Chương 143: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại có người vào được đây?" Một chàng trai trẻ với thân phận tương tự như thư kí tay cầm dụng cụ thò đầu ra từ phía sau, vẻ mặt quỷ dị liếc nhìn Trình Hiểu rồi lại chầm chậm đứng sang một bên, không kinh ngạc cũng không hoảng sợ mà tự nhiên đưa mắt nhìn Thanh Vân - người vẫn đang bị rút phích cắm trên cơ thể.

"Cảm thấy thế nào, có phải là quá chậm không?" Hắn tùy ý nói, sau khi điều chỉnh một chút gì đó trên thiết bị, tốc độ ra vào của mấy viên đá rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có một viên tiến vào quá sâu còn bị mắc kẹt bên trong.

Cơ bắp của người đàn ông lập tức căng chặt, phần eo hơi nâng lên, lơ lửng giữa không trung, vẫn như trước không nói lời nào.

"Vẫn hơi nông..." Tên thư kí lầm bầm lầu bầu, ấn một cái trên tay.

Lần này, sau khi chiếc máy đưa những viên đá đen như mực vào, nó khuấy động một lúc trước khi nhanh chóng lôi chúng ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Trình Hiểu nhíu nhíu mày, nếu cậu đoán không sai, thì mấy viên chính là quặng đen mà Fislar (Phỉ Tư Lạp Nhĩ) đã nói. Thế nhưng tại sao kẻ xâm lược tên Thanh Vân này lại dùng trên cơ thể hắn?

Chẳng lẽ quá trình thu thập năng lượng đã hoàn tất và bắt đầu hấp thu?

Chính là phương thức này... Trình Hiểu thản nhiên nhìn hai người, trầm mặc không nói.

Tên thư kí nhìn chằm chằm miệng vết thương nơi viên đá đi vào đang chảy máu một lúc mới ngẩng đầu, nhếch miệng cười lộ ra răng nanh trắng loá với người đang đứng bên kia. Từ đầu tới cuối nhân loại ấy vẫn luôn bình tĩnh đến khó tin "Trình Hiểu tiên sinh, không ngờ cậu lại tìm được tới nơi này, thật không đơn giản."

"... Quá khen." Trình Hiểu nhún nhún vai, lạnh nhạt lên tiếng.

Không nhẽ lại nói tôi không cẩn thận ngã xuống?

Tên thư kí đảo mắt, lắc đầu thở dài "Đáng tiếc người thông minh thường không sống lâu, làm người cứ bình thường chút thì tốt hơn."

Trình Hiểu mặt không đổi sắc, từ chối cho ý kiến.

Thấy nhân loại vẫn lãnh đạm như cũ, tên thư kí trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại rất nhiệt tình, "Ha ha, ta gặp qua không ít người như ngươi. Nói thật, ngươi cũng giống như Thanh Vân đại nhân vậy, thông minh nhưng bị hại bởi chính sự thông minh ấy. Hiện tại không phải cũng trở thành nguyên liệu thức ăn bị hấp thụ năng lượng hay sao."

Thì ra tên này cũng là người bị hấp thu sao, Trình Hiểu chợt hiểu ra nhưng thần sắc vẫn không động.

Nói xong, thanh niên xoay người, ngồi xổm xuống, thè lưỡi liếm liếm khóe môi, chảy nước miếng, dùng ngón tay sờ sờ nơi quặng đen ra vào, thì thào nói nhỏ: "Sắp được rồi..."

"Thì ra ngươi mới là người đứng sau màn chủ mưu?" Trình Hiểu cực kì tự nhiên theo bước ngoặt phát triển của sự việc mà nói một câu thoại kinh điển. Rút cục thì người tên Thanh Vân này có địa vị gì, đúng là sau khi cuộc gặp mặt kết thúc liền bị trói buộc ở đây, đối phương là cam tâm tình nguyện bị như vậy hay còn có ẩn tình gì khác? Mà quặng đen đó hút năng lượng là để cung cấp cho nơi nào, cuối cùng được dùng ở đâu...

Nếu những vấn đề này không được tháo gỡ, không bắt được điểm mấu chốt sẽ không thể đánh bại đối thủ hoàn toàn. Mà việc chấm dứt chiến tranh cũng tự nhiên trở nên rất xa vời.

Sự thật đã chứng minh lời thoại kinh điển thực sự hiệu quả không thể nghi ngờ.

"Phía sau màn? Ha hả, cũng không hẳn." Tên thư kí lại lần nữa dời mắt sang nhìn nhân loại. Từ đầu tới cuối thần sắc của đối phương đều không thay đổi, là giả vờ hay là ngu ngốc quá nên không kịp phản ứng.

"Thực ra cũng không có gì, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Dù sao thì đại nhân cũng tính toán muốn ngả bài cũng ngươi. Dù sao thì ngươi cũng muốn báo đáp công ơn sinh dưỡng, đại nhân lại là một người nhớ tình bạn cũ, sẽ không bạc đãi ngươi." Vừa nói hắn vừa rút ngón tay về cầm một cái chai nhỏ ở trên bàn. Thân bình tròn, trong suốt, bên trong có thể nhìn thấy khoảng non nửa bình chất lỏng theo ngón tay tên thư kí hơi hơi chuyển động.

"Ta không là kẻ xâm lược gì cả, ngược lại, ta giống như ngươi, là người bản địa, một nhân loại nghiêm túc. Mà cái người gọi là Thanh Vân này chỉ là nguyên liệu thức ăn mà ta tìm thấy để phục vụ đại nhân mà thôi." Hắn nghiêng tay phải, chất lỏng bán trong suốt dọc theo miệng bình rơi xuống lối vào bị khai thác đến gần như vỡ ra, dọc theo da thịt mềm mại căng cứng chậm rãi chảy vào.

Trình Hiểu liếc nhìn đối phương từ trên xuống dưới, đứng yên không động thì cũng coi như ra dáng con người.

"Ngươi cũng biết chủng tộc của chúng rồi đó, chúng và người Uy Nhĩ vốn là chung một tộc nhưng đã bị chia rẽ do nội chiến trước đó. Phần lớn kẻ xâm lược đều khát máu và hung dữ, hình thái tiến hoá của chúng và người Uy Nhĩ cũng không quá giống nhau, nhưng sinh vật trước mặt ngươi đây là lãnh tụ hiện tại của quân xâm lược cũng là sinh vật lai của hai tộc." Nhận thấy màu sắc của lối vào dần trở nên sáng hơn, và đôi môi của người đàn ông bị cắn ra vết máu vì chịu đựng, tên thư kí đứng thẳng dậy, vặn vẹo phần eo đau nhức của mình từ bên này sang bên kia, trong lòng thầm thở dài, chăm sóc đồ ăn cũng là một công việc mệt mỏi.

"... Hiện tại các ngươi lật đổ thế chỗ." Trình Hiểu thấy đối phương ngừng nói liền đáp lại một cách thích đáng, trực tiếp rút chiến đao. Đây là hành động mà sau khi hiểu rõ tình huống cậu mới lưu loát làm ra.

"Ừm, đúng là như vậy. Ngươi ngồi xuống đi, đừng quá căng thẳng. Chẳng sợ ngươi chê cười, sức chiến đấu của ta không cao, thấy tay ngươi cầm đao, trong lòng ta có chút sợ hãi." Thư kí khẽ cười nói
"Ngươi cũng biết đấy, con người khi sợ hãi có một số việc không thể giải thích rõ ràng. Sao chúng ta không giữ hoà khí mộ chút, có thể giao lưu hai bên cùng có lợi, ngươi thấy thế nào?"

Hiện tại thu thập nhiều thông tin một chút sẽ có lợi cho các hành động tiếp theo. Mặc dù không biết đối phương có nói dối hay không, nhưng tuỳ thuộc vào khả năng phân biệt thật giả của mỗi người chắc sẽ nhận ra đi. Ở đây, không có lựa chọn nào để loại bỏ một câu trả lời sai, Trình Hiểu nheo mắt, đem chiến đao cất vào vở ở bên hông rồi bình tĩnh, tự nhiên tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống.

Tên thư kí lúc này mới gật gật đầu, dừng lại những chuyển động của quặng đen, trực tiếp nhấc eo của người đàn ông, đem tất cả quặng đen nhét vào rồi dùng sáp nóng bịt kín lại.

"Tính chất của những khoáng chất này rất độc đáo, nước sáp là sản phẩm tiếp xúc tốt nhất, những thứ khác sẽ dễ dàng làm bẩn chúng." Sợ Trình Hiểu không hiểu, thanh niên giải thích chi tiết lí do tại sao hắn phải xử lý cẩn thận như vậy. "Ngươi biết một chút cũng tốt, dù sao thì về sau ngươi cũng sẽ bị sử dụng như thế này, nhìn nhiều một chút sẽ không còn thấy sợ nhiều nữa."

Đôi mắt Trình Hiểu bình tĩnh không gợn sóng, thản nhiên nhìn tên thư kí đổ thêm một tầng nước sáp. Da thịt xung quanh đỏ bừng, sưng tấy vì nóng, vậy mà người đàn ông tên Thanh Vân kia vẫn trầm mặc nghiến răng không nói một lời.

Tên thư kí mím môi, phủi phủi tay vẩy đi phần sáp chẳng may dính vào, thật sự rất đau, lần sau phải chú ý cẩn thận một chút. Thấy Trình Hiểu cũng giống người đàn ông này chẳng có chút phản ứng nào không khỏi cảm thấy chẳng có gì thú vị. Hắn nhún vai, tiếp tục nói "Đại nhân muốn có năng lực, năng lượng của người đàn ông này kì thực cũng không thể trách bọn ta. Dù sao thì người này thực sự muốn thông qua hiệp nghị ngừng chiến, loại bỏ thủ đoạn của phe phái hiếu chiến, một lần nữa đoàn tụ với người Uy Nhĩ, một lần nữa xây dựng quê hương, chấm dứt cuộc sống lang thang, không ngừng gây hấn, xâm lược các hành tinh từ trước tới nay."

Trình Hiểu âm thầm liếc nhìn người đàn ông, cải cách sau khi nhậm chức sao?

Tên thư kí phát hiện ra ánh mắt của nhân loại, hắn hung hăng đạp vào lối vào của quặng đen trên thân thể người đàn ông, trực tiếp đá người đàn ông ra khỏi thiết bị. Xiềng xích trói tứ chi duỗi ra, sau đó lại thu vào, dùng sức quật người đàn ông từ dưới đất lên, quay trở lại vị trí và tư thế ban đầu.

"Nơi đó là một tinh cầu gần như đã bị phế bỏ, muốn phục hồi như cũ sao? Nói dễ hơn làm. Ta sẽ không nói bất cứ điều gì lố bịch về những suy nghĩ ngây thơ của hắn, nhưng mà bốn chữ si tâm vọng tưởng (hy vọng hão huyền) là thích hợp nhất.

Trình Hiểu nhìn làn da của người đàn ông bị xây xát và chảy máu, không biết quặng đen đó cần bao nhiêu thời gian để hấp thụ năng lượng, nếu hấp thụ thành công nói không chừng người đàn ông này nếu may mắn không chết thì cũng thành phế nhân. Nếu không thì tên đại nhân trong miệng tên thanh niên kia cũng sẽ không tốn nhiều tâm sức làm việc như vậy.

Nhân sĩ yêu hoà bình sao, có lẽ Fislar (Phỉ Tư Lạp Nhĩ) sẽ muốn cùng Thanh Vân nói chuyện kĩ càng hơn, nhưng người chết thì không thể mở miệng, phế nhân thì cũng không biết liệu lí trí có thể giữ đầu óc thanh tỉnh hay không. Trình Hiểu nheo mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.

"Ngươi cùng cùng vị đại nhân kia của người không đồng ý đúng không." Trình Hiểu thản nhiên nói. Cậu thầm nghĩ phạm vi quan tâm này quá lớn. Người khác muốn chấm dứt việc giết chóc và xâm lược, quay trở lại khôi phục tinh cầu, mang lại lợi ích cho đất nước và con người. Cho dù bị bao vây trả thù hay đền bù tổn thất cho những tinh cầu đã từng là nạn nhân cũng là chuyện sau này.

Không ngờ tới câu trả lời lại là "Không, bọn ta đồng ý." tên thanh niên cầm cốc nước lên, ưu nhã uống mấy hớp, chuẩn bị quan sát vẻ mặt kinh ngạc của người đối diện.

Trình Hiểu nhướng mi nhìn về phía tên thư kí nói "Sau đó."

"... Chúng ta đưa ra một biện pháp đơn giản đáng tin cậy hơn." tên thanh niên có chút tiếc nuối, nhịn không được lại đá người đàn ông một cái. Lần này hắn không nhắm vào nơi quặng đen ra vào mà đá phần bụng dưới của Thanh Vân, nhắm vào phần da hơi phồng lên được bao phủ bởi quặng đen cứng rắn.

Người đàn ông kêu rên một tiếng, dường như muốn khom lưng lại nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể nằm thẳng tại chỗ, mặc cho thanh niên tùy ý đối xử.

"Sau khi đại nhân hấp thụ năng lượng, đương nhiên sẽ quân lâm thiên hạ (thống trị thiên hạ). Đến lức đó, đừng nói khôi phục một tinh cầu như cũ, cho dù là đặt ra tiêu chuẩn cao nhất trong thế giới giữa các tinh cầu, định đoạt sinh tử của các chủng tộc, thành lập một quang minh đế quốc (đế quốc ánh sáng) đế chế sáng ngời, thì đó cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay." Tên thư kí nói, ngữ khí càng ngày càng kích động, đáy mắt hiện ra cuồng vọng gần như khiến hắn bốc hỏa.

Quang minh đế quốc... Trình Hiểu rất muốn phun tào cái tên này, nhưng ngẫm lại với chỉ số thông minh cùng suy nghĩ của đối phương, bốn chữ này cũng coi như thật xứng đi...

"Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Trình Hiểu, bọn ta không hi vọng ngươi sẽ đồng ý với lí tưởng và đại nghĩa của bọn ta, nhưng không cho phép bất kì kẻ nào nghi ngờ tài hoa của đại nhân. Huống hồ phương pháp đại nhân đã lựa chọn thực sự là nhanh nhất, hiệu quả nhất và phản ánh đúng nhất giá trị của các ngươi. Đôi khi, những thứ quá phức tạp lại rất dễ thay đổi, và đơn giản lại là đạo lí cứng rắn, ngươi nói xem có đúng không?"

Trình Hiểu gật gật đầu, không sai, trực tiếp cướp đi sức mạnh của người khác chắc chắn chính là cách nhanh nhất để nâng cao thực lực. Về phần thống nhất bốn phương, muôn đời về sau thì phải dựa vào bản lĩnh cá nhân, nhưng ít ra cũng phải thiết lập, xây dựng nền tảng tốt đã. Có câu nói, chân đá Cửu Châu, quyền đánh thiên địa, không gì không làm được...

Miễn cưỡng nhịn cười, khoé miệng Trình Hiểu không khỏi co rút, hắn suy nghĩ nhiều.

"Quả nhiên, ngươi cũng không đồng thuận, ta cũng không rõ về suy nghĩ của tên người Uy Nhĩ kia lắm. Còn về dị tộc tên Lam, đại nhân muốn xử lí sau. Dù sao phải đối mặt với toàn bộ dị tộc cũng không dễ xuống tay. Nhưng lần này hắn ngu xuẩn tới đây, nói không chừng có thể diệt cả cụm, cũng bớt việc." Tên thư kí vỗ tay cười nói "Mà cái tên Thanh Vân này lúc trước khiến bọn ta tiêu phí không ít sức lực để đối phó cho nên hành động hiện tại nhằm vào dị tộc mới phải suy tính, cân nhắc kĩ càng, tránh việc nhóm dị tộc phản công quá mạnh, ảnh hưởng đến đại cục. Thanh Vân bướng bỉnh, gian ngoan không thay đổi, đại nhân chẳng còn cách nào khác, trực tiếp hi sinh toàn bộ dị năng mới có thể thu thập hắn tới tay."

"Trước đây các người ở chung cũng không tồi." Trình Hiểu lạnh nhạt nói. Lần đầu tiên gặp mặt thanh niên này hiển nhiên này rõ ràng vẫn đang giữ vai trò thư ki, mà đáy mắt Thanh Vân cũng không có nhiều cảm xúc dao động...

Đương nhiên cũng khả năng trời sinh mặt liệt, Trình Hiểu thầm nghĩ.

"Hừ, đó là do quỷ thuật mà thôi, khống chế người này thực sự không dễ dàng, cũng chỉ có thể chống đỡ một chút như vậy, nếu không ta cũng không phải tự mình đi nghênh đón các ngươi như vậy. Nhìn xem, bây giờ lại sinh khí dồi dào muốn phản kháng kìa." "

Nói tới đây, thanh niên dường như rất khó chịu, đạp mấy cái vào ngực người đàn ông mới lấy lại hơi thở, "Đều là lỗi của hắn, nhưng bây giờ thì không sao rồi, có ngươi ở đây rồi, dị năng của đại nhân có thể nhanh chóng khôi phục."

"Hơn nữa làm việc sẽ có thù lao. Về sau, nếu như gặp đối tượng thích hợp, đại nhân cũng sẽ cho phép ngươi sử dụng quặng đen trân quý, thu được càng nhiều năng lực cường đại." Thanh niên nhìn ánh mắt vô cảm của nhân loại, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc hay sự tức giận nào, thầm nghĩ bị tước đoạt đi dị năng nhất định sẽ tức giận không thể tiêu tan ngay, đó là bản chất của con người, hắn có thể hiểu được, vì vậy liền nói thêm câu an ủi.

Vị đại nhân kia có dị năng, còn đối với Trình Hiểu có công sinh thành... Cậu cụp mắt xuống, âm thầm suy nghĩ nhưng không biểu lộ chút gì trên gương mặt, lạnh nhạt lên tiếng "Khỏi cần, có một điều tôi quan tâm hơn."

"Cái gì?" tên thư kí cau mày, điều gì cần nói hắn cũng đã nói xong, chờ đại nhân tới đây rồi quyết định xử lí đám người kia thế nào, chỉ là vấn đề chém hoặc giết.

"Đối với việc cướp đoạt sức mạnh của người khác, sử dụng cho mục đích cá nhân, tôi khinh." Trình Hiểu cười cười, chậm rãi nói từng câu, từng chữ.

Tên thư kí ngẩn người, sau khi ý thức được người này cự tuyệt, liền cười lạnh phun ra bốn chữ: "Không biết tốt xấu."

Nếu không phải nhân loại này cùng đại nhân có quan hệ huyết thống, đừng nói sau này có cơ hội sử dụng mỏ đen, sau khi bị cướp đi sức mạnh, trở thành phế nhân thì ngay cả tư cách sưởi ấm chân cho đại nhân cũng không có!

Hắn cũng không nhìn Trình Hiểu nữa, mà xoay người sang chỗ khác.

Đối phương dường như không định tiếp tục giao lưu. Trình Hiểu đứng dậy, nghĩ thầm tốt hơn hết là đừng nói nhảm, hoặc đánh gục tên thanh niên này trước, hoặc đợi người được tên này gọi là đại nhân đến đây.

Thư kí bấm vài cái nút, đột nhiên dừng lại, nhếch miệng cười, quay đầu thấp giọng nói: "Xem ra tiểu tình nhân của ngươi khá có bản lĩnh, đã đột nhập từ cửa vào."

Lam sao, Trình Hiểu nheo lại mắt, cách cậu xuống đây rất bất thường, dị tộc hiển nhiên không thể bắt chước, nhưng bây giờ cũng không hỏi được, cậu lạnh nhạt hỏi "Sao, lại muốn nhảy bungee à?"

"Ha hả, làm sao có thể, cái đường kia ngay cả ta cũng không thể đi qua, nhưng ngươi hẳn là có thể kích hoạt mật đạo, bởi vì trong người ngươi có huyết mạch của đại nhân." Tên thanh niên hừ lạnh một tiếng, nghịch ngợm thiết bị trong tay, thản nhiên nhìn đi chỗ khác, nhưng lỗ tai lại vểnh lên, lần này nhân loại hẳn là lo lắng thậm chí sợ hãi đi.

Nhìn bộ dáng nhân loại kia có vẻ như muốn ra tay với hắn. Đáng tiếc, vận khí của Trình Hiểu không tốt, hiện tại trong tay hắn nắm được nhược điểm lợi hại như thế còn sợ chiến đao kia sao. Nghe nói nhân loại này là một người trọng tình trọng nghĩa. Tuy trước kia là một tên phế vật, nhưng hiện tại biến thành một đại bảo bối. Chậc chậc, người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng đại nhân tính. Có biến thành cái gì thì cũng không thể chạy thoát được vận mệnh trở thành nguyên liệu hấp thụ của đại nhân.

"Đám dị tộc và nhân loại đó tiến vào từ nơi khác. Đáng tiếc, chúng không để ý tới khí độc trong không khí. Lần đầu tiên ngửi được bên ngoài phòng không độc, lần thứ hai ở cửa vào này ngửi được cũng không độc, nhưng kết hợp hai loại khí vào có thể..."

Nói đến đây, tên thư kí cố ý dừng lại, kéo dài giọng điệu, Trình Hiểu lười tiếp tục cãi cọ, trực tiếp khiến giọng của đối phương nghẹn lại trong cổ họng, thoát ra không được, nuốt xuống không xong, tốt nhất là nghẹn chết đi.

"Ặc... Ô..." Thanh niên tức giận mở to hai mắt, ánh mắt còn chưa kịp nhìn nhân loại, liền phát hiện cái tay trên cổ hắn đã buông lỏng ra.

Trình Hiểu trực tiếp ném tên thanh niên lên dụng cụ, thuận tiện đặt đầu đối phương cạnh một đầu sắc nhọn nhô ra.

Thanh niên nhất thời cảm thấy cả người sợ run, thái dương bị một vật sắc bén lạnh như băng cứng rắn chọc vào, thậm chí có thể cảm giác được chỗ chết người kia có chút lõm xuống.

"Không... Chờ đã, ngươi muốn làm cái gì!" Hắn không thể tin nổi rống to, thanh âm có chút khàn khàn không êm tai. Cho dù nhân loại này giả bộ bình tĩnh che giấu sợ hãi, sao có thể làm loạn tại thời điểm như thế này?

Hiện tại hắn mới chính là người làm chủ cục diện, Trình Hiểu hoặc là khóc lóc cầu xin lòng thương xót, hoặc nghiêm túc, thành thật nói những điều vô nghĩa trong khi cố gắng bằng mọi cách lấy thứ gì đó từ hắn... Còn hắn thì chỉ cần đợi đến khi đại nhân đến và mọi chuyện liền hoàn thành ổn thoả. Dù sao hắn cũng đã từng thấy được sức mạnh dị năng của đại nhân, không dễ dàng chống cự chút nào.

Lúc nhân loại xuất hiện, hắn cũng đã ổn định tâm thần, hiện tại sao có thể...

"Độc gì?" giọng nói Trình Hiểu lạnh lùng, nhân tiện dùng tay nhẹ nhàng đụng vào đầu của hắn.

"A! Dừng tay!" tên thư kí đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này hắn cảm thấy trán mình giống như một cái vỏ trứng gà dễ vỡ, tưởng tượng đến cảm giác chạm một cái là vỡ tan tành mang đến nỗi sợ hãi không gì sánh nổi.

"Tiếp tục?" Trình Hiểu khẽ vung tay ra, và thái dương của thanh niên di chuyển ra xa vật nhọn một chút.

Liếc mắt nhìn lực va chạm, yết hầu tên thư kí giật giật, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt "Ngươi quá láo xược, cho dù ngươi là con cháu của đại nhân cũng không thể phạm thượng như thế. Một nguyên liệu thức ăn mà dám chống đối Chúa sao?"

Trình Hiểu nhướng mày, xem ra tám chín phần mười hàng kia là người thân của thân thể này.

Trong ấn tượng của cậu, mẹ mất sớm, cha đã chết... Vậy thì là ai...

"Có lời trăng trối gì không?" Đối với loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Trình Hiểu luôn nói chuyện rất thẳng thắn.

Sắc mặt tên thư kí tái nhợt "Độc không có thuốc giải, đây là năng lực mới nhất của đại nhân, chỉ có ta..."

Lại là lời thoại quen thuộc "Loại độc này do ta hạ, thuốc giải nằm trong tay ta, nếu muốn cứu tiểu Tình nhi, để lại vật đổi mệnh" Trình Hiểu bĩu môi, trực tiếp đập đầu hắn xuống.

"Không!" tiếng gào thê lương bén nhọn đến chói tai, vào khoảnh khắc va chạm trong nháy mắt đó, thanh niên hoảng sợ đến mức đồng tử mắt như muốn nứt ra.

Trình Hiểu ném tên thư kí đã hôn mê sang một bên, tiện tay dùng dây xích trói lại. Vừa rồi vật nhọn đã được xoay sang hướng khác, đầu tên thanh niên không hề đụng vào đó, nếu không giờ phút này đầu hắn đã nổ tung rồi.

Loại người như vậy, nếu muốn giết cũng không cần phải tự mình ra tay.

Thay vì đợi đối phương từ từ treo cổ mình, nói vài câu từ thiện rồi miễn cưỡng chạy theo tốc độ của đối phương, không bằng trực tiếp giành lấy thế chủ động. Nếu cứ cúi đầu, chính là tiết tấu bị bạo ngược. Trình Hiểu rõ ràng không thích hai chữ đó.

Cậu cầm một thứ giống như khăn lau, bên trên còn dính vệt nước màu đen chắc là dùng để chà lau dụng cụ bịt miệng thanh niên, nhân tiện điều chỉnh lại góc xích, buộc chặt lại, sau đó cúi đầu xuống nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất.

Đối phương đúng lúc này nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro