Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Minhee cứ hầm hầm hực hực với tôi, thế mà hôm qua còn nói năng mật ngọt đến thế! Con trai đúng là xoay mặt nhanh như chong chóng mà.

Tôi lại chẳng dám hó hé gì, ai mà không biết Kang Minhee đáng sợ đến thế nào kia chứ?

"Chị Seochan"

"Giật cả mình"

Dohyon chạy về phía tôi với nét mặt bất mãn, trên tay còn cầm theo hộp sữa chuối vẫn đang uống dở.

"Sao thế Dohyon?"

"Chị có thể nói lại với anh Minhee là đừng đến nhà em chơi nữa hay không?"

Trước giờ Minhee và cậu nhóc này vốn rất thân thiết, cớ sao bây giờ lại muốn tách nhau ra?

"Hai người có chuyện gì à?"

"Không ạ! Chỉ là anh ấy cứ lấy cớ sang nhà em chơi rồi cứ uống sữa chuối của em mãi"

Tôi méo mặt nhìn cậu nhóc tầm 1m80 trước mắt. Thôi thì cũng đành ậm ừ cho qua.

"Đi tìm Woomin đi, cậu ấy sẽ mua cho em"

"Chị! Chúng em không cùng trường"

Đây là yêu xa này. Sorin cũng hay đùa với Woomin rằng: "Vì Dohyon gọi Eunsang là anh, mà mình là bạn gái Eunsang, cậu nên gọi mình là chị dâu kể từ bây giờ là được rồi đó"

Hai đứa giặc này mà thành chị em bạn dâu chắc đánh nhau một ngày cả chục chập với hàng xóm.

"Seochan, cứu với, làm ơn cứu Sorin"

Hyungjun vội vội vàng vàng kéo tôi đi, miệng thì luôn hồi kêu cứu lấy Sorin. Con nhỏ đó có ai làm gì nó rồi? Lee Eunsang lại nghỉ mấy ngày nay.

"Làm sao?"

"Lớp của Hyemin, Sorin đánh Lee Dohan ở đó"

Thiên địa ơi? Sorin vốn dĩ đã không thuận mắt, nay lại thêm việc không có Lee Eunsang bên cạnh, việc cậu ấy đánh Dohan là không thể tránh khỏi.

Lúc tôi lên đến nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi hết cả, chỉ thấy Lee Dohan phải nhờ bạn học đưa xuống phòng y tế của trường, còn Sorin thì chẳng hề hấn gì.

"Gì vậy? Cậu đánh cậu ta bằng cái gì thế?"

"Cái sạn của mẹ mình"

Sorin đưa cho tôi cái sạn bằng gỗ đã bị tét làm đôi, nhìn buồn cười không chịu được.

"Cậu đi đánh nhau mà mang cái này theo à?"

Rốt cuộc cậu ấy vẫn bị lôi xuống phòng hiệu trưởng để ăn bánh uống trà chiều.

"Kì này về chết tong với mẹ mình"

Tối đó, cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, khóc lóc kể lể về Eunsang.

"Mình sang nhà cậu ấy nhưng mẹ cậu ấy bảo là cậu ấy về nhà ông bà vài ngày"

Tôi thật sự rất muốn nói cho cậu ấy biết về việc của Eunsang nhưng thật có lỗi, tôi chẳng muốn cậu ấy phải sụp đổ như tôi lúc đấy.

"Cậu và Minhee hạnh phúc nhỉ? Nhìn lận đận nhưng vẫn bên nhau"

"Này Bae Seochan, lớp mình có một người thích cậu đó, Kang Minhee cũng biết cậu ta"

Thích tôi? Đây có phải là chuyện cười không thế? Minhee cũng biết nữa sao?

"Tên nào mà đần độn thế? Mình chỉ mehee thôi"

Thế mà chẳng hiểu sao, sáng hôm sau Kang Minhee liền tìm đến tận lớp tìm cậu trai được cho là thích tôi.

"Cậu để ý bạn gái tôi à? Có muốn học ở đây tiếp hay không?"

"Yêu nhau 10 năm còn không cưới, bạn gái thì đã làm sao"

Được cái trường tôi có nhiều thể loại học sinh lắm. Nhất là những thứ bặm trợn như này. Mà ác cái, tên đó lại là cái tên mà tôi ghét đến chết.

Thôi thì cứ để Minhee làm việc Minhee thích.

"Từ khi nào mà có dư một chỗ cho cậu vậy?"

Đâu phải là tên đó không biết tiếng Minhee? Chắc đang cố tình chọc cho Minhee phát điên lên thôi.

"Theo lẽ thường thì tôi sẽ đánh cho cậu lết dưới chân tôi, nhưng bây giờ thì lại khác. Tôi không muốn lấy tay bẩn để xoa đầu bạn gái mình"

Mới hôm qua còn giành sữa chuối với Nam Dohyon, hôm nay lại bày ra bộ mặt ma quỷ như vậy, thật tình chẳng biết được đâu mới là bạn trai tôi. Mà thôi, tất cả đều là bạn trai của tôi.

Hôm nay tôi có bài kiểm tra môn Địa lý. Thân là học sinh ban tự nhiên mà cũng phải làm kiểm tra mấy môn xã hội này.

"Kang Minhee mà thấy mình vẽ bản đồ chắc tiền đình mất"

Tôi khổ não than vãn với cả hội bạn. Quả thật nhìn lại tôi còn chẳng biết mình vẽ cái gì thì Minhee làm sao mà nhìn được?

"Mình học ban xã hội mà còn chẳng đọc được bản đồ đây này, nên cậu cứ yên tâm"

"Còn hơn một tháng nữa là tốt nghiệp mà mấy chị học hành vậy là thua rồi còn đâu?"

Bó tay thôi, tôi có niềm đam mê với mấy môn bên ban xã hội lắm, nhưng cuối cùng tôi quyết định sang tự nhiên vì mỗi lần thấy Sorin học bài, tôi liền bị hoảng. Một mình môn Tiếng anh đã đủ làm tôi điên rồi thêm mấy môn kia nữa chắc chỉ có nước rớt mà thôi

"Rốt cục là định thông báo cái gì vậy ta?"

"Hả?"

"Lớp học thêm Toán của mình, thầy nói ngày mai sẽ có thông báo bất ngờ cho mọi người"

Lớp đó là lớp mà Sorin và Eunsang học chung, không lý nào Eunsang chưa đi thì đã bị lộ tẩy mất tiêu?

"À Sorin, hay ngày mai chúng ta trốn học đi ăn gì đi?"

"Mình cũng muốn thế, nhưng buổi trước mình đã nghỉ rồi nên ngày mai phải đến"

Không biết là tốt hay xấu nhưng bản thân tôi lại có cảm giác chẳng tốt đẹp gì.

Chỉ sợ rằng, khi cậu ấy biết được sự thật. Cậu ấy sẽ tức giận đến phát điên.

"Thôi lên lớp, mình còn phải học Tiếng anh"

"Lại Tiếng anh?"

Cả một vòng lẩn quẩn, đầu tiên là Minhee đi Thụy Sĩ, tiếp đến lại là Eunsang đi New York. Rốt cuộc tôi và cả Sorin đều là những người không được trọn vẹn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro