Chương 146: Hấp thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên không để ý đến hành động tùy tiện, liều lĩnh của Trình Hiểu. Lòng hắn dường như có cảm giác gì đó, xoay người liếc nhìn thân thể nát vụn của đối phương, mắt không cảm xúc thản nhiên nói: "... Tự tìm đường chết sao" rồi quay đầu lại. Giữa lông mày của gã lặng lẽ lướt qua một tia mỉa mai khó nhận ra.

Con cái không vâng lời không cần thiết phải tốn nhiều tâm tư. Hiện thực luôn là minh chứng thực tế nhất.

Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên dừng lại động tác trên tay một chút, nâng tay trái lên vô thức sờ sờ phần eo nơi lưỡi dao sắc bén vừa ấn vào, hơi khinh thường liếc nhìn Trình Hiểu, vài giây sau mới mở miệng nói: "Cũng không phải là hoàn toàn thất bại."

Con ngươi Trình Hiểu hơi mở rộng, trong lòng không khỏi rùng mình. Ông ta có thể phát hiện ra dao động dị năng của cậu sao.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Thanh Vân để thoát khỏi vòng tay của đối phương, miễn cưỡng dựa tường đứng thẳng Trong tay cậu vẫn luôn nắm chặt chiến đao trắng nõn, sắc bén, chỉ có phần mũi nhọn có chút máu đỏ tươi.

Cơ thể biến cứng như sắt thép của người đàn ông trung niên vào khoảnh khắc đó tốt xấu gì cũng bị đâm vào một chút.

Vết thương đó chẳng khác gì như muối bỏ bể, như châu chấu đá xe.

Thanh Vân có ý định tiến lại gần lần nữa, nhưng lá chắn bảo vệ trước đó dường như đột nhiên lại xuất hiện ngăn trước mặt người đàn ông. Hắn cau mày hồi lâu cũng bất lực không biết làm thế nào.

Người đàn ông trung niên đổ lọ thuốc lên tấm vải trắng trong tay, nhẹ nhàng lau vết thương trên thắt lưng, chỉ là vết thương giống như đầu kim nhưng cũng có chút cảm giác đau đớn.

Bản thân hắn đã lâu rồi không bị thương. Loại cảm giác này cũng thật mới lạ. Hắn hướng về phía chàng trai trẻ cười cười, khóe miệng cong lên một tia lạnh lẽo.

Thanh Vân theo bản năng đứng trước Trình Hiểu.

Người đàn ông trung niên thấy thế thờ ơ liếc nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc trong tay. Sau khi nhấn nút, cái ống nhỏ đựng mấy khối quặng đen bắt đầu mở ra.

Trình Hiểu dùng một tay nhẹ đẩy người đàn ông đang đứng trước mặt rồi bước lại gần tấm chắn bảo vệ. Mồ hôi lạnh chảy qua thái dương làm ướt những lọn tóc bên mặt, cậu đau đến trắng bệch cả môi, không còn chút huyết sắc. Cậu không nắm chặt vũ khí nữa, ném chiến đao qua một bên, trực tiếp tay không ra trận.

"Từ từ." Thanh Vân muốn ngăn hành vi tìm chết của nhân loại lại, lại phát hiện đối phương thực lực phi thường, chỉ cần một cái vung nhẹ, liền có thể nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên.

Đối mặt với người đàn ông trung niên sử dụng dị năng này Thanh Vân biết hiện tại chính bản thân hắn không đủ năng lực để ứng đối, nghiêm túc mở miệng khuyên can "Đừng xúc động, rất nguy hiểm".

Lúc này bọn hắn chỉ sợ rằng không phải đối thủ.

"Đừng lo lắng, phú quý hiểm trung cầu (truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo). Ngay từ đầu, ta cũng không tính toán còn nguyên vẹn mà ra được bên ngoài." Trình Hiểu hơi hơi nghiêng đầu cười cười, giống như mỗi lần tiến hành nhiệm vụ, không cần hi vọng xa vời, biết đâu bánh nhân thịt lại rơi từ trên trời xuống, cúi đầu lại nhặt được tiền,.

Trước kia là cầu tài, hiện tại là cầu người.

Cậu nhìn về phía dị tộc mình đầy thương tích. Đôi mắt vốn dĩ trong suốt, sáng ngời giờ đây một mảnh thâm trầm. Sự an toàn của đám Tề Quân còn chưa xác định được, dù có phải chết cũng phải bắt những kẻ tổn thương mình trả giá đắt.

"Hắn nói không sai, con trai, ngươi mất trí rồi." Nhìn thấy Trình Hiểu vẫn đang đi về phía tấm chắn bảo vệ, người đàn ông trung niên không khỏi khẽ cau mày, lãnh đạm nói "Hiện tại trong gian phòng này có hai phần quặng đen, dị năng của ngươi có thể bị hấp thụ vào bên trong, vì vậy không cần nóng vội."

Trình Hiểu nâng tay phải vẫn còn lành lặn lên xoa xoa mồ hôi bên thái dương, tiêu sái lắc lắc, nhếch môi thản nhiên cười nói "... Lời nói đùa này thật phổ biến."

"Mỏi mắt mong chờ." Dị tộc trung niên mặt không biểu tình xoay người lại, không để ý tới hành vi nhàm chán của nhân loại này. Hắn dự định tiếp tục quan sát tình hình tiến vào của cái ống nhỏ, đã chạm tới tận gốc đùi.

Một vật thí nghiệm tốt. Hắn vuốt cằm, dự định dành chút tâm tư vào cơ thể Lam. Nếu không được như kì vọng, dù có chết thì hắn cũng không thua thiệt gì. Thân thể hoàn mỹ như thế này có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Cho dù làm thành tiêu bản cũng vô cùng thích hợp.

Chàng trai trẻ không nói hai lời, đánh một quyền lên lớp màng bảo vệ nửa xuyên thấu. Tay phải như đi vào tâm bão, lực cường đại tàn sát, xé toạc cơ bắp của cơ thể con người, cơn đau dữ dội như nghiền nát xương cốt thành từng mảnh dẫn đến mọi đầu dây thần kinh, hy vọng chủ nhân có thể biết khó mà lui.

Trình Hiểu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần đem toàn bộ dị năng trong thân thể tập trung vào lòng bàn tay phải, không phải lấy cứng chọi cứng mà là tứ lạng bạt thiên cân, cậu chọn cách hấp thu.

(Tứ lạng bạt thiên cân - bốn lạng địch ngàn cân, là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất - theo https://cloverdane.wordpress.com/).

Người đàn ông trung niên hơi nghi hoặc rời mắt qua, âm thanh nổ tung ​​​​và tiếng kêu đau đớn của nhân loại đã không xảy ra như dự liệu, chức năng phản ngược lại lực tác động của lá chắn bảo vệ đang chụp xuống kia không hoạt động.

Mắt Thanh Vân sáng như đuốc, nhìn về phía quả cầu gần như giống y hệt màng bán xuyên thấu đang dần hình thành trong lòng bàn tay phải của chàng trai trẻ. Trong đó có một luồng sáng lạ mà hắn có thể cảm nhận được năng lượng công phá tương đương một cơn bão, gió lốc hủy diệt.

"Điều này không phù hợp với dữ liệu suy luận trước đó." Khi lá chắn năng lượng dần dần suy yếu, ánh mắt của người đàn ông trung niên bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn cẩn thận quan sát cơ thể của Trình Hiểu, phát hiện trừ việc đối phương mím chặt môi ổn định lại cơ thể lung lay như sắp đổ thì không có dấu hiệu nào khác.

Dấu vết của sự sụp đổ. Hắn không khỏi thở dài "Con trai ngoan, ta rút lại lời vừa nói. Tuy ngươi trời sinh là kẻ thất bại, nhưng cũng không đến nỗi không đáng một đồng."

Hắn hiểu rõ được sức mạnh của lá chắn năng lượng, có thể hấp thụ gần như vô hạn những dị năng cường đại đánh xuống. Sản phẩm thất bại này (Trình Hiểu) quả nhiên còn có rất nhiều chỗ lợi dụng. Sau khi quặng đen xử lí xong giữ lại cái mạng này để làm nghiên cứu cũng tốt.

Trình Hiểu nhẫn nại, gắng sức cảm nhận sức mạnh đang tàn sát bừa bãi khắp cơ thể. Tấm chắn bảo vệ trên tay cậu đã gần như trong suốt, cậu liếc mắt thấy gã đàn ông trung niên kia chậm rãi tới gần mình.

Người đàn ông trung niên cẩn thận lấy từ trong quầy ra một ống tiêm nhỏ. Lắc ống tiêm trong tay, chất lỏng màu đen bên trong hơi phun ra ngoài, mùi hôi thối lan khắp phòng, hắn nói "Đừng sợ, thả lỏng một chút, căng thẳng sẽ các cơ siết chặt lại, chất lỏng khó có thể đi vào."

Trình Hiểu nghĩ thầm cái quái gì thế này. Thế nhưng cậu không thể dừng lại. Nếu lúc này cậu không tiếp tục hấp thụ, hậu quả của việc năng lượng phản ứng ngược có thể khiến thân thể của cậu vỡ thành từng mảnh, chỉ trong một cái chớp mắt sẽ tan thành tro bui.

"Nhà khoa học vĩ đại vẫn cần lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn sao?" Cậu cười lạnh nói. Đáng tiếc là một tay đã hỏng rồi, tay còn lại thì không rảnh, chẳng lẽ phải dùng chân sao, từng suy nghĩ lướt qua, Trình Hiểu híp mắt tập trung tìm cách giải quyết.

"Phép khích tướng đối ta cũng vô dụng thôi. Đánh úp là chuyện rất bình thường." Gã đàn ông không bị ảnh hưởng chút nào. Cái loại tự tôn và kiêu ngạo nhàm chán này là phương thức tư duy của lũ ngốc, không biết bao nhiêu người cứ như vậy mà thua đối thủ. Quá ngây thơ.

"... Đó là cái gì." Trình Hiểu ngẫm lại, chết cũng phải chết một cách rõ ràng chứ.

"Chiết xuất quặng đen thành dịch, có thể cho phép ngươi tiến vào trạng thái hấp thụ trước một bước." Người đàn ông trung niên giải thích một cách nghiêm túc và có trách nhiệm về đặc tính của dung dịch với người tiếp nhận. Nếu Lam không quá mạnh và bị ép hôn mê, ông ta cũng muốn thì thầm vào tai người đàn ông về lối vào và công dụng của quặng đen. "Không hiệu quả bằng tiếp xúc trực tiếp với quặng đen, nhưng là chất lỏng dẫn hướng thì tác dụng của nó cũng có thể chấp nhận được."

"... Vinh dự quá." Trình Hiểu nheo mắt nhìn ống kim tiêm bằng đồng. Sức mạnh cường đại và tốc độ hấp thu nhanh khiến cậu không thể không kiềm chế tâm thần, đầu óc hiển thị vô vàn hình ảnh những cú đá vô ảnh cước, đá xoáy, đá bay, ... tập trung tính toán tính khả thi.

Gã đàn ông trung niên cong cong khóe môi, từ chối cho ý kiến, nhưng vào lúc hắn chuẩn bị tiêm, một bóng người cao lớn chặn trước mặt hắn.

Thanh Vân lao vào từ điểm yếu nhất của lá chắn bảo vệ, sau khi bị ép phun ra một ngụm máu tươi liền trực tiếp giằng co với gã.

Trình Hiểu hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, nhận lại được một ánh mắt bình tĩnh.

Đồng đội sao, cậu cười cười nhưng trong lòng lo lắng. Thân thể của Thanh Vân hiện tại còn quá suy yếu.

"Chỉ bằng ngươi sao." Giọng điệu bình tĩnh tựa hồ không đem vị tướng bại trận này để vào trong mắt. Gã đàn ông trung niên trước tiên đem ống tiêm bằng đồng cất vào túi quần áo, tránh cho vô tình chạm vào. Số lượng của loại chất lỏng này có hạn, gã cũng không nguyện ý lãng phí cho loại người nửa phế nhân này.

"Có thể thử xem." Thanh Vân lạnh lùng nhìn về phía đối phương, thân thể hoàn toàn chắn trước mặt Trình Hiểu.

"... Được." Một chữ vừa nói ra, người đã biến mất.

Thanh Vân híp mắt, đâm về phía sau một đao, âm thanh vũ khí va chạm vang vọng trong phòng, sự tranh đấu sức mạnh khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng.

Gã đàn ông trung niên nhướng mày nhìn thanh đao đang chặn chính xác vũ khí trong tay mình. Dù sức mạnh của kẻ này đã bị quặng đen hấp thụ nhiều lần nhưng hắn vẫn mạnh mẽ trước sau như một.

"Rất tốt, ta không chọn lầm người." Gã thư thái sung sướng cười nói, sản lượng quặng đen khan hiếm như thế, cho dù chỉ lãng phí một chút cho những kẻ vô dụng cũng đủ khiến gã đau lòng vạn phần.

"Không, ngươi chọn sai rồi" Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đao trực tiếp đánh bật vũ khí của đối phương văng ra. Trước khi gã đàn ông trung niên kịp điều chỉnh tư thế tiếp đất giữa không trung, mũi đao sắc bén đã nhắm vào tim gã, đâm thẳng tới.

Gã theo bản năng nâng cánh tay còn lại lên chắn trước ngực. Thân thể sau khi được dị năng cải tạo hoàn toàn có thể ngăn cản bất kì đòn tấn công nào. Gã nhướng mắt nhìn Thanh Vân với nụ cười nửa miệng, đã từng chiến đấu với gã rồi mà kẻ này vẫn không khôn ngoan ra được.

Chiến đao va chạm với lòng bàn tay cứng rắn như sắt, Thanh Vân nheo mắt, khóe miệng xẹt qua một cỗ lạnh lùng vô hình, bàn tay di chuyển xuống dưới rời đi, mũi đao thuận theo hướng thân thể gã trung niên đột ngột thay đổi quỹ đạo của cú đâm thẳng ban đầu, lực hướng lên trên.

Gã đàn ông trung niên bất ngờ không kịp đề phòng, gã cảm thấy trước mắt có một luồng ánh sáng trắng lóe lên, một tay bị đánh văng ra, tay kia còn chưa kịp giơ lên, đồng tử đột nhiên ngưng tụ, bóng dáng lưỡi đao chiếu rọi trong đó.

Bên tai vang lên âm thanh của một vũ khí sắc nhọn xuyên qua da thịt.

Bàn tay đặt ở trước ngực đột nhiên dùng sức, một chưởng đánh Thanh Vân bay ra xa, đập vào tường rồi rơi xuống một cái hố sâu.

Gã đàn ông trung niên không chút để ý đến Thanh Vân - kẻ vừa bị gã đả thương nặng. Gã giơ tay lên bịt mắt phải, máu chảy ra từ giữa các ngón tay, cơn đau dữ dội buộc gã phải dựa vào vũ khí bên cạnh, nắm chặt tay còn lại để giảm bớt tổn thương nghiêm trọng.

"Thanh Vân!" Âm thanh của gã trầm thấp, từng chữ đều chứa đầy hận ý mãnh liệt "Ta tuyệt đối không tha cho ngươi."

Ánh mắt Trình Hiểu bình tĩnh, cuối cùng cũng đuổi kịp mấy giây này, kết thúc việc hấp thu dị năng của mình. Cậu quay đầu nhìn về phía Thanh Vân, lực va chạm mạnh và năng lượng của dị năng khiến người đàn ông nôn ra máu, bất tỉnh.

Hơi thở tuy yếu ớt nhưng chứng tỏ hắn vẫn còn sống, trình Hiểu thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ nỗi lo lắng trong đáy mắt, ngẩng đầu lên hít một hơi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro