Chapter 11: Võ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, chúng tôi thi nhau tập luyện. Đứa nào gác thì đứa ấy tập, canh cho cả bọn còn lại yên giấc. Rồi cứ thế luân phiên, cho tới khi mặt trời mọc lại dậy đi tiếp. Ngày ngày cứ thế đằng đẵng trôi qua, rồi chúng tôi cũng thành thạo sử dụng kiếm, và sức cũng dẻo dai hơn gấp nhiều lần ngày đầu bước đi. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Không chỉ kiếm, chúng tôi còn tranh thủ tập bắn cung, và tập cách đẽo tên từ gỗ cây. Nhờ có cung tên mà bữa ăn của chúng tôi cũng được cải tiến, hôm thì bắn chim, hôm lại bắn thú dữ trong rừng mà ăn. Không còn ai kêu khổ nữa. Chúng tôi dường như đã quen với cái cảnh sớm chiều ngủ ngoài trời, rồi cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi, đến khi mưa thì tìm chỗ trú. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc chúng tôi đến chân ngọn núi.

"Là nơi này sao..." Yukita thở dài, nhìn lên ngọn núi đồ sộ trước mặt. Đây là một ngọn núi cao và dốc đứng, đường đi lên khá nguy hiểm, nếu không cẩn thận, có thể mất mạng như chơi.

"Thật không thể tin nổi có người sống ở nơi nguy hiểm như vậy."

Fong nhận xét sau khi săm soi xong địa hình. Quả đúng như vậy, nếu sống ở đây thì chuyện rơi xuống vực núi là điều dễ như chơi, hơn nữa lại bất tiện cho việc tìm thức ăn và nơi ở. Thật sự có người sẽ sống ở đây sao?

"Giờ sao?" Ren đưa hai tay lên chống nạnh. "Chúng ta không thể trèo lên đó như thế này được. Và nếu có trèo, khả năng tìm được người cần gặp trên được đi không cao đâu."

Chúng tôi có thể quen với đi đường dài trong rừng, nhưng để leo núi thế này thì đúng là cả một trình độ khác thật. Làm sao đây...

"A." Daigo reo lên, khiến cả lũ quay lại. "Sao chúng ta không thử hỏi người qua đường ở kia nhỉ?"

Theo hướng tay con bé chỉ, có một ông cụ đeo trên lưng giỏ rau đang chống gậy đi tới. Cả lũ mừng rơn, cử ngay Koy ra hỏi đường.

"Khoan đã." Fong giật mình, ngay khi Koy vừa đi hỏi. "Tại sao lại có người đi đường ở một nơi như thế này?"

Nghe xong câu ấy, chúng tôi mới chột dạ. Phải rồi. Đây là khu vực rất xa trung tâm thành phố, xa cả làng mạc, quanh đây thường không có một bóng người, không một bóng thú, nói chi đến người qua đường. Hơn nữa, nếu là người đến tìm bậc thầy kia như chúng tôi, thì khả năng cao đó là quân của triều đình cải trang lắm chứ...

"Nói vậy..." Rin ngập ngừng, lo ngại hướng ánh mắt về phía Koy và ông già.

"Này!!" Koy gọi với lại, vẫy vẫy tay về phía chúng tôi. "Ông ấy bảo nhà của người kia ngay gần đây thôi, và nó là ở..."

"Koy, cẩn thận phía sau kìa!!!!"

Chúng tôi hét lên, hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy ông già phía sau lưng Koy rút ra một con dao sắc lẻm và giơ quá đầu Koy. Quả nhiên, ông ta là kẻ thù!

Vụt.

Lưỡi dao vút xuống, cắm phập xuống mặt đất. Koy đã nhanh chóng tránh được khi nghe chúng tôi cảnh báo, nhưng toàn thân ông cụ kia đã biến mất tự lúc nào. Chúng tôi ngay lập tức chạy đến bên Koy, nhanh chóng tập hợp lại tạo thành thế phòng vệ.

Keng.

Bên cạnh tôi, lưỡi kiếm của Rin chạm phải một lưỡi kiếm kim loại khác khi con bé đưa kiếm lên đỡ. Ông cụ xuất hiện trước mặt con bé, rồi lại biến mất ngay tức khắc.

Keng.

Lúc này là bên phía Fong.

Keng.

Bên phía của Yukita.

"Ông ta quá nhanh!" Con bé hét lên, hoảng hốt nhìn xung quanh mình. Khoảnh khắc duy nhất ông ta xuất hiện là khi lưỡi kiếm chạm nhau, khi ông ta bị chặn lại bởi đòn thủ thế của chúng tôi. Ông già ấy di chuyển trong không khí nhanh hơn cả gió, chúng tôi không tài nào theo kịp được.

Chợt Daigo giơ chân con bé ra.

Oạch.

Ông cụ ngã sõng soài trên mặt đất, cái giỏ rau lăn long lóc sang một bên. Dường như Daigo – bấy giờ đang đứng ngoài quan sát – đã nhìn ra được hướng di chuyển của ông cụ, vì vậy con bé mới nhích vào ngáng đường người già khốn khổ ấy.

"Ông ta..." Ren tiến lại gần, cúi sát vào nhìn con người đang nằm sải lai ấy. "...chết rồi à?"

Ông cụ nghe tới đó, bất ngờ ngồi bật dậy, khiến cậu trai trẻ sợ hết hồn ngã uỵch ra phía sau.

"Còn lâu ta mới chết!" Ông ta phẫn nộ giơ kiếm trỏ về phía Ren. "Phỉ phui cái mồm của mấy đứa trẻ nhà ngươi!"

Ngay lập tức, Yukita và Fong chạy đến phía ông cụ, tập trung chĩa mũi kiếm vào cái cổ nhăn nheo.

"Đứng im." Tôi nói, bước lại gần. "Một bước di chuyển nữa, đầu ông sẽ lìa khỏi cổ!"

Ông cụ không tỏ ra lung lay gì với lời đe dọa, nhìn tôi một cách khinh bỉ:

"Ngươi không dám đâu. Ta biết rõ mấy đứa trẻ con như ngươi mà, nhìn thấy máu là bắt đầu la lên 'mẹ ơi cứu con với'. Làm gì có chuyện dám giết người."

"Ồ..." Koy mỉm cười, lau lưỡi kiếm. "Vậy ông cũng không biết là trẻ con hay nghịch dại lắm à? Biết đâu chúng tôi sợ quá, cắt nhầm đầu ông thì sao?"

"Các người..."

Để chứng minh thêm cho lời đe dọa của mình, trước đôi mắt mở to vì kinh ngạc của ông lão, Koy đi tới và lấy kiếm đâm một nhát xuyên ngực Ren. Cậu trai trẻ mặt sốc lắm, há hốc ra vì sợ, mồm bắt đầu phun ra dịch đỏ.

Ông cụ đứng hình, mặt tái mét.

"Thế nào?" Tôi nhếch mép cười vẻ đắc chí, hỏi ông cụ. "Giờ cụ có định nói cho bọn con biết, người bọn con cần tìm ở đâu không?"

"C-Có..."

Yukita và Fong nghe vậy mới chịu thu kiếm lại, buông ông cụ ra. Ngay khoảnh khắc ấy, ông cụ nhảy vút lên, lè lưỡi với tôi và Koy đang đứng ngơ ngẩn dưới đất:

"Đùa thôi!"

Thế rồi ông lão nhảy thoăn thoắt đến bên thân hình Ren đang chảy máu và vác cậu ta nhảy lên cành cây, lắc đầu tiếc rẻ:

"Phản bội cả bạn mình, bọn trẻ ngày nay thật là... Nếu là ta ngày xưa, ta đã..."

"Ông đã làm sao cơ?"

Nghe câu hỏi phát ra từ ngay phía gần mình, ông lão giật mình nhìn xuống. Trên tay ông, Ren đang nhếch mép cười mặc dù máu vẫn chảy thành dòng bên khóe miệng.

Không để cho ông lão giở thêm bất cứ trò mèo nào, Ren nhảy ra khỏi tay đối phương và ghì ông cụ xuống trói lại trong lúc ông vẫn còn bị sốc.

"Làm tốt lắm, Ren!"

Tôi giơ tay lên đập tay với Ren khi cậu ta nhảy xuống mặt đất. Ngay từ đầu, màn dùng kiếm đâm xuyên tim Ren đã được dàn dựng từ lâu. Chúng tôi dùng cà chua làm máu giả, và trên ngực Ren đã có sẵn một quả cà chua nhét bên trong rồi, tất cả những gì Koy cần làm là dùng kiếm xuyên thủng quả cà chua ấy, tạo thành một màn diễn xuất hoàn hảo. Trên đường đi do chán quá không có gì làm, chúng tôi đã nghĩ ra kế sách ấy. Chỉ có điều không ngờ lại phải dùng nó sớm như vậy, hơn nữa lại phải dùng nó với một ông cụ qua đường.

"Giờ nói đi." Tôi chĩa kiếm vào con tin đang bị trói chặt. "Lần này, ông không còn đường nào thoát đâu."

Ông cụ im lặng một lát, rồi thở dài, rồi phá lên cười.

"Hahaha! Được! Được lắm! Hahaha!"

Toàn bộ lũ đằng sau tôi bất giác lùi lại. Chắc chúng nó sợ ông già sợ quá hóa điên rồi. Cũng phải thôi, người già mà, thần kinh bất ổn lắm.

"Các người muốn tìm Võ Đại, người giỏi võ công nhất đất nước đang trú ẩn trong ngọn núi này phải không? Ta chính là Võ Đại đây!"

Chúng tôi im lặng một lát.

"Hahaha!"

Giờ đến lượt lớp trẻ phá lên cười. Cả lũ cho rằng ông già đang nói đùa. Ý tôi là, sau khi bị trói, rồi phá lên cười khi bị hỏi ép cung như thế, tất nhiên đây sẽ là một lời bông đùa tiếp rồi. Thiệt tình, người già thời nay vui tính quá.

Nhưng ông lão im lặng không nói gì, khiến chúng tôi mới ngờ ngợ nhìn lại.

"Thật sao?"

Ông cụ chỉ gật đầu một cách bình tĩnh, khẳng định độ nghiêm túc trong câu nói của mình.

"Không tin thì các người cứ việc quẳng ta sang một bên, rồi tự mình leo hết mỏm núi này đi. Nhưng ta tin chắc là có leo đến chục lần, các ngươi cũng không tìm ra ai khác sinh sống ở đây ngoài ta đâu."

Cả lũ nhìn nhau. Đúng là việc ông ta qua lại ở đây rất đáng ngờ, và như vậy khả năng người này là người chúng tôi cần tìm cũng không thấp. Vậy càng tốt, chúng tôi đỡ phải leo núi.

"Nhưng..." Yukita tiến lại gần ông cụ bị trói. "Người ta nói Võ Đại sống lưng chừng núi mà? Sao ông lại ở dưới chân núi này?"

"Hứ." Ông cụ ngạo nghễ trả lời. "Làm gì có ai sống được ở lưng chừng một ngọn núi như thế này? Ta giỏi võ, nhưng cũng là người chứ có phải thần thánh đâu mà bay lơ lửng được ở cạnh dốc núi như thế? Chẳng qua ta kháo tin vậy, để mọi người thấy nể sợ ta mà không dám tìm đến thôi."

Người già ngày nay... thật là quá đáng mà!

"Dù sao đi nữa..." Rin nhún vai, vui vẻ nói. "Chúng ta cũng đã tìm được Võ Đại rồi, thật tuyệt vời phải không? Giờ chúng ta không phải leo núi nữa, thật tốt quá đi mất!"

"Đúng vậy đó." Ren thở dài, xoay cổ tay vì mỏi. "Giờ chỉ còn nhờ lão già này dạy võ công cho chúng ta nữa là ổn rồi!"

"Sau đó chúng ta có thể quay về và đánh bại triều đình được rồi!" Yukita cũng mừng rỡ theo, reo lên. "Tuyệt thật, không ngờ hành trình này lại dễ như vậy!"

"Ai nói với các người là ta sẽ bằng lòng dạy võ cho mấy đứa oắt con này?"

Ông già lên tiếng hỏi như một lẽ dĩ nhiên, khiến cả bọn đang vui vẻ chợt im lặng, nhìn về phía ông cụ bị trói với một ánh mắt chết người.

———————————————-

"Yukita à, chuyển cho ta bát canh ở bên kia nào!"

Tôi gọi với con bé khi nó đang ăn dở miếng thịt nai. Chúng tôi hiện đang ăn tối ở phía chân núi, với ông cụ là con tin – dĩ nhiên là vẫn đang bị trói – treo lủng lẳng trên cành cây, ngay phía trên xiên thịt nướng thơm lừng. Bữa tối hôm nay là một con nai hoang do Rin bắn được.

Ông cụ vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ, dù bụng cụ đã sôi sùng sục, nước miếng cụ cũng bắt đầu rỏ ra. Thật ngoan cố. Không chịu dạy võ công cho chúng tôi à, tưởng nói vậy chúng tôi chịu thua sao? Trẻ con có cách của trẻ con, người già chớ có coi thường!

"Được rồi, ta chịu thua!!!"

Cuối cùng ông cụ cũng hét lên, không thể từ chối được sức hấp dẫn của mùi thịt nướng lâu hơn bất cứ giây phút nào nữa.

"Ta đồng ý dạy võ công cho các người!!! Có điều, mau cho ta thứ gì đó để ăn đi!!!"

"Vậy mới phải chứ."

Koy mỉm cười hài lòng, định đứng lên cởi trói cho ông cụ thì bị tôi giữ lại.

"Khoan đã. Chúng ta chưa nên cởi trói cho người này vội."

Vẻ mặt ông cụ lộ rõ thất vọng.

"Phải đó." Fong cũng xen vào, mặc dù tay vẫn cầm cái đùi và liên tiếp gặm. "Biết đâu ông ta lại giở trò gì khác thì sao, không thể tin lời người này được."

Tất cả chúng tôi cũng đồng tình, và thế là sau một hồi bàn luận, cả lũ quyết định chỉ dành cho ông cụ ăn một miếng thịt cỏn con lót dạ. Ông cụ dĩ nhiên không hài lòng chút nào về điều đó, nhưng vì bị trói chặt nên không thể phản kháng được chút nào. Chúng tôi sẽ đợi đến sáng hôm sau để hỏi cụ Võ Đại vậy.

—————————-

Nửa đêm, khi tất cả đã yên giấc ngủ, ông cụ vẫn còn thức. Đêm nay đến lượt tôi đứng gác. Ông cụ im lặng suốt buổi, chỉ nhắm hờ mắt suy nghĩ về điều gì đó rất lâu. Tôi thấy thật thán phục ông cụ vì điều ấy. Già vẫn thường bảo những người giỏi là những người tĩnh tâm nhất, và họ có thể ngồi hàng giờ mà không nói gì. Đó là vì họ không còn giao tiếp bằng lời nói và ngôn ngữ nữa, mà bằng tâm can, bằng con mắt, bằng tai lắng nghe mọi vật xung quanh trò chuyện. Và Già nói, ngay cả sự im lặng cũng có tiếng nói của nó.

Tò mò, tôi hỏi ông lão:

"Ông đang làm gì vậy?"

Đáp lại tôi là một ánh nhìn của ông cụ, lúc ấy đôi mắt nói gì thì tôi không hiểu hết được, nhưng ông không nói gì hơn. Có lẽ ông đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm, và không nghe được vừa rồi tôi đặt ra câu hỏi. Tôi cũng không làm phiền ông cụ nữa, im lặng đứng tiếp phiên gác của mình.

Một lúc lâu sau, ông cụ mới lên tiếng:

"Tại sao các người lại muốn học võ từ ta?"

Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi, hơn nữa lại là với một thái độ hỏi nghiêm trọng và từ tốn như thê. Tôi cứ ngỡ bất cứ câu nói nào ông lão nói ra sẽ đầy mỉa mai và khinh bỉ như ban đầu cơ. Nhưng tất nhiên, đây là Võ Đại, người võ công siêu tới độ cả quân lính triều đình cũng phải bái phục, không thể biết trước được trong đầu người này đang nghĩ gì.

Tôi im lặng một chút, nhưng rồi cũng trả lời, kể cho ông lão nghe lý do mình đến đây. Nếu để học được võ công mà không cho thầy giáo biết mục đích, e rằng việc rèn luyện cũng không thể hiệu quả được.

"Là để cướp ngôi vua từ tay nhà Kamachi." Tôi nói, cho thêm củi vào lửa. "Chúng tôi đến từ một khu làng nhỏ phía rìa thủ đô, nhưng chỉ là một khu ổ chuột, nên cuộc sống ở đó rất khó khăn. Từ nhỏ tới lớn, có vô số lần chúng tôi và mọi người khác trong làng đã bị lính triều đình đánh đập, rồi thu thuế, mặc dù không kiếm ra được đồng nào. Vì không có tiền, nên thuốc men cũng hiếm hoi, nhiều người dân trong làng ngã bệnh chết sớm, làng lại càng nghèo hơn. Nhưng triều đình dường như không quan tâm tới điều ấy. Tất cả những gì họ quan tâm là quan lại có sống sung túc không, hay bữa ăn hôm nay là sơn hào hải vị từ nước nào. Cuộc sống quan lại càng ấm no, thì cuộc sống nhân dân càng nghèo đói. Chúng tôi vì không thể chịu được, nên đã bỏ làng đi tới nơi núi xa này để học võ công, rồi sẽ về giành lại công bằng cho tất cả."

Nghe tôi kể xong, ông cụ cũng không nói gì. Im lặng lại tiếp tục bao trùm bóng đêm.

"Làm sao ta biết được những gì ngươi đang nói là thật?" Ông cụ hỏi, ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Làm sao ta biết được sau khi học võ công xong, ngươi sẽ quay về giúp đất nước, lật đổ triều đình, chứ không phải dùng võ công của ta để đi đánh nhau với thiên hạ?"

Tôi cười, không rõ đó là do tự hào hay cay đắng.

"Điều này ông không cần phải lo. Bởi tôi sẽ không chạy trốn khỏi triều đình đâu. Suy cho cùng, vị vua cũ là kẻ đã sát hại cha tôi mà."

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt ông lão.

"Cha ngươi là...?"

"Hoàng đế Taira của Minamoto."

Ông cụ nhìn tôi vài giây, không nói gì. Sau đó, ông quay đi và giọng quay trở lại với bình thường – cái khinh bỉ và ngang phè phè kiểu bất cần đời ấy:

"Đừng đùa với ta nữa. Đêm đến rồi ta cũng mệt lắm, bị trói như thế này cũng là cực khổ chứ đâu phải thoải mái gì đâu."

"Tôi đang nói thật đấy!" Tôi phản ứng lại ngay lập tức. Argh biết ngay mà, lão già này không tin tôi chút nào hết. Tôi thì đang rất nghiêm túc ở đây đấy!

Ông cụ quay lại, săm soi tôi từ đầu đến chân thật kỹ lưỡng.

"Đúng là ngươi có nét hơi giống người đó..."

Tôi khựng người lại khi nghe câu ấy. Quả thật tôi cũng hơi ngạc nhiên và không tin được khi Già kể cho tôi nghe về cha mẹ và hoàn cảnh của mình, nhưng tôi tin ngay vì Già không bao giờ nói dối tôi cả. Tôi tin tôi là con của Hoàng đế Taira, dù tôi chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ có nét giống con người vĩ đại ấy. Biết đâu tôi là con hờ thì sao, biết đâu mẹ tôi chỉ là một kỹ nữ trong cung điện mà nhà vua không may sa lưới phải thì sao? Chẳng có gì đảm bảo tôi là con chính thống của Hoàng đế cả. Nhưng được khen là có nét giống cha, niềm tự hào và hãnh diện trong lòng tôi cứ thế mà dâng lên.

"Thật sao?"

Tôi nhảy bổ lại về phía ông lão, bao nhiêu hào hứng với hớn hở trưng hết ra trên khuôn mặt. Có lẽ vì vậy mà ông lão lùi lại một chút, nhìn tôi với ánh mắt nhìn người điên từ trong rừng ra:

"Ngươi làm sao thế? Phản ứng này không lẽ ngươi đang lừa ta? Bộ chưa có ai nói ngươi giống cha mình à?"

Tôi lắc đầu ngay lập tức.

"Không có, vì từ trước tới giờ tôi có biết cha mình là ai đâu. Vừa mấy ngày trước, Già kể cho tôi biết sự thật, tôi mới nhận ra cha mình là Hoàng đế Taira đó. Như một phép màu vậy."

Tôi nói mà như thấy mình không còn là chính mình nữa. Vẻ lãnh đạm hàng ngày mà tôi vẫn tự hào đeo lên mặt vì mình là đứa đứng đầu cả bọn nay đã biến mất. Nay chỉ còn một đứa trẻ ba tuổi hớn hở về cha mình.

"Ông có biết cha tôi không? Hồi cha tôi còn sống, ông cũng ở đó mà, phải không? Ông đã gặp cha tôi chưa? Ông ấy là người như thế nào?"

Bị dồn dập tấn công bởi câu hỏi của tôi, ông cụ thở dài, đợi tôi hỏi hết rồi mới nhìn tôi với một sự khó chịu rõ ràng trong mắt, nhưng vẫn kể cho tôi nghe.

"Cha ngươi và ta có biết nhau. Hồi đó, ta cũng đến cung điện với ý định lật đổ triều đình như ngươi bây giờ vậy, nhưng lý do của ta khác ngươi. Khi ấy, thiên hạ đồn đại ta là kẻ mạnh nhất đất nước, không ai địch nổi. Vẫn còn non trẻ, ta có rất nhiều tham vọng ích kỷ. Một trong số đó là thách đấu với triều đình để được công nhận là kẻ mạnh nhất đích thực, và để được trọng vọng danh tiếng, đi tới đâu ai cũng phải kính nể.

"Hôm ấy ta xông vào cung điện, và dĩ nhiên ta dễ dàng đánh bại toàn bộ lính gác trong cung khi ấy. Thế rồi ta gặp cha của ngươi. Ông ta là một người kỳ lạ."

Nói đến đây, Võ Đại cười khẩy, nhưng tôi cảm thấy đó là một nụ cười chút vui chút buồn của một người đang nhớ về những kỷ niệm đẹp.

"Cha tôi đã thế nào?" Tôi nôn nóng hỏi tiếp, không thể kiên nhẫn thêm được khi mà ông cụ cứ dài dòng như thế. "Cha tôi có phải đã đánh bại ông đến nỗi ông không đứng dậy nổi không? Có phải ông ấy tuyệt vời lắm không?"

Nghe xong câu hỏi của tôi, Võ Đại phá lên cười, như thể đó là điều vớ vẩn nhất ông ta từng nghe.

"Đánh bại ta đến nỗi ta không đứng dậy nổi á? Hahaha, ngược lại thì có!"

Tôi có hơi thất vọng khi nghe câu trả lời như vậy, bĩu môi. Đúng là tôi không nên mong đợi nhiều quá vào người cha trong tưởng tượng của mình, nhưng ông cụ có nhất thiết phải dập tắt hy vọng của tôi một cách phũ phàng như vậy không?

"Nhưng ngươi đúng một phần." Lời nói của ông cụ khiến tôi ngạc nhiên ngẩng lên. "Cha ngươi rất tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro