Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhee! Cậu để hạt nêm ở đâu?"

"Cậu có thể nêm bằng thứ khác mà? Sao cứ nhất thiết phải là thứ đó?"

Tôi có thói quen là nấu canh thì chỉ bỏ hạt nêm sao cho vừa miệng, bột ngọt rất có hại, ăn nhiều sẽ không tốt.

"Cậu muốn mình nêm bằng cái gì? Ăn bột ngọt để mau chết à?"

"Ngăn tủ trên cùng"

Vừa nghe nơi để tôi liền thầm mắng trong lòng. Cậu ta cố tình chơi tôi, tủ nhà cậu ta cái nào cái nấy đều cao ngang ngửa cậu ta, tôi lấy bằng răng à?

"Có cần phải để cao như thế không?"

Minhee làm cái tủ cao tương đương 1m85 của cậu ấy, tôi lại nhắc lần thứ triệu là tôi chỉ có 1m55 mà thôi.

"Cậu tự đi mà nấu luôn nhé?"

"Thôi mà, yêu cậu"

Minhee hôn nhẹ lên trán tôi, rồi lại vươn người lấy hộ tôi những lọ gia vị cần thiết.

"Có cần thêm không? 30% gia vị và 100% Kang Minhee?"

"..."

"Mình vậy là còn đỡ đấy. Sorin một ngày ba chấm cả trăm lần với Eunsang"

Nghe cũng có lý phết chứ đùa. Chẳng hiểu sao hai tên ranh đó lại thành một cặp cho được.

"Cậu ra ngoài chút đi, mình nấu xong sẽ gọi cậu vào"

Hôm nay tôi làm cơm trộn thập cẩm, canh rong biển, sườn chay chiên và có cả cá viên.

"Cậu nấu gì thế? Có ăn được không vậy?"

"Cơm trộn thập cẩm này là có lần đến nhà Woomin tụi mình làm thử, trộn đại hết nguyên liệu lại với nhau nhưng mà ngon nên quyết định làm cho cậu ăn"

Minhee nhìn tôi với dáng vẻ nghi ngờ, tay luân phiên chỉ vào hai món khác.

"Đây là hai món phổ biến ở Việt Nam. Sườn chay chiên là Sorin chỉ mình ướp, cá viên thì bỏ lên chảo chiên cho chín là được"

Tôi thế mà vẫn kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của cậu ấy.

Minhee cầm đũa lên bắt đầu ăn từng món, không hiểu sao tôi lại thấy rất hồi hộp.

"Sao? Vừa miệng cậu kh?"

"Ngày mai mình đến gặp bố mẹ cậu nhé?"

Khi không lại muốn đến nhà tôi làm gì? Định mắng vốn tôi thân gái không biết công việc bếp núc à?

"Để làm gì?"

"Hỏi cưới"

Kang Minhee điên rồi.

"Cậu điên rồi à?"

"Phải! Mình phát điên vì yêu cậu"

Quả thật là ngại muốn chết, Minhee đúng là biết cách khiến con tim người khác rung động mà.

Tôi dọn dẹp lại chén dĩa sau khi ăn xong, nhìn lên đồng hồ tôi liền hốt hoảng khi thấy kim đồng hồ dừng lại ngay con số mười.

"Mười giờ rồi? Muộn thế làm sao về nhà? Minhee à, đưa mình về đi"

"Lỡ rồi thì ngủ lại đi"

Lời nói của Minhee nhẹ nhàng tựa như lông vũ mềm mại. Thanh âm ấm áp đến ngọt ngào khiến tôi phát nghiện.

"Mình là con gái đó"

"Hồi đó còn tắm mưa chung mà giờ còn ngại cái gì?"

Cậu ấy đùa với tôi chắc? Lúc đó tôi và cậu ấy chỉ mới 6 tuổi. Bây giờ đã là thiếu niên, thiếu nữ ở ngưỡng tuổi 17, không ngại thì mặt cậu ta làm bằng thép à?

Biết là vậy, nhưng cậu ấy không đưa tôi về thì ngay cả cổng chính tôi cũng không dám bước ra. Thời thế bây giờ rất đáng sợ, lỡ như có ai thấy tôi bước ra từ một ngôi nhà giàu có thế này, lại cướp của tôi thì tiêu. Tôi chỉ là một đứa fangirl u mê mà thôi, tiền mua album, mua quà cho Minhee còn không có thì đâu ra mà dâng cho cướp?

.

"Mẹ? Muộn rồi, chắc tối nay con không về, mãi lo bữa tối cho Minhee mà quên cả giờ"

"Cháu chào cô ạ. Xin lỗi cô vì làm phiền mọi người ạ"

"Minhee đấy à? Thức ăn Seochan làm có ăn được hay không? Tối nay đành nhờ con cho con bé ngủ nhờ lại nhé"

Người ngoài nhìn vào còn tưởng Minhee mới là con của mẹ tôi, còn tôi là đứa nào đó ở đầu đường xó chợ.

Minhee đưa tôi đến một căn phòng màu hồng xinh xắn, thiết kế theo phong cách công chúa nhỏ. Giấy dán tường đều là các họa tiết rất đáng yêu

"Nhà cậu không có con nít sao lại có phòng này?"

"Phòng này là của con gái chúng ta"

Minhee lại nhảm cái gì nữa thế? Cậu ấy thích con gái hơn con trai à?

"Sinh con trai nó sẽ giành cậu với mình, nhưng vì là con của chúng ta nên mình vẫn sẽ yêu thương con"

Cậu ấy chỉ tay về căn phòng đối diện, chắc là phòng của con trai.

"Chắc gì sinh hai mà cậu lo trước"

"Phải rồi ha? Đáng ra nên xây năm phòng mới phải"

"Kang Minhee"

Tôi nhìn Minhee đang cười khúc khích vui vẻ trước mắt.

"Tối nay mình ngủ ở đây hả?"

"Không, cậu ngủ ở trong phòng mình cơ"

Phòng cậu ấy? Thế Minhee phải ngủ ở đâu? Phòng em bé à?

"Còn cậu?"

"Tất nhiên là phòng mình rồi"

Thức ăn hôm nay của tôi không bỏ thứ gì bất thường vào, vậy sao Minhee lại quá bất thường như thế?

"Cậu bị điên hả?"

"Ngại ngùng gì hả bé? Mình tắm trước"

Tôi tóm cậu ấy lại nhắc nhở, vì đã muộn rồi tắm lâu sẽ không tốt.

"Đừng tắm lâu quá nhé"

"Mình biết rồi bé yêu"

Thật là trẻ con. Tôi vẫn như cũ vẫn phải lấy đồ của Minhee mặc vào hai năm trước thì mới có thể gọi là tạm vừa. Minhee sau khi tắm xong, lấy từ tủ lạnh ra hai gói mặt nạ, lạnh buốt cả cơ mặt của tôi.

"Lạnh chết mất Kang Minhee"

"Mình cũng lạnh mà? Cậu đâu cần kêu cả họ tên mình như thế?"

Đắp một hồi Minhee chẳng hiểu sao mà lại ngủ quên mất. Tôi đành lủi thủi lột lớp mặt nạ ra giúp và massage đều mặt cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro