Chương 145: Thực nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vân không kịp kéo đối phương lại, trong lòng bội phục tốc độ của nhân loại, chỉ có thể theo sát mà tiến vào bên trong cánh cửa kia, tuy rằng mạo hiểm nhưng không có nhiều thời gian, họ không có sự lựa chọn nào khác.

Ánh đèn sáng và dịu nhẹ chiếu sáng toàn bộ căn phòng, tường trắng như tuyết không một vết bẩn, không có cửa sổ, hệ thống thông gió được lắp đặt ở phía trên. Căn phòng có đầy đủ bàn ghế, bàn mổ, thiết bị, dụng cụ. ... trang thiết bị rất hiện đại khiến Trình Hiểu có cảm giác cậu đã phản xuyên (chỗ này mình không hiểu lắm ạ).

Lam nằm trên giường phía bên phải phòng, quần áo trên người không được thay, chỉ có phần áo bị rách từ giữa ra, tóc rối bù, rơi vương vãi trên giường, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt với đường nét như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo đang ngủ say.

Hai tay của anh đặt ở bên cạnh người, tay và chân đồng thời bị cố định vào cạnh giường. Sợi xích cùng loại với sợi đã từng trói trên người Thanh Vân, nhưng dường như màu sắc đậm hơn một chút.

Một người hình dáng thon dài, thân mặc đồ trắng đang bận rộn bên cạnh một đống thiết bị. Hắn quan sát thân thể dị tộc vài lần, ngón tay thon dài lại tiếp tục thao tác những thiết bị cực kỳ phức tạp một cách đâu vào đấy.

Nghe thấy âm thanh, hắn hơi hơi nghiêng đầu, thản nhiên nhìn thoáng qua, sau đó không thèm để ý mà thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.

Tuy rằng phần lưng đứng thẳng, thân thể thon dài nhưng từ mái tóc hoa râm cùng những nếp nhăn nơi khoé mắt có thể thấy người này đã vào tuổi trung niên.

Người đàn ông này... Thanh Vân nhíu nhíu mày, hắn thực sự có phần sợ hãi dị năng của đối phương, không ngờ lại gặp mặt trực tiếp, thậm chí không có lấy một cơ hội để liên lạc với bên ngoài.

Hắn vừa định mở miệng nhắc nhở nhân loại cẩn thận thì lại phát hiện thanh niên vốn vẫn bước về phía trước đột nhiên dừng lại, bả vai dường như hơi run lên một cách bất thường.

Nhìn cái bóng trên mặt đất, là người sống .

Trình Hiểu híp mắt, im lặng vài giây, rồi thốt lên hai chữ: "... Phụ thân."

Người cha giống như một học sĩ, luôn cẩn thận, tỉ mỉ nhất là khi đang làm việc giống hệt trong kí ức của khối thân thể này. Trầm mặc và nghiêm túc là hai đặc điểm rất khác biệt.

Chỉ là người đàn ông trung niên trước mặt này toát ra khí chất đặc biệt ấy, nhưng lại rất xa lạ.

Vẻ mặt Thanh Vân không thay đổi, nhưng trong lòng hiện lên một chút kinh ngạc, nhân loại này thật sự là huyết mạch của người đàn ông này sao?

Người đàn ông trung niên lúc này mới xoay người, giọng điệu bình tĩnh nói "Ngươi còn nhận ta là cha sao?"

Mắt sáng như đuốc, vẻ mặt lãnh đạm, như thờ ơ, hờ hững không màng thứ gì nhưng lại nghiêm túc hỏi con mình.

Trình Hiểu: "..." chẳng nhẽ nhìn mặt cậu giống đang bồi tội lắm sao? Vừa rồi chẳng qua là có chút kinh ngạc, muốn dừng lại hỏi một chút cho rõ ràng thôi.

Mặc dù có quan hệ huyết thống thế nhưng trên chiến trường rất nhiều chuyện không thể chỉ một câu tình cảm cha con là có thể giải quyết được. Ít nhất phải tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc người đàn ông này có âm mưu gì.

Người đàn ông trung niên cũng không định để người thanh niên trả lời vấn đề này. Ông không phải loại người thích đào bới tìm tòi tận gốc rễ, cũng chẳng thích nói những lời vô nghĩa, chỉ chắp tay sau lưng bước từng bước vững chãi đến bên cạnh Lam, cúi đầu xem xét tình hình của dị tộc, không để ý đến hai vị khách không mời mà đến này nữa.

"Hả?" Ông đột nhiên phát ra một tiếng đầy giọng điệu nghi vấn rồi vươn tay thăm dò vào lồng ngực nơi áo bị xé mở "Nhịp tim đập vẫn ổn định, thuốc vừa đổ vào không có tác dụng sao?"

Người đàn ông trung niên thì thào lẩm bẩm, đang chuẩn bị sờ soạng kiểm tra thân thể dị tộc thì đột nhiên ngón tay dừng giữa không trung.

Một lưỡi dao sác bén lặng lẽ không tiếng động đặt trên eo ông, kim loại sắc lạnh xuyên qua quần áo truyền tới cảm giác lành lạnh nơi da thịt.

Quay đầu lại thấy đôi mắt chàng trai không cảm xúc, lạnh lùng sắc bén.

"Buông ra." Trình Hiểu híp mắt nhìn chằm chằm vào cái móng heo kia rồi ra lệnh.

Khoé miệng người đàn ông khẽ cong, xẹt qua một tia cười lạnh khó lòng phát giác. Ông buông tay rũ xuống thắt lưng "Ngươi đối xử với người cha thân sinh đoàn tụ sau thời gian dài như thế này hả?"

Trình Hiểu im lặng không nói nên lời. Quả thực người đàn ông này trước khi chết cũng không quên dặn dò quản gia chăm sóc cậu. Dị năng trong thân thể cũng do thuốc phụ thân để lại kích thích phát ra.

Có thể nói, năng lượng mà bản thân cậu đang dựa vào lúc này đều do bàn tay của người trước mặt này tạo ra.

"Cha không chết." lưỡi dao trong tay Trình Hiểu vũng vàng không rời đi, ánh mắt cậu bình tĩnh nhẹ nhàng nói.

Ông không giãy dụa, trên mặt thậm chí cũng không có một chút bối rối, hoảng sợ nào. Ông nhìn Trình Hiểu, cau mày trầm tư, dường như không để ý đến hung khí bên hông mà nâng tay phải móc lấy cái bút bên trong áo bành tô trắng, tay còn lại nhặt một tờ giấy trắng từ mặt bàn bên cạnh.

Âm thanh viết chữ sàn sạt vang lên lúc này càng thêm chói tai.

Thanh Vân đứng ở cửa cẩn thận quan sát hành động của người đàn ông trung niên rồi từ từ bước tới gần Trình Hiểu.

Để nhân loại đứng một mình cùng người đàn ông kia thực sự quá nguy hiểm.

Ông ngẩng đầu, liếc về phía Thanh Vân rồi buông giấy bút trên ta xuống, lạnh giọng thở dài "Không phải, tính toán của ta là chính xác, nhưng ngươi..."

Ông đem ánh mắt chuyển tới trên người chàng trai.

Trình Hiểu nheo mắt, vẻ mặt không thay đổi.

"Sao ngươi có thể là một sản phẩm thất bại."

Đồng tử Thanh Vân đột nhiên trợn to, hắn đi nhanh về phía trước vài bước lại đột nhiên bị một loại năng lực cực kì cường đại, mạnh mẽ chặn lại.

Hắn không quan tâm gì khác, hung hăng đánh một quyền thật mạnh, vừa ra tay liền nghe tiếng xương gãy, một loại lực kì dị bật ngược lại toàn bộ lực mà hắn đấm ra. Sau khi thu tay về, tay phải đã vô lực rủ bên người, không thể cử động.

"Dị năng của ngươi vẫn còn ở đó." ánh mắt Thanh Vân lạnh lùng, giọng nói trầm thấp. Trước đó để bắt giữ hắn, đối phương dường như đã tiêu hao hết dị năng, hơn nữa còn tạo thành nguồn gốc huỷ diệt sức mạnh, không thể nào tái sinh.

"... Kẻ ngu dốt." Vừa dứt lời, người đàn ông liền ra tay, một chưởng trực tiếp đánh về phía đầu của chàng trai, luồng gió vững vàng trong lòng bàn tay ông ta dường như mang theo sức mạnh hủy diệt thế giới.

Tay Trình Hiểu theo bản năng dùng sức, đáy mắt cậu xẹt qua một tia kinh ngạc khó có thể phát hiện. Dường như cám giác mũi dao chạm vào thực sự đã thay đổi, dưới lớp quần áo của dối phương vốn là cơ thể với cơ bắp mềm mại bây giờ lại cứng rắn như sắt thép.

Không thể bị đâm thủng.

Cơ thể cường hóa sao, Trình Hiểu thầm nghĩ, dị năng trong thân thể đạt đến cực hạn, giơ tay lên chặn lại một chưởng đang đánh đến.

Oành!

Thanh Vân ôm cánh tay bị thương ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy chàng trai trực tiếp xuyên qua tấm chắn bảo vệ và rơi xuống phía bên trái của căn phòng, mấy chỗ ngồi đã được dọn dẹp, sắp xếp đều bị đập nát bởi lực độ Trình Hiểu bay tới.

Thấy nhân loại nằm im trong đống đổ nát, Thanh Vân không khỏi cảm thấy căng thẳng, vội vàng đến bên cạnh đối phương, phủi sạch những mảnh vụn trên người cậu, những chiếc gai gỗ sắc nhọn đâm vào nhiều chỗ, vết máu đọng lại trên làn da trắng nõn mềm mại khiến người ta kinh hãi.

Trình Hiểu mở to mắt, cú va chạm quá mạnh khiến cậu có cảm giác buồn nôn, nâng lên tay trái đã không còn cảm giác gì, sau khi nhẹ nhõm được vài giây, cơn đau dữ dội bắt đầu lan ra từ các bộ phận trên cơ thể.

"Thế nào, cậu có thể đứng lên không?" Thanh Vân che giấu sự lo lắng trong lòng, dùng cánh tay lành lặn của mình đỡ nhân loại và kéo cậu lên khỏi mặt đất đầy gai gỗ.

"... Vẫn ổn." Trình Hiểu dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể khiến đầu ngón tay của bàn tay trái nhúc nhích một chút, trong lòng cậu thầm nghĩ coi như cánh tay này vô dụng rồi. Cậu hướng vè Thanh Vân một ánh mắt cảm ơn rồi đưa mắt nhìn về phía lá chắn bảo vệ đang từ từ biến mất.

Trong sự va chạm giữa các dị năng, dù có tấm chắn bảo vệ nhưng các vật dụng trong phòng vẫn bị áp suất không khí lật đổ loạn lên.

Cả chiếc giường Lam đang nằm cũng vậy. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đấy giường và đặt tất cả các thiết bị về vị trí ban đầu, chỉ mất chưa đầy nửa phút để chuẩn bị lại mọi thứ về vị trí. Dị năng cường hoá tốc độ khiến động tác của ông như những ảo ảnh khó có thể thấy rõ.

Ông đứng thẳng lên, sờ cằm, lạnh lùng liếc nhìn hai người rồi cúi đầu cài đặt thông số của thiết bị.

Một cảm giác bất lực khiến Trình Hiểu cảm thấy rất khó chịu, Lam nằm yên không cử động bị trói chặt ở đó, bộ quần áo rách nát trên người vừa nãy dưới áp lực đã bị xé nát hoàn toàn, cơ bắp rắn chắc, mạnh mẽ lộ ra, dễ dàng nhìn thấy vết máu.

Ông ta lấy ra một cái chai trong suốt, bên trong chứa mấy khối đá màu đen, rồi thản nhiên quét mắt vào túi vải của Trình Hiểu, thản nhiên nói "Lát nữa đưa cho ta nốt số quặng đen còn lai."

Nói xong liền vặn nắp bình, cẩn thận đem thứ khoáng thạch màu đen ấy đổ ra lòng bàn tay. Trong tay ông ta còn có một loại vật chất mỏng manh, xem ra là dùng để ngăn cách tiếp xúc với làn da.

Trình Hiểu theo bản năng che lại túi vải của mình, đáy mắt không nhìn ra biểu cảm.

"Đáng giận!" Thanh Vân nghiến răng. Nếu năng lượng của vị đại biểu dị tộc kia bị gã đàn ông này hấp thụ thành công thì thực lực của ông ta sẽ không phải là thứ họ có thể ngăn cản được.

Thân thể của hắn lại đang ở trạng thái suy yếu, hơn nữa lại không có quân tiếp viện.

"Xúc cảm cũng không tệ lắm." Người đàn ông sờ cơ bắp dị tộc, nhéo nhéo điểm hồng nhuận nhô lên, khẽ cười rồi nói.

Hắn nhìn nhìn chàng trai, không để ý đến đôi mắt lạnh lùng của đối phương: "Ta thu hồi lại lời nói khi nãy. Ngươi cũng không phải là kẻ không đáng một đồng. Ít nhất ánh mắt của ngươi cũng thừa hưởng một chút di truyền, cái thiết bị thí nghiệm này cực kỳ hoàn mỹ."

"Ngươi không phải là cha ta." Trình Hiểu thản nhiên nói.

Người cha trong trí nhớ của cậu không phải là loại sinh vật kì dị như vậy. Mặc dù có tài hoa, có năng lực, nhưng người đàn ông đó chưa bao giờ nghĩ đến việc vô cớ làm tổn thương người khác. Thân hình quả thực giống hệt nhau, nhưng ánh mắt lại không thể gạt người.

Đương nhiên trừ phi... tình huống của đối phương cũng xuyên qua giống như cậu. Trình Hiểu vẻ mặt vẫn bất động, nhưng lại đang chìm trong suy nghĩ.

"Kéo dài thời gian sao." Người đàn ông cùng cậu nói chuyện nhưng việc trong tay không dừng lại một giây. Ông ta đem quặng đen rót vào một ống nhỏ có tác dụng kéo đẩy. "Đừng làm những việc vô ích. Ta có rất nhiều con và ngươi không phải là đứa duy nhất nghi ngờ về vấn đề này."

"Tôi không là con một?" Trình Hiểu hơi nghi hoặc.

"Nghiêm túc mà nói, không tính những đứa hình thành bên ngoài cơ thể thì ngươi là đứa duy nhất sinh trưởng bên trong cơ thể mẹ. Đối tượng thử nghiệm khác không còn nhiều nữa, ngươi đã từng gặp một đứa rồi." Điều này hẳn là ám chỉ thư ký. Người đàn ông lắc đầu, nhét cái ống nhỏ vào trong thiết bị, điều chỉnh vị trí.

"Những đối tượng thí nghiệm khác... Là có sau tôi sao." Trình Hiểu nheo mắt, hỏi không chút dao động.

"Bọn chúng đều ưu tú hơn ngươi." Người đàn ông nhìn cậu một cái rồi dường như khẽ thở dài, "Quả nhiên đúng như dự đoán, thân thể con người thực sự quá yếu, căn bản không có cách nào để đáp ứng được điều kiện hình thành những sản phẩm chất lượng cao."

Ông ta đùa nghịch dụng cụ rồi kéo hai chân dị tộc rộng hết mức.

Trình Hiểu nheo mắt, nuốt xuống ngụm máu tươi sắp phun ra khỏi cổ họng, cố gắng vận chuyển dị năng trong cơ thể lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro