5. Sáng chủ nhật yêu thương - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo điềm tĩnh nhấp ly latte của mình rồi gửi cho Mina và Sana một cái nhìn thấu hiểu. "Vậy, hai người muốn tràn vào căn hộ của tôi chỉ để làm cái trò lố bịch này à?" Cô hỏi, vẽ ra cảnh tượng kia trong đầu.

Cái cảnh mà Mina sẽ thổ lộ tình yêu bất diệt với Nayeon (và có lẽ sẽ bị liên hoàn chưởng từ Nayeon với một cái xẻng vì quá đáng như khùng).

Sana và Mina luống cuống gật đầu với kiểu cười toe toét như con nít trên mặt.

Cô nàng điềm tĩnh bóp bóp cánh mũi, ngẫm nghĩ. "Không." Cô nói dứt khoát, khiến Mina và Sana chùn bước

"Và cái này," Jihyo nhặt tờ giấy nhàu nát trên bàn lên, "nói toạc móng heo ra là kinh chết đi được. Còn tệ hơn mấy bộ phim ái tình diễm lệ nhạt nhẽo dành cho thiếu nữ tôi xem nữa là." Cô bày ra vẻ mặt ghê tởm, chỉ vào cái kịch bản mà rõ tác giả là bạn thân ái, Minatozaki Sana.

Mina cáu tiết thở ra, đập đầu vào bàn café trước mặt mình. "Tui từ bỏoooooo ..." Cô nàng dài giọng.

Sana quắc mắt về phía Jihyo, chữ "bị xúc phạm" rõ ràng viết trên mặt. "Sao cậu dám? Mình đã tốn siêu nhiều nỗ lực tạo ra cái lãng mạn nhất đó – " Jihyo cắt ngang phần phô diễn tự khen, rồi bình phẩm, "Và buồn nôn nhất," Sana trừng người kia, tiếp tục, "- lãng mạn, sẽ đảm bảo cho Mina điều em ấy muốn: Im Nayeon." Sana nói, một nụ cười tự hào lướt trên mặt.

Jihyo lắc đầu đáp trả. "Không, không, làm ơn, đừng. Tôi cảm thấy tệ cho Mina!" Jihyo kêu ầm lên, chuyển ánh nhìn về Mina, người vô vọng từ bỏ. Mina dính mặt trên bàn, cánh tay ôm lấy phần đầu sau. "Giết tui luôn đi, tui thật đã thuộc lòng cái kịch bản đó rồi," cô lầm bầm, từ ngữ bị nghẹn lại bởi cái mặt phẳng cô đang đục mặt vào.

Jihyo thở dài, lướt qua tờ kịch bản tồi tàn bạn cô viết vội bằng nét chữ tay gọn gàng. Nhìn thấy một dòng gần như khiến cô muốn liệng ngay quả bom vào cái mặt hết sức hoàn mỹ của Sana, cô nhăn mày lại với nhau trong thất vọng.

"Sana, đồ vàng hoe não phẳng ..." Cô gái trẻ nhấn mạnh.

"Giờ sao nữa?"

Jihyo hắng giọng và đọc lại thứ viết trên kịch bản. "Chị đẹp như một con sếu đầu đỏ hồng hào, và em yêu sếu đầu đỏ," Jihyo kết thúc với khuôn mặt không thể hiểu nổi. "Tôi không tin được cậu so sánh Nayeon – trong tất cả giống loài, với một con sếu đầu đỏ?!"

Không rõ đâu ra, đầu Mina dựng dậy. "Mình thích câu đó vì nó không có nghĩa gì hết. Mình thậm chí còn không thích sếu đầu đỏ. Không thích màu hồng luôn." Cô nói bừa trước khi đập mạnh đầu lại vào bàn.

Jihyo thở ra một hơi dửng dưng. "Mina, đây không phải cậu. Cậu đáng ra phải là người chủ động, người bình thường. Myoui Mina bình tĩnh và tự chủ mình biết ở đâu rồi?"

"Đó là Mina có Nayeon ở bên, vậy nên đừng hi vọng Mina sẽ trở về nếu cậu không để bọn này vào nhà. Bọn tôi biết chị ấy giờ đang sống ở đây," Sana trả lời bạn mình.

Bị tội lỗi sai khiến, Jihyo cuối cùng cũng đồng ý. "Được. Nhưng đừng mong Nayeon xông ra khỏi phòng thiết kế của chị ấy rồi rắc lên mặt Mina mấy nụ hôn bay bướm, vì chuyện đó không xảy ra đâu."

-------------------------------------------

Chaeyoung đáng ngạc nhiên lại có mặt lúc đó. Em ấy siêu hứng thú muốn thấy Nayeon unnie rời khỏi cái động chị ấy ở. Cô nhỏ đã bỏ lớp cuối (nhận giảng từ Jihyo) chỉ để ôm ấp riêng unnie yêu thích của mình.

"Kế hoạch là gì vậy ạ?" Cô gái nhỏ nhất trong nhóm hỏi, nhún nhún gót chân loạng choạng.

"Kế hoạch đây." Jihyo hành động ngay khi dứt lời, lao tới phòng Nayeon. Đánh mạnh vào cửa ba lần, cô nàng sử dụng giọng nói siêu lớn của mình gửi thông điệp sang phía bên kia. "Nayeon, mở mẹ cái cửa ra, đã ba ngày rồi!"

"Mình nhớ những ngày phòng chị ấy không có cửa quá." Mina lầm bầm.

Giọng nói vang dội của Jihyo nghe như tiếng móng tay cào vào bảng đen. Nayeon cảm thấy buồn nôn khi nghe tiếng cái người tóc đỏ kia. Cô có ở đây để chơi bời đâu. Cô ở đây để say sưa xem show và say sưa ăn kem cho đến cái hợp đồng thuê nhà tự thân nó trả mà. Và cô chắc chắn không ở đây chỉ vì bài diễn văn "mọi chuyện rồi sẽ ổn" Jihyo chuẩn bị mỗi ngày.

Sana, đứng sau mọi người, bắt đầu cắn móng tay lo âu. "Chị ấy còn thở chứ?" Cô nàng hỏi, lo lắng nằm trong âm điệu.

Chaeyoung ngây thơ nhìn Sana, "Em nghĩ chị ấy vẫn còn sống, em nghe tiếng gặm khoai tây Cheetos của chị ấy cách đây hai phút ..." em gái tóc ngắn nghĩ nghĩ trả lời.

Jihyo điên tiết. "Chuyện này chả đâu vào đâu hết. Chị ấy rõ ràng đang đau khổ, và Chúa ơi, con nít con nôi ngày nay yêu đương quá lắm," cô cường điệu.

"Chúng ta cần một kế hoạch," Mina nói thì thầm.

"Sao em lại nói thầm?" Sana hỏi, cũng nói nhỏ theo tiềm thức.

"Đó là một phần của kế hoạch. Chị ấy không nên biết em ở đây, cái đó sẽ hoàn toàn hủy hoại tất cả."

"Kế hoạch của cậu là gì?" Jihyo hỏi trong tiếng nín lặng, làm dấu tay giễu cợt.

"Chaegi, giả vờ bị súng bắn đi."

Mắt Chaeyoung liền mở to ngay cái suy nghĩ giả vờ bị bắn. "Sao?!" Em ấy rít lên, lòng bàn tay lạnh ẩm đi.

"Chị sẽ bắn em!" Sana phấn khởi nói. Nghe như cô nàng chỉ muốn bắn chết Chaeyoung chỉ để vui vẻ.

Jihyo làm dấu thập rồi thì thầm toàn lời cầu nguyện và câu từ như: "làm ơn đừng tiêu diệt lẫn nhau".

Ngay lập tức có tiếng đáp trả từ phòng khác. "Đừng cố giả vờ bị bắn, Chaeyoungie! Rõ là chị không thể giả vờ như mình khiếp sợ đâu." Là Nayeon, chắc chắn nghe thấy đoạn đối thoại của họ.

Mặt Sana thấm đẫm buồn thương. "Auu, chán chết, tui muốn bắn Chaeyoung mà."

Mina bắt đầu nghĩ nhiều cách hơn để Nayeon lết cái mông lười biếng ra khỏi phòng.

"Sana, giả vờ đau tim đi."

Jihyo bắt đầu dính vào cái tường gần đó. "... và thế mà tôi đã nghĩ Mina là người thông minh," Jihyo nói thầm, cảm thấy hoàn toàn bị đánh gục.

Sana, theo chỉ thị, bước tới cửa phòng Nayeon rồi bắt đầu ôm chặt lấy phần ngực trái.

"A, tim tui," cô nàng khúc khích. "Ô Chúa ơi, đau quá, ahssjsksggsbj," lầm bầm mấy từ không rõ tiếng, lặng cười diễn xuất của chính mình. "Nayeon, làm ơnnnn", rồi Sana hoàn toàn loạn lạc và gục trên sàn, cười ầm. Tiếng cười ầm ỹ và dữ dội đưa đẩy giữa Sana và chính cô nàng.

Ôm lấy dạ dày, người này nói hổn hển giữa lúc gạt nước mắt khỏi cạnh mắt. "Chị xin lỗi. Chị không thể giả vờ đau tim được ---" khúc khích. " --- chuyện này thật quá." Cô nàng xin lỗi khi nhận thấy mấy khuôn mặt đau khổ khốn cùng đang nhìn xuống mình.





--------------------------

Lời người dịch: =)) Chúng ta cần bắn bỏ những thanh niên tăng động như quý cô Kim Sana. 

Vâng, nếu không tiêu diệt Kim Sana, chúng ta sớm sẽ tiến hóa như tiểu thơ Myoui Mina, từ điềm tĩnh cool ngầu công thành cái thứ  đần-độn-ngu-si-dở-người công đấy. 

Đọc cái phần này xong tôi thấy thương Jihyo ghê =))

Chap này còn một phần gần 1500 từ nữa, mai tui post ha, mà bạn tác giả chưa có viết chap cuối, nghi là mọi người phải đợi lâu lắm fic này mới hoàn được đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro