10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung à, cháu của bà hãy yêu thương, và ở bên cạnh một người thật đàng hoàng, tử tế nhé - rõ ràng là Jimin không phải một người tử tế, hắn thậm chí còn chẳng giống với một công dân bình thường, Taehyung thừa đủ sắc bén để nhận ra điều đó. Jimin ấy hả, hắn họa chăng là một tên cướp bóc, một sát nhân máu lạnh với khẩu súng trên tay, một kẻ dối trá, lừa lọc, một kẻ đã tình nguyện dâng linh hồn mình cho quỷ dữ hoặc còn hơn cả những gì mà Taehyung có thể tưởng tượng được. Dẫu vậy, cậu vẫn mặc kệ hiện thực, mặc kệ lời răn dạy của bà nội và mặc kệ sự cho phép hay không cho phép của lý trí.

Sự thật rằng Jimin là ai, là thứ gì có quá đỗi quan trọng hay không - khi hắn luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp dù là không hoàn hảo nhất, những điều mà từ trước đến nay, cậu chưa từng nhận thấu được từ bất kỳ một ai. Mỗi giây phút khi bên cạnh Jimin, Taehyung cảm thấy mình trọn vẹn, cảm thấy mình đang sống rõ ràng như hiện tại. Lột bỏ hết lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, trần trụi phô bày những sứt sẹo, tổn thương và mất mát bên trong.

Jimin đến từ địa ngục, nhưng lại đặt thiên đường vào tay Taehyung.

Sau khi chào tạm biệt Jimin tại dãy hành lang trên tầng lầu thứ tư, Taehyung hướng thẳng đến cổng trường. Cậu theo thói quen ôm lấy hai cánh tay, cúi gầm đầu và rảo bước thật nhanh về phía trước, nào ngờ vừa đặt chân qua khỏi cánh cổng thì cậu liền đâm sầm vào một người nào đó.

"Tên điên nào thế này?" Không cần màn đúng sai ra sao, phản ứng đầu tiên của Taehyung là nhanh mồm mắng chửi đối phương. Cậu xoa xoa đỉnh đầu mình vài giây, xong ngẩng mặt nhìn lên, chợt bắt gặp một đôi mắt tròn xoe, lấp lánh. "Jungkook?"

"Taehyung!" Jungkook toe toét cười, khóe môi kéo căng đến tận hai mang tai, rất nhanh sau đó thì cậu liền sụ mặt xuống. "Em không ngờ luôn nha, anh lại là người cục tính như vậy, cục tính quá chừng."

"Cậu..." Taehyung lắp bắp, cậu đảo mắt nhìn ngó xung quanh, phát hiện phía bên kia lòng đường là một chiếc ô tô đen bóng, trông sang trọng và đắt đỏ đến nhức cả mắt. Lồng ngực Taehyung chợt siết lại khi nghĩ rằng, có lẽ Lee Boyoung hiện đang yên vị từ bên trong. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Em gọi vào số của anh mãi nhưng anh không nhấc máy. Em gọi hơn mười cuộc luôn đó." Jungkook hờn dỗi, huých nhẹ vào khuỷu tay Taehyung một cái. "Cho nên em quyết định đến tận đây để tìm anh luôn, hôm qua em cũng đến mà không thấy anh đâu hết. Bữa đó, cái ngày mà mẹ em ngất xỉu ấy, tại sao anh đột nhiên lại bỏ về vậy?"

Môi Taehyung run lên, đầu hơi cúi xuống, không muốn Jungkook sẽ nhìn ra biểu cảm trên gương mặt mình.

"Vậy à?" Ánh mắt Taehyung lơ đãng như không chứa tiêu cự, sau đó trực tiếp bỏ qua câu hỏi vừa rồi của Jungkook. "Vậy, bây giờ, cậu đến tìm tôi có việc gì không?"

"Mẹ em muốn mời anh qua nhà em dùng bữa." Jungkook tinh nghịch nháy mắt, đính trên khuôn miệng cậu giờ đây là một nụ cười đẹp đẽ đến chói lòa. Mặt trời vừa lặn xuống thì một mặt trời khác liền nhô lên.

"Sao cơ?" Giọng Taehyung cất cao đầy ngờ vực. "Mẹ cậu? Muốn mời tôi dùng bữa? Mẹ cậu tại sao phải mời tôi dùng bữa? Mẹ cậu đang ở đây ư?"

"Không, không, mẹ em thậm chí còn không biết em đến đây nữa. Em bỏ hai tiết học cuối để đi tìm anh đó." Jungkook hắng giọng một cái. "Mẹ em biết anh là học sinh của trường trung học Sun. Bà ấy vốn rất thích những người thông minh mà, đại loại vậy. Vả lại, em cũng mến anh nữa. Anh trai!"

Toàn bộ thời gian, ánh mắt Taehyung vẫn lấp lánh nụ cười rạng rỡ của Jungkook, và điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Không phải khó chịu vì cậu căm ghét Jungkook, mà là vì cậu không thể căm ghét Jungkook. Phức tạp thật. Jungkook vừa đơn giản, vừa ngây ngô, và thậm chí còn vô hại hơn cả một quả trứng mỏng nữa.

"Thế nào ạ?" Jungkook nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp. "Anh đồng ý chứ? Em sẽ về thông báo với mẹ ngay. Sau đó nhắn cho anh thời gian cụ thể."

Taehyung mím chặt môi. Mỗi giây trôi qua, nhịp thở cậu lại trở nên nặng nề hơn một chút. Giống như quả tim đang bị chì chiết bởi một khối kim loại nghìn cân.

"Tôi không chắc."

"Đi mà, anh." Đôi chân Jungkook dậm bịch bịch xuống mặt đất, trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ hư đang giở thói mè nheo. "Mẹ em nấu ăn ngon lắm! Còn nữa, em đã bỏ tận hai tiết học để đi tìm anh cơ mà."

"Cậu có phải học sinh trung học không vậy? Coi cái bộ dạng kìa, làm tôi chướng mắt quá đi mất." Taehyung ngán ngẩm lắc lắc đầu, tinh ý sẽ nhận ra khóe môi cậu vừa khẽ cong lên.

"Em cũng đang ước gì, mình được sinh ra trễ thêm vài năm đây." Jungkook bĩu môi, hai vai buông thòng xuống. "Dù sao thì em vẫn sẽ gọi anh là anh trai. Anh trai, anh trai à!"

"Ai là anh trai của cậu chứ?" Taehyung ngại ngùng khịt khịt mũi, màu hồng dần lan ra khắp hai gò má.

"Anh chứ ai vào đây." Jungkook quả quyết, lại tuyên bố và nhấn mạnh thêm một lần. "Dù sao thì em vẫn sẽ gọi anh là anh trai, em chọn anh rồi đó."

"Sao cũng được, cậu gọi tôi là ông cố nội hay gọi tôi là má mì, tôi cũng chẳng quan tâm đâu." Taehyung đảo tròn mắt, sau đó cậu sượt qua vai Jungkook và băng băng về phía trước.

"Nhớ nhé Taehyung." Jungkook từ đằng sau nói với tới. "Anh là anh trai của em. Đừng quên nhé! Ghé qua nhà em dùng bữa nhé!"

...

Jimin không thể thích ứng với những nguyên tắc, cũng như những kế hoạch được vạch sẵn. Bởi vì hắn là kiểu người nôn nóng, tùy tiện, cảm tính, và thiếu kiên nhẫn. Hắn thậm chí từng ngỡ rằng bản thân là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất thế gian này cho đến khi hắn buộc phải đảm nhận nhiệm vụ truy tìm dấu vết từ bản thiết kế của khẩu súng AZ-513. Cuộc đời Jimin trong một phút giây nào đó bỗng hóa thành những thước phim truyền hình sến sẩm dài tập mà mấy nữ sinh mơ mộng thường dán mắt dõi theo. Sekyung à, cậu thật xinh đẹp. Sekyung à, cậu hát cho tôi nghe đi. Sekyung à, chúng ta ghé qua công viên tản bộ một lát nhé. Mẹ, buồn nôn chết đi được. Jimin thề là có những lần, hắn chỉ muốn mang khẩu súng ra, nhắm thẳng vào giữa trán Sekyung và cưỡng ép cô phải giao cho hắn cái bản thiết kế chết tiệt ấy. Tuy nhiên, như Yoongi đã nói, phương thức này quá mức rủi ro và ắt hẳn là, hắn sẽ không trả giá nổi đâu nếu để xảy ra bất kỳ một sơ suất nào.

Gần cả tuần nay, Jimin thường xuyên và đều đặn túc trực tại nhà Sekyung. Căn biệt thự tân cổ điển sang trọng với diện tích một trăm ba mươi hai mét vuông - nơi xảy ra vụ án mạng thảm khốc từng cướp đi những bốn mạng người - ký ức vẻ vang về một đêm mà Jimin không bao giờ muốn quên lãng. Hắn tặng anh trai và em trai của Sekyung mỗi người một viên đạn, hắn nghịch nước với cha của Sekyung cho đến khi thân xác lão nổi lềnh bềnh trên bể bơi. Và mẹ của Sekyung, bà là nạn nhân duy nhất chết dưới tay Min Yoongi.

Sáng hôm sau, Sekyung quay về nhà nhưng không nghe thấy bất kỳ một động tĩnh nào, chắc hẳn là các thành viên trong gia đình đang bày trò chơi khăm mình đây, Sekyung thầm nghĩ. Nhưng đáng tiếc là màn chơi khăm này lại quá mức chân thực. Càng chân thực hơn khi cô bắt đầu ngửi thấy mùi của hàng trăm hợp chất hữu cơ dễ bay hơi cùng hòa trộn lẫn nhau - mùi của cái chết. Không thể để cho bản thiết kế của khẩu súng AZ-513 rơi vào tay kẻ khác, là câu nói được cha cô nhấn mạnh vào buổi họp mặt gia đình cuối cùng.

"Sekyung à." Jimin gõ gõ cửa phòng, vẫn là chất giọng ngọt ngào và mềm mượt như nhung lụa. "Gần mười giờ tối rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi. Đừng hành hạ bản thân bằng đống bài tập về nhà kia nữa."

"Cậu vào đi Jimin, cửa không khóa." Sekyung nói vọng tới ngay lập tức, ắt hẳn là cô đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

Jimin nhẹ nhàng đẩy cửa rồi tiến vào, hắn đặt trên bàn học của Sekyung một chiếc khay đựng hai tách trà. Hương hoa oải hương nhanh chóng lan rộng khắp gian phòng.

"Tôi nghe người ta nói uống trà rất tốt cho sức khỏe."

"Sức khỏe của tôi vẫn tốt, cậu lo cho mình đi. Những vết thương trên người cậu thế nào rồi, thật sự không cần đến bệnh viện hả?"

"Tôi không sao, Sekyung." Jimin với lấy một tách trà, sau đó ngồi thụp xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh lò sưởi. Hắn cảm thấy vô cùng biết ơn Sekyung, cô gái ngu ngốc này không hề mảy may thắc mắc dù những vết thương trên người hắn đã hồi phục nhanh chóng đến mức đáng ngờ. "Uống trà đi cô bé, kẻo nguội hết bây giờ. Xin đừng lãng phí lòng tốt của tôi. Tôi sẽ buồn lắm đó."

"Giờ này mà cậu còn bảo tôi uống trà, cậu muốn tôi thức hết suốt đêm luôn ư?" Tuy phàn nàn là vậy nhưng Sekyung vẫn vui vẻ nhấp vào một ngụm.

"Ôi tôi quên mất." Jimin tiếc nuối thở xuống một hơi dài thườn thượt. "Đừng uống nữa, tôi sẽ mang đi đổ hết."

"Không sao mà." Sekyung dịu dàng mỉm cười, lại nhấp vào thêm một ngụm. Cô tiến tới sô pha, ngồi xuống bên cạnh Jimin và tựa đầu vào vai hắn. "Chẳng có vấn đề gì đâu. Thứ tôi không muốn vứt bỏ nhất, chính là lòng tốt của cậu."

Đôi mắt Jimin cong lên như đôi vầng trăng khuyết, những ngón tay khẽ khàng luồn qua làn tóc suôn mềm và đen nhánh của Sekyung. "Tôi rất vui vì cuối cùng cậu cũng nhận ra tôi quan tâm và trân trọng cậu biết nhường nào. Hãy tin tôi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu vượt qua, vứt bỏ hết quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc."

Quả tim Sekyung đột nhiên co thắt dữ dội khi Jimin vừa nhắc đến hai chữ quá khứ. "Không hề đơn giản như cậu nghĩ. Tôi không thể tiếp tục tiến về phía trước nếu bọn chúng còn giữ ý định tìm tôi và cướp mất thứ đó."

Đối diện trước sự nhạy cảm đến khó chiều của Sekyung, Jimin chỉ ngọt ngào thở nhẹ xuống. Hắn mang cô kéo sát vào lòng mình, hôn thật khẽ lên vầng trán cô. "Xin lỗi, tôi lại lỡ lời rồi. Chỉ vì tôi không biết nên làm gì, nói gì để cậu cảm thấy khá hơn. Tôi ước cậu hãy tin tưởng tôi..."

"Jimin!" Sekyung sửng sốt ngắt ngang lời Jimin. "Sao cậu lại nói như vậy chứ? Tôi luôn tin tưởng cậu mà. Cậu cho rằng tôi không tin cậu, cậu chán ghét tôi, cậu sẽ bỏ rơi tôi đúng không? Jimin à, tôi chỉ có mỗi mình cậu thôi."

"Không, không." Đôi tay Jimin bao phủ lấy đôi tay run rẩy của Sekyung. "Tôi ước cậu hãy tin tưởng tôi, cũng có nghĩa là tôi muốn cậu chia sẻ với tôi nhiều hơn một chút. Cho tôi biết cậu thích gì, cậu cần gì hay ghét gì. Để tôi không cảm thấy bản thân vô dụng nữa."

"Không, Jimin. Cậu không vô dụng." Sekyung duỗi người nằm xuống sô pha và gối đầu lên đùi Jimin. "Và cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi như thế này thôi là đủ rồi, không bao giờ từ bỏ tôi. Nguy hiểm đến mấy cũng không bao giờ từ bỏ tôi. Tôi tham lam quá đúng không?"

"Tôi mới là kẻ tham lam đây. Cậu không nhớ ư, giữa hai chúng ta thì ai là người bắt đầu trước?"

"Tôi biết mình không phải đối thủ của bọn chúng. Tôi cũng biết nếu bọn chúng muốn, tôi sẽ chết ngay thôi. Nhưng cho dù phải chết đi sống lại hơn nghìn lần, tôi cũng không để bọn chúng được toại nguyện."

Đôi mày Jimin hơi nhíu lại, bàn tay đặt phía sau tấm lưng đã khéo cuộn thành một nắm đấm. "Bọn người kia, chúng cần thứ gì từ cậu vậy?"

"Một bản thiết kế vũ khí vớ vẩn mà cha tôi để lại." Sekyung đảo tròn mắt. "Vì thứ đó mà cha tôi thậm chí đã hi sinh mạng sống của lão, hi sinh mạng sống của cả cái nhà này. Thật nực cười!"

"Cậu đang làm điều tương tự đấy."

"Không, Jimin!" Sekyung ngồi bật dậy, cất cao giọng tỏ ý phản đối. "Tôi chỉ có một mình thôi, tôi chẳng còn ai để hi sinh cả. Và quan trọng hơn, tôi không muốn những kẻ giết hại gia đình mình sẽ có được thứ mà chúng muốn."

"Thế bản thiết kế đó đang ở đâu?" Jimin hỏi cùng một ngữ điệu thản nhiên đến rợn cả gai ốc.

"Tôi giấu rồi, ở một nơi mà bọn chúng không thể tìm thấy, nhất định không thể. Bọn chúng có lấy mạng tôi chăng nữa thì cũng không thể tìm thấy." Sekyung cắn xuống môi dưới, nhuốm đầy trong ánh mắt cô là thù hằn, đau đớn và tuyệt vọng.

"Tôi có thể xem qua thứ đó không?"

"Để làm gì? Jimin, cậu lạ thật đấy!"

"Không phải như cậu nghĩ đâu nhé!" Jimin chậc chậc lưỡi vẻ oan ức. Tại một khoảnh khắc nhất định nào đó, chính hắn cũng phải cho rằng bản thân mình vốn dĩ rất trong sạch. "Tôi chỉ đang tò mò thôi. Mấy chuyện này li kì hệt như trong phim ấy, đến giờ tôi vẫn cảm thấy mơ hồ đây. Không biết là cậu có đang mắc chứng hoang tưởng không nữa?"

"Này, cậu dám nói tôi như vậy hả? Cậu dám nói tôi mắc chứng hoang tưởng?" Sekyung hờn dỗi huých mạnh vào vai Jimin. "Thỉnh thoảng tôi sẽ thay đổi vị trí cất giấu bản thiết kế. Cậu phải đi cùng và giúp đỡ tôi. Đến lúc tận mắt nhìn thấy bản thiết kế rồi, cậu không thể không tin tôi. Jimin ngốc nghếch."

Hơn ai hết, tôi tin cậu, Sekyung ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro