Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là thứ không thể ép buộc, không thể buộc người đó bên cạnh mình, không thể buộc người đó yêu lấy mình hay thậm chí là không thể buộc người đó không được phép bỏ rơi mình. Đó là suy nghĩ bất chợt của tôi khi nhìn thấy Sorin đờ đẫn bước đi chậm chạp mặc dù Eunsang đã đi New York hơn một tuần.

Tôi còn nghe thấy rằng đôi khi cậu ấy lại vội vàng lau đi nước mắt vô thức rơi xuống ngay tại lớp học.

Nhìn cậu ấy như vậy người làm bạn như tôi cũng chẳng vui vẻ gì, vì chẳng thể giúp được gì ngoài cách luôn đi sau lưng cậu ấy.

"Eunsang"

Sorin vội đi theo bóng hình quen thuộc, tôi cũng gấp gáp không kém.

"Sorin à, không phải đâu mà"

Người đối diện vừa quay lại chỉ mới là nam sinh năm nhất có bóng lưng khá giống với Eunsang. Chắc là cậu ấy nhớ Eunsang lắm nhỉ? Như cái cách mà tôi đã từng nhớ thương Minhee.

"Ở bên đấy có tốt không? Ở Hàn thì hơi nóng một chút, nửa tháng nửa là bọn mình thi..."

"Cậu đang nói chuyện với Lee Eunsang có phải không?"

Tôi nhìn thấy Minhee vừa đi vừa call video, nhưng vì cậu ấy dùng tai nghe nên chẳng thể nghe được ai ở bên kia.

Nhìn thấy Sorin, Minhee vội vã che đi, úp mở không thể nói.

"Gì cơ? Sao mình nói với Eunsang được?"

"Không cần nói dối, nhìn cậu là biết rồi. Mình gọi cậu ấy không nghe máy, nên nhờ cậu chuyển lời lại rằng Jeon Sorin rất ghét cậu ta"

Minhee trầm lặng không nói, cậu thầm nghĩ sau này có khi nào tôi cũng sẽ chán ghét cậu như thế hay không? Khả năng cũng cao đấy chứ, vì cậu cứ đi rồi về, chúng tôi cứ hợp rồi tan.

"Sorin, chúng ta đi thôi. Mình đi trước nhé?"

"Gặp lại sau"

Tôi dần nhìn ra được, mối quan hệ này giữa tôi và Minhee đang dần có khoảng trống mặc dù chẳng rõ lý do là gì. Không sao hết, như vậy cũng tốt, đến khi đó, khi Minhee đi rồi tôi sẽ bớt buồn bã hơn.

"Còn 15 ngày nữa Minhee đi à?"

"Ừ, vừa đúng 15 ngày"

Tôi và Sorin có rất nhiều điểm chung với nhau. Tình duyên nghiệt ngã quật chết chúng tôi năm lần bảy lượt. Có thể vì vậy mà chúng tôi chơi thân với nhau cũng nên?

Vốn cứ tưởng thời gian sẽ chầm chậm trôi qua nhưng không ngờ bây giờ chúng tôi đã bắt đầu kì thi tốt nghiệp.

"Lo quá đi mất"

"Jeon Sorin cậu mà cũng sợ thi thố à?"

Tôi nhìn Dongpyo và Sorin đùa giỡn với nhau, đuổi nhau mấy vòng to. Cậu ấy có vẻ đã ổn hơn trước, đã có thể vui cười trở lại, Minhee cũng chẳng còn đến tìm tôi thường xuyên.

"Các cậu muốn học ngành gì?"

"Không biết có qua được tốt nghiệp hay không mà đã lo đến ngành đại học"

Chúng tôi cười rầm rộ hết cả lên. Cấp ba, năm cuối cùng của cuộc đời học sinh, chúng tôi có tất cả. Danh tiếng từ những lần xảy ra mâu thuẫn, những trận ẩu đả khiến ai cũng biết đến bọn tôi. Chỉ tiếc chúng tôi không có được mối tình trọn vẹn ở năm cuối cấp này.

Thanh xuân đơn giản chỉ là cùng nhau đi đến trường, cùng nhau đi ăn vặt sau giờ học, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp.

Hôm đó, chúng tôi làm tiệc chúc mừng tốt nghiệp và chọn được trường đại học mình mong muốn. Minhee hẹn tôi ra để nói chuyện, tất nhiên tôi biết chuyện cậu ấy sắp nói là chuyện gì.

"Có lẽ mai mình đi rồi"

"Thế sao? Chúc cậu thành công nhé Kang Minhee"

Tôi từng hứa với mẹ cậu ấy rằng, nếu cậu ấy thật sự muốn đi Thụy Sĩ, tôi nhất định sẽ không làm vật cản đường của cậu ấy. Lúc trước là vậy, bây giờ cũng thế.

"Cậu sẽ đợi mình đúng không Seochanie?"

"Không! Mình sẽ không đợi cậu"

Đau lòng nhất không phải là chia tay mà là miệng nói chia tay nhưng lòng lại chua xót cùng cực. Minhee đi 5 năm, 5 năm đó chắc hẳn tôi cũng đã học xong đại học, khoảng thời gian đó cậu ấy có thể sẽ tìm thấy người mới, và có thể ngay cả tôi cũng thế.

"Minhee à! Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi"

"Sao thế? Mình làm cậu giận à? Nếu cậu không thích thì mình sẽ không đi nữa, có được không? Đừng chia tay mình"

"Hãy hoàn thành thật tốt chương trình du học của cậu, để mẹ cậu thấy tự hào"

Tôi chẳng muốn nán lại lâu thêm, sợ rằng bản thân sẽ không kìm lòng được mà khóc lóc trước mặt cậu.

"Minhee của mình, mình luôn hi vọng trong tương lai sắp tới cậu sẽ tìm được một người trân trọng cậu, tin tưởng cậu, có thể đặt mình vào vị trí của cậu mà suy nghĩ cho cậu và cậu cũng yêu thương cô ấy, cũng trân trọng và tin tưởng cô ấy như cô ấy đã làm. Minhee của mình, bất luận sau này có việc gì xảy ra, mình vẫn mong cậu thật sự hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc. Mình cũng hi vọng bản thân mình sẽ có ngày tìm được một người yêu thương mình, tin tưởng mình mà bằng lòng chia sẻ mọi thứ với mình vì căn bản mình rất tin người, tất cả chỉ là vỏ bọc của mình thôi, mình tin anh ấy cũng cầu mong anh ấy sẽ tin mình. Mình không vội, vì có thể tìm được một người như vậy lâu một chút cũng cực kì xứng đáng đúng không nhỉ? Cậu có thấy vậy không? Mình nhất định sẽ được hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc, người ấy sẽ đến như cách mà cậu đã đến vậy"

Dòng người đông đúc tấp nập trên phố. Hôm nay tôi vẫn là tôi, cậu ấy vẫn là Kang Minhee, chỉ là không còn tồn tại hai từ "chúng tôi" mà thôi.

Tạm biệt Kang Minhee.

Nhớ cậu, yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro