8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



chúng tôi đều hướng mắt về nơi cất ra giọng hát, là một chàng trai gốc á vừa bước vào tiệm, khuôn mặt y vui vẻ vừa ca hát vừa cười tươi với ba người chúng tôi. ở người thanh niên này toát lên một loại năng lượng sôi nổi cùng sự thân thiện hiện hữu trong đôi mắt.

thời trang của y cũng không hề kém cạnh, y mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng bên trong cùng lớp áo khoác dạ màu cà phê bên ngoài, ở dưới là chiếc quần jean tua rua rách gối khá hợp mốt, phối kèm với outfit là chiếc nón kết và cặp kính tròn kia càng làm cho khuôn mặt y nhìn rất trẻ trung thêm chút dễ mến.

thấy y vừa vào tôi liền đứng trong quầy nói vọng ra.

"xin lỗi quý khách, tiệm của chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ! quý khách có thể quay lại vào ngày mai không?"

"à... tôi thấy tiệm mình có dán thông báo tuyển nhân viên ở bảng ngoài nên muốn xin việc, không biết ở đây còn tuyển nhân viên không ạ?"

ơ tiệm có tuyển nhân viên hả? sao không ai nói với tôi hết vậy?

"anh... đợi chút để tôi gọi ông chủ ra nhé"

một lát sau hắn đi ra ngoài, hai tay cởi tạp dể treo lên rồi bắt đầu buổi phỏng vấn với chàng trai kia. cũng không có gì nhiều, tôi và taehyung ngồi bên cạnh chăm chú nghe hắn cùng y bàn qua bàn lại, cốt cũng chỉ hỏi han kinh nghiệm pha chế, trao đổi ca làm và một số vấn đề nhỏ trong quá trình làm việc. mục đích khác nữa là min yoongi muốn xem thái độ giao tiếp của người này như thế nào.

tôi ngồi bên cạnh không khỏi ấn tượng với chàng trai này, thì ra y tên là jung hoseok, hiện kém hắn ba tuổi - tức 26, y có hai quốc tịch là hàn quốc và mĩ, tên tiếng anh là jhope jung, gia đình y đang định cư bên đó còn một mình y sau khi hoàn thành tốt nghiệp đại học liền về lại quê hương vừa sinh sống vừa làm việc. nghe ra mới biết nguyên nhân y không sống cùng gia đình là do khắc khẩu với dượng kế, y không thể nào đối xử với dượng kế như cha đẻ của mình được, dù cố đến mấy cũng không thể. trong suốt quá trình phỏng vấn, y trả lời rất chuyên nghiệp, giọng nói từ tốn hoà nhã với cách dùng từ lịch sự khiến tôi không thể chê vào đâu. đúng là một người đàn ông lịch thiệp!

hắn sau khi phỏng vấn xong, trong lòng tôi và taehyung đều chấm y ngay lập tức, hắn cảm thấy tác phong người này rất nhanh nhẹn, thái độ vừa khiêm tốn lại nhã nhặn, cộng thêm bốn con mắt sáng như đèn pha của tôi và anh đang chiếu lên người y, hắn liền cho y đậu phỏng vấn.

"ngày mai cậu bắt đầu công việc luôn nhé, ổn chứ?" - hắn hỏi ý y để xác nhận.

"vâng, rất vui được làm việc với mọi người trong thời gian tới, tôi còn nhiều thiếu sót lắm nên mong chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau nhé. à mà... mọi người không cần xưng hô với tôi quá nghiêm túc đâu, gọi theo cách mọi người thoải mái là được. cũng đừng giữ khoảng cách với nhau, cứ tự nhiên như người một nhà, huh?" - hắn vui vẻ "phát biểu" một vài lời với chúng tôi, lúc này y còn cười tươi làm cho hai đồng điếu xinh xắn liền lộ ra.

"ông chủ... còn group chat" - tôi kéo nhẹ vạt áo hắn nhắc nhở, hình như hắn quên xin mạng xã hội để thêm y vào group rồi.

"à đúng rồi, chắc cậu không biết tiệm mình có một group chat dành cho nhân viên, cậu cho tôi tài khoản mạng xã hội của cậu để thêm vào 'nhà chung' nhé!"

"okay, tôi vào liền đây!" - y háo hức trả lời, mong chờ "nhà chung" sẽ như thế nào.


*ting...

tiếng chuông điện thoại mỗi người vang lên, xác nhận tài khoản @imyourhope vừa được thêm vào group chat.

min yoongi dẫn y vào trong tham quan sơ qua các khu của tiệm, hướng dẫn cách y nhập bill xuất bill cùng hàng tỉ thứ khác...

ở ngoài sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn kia, tôi và taehyung nán lại một chút, dù sao cũng không cần về vội. tôi thấy anh lướt gì đó trên điện thoại rồi lại thở dài, khuôn mặt trầm ngâm như lúc sáng, thấy anh vậy nên tôi khẽ quay qua hỏi han.

"anh có chuyện gì sao? sáng giờ em thấy anh rầu rĩ sao ấy, không phải em nhiều chuyện đâu nhưng có gì phiền lòng thì hãy tâm sự với em nè, nói ra sẽ giảm bớt gánh nặng trong lòng đó."

"được không?"

"được mà!"

"ừm thì... anh và cô ấy vừa chia tay." - đến giờ phút này chắc anh cũng không thể giữ trong lòng được nữa, đành trút bớt bằng cách nói ra thôi.

"..."

"cô ấy chỉ nói lý do rằng cuộc sống bận rộn khiến cô ấy không có thời gian yêu đương nữa. điều này làm anh khá thắc mắc, anh và cô ấy tình cảm đâu phải ngày một ngày hai, bọn anh đi với nhau được hơn hai năm rưỡi rồi đấy, cũng xấp xỉ ba năm rồi còn gì. cô ấy khoá hết từ số điện thoại cho đến các mạng xã hội để cắt đứt liên lạc với anh, thật sự tình cảm của anh rất sâu đậm, anh muốn níu giữ cô ấy nhưng cô ấy cứ một mực trốn tránh... anh không biết phải làm gì nữa, nghĩ đến đoạn tình cảm suốt hai năm qua khiến anh lại rối ren không sao giải quyết được, chắc cô ấy hết yêu anh rồi đúng không?"

thì ra đó là lý do vì sao anh rầu rĩ cả ngày hôm nay, tôi cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của anh vì chính tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy. nghĩ đến việc mỗi ngày đang hạnh phúc bên nhau bỗng đối phương đề nghị đường ai nấy đi, cảm giác nó khó tả lắm.

tôi không biết phải an ủi anh như nào, trước kia tôi một mình chịu đựng nỗi đau đó, soyang cạnh bên tôi cũng chi có thể an ủi một phần, tôi phải cố tỏ ra mình ổn để nó yên tâm, nhưng sau tất cả vẫn chỉ có tôi một mình thương nhớ đến người ấy. giờ thì không còn nỗi đau ấy nữa, tôi đã tập mạnh mẽ để vượt qua nó.

vậy còn taehyung? hiện tại anh đang rất buồn và tôi đang không biết lựa lời an ủi anh ra sao, bỗng hắn với y đứng sau chúng tôi từ bao giờ, có lẽ cũng nghe kha khá được hai phần ba câu chuyện, y đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng ủi an.

"tôi cũng hiểu được cảm giác hiện tại của cậu. điều cậu cần làm bây giờ là hãy để mọi chuyện trôi theo tự nhiên đi, khi nào cô ấy thật sự muốn giải thích rõ ràng ách sẽ tự tìm đến cậu thôi. cũng đừng níu kéo người ta làm gì... vốn người ta đã không muốn tiếp tục rồi... xin lỗi, tôi không giỏi trong việc an ủi người khác, chỉ có thể khuyên cậu nhiêu đó, hi vọng có thể giảm bớt nỗi buồn của cậu."

đúng là jung hoseok, từng lời y nói với taehyung thật nhẹ nhàng mà sâu sắc, cũng làm giảm bớt phần nào nỗi buồn trong tôi ngày trước. chọn y thật không phải là quyết định sai lầm!

kim taehyung trong lòng thầm cảm kích jung hoseok và hai người kia, từng câu từng chữ y nói ra khiến anh nhẹ lòng đi hẳn. min yoongi tuy không nói gì nhưng hắn im lặng lắng nghe nỗi buồn của anh, điều đó đã khiến anh biết ơn lắm rồi.

cảm động hơn là tất cả mọi người trong "nhà chung" đều bên cạnh ủi an anh, làm cho nỗi tủi thân của anh không còn nữa. ít ra thì anh vẫn biết rằng anh không phải là một cá nhân riêng trong một cá thể, những con người không cùng ruột thịt với nhau lại mang đến cho anh cảm giác như một gia đình thật sự. anh sẽ không quên ngày hôm nay, ngày mà cả hội gia đình "tổ ấm" đến bên anh, xua tan đi cơn bão trong anh cũng như tiết trời lạnh lẽo ngoài kia.

"đi ăn thôi, hôm nay tiệm mình về sớm, giúp taehyung đi giảm buồn nào!" - hắn lên tiếng rủ rê.

"được đó được đó, để tôi khao mọi người, ăn mừng vì có công việc mới luôn, kaja!" - y liền hớn hở đồng ý, sau đó kéo tôi và taehyung cùng đứng dậy.

"KAJA!" - tôi cũng hùa theo y mà làm động tác đưa đấm tay lên cao. miệng vừa cười vừa hô khẩu hiệu.

"không giảm cân sao ami?" - hắn thấy tôi vui như vậy liền lên tiếng chọc ghẹo.

"để sau đi ạ hihi"




_______________________________________________

cảm ơn các tình iu rất nhìu vì đã đọc truyện của tôi 💕🕊





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro