Chương 141: Quặng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải đào hầm mà là tìm kiếm một loại vật chất nào đó." Một thanh niên dáng người gầy yếu đi tới. Hắn nhìn Trình Hiểu, gật đầu xem như chào hỏi, nhìn qua vẻ mặt vô cùng yếu ớt.

Bên cạnh có một dị tộc dìu hắn, khuôn mặt đẹp đẽ khẽ cau mày, rõ ràng là lo lắng cho nhân loại bên cạnh.

"... Đỗ Phi." Trình Hiểu nhớ tới lúc trước trên tường thành nhìn thấy những bóng người Lâm Diệp, Thanh, Đỗ Phi, Sắt, những người bạn tương đối thân cận với cậu và Lam ở toà thành nhỏ. Tin tình báo kẻ xâm lược thu thập được quả nhiên rất tỉ mỉ, chi tiết.

Dị tộc mỉm cười với Trình Hiểu, lại nhìn về phía Lam, cũng giống như Thanh, đơn giản đập tay một cái chào hỏi, tuy nhiên vùng trán không thấy thả lỏng ra chút nào "Thế mà mấy người đến thật, không nghĩ tới giá trị lợi dụng của bọn tôi không chỉ dừng lại ở việc đào hầm."

Hắn nhìn cả đội tới đàm phán một lúc lâu rồi lắc đầu nói "Xin lỗi."

Họ đã sớm nghe nói về địa vị hiện tại của Lam, thế mà anh và Trình Hiểu lại sẵn sàng mạo hiểm tới đây... Nếu không vì bọn họ quá yếu, làm sao có thể liên lụy đến bạn tốt của mình được chứ.

Khuôn mặt Lam lạnh lùng, từ chối cho ý kiến, chỉ là anh giơ tay lên, hơi dùng sức vỗ vỗ bả vai dị tộc, không ngờ lại khiến người ta cảm thấy yên tâm.

"Các người vừa nói là đào hầm là để tìm kiếm vật chất gì?" Dị tộc trung niên thấy kẻ xâm lược chuẩn bị phái người qua đây liền nắm chắc thời gian mà vội vàng hỏi vài câu.

Thực tế thì chúng tôi không biết rõ lắm..." Lâm Diệp cau mày, cố gắng nhớ lại, "Hình như thứ gì đó tên quặng đen."

Tai hắn thính nên nghe trộm được nửa câu như vậy. Cụ thể hình dáng vật đó thế nào, chất liệu ra sao hắn cũng không thể nói được. Dù sao thì cho tới giờ vẫn chưa có người nào đào được.

Quặng đen... Phạm vi của cái tên này quá lớn. Nếu theo nghĩa đen của tên gọi, phân loại theo màu sắc cũng có hàng nghìn, hàng vạn chủng loại. Tề Quân chau mày thầm nghĩ, vô tình nghiêng đầu lại phát hiện người đàn ông hơi hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén.

Hắn biết? !

Người đàn ông quay đầu sang, nhìn về phía này, không định che giấu vẻ mặt của mình.

"Xin hỏi, là loại vật chất gì." Lam đột nhiên mở miệng, hỏi người đàn ông tộc Uy Nhĩ.

Đối diện với đồng minh yếu thế hơn mình, Lam vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, nhưng thái độ lại vô cùng khiêm tốn. Người đàn ông nhíu mày, lại một lần nữa khắc sâu ấn tượng về vị lãnh đạo dị tộc trẻ tuổi này.

Kẻ mạnh nhìn chung là dễ dàng thấu hiểu, đồng tình với nhau huống hồ hắn cũng không cho rằng bản thân vẫn ở thế yếu như trước sau khi bình phục.

"Tên gọi chính xác là quặng đen, là một loại vật chật mang tính phóng xạ, khi tiếp xúc với làn da miệng vết thương thì sẽ theo máu đi vào cơ thể, triệt tiêu năng lượng bên trong, bắt đầu giam cầm người dính phải."

"... Tương tự như ảnh hưởng của độc dược hạn chế năng lượng." Tề Quân nhớ tới loại độc mà người đàn ông đã từng trúng phải, loại độc khiến tay chân không còn sức lực, không thể phản kháng lại cảm giác khuất nhục. Lúc này, đối phương khẽ cúi đầu, dường như có chút khó chịu.

Có lẽ hắn cũng đã từng bị kẻ xâm lược nơi này làm cho đau đớn, nghĩ vậy ánh mắt thư thể (giống cái) thoáng chút dịu dàng.

"Chính xác, nhưng tác dụng của nó không chỉ có vậy," người đàn ông nói với mọi người một cách ngắn gọn và rõ ràng về công năng và những đặc tính hiếm thấy của loại vật chất này rồi dường như vô tình liếc nhìn Trình Hiểu rồi tiếp tục nói "Giá trị lớn nhất là ở chỗ nó có thể hấp thu năng lượng của một cá thể sau đó giải phóng năng lượng này cho những cá thể có khả năng chịu đựng được luồng năng lượng đó."

"Dịch chuyển năng lượng? !" Dị tộc trung niên không nhịn được mà khẽ thì thào. Ông đã nhiều tuổi, cũng có nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Thật lâu trước kia ông đã từng nghe tới phương thức thần kì mà tàn nhẫn này, chỉ là đã quá lâu rồi và tất cả mọi người đều nghĩ rằng là một cái tin vịt thôi.

Thật không ngờ lại là sự thật.

Mọi người không khỏi trợn mắt, bị cưỡng bức mà không cách nào phản kháng, lại còn hấp thu năng lượng sống, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng thấy khủng bố đến cực điểm.

Hơn nữa hung thủ lại còn có thể đem giữ năng lượng đó cho bản thân... Không khỏi có chút khó tin.

"Thì ra không phải là truyền thuyết." Thư thể (giống cái) sờ sờ cằm, "Tư liệu trong tay tôi không đầy đủ, nhưng theo tôi nhớ thì loại vật chất như vậy dường như đã biến mất trong những giao dịch không minh bạch ở các hành tinh từ lâu lắm rồi."

"Vật chất này chỉ sử dụng được một lần, sau đó liền giống như những viên đá thông thường, vô dụng chỉ có thể vứt đi." Người đàn ông bên cạnh nhẹ giọng giải thích.

Có đôi khi thứ tốt thường không tồn tại lâu, đặc biệt là những vật phẩm có tính tiêu hao, huống hồ sản lượng lại cực kì có hạn.

Dị tộc và nhân loại tự do nhìn nhau, nghe đến đó, mọi người ai cũng đều đoán được hậu quả khi quặng đen rơi vào tay kẻ xâm lược.

"Nếu như đúng là sự thật thì việc hắn và nhóm dị tộc bên trong thông đồng với nhau nhân tiện nhổ cỏ nhổ tận gốc đuổi đến đây chỉ sợ đều là hành vi che đậy mục đích thực sự." Tề Quân cau mày suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi mở miệng.

"Suy đoán của đại nhân rất phải, ngay cả khi hoàn cảnh ở trái đất tương đối thích hợp để sinh sống thì việc vượt qua cả dải ngân hà để truy đuổi đến tận đây là một việc rất khó có sức thuyết phục." Dị tộc trung niên gật đầu đồng tình.

"Chờ đã, bọn chúng không ngăn cản chúng ta ở đây nói chuyện với nhau chắc là không định giấu diếm nữa?" Thanh sờ sờ đầu, hắn luôn có cảm giác bị tính kế. Điều này khiến hắn tương đối khó chịu.

"Có lẽ bọn chúng cảm thấy con mồi đã tới tay liền không cần đề phòng nữa." Sắt nhíu mày nói. Kẻ xâm lược chắc chắn sẽ không khinh địch. Nếu đã dám quang minh chính đại như vậy, hiển nhiên đã có chuẩn bị kĩ càng.

"Lam đại nhân, xin ngài hãy cẩn thận một chút." Dị tộc trung niên không nhịn được nói nhỏ một câu. Tổng quân đoàn trưởng đương nhiên rất mạnh, nhưng không thể loại bỏ bất cứ khả năng nào.

Nếu như vô tình tiếp xúc với thứ quặng đen quỷ dị kia... Ông không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

"Không thể không đề phòng. Tuy rằng hiện giờ chúng ta vẫn chưa đào được loại vật chất này, nhưng cũng không thể biết được bọn chúng có âm thầm phát hiện, tìm được cái gì không." Tề Quân cảm thấy đối phương khẳng định sẽ không đánh trận mà chưa chuẩn bị gì. Về mặt lí thuyết, khi chưa có được món hàng thực sự, chúng sẽ không dễ dàng để lộ tin tức này ra ngoài.

Cũng hiếm thấy loại tướng ngu xuẩn đến mức đánh rắn động cỏ.

Lam nhẹ gật đầu, không có ý kiến gì, ánh mắt anh liếc qua bả vai của thư thể (giống cái) nhìn về phía những kẻ đang bước tới.

Kẻ lên tiếng sáng nay giờ đây đang cung kính đứng cạnh một gã đàn ông. Xem ra địa vị của tên này không thấp nhưng không thể so với địa vị của gã đàn ông này được.

Vậy mà ngoài ý muốn, tên kia không hề để ý đến Lam đang đứng chờ. Ngược lại, hắn liếc mắt, quay sang giải thích với người Uy Nhĩ không ai biết kia rồi trầm giọng nói "Fislar (Phỉ Tư Lạp Nhĩ), lâu lắm không gặp, ngươi vẫn khoẻ chứ."

Người đàn ông ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đối phương, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.

Tề Quân theo bản năng tiến lên một bước, hơi hơi nghiêng người, đem tên tù binh che ở phía sau.

Gã đàn ông dường như có chút kinh ngạc, hắn như cười như không liếc mắt nhìn thư thể (giống cái) "Người Uy Nhĩ liên minh với dị tộc sao."

Tề Quân nhíu nhíu mày, tay đã để trên chiến đao. Kẻ lãnh đạo quân xâm lược này quả nhiên nhận ra tên tù binh. Hắn có chút lo lắng cho người phía sau, đối mặt với hung thủ ngày xưa nhưng lại bất lực, không biết làm thế nào. Cái cảm giác này có lẽ là vô cùng nhục nhã.

"Vị này là Tề đại nhân, quân đoàn trưởng quân đoàn số bốn. Xin đừng lo lắng, Thanh Vân đại nhân chỉ là thấy người quen cũ tới nên chào hỏi thôi." Kẻ đứng bên cạnh mở miệng cười nói.

Thanh Vân sao, Trình Hiểu nhớ kỹ cái tên này. Cậu đứng ở một bên, không biết từ khi nào Lam đã đứng chắn trước cậu nửa bước nhằm ngăn lại con đường kẻ địch có thể tấn công thẳng vào cậu.

Lòng Trình Hiểu cảm thấy ấm áp. Cậu hơi nheo mắt, âm thầm đánh giá đối phương.

Thân hình cao lớn, nhìn qua tương đối dũng mãnh, mạnh mẽ. Lời nói ngắn gọn, không thể hiện sự cao ngạo, giọng điệu mang theo loại khí thế chân thật, tự tin một cách vô cùng tự nhiên.

Kẻ đi đón bọn họ khi trước có lẽ là thư kí hoặc trợ lý...

Kẻ thù cũng được coi như một loại người quen cũ, Tề Quân cười lạnh. Nếu như hiện taij dị tộc và người Uy Nhĩ đã liên minh, tên tù binh kia nhất định phải đưa vào trong phạm vi bảo vệ, không thể để cho kẻ khác bắt nạt, làm nhục.

Dù vậy thì mọi manh mối bây giờ đều phải áp chế, kìm nén lại, thư thể (giống cái) thầm nghĩ, đang định mở miệng nói thì đã thấy người đàn ông phía sau đột nhiên đưa tay vỗ vỗ vai mình.

Tề Quân quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt bình tĩnh đến cực điểm, con ngươi trong suốt, sáng ngời, gương mặt tuấn tú tái nhợt khiến ý muốn bảo vệ đối phương của thư thể (giống cái) lại tăng thêm một bậc.

"Để tôi xử lí." Người đàn ông thấy cảm xúc dao động trong đáy mắt thư thể (giống cái) là biết ngay thư thể này lại đang nghĩ lệch đi đâu rồi đây. Bả vai rõ ràng mềm mại hơn so với các dị tộc khác, thế mà cứ dũng cảm đứng ra trước mặt hắn mà bảo vệ.

"Fislar (Phỉ Tư Lạp Nhĩ) đại nhân, Thanh Vân đại nhân lần này chính là đặc biệt vì ngươi mà đến, mong đại nhân chỉ giáo nhiều hơn." Tên thư kí kia thấy người đàn ông bước ra liền nói rõ ràng từng câu từng chữ, nhân tiên quay đầu nhìn về phía Trình Hiểu "Trình Hiểu tiên sinh, Thanh Vân đại nhân cũng rất muốn gặp ngài, mong ngài thứ lỗi phải chờ lâu."

Lời này vừa nói xong, mắt Lam híp lại, ánh mắt lanh như băng, sắc bén như kiếm được rút ra khỏi vỏ, khí lạnh toả ra bốn phía.

Đúng là cố ý tìm Trình Hiểu! Tề Quân cũng nổi giận. Về việc nhân loại này mang dị năng hắn cũng biết chút ít. Dù sao thì Trình Hiểu cũng đã nói cho Lam đại nhân, cũng không có ý giấu diếm gì. Chỉ là việc này không công khai với bên ngoài để tránh rắc rối mà thôi.

Hơn nữa nhiều chuyện thần kì đã xảy ra trước đây khiến những người liên quan, thân cận tự nhiên có thể có được chút manh mối.

"Đừng gấp, lần đàm phán hoà bình của chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành ngay tại đây." Lúc này, kẻ được gọi là Thanh Vân đại nhân chậm rãi mở miệng "Chúng ta thực sự tìm ra quặng đen và thu thập được năng lượng kì lạ, nhưng sẽ không gây nguy hại tới tính mạng của những người khác."

Lâm Diệp trợn mắt trước tình huống này, những người khác cũng không khỏi thắc mắc nhìn nhau một phen. Ngay tại đây?

Đứng đàm phán sao...

Giọng điệu thật có tình người ghê nha, Trình Hiểu thầm nghĩ. Chuyện này không dễ dàng, đối phương có vẻ là khá cứng rắn.

Thẳng thắn, vô tư thừa nhận ý đồ của chính mình, không chút do dự húa hẹn, thậm chí khinh thường việc lòng vòng quanh co.

Mọi người trầm mặc không nói, đối phương hiển nhiên tiếp tục.

Tên thư kí kia liền bèn lấy ra mấy phần tài liệu, công khai mở ra trước mặt mọi người. Là hiệp ước đàm phán hoà bình trước đây đã được gửi đến tay bọn họ, nhưng hiện tại thêm một số điều khoản, còn mong mọi người thông cảm một chút.

Nói xong liền trực tiếp đọc lên.

Trình Hiểu cẩn thận lắng nghe. Ngoại trừ một số hiệp nghị hòa bình, khẳng định ngừng chiến còn có thêm điều kiện là muốn cậu và tên tù binh người Uy Nhĩ kia phối hợp tự giao ra năng lượng của bản thân để đổi lấy việc kẻ xâm lược sẽ rời khỏi trái đất.

Lựa chọn tự mình hy sinh, trở thành anh hùng dân tộc sao, vẻ mặt cậu lạnh lùng, trầm mặc không nói gì.

Tên thư kí kia thong thả, ung dung đọc hai lần, thấy nhân loại – một trong hai con mồi không dị nghị mà cúi đầu như đang suy nghĩ, hắn không nhịn được mà mỉm cười.

"Đương nhiên là cần phải cân nhắc, suy xét rồi. Các vị có thể thảo luận thật kĩ những cái lợi và hại, được và mất. Bọn ta sẽ không miễn cưỡng, nhưng chắc chắn sẽ vì đạt được mục đích mà sử dụng vũ lực. Ngoài ra, mất đi năng lượng cũng vẫn sẽ an toàn, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Các người yên tâm đi."

"Ngay lập tức cũng không đưa ra được quyết định, dẫn bọn họ xuống nghỉ ngơi đi." Kẻ tên Thanh Vân phất tay, không có ý định ở lại.

Trình Hiểu nhíu mày. Thẳng thắn, quyết đoán như vậy là để tiếp sau đó nhóm bên này sẽ lục đục nội bộ, cãi nhau, chém giết lẫn nhau sao... E rằng đây chính là tình huống mà đối phương sắp xếp.

Cậu hiển nhiên không phải là một anh hùng hi sinh quên mình vì người khác. Huống hồ cứ giao năng lượng ra cho kẻ địch không khác gì đưa đao chiến cho đối phương, chẳng khác gì kí gửi hi vọng bọn cướp chỉ cướp tiền không cướp mạng.

Đừng bao giờ đặt tất cả hy vọng vào người khác, bởi vì không có chính sách ba bảo đảm nào cả.

"Không cần." Lam lạnh lùng nói, đem tài liệu trong tay đưa cho Tề Quân. Sau khi nhân được chỉ thị, thư thể (giống cái) không nói hai lời, trực tiếp tiêu huỷ những tài liệu kia.

Ngay vào thời điểm Tề Quân huỷ tài liệu, một lượng lớn quân xâm lược dũng mãnh tràn vào trong điện bao vây đám đông chặt chẽ.

Sắc mặt tên thư kí xanh mét, thầm nghĩ đúng là lũ nhà quê đần độn, quả nhiên không biết phân biệt tốt xấu. Thanh Vân đại nhân đồng ý hoà là may mắn to bằng trời rồi, lại còn vẫn dám tự phụ, làm càn như vậy.

"Xem ra, các vị không thành tâm..." Hắn ảm đạm nói, lạnh lùng nhìn về phía dị tộc và nhân loại.

"Nói nhảm, vừa mở miệng nói chuyện đã muốn Trình Hiểu giao ra năng lượng gì đó, nghĩ đến là đẹp!" Lâm Diệp không biết trên người Trình Hiểu có thứ gì mà khiến lũ khốn này phải lên kế hoạch, âm mưu như vậy, nhưng nếu như dị tộc bên này muốn từ bỏ Trình Hiểu, hắn nhất định liều mạng ngăn cản, có thành công hay không nói sau.

Còn về những cái đại nghĩa gì đó của nhân loại, cái gì mà sự tồn vong của chủng tộc, nếu chính bạn tốt của mình còn không bảo vệ được thì nói những điều to lớn như thế có tác dụng gì.

Chỉ là không ngờ... Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Lam. Từ trước kia hắn đã cảm thấy dị tộc này không tồi. Nhưng mà suy xét đến bây giờ thân phận khác nhau, địa vị cách xa, nói thật, bản thân hắn cũng không dám chắc chắn đối phương sẽ đứng ra vì Trình Hiểu.

Dù sao thì địa vị càng cao, trách nhiệm đi cùng sẽ không nhỏ chút nào, hành động theo cảm tính nói chung không phải là bài học mà người đi trước nên dùng để cảnh báo người đi sau.

"Fislar (Phỉ Tư Lạp Nhĩ) đại nhân, thái độ của ngài thế nào?" Tên thư kí khinh bỉ liếc nhìn đám nhân loại đang khiếp sợ rồi nhân tiện cất tiếng nói với người Uy Nhĩ. i người phương hướng, lên tiếng hỏi.

Người đàn ông trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh băng.

Tên thư kí cười lạnh một tiếng, lại một tên không hợp tác, không biết nhìn đại cục.

"Vị này nhân loại, gọi là Trình Hiểu đúng không. Dị năng của ngài rất lợi hại, nhưng số lần sử dụng có hạn, hơn nữa cũng chưa chắc loại dị năng này không phải là gánh nặng đối với cơ thể ngài. Xin ngài hãy nghĩ kĩ lại trước khi đưa ra quyết định." Hắn cố gắng nhắc nhở tên nhân loại im lặng không nói một câu kia "Năng lượng quá lớn đối với sinh mệnh nho nhỏ mà nói là phúc cũng là hoạ. Dân gian có câu chết vì ăn no cũng là một loại đau khổ."

Trình Hiểu hơi ngẩn người, ngay cả tình huống dị năng của cậu đối phương cũng nắm rõ như lòng bàn tày.

Nội tâm cậu cảnh giác, mặt không biểu tình, giọng nói lạnh lùng "Quan tâm quá nhiều vào việc của người khác."

"Phù..." Lâm Diệp không nhịn được cười ra tiếng. Trình Hiểu vẫn giống như trước đây, thỉnh thoảng cất lời cũng khiến người khác kinh ngạc.

Thanh Vân giơ tay lên, ngăn lại động tác rút vũ khí của thư kí, nhướng mày, mắt nhìn thẳng Lam nói "Nếu bây giờ các hạ từ chối thì hãy nghỉ ngơi, ngày mai lại thảo luận."

Hắn không để ý đến hành động của nhóm dị tộc, khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn đống tro tàn trên mặt đất, xoay người nhanh chóng rời đi.

"Đã vậy, các vị hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai vẫn tại nơi này chờ câu trả lời thuyết phục cuối cùng của các vi." Tên thư kí khôi phục lại vẻ mặt khách khí, ánh mắt mang theo vài phần không quan tâm, đám người kia cũng không cần để vào mắt.

Thách thức Thanh Vân đại nhân, chúng không cần dùng não mà nghĩ xem đây là đâu sao. Chúng thậm chí sẽ không thể hiện sự yếu đuối và bỏ cuộc mà số mệnh đã định sẵn không thể tồn tại sau cuộc cạnh tranh.

Không tiếp tục tranh chấp, dị tộc và nhân loại được bố trí ở trong một gian phòng ở bên hông chính điện, canh gác bên ngoài cũng không nghiêm ngặt lắm, Thanh, Lâm Diệp và những người khác đều có thể đi thẳng vào.

"Tốt hơn hết các cậu vẫn nên rời khỏi đây đi." Thanh biết nơi này hội tụ toàn những nhân vật tai to mặt lớn nhưng thấy bạn tốt của mình đứng ngây ra, mắt không chút cảm xúc, hắn nhịn không được mở miệng nói.

"Bây giờ muốn đi e rằng có chút khó khăn." Sắt sờ sờ cằm, hiển nhiên không cho rằng đám quân xâm lược không có phòng bị, cứ để bọn họ tuỳ ý đi ra đi vào như vậy.

"Chỉ có điều chúng ta cứ chờ như vậy, đối phương càng có nhiều thời gian chuẩn bị." Dị tộc trung niên có ý gì đó, hiển nhiên đối phương có ý định ra tay.

Tề Quân nhướng mày, muốn đánh, đến đi.

Người đàn ông đứng một bên thấy ý chí chiến đấu ngập tràn đáy mắt thư thể (giống cái) không nhịn được thoáng thở dài một cái. Vốn dĩ không có nhiều thư thể (giống cái) hiếu chiến. Nếu như thực sự gặp cảnh binh khí giao tranh, không nói cái khác chỉ nói về số lượng thôi họ đã ở thế yếu rồi.

Muốn chiến thắng bằng tập kích bất ngờ, nói bao giờ cũng dễ hơn làm.

"Chúng ta không thể xem xét đến điều kiện mà bọn họ nói sao?" Có người mở miệng nói.

Trình Hiểu quay đầu lại, người lên tiếng là một trong những đại diện của nhân loại tự do.

"Cậu có ý gì?" Đỗ phi lạnh lùng hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên có dáng người cao gầy kia. Dị tộc còn chưa nói gì, kẻ cùng tộc lại là người đầu tiên gây khó dễ.

"... Tôi chỉ đang thảo luận về tính khả thi của sự việc. Bọn chúng nếu đã định không nể mặt, tuỳ tiện ra tay sẽ làm tăng thêm thương vong." Tên thanh niên liếc mắt nhìn Trình hiểu một cái rồi nhanh chóng tránh ánh mắt đối phương, kiên định nói.

Mấy người khác dường như cũng có chung ý kiến, không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu.

"Cái khác không nói, nếu bây giờ Trình Hiểu không ở đây, các cậu sẽ trực tiếp lấy thân mình hi sinh vì nhiệm vụ, cùng kẻ địch đồng quy vu tận sao?" Lâm Diệp cười lạnh nói "Chung quy vẫn là sợ đầu sợ đuôi, muốn kiếm sống, kiếm ăn dưới tay quân xâm lược."

Chính bản thân mình không muốn chết đương nhiên chẳng có lí do gì yêu cầu người khác phải hi sinh. Làm anh hùng cũng là do bản thân cam tâm tình nguyện chứ không phải bị ép hi sinh.

"Tình huống mà cậu nói không hề tồn tại." Tên thanh niên cao gầy lạnh mặt nói "Không cần thảo luận những việc không xảy ra. Giải quyết vấn đề phải dựa trên tình hình thực tế. Giao Trình Hiểu và người Uy Nhĩ kia ra chúng ta có thể thuận lợi kí kết hiệp nghị ngừng chiến, hơn nữa kẻ xâm lược cũng rút lui khỏi đây."

Hắn dừng một chút, mắt nhìn nhìn nhóm dị tộc rồi tiếp tục nói "Huống hồ, Lam đại nhân và Tề Quân đại nhân đều ở đây, dù chúng tôi không sợ sống chết cũng phải quan tâm đến sự an toàn của những người khác. Nếu mất đi người lãnh đạo, nghĩ xem số phận của dị tộc và nhân loại sẽ thế nào."

"Mày!" Đỗ Phi túm cổ áo của hắn, nhất thời không tìm được lời nào phản bác.

Suy cho cùng thì lần đàm phán hoà bình này vốn là do những người trong toà thành nhỏ bị bắt giữ, dùng tình nghĩa khiến Lam và Trình Hiểu không thể không tự mình đến đây một chuyến. Thực sự nếu lần này xảy ra sai lầm gì, đám người họ không thể quay về hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng.

Rắn mất đầu – quân không tướng, chắc chắn kẻ xâm lược sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Có cơ hội nuốt cả một con dê đầu đàn làm sao có thể thoả mãn với chỉ một cái đùi dê được chứ.

"Tóm lại, tôi tuyệt đối không đồng ý để Trình Hiểu phải mạo hiểm!" dù biết mấy lời khô khan này dưới địa vị của mình không có chút ảnh hưởng nào nhưng Đỗ Phi vẫn dùng hết sức mà rống lên. Trình Hiểu đã cứu mạng hắn, chưa từng nghe nói báo ân còn cần có cấp bậc.

Sắt kéo nhân loại về, tiếp nhận cổ áo trong tay hắn rồi xách lên thật cao. Đỗ Phi tuy rằng là người có chút nóng tính, trước kia cũng không hiểu lòng người nhưng bản chất là người tốt. Thân là bạn lữ của đối phương, hắn cũng nên cho thấy thái độ của bản thân.

Tên thanh niên cao gầy bị nhấc lên có chút nghẹt thở, từ khoé mắt không thấy những đồng đội khác có hành động khuyên can gì, nhóm dị tộc thì thờ ơ, lạnh nhạt trong lòng hắn không khỏi oán hận thầm nghĩ hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Hắn cũng vì suy nghĩ cho tính mạng của tổng quân đoàn trưởng thôi.

Thanh vỗ vỗ bả vai Sắt, ý bảo hắn buông tay ra một chút. Đối phương há miệng muốn nói chuyện nhưng không nói được, nước miếng gần như chảy xuống tay dị tộc.

Sắt híp mắt, buông tên nhân loại tự do kia ra, nhân tiện vẩy vẩy tay một cách đầy ghét bỏ.

"Khụ khụ, các người đừng quá đáng!" Tên thanh niên cao gầy mở to miệng thở, giọng điệu cứng rắn "Trình Hiểu là nhân loại, tôi đương nhiên sẽ suy nghĩ cho cậu ấy. Nhưng hiện tại sự tồn vong của chủng tộc sắp xảy ra, ít nhất nếu muốn rời đi an toàn, chắc hẳn cậu ấy cũng tự nguyện hộ tống chúng ta!"

Trình Hiểu: "..." Thực tế thì trong tình huống bình thường, khi không có nhiệm vụ, cậu rất thích đứng ở trên thuyền hưởng thụ cảm giác được hộ tống nhàn nhã.

Vẻ mặt Lam lạnh lùng liếc nhìn những người có mặt, hầu hết mọi người đều im lặng, từ chối cho ý kiến về việc này. Anh trầm giọng nói "Cho dù thoả hiệp, giao ra người bọn chúng cần cũng không thể đảm bảo được gì."

"Nhưng ít nhất có thể..." thấy Lam đại nhân tiếp chuyện, thanh niên cao gầy liền vội vàng ngẩng cổ tiếp tục phản bác.

"Từ khi nào chúng ta phải cầu xin kẻ thù để chạy thoát thân?" Giọng dị tộc bình tĩnh, mạnh mẽ, như tiếng kim loại va vào nhau, vang vang rất dễ nghe.

Nói xong, dị tộc vương tay kéo nhân loại vào lòng, cúi đầu hôn hôn mặt đối phương như an ủi.

Cái tật xấu dây dưa táy máy chân tay nơi đông người này đến bao giờ mới có thể thay đổi đây, Trình Hiểu âm thầm bĩu môi.

"Đúng vậy, hiện tại trên chiến trường thắng bại khó định, làm sao có thể làm như chúng ta đi cầu xin hoà bình được chứ, rõ ràng là thực lực tương đương, thế lực ngang nhau mới đúng!" Thanh siết chặt nắm đấm, phấn chấn đứng lên nói "Còn muốn ép chúng ta giao người ra để chúng lui quân, sao không thể là chúng giao ra quặng đen để chúng ta thu tay lại cho chúng một con đường sống?"

Thanh niên cao gầy ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới điểm ấy... Tình huống hiện tại không phải đang có lợi cho quân địch sao, dù gì cũng đang ở trong địa bàn của địch, không thể tự làm chủ theo ý muốn của mình được.

"Các người nghĩ quá đơn giản rồi." Hắn cau mày, nói "Nếu đối phương không có chuẩn bị trước sao có thể để chúng ta tuỳ ý bàn chuyện với nhau thế này. Bây giờ nếu vẫn muốn thương lượng điều kiện thì cũng chưa quá muộn đâu."

"Một khi đã như vậy, không cần nhắc lại điều kiện nữa, còn cần đàm phán hoà bình sao?" Tề Quân hừ lạnh một tiếng. Nhân loại tự do này bị khí thế khi nãy của Thanh Vân doạ sợ, dường như đều dùng góc độ từ bỏ phản kháng mà suy nghĩ mọi vấn đề.

"Tề Quân đại nhân, ngài nói như vậy là có ý che chở cho tên người Uy Nhĩ kia sao?" Thanh niên cao gầy nhất thời không tìm được lí do phản bác liền tuỳ ý kiếm một cái cớ "Nghe nói hai người mỗi ngày đều sớm chiều ở chung, tình cảm đậm sâu cũng là điều bình thường, nhưng công tư phân minh, xin ngài đừng xử trí theo cảm tính."

"Vẫn chưa xác định được sức mạnh của quặng đen. Nếu các vị lo lắng, ta có thể đi trước thử xem." Người đàn ông đang đứng trong góc yên lặng nhìn thư thể bỗng lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân loại tự do rồi lên tiếng.

"Nếu như vậy thì trước tiên giao ra một người để xem tình huống thế nào cũng tốt." Có người thấp giọng lên tiếng, "Dù sao ngươi cũng là người Uy Nhĩ, đối với quân xâm lược cũng có chút quen thuộc."

"Không được." Tề Quân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, ngữ khí kiên định, "Nếu đã kết thành đồng minh, ta sẽ không để người bị ức hiếp, lăng nhục lần nữa."

Người đàn ông: "..." Chẳng lẽ vừa rồi hắn có nhắc tới vài chữ bị ức hiếp, lăng nhục hay sao?

Trình Hiểu lắng nghe mọi người thảo luận, cậu cũng không ủng hộ việc thỏa hiệp ở thời điểm hiện tại. Dù gì thì muốn lùi một bước cũng phải nhìn xem tình hình thực tế thế nào rồi mới đưa ra quyết định, giao nộp đồng minh không phải là một lựa chọn tốt.

Lam giơ tay cắt ngang lời nói của thanh niên cao gầy rồi lạnh giọng lên tiếng "Việc này không thể uyển chuyển khôn khéo, quân ta từ chối thỏa hiệp."

Giải quyết dứt khoát chính là thái độ của dị tộc trong cuộc giao dịch này.

Phía nhân loại tự do lập tức im bặt, thất thần nhìn nhau. Phần lớn mọi người không nỡ bỏ rơi đồng bào của mình. Thanh niên cao gầy thấy mình trơ trọi không ai trợ giúp cũng liền ngậm miệng.

Dị tộc trung niên đi đi lại lại trong gian phòng. Ý tứ của nhóm đại nhân rất rõ ràng, không thể đồng ý với loại giao dịch vô lí này, nhưng cũng có vài người phản đối, bọn họ có thể bỏ qua nhưng không hiểu sao vẫn luôn có linh cảm bất thường.

Trình Hiểu bước ra khỏi đám đông, hít một hơi thật sâu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hàng rào được bịt kín bởi các loại vật liệu kì lạ, cậu không thể nhìn rõ cái gì.

Trình Hiểu đi đến bức tường, tĩnh tâm lắng nghe, cậu nheo mắt, bất ngờ rút dao găm ở thắt lưng cạy một thanh mỏng, cố gắng mở cửa sổ.

"Muốn mở của sổ mà chạy thì có lẽ đi cửa chính còn nhanh hơn nhiều đấy" Tên thanh niên cao gầy thấy mọi người đều bị lời nói của nhóm đại nhân thuyết phục, chính bản thân hắn không nói được lời nào nhưng vẫn như trước không từ bỏ ý định nhìn quanh bốn phía tìm kiếm đồng bọn, vô tình lại nhìn thấy hành động buồn cười kia của Trình Hiểu.

Tên nhân loại kia rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.

Trình Hiểu không để ý đến những lời đồi phương châm chọc, khiêu khích. Có đôi khi không so đo là yếu đuối, nhưng cũng chưa chắc im lặng là từ bỏ ý định, cũng chưa hẳn là một loại tự ti.

Lam đi đến phía sau nhân loại, cẩn thận nhìn, xác định ý đồ của đối phương rồi thản nhiên nắm chặt một thanh ngang dày hơn.

Chà, Trình Hiểu nghiêng đầu, dị tộc đây là muốn hỗ trợ sao.

Răng rắc!

Lam trực tiếp bẻ gãy thanh ngang bằng tay không.

Khóe mắt Trình Hiểu giật giật, không sử dụng dị năng, có cần phải kích thích trái tim không mấy mạnh mẽ của mình như thế này không?

Sau khi loại bỏ chướng ngại vật, cửa sổ vẫn bị đóng rất chặt, hiển nhiên phía bên ngoài còn chặn thêm một tầng các đồ vật khác nhưng vẫn có một chút khe hở, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài.

Trình Hiểu híp mắt, ngoài cửa sổ một mảnh tối đen như mực. Bọn họ mới tiến vào phòng không bao lâu, từ khi nào trời đã tối sầm như thế.

"Làm sao vậy?" Tề Quân thấy dị tộc cùng nhân loại đứng ở bên, Trình Hiểu còn kéo kéo nhìn ra bên ngoài, hắn không thể không bước tới và hỏi.

"Bên ngoài không có ánh sáng." Trình Hiểu lời ít mà ý nhiều, "Tới gần vách tường nghe thấy tiếng vang như bánh răng đang vận hành."

Mọi người không khỏi biến sắc.

Tề Quân nhíu nhíu mày, "Vị trí phòng của chúng ta chẳng lẽ là vị trí trung tâm sao." Hắn nhớ rõ hình như ở phía bên cạnh đại điện mới đúng.

"Để tôi ra ngoài nhìn xem." Đỗ Phi không có ấn tượng gì, muốn mở cửa đi ra ngoài xác nhận nhưng lại không dùng nhiều lực, thiếu chút nữa bị bắn ngược trở về.

Cửa khóa chặt rồi!

Sắt nheo mắt, đỡ lấy nhân loại nhà mình thầm nghĩ đây là bắt đầu ra tay rồi sao.

"Không, nơi này tôi rất quen thuộc, cửa sổ này trước đây có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời." Lâm Diệp nghĩ nghĩ rồi nói một cách chắc chắn.

Thanh cũng dán tai bên tường "Quả thực là có tiếng ồn, rất nhỏ và tốc độ hoạt động của loại thiết bị này chắc chắn không nhanh."

"Cho nên ta không phát hiện được." Lam lạnh lùng nói, trực tiếp đấm một quyền mở cửa sổ kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro