Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem ra, cuộc sống của chúng ta tràn đầy bi thương. Khắc cốt ghi tâm mà kết cục sơ sài, dốc hết sức lực mà chẳng nhận được gì, thiêu thân lao vào lửa mà hóa thành tro bụi.


Về đến nhà cũng đã giữa khuya, vậy mà phòng khách vẫn sáng đèn Jaehwan liền có chút ấm áp, có người trong căn nhà này đang chờ cậu trở về. Nghe tiếng cọc cạch mở cửa, Jihyo liền giật mình tỉnh dậy, đứng thẳng ở trước cái sofa lóng ngóng nhìn hướng cửa, thật ra thì nó đã chờ ở đây từ lúc Jaehwan đi rồi.

"Jihyo? Sao giờ này chưa ngủ? Khuya lắm rồi." Jaehwan loay hoay cởi đôi giày đặt ngay ngắn lên kệ, nhìn Jihyo đầu tóc rối bời, hỏi.

"À, em chờ anh. Anh à, kết quả sao rồi? Minhyu oppa ....." Thì ra là Minhyun.

"Nếu do cậu ấy thì cậu ấy đậu rồi, nhưng không phải là đậu trực tiếp. Minhyun hạng hai mươi." Jaehwan vẫn trả lời như không, nhưng trong lòng đã không còn một chút ấm áp nào, chỉ là chua xót, qua bao lâu đi chăng nữa, nhớ đến thời khắc này cũng chỉ có chua xót.

Jihyo nghe Jaehwan nói xong liền thở phào nhẹ nhõm. "Thế là tốt rồi, vậy.. còn anh thì sao?"

"Tôi cũng đậu rồi, hạng bốn. Ngủ sớm đi, tôi về phòng đây."

"Dạ, anh." Jihyo vui vẻ lên hẳn, ít ra không ai bị đánh rớt, làm cho nó đỡ phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng mấy hôm nay.

Jaehwan chốt cửa phòng mình, thay ra một bộ đồ thoải mái, lại khoác thêm một lớp áo dày. Thời tiết lúc này đã giữa tầm xuân, vậy mà Jaehwan vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh thấu xương. Cậu thẩn thờ nhìn khóm đỗ quyên vừa nhúm nở, tím thẫm ngoài cửa sổ. Đẹp thật, nhưng không có người thưởng hoa, hoa có gồng mình nở rộ, diễm lệ, nguy nga cũng vô ích. Jaehwan cũng thôi ngắm hoa nữa, không dụng tâm thưởng hoa cũng không nên thờ ơ phóng túng, làm hoa càng thêm thê lương, Jaehwan với tay đóng chặt cửa, trở về giường.

Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng mấy ai làm được. Căn bản không có mấy người...

Vì sau khi thông báo, qua ngày hôm sau những người trúng tuyển phải đến công ty báo danh nên bọn họ không một ai chuẩn bị một mẫu giấy tờ nào. Jaehwan từ đầu đến cuối đều không có ý định với W1 nên đã không mấy tìm hiểu, kết quả hiện tại cứ ngơ ngơ, chẳng biết cái gì là tường tận về W1. Phòng chờ hiện tại chỉ tầm mười ba, mười bốn người. Với mười người không được tuyển trực tiếp, đã có người bỏ cuộc. Thật tốt khi Minhyun vẫn quyết định ở lại.

Phỏng vấn được chia làm hai đợt, mười người tuyển trực tiếp la đợt một, tất cả những người còn lại là đợt hai. Lúc đợt một đúng giờ và phòng, thì hằng ghế người phỏng vấn bọn họ đã ngồi kín, Jaehwan loay hoay tìm cho mình một vị trí gần với bọn người Jisung, Woojin ngồi xuống, an phận nghe bọn họ phỏng vấn lần lượt từng người, chăm chú nghe một hồi liền phát giác ra bọn họ không phỏng vấn theo thứ tự nên Jaehwan cũng giảm đi sự tập trung, bắt đầu nghĩ lung tung, mà cái vấn đề lung tung của cậu hiện tại chính là lo lắng không biết Minhyun có thuận lợi ở lại không. Đằng nào đây cũng là công ty mà anh tâm đắc nhất.

"Anh Kim Jaehwan."

Người phỏng vấn đang gọi tên Jaehwan, mà cậu cứ ngồi im như phỏng làm Woojin cũng giật mình, chồm chồm nắm tay áo cậu giật giật vài cái.

"Jaehwan, thất thần cái gì vậy? Jaehwan..."

"À, có tôi." Jaehwan hốt hoảng hoàn hồn, 'trong buổi phỏng vấn cũng lơ là cho được, đầu óc đúng là hỏng rồi.'

"Cậu có vẻ hơi thiếu tập trung nhỉ?" người đàn ông trẻ tuổi, quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế chủ tọa không chút hài hòa, nhìn cậu chăm chăm, hai mắt giao nhau. Jaehwan nhận ra người này, hắn không ai khác chính là người đã đặt hàng ngàn câu hỏi trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của cậu. Lúc đó Jaehwan còn nghĩ hắn là giảng viên mới về trường nên cậu còn lạ mặt, thì ra là không phải, nếu không phải bài đồ án là tâm huyết của cậu thì có lẽ Jaehwan vốn đã bị chấm rớt, tàn nhẫn hết chỗ nói.

"Xin lỗi, tôi có chút không khỏe."

"Không sao. Lần sau trực tiếp ra khỏi công ty là được rồi." Nói rồi cũng không thèm nhìn bộ mặt đần thối ra của Jaehwan, mà cúi đọc phần thông tin của cậu trong bản hồ sơ. Giây phút ấy Jaehwan thật sự muốn hóa đá tảng, trực tiếp dùng thân mình đè chết hắn.

"Tôi đã từng đến nghe cậu bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nhưng bản vẽ cậu mang đến cho chúng tôi hình như nó mang một khái niệm khác thứ cậu theo đuổi thì phải?".

Jaehwan có nghe nhầm không đây? 'hắn nói chỉ đến nghe? Đùa cậu sao, còn bản vẽ của cậu thì....'

"Tôi nghĩ đó là do việc cảm thụ của cảm giác sáng tạo ở mỗi thời điểm khác nhau thôi." Jaehwan ưởn ngực, cao đầu trả lời. Đằng nào cũng không thể nói với hắn đây là tác phẩm không có chút ý tứ nào, nó là thành quả của việc nối bừa nối bãi trên bản vẽ được, nên thôi cứ dùng lời hoa mỹ nhất cho nó cũng không sao. Lấp liếm cũng được, chữa cháy cũng được, nếu muốn rước nhục thì cứ về nhà mà rước, ở đây thì không được cuối đầu, nhất là với con người này.

"Ồ, thì ra là một người cảm tính à. tôi nghĩ cậu thuộc type người có nội hàm chứ nhỉ? Phóng khoáng như này, quả là không ngờ."

Có thể coi đây như là hắn đang tán thưởng cậu không? Jaehwan cũng không màng để tâm, chỉ nhàn nhạt trả lời. "Cảm ơn anh." Hắn cũng không hỏi Jaehwan nữa, đẩy xấp hồ sơ còn lại cho người bên cạnh tiếp tục, bản thân hắn thì đi ra ngoài.

Jaehwan là người duy nhất hắn đích thân phỏng vấn ngày hôm nay.

Sau khi nhận được yêu cầu từ W1 cũng chỉ có mình Minhyun là bám trụ lại, thật ra yêu cầu của bọn họ cũng có phần hơi quá. W1 yêu cầu họ quay lại trường học và lấy được bằng thạc sĩ trong hai năm, nếu hoàn thành họ có thể đến công ty trực tiếp làm việc. Đây là sự lựa chọn vô cùng đau đầu đối với những người không có lòng tin vào năng lực bản thân, họ sợ bỏ phí mất hai năm mà tấm bằng thạc sĩ lại không lấy được, đến công việc cũng không yên, nên đành bỏ ngõ từ đầu.

"Minhyun này, hai năm này cậu phải thật cố gắng để vào W1, thực hiện ước mơ của cậu." Jaehwan nói mà lòng như cầu nguyện, để con người này có thể vượt qua mọi thứ, cố gắng tới bước cuối cùng.

"Tôi biết mà, các cậu cũng cần cố gắng, đừng để người khác vượt mặt." Minhyun lấy tay điểm mặt từng người một, làm bọn họ phá lên cười to.

"Rõ ràng người lọt lại là hắn ta, vậy mà vẫn ở đây sắm vai hóng hách." Woojin cười lớn, choàng tay qua vai Minhyun nghiên ngã.

"Sau hai năm, chuyện khó nói."

"Vâng vâng, chúng tôi sẽ chờ cậu, chờ cậu tới bạc đầu luôn."

Jihyo từ đầu đến cuối đều im lặng xuôi theo bọn họ. Dạo gần đây sự im lặng của nó là Jaehwan cảm thấy kỳ lạ, giống như lòng nó chất đầy tâm sự, không cách nào nói ra được. Không đành lòng nhìn con bé như thế mãi, Jaehwan cũng lên tiếng.

"Jihyo này, ở trường có chuyện gì sao?". Nghe Jaehwan hỏi, cả bọn cũng không nháo nữa, ai cũng chăm chăm nhìn nó.

"Dạ không có gì. Em chỉ là hơi mệt thôi anh à." Jaehwan nghĩ, là nó vẫn còn muốn giấu mọi người. Đành vậy

"Vậy hôm nay về sớm chút đi." Jaehwan đứng dậy, hướng nó xách hộ balo. "Tôi với Jihyo về trước."

"Được."

"Được."

"Về cẩn thận."

Sắc mặt Jihyo không tốt, Minhyun cũng nhìn ra, chỉ là có Jaehwan ở đây, mọi thứ đều không tiện. Và Jaehwan biết rất rõ điều đó, chân bước đi liền khựng lại, nỗi lo lắng in hằn lên gương mặt điển trai của anh làm Jaehwan phải chùn bước.

"À, tôi quên mất, tôi còn phải đi công việc một lát." Jaehwan đưa tay vào túi, lấy ra quyển sổ nhỏ, vờ lật tới lật lui như tìm kiếm thứ gì đó, phần note của một cuộc hẹn chẳng hạn. Rồi lại nhìn Jihyo vẻ mặt tiếc nuối. "Cô có thể tự về không?".

"Hay là để em đi với anh có được không?"

"Không được đâu." Jaehwan như thật sự khó xử, đảo mắt nhìn quanh mọi người, rồi dừng lại trên người Minhyun.

"Để anh đưa em về, được không?" Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, giọng nói ấm áp, quan tâm lại như đóng băng từng thớ thịt trên người cậu, tê buốt.

"Vậy..vậy đi. Đành nhờ cậu nha Minhyun." Đáp lại rồi bay biến đi mất, nói gì đi nữa thì việc đẩy vòng tay người mình yêu cho người khác quả thật không dễ dàng.

Tối đó Jaehwan ngồi một mình bên bờ sông Hàn. Trên tay cầm điếu thuốc vừa hút dở, đây là lần đầu tiên cậu đụng tới cái thứ hại sức khỏe này. Vừa nãy còn hùng hồn rít một hơi dài, khiến bản thân ho tới choáng váng, cả nước mắt cũng trực trào ra. Nhưng sau cùng vẫn là rít thêm một lần nữa, lần này vẫn ho nhưng căn bản đã biết kiềm chế bản thân hơn.

Thơ thẩn nhìn điếu thuốc đang vì gió thổi mạnh mà cháy gần hết, từng đóm lửa nhỏ, đỏ gắt như chạy đua về phía hai ngón tay cậu. Jaehwan bật cười chua xót, phải chi mà nhiệt huyết yêu và theo đuổi một người cũng nhanh tàn như vậy thì thật tốt. Càng nghĩ càng nực cười, đoạn tình cảm của cậu thật sự bi hài. Không cố sức tranh giành nhưng lại sợ mất đi.

Lần đầu tiên hút thuốc, lại hút đến hơn nữa hộp. Lần đầu tiên yêu, lại yêu quá nữa đời người.

Cậu yêu anh, yêu cũng không có kết quả, không kết quả vẫn yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro