Chương 14:Du Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ở nhà Mew, thái độ của Gulf ngày càng tự nhiên hơn.

Lúc Gulf ngồi đọc sách đã có thể duỗi người thoải mái, lộ ra đôi chân trần

Nhìn chăm chăm vào đôi chân trắng nõn của cậu, Mew dâng lên một cỗ kích động, rất muốn vuốt ve một chút đôi chân kia.

Gulf ngẩng đầu, nhận ra đối phương đang nhìn chằm chằm đôi chân của mình,cậu đỏ mặt, nhanh chóng thu chân lại.

Mew bị chính cái ý nghĩ đen tối của mình làm cho ngại ngùng, khụ một tiếng, tiếp tục vùi mặt vào công việc.

* * *  * * *

Chớp mắt đã đến tháng 4,như thường lệ Mew sẽ có một kì nghĩ dài để đi du lịch.

Tại nhà Ken

"Kì nghỉ này cậu dự định đi đâu chưa? Nhớ chụp ảnh về cho chúng tôi xem nha."Ken hỏi.

Mew ngã người vào ghế suy nghĩ ,đến lúc cần đưa ra quyết định,anh chợt cảm thấy mình không còn muốn đi nữa.

Nếu như mình đi du lịch, Gulf sẽ không thể đến nhà mình thăm Ju được.Nghĩ tới đây, anh không khỏi cười thầm, cái lý do này chỉ là thứ yếu mà thôi.

Cái quan trọng chính là, vừa nghĩ đến một thời gian không được gặp cậu, Mew liền thấy tâm trạng có chút là lạ.

Nếu không đến nhà anh, cậu ấy sẽ đi đâu vào cuối tuần, cậu ấy có buồn không.?Đối với ý nghĩ của  mình,Mew thấy có chút ấu trĩ.

Rõ ràng biết đối phương không có điểm gì thiếu khuyết, nhưng Mew vẫn cho rằng cậu cần được yêu thương nhiều hơn nữa, luôn luôn không thể yên tâm về cậu, muốn luôn luôn ở cạnh chăm sóc che chở cho cậu.

Cậu ấy cũng là một người đã từng bị tổn thương. Hiện tại cậu chính là một người không thể không lưu tâm.

Mà hình như cậu ấy lại không nghĩ như vậy?

Mew quyết định, sẽ hỏi cậu trước, rồi mới sắp xếp kế hoạch của mình.

Ngồi ở sân sau ngắm cảnh biển Mew nói " Sắp tới tôi có một kì nghỉ dài hạn"

"Anh định đi du lịch phải không?"
Gulf lập tức hỏi lại.

Mew ngửa đầu, nheo mắt suy nghĩ một hồi, "Chuyện này, nói thật, tôi cũng không muốn đi cho lắm, ngược lại muốn ở nhà hơn."

Gulf quay sang nhìn anh, "Không phải chỉ cần có dịp là anh sẽ đi du lịch sao?"

"Ừm, nói như thế nào nhỉ, giờ thì không muốn lắm."

Một lát sau, Mew hỏi: "Nếu như mấy ngày nghỉ tôi đều ở nhà, cậu có thể đến nhà tôi không?"

Vốn dĩ, cũng đang rất buồn khi nghe anh nói vấn đề này, nếu Mew đi du lịch không ở trong thành phố này, vừa nghĩ đến thôi cậu đã thấy không thoải mái. Anh ta chỉ là bạn bè, nào có đạo lý không cho bạn bè đi du lịch bao giờ.Làm sao có thể yêu cầu anh ở lại được.

Hiện tại Mew chủ động nói ra, cậu như trút được tâm tình nặng nề xuống.

"Được."

Mew thấy cậu đồng ý, tâm trạng vui mừng vậy là những bảy ngày liền,anh có thể mỗi ngày được gặp cậu.Mew bắt đầu ngóng trông kỳ nghỉ mau đến.

Cuối cùng kỳ nghỉ củng tới.

Gulf và Mew đang cùng nhau ngồi đọc sách thư giãn kế bên cửa sổ.

"Có muốn ra biển chơi không?"Mew đề nghị."Cậu không thích đến nơi nhiều người vậy chúng ta đi biển đi"

Gulf khép lại quyển sách trên tay, nhìn anh, " Thế có nhiều người không ạ?"

"Không."

"Chỉ đi cùng anh thôi đúng không?"

"Đúng chỉ mình tôi thôi".

Gulf nghe anh nói vậy, yên lòng, cũng không phải vì sợ người lạ, mà là những lúc như thế này, cậu chỉ muốn được một mình cùng với anh.

" Đi thuyền của anh?"

Mew gật đầu, "Thuyền không lớn lắm, nhưng  trang bị không thiếu thứ gì đâu nhá"

"Thế tên thuyền là gì..?

Mew vừa nghe đến vấn đề này, sửng sốt một chút. "Cái này, thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến đặt tên cho thuyền."

"Như vậy… gọi là Gulf có được không?"

"Tên của cậu." Mew thú vị mỉm cười.

"Tên của tôi không được sao?"

Mew gật đầu liên hồi, "Được, rất tốt Tôi sẽ nói với công ty bảo dưỡng, để cho họ sai người phun tên lên thuyền."

Thực không ngờ, công ty phụ trách làm việc lại hiệu quả như vậy, khi anh dẫn cậu đến bến tàu, liếc mắt đã thấy chiếc du thuyền trắng, trên thân đã được phun thật to một chử"Gulf".

Gulf nhìn thấy tên của mình,không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất thoả mãn .Nhà của cậu cũng có thuyền, một câu nói là có thể dùng tên mình mà đặt, nhưng đối với thuyền của Mew thì lại khác.Gulf biết, Mew thực quan tâm đến mình, cậu thích cái cảm giác này.

Thuyền bắt đầu rời khỏi bến, Mew chỉnh chế độ tự lái, sau đó lên boong tàu mở ô che nắng.

Gulf mang ghế để hai người ngồi.

Thời tiết vô cùng đẹp bầu trời xanh ánh mặt trời chói chang, từng đợt sóng xanh biếc dập dềnh, phản chiếu ánh sáng màu bạc.

Mew đem đồ uống cho 2 người, tựa tựa người vào thân ghế nói

"Có ngày nghỉ thật tốt, có thể thư giãn một chút."

"Gần đây anh nhiều việc lắm à?"

Mew gật đầu, "Công ty sắp tới chuyển đến tòa nhà mới, củng đang có dự án mới"

"Không nên để mình bị áp lực nhiều quá."

Nghe Gulf nói vậy, Mew nở nụ cười

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Lúc 2 người câu cá,Mew phát hiện cậu chưa câu cá bao giờ. Vì vậy, anh dạy cậu các bước cơ bản.

Mew bên này, cứ con cá này tiếp con cá khác nối đuôi cắn câu,không bao lâu chiến lợi phẩm đã chất cả nửa thùng, thế nhưng Gulf lại một con cũng chẳng câu được.

Gulf nắm cần câu, nhìn chăm chú ra ngoài khơi, vẻ mặt hết sức tập trung, ánh mắt đen láy chớp động lóe lên tia sáng, mang theo một loại hấp dẫn chói lóa.Thực sự rất đáng yêu.

"Chẳng nhẽ mồi câu của tôi có vấn đề?"

Nghe Mew nói vậy, Gulf quay đầu, vẻ mặt giận dỗi nhìn chằm chằm anh.

Mew cười biểu tình nghiêm túc của cậu, cậu không cam lòng ,mở đôi mắt to trừng anh" Anh cười cái gì.?

Chính là cái kiểu nghiêm túc này, khiến Mew càng không nhịn được.

"Không… không có."

Gulf không cam tâm,"Rỏ ràng là anh đang cười. Tôi ở nhà đã từng được học, cũng đã từng câu cá."

Mew nghe cậu nói đến đây, liền quay mặt đi, "Ở nhà… không giống với ở biển."

Gulf tức giận dùng một tay, nắm một con cá trong thùng, ném lại vào biển rộng."Nhà của tôi không phải long cung."

Câu nói này làm anh càng thêm muốn cười, mím môi chịu đựng, mặt đã có chút đỏ.

Gulf lại càng giận, liên tiếp đem chỗ cá mà Mew câu được ném trở lại biển khơi.

Mew thầm nghĩ cậu rốt cuộc giận thật rồi.Dáng vẻ khi tức giận đúng là đáng yêu.

Buổi câu cá cuối cùng thành buổi so tài ném cá của 2 người.

Cá câu được, thoáng cái đã về lại biển.Đến khi Gulf chuẩn bị ném đi con cá cuối cùng.Mew mới kéo tay  cậu lại "Đừng, đừng ném để lại một con để ăn đi."

Gulf trừng mắt nhìn anh, vẫn đem cá ném đi.

Mew cười thầm rót một cốc nước, đưa cho cậu, có người sau một hồi bắt ném cứ như mèo con tức giận, uống liền một hơi rồi bị ho khụ khụ.

Vừa thấy cậu ho khan, biết cậu bị sặc nước, Mew vuốt vuốt lưng cậu, rồi đưa khăn tay cho cậu.

Ho xong, Gulf yên tĩnh lại hỏi:"Anh không giận tôi chứ?Tôi đem cá ném đi hết rồi."

Mew mỉm cười, lắc đầu.

"Tôi làm gì anh cũng không tức giận?"

Mew nhìn cậu, mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Tôi hiểu cậu và tôi không để tâm chuyện đó.Nhưng nếu cậu làm sai tôi sẽ nói cho cậu biết. Bạn bè ở cùng nhau cần phải tin tưởng, thẳng thắng, mới có thể tạo nên tình bạn. Nếu như bạn bè mà không có được sự tha thứ và bao dung, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Nghe xong lời Mew, Gulf chỉ ngồi yên lặng như đang suy nghĩ điều gì.

"Vậy nên chị hai mới muốn tôi làm bạn với anh."

"Có lẽ vậy."Mew dùng ánh mắt mang theo cảm giác thâm trầm của một người đàn ông trưởng thành nhìn cậu.......

                  _________* * * _________

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro