Chap3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển Phú Quốc, 9 giờ sáng...

Đảo Phú Quốc này chia ra làm hai phần Bắc và Nam, biển cũng từ đó mà phân chia Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam và Tây Nam. Mũi Gành Dầu nằm ở phía Tây Bắc vốn là nơi gần như sóng lớn nhất. 

Trên mỏm đá cao cạnh bãi san hô, Trung Nhã An mặc bikini xanh dương thảnh thơi phơi nắng. Cơ thể cô bầm tím nhàn nhạt, tháng này cuối mùa mưa, thời tiết xem ra nhẹ nhàng, mát mẻ, nắng không quá chói chang mà mưa cũng không đến mức thối đất thối cát. Mặt biển cát trắng phau phau tôn lên nước da gần như trong suốt của cô gái. Phía bên trái cô, Trung Quốc Huy cũng mặc quần bơi mầu xanh nhẹ nhàng đọc truyện. Anh vừa từ dưới nước ngắm san hô lên, vài giọt nước trong veo còn vương trên tóc. Nhã An nhàn nhạt nhoẻn miệng cười, ánh mắt cô trong veo nhưng cũng mờ đục. Ít lâu sau, cô lại mệt mỏi nhắm mắt nặng nề. 

Trong giấc mơ, cô mơ mình gặp một cậu con trai có làn da hơi rám nắng, thân hình mập mạp có nụ cười đáng yêu ôm lấy cô chở che như vật báu. Mái tóc anh dưới nắng biển khẽ long lanh, cô nhìn anh có phần hạnh phúc.

Cô vui vẻ thốt lên nói:

_ Anh Huy, sau này em muốn lấy chồng giống như anh được không? Anh có thể chọn chồng cho em được không?_ Cô cất giọng non nớt hỏi.

Trung Quốc Huy ngạc nhiên:

_ Tại sao?

_ Vì có một người chông như anh thật tốt, anh lúc nào cũng yêu thương em, dịu dàng với em, giúp em làm nhiều thứ, bao che cho em. Không như ba, mẹ bị ba làm cho tối ngày phải khóc, em không muốn như thế!_ Nhã An tuổi 13 nhăn mặt nghiêm túc nói. Cô muốn có một gia đình hạnh phúc, như trong tiểu thuyết. Sẽ không giống như ba mẹ cô suốt ngày cãi nhau. Cô muốn con cô sau này cũng có một gia đình tốt.

Quốc Huy nhíu mày ngơ ngẩn mất một lúc. Cuối cùng anh cũng liền ôn nhu gật đầu.

_ Được, nếu điều đó làm cho em vui! Anh sẽ giúp em!_ Trung Quốc Huy cười thật tươi đối với cô em bé bỏng dường như bất kì điều gì cũng có thể không quản lý do mà đồng ý.

Trung Nhã An chỉ chờ câu nói đó thôi, trong ánh mắt long lanh là một vầng thỏa mãn. Cô dùng sức gật đầu mấy cái, nũng nịu ôm lấy tay anh trai luôn luôn với cô ân cần và tình cảm. Anh trai của cô đấy, cô nhất định sẽ lấy một người chồng giống như anh trai. Nếu như có gương mặt, cử chỉ, giọng nói giống y đúc anh trai thì lại càng càng tốt đẹp hơn nữa. 

Rồi sau này cô sẽ có con. Con cô xinh xinh một đôi song sinh trai gái. Con trai cũng sẽ rất giống anh, con gái cũng dịu dàng và đáng yêu như mẹ của cô. Cô sẽ dạy con trai võ, dạy con gái văn chương. Còn muốn đem con đi ngao du thiên hạ như các cặp đôi trong tiểu thuyết. 

Cuộc sống như thế... hình như rất tốt đấy.

Cô lại mơ... cô mơ hai tiểu bé xíu ngồi gọn trong vòng tay cô gương mặt giống nhau y đúc đồng thanh gọi cô một tiếng mẹ.

Lại mơ thấy mỏm đá cao lắm. Hai thanh niên một nam một nữ cực giống nhau gương mặt co quắp trợn mắt nhìn về phía cô đang đứng, nước mắt đắng chát không ngừng rơi. Miệng chúng há to, lắp bắp...

_ Mẹ ơi... Mẹ đừng đi....

Vụt.......

Tiếng sóng vỗ bên tai càng ngày càng gần, cô hốt hoảng mở to mắt. Phát hiện trước mắt cô là vòm ngực quen thuộc của Trung Quốc Huy. Cô thở hắt một cái. Vài con sóng yếu ớt ôm lấy gót chân cô. Sóng vỗ nhè nhẹ dưới nắng. Quốc Huy xoa đầu cô...

_ Dậy rồi à? Đói không?

_ Em muốn xuống nước một chút_ Nhã An cười yếu ớt nói.

_ Được!

Thế là Trung Quốc Huy nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, từ từ đưa cô xuống biển.

Biển xanh nước trong vắt, thậm chí dưới bãi san hô còn thấy được vài đàn cá nhỏ. Nhã An đeo kính và ổng thở vào bắt đầu nằm sấp xuống, chân vịt khẽ đạp bơi xung quanh. Trung Quốc Huy cũng không dám lơ là bơi theo ngay sát.

Có trời mới biết mấy ngày này trong anh là thể loại tâm tình gì.

Chiều muộn.....

Chiếc lamborgini đậu lại ngay trước sân Dinh Thự nhà họ Trung. Trung Quốc Huy cẩn thận dùng chăn lông quấn chặt lấy Nhã An bế cô vào nhà. Toàn bộ người làm xung quanh dường như đều dừng hết các việc đang làm để nhìn theo hành động của hai người. Bà quản gia tiến lại gần Quốc Huy nhỏ giọng nói.

_ Cậu, đồ dùng cá nhân của cô đã chuyển hết xuống phòng cậu rồi ạ. Đảm bảo không thiếu gì cả....

_ Được, vậy phiền dì rồi. Tôi lên phòng trước. Hôm nay Nhã An mệt rồi.

Dứt lời anh liền ôm chặt em gái nhỏ trong tay yếu ớt đi lên tầng để lại sau lưng là những gương mặt càng ngày càng phức tạp.

Một cậu con trai tầm 15 tuổi bước ra, đôi môi bị răng cắn chặt đến bật máu. Cậu chỉ đứng im như thế rồi lại lặng lẽ bước vào phòng.

................***************..............
Vài tiếng sau...

Bữa tối của Trung Gia diễn ra như thường lệ. Vẫn là Trung Tuân ngồi ở giữa vị trí chủ nhà, Dương Thi Lan ôm bụng bầu suy nhược ngồi ở bên trái và Vũ Hoa mềm mại ngồi ở bên phải và lần lượt sau đó là vị trí của đám Tiểu bối. Kế cạnh Dương Thi Lan là Nhã An, Quốc Huy. Ở phía đối diện chính là Vũ Hoài Y Nhi và chàng trai trẻ Trung Vũ Hứa Hy. Hứa Hy là con của Vũ Hoa và Trung Tuân lúc mẹ Nhã An còn sống. Cậu năm nay 16 tuổi. Vì thường xuyên biểu diễn xa nên cậu rất ít khi có mặt ở nhà. Cậu được coi là một trong số những tay chơi violin giỏi ở Châu Á.

Bữa tối trầm mặc như thường lệ diễn ra. Nhã An chủ yếu tập trung lo cho Thi Lan bạn mình. Nhìn Thi Lan suy nhược, Nhã An cũng không nỡ rời đi.

_ Cậu cũng lo cho bản thân đi, ăn nhiều vào._ Dương Thi Lan run rẩy gắp cá cho Nhã An nói.

_ Được, tớ cũng ăn nhiều chút. _ Nhã An bỏ miếng cá vào miệng ăn. Quả nhiên rất ngon.

_ Ư Hưm.... dù sao ngoài đường có thể tùy tiện đều không nói nhưng trong nhà thì cũng nên phép tắc một chút. Ai lại đi gọi vợ của bố mình là bạn như thế thật chẳng ra sao. Nhã An, mẹ nghĩ con cũng nên sửa đi._ Không vừa mắt được việc hai người hòa thuận như thế. Vũ Hoa cau có vặn mình, bên ngoài mỉm cười yêu nghiệt thành thành ý ý nhắc.

Nhã An buông đũa, lấy giấy chấm khóe miệng, đứng lên đẩy nhẹ ghế.

_ Thưa ba con ăn no rồi.

Dương Lan Thi hốt hoảng nhìn cô, thần sắc suy nhược.

_ Này, vừa mới ngồi vào mâm mà. Cậu ăn thêm đi.

Nhã An cười cười, lạnh nhạt mở miệng:

_ Hôm nay ruồi thật nhiều, ăn thật mất hứng. Tớ lại muốn ngủ rồi._ Dứt lời cô liền dứt khoát bước đi.

_ Con....

_ Vũ Hoa, ba tôi còn chưa mở miệng, dì u u cạc cạc cái gì. Càng ngày dì càng đem cái Gia Tộc họ Trung thành Gia Tộc Họ Vũ rồi đấy. Nhìn cũng không nhìn xem những người biết an phận thì sẽ có cuộc sống thế nào. Thưa ba con lên phòng với Nhã An_ Nhìn Vũ Hoa mặt mày trắng bợt không còn sắc máu, Quốc Huy mới lạnh lùng đi theo Nhã An.

★-*********-*********-★
Nhã An đi ra khỏi phòng tắm, thần sắc nhợt nhạt nằm trên giường. Cái vị tanh tưởi ban nãy vẫn còn đọng lại trong miệng. Dưới bụng là một trận co thắt. Mồ hôi đổ ra ướt tóc. Toàn thân cô toát ra một vẻ nhu nhược.

Cô lấy dầu nóng xoa bóp các chỗ bầm tím, mùi dầu lấn át hương tinh dầu trong phòng. Cô nhắm chặt mắt lại, mệt mỏi cưỡng ép bản thân chìm vào giấc mộng nặng nề.

Dương Quốc Huy đi lên, nhìn ngắm gò má cao vút của cô, hôn nhẹ lên tóc mềm mại rồi ôn nhu lên giường nằm, trằn trọc đem Nhã An vào lòng bảo hộ.

Cái gì mà nam nữ thụ bất tương thân chứ? Anh khinh. Em gái của anh, anh không muốn nó chịu khổ nữa.

Trong lòng anh bỗng chốc ấm lên, một dòng nước trong veo nóng hổi nhuộm ướt một góc ngực áo.

"Anh... có lẽ.... em sắp phải đi rồi.. ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro