Chương 142: Rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ!" Tên thanh niên cao gầy lớn tiếng hô "Đây liệu có phải là âm mưu của quân xâm lược hay không? Muốn dụ chúng ta đi ra ngoài rồi đánh bại từng người".

Dị tộc trung niên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đánh bại từng người, hắn cho rằng đây là đang đánh cái gì mà du kích như nhân loại đã từng nói sao?

"Chúng ta có thể cùng nhau hành động." Lâm Diệp liếc xéo hắn một cái.

"Hừ, nhỡ đâu bọn chúng muốn một lưới bắt hết chúng ta" thanh niên cao gầy hừ lạnh một tiếng, "Tôi cảm thấy chúng ta nên lấy tĩnh chế động (lấy yên lặng tạo ra hành động), yên lặng theo dõi xem sẽ xảy ra chuyện gì là tốt nhất. Tuỳ tiện hành động rất có thể mất nhiều hơn được."

Nói cho cùng, là hắn không muốn phải đi ra môi trường tối tăm bên ngoài kia.

"Nếu ngươi sợ hãi, cũng có thể ở lại đây." Tề Quân thờ ơ nói, hắn nhìn về phía Lam hoàn toàn không để ý đến lời nói của nhân loại tự do mà tiếp tục tự mình phá huỷ cửa sổ.

Bên ngoài trời cực kỳ tối, dị tộc dùng cán sau của chiến đao cạo bỏ toàn bộ hàng rào gỗ còn lại bên cửa sổ, nhảy ra ngoài trước, lau sạch những gờ nổi trên mép.

Trình Hiểu theo sát, nhoài người ra ngoài rồi từ cửa sổ nhảy xuống. Nơi cậu đáp xuống có một cái hố nông, trọng tâm không ổn định khiến cậu không khỏi lảo đảo tiến lên phía trước một bước. Một bàn tay ấm áp cọ qua phần eo của cậu, một lực kiên định không thể lay chuyển ngăn cơ thể cậu nghiêng về phía trước.

Lam nhíu mày, xác định nhân loại đứng vững rồi mới buông lỏng tay ra.

Trình Hiểu nhìn quanh bốn phía, một mảnh tối đen, chỉ có một chút ánh sáng huỳnh quang cách đó không xa loé lên. Mọi người trong phòng theo thứ tự lần lượt từ trong phòng bò ra, tính cả Lâm Diệp và những người khác, tổng cộng có hơn mười dị tộc và nhân loại. Khu vực này nhìn có vẻ trống trải không có động tĩnh gì, ngẫu nhiên có âm thanh của một hai giọt nước mưa bị phóng đại vô hạn như tiếng một viên đá làm vỡ gương.

Tên thanh niên cao gầy cũng ở trong số đó, sắc mặt hắn không tốt, nhưng cũng không có ý định gây chuyện vào lúc này, dù sao thì ít không thể địch nhiều, thiểu số phục tùng đa số là chuyện bình thường.

Bởi vì không khí xung quanh dường như có rất nhiều bụi, ngay cả dị tộc cũng không thể nhìn rõ tình hình ở phía xa, sau khi thảo luận ngắn gọn, họ quyết định đi về phía ánh sáng.

Trình Hiểu rút chiến đao ở bên hông ra chiến đao, đi ở phía trước giữa đoàn người. Mùi bùn đất ẩm ướt xộc vào mũi, xen lẫn vào đó còn có chút gì đó kích thích nồng nặc.

"Xí! Đây là cái gì?" Có người cảm giác được một khối khí tức dày đặc giống như chướng khí xông về phía mình, bởi vì tầm mắt đen kịt không nhìn rõ xung quanh khiến cho họ căn bản không có cách nào né tránh loại khí xuất hiện một cách bất thình lình này..

Cảm giác giống như nước ớt bị hoà tan trong không khí tản ra mùi tanh tưởi nồng nặc.

Rất nhiều người đều bị hít vào vài ngụm.

Trình Hiểu không kìm được hắt hơi một cái, đưa tay lên xoa xoa chóp mũi, vừa định nín thở tiến về phía trước, một giây sau đã bị ôm vào trong vòng tay ấm áp.

"A..." Cậu có chút nghi hoặc muốn ngẩng đầu lên, nhưng sau đầu lại bị một bàn tay to đè xuống, mặt vùi vào trong quần áo. Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông nhất thời ngăn cách toàn bộ bụi đất kích thích ở bên ngoài.

Cả người Trình Hiểu đều bị dị tộc ôm vào trong ngực. Lam khẽ nhíu mày, loại khí kích thích khó chịu này không có độc, và nơi phát ra loại khí này đương nhiên là ở ngay phía trước.

"Đó là cặn bã do quá trình phân hủy quặng đen tạo ra, nếu hít phải một chút thì không có vấn đề gì nghiêm trọng đáng lo ngại." Người Uy Nhĩ đi phía sau thư thể (giống cái) bước ra, đẩy bàn tay đang định che mũi miệng hắn rồi nhẹ nhàng nói.

Nhân tiện trở tay đưa vải mềm lên che mặt Tề Quân.

"A..." Thư thể (giống cái) nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu.

Fislar (Phỉ Tư Lạp Nhĩ) dường như khẽ cười một tiếng, sải bước dài đi tới trước mặt Tề Quân, vị trí vừa vặn có thể ngăn cản sương mù dày đặc cuồn cuộn trong không trung.

Trình Hiểu không chú ý tới hành động qua lại của hai người phía sau. Cậu nghe thấy mấy chữ "không đáng lo ngại" thầm nghĩ chắc hẳn dị tộc sẽ buông mình ra.

Lam đi thẳng đến khu vực có ánh sáng, khi xung quanh không còn loại khí nồng nặc nữa anh mới buông tay chậm rãi thả nhân loại trong vòng tay mình ra.

Khuôn mặt Trình Hiểu bị bịt kín có chút đỏ. Cậu âm thầm bĩu môi, luôn có loại cảm giác dị tộc cố ý ôm mình, thậm chí còn sờ sờ eo.

Cậu thầm nghĩ có chút ngứa, quay đầu lại đã thấy dị tộc mặt không biểu tình hết sức bình tĩnh.

Bình tĩnh cái rắm ấy!

"Nơi này không có gì cả." Dị tộc trung niên đi quanh một vòng, ngoại trừ ngọn đèn trên đỉnh đầu ra thì không thấy thứ đồ gì đặc biệt.

Đừng nói tới con người, ngay cả cái ghế cũng không có. Ông cúi đầu nhìn trên mặt đất cũng chẳng có dấu chân.

"Nơi này hình như rất giống với nơi chúng tôi từng đào bới trước kia." Thanh mở miệng nói "Xem ra nơi này còn sâu hơn địa điểm đào hầm kia."

Sắt gật gật đầu, "Không có mùi khí nồng nặc như thế này nhưng hoàn cảnh tối đen cùng không khí ẩm ướt hết sức quen thuộc."

"Cho nên, chúng ta đang ở dưới mặt đất." Tề Quân thản nhiên nói, "Gian phòng kia chậm rãi đi xuống, tốc độ rất chậm, mười phần vững vàng, cho nên mới có thể di chuyển mà chúng ta không hay biết gì."

Nói xong liền nhìn Trình Hiểu với ánh mắt tôn trọng. Dù trong hoàn cảnh môi trường cấp bách và tranh chấp như vậy, nhân loại vẫn có thể cẩn thận chú ý tới những động tĩnh xung quanh, nghe được âm thanh máy móc, bánh răng vận hành, thực sự là không đơn giản.

Chính bản thân hắn cũng không kịp thời phát hiện có điều gì không đúng. Hắn còn nghĩ rằng dù sao kẻ xâm lược cũng tính toán ngày mai mới đưa ra quyết định liền nhất thời sơ suất không để ý đến việc đối phương rất có khả năng sẽ ra tay đêm nay.

"Thật sự đê tiện." Dị tộc trung niên mắng một câu. Chưa nói đến việc tạm thời sửa chữa điều khoản đàm phán, lại còn phải đi xuống dưới mặt đất thế này. Bọn khốn kiếp kia quả nhiên không thể tin tưởng dù chỉ một chút.

Nơi này dường như có âm thanh rất nhỏ nào đó. Trình Hiểu nhíu mày đi về phía ít người, cậu cần yên tĩnh một chút, để dị năng cẩn thận cảm nhận.

Lúc này nhóm dị tộc cũng cẩn thận chú ý nhiều hơn. Họ chú ý lắng nghe tiếng vang từ tứ phía nhưng quả thực rất yên tĩnh, cho nên bọn họ dường như cũng yên lặng, không nói gì thêm.

Vì điều này, Trình Hiểu không chắc liệu tai mình có vấn đề gì hay không, nhưng vì công dụng của dị năng, cậu vẫn chọn tin tưởng vào phán đoán của chính mình.

Bùn đất dưới chân rất mềm, một bước giẫm lên có thể để lại vết hằn sâu chứng tỏ chưa từng có ai tới đây trước bọn họ. Tất nhiên là loại trừ những sinh vật có thể lơ lửng trong không khí.

Đi được vài mét, Trình Hiểu ngẩng đầu nhìn ngọn đèn, ánh sáng có chút yếu ớt, mờ nhạt nhưng nhưng vẫn có thể cách ly với bóng tối xung quanh, tạo nên một khoảng không trong tầm mắt.

Âm thanh rõ ràng hơn một chút, cậu hơi vận chuyển dị năng trong cơ thể, tập trung tác động lên thính giác.

Trong mấy lần thực nghiệm dị năng khi còn ở khu vực trung tâm, Trình Hiểu phát hiện chỉ cần cậu không sử dụng nhiều thì dị năng có thể bùng nổ không chỉ một lần trong một ngày.

Một loại âm thanh ma sát nào đó và tiếng phanh cơ, Trình Hiểu nheo mắt, tĩnh tâm phán đoán. Nơi phát ra âm thanh dường như là ở dưới lòng đất.

Cậu theo bản năng đi về phía trước vài bước, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm bao trùm toàn thân. Trình Hiểu còn chưa kịp kêu lên một tiếng, dưới chân đã trống rỗng, thế giới xoay tròn trong nháy mắt.

Lâm Diệp nhìn thấy Trình Hiểu đi tới gần khu vực ngọn đèn cũng theo bản năng đi qua. Đối phương dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Hắn vừa định mở miệng thì phát hiện chàng trai trẻ đột nhiên biến mất trước mắt mình.

"Trình Hiểu? !" Hắn không khỏi sợ hãi kêu thành tiếng.

Lam quay đầu lại phát hiện nhân loại đã không còn ở trong tầm mắt của mình.

"Không thể nào, cậu ấy vừa rồi còn đứng ở chỗ này!" Đỗ Phi vội vội vàng vàng nói. Vừa rồi một chút động tĩnh cũng không có, cho dù có người tới đây bắt Trình Hiểu thì chắc chắn sẽ bị nhóm dị tộc phát hiện.

Tề Quân nghe vậy liền cảm thấy phát lạnh, trong tầm mắt đúng là không thấy tung tích của Trình Hiểu. Khuôn mặt của người Uy Nhĩ bên cạnh cũng trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lam mím môi bước đến nơi Trình Hiểu biến mất. Vài tên nhân loại tự do không khỏi lùi về sau một bước. Lúc này dị tộc trước mắt như bao phủ trong không khí lạnh lẽo, đôi mắt lạnh thấu xương như một thanh kiếm sắc bén đã được rút ra không gì có thể can được.

Anh quỳ một gối xuống, hai tay chống trên mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng như bị đóng băng trong tuyết, chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cảm giác từ trên cao rơi xuống thực sự không dễ chịu chút nào, trong không khí có lẫn rất nhiều khối hạt nhỏ sắc nhọn. Trình Hiểu biết một khi mở miệng, chắc chắn là miệng đầy tơ máu.

Cân nhắc tới hiệu quả cách âm ở dưới mặt đất, cậu từ bỏ dự định kêu cứu, việc la hét không được tích sự gì có khi lại còn rước thêm tổn thương. Bình tĩnh, điều chỉnh tư thế giữa không trung và bảo vệ đầu là ưu tiên hàng đầu.

Vào khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất, nơi ấy lại mềm mại đến không ngờ. Dường như cậu có thể đứng thẳng mà không tốn chút sức nào. Trình Hiểu cảm nhận cảm giác dưới lòng bàn chân như đi trên bông vậy. Loại cấu tạo và tính chất đất đai này đúng là cậu chưa từng gặp trước đây.

Cậu ngồi xổm xuống bốc một nắm đất lên, bề ngoài màu xám giống như đất ở trái đất, nhưng mức độ mềm mại rõ ràng là rất khác thường, Trình Hiểu nghĩ. Có lẽ đây là cấu tạo bảo vệ đặc biệt của quặng đen cũng nên.

Tiếng cọ sát và tiếng máy móc lọt vào tai ngày càng rõ ràng, Trình Hiểu ngước mắt nhìn lên phía trên, tối đen như mực. Bản thân cậu rơi từ trên cao xuống nhưng không có một chút đất cát nào rơi xuống cùng.

Cậu vỗ vỗ bờ vai, tương đối sạch sẽ, hiển nhiên vung tay áo không lấy một hạt cát. Chẳng lẽ hang động có chức năng tự động khép lại?

Không tiếp tục lãng phí thêm thời gian, sau khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cậu đi thẳng về phía trước. Đứng yên tại chỗ đợi cứu viện hiển nhiên là không phù hợp với thực tế.

Một chân sâu, một chân nông, mặt đất quá mềm thực sự không quá thích hợp để đi lại. Trình Hiểu híp mắt, có lẽ lăn sẽ tiết kiệm sức lực hơn. Mặt cậu không cảm xúc nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ tại sao mình lại rơi xuống, chẳng lẽ ở nơi đó có cơ quan nào, điều kiện phát động là gì...

Lần theo nguồn gốc của âm thanh, Trình Hiểu cuối cùng cũng đi đến nơi mặt đất tương đối chắc chắn. Cảm giác thực tế lúc này rất rõ ràng, cậu nắm chặt thanh đao trong tay và thận trọng nhìn xung quanh. Cảnh giác hơn có thể sống lâu hơn.

Không người.

Sau khi đưa ra kết luận, tay cậu vẫn không rời khỏi thanh đao. Có đôi khi phải phòng ngự không chỉ là những sinh vật sống, vì sau thảm họa, hoàn cảnh môi trường dưới lòng đất và môi trường trên cao có phần biến đổi thất thường giống nhau.

Đi vào một khu vực không có cửa nhưng trên thực tế lại bị nền đất cứng chia cắt, nhân loại không khỏi trợn to hai mắt.

Trước mắt có rất nhiều dụng cụ cậu chưa từng thấy bao giờ, nhưng điều đó không ngăn cản Trình Hiểu nhìn thoáng qua một vài viên đá đen và tròn ra ra vào vào trong một cái lỗ nhẵn và ẩm.

Chà, cái lỗ hổng này nằm trên cơ thể của kẻ xâm lược được gọi là Thanh Vân đại nhân, ở phía dưới lưng của hắn. Cậu cảm thấy tam quan của mình được làm mới không chỉ một lần.

Đây không phải là thủ lĩnh của những kẻ xâm lược sao? Trình Hiểu sững sờ. Vẻ mặt nhẫn nhịn của người đàn ông này hoàn toàn khác với sự lạnh nhạt, thờ ơ mà cậu đã thấy trước đây. Tuy rằng vóc dáng của hắn giống với dị tộc, nhưng rõ ràng hắn cao và khoẻ hơn. Tay chân hắn bị gắn chặt vào một loại máy móc nào đó, tuỳ ý để mấy tảng đá kia ra vào.

Đối phương không rên một tiếng, đôi mắt nhìn về phía người đi tới, nhưng cũng chỉ thản nhiên lướt qua rồi liền thu hồi ánh mắt, giống như không biết vị này sẽ là người đàm phán ngày mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro