Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 05: Nhảy với chả múa

Mọi người có biết đối với học sinh năm cuối như chúng tôi điều gì là quan trọng nhất hay không? Chính là nhất học lực, nhì hạnh kiểm.

Trước giờ tôi chẳng bao giờ bỏ thời gian ra để sợ hãi học lực của mình, tôi có thể rơi ra top ngoài hay sao? Thứ tôi cảm thấy phiền nhiễu nhất chính là phải tham gia vào các hoạt động của trường để cộng vào điểm hạnh kiểm.

"Chân mình đau quá đi mất"

Xương của tôi rất yếu, sức khỏe lại vô cùng thua kém người ta, vậy mà chiều nào cũng phải đến Câu lạc bộ ôn lại động tác. Chưa kể đến những ngày nghỉ cuối tuần cũng không thể tận hưởng.

Minhee đi bên cạnh tay cầm cái quạt tròn màu hồng phấn liên tục quạt không ngớt, miệng cũng luôn hỏi han:

"Để mình cõng cậu về nhé?"

"Mình vẫn đi được"

Không may, tôi vừa bị trật chân vào ban sáng, cơn đau khiến não tôi như bị tê buốt nhưng tôi vẫn phải nhảy vì buổi chiều tôi phải thi, tôi sợ biên đạo lại mắng lây cả mọi người nên ngoài việc cố gắng tôi cũng chẳng biết nên làm gì hơn.

"Nếu cậu đau, cậu có thể nghỉ. Nếu bọn họ làm khó cậu, mình sẽ đi tìm từng người một mà tính sổ"

"Seochan, đồ của cậu"

Hôm nay Sorin cũng ham vui mà lôi cả Hyemin đến đây xem tôi diễn.

"Cảm ơn cậu"

"Đám người kia đang tìm cậu ở bên ngoài đấy"

Cuối giờ, Sorin và Hyemin ngồi ở sảnh đợi giao thức ăn. Tôi và Minhee cùng nhau ra ngoài mua vị trà sữa yêu thích.

"Hôm nay Jin Hyemin nhà ta uống Coca Light à?"

"Giảm cân"

Chủ tiệm trà sữa gần trường đã khen Minhee không ngớt. Ai bảo bạn trai tôi đẹp quá, cao nữa chứ, nhìn không thích cũng uổng. Minhee lại vô cùng vui vẻ huých tay tôi:

"Có nghe thấy chưa?"

Khi chúng tôi quay lại trường liền nhìn thấy Sorin và Hyemin không mấy vui vẻ nhìn vào hai hộp thức ăn vừa giao.

"Sao không ăn đi mà còn nhìn gì thế?"

"Ăn bằng tay à?"

"Đây rõ ràng không phải là Coca Light"

Tôi đưa cho cả hai một cặp đũa muỗng, tuy đã có thể ăn nhưng Sorin vẫn cứ hậm hực.

"Mình nhất định sẽ đánh giá một sao"

.

"Ăn xong cả hai đều về à?"

"Phải, còn Tiếng Anh chưa học"

Thông thường, chỉ có những lớp nâng cao Tiếng Anh mới cần bổ trợ thêm nhiều kiến thức. Vậy mà mỗi lần tôi và Sorin gặp nhau, cả hai đều bất giác thở dài khi nghĩ đến nó.

"Lớp cậu như chuyên Tiếng Anh thật nhỉ?"

Tối đó, tôi đang nằm dài ra đấy vì chân bị sưng to, đau chịu không nổi thì dưới nhà Kang Minhee đã đến từ lúc nào.

"Chào cô, Seochan đâu rồi ạ?"

"Con bé ở trên phòng, con đã ăn gì chưa? Có muốn uống gì không?"

"Dạ không cần đâu ạ, cháu lên với Seochan đây ạ"

Ba mẹ tôi rất thích Minhee, ngoài trừ Minhee ra thì ai ba mẹ tôi cũng không thuận mắt. Đó chính là lợi thế của việc có bạn trai là thanh mai trúc mã, vô cùng thoải mái không sợ bị cấm cản

"Đau chết đi được"

"Cậu có sao không?"

"Giật cả mình"

Tôi đang một mình lảm nhảm thì Minhee đột ngột xông vào khiến tôi giật bắn mình ngồi dậy.

"Mình không sao"

"Rõ nói dối. Vừa bảo đau còn gì?"

Minhee đã xoa bóp chỗ bị đau cho tôi, thao tác nhẹ nhàng sợ tôi lại đau còn đau thêm. Phải nói sao nhỉ? Tôi yêu chết dáng vẻ tập trung của Minhee. Chỉ cần là Kang Minhee thì tôi đều yêu không sót một thứ gì. Minhee có biết không? Bae Seochan tôi yêu cậu ấy nhất.

"Minhee à! Mình yêu cậu"

"Mình yêu cậu nhiều hơn"

Cậu ấy nhìn tôi cười thật tươi. Nói cách khác, nụ cười của cậu ấy chính là một cái hố sâu, rớt xuống rồi thì xem như không còn đường thoát.

"Cậu còn đau lắm không? Tự nhiên đang yên đang lành lại đi nhảy múa làm gì?"

"Mình muốn có hạnh kiểm tốt"

"Hay mình mua hạnh kiểm cho cậu nhé?"

Tôi đen mặt nhìn Kang Minhee vẫn đang xoa chân cho mình. Tên này từ ngày chơi cùng với Jeon Sorin thì ăn nói ngày càng vô tư lự. Hạnh kiểm muốn là có thể mua à?

"Cậu điên à?"

"Cậu mau hết đau nhé! Nếu không mình sẽ đau lòng mà chết mất"

Thế là Kang Minhee đã ở lại xoa bóp chân cho tôi mấy tiếng liền. Có lẽ vì vậy mà chân tôi cũng đã đỡ hơn, chắc là nhờ vào tình yêu của Minhee chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro