3- Em đừng lo..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Milk bật công tắc đèn và ánh sáng chiếu sáng phòng khách. Milk quan sát nàng khi ánh mắt nàng lang thang khắp phòng mà không hề di chuyển từ chỗ đứng của mình. Chỗ của Milk không phải là thiên đường. Đó chỉ là một phòng, một phòng khách, một bếp và một nhà tắm. Tường được sơn màu kem trắng và sàn được lát gạch xám hình vuông lớn. Một chiếc TV màn hình nhỏ đứng trên bàn với hai chiếc loa nhỏ đặt ở hai bên. Có một chiếc ghế sofa màu nâu hai chỗ ngồi và một chiếc ghế đơn với một chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa. Căn phòng cũng nhỏ, với một bức rèm treo trên cửa giống như cái mà họ đã đi qua.

Nói thật, Milk đã kiếm đủ tiền để có một chỗ rộng hơn và chi trả cho các khoản chi tiêu của mình. Tất cả những điều này là từ số tiền Milk tiết kiệm được từ công việc trong những năm qua. Công việc không liên quan gì đến việc dạy học. Không gian này là hợp lý vào thời điểm đó nên cô đã giữ lại. Nó cũng ổn vì cô một mình nhưng giờ đây, cô có người bên cạnh và không phải là ai khác, mà là một cô gái.

"Em có thể ngồi." 

Milk nói với nàng và nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn quanh như thể làm vậy sẽ giúp nàng quen thuộc với môi trường càng nhanh càng tốt.

Bên trong, nàng cảm thấy hơi hoảng loạn. Nàng không thể xác định bản thân mình và bình tĩnh về nhà với một người phụ nữ mà nàng vừa gặp. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với nàng mà không ai biết. Một phần lớn trong nàng đảm bảo rằng không có điều gì như vậy sẽ xảy ra nhưng phần còn lại khiến nàng cảm thấy hơi sợ hãi hơn.

Milk nhận thấy nàng lo lắng cọ xát tay vào nhau trên đùi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng nàng cũng đang lo lắng về tất cả những khả năng có thể xảy ra sai sót. Chắc hẳn điều đó còn tồi tệ hơn với nàng, khi không thể nhớ bất cứ điều gì và chỉ có thể tin tưởng vào trực giác của mình.

"Em có muốn một ly nước không?" 

Milk hỏi, không chắc chắn điều gì là đúng để nói vào thời điểm này.

Nàng gật đầu mặc dù không thực sự khát và cô để lại cặp tài liệu trên ghế sofa còn lại trước khi bước vào bếp. Ánh mắt nàng theo dõi Milk và khi cô khuất tầm nhìn, nàng nhắm mắt lại một chút trong khi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra ngay lập tức.

Không sao cả. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nàng tự nhủ với bản thân mình liên tục. Nàng có thể khóc, nức nở vì hoàn cảnh của mình nhưng nước mắt không xuất hiện. Có vẻ như nàng không phải là người hay khóc. Điều đó khiến nàng tự hỏi mình là người như thế nào. Mình xuất thân từ gia đình nào? Đã lớn lên như thế nào? Mình có một tuổi thơ tốt đẹp không? Nghề nghiệp của mình là gì? Mình giỏi về điều gì? Những điều yêu thích của mình là gì? Càng nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nàng càng chìm sâu vào trầm cảm.

Milk quay lại bên nàng cầm một ly nước trên tay.

"Cảm ơn chị." 

Nàng cảm kích khi nhận lấy.

Milk ngồi xuống ghế sofa bên kia, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với nàng để không làm nàng hoảng sợ hay càng thêm lo lắng. Một cách tự nhiên, nàng uống một chút nước rồi sau đó đặt ly nước lên cả hai tay trên đùi. Khi nàng lén nhìn Milk và ánh mắt họ chạm nhau, nàng cố gắng mỉm cười, tạo vẻ tự nhiên như mọi thứ đều ổn.

"Um..."

Milk bắt đầu mở lời, vẫn còn hơi không chắc chắn về điều muốn nói. Nói gì với ai trong tình huống này? Hãy yên tâm, tôi sẽ không làm em tổn thương. Liệu ai có tin ngay điều đó, nhất là từ người mà bạn chỉ mới quen chưa đầy vài tiếng ?

"Tôi hiểu em đang bối rối và sợ hãi." 

Milk tiếp tục và ánh mắt nàng lúc này hướng về phía cô. 

"Tôi hứa sẽ không có điều gì xấu xảy ra với em nhưng... em vẫn có thể cảm thấy lo lắng hơn khi nghe điều đó từ một người lạ."

Milk dừng một lát, để xem phản ứng của nàng có khác đi không, nhưng không có gì ngoài việc nàng hạ mắt xuống vài giây.

Những lời của cô mang lại sự an ủi mặc dù cô cũng không hoàn toàn tự tin về điều đó. Thái Lan là một đất nước rộng lớn. Bangkok thì khá chật chội và kéo dài. Cô không có chút ý tưởng nào về nơi bắt đầu. Nhưng ánh nhìn trong mắt nàng trở nên dịu dàng hơn. Nàng đã tin vào lời cô và chọn tin rằng nàng cuối cùng sẽ về nhà.

"Tôi không chắc nên gọi bạn là gì. Tạm thời, bạn có đồng ý nếu tôi gọi bạn một cái tên không?"

Nàng gật đầu.

" Em có ấn tượng với cái tên nào trong đầu không?"

Nàng nhìn chằm chằm vào cốc trong tay. 

" Không. Tôi... tôi chưa nghĩ đến điều đó." 

Lời nói của nàng. Giọng nói của nàng. Milk vẫn đang cố gắng làm quen với điều đó. Có lẽ dòng suy nghĩ này là sai, nhưng cô cảm thấy bị trêu chọc và điều đó càng khiến cô tò mò hơn về cách nàng nói khi nàng cảm thấy thoải mái. Nàng có nói nhiều không? Nàng có nói to hơn không? Mong muốn biết thêm của cô đang dần lớn lên và cô tự nhắc mình phải cẩn thận. Một cách nhẹ nhàng, Milk gãi bên cổ, rồi nói tiếp.

 "Cái tên Cà Chua thì sao, em thấy có ổn không ?"

Trong một khoảnh khắc, nàng suy nghĩ về điều đó và nó không có vẻ gì khó chịu. Nếu có, nó còn có vẻ hy vọng. Một cái tên mang ý nghĩa trái ngược với những gì nàng đã cảm thấy kể từ khi mở mắt ở bệnh viện. Một nụ cười đẹp đẽ xuất hiện trên khuôn mặt nàng và Milk, người chưa rời mắt khỏi nàng, cũng có phản ứng tương tự.


" Tôi thích nó. " 

Nàng trả lời khi nhìn Milk điều đó khiến cô nhanh chóng cúi mắt, nụ cười biến mất ngay lập tức. Một cơn sóng tội lỗi kỳ lạ ập đến và cô phải bỏ qua ngay lập tức khi cô ngẩng mắt lên nhìn nàng.
Cô đứng dậy và ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi người Milk.

 " Em có thể lấy phòng. Để tôi xem có gì mà em có thể  thay không."

Milk nói với nàng và nàng gật đầu trước khi cô đi vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Ở đó, cô đứng trong một phút và cố gắng hiểu tại sao cô lại cảm thấy hơi tội lỗi trước đó. Cô không thể hiểu nổi. Cuối cùng, cô quyết định không suy nghĩ nhiều về điều đó và tiếp tục thay từ bộ đồ làm việc sang thứ gì thoải mái hơn.

Milk tìm kiếm trong quần áo của mình bất cứ thứ gì không quá lố lăng với nàng. Bất cứ thứ gì nàng có thể dùng tạm cho đêm nay. Chưa bao giờ Milk nghĩ rằng cô sẽ đưa một người phụ nữ hay bất kể là ai về nhà trong thời gian sớm, thậm chí không phải hôm nay. Người ta thường làm gì trong những tình huống như thế này? Tình huống này có diễn ra thường xuyên không? Cuối cùng, Milk tìm thấy một chiếc áo sơ mi màu xám cỡ lớn, chiếc áo mà cô đã không mặc từ lâu và nó sẽ trông như một chiếc đầm ngắn trên người nàng. Milk không cao mà nàng cũng không thấp, nhưng chiều cao của nàng chỉ đến má của Milk.

Cà Chua đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, biến thời gian một mình thành thời gian tham quan. Nàng đã nhìn kỹ hơn vào chiếc tivi, những bức tường và không có bức tranh nào được nhìn thấy. Điều đó khiến cô có vẻ hơi bí ẩn với nàng. Nàng muốn thấy một bức ảnh của gia đình, bạn bè, bất cứ thứ gì có thể cho biết một chút thông tin về Milk.

Nàng nhìn vào nhà vệ sinh hình chữ nhật. Nhà vệ sinh ở cuối và vòi nước dưới đầu vòi sen nằm hơi quá giữa nhà vệ sinh. Những viên gạch trên tường là màu kem trắng nhỏ vuông. Những viên gạch trên sàn giống như trong phòng khách. Nàng khá ấn tượng với sự gọn gàng của nó bất chấp không gian nhỏ. Trong đầu, nàng ghi nhớ lại sự ngăn nắp của Milk.

Cà Chua đi lang thang vào bếp. Không gian giống như một hình vuông, vài bước vào, ít bước sang trái hoặc phải và chỉ có vậy. Một cái bồn rửa ở cuối. Những tủ gỗ treo trên cao bên trái với một cái tủ lạnh nhỏ đứng bên dưới. Bên phải là một bếp nấu và cô nhìn nó trước khi ngồi xổm trước nó, nhìn chằm chằm như thể nó là một sinh vật ngoài hành tinh. Nó không có vẻ gì quen thuộc với nàng.

" Em có biết sử dụng nó không?"

Giọng nói của Milk vang lên làm nàng giật mình và nàng ngay lập tức nhìn lên cô. Milk đứng ở cửa ra vào. Cô cảm thấy hơi tiếc khi thấy nàng bị giật mình. Nàng nhìn vào căn bếp một lần nữa. 

" Tôi không... tôi không nghĩ vậy ."

Lông mài cô nhíu lại trong giây lát khi cô đang suy nghĩ.

 " Em có thể nhớ được bao nhiêu kỷ niệm ?"

Nàng hạ mắt xuống một chút, cố gắng thu thập suy nghĩ. 

"Tôi có thể nói nếu một vật nào đó nếu có vẻ quen thuộc hay không. Tôi không chắc làm thế nào nhưng tôi biết điều đó. "

Milk nhìn từ nàng sang căn bếp. Có lẽ, nàng chưa bao giờ sử dụng bếp nấu trước đây. Cô đưa tay về phía nàng, trong tay có một chiếc áo gấp lại, một cái khăn nhỏ, một bánh xà phòng mới và một cái bọc.

 " Em có thể dùng tạm cái này."

Milk nói với nàng và nàng nhận lấy từ tay cô. Một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt của nàng. 

"Cảm ơn." 

Nàng cảm kích và cô gật đầu trong khi nụ cười nở một nụ cười trên môi, có chút vui khi thấy nàng lại cười.

Phút tiếp theo trôi qua không lời nói và nhẹ nhàng chuyển sang sự ngượng ngùng khi cả hai không chắc chắn nên nói gì tiếp theo. Chỉ là những ánh mắt và nụ cười thoáng qua.

"Tôi nên đi." 

Cuối cùng, Cà Chua lên tiếng và Milk gật đầu trước khi lùi lại vài bước để nàng có thể ra khỏi bếp.

"Tôi sẽ  đi chuẩn bị chút gì đó cho em ăn."

Milk nói đúng lúc nàng chuẩn bị mở cửa vào phòng. Nàng quay đầu lại nhìn cô và với một nụ cười khác trên môi, nàng gật đầu trước khi bước vào. Milk hạ mắt xuống và một giây sau, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Cà Chua thở dài khi ở một mình trong phòng trước khi dành chút thời gian để quan sát bằng đôi mắt của mình. Nàng để lại tất cả những gì mà Milk đưa cho mình trên chiếc giường nhỏ được trang hoàng lộng lẫy. Căn phòng có khoảng cách nhỏ và gọn gàng cũng có cửa sổ. Những bức tường có màu sơn giống như phòng khách và một lần nữa, không có dấu vết của những bức tranh. Trên sàn, sát bức tường là một chồng sách giáo khoa và những cuốn sách truyền cảm hứng. Một đặc điểm khác mà nàng  sẽ ghi nhớ trong tâm trí mình.

Đây chỉ là tạm thời. Chúng ta sẽ tìm thấy gia đình của em và em sẽ được về nhà, đừng lo. Những lời của chị ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu nàng. Một ghi nhớ tâm lý khác.Chị ấy thật tốt bụng và tử tế. Mặc dù nàng vẫn chưa biết nhiều về Milk, nhưng nàng không cảm thấy kinh hoàng như trước nữa và nàng cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Milk đã rửa gạo và đổ vào nồi nước đang sôi trên bếp. Cô cầm nắp nồi và khi vừa định đậy nắp, có tiếng gõ cửa. Ban đầu, cô hơi ngờ ngợ không biết mình có nghe đúng không. Nhanh chóng, cô đậy nắp nồi lại và bước ra khỏi bếp, vừa kịp nghe thấy cửa phòng tắm đóng lại và cô nhận ra nàng ấy vừa mới vào.

Tiếng gõ cửa lại vang lên và Milk tiến đến xem ai ở ngoài. Vừa mở cửa, mắt cô hơi mở to khi nhìn thấy người đứng đó.

"Chuyện gì thế? Có gì trên mặt tôi à?"

......


________________________________________________________________________



Cảm ơn bạn đã đọc! Đừng quên, những bình luận và lượt thích luôn được trân trọng và mong đợi. Chúc bạn một tuần tuyệt vời và hẹn gặp lại các bạn vào chap tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro