Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại giúp dọn dẹp hết đồ đạc? Đến bản thân Gulf cũng không hiểu, cậu vốn không biết làm việc nhà, đến cái chuyện cầm chổi quét sân cũng phải để cho chị Pha cầm tay chỉ. Nhưng nhìn đống đồ của Mew, cậu thực sự ngứa tay muốn chạm vào, muốn lau sạch đi những hạt bụi trên đống sách vở và bộ bút vẽ cho anh. Cậu thực sự không muốn những món đồ anh nâng niu gìn giữ lại bị ném chỏng chơ và vấy bẩn như vậy. Vừa dọn, Gulf vừa tủm tỉm cười.

Đang sắp xếp, Gulf bỗng có cảm giác như ai đó đang chăm chú nhìn mình. Nhột nhột gáy, cậu quay đầu lại nhìn, bắt gặp tia mắt Mew đang nhìn mình rất lạ, Gulf bỗng thấy bối rối, lúng túng như tên trộm bị bắt quả tang. Chiếc cúp đang lau bỗng trượt tay rơi một phát xuống chân.

- Ui da! – Bị chiếc cúp rơi đập vào ngón chân đau điếng, cậu nhảy dựng lên, đôi má đỏ lựng. Để trấn tĩnh bản thân, cậu thấy mình gắt lên với anh vô cớ. – Tại anh đấy, làm tôi bị sưng chân rồi, bắt đền đi!

- Đâu, để tôi xem nào – Cũng bị giật mình vì tiếng la của cậu, Mew sực tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Như quan tâm lo lắng, anh bước lại gần định nắm lấy cổ chân cậu.

- Không... không cần đâu – Thấy anh tiến đến, Gulf tự nhiên lại ngại ngùng, cậu thu nhanh chân giấu ra đằng sau lưng, rồi nói lảng sang chuyện khác – Anh xong rồi à? Ái chà, mặc đồ bình thường mà cũng đẹp trai nha! Phong cách dễ sợ.

- Có thật không? - Đang ngượng nghịu vì bộ đồ ngắn ngủn trên người, nghe lời khen của Gulf, Mew nhẹ thở ra, lòng vui vẻ. Anh quay quay nhìn bóng mình trong tấm gương thử đồ của Pha, mỉm cười nhận ra mình lạ hoắc. Cứ như một thằng bé lớn xác vậy.

- Thật mà, trông anh hôm nay đẹp trai lắm, lại trẻ ra nhiều nữa, y như... - Câu nói chợt dừng, Gulf thấy xấu hổ. Từ bao giờ mà cậu trở nên thân mật với anh được vậy?

- Như diễn viên điện ảnh phải không? – Mew nháy mắt cười cười nhưng lại sượng trân khi thấy Gulf tròn mắt nhìn anh.

Định cứu cậu nhưng không ngờ lại hại mình. Câu nói đùa bỗng trở nên lạc lõng, vô duyên bởi chẳng có nụ cười nào. Nhìn mặt cậu bé đỏ rần, Mew cũng chợt thấy lúng túng. Mới tắm xong mà anh cảm giác muốn chui vào nhà tắm lại rồi. Gian phòng như chợt quá rộng với hai người.

- Gulf ơi, em đâu rồi? Em có nhà không? - Giọng một người phụ nữ chợt vang ngoài cửa, kịp giúp hai người thoát khỏi cơn bối rối. Mừng hơn bắt được vàng, Gulf lao nhanh ra cửa, miệng tía lia:

- Ôi! chị Ian, chị giỏi thiệt. Vậy mà nãy giờ em cứ lo chị tìm không ra nhà.

- Em làm gì trên tầng vậy? - Thoáng thấy bóng Mew bước ra sau lưng Gulf, chị Ian khẽ cau mày vẻ chẳng bằng lòng.

- Có làm gì đâu. Em nói chuyện với anh Mew thôi.

Cái giọng khàn khàn cùng điệu bộ mất tự nhiên của cậu càng làm chị Ian nghi ngờ. Lúc biết Gulf gọi về để nhờ chị đến đây giúp cậu, ông chủ đã khấp khởi mừng nhưng vẫn kéo chị vào phòng nói chuyện riêng, kể cho chị nghe về việc của Gulf và dặn đi dặn lại, bảo chị phải để tâm quan sát cậu. Giờ lại thấy Gulf với một người đàn ông xa lạ trong nhà khiến chị lo lắng bất an.

- Nhà chỉ có hai người thôi hả? - Bằng con mắt dò xét, chị nhìn Mew một cách lộ liễu không cần giấu giếm.

- Đâu có, nhà em có tới bốn người lận. Chị Pha với anh Charm về Chiang Rai rồi - Gulf đáp vội vàng. Sao tâm trạng của cậu bây giờ giống người đang làm chuyện gì mờ ám thế. Rồi như sợ chị Ian không tin, cậu nói thêm – Hai người họ yêu nhau đó. Không tin chị hỏi anh Mew đi thì biết.

Nhẹ gật đầu, Mew cười tươi mong lấy được chút cảm tình từ người phụ nữ nhìn qua có vẻ khó tính mà mình chưa biết lai lịch này. Nhưng... đáp lại thành tâm của anh, chỉ có một gương mặt lành lạnh không thiện cảm.

- Gulf, sao em lại ở chung với người ta? Ông...

- Chị Ian à, bạn của em sắp đến rồi, chị lo chuẩn bị đi - Sợ chị làm lộ bí mật của mình trước mặt anh, Gulf vội vàng cắt lời – Có nhiều món lắm.

- Nhưng... - Vẫn còn ấm ức, chị chần chừ muốn hỏi cho ra lẽ.

- Còn nhưng gì nữa, nhanh lên đi! - Gắt nhẹ, Gulf lấy lại phong độ của mình. Hơi ngại vì có mặt Mew thôi, chứ không thì chị Ian đừng hòng nói được câu nào để bắt bẻ, tra vấn cậu.

- Được rồi, được rồi, em yên tâm đi, không trễ đâu mà sợ - Sau cái nhăn mày có vẻ khó chịu của Gulf, chị Ian mới như chợt nhớ ra địa vị của mình với cậu, vội riu ríu xách túi đồ bước vào bếp. Trước khi vào, chị vẫn không quên lườm lườm nhìn qua Mew.

Trông cách ăn mặc, chị đoán hắn là một gã thanh niên thất học, gia cảnh nghèo nàn. Chắc thấy cậu chủ mình giàu, nên mới lôi kéo, dụ dỗ, tính muốn theo đào mỏ đây. Không được, nhất định phải nói chuyện này cho ông chủ biết. Chị Ian nhìn hai người đang ở trong phòng khách mà nhủ thầm trong dạ.

Hú hồn! Thở phào nhìn chị Ian khuất hẳn sau cánh cửa, Gulf trách mình cư xử quá vụng về, suýt chút nữa làm hỏng chuyện. Đang yên đang lành, mắc mớ gì phải sợ chị hiểu lầm chứ? Thanh minh như tội phạm chỉ làm chị càng thêm nghi ngờ, không khéo đến tai ba thì lại càng lớn chuyện. Thật là bực mình!

- Chị ấy là ai thế? - Khó chịu vì bị dò xét, nghi ngờ như kẻ xấu, Mew cau có hỏi - Sao lại quan tâm tới cậu vậy?

- Chị ấy là... là... - Còn chưa tập trung vào câu hỏi, Gulf quên mất tiêu cái tiểu sử mà mình định bịa ra cho chị Ian

- Là ai hả? – Mew hỏi dồn.

- Là một người hàng xóm cũ - Quýnh quá cậu nói đại - Chị ấy biết rõ gia cảnh của tôi nên quan tâm lắm.

- Là hàng xóm cũ ư? - Mew cảm thấy nghi ngờ - Thế sao chị ấy đến đây? Có vẻ chị ấy rất nghe lời cậu, lại còn nấu ăn giùm nữa? À! Quên mất, tiền đâu mà cậu mua quà với thức ăn nhiều vậy?

- Không phải chị ấy tự nhiên đến giúp đâu. Tôi thuê chị ấy nấu đó. Còn tiền hả, lẽ dĩ nhiên là của tôi rồi, anh quên tôi còn có một chiếc nhẫn vàng sao? Mà thôi, đừng hỏi lung tung nữa, quà nhiều lắm, anh giúp tôi bọc lại đi.

Để chấm dứt câu chuyện, Gulf sà ngay xuống đống quà, tay thì mò mẫm lục tung lên như thể đang tìm đồ, còn lòng thì suy tính nhanh một kế sách mới. Có vẻ Mew đã nghi ngờ rồi, cậu phải làm sao đây?

Về phần Mew, không phải anh không nhận ra cậu bétrước mặt này đang nói dối mình. Anh giữ im lặng không chỉ vì không muốn đôi cothêm mà còn vì anh muốn âm thầm khám phá ra con người thật bên trong của Gulf. "Giànéo đứt dây" – anh mà càng truy hỏi thì cậu sẽ càng giấu diếm, có lẽ còn khôngtiếp xúc với anh nữa. Chỉ mới làm mềm đi mối quan hệ của hai người, nên anhkhông muốn mình nóng vội mà phạm phải sai lầm nào cả. Hiện tại, qua những điềuanh thấy từ lúc quen biết đến giờ thì chưa thể đoán được điều gì song anh biếtGulf thật sự không đơn giản. Nhưng còn nhiều thời gian, chuyện đó để tính sau vậy.Bởi hiện tại, mối bận tâm của Mew đang dần bị những món quà giáng sinh đa dạngsau lưng Gulf cuốn đi.

---

Nghe Gulf bảo tối nay nhà có khách, phải mở tiệc thật lớn. Mew cứ ngỡ khách là bác Nak, dì Tram, là những người láng giềng kề cận. Và tiệc của Gulf chỉ là món cháo gà nhiều thịt hay là dăm ba món gì đó ngon ngon đại khái vậy thôi. Nhưng thật bất ngờ, cậu đã dẫn về nhà cả một bầy những đứa trẻ con lít nhít trong khu xóm và Mew còn nhìn thấy cả những đứa trẻ đánh giầy, bán đồ dạo mà có đôi lần anh vẫn gặp chạy qua nhà. Còn thức ăn của bữa tiệc thì được bày ra là toàn cao lương mỹ vị chẳng kém gì nhà hàng, nào gà quay, thịt nướng, bánh mì bơ đến món sữa lắc thơm ngào ngạt, làm anh chưa kịp hiểu nguyên nhân thì đã bị biến thành gã hầu bàn vô điều kiện. Bọn trẻ chẳng biết kiêng dè chút nào, cứ thoải mái sai anh chạy như chiếc đèn cù. Đứa đòi tương cà, đứa bảo khoai tây chiên, lại có đứa không ăn được đồ cay, nên đòi thêm đồ ngọt.

Mệt phờ râu vì phải phục vụ đám thượng đế bé nhỏ, nhưng Mew lại thấy trong lòng mình tràn ngập niềm vui. Nhìn lũ trẻ chí chóe bên nhau khen món này ngon, món kia ngọt, anh thấy mình như trẻ ra nhiều. Đứng thở trong góc nhà, len lén rút khăn lau mồ hôi trán, Mew đã nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầu tiên từ lúc bị ba đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Nhìn bọn trẻ ăn ngấu nghiến say sưa, mắt long lanh niềm vui sướng, đôi mắt anh bỗng cay xè, mờ lệ. Anh cuối cùng đã hiểu...

Anh hiểu vì sao bao lâu nay cuộc sống của mình lại đơn điệu và buồn tẻ đến thế. Hiểu được vì sao dù sống đủ đầy trên vật chất nhưng vẫn thấy tâm hồn như thiếu vắng một điều gì. Bản thân anh đã sống quá nhỏ mọn và ích kỷ. Mặc kệ cuộc đời, không biết quan tâm đến mọi người, nên đổi lại mọi người và cuộc đời cũng bỏ quên anh trong sa đọa một mình.

Chính ra Mew thấy anh còn chẳng bằng được Gulf, cậu bé mà anh ngỡ đầu óc rỗng không chứa toàn vỏ đậu. Gulf chẳng những biết quan tâm mà còn rất chu đáo nữa. Như một người cha, người anh lớn, cậu chẳng bỏ sót một đứa bé nào. Từ cái mũ hồng cho con Nin, cuốn vở viết thằng Thun, balo thằng Tan đến con búp bê cho bé Rin, ông già Noel cho Mung, rồi nho khô cho Chin... Cậu nhớ tất cả những ước muốn đơn sơ của đám trẻ trong xóm nghèo để ban phát, để đem tặng cho chúng như một thiên thần tốt bụng.

Không cần giàu, cũng chẳng cần phải đầy đủ, conngười cũng tìm được hạnh phúc cho mình bằng những niềm vui nho nhỏ. Mew đã nhìnthấy hạnh phúc sáng ngời trên từng gương mặt lấm lem ấy. Và có lẽ, người hạnhphúc nhất đêm Noel này chính là Gulf. Cậu hạnh phúc vì đã đem được hạnh phúc đếncho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro