộc gọn gàng, dứt khoát như vậy.

"Các vị nếu đã đến chi bằng trước tiên vào điện rồi lại thảo luận." Người nọ dừng một chút, dường như không để ý đến lời Lam nói, thay vào đó hắn cử động tay làm động tác dẫn đường, mỉm cười nói.

Người này xem ra không phải kẻ cầm đầu quân xâm lược. Trình Hiểu đi theo bên cạnh Lam, trong lòng âm thầm đưa ra kết luận.

Đôi khi coi thường đối thủ cạnh tranh không phải là chiến lược tốt nhất.

Chậm rãi tiến vào bên trong mấy toà kiến trúc ở trung tâm toà thành nhỏ, Trình Hiểu âm thầm cười, nơi này trước đây không phải phòng nghiên cứu sao, bây giờ lại được đổi thành đại điện, phía trên còn treo cái biển chữ vàng – Cung điện chiến tranh.

Không tính là tục, nhưng cũng là cái tên khiến người ta không nói nên lời. Đây thực sự là đến đàm phán hoà bình sao? Trình Hiểu bĩu môi, bước qua dưới ánh vàng rực rỡ của bốn chữ to kia.

Không giống với khung cảnh vắng vẻ không người ở bên ngoài, trong đại điện có thể nói là cực kì đông đúc, kín hết chỗ.

Mới vừa đi vào cửa lớn, một đám đông nghìn nghịt liền quay đầu nhìn về đây. Trong những ánh mắt ấy có kinh ngạc, có sửng sốt, có kinh sợ...

"Trình Hiểu!" Lâm Diệp từ xa nhìn thấy bạn tốt quen thuộc của mình không nhịn được kích động mà hét lên. Hắn chạy nhanh tới, thoạt nhìn không giống như đang bị đe doạ hay giam cầm.

Ít nhất trên cơ thể vẫn nguyên vẹn không có tổn thương gì.

Trình Hiểu không khỏi kinh ngạc vài phần, cậu nhìn người đàn ông từ đầu đến chân. Vẫn vui vẻ, lực đạo cánh tay chụp lấy bả vai cậu cũng không hề nhỏ.

"Yên tâm, chúng tôi không sao." Thấy thanh niên dường như có chút lo lắng, Lâm Diệp cảm thấy ấm áp, cười nói.

"Không phải nói... Các người đều bị giam giữ sao?" Một nhân loại tự do tò mò đặt câu hỏi, hắn nhìn quanh bốn phía, những nhân loại và dị tộc xa lạ nhìn qua có chút mệt mỏi nhưng cũng không bị thương tổn gì. Có rất nhiều người, xem ra đại bộ phận dân cư của toà thành nhỏ đều tập trung ở đây.

"Tôi không biết chúng nói với cậu như thế nào." Thanh đi theo sau bạn lữ của mình, đối diện với tầm mắt của dị tộc, vẻ mặt kiên nghị vươn tay cùng Lam đập mạnh tay vào nhau, "Nhưng ngoại trừ việc hạn chế ra khỏi thành, bọn chúng vẫn chưa làm gì."

"Không có việc gì là tốt rồi." Lam quét mắt nhìn thân thể đối phương rồi hơi gật đầu.

"Vẫn ổn, nhưng mà thực sự không ngờ được đị vị của cậu lại cách biệt như vậy." Thanh cười vỗ vỗ bả vai của đối phương, trước kia không có nhiều cơ hội vỗ, hiện tại cũng không tính là muộn đi.

Tổng quân đoàn trưởng, đặt ở vị trí người dân bình thường có lẽ cả đời cũng không nhìn thấy được người này.

Trong thế giới của dị tộc, sự thừa nhận lẫn nhau chiếm một vị trí rất quan trọng. Hầu hết bọn họ rất hiếm khi vì thân phận và địa vị tương lai khác nhau mà xem nhẹ, coi thường phần tình bạn mà họ đã từng cùng nhau xây dựng.

"Chỉ hạn chế ra ngoài?" Trình Hiểu sờ sờ cằm, không khỏi lên tiếng hỏi. Chẳng nhẽ mất công gây trắc trở chỉ để dụ họ tới hay sao... Kinh nghiệm cá nhân của cậu cho rằng khả năng xảy ra tình huống như vậy là bằng không.

"Không rõ nữa, không hiểu sao chiếm giữ nơi này, đem chúng tôi tới đây, còn sắp xếp công việc đào hầm mỗi ngày, Thanh mỗi ngày đều về muộn, gần như bị kiệt sức. Bọn chúng chắc chắn có ý đồ xấu."

Mặc dù Lâm Diệp không phải chịu khổ gì nhưng giọng điệu của hắn vẫn trànngập oán giận. Hắn dặn dò Trình Hiểu "Cậu cẩn thận một chút, không cần lo lắngnhiều, đây là thế giới sau thảm hoạ, mọi người đều phải chịu trách nhiệm với chínhbản thân. Chúng tôi cũng không có nhát gan như vậy đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro