Chapter 9: Một chuyến đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu du thiên hạ để mở mang đầu óc?!"

Cả bọn hét lên. Đúng như tôi dự đoán, ý kiến này nghe quá điên rồ, và phản ứng bình thường của bất cứ ai nghe nó cũng giống nhau cả. Fong có vẻ không phản ứng thái quá lúc đầu như vậy, nhưng vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt cậu ấy hôm qua. Tưởng tượng tôi báo tin này cho Già, Già sẽ sốc đến nhường nào.

Năm giây sau là sự im lặng kéo dài.

"Mọi người, bắt đầu lại nhé. Sáng nay chúng ta..."

"Khoan đã!" Tôi hét lên cắt lời Koy. Dám phớt lờ ý kiến của tôi à, tôi đang nghiêm túc, tôi đang nói thật mà!

Koy nhìn tôi, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa khó chịu.

"Saga à, giờ không phải lúc đùa đâu..."

Tôi biết là thể nào nói ra mọi người cũng không tin mà, thật bực mình quá đi mất.

"Không ai có thời gian đùa lúc này cả. Mọi người nghe cho kỹ này: trên phía Bắc có một người võ công rất giỏi. Người đó đã từng đánh bại cả một quân đội chỉ trong nháy mắt, và đã từng khiêu chiến với triều đình. Tuy nhiên, vì một lý do không rõ, người đó chợt đầu hàng và lui về ở ẩn mà không hề đổ chút máu nào. Đó dường như là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu giờ ta lên học được võ công từ người ấy truyền lại, khả năng hạ gục triều đình sẽ cao hơn rất nhiều!"

"Có ổn không vậy?" Yukita lo lắng hỏi. "Đến ông ta cũng không đánh được triều đình mà, phải không? Biết đâu lý do rút lui là vì ông ta thấy mình chưa đủ mạnh để đấu với người như Yukito thì sao?"

"Vậy thì chúng ta càng không có cơ hội."

"Chuyện đó để sau đi. Fong có đồng ý với việc này không?" Rin quay sang Fong. Có lẽ con bé lo lắng về sự việc ngày hôm qua. Nhưng mâu thuẫn đã được giải quyết, nên Fong chỉ mỉm cười gật đầu. Dù sao thì Fong cũng là người đầu tiên tôi kể cho nghe kế hoạch này, và cũng là vì Fong mà tôi nghĩ ra mà.

Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm khu tầng hầm. Có vẻ mọi người đang suy nghĩ đắn đó, và tôi đã thuyết phục được một nửa rồi.

"Mọi người sợ gì chứ? Không lẽ toán cướp này lại nhát gan đến nỗi không dám đặt chân ra ngoài tổ của mình sao?" Tôi nhếch mép cười, giọng mỉa mai. "Ồ thế thì không được rồi, thế này thì làm sao mà đi đánh nhau được..."

Nhóm chúng tôi thực ra suy nghĩ rất đơn giản. Nếu có vấn đề gì, giải quyết bằng nắm đấm là xong, không phải dùng lời lẽ ngon ngọt để xoa dịu ai hết. Và nếu muốn thuyết phục chúng bạn làm gì, thì cách hiệu quả nhất là trêu chúng nó, là chọc tức chúng nó để chúng nó sôi sùng sục lên và nghe theo bạn.

"Làm sao chuyện đó xảy ra được!" Ren là người đầu tiên đứng lên, hừng hực khí thế. Tôi nghĩ có lẽ từ 'nhát gan' đã kích động cậu ta. "Đi thì đi! Đi đâu ta cũng không sợ hết! Từ bé tới giờ ta cũng chưa bao giờ ở yên một chỗ, mấy chuyến đi cỏn con thế này chẳng là gì sất!"

"Chắc không thế?" Rin cười, con bé liếc mắt nhìn Ren. "Biết đâu anh lại là người sợ hãi bỏ chạy về đầu tiên thì sao? 'Ôi mẹ ơi cứu con với, con không qua nổi dòng suối này đâu' chẳng hạn?"

Cả lũ bò ra cười khi nghe con bé Rin giả giọng Ren một cách thái quá.

"'Ôi không, nhìn kìa, một con nhện ~'" Con bé vẫn tiếp tục trêu đùa, có lẽ nó vẫn còn bực mình Ren vì vụ hôm qua cậu ta lao vào tẩn nó. Giờ là lúc nó đá đểu lại cho bõ tức.

"Hahaha! Nghe thú vị đấy, ta sẽ đi!" Koy cũng đồng tình, và Yukita cũng gật đầu. Tôi quay sang nhìn Daigo. Con bé hơi lưỡng lự một chút.

"Daigo à..." Tôi đặt tay lên vai nó. "Em không cần phải đi, dù gì thì em cũng không quen với lao động nặng nhọc mà..."

"Vớ vẩn!" Trái hẳn với những gì tôi tưởng tượng, con bé bật lại. "Thiếu Daigo thì ai sẽ nấu ăn cho cả bọn chứ? Ai sẽ lo giường lo chiếu chứ? Rồi thể nào tất cả cũng quay về khóc nhè ngày đầu tiên cho mà coi!"

Sự quyết tâm và tự tin của con bé làm toàn bộ chúng tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi chưa bao giờ thấy con bé hứng thú đến thế về bất cứ việc gì. Nó luôn là đứa thầm lặng làm những việc nó muốn. Nhưng thật thú vị khi thấy biểu cảm mới này của con bé.

"Daigo, nói hay lắm!" Koy cười, vỗ vai con bé.

"Đúng rồi, nếu thiếu Daigo, thì ai sẽ là người nấu ăn đây?" Yukita xen vào phụ họa. Con bé nhún vai. "Saga thì không thể nào rồi. Trời ơi con gái gì mà nấu ăn cũng không biết nấu, hôm nọ nếu không có em ăn thử trước thì chắc cả làng đã bị đau bụng bởi món cà ri của Saga rồi."

"Này!" Tôi ký đầu con bé. "Nghe câu ấy từ em thật thú vị ghê ha? Không phải em cũng là con gái sao?"

Chúng tôi lại lao vào một cuộc cãi vã tranh luận nảy lửa khác. Chỉ có điều khác với hôm qua, lần này Daigo không can thiệp nữa. Con bé chỉ ngồi và mỉm cười một cách hài lòng, rồi tiếp tục tấm khăn đang đan dở của nó.

"Nhưng này Saga." Koy ghé tai tôi thì thầm. "Em chưa nói với Già về việc này, phải không?"

Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, tôi buông Yukita ra. Nói với Già... Một luồng sóng điện chạy dọc lưng tôi. Phải rồi, tôi sẽ trình bày với Già ra sao đây... Từ bé tới giờ tôi chỉ luôn ở với Già, bây giờ phải đi xa, liệu Già có đồng ý không? Liệu tôi có chia tay nổi Già không? Liệu Già ở nhà một mình có ổn không? Tuổi già sức yếu, biết đâu...

"Chưa..." Tôi thở dài. "Thuyết phục Già có lẽ là cả một vấn đề nan giải đó... Mà còn chưa biết Già ở nhà một mình có ổn không nữa... Lỡ có việc gì xảy ra..."

"Hay là chúng ta bỏ kế hoạch này?"

"Không được." Tôi kiên quyết từ chối. "Triều đình có lẽ cũng đã phát giác ra số của cải bị mất rồi. Nếu ở lại, chúng ta chỉ càng mang thêm nguy hiểm đến cho dân làng mà thôi. Dời đi lúc này là giải pháp hợp lý nhất!"

"Vậy, Saga..."

Tôi gật đầu. Cách duy nhất và việc duy nhất tôi có thể làm, và nhất định phải làm lúc này là thuyết phục Già. Tôi đã thuyết phục thành công cả bọn rồi, không đời nào tôi từ bỏ khi đã đi được hơn nửa dặm đường như vậy.

Tối hôm ấy.

Già ngồi im lặng bên đám lửa cháy lách tách. Sắc đỏ bập bùng lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên mọi vật hình thành những bóng đen kỳ dị nhảy múa trên mặt đất.

"Hôm nay trăng sáng ghê..." Già mỉm cười nhẹ nhàng, lấy chiếc gậy mòn đầu chọc vào đám củi. "Gió cũng to nữa..."

Tôi ngồi cạnh Daigo, im lặng ăn bát cơm của mình. Mặc dù đã quyết định là tôi sẽ phải thông báo cho Già biết, nhưng tôi không biết bao giờ là thời điểm thích hợp cho việc ấy. Khi đang ăn? Khi Già đang bình tĩnh và vui vẻ như thế này? Hay khi ăn xong, để tiêu hóa xong hết rồi hãy nói? Hay trước lúc đi ngủ?

Tôi ngồi không yên, mà nuốt cũng không trôi. Tôi lo lắng quá, nhìn Già càng bình tĩnh bao nhiêu, thì tôi càng lo lắng bấy nhiêu. Rồi nhỡ Già sốc quá trụy tim thì sao? Người già vẫn hay thế lắm, mỗi khi nghe đến tin tức nào lạ một phát là lăn đùng ra đấy ngay. Trời ơi... Biết đâu...

"Già à."

Tôi giật mình khi nghe con bé Daigo lên tiếng.

"Saga có chuyện muốn nói."

"H-Hả?!"

Tôi hoảng sợ mém đánh rơi bát cơm. Con bé Daigo nhìn tôi, mắt nó như muốn giục tôi nhanh lên vì nó đã dần mất kiên nhẫn. Nhưng nó có hiểu nổi cho tôi được không, khi mà người phải nói là tôi, chứ đâu phải là nó?!

"Sao thế con?" Già mỉm cười đôn hậu. "Có chuyện gì xảy ra trong làng sao?"

"K-K-Không ạ." Tôi cười đáp lại, toát mồ hôi lạnh.

"Vậy có chuyện gì xảy ra giữa con và các bạn sao?"

"Đâu có ạ, con và tụi nó vẫn chơi thân lắm ạ!"

"Vậy con bị ngã ở đâu sao?"

"Dạ không ạ, con vẫn hoàn toàn ổn ạ!"

"Thế con có chuyện gì cần nói?"

Tôi cứng lưỡi. Sau khi trả lời xong một loạt câu hỏi của Già, tôi càng thấy sợ thêm. Già vẫn chưa nghi ngờ đã có chuyện gì xảy ra, chưa hề biết đến kế hoạch có thể gọi là bỏ – nhà – ra – đi của tôi. Các câu hỏi của Già vẫn chỉ là những câu hỏi bình thường, xung quanh trong phạm vi làng xóm. Già cũng không hề biết tôi đã đột nhập vào tận cung điện của triều đình để lấy của cải. Trước giờ, Già chỉ biết chúng tôi đi ăn trộm từ nhà giàu, và Già không ngăn cản. Nhưng nếu Già nghe nói chúng tôi cả gan đối mặt tận với Tể tướng của triều Kamachi đương đại này, chắc Già cũng ngất mất.

Tim tôi đập càng nhanh hơn.

"Già à..." Tôi lắp bắp, đặt bát cơm xuống. "Con... Con..."

"Ừ, sao thế con?"

"Con..." Tôi nhắm mắt lại, gom hết can đảm vào một chỗ. Được rồi, việc gì đến thì cũng sẽ đến, sớm hay muộn thì cũng sẽ đến, sao không để chúng đến luôn bây giờ, để chấm dứt sự thống khổ mà tôi đang phải trải qua đi.

"Chúng con dự định sẽ đi chu du một chuyến ạ!"

Đó, tôi nói rồi.

Mặt Già thoáng nét ngạc nhiên. Đôi mắt nhỏ xíu của Già được bao bởi những vết chân chim, giờ hé rộng ra một chút. Tôi nhìn biểu cảm ấy mà cũng thấy hơi sợ, vừa nhìn vừa cầu nguyện mong sao Già đừng sốc quá mà lăn luôn ra đó.

Một lúc lâu sau, Già vẫn chưa có phản ứng gì, khiến tôi bắt đầu sợ thật.

"Già à... Già nói gì đi..."

Tôi run rẩy gọi Già, rồi nhìn sang Daigo. Con bé cũng như tôi, bối rối không biết làm gì, lại nhìn sang phía Già. Giây phút ấy, tôi tưởng tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi sợ Già sốc, mà nếu Già có không sốc, thì cũng sẽ không đồng ý cho tôi đi. Lúc ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn cảnh mình bị từ chối rồi.

Nhưng không. Già không ngất lăn ra đó. Già cũng không giận dữ mắng tôi hay gì cả. Già cũng không nói ra một câu từ chối. Già chỉ đơn giản mỉm cười, và gật đầu:

"Ồ, vậy hả."

Giờ đến lượt tôi và con bé ngạc nhiên.

"Ủa Già, Già không phản đối gì sao?"

"Không." Già trả lời từ tốn, giơ đũa ra gắp một gắp rau bỏ vào bát.

"Vậy... Già đồng ý cho tụi con đi sao?" Vẫn chưa tin được vào thực tế, tôi hỏi lại. Già vẫn chỉ lắc đầu.

"Già... không lo sao?"

"Ơ cái con bé này, ta đã bảo là ta đồng ý cho các con đi, thì các con cứ đi đi. Bộ muốn ta cản lại hả? Thân ta già yếu, sống với một lũ trẻ năng động cũng đau khổ lắm đó chứ. Giờ các con đi, ta càng sướng, không phải thế à?"

Nghe Già nói vậy, tôi càng thấy ngạc nhiên. Cảm xúc thật lẫn lộn: nửa sung sướng vì được Già đồng ý mà không cần phải tốn một lời nào thuyết phục, nửa thấy nghi ngờ vì phản ứng của Già. Một phần nhỏ khác thấy hơi bực mình và dỗi vì Già tỏ ra không cần đến tụi tôi như vậy.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Già mỉm cười đặt bát cơm xuống.

"Con bé này đúng là. Con cũng 16 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Cũng đã đến lúc con giang rộng đôi cánh của mình để đi đây đi đó rồi. Đừng bó mình trong một cuộc sống nghèo nàn như thế này. Ta không có quyền cản con lại. Vậy nên con cứ yên tâm mà đi đi."

Tôi nhìn Già. Qua ánh lửa, mặt Già như sáng bừng lên, vẻ phúc hậu như càng tỏ hơn. Nom Già như một bà tiên hạnh phúc vậy. Có gì đó buồn buồn, có gì đó vui vui, có gì đó thật khó miêu tả bằng lời.

"Già à, nhưng Già ở nhà một mình ổn chứ?" Daigo lên tiếng hỏi. "Già cũng đã già yếu rồi đó."

"Ôi dào mấy con bé này." Già phá lên cười, để lộ ra hàm răng chỉ còn lại vài chiếc thật hóm hỉnh. "Ta có cả mấy cô hàng xóm ngày nào cũng đến trò chuyện với chăm lo rồi. Dân làng ở đây nhìn vậy thôi chứ cũng tốt lắm đấy, họ không để cho ta chết một cách dễ dàng thế đâu. Hahaha!"

Thấy thái độ lạc quan như vậy của Già, tôi cũng bớt lo đi đôi chút.

"Phải đó, Già thế này chắc còn sống lâu lắm ha!"

Tôi cười, nhưng ngay lập tức bị ăn cú đập lên đầu.

"Ai da! Già à!!!"

Đêm hôm ấy, tôi thức để chuẩn bị đóng gói đồ đạc. Tôi đã bắn tin cho lũ còn lại biết rồi, và có lẽ đêm nay, tất cả cũng sẽ thức để chuẩn bị như tôi. Hồi hộp. Háo hức. Lo sợ. Tất cả những cảm giác ấy khiến tim tôi đập thật rộn ràng. Lần đầu tiên tôi thực sự xa nhà. Lần đầu tiên tôi được tự do thám hiểm thế giới bên ngoài cùng với đồng đội của mình. Cảm giác thật tuyệt làm sao.

Chợt nghe thấy tiếng loạt xoạt, tôi quay đầu lại.

"Ủa Già, Già chưa ngủ sao?"

Hình bóng nhỏ của Già hiện ra bên ánh sáng chiếc đèn dầu. Tôi chợt nhận ra, có lẽ đây là một trong những giây phút cuối cùng tôi sẽ được gặp Già.

"Ta muốn xem con chuẩn bị thế nào." Già mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. "Nhìn cũng có vẻ đầy đủ đấy nhỉ."

"Tất nhiên rồi Già!" Tôi tự tin cười một cách đắc thắng. "Con cũng đâu phải đứa vô dụng gì đâu, con biết tự lo cho bản thân mình chứ!"

Tôi thiết nghĩ Già sẽ phá lên cười một lần nữa, hay sẽ phản lại tôi, cho rằng tôi chỉ quá tin tưởng vào khả năng của mình mà nói tầm bậy, nhưng Già chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, Già mới mở lời:

"Có chuyện này ta cần nói với con... Con... sẽ lắng nghe ta chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Tôi ngồi lên cái chiếu rách, kéo Già ngồi xuống bên cạnh mình. "Già nói đi, chuyện gì con cũng nghe hết á!"

Già nhìn tôi, rồi thở dài. Dường như Già đã suy nghĩ đắn đo chuyện này lắm, và cho đến bây giờ Già mới quyết định nói cho tôi biết. Tôi chưa biết đó là chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo tôi, đó là một chuyện rất quan trọng, và nó sẽ thay đổi toàn bộ hướng đi của tôi sắp tới.

"Con nghe nhé... Thực ra... Thực ra... Con không phải cháu ruột của ta..."

Tôi im lặng đôi phút.

"Gì chứ Già," tôi phá lên cười, tưởng chuyện gì to tát lắm. "Cái đó con biết lâu rồi, Già không cần kể cho con đâu! Con đâu có giống Già lúc trẻ đâu mà!"

"Nhưng ta chưa hề nói cho con biết cha mẹ con là ai."

Tôi nhìn Già. Già có kể cho tôi biết cha mẹ tôi làm nghề đánh cá, và trong một lần ra khơi đã không may bị sóng đánh chìm. Chưa hề biết mặt cha mẹ mình, tôi cũng không hỏi nhiều về họ, huống hồ cần gì biết danh tính của họ là ai. Tại sao hôm nay tự nhiên Già lại lôi chuyện này ra?

"Con... không thuộc về nơi này, Saga à." Già nói, giọng run run. "Con không phải là người ở đây."

Tôi đứng người nhìn Già. Già nói gì, tôi không hiểu.

"Già à, Già buồn ngủ rồi nên nói mớ đúng không? Sao Già lại nói con không phải là người ở đây? Làm gì có ai không phải người ở đây hả Già? Chúng ta là một gia đình mà, đúng không Già? Đâu cần thiết phải quan hệ máu mủ..."

"Nhưng con thực sự không phải người ở đây! Cha con... Cha con chính là đức vua Taira, Hoàng đế của triều Minamoto cũ!"

Tôi im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng kéo dài hơn. Gì mà... Vua Taira... Là hoàng đế của triều Minamoto cũ... Là cha của tôi? Vị vua dẫn đầu một triều đại thịnh vượng và thái bình ấy... là cha của tôi?

"Hahaha!" Tôi bật cười. "Cảm ơn Già, con thấy khá hơn rồi."

"Ta đang nói nghiêm túc đấy Saga." Già nhìn tôi, ánh mắt cương quyết khiến tôi ngưng bặt. "Mười sáu năm trước, cha con đã đến gặp chồng ta trong lúc ngài đang chạy trốn sự săn đuổi của nhà Kamachi. Cha con đã trao cho chồng ta một đứa bé còn đỏ hỏn trong bọc vải, quỳ xuống xin chồng ta hãy mang con về nuôi nấng và dạy dỗ con tử tế. Sau đó, ngài đã quay lại trao mạng của mình cho quân thù, và qua đời ngày hôm đó."

Tôi lặng người đi. Nhìn Già, tôi biết Già đang nói thật. Tôi chỉ không thể tin nổi đó là câu chuyện quá khứ của mình. Tôi không thể tin nổi cha mình là một người như vậy, và ông đã phải chết một cách đau khổ như thế.

"Giờ... sao...?" Gắng lắm tôi mới hỏi được Già, gạt hết cảm xúc hỗn loạn sang một bên. "Tại sao Già lại nói với con lúc này? Muốn đuổi con đi? Hay muốn con cảm thấy tội lỗi? Hay đang xúi con trở về cung điện?"

"Ta chỉ muốn nói cho con biết sự thật." Già nhún vai. "Ta biết hết mọi chuyện con làm. Ta biết con đột nhập vào cung điện, ăn cắp vàng trong đó lôi về đây. Ta biết hết. Nên ta nghĩ bây giờ, cũng chỉ là công bằng nếu con cũng được biết hết mọi chuyện."

"Khoan đã..." Tôi lắp bắp, nhìn Già ngạc nhiên. "Già vừa nói... Già biết cái gì cơ?"

"Ta biết con – đột – nhập – vào – cung – điện." Già nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ một. "Con coi ta là gì chứ, ta cũng sống ở quãng đời này đủ lâu để nhìn thấu mọi sự rồi. Ta cũng biết lũ bạn của con làm gì nữa."

Tôi nuốt nước bọt. Già... Già quả thật thâm thúy, quả thật quá nguy hiểm, là tôi đã nhìn nhầm, đã hạ thấp khả năng của Già. Già đúng là bậc thầy.

"Ta nói ra chuyện này để xem lòng con thế nào." Già nhìn tôi. "Sao? Thế giờ biết mình là 'công chúa', con có thấy hối hận vì đã tham gia vào băng cướp này không? Muốn quay về hoàng cung sống một cuộc sống xa hoa không?"

Nghe Già hỏi lại, tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười mà trả lời một cách chắc chắn:

"Già à, đừng lạnh lùng thế chứ. Con là con của Già, dù cha mẹ của con có là nhà vua, hay có là một vị thần nào đó đi nữa, thì con vẫn luôn là Saga, đứa lúc nào cũng mè nheo bên cạnh Già thôi. Già đừng có quên điều đó. Và ai nói gì đến việc quay về hoàng cung chứ? Ai nói gì đến việc từ bỏ băng cướp chứ? Già cứ đợi đó mà xem, rồi sẽ có ngày con trở về cung điện, và đạp tung tên Hoàng tử dởm đó xuống đất. Tới lúc đó, con sẽ cho Già ăn thật nhiều món ngon cho mà xem!"

Già dường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi, gật đầu mỉm cười. Tôi có hơi sốc khi nghe Già kể về chuyện quá khứ ấy, và đâu phải ngày nào thức dậy, bạn cũng tưởng tượng được mình là con của một vị vua trị vì cả đất nước và có dòng máu hoàng gia chứ, nhất là khi bạn lớn lên trong một khu ổ chuột. Nhưng chẳng sao cả. Điều đó không thay đổi thực tế rằng tôi đang ở đây, và tôi có những người bạn rất tuyệt vời. Cũng chẳng thay đổi thực tế rằng cái chế độ hiện tại đang vô cùng thối nát và đổ đốn. Chẳng thay đổi lịch trình của chúng tôi ngày mai, và cũng chẳng lung lay được một tí huyết khí nào trong tôi cả. Là công chúa hay một đứa ăn mày, tất cả những gì tôi đã từng trải qua tạo nên tôi của ngày hôm nay. Và tôi của ngày hôm nay, nhất định sẽ không phụ lòng cả đám bạn của mình, và sẽ dẫn dắt chúng nó đi chinh phục thế giới!

Đùa thôi, là đi phản động và lật đổ chính quyền, nhưng ai quan tâm tới mấy chi tiết cỏn con đó bây giờ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro